Like us in Facebook

Pháp sư Vô Tâm - Chương 02

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 2: Cố đại nhân
Ông lão nọ là một người cổ hủ, từ lời nói đến cử chỉ đều mang theo hơi thở thời tiền Thanh*. “Cố đại nhân” trong miệng lão, chính là một vị Cố Tư lệnh hai tháng trước dẫn binh đánh tiến vào Văn Huyện, mà trước Cố tư lệnh, chủ nhân của Văn Huyện là một vị Đinh lữ trưởng, đương nhiên, cũng được ông lão tôn kính gọi một tiếng Đinh đại nhân.
* Tiền Thanh: cách gọi triều Thanh cũ sau khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập.
Ông lão cũng không phải là thủ hạ của Cố đại nhân, mà con trai thứ ba của lão là thủ hạ ăn cơm của Cố đại nhân. Văn Huyện là một vùng đất sầm uất đông đúc, mới đây còn xây thêm nhà ga, lên xe lửa là có thể đi thẳng đến Thiên Tân Vệ và thành Bắc Kinh. Cố đại nhân chiếm cứ yếu địa, vô cùng đắc ý, nổi tâm tư an cư, cho nên dưới sự khuyến khích của người bên cạnh, bèn mua tòa trang viên rộng lớn kia… nói là mua, thật ra là cướp, một tòa trang viên lớn ba sân, hai phía đông tây đều có sân nhỏ lại có cả hậu hoa viên, tổng cộng chỉ trả cho chủ nhà người ta một thỏi vàng nhỏ. Chủ nhà không dám chọc vào gã, nhận lấy thỏi vàng kia bèn chuyển nhà chạy biến, chạy đi đâu, không ai biết. Mà Cố đại nhân hân hoan chuyển đến nhà mới, ở chưa được vài ngày đã xảy ra chuyện kỳ quái.
“Chính mắt lão nhìn thấy.” Ông lão dẫn Vô Tâm và Nguyệt Nha băng qua con đường lớn, rẽ vào một con hẻm nhỏ, trên mặt từ đầu đến cuối là vẻ biến nhan thất sắc: “Lão từng này tuổi rồi, sẽ không nói bừa đâu.”
Vô Tâm đi bên cạnh: “Lão thấy cái gì?”
Ông lão hạ giọng, dưới mặt trời chói chang toát mồ hôi lạnh: “Một cô gái, tóc rất dài, dán trên xà nhà không hề nhúc nhích.”
Vô Tâm quay đầu nhìn lướt qua, thấy Nguyệt Nha theo sát sau, an tâm tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa gì?”
Trông lão già như muốn ngất đến nơi, khép nửa con mắt giơ lên ba ngón tay: “Trong nhà đã chết ba người… má ơi, thảm đến mức không cách nào nhìn được!”
“Cố đại nhân nói thế nào?”
Ông lão buông tay xuống: “Mẹ nó, bức Cố đại nhân chuyển đến Bộ tư lệnh ở, bắt thằng ba nhà lão ở lại trông nhà. Lão sao có thể để nó chịu chết được? Lão bèn thay nó đến đây. Tiểu sư phụ à, lão không gạt cậu đâu, lão bây giờ trời vừa tối trời là đi ra ngoài cửa ngồi, ngồi cả một đêm, khổ lắm cậu ạ… lão cũng đã 67 rồi…”
Nói tới đây, lão dừng bước. Vô Tâm nhìn về phía trước, bắt gặp phía trước là một tòa tứ hợp viện lớn gạch xanh ngói xanh, cửa viện đứng hai gã vệ binh uy vũ, xem ra đây chính là Bộ tư lệnh của Cố đại nhân. Ông lão đi tới báo cáo với vệ binh, Nguyệt Nha tranh thủ thời gian, một phen kéo lấy tay áo Vô Tâm, nén từ trong kẽ răng hung tợn nói: “Tên ngốc nhà anh, quả thực là nghèo đến ngu người rồi, đến cả quan lớn mà cũng dám trêu chọc! Nhân lúc người ta chưa cho vào, anh nhanh cùng tôi chạy đi!”
Vô Tâm ngẩn tò te nhìn nàng: “Cô không muốn ăn ngon à?”
Nguyệt Nha vốn cảm thấy bản thân mình đã xui xẻo, hôm nay gặp phải một tên hòa thượng không nói hai lời bèn muốn đi bắt ma, càng rầu chết đi được. Ma, cô chưa từng thấy, nhưng mà có tin, cũng sợ. Vô Tâm lơ mơ tơ mà làm hỏng việc, rủi như bị ma giết chết, tất nhiên là không tốt; nhưng lỡ như không bị ma giết, mà lại không bắt được ma, đồng dạng cũng vẫn không tốt. Mấy năm nay nơi nào cũng đầy rẫy từng tốp từng tốp đại binh, Nguyệt Nha thấy cũng nhiều, chưa từng thấy binh lính nào biết nói phải trái. Cố đại nhân thống lĩnh hơn cả vạn nhân mã, có thể nói là vua của một cõi, càng không biết đã kiêu ngạo thành bộ dáng gì rồi, biết đâu cũng có thể ăn thịt người nữa không chừng!
Nguyệt Nha không muốn để Vô Tâm bị ma hoặc là binh lính làm thịt, thà rằng bị đói, cũng không muốn để hắn đi mạo hiểm. Nhưng mà không đợi nàng phân tích rõ thiệt hơn, vệ binh phía trước đã cho họ vào.
Vô Tâm theo lão già đi vào trong viện, tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu lại cười với Nguyệt Nha. Nguyệt Nha đã cam chịu số mệnh, ngược lại không để ý đến hắn.
Bên trong tứ hợp viện lót đầy gạch xanh, rất sạch sẽ. Từ nhà giữa truyền đến tiếng đàn sáo, đúng là một bầu không khí đàn ca múa hát vui vẻ. Một gã phó quan tiến lến vén rèm, ông lão lập tức cung kính khom thắt lưng đến chín mươi độ, trông như bốn chân chạm đất mà bước vào. Không đến thời gian nói dăm ba câu, đàn hát ca xướng đồng loạt im bặt, lão già từ cánh cửa ló ra gương mặt già nua, hướng về  Vô Tâm mà cuống quít ngoắc tay. Mà Vô Tâm lại giống như sợ Nguyệt Nha chạy trốn, kéo nàng cùng vào cửa.
Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, nội thất xa hoa, có chút xu hướng như dinh thự, không hề có chút nào là phong cách của Bộ tư lệnh. Vô Tâm vừa nhìn về trước, liền bắt gặp trên chiếc ghế thái sư trước mặt, là một sĩ quan khôi ngô khí thế hiên ngang. Gã sĩ quan nọ mày rậm mắt to, sống mũi cao, hai đùi tách ra, bị hai cô gái trang điểm xinh đẹp chia ra chiếm cứ. Hất hàm với Vô Tâm một cái, gã dửng dưng hỏi: “Ngươi chính là tên pháp sư biết bắt ma?”
Vô Tâm nghiêm mặt lại: “Ngươi chính là Cố đại nhân?”
Viên sĩ quan thoáng gật đầu: “Đúng, là ta, thế nào?”
Vô Tâm nghiêm nghị hỏi tiếp: “Cố đại nhân đã từng gặp ma chưa?”
Viên sĩ quan lắc lắc đầu: “Ta thật sự chưa từng gặp, chỉ nghe người khác nói!”
Vô Tâm rũ rèm mắt xuống, phát hiện trước mặt Cố đại nhân bày một cái bàn trà, trên bàn đều là trái cây và điểm tâm. Lẳng lặng nuốt nước miếng, giọng hắn có phần nhẹ xuống: “Cố đại nhân sát khí quá nặng, ma cũng sợ ngươi!”
Viên sĩ quan lúc này ngửa mặt lên trời cười dài, lộ ra hàm răng trắng đều đặn: “Lời này của ngươi nói cực chuẩn, ông đây dựa vào đao thương gầy dựng sự nghiệp, đích xác là giết người như ngóe!”
Vô Tâm nghe ra Cố đại nhân là một tên khó chơi, vì thế thúc đẩy bộ não, trầm mặc một lát sau mới nói: “Cố đại nhân dương khí nặng, sát khí lại càng nặng. Muốn diệt trừ ác quỷ, Cố đại nhân nhất định phải cùng ta trở về tòa nhà một chuyến!”
Viên sĩ quan nhất thời ngưng cười , nhìn Vô Tâm hỏi ngược lại: “A? Còn phải để cho bản tư lệnh đích thân xuất mã ư?”
Vô Tâm nghiêm mặt đáp: “Đúng, Cố đại nhân là nhân trung long phượng (rồng giữa loài người) đi vạn dặm mới tìm được một, muốn dẫn dụ ác quỷ mà không bị nó làm hại, không có Cố đại nhân thì không được.”
Sau đó hắn chăm chăm nhìn vào mắt viên sĩ quan: “Hay là, Cố đại nhân sợ?”
Viên sĩ quan cười lạnh một tiếng, hai mắt long lên sòng sọc: “Ta sợ cái rắm! Cho dù có thật là ma quỷ, ông đây cũng sẽ cho nó chết thêm một lần!” Sau đó gã đẩy hai cô gái đứng lên: “Đi ngay bây giờ ư?”
Vô Tâm đáp: “Ngay bây giờ!”
Cố đại nhân nện từng bước về phía trước, bấy giờ mới phát hiện Nguyệt Nha đang núp sau lưng Vô Tâm. Thực ra mà nói, Nguyệt Nha hiện tại mặt xám mày tro, không có gì đáng xem, có điều dáng người thướt tha lả lướt, khiến người khác vừa thấy liền có ấn tượng. Cố đại nhân cho rằng Vô Tâm làm hòa thượng, hẳn là không thể ngang nhiên dẫn theo một cô gái chạy ngoài đường, vì thế nghĩ không ra, cười hì hì mở miệng hỏi: “Yo, lại có vị tiên cô nào đây?”
Vô Tâm kéo Nguyệt Nha ra sau lưng mình: “Em gái ta đấy.”
Cố đại nhân ra khỏi cổng chính Bộ tư lệnh, cưỡi con Cúc Hoa Thanh* đi về phía nhà, Vô Tâm và Nguyệt Nha thì cùng cưỡi một con Tảo hồng mã (ngựa có màu mận chín), theo sát phía sau. Bốn phía đều bị đội cảnh vệ của Cố đại nhân vây quanh, Nguyệt Nha tâm như tro tàn cúi gằm đầu, thầm nghĩ dù sao mình cũng không còn đường sống, dứt khoát đi theo tên hòa thượng ngốc này đi, cho dù không có tên hòa thượng ngốc này, ăn hết cái bánh ngô sau cùng cũng sẽ bị đói chết.
* Cúc Hoa Thanh: tên một giống ngựa hoa có màu xanh trắng hỗn tạp
Chốc lát sau, đoàn người nghênh ngang về tới trước cánh cổng sơn đen. Lão già trông nhà một mạch đi theo, bấy giờ liền tiến lên mở khóa cửa. Vệ sĩ dùng sức đẩy hai cánh cổng lớn sơn đen ra, chỉ nghe một trận kót két chát chúa, ngoài cửa rõ ràng là nắng sáng rực rỡ, bên trong cửa lại như phủ một tầng u ám, mặc dù cũng là hoa hồng liễu xanh, nhưng đoán chừng do không có người ở, phong cảnh tịch mịch tươi đẹp có thể nói là chói mắt.
Cố đại nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, xông pha đi đầu bước qua cánh cửa. Vô Tâm đi theo bên cạnh, vừa đi vừa thấp giọng nói với Nguyệt Nha: “Cô đi sau lưng tôi, tôi đi cô đi, tôi dừng cô dừng.”
Trước mặt rất nhiều quân lính, Nguyệt Nha không dám nhiều lời, vừa gật đầu vừa theo sau Vô Tâm. Mà Cố đại nhân giơ tay chỉ về phía trước, mở miệng nói: “Một tháng không đến, trong nhà đã chết ba người, hai phụ nữ một tên đầy tớ. Toàn bộ không phải chết tử tế, không biết bị thứ gì xé nát ra, cũng chỉ có đầu là còn nguyên lành. Kết quả còn dọa một cô vợ bé của ta nổi điên.”
Xuyên qua hai sân viện, đến sân viện thứ ba cổng viện đóng kín. Lão già trông nhà lại đi tới mở khóa. Lần này cửa viện vừa mở một cái, Nguyệt Nha cảm thấy sống lưng chợt lạnh, từ trong lòng toát ra một luồng khí lạnh. Len lén liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh, đám vệ sĩ đều là những chàng trai trẻ tuổi, trong đó có vài người cũng nhíu mày.
Lão già mở cửa xong liền lui xuống, mà Cố đại nhân điềm nhiên như không bước vào trong viện, nói với Vô Tâm: “Sư phụ, xem đi, xem đủ rồi đến sân nhỏ nhìn một cái, phía sau còn có một vườn hoa lớn nữa!”
Vô Tâm không nói gì, xoay người đẩy Nguyệt Nha vào trong đám vệ sĩ, sau đó lấy khăn tay ra, bịt kín mắt lại. Cố đại nhân đứng tại cửa, chỉ thấy hắn dựa vào hành lang bốn phía mà chầm chậm bước đến trước. Bất thình lình ngồi xổm xuống, hắn vỗ một cái xuống đất.
Sau đó đứng dậy lại đi đến trước, lần thứ hai hắn vỗ vào một cây cột trên hành lang.
Cố đại nhân hơi thay đổi sắc mặt, song vẫn không nói gì. Mà Vô Tâm dừng bước, cuối cùng một chưởng vỗ lên tay vịn hành lang. Nâng tay tháo khăn tay xuống, hắn xoay người nhìn Cố đại nhân hỏi: “Có đúng không?”
Cố đại nhân đi lên trước, một tay ấn lên bao da đựng súng lục bên hông. Dùng đế ủng cọ cọ lên mặt đất Vô Tâm vỗ qua, gã ngẩng đầu nói: “Sư phụ, nếu trước đó không có người mật báo cho ngươi, thì quả thật ngươi là người có tài. Ba người kia, quả thật đã chết ở ba nơi này. Ngươi xem trong khe gạch hẵng còn vết máu đen này!”
Vô Tâm chậm rãi đi đến hướng góc đông nam, góc đông nam có một miệng giếng, bốn phía thành giếng vây lan can thấp, bên cạnh còn lăn lóc một cái thùng sắt còn rất mới. Trong sân đào giếng là có ý tứ đấy, nếu luận về phong thuỷ phương hướng, giếng này không có vấn đề gì. Vịn tay lên thành giếng thò đầu xuống, mọi người chỉ thấy hắn càng lúc càng chúi sâu xuống, cuối cùng thậm chí ngay cả bả vai cũng gần vào miệng giếng. Nguyệt Nha sợ hắn ngã xuống, toan tiến lên kéo áo hắn, nào ngờ Cố đại nhân đi trước một bước, chạy thẳng đến chỗ hắn. Nhưng không đợi Cố đại nhân nhắc nhở, hắn chậm rãi ngẩng đầu, rời khỏi miệng giếng. Chỉ nghe “phụt” một tiếng, hắn nhổ một ngụm nước bọt vào miệng giếng.
Quay người ngồi trên thành giếng, mặt hắn hướng về phía trước mở miệng nói: “Trước lúc ba người kia sắp chết, chịu đủ tra tấn, nhưng mà có thân nhưng không thể động, có miệng mà khó mở lời. Trước bị lột da, sau bị tháo xương, móc mắt móc tim, chẳng từ một việc gì.”
Cố đại nhân ngồi xổm trước mặt hắn, lén lén lút lút thấp giọng hỏi nói: “Sư phụ, ngươi chắc chắn… là có ma ư?”
Vô Tâm không nhìn hắn, tự mình nói tiếp: “So với ma còn lợi hại hơn, là sát. Ma vô hình, sát hữu hình.”
Cố đại nhân mặc dù tự xưng là mạnh mẽ, nhưng mà nghe tới đây, cũng có chút sợ: “Dù sao ta biết người đã chết thì biến thành ma, biến thành sát thì chưa từng nghe nói. Sát là cái gì vậy?”
Vô Tâm trả lời: “Con người có ba hồn bảy vía, ba hồn bảy vía đó là hào quang của con người. Người chết như đèn tắt, ba hồn bảy vía tan biến, cả đời yêu hận cũng tan thành mây khói. Cố đại nhân, hồn phách vốn bất diệt, nhưng nếu ba hồn của ngươi lại thêm bảy phách của ta, gộp lại thành một linh hồn mới lại không hề có liên quan gì đến ta và ngươi. Cho nên thế gian trăm ngàn vạn người, phần lớn đều không biết đến kiếp trước, chỉ biết kiếp này. Nhưng nếu còn giữ tín niệm cố chấp, sau khi chết hồn phách không tiêu tán được, vẫn còn là một linh hồn đầy đủ, lại không chịu bám vào sinh mệnh mới chuyển thế đầu thai, mới có thể trở thành ma quỷ trong mắt thế nhân.”
Cố đại nhân chớp chớp mắt: “Ôi, làm ma cũng không dễ dàng a!”
Vô Tâm thâm sâu gật đầu một cái: “Quả thật, làm ma nhất thời thì dễ dàng, nhưng làm ma cả đời, không có nghị lực là không được .”
Cố đại nhân đi theo hắn gật đầu: “Ngươi nói tiếp đi, chọc tới ma ta nên làm cái gì bây giờ?”
Vô Tâm nở một nụ cười không hề đoán trước được, vừa cười, vừa nghiêng người vỗ vỗ lên thành giếng: “Ăn cơm trước đã, ăn no nói sau. Biện pháp không ở trong tay ngươi, mà trong tay ta.”



Đăng nhận xét

0 Nhận xét