Like us in Facebook

Hung Họa - Chu Hạo Huy (Chương 16 + Đoạn kết)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 16 - Tuyệt cảnh trùng sinh

Nghe xong báo cáo kết quả điều tra bên ngoài của Chu Bình, La Phi nhắm mắt trầm tư. Thời điểm này cách thời gian anh được cứu trên núi đã gần một ngày, anh đang nằm trên giường bệnh, mặc dù vừa rồi hôn mê đã đánh một giấc đẫy rồi, nhưng cơ thể nhìn qua vẫn còn yếu lắm.


Chu Bình lẳng lặng ngồi bên cạnh, dù hiện giờ trong đầu anh vẫn đầy nghi vấn với tình hình xảy ra trên núi vừa rồi, nhưng anh biết, trong lúc La Phi đang suy nghĩ, tốt nhất đừng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Một lúc lâu sau, La Phi mở mắt, mỉm cười nhìn Chu Bình: "Kết quả điều tra của cậu rất chi tiết đồng thời cũng vô cùng có giá trị. Rất nhiều thứ khi ở trên núi tôi thể nghĩ ra, hiện giờ đều đã thông tỏ. Tôi nghĩ tôi đã có thể liên kết được chân tướng toàn bộ sự việc, để có thể kiến giải được toàn bộ câu chuyện rồi."

"Vậy sao?" Chu Bình cũng khẽ cưởi, sau đó có chút đắc ý ngả người dựa vào lưng ghế: "Tôi rửa tai lắng nghe đây, chỉ có diều không biết anh chuẩn bị bắt đầu kể từ đâu đây?"

"Tiếp tục từ phần kết câu chuyện mà cậu kể đi, bắt đầu từ khi Ngô Kiện Phi rơi vào 'Khe Tử Vong'."

"Ừ." Chu Bình gật đầu: "Ngô Kiện Phi chưa chết. Hắn tới chùa Khô Mộc làm hòa thượng, pháp danh 'Không Vong', việc này tôi đã biết."

"Khi ấy chính là đại sư Chính Minh của chùa Khô Mộc đã cứu hắn." La Phi bổ sung một câu, sau đó chuyển chủ đề: "Cậu lớn lên trong núi này, không biết đã từng nghe qua truyền thuyết liên quan đến 'Khe Tử Vong' không?"

"Đương nhiên rồi, truyền thuyết này nhà nhà trong núi đều biết. Mặc dù cây cỏ, sinh vật trong 'Khe Tử Vong' bốn mùa tươi tốt, nhưng thôn dân trong núi lại không hề dám tiếp cận nơi đó. Khi tôi còn bé lúc không chịu nghe lời, người lớn còn thường mang nó ra để hù dọa tôi đấy, nói tôi mà quậy nữa, sẽ cho ác ma trong 'Khe Tử Vong' đến bắt đi." Nói tới đây, Chu Bình cười ha ha: "Khi đó tôi cũng bị dọa sợ thật. Bây giờ ngẫm lại, 'Khe Tử Vong' gì gì ấy, đơn giản chỉ là có địa thế hiểm ác, hiếm có vết chân người, cho nên mới phát sinh những tin đồn thần bi này mà thôi. Không phải Ngô Kiện Phi cũng từ 'Khe Tử Vong' đi ra đó sao, cũng sống khỏe hơn 20 chục năm đó thôi?"

Chu Bình vốn tưởng rằng La Phi sẽ đương nhiên ủng hộ quan điểm của mình, nhưng lời tiếp theo của đối phương lại vượt xa dự liệu của anh.

"Tôi tin truyền thuyết về 'Khe Tử Vong' là có thật. Mặc dù Ngô Kiện Phi sống sót ra khỏi 'Khe Tử Vong', nhưng ác ma trong khe cũng đã bám vào trên người hắn, theo hắn tới chùa Khô Mộc.

Chu Bình trợn trừng mắt nhìn La Phi, dường như không hiểu anh đang nói cái gì.

La Phi khẽ cười, hỏi Chu Bình: "Cậu không đi lên cùng đội cứu viện, thế nhưng tình hình trên núi khi ấy có lẽ cậu cũng đã biết nhỉ?"

"Biết chứ." Chu Bình gãi đầu: "Nghe nói rất nhiều người các anh chen chúc trong một căn phòng, hơn nữa trong phòng còn không biết là có thứ mùi gì đó, cực kỳ hăng."

La Phi cúi người về phía trước, ra vẻ thần bí hạ giọng nói: "Khi ấy ở trong phòng, toàn bộ đều đã bị ác ma 'nhập'."

Chu Bình thoáng run, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó: "Ác ma anh nói, chẳng lẽ là chỉ. . ."

"Có thể làm cho toàn bộ người trong thôii lẳng lặng mà ra đi, ác ma này, còn có thể là gì nữa đây?"

"Đáp án này hiện giờ tôi có thể nói ra vô cùng đơn giản. Nhưng thời điểm đó quả thực tôi đã vô cùng loạn óc, đúng vào thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc tôi mới tìm được nó." La Phi vuốt cằm, hồi tưởng lại hoàn cảnh nguy hiểm lúc ấy, vừa nhớ lại đã thấy sợ, song cũng có chút đắc ý vì tìm được đường sống từ cửa tử.

Chu Bình bị câu noi của La Phi khơi dậy trí tò mò, phất tay nói: "Vậy anh đừng nói trước, kể lại chuyện đã xảy ra trên núi từ đầu cho tôi nghe, xem tôi có thể đoán ra kết quả không."

La Phi gật đầu: "Tôi cũng đang có ý đó, chắc chắn cậu sẽ tìm được rất nhiều niềm vui thú trong câu chuyện này."

Trong hai giờ kế tiếp, La Phi bắt đầu kể từ khi mình tới chùa Khô Mộc, hai ngày sau đó xảy ra đủ loại sự cố quỷ dị kể lại cho Chu Bình một lượt. Lúc này, Chu Bình đã sắm vai một thính giả đúng nghĩa. Lúc thì anh hồi hộp, căng thẳng, khi thì kinh ngạc, hoàn toàn chìm đắm vào bầu không khí lúc đó.

Câu chuyện của La Phi kể đến đoạn cuối cùng khi đám hòa thượng định châm lửa đốt xác thì ngưng hẳn, sau đó anh nghiêng đầu nhìn Chu Bình: "Có lẽ tôi chỉ nên kể cho cậu tới đây, sao? Bây giờ anh đã nghĩ ra manh mối chưa?"

Chu Bình đáp: "Tạm thời còn chưa nghĩ ra bao nhiêu, nhưng có thể đoán ra người giết Trần Kiện và Ngô Kiện Phi chính là Hồ Tuấn Khải"

La Phi nhíu mày, dường như có đôi chút kinh ngạc, song anh nhanh chóng hiểu được, cười nói: "Anh chỉ nghĩ đến điểm này, chứng tỏ lối suy nghĩ của anh và tôi khi ấy hoàn toàn không đi chung đường. Việc này cũng khó trách, dù sao thì anh cũng đã hiểu rõ ràng toàn bộ câu truyện từng xảy ra, nên dễ có điều kiện để đưa ra suy luận vừa rồi. Hiện giờ mặc dù chúng ta còn chưa biết nội dung cụ thể của bức 'Hung Họa' kia, nhưng có thể khẳng định, Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải qua bức tranh đã biết được thân phận thật sự của 'Không Vong'. Sau khi hoảng hốt, hai người đã thương lượng đối sách ở bên vách núi. Trần Kiện không biết bí mật trong đó, vô cùng áy náy chuyện vì cũ, nóng lòng được trùng phùng với sư phụ, Hồ Tuấn Khải khuyên can không được nên đã đẩy hắn xuống vách núi. Sau đó, gã lợi dụng thời điểm đám hòa thượng xuống núi cứu người, lặng lẽ trốn về chùa, siết cổ chết Không Vong, rồi ngụy tạo thành treo cổ tự sát. Đây là suy luận của anh bây giờ đúng không?"

Chu Bình gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

"Có điều khi ấy tôi không hề biết gì về mối quan hệ giữa đám người Không Vọng và Hồ Tuấn Khải, đương nhiên không nghĩ ra việc này." La Phi nói tiếp: "Tôi có thể đưa ra kết luận giống anh, là từ một câu chuyện xảy ra sau đó rồi liên hệ quay ngược lại từng chút một. Chúng ta có thể phân chuyện Hồ Tuấn Khải mưu hại Trần Kiện thành hai nhánh, thứ anh điều tra đươc là nguyên nhân tạo ra chuyện này, còn tình hình tôi quan sát được ở trên núi lại là kết quả phát sinh về sau của chuyện đó. Vì phương hướng suy đoán khác nhau cho nên mặc dù cuối cùng tôi cũng từng bước đến được với kết quả nhưng lại trở thành điểm khởi đầu của anh, đây là nguyên nhân mà vừa rồi tôi cảm thấy có chút kỳ lạ."

"Anh chỉ dựa vào sự việc xảy ra trên núi mà có thể suy đoán Hồ Tuấn Khải giết Trần Kiện và Không Vọng?" Chu Bình nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: "Thế thì tôi quả là chẳng thể nghĩ ra được gì. . ."

"Thế cũng khó trách, dù sao bản thân anh cũng không tự mình trải qua chuyện này. Rất nhiều sự việc xảy ra lúc đó cũng như hoàn cảnh thực tế, nếu chỉ dựa vào miêu tả của tôi thì anh khó có thể nắm bắt chuẩn xác, mà một vài linh cảm và ý tưởng đột phá lại thường lóe lên trong chớp mắt. Hiện giờ mà bắt anh ngồi nghĩ vẫn vơ thì thật sự là qus khó rồi."

Lần này La Phi càng nói càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Chu Bình, anh cười ha ha: "Vậy đi, anh đừng úp mỏ với tôi nữa, mau chóng nhàn nhàn nhã nhã kể cho tôi biết đi!"

"Được thôi, tôi sẽ hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của tôi khi đó kể lại cho anh chuyện này, có lẽ trong lúc tôi kể anh có thể dần dần dung nhập."

La Phi vừa nói vừa vuốt cằm, nơi đó đã mọc ra một lớp râu mép thật dày, suy nghĩ của anh lại trở về với buổi sáng sáu ngày trước đó. . .

"Sau khi tôi lên núi, đầu tiên là biết được sự việc Trần Kiện rơi xuống vực. Thế nhưng cũng giống như anh, chuyện này tôi cũng chỉ đươc nghe thuật lại từ một phía, trong đó phần chi tiết nhất là nghe anh thuật lại lời của Trương Bân. Về sau tôi đã tiến hành thăm dò căn phòng nhỏ mà đám người Trần Kiện dừng chân. Thuận Đức đã giảng thuật cho tôi trải nghiệm thấy 'Quỷ Không Đầu' từng xuất hiện trong nhà, việc này khi ấy nghe có vẻ hoang đường nhưng trên thực tế, nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng."

"Là sao? Chẳng lẽ những điều này đều là thật?" Chu Bình gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Chỉ có thể nói là những hiện tượng này đều là thật." La Phi trả lời mập mờ: "Bây giờ cậu chắc chắn không thể nghĩ ra được rốt cuộc là thế nào, tôi khi ấy cũng chẳng thể hiểu những chuyện này ra sao."

"'Quỷ Không Đầu' kia rốt cuộc là gì?"

La Phi cười cười: "Bây giờ tôi còn chưa thể nói cho anh biết, anh cứ nghe tôi kể tiếp đã. Sau đó, tôi lần theo manh mối 'Hung Họa' này tìm được Không Vong hòa thượng, chỉ có điều khi đó ông ta đã biến thành một cái xác. Đúng rồi, cái xác kia anh đã thấy chưa?"

Chu Bình lắc đầu: "Chưa, thi thể này đã bị cách ly toàn bộ."

"Đúng đúng đúng, phải như thế." La Phi gõ gõ ngón tay vào đầu mình: "Là do tôi đã dặn dò nhân viên cứu viện khi ở trên núi, anh xem, ngủ một giấc thì đã quên mất rồi."

Chu Bình hiểu ra cười: "Nhưng mà anh yên tâm, chuyện anh dặn người khác sẽ không quên. 'Ác Ma' kia đã bị khống chế, báo cáo cũng sẽ có nhanh thôi."

"Tốt lắm." La Phi vui vẻ tựa người vào đầu giường, tiếp tục nói: "Nhưng mà anh không nhìn thấy thi thể Không Vọng, đây đúng là một điều đáng tiếc. Từ cái xác kia, anh có thể phát hiện ra rất nhiều thứ. Đầu tiên, rất dễ nhận ra khi còn sống hắn từng bị thương nặng, nó đã tạo thành cố tật khiến lưng hắn bị còng nặng; Hơn nữa, trên thi thể hắn có một thú mùi kỳ dị nồng nặc."

"Đó rốt cuộc là mùi gì?" Chu Bình sốt ruột hỏi, trong cả câu chuyện La Phi vừa kể, anh phát hiện thứ mùi này luôn được lặp đi lặp lại, hiển nhiên nó có ý nghĩa không tầm thường.

"Khi ấy tôi không hề biết, thậm chí nó cũng không đủ khiến tôi phải quan tâm. Nhưng về sau khi Hồ Tuấn Khải chết bí hiểm, tôi cũng ngửi thấy trên người gã thứ mùi đồng dạng, lúc này tôi mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù vậy, sau khi Hồ Tuấn Khải chết, tôi vẫn hoàn toàn mơ hồ về chuyện này này. Hết lần này tới lần khác ở trong tình trạng như vậy, Thuận Bình lại nhân cơ hội gây chuyện: Gã lợi dụng thi thể Không Vọng hù chết Thuận Đức."

Với những việc Thuận Bình làm, vừa rồi Chu Bình đã nghe La Phi kể. Anh nói tiếp: "Thuận Bình có thể nghĩ ra phương thức gây án như thế, quả thật cũng có chút đầu óc. Hắn đã khéo léo lợi dụng tin đồn ma quỷ trong chùa, hơn nữa tại hiện trường hầu như không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Việc này khi đó ít nhiều sẽ gây ra chút sai lệch trong suy đoán của anh, đúng không?"

La Phi gật đầu: "Đảo loạn thế cục, đục nước béo cò, đây vốn là mục đích của hắn. Về sau hắn giảng giải về truyền thuyết 'Khe Tử Vong', cũng nhằm mục đích này, sau cái chết ly kỳ của Thuận Đức, là thời điểm tôi cảm thấy mơ hồ nhất. Tất cả mọi chuyện đều có vẻ quái đản, vô cùng khó giải thích."

"Nhưng cuối cùng người tinh không bằng trời tính, tuyết lớn không thể che phủ dấu chân hắn, hắn tự ăn ác quả, coi như là đã bị trừng phạt thích đáng."

"Tự ăn ác quả? Nói vậy, anh đã biết nguyên nhân chết của Thuận Bình?"

Chu Bình bĩu môi, dường như muốn nói La Phi đã hỏi thừa rồi: "Hắn đã tiếp xúc với thi thể của Không Vọng thời gian dài như vậy, đương nhiên sẽ bị 'Ác Ma' nhập."

"Ừ, đây là suy nghĩ của anh hiện giờ. Nhưng khi ấy tôi vẫn chưa nhận thức được rõ ràng về 'Ác Ma', anh hãy thử tưởng tượng tình cảnh của tôi lúc đó, ngẫm lại chuyện này, anh sẽ nghiệm ra nhiều điều nữa đấy."

"Ồ?" Chu Bình sờ trán, bắt đầu trầm tư.

"Đừng quên thứ mùi đó, tôi cố tình ngửi thử, trên người Thuận Bình cũng có loại mùi này. Mà hắn và Hồ Tuấn Khải. . ." La Phi không nhịn được gợi ý.

"Chờ chút. . .Tôi biết rồi!" Chu Bình khoát tay cắt ngang lời La Phi, "Thuận Bình và Hồ Tuấn Khải cùng chết vì một loại bệnh lạ, giữa hai người họ tất nhiên phải tồn tại mối liên quan nào đó. Điểm nhận diện rõ ràng nhất chính là trên người họ cùng xuất hiện một loại mùi giống nhau! Nguyên nhân trên người Thuận Bình có mùi rất rõ ràng: Vì hắn từng có thời gian dài tiếp xúc gần gũi với thi thể Không Vọng. Vì vậy có thể suy đoán Hồ Tuấn Khải cũng vì đã tiếp xúc với Không Vọng, cho nên trên cơ thể đã để lại mùi lạ đó. Hai người đều từng tiếp xúc Không Vọng, lại đều bị bệnh lạ mà chết, suy luận tiến thêm một bước nữa, có thể thấy Không Vọng chính là nguồn gốc của loại bệnh lạ này!"

"Không sai." La Phi bắn sang một ánh mắt tán dương: "Đây đúng là suy nghĩ của tôi khi đó. Không Vọng trước khi chết đóng cửa rất lâu không chịu ra ngoài, chính là sợ bệnh lạ trên người hắn truyền ra ngoài."

Chu Bình hưng phấn: "Anh chờ chút, để tôi tiếp tục mở rộng hướng suy nghĩ của anh. Nếu biết Hồ Tuấn Khải và Không Vọng từng có tiếp xúc, vậy xem xét về mặt thời gian, hắn đương nhiên trở thành đối tượng có khả năng là hung thủ sát hại Không Vọng nhất!"

La Phi gật đầu: "Anh nói rất có lý, nhưng khi ấy tôi cũng chưa dám khẳng định, vì tôi không biết quan hệ giữa Hồ Tuấn Khải và Không Vọng, cho nên thật sự không thể tìm ra lý do Hồ Tuấn Khải sát hại Không Vọng. Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy bộ áo choàng pháp sư kia trong phòng Không Vọng, tất cả mới thực sự sáng tỏ."

"Áo choàng? Nó có liên quan đến chuyện này sao?" Chu Bình nhíu mày, vẻ đắc ý vừa rồi bây giờ đã hoàn toàn biến thành mơ hồ.

"Tôi đã từng đề cập rồi, Không Vọng bị gù lưng nghiêm trọng. Mà áo choàng kia lại có khăn trùm liền áo. Anh thử tưởng tượng chút đi, nếu Không Vọng mặc áo choàng này vào, sẽ có dáng vẻ thế nào?"

Chu Bình nhắm mắt tưởng tượng, đột nhiên anh vỗ đùi, hưng phấn kêu lên: "Quỷ Không Đầu! Không Vọng chính là quỷ không đầu kia!"

"Quá đúng!" Nói đến đây, La Phi luôn trầm tĩnh cũng có chút kích động nghiêng người về phía trước: "Hiện giờ có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh đêm hôm đó, Không Vọng đi tới phòng nhỏ, 'Quỷ Không Đầu' Thuận Đức nhìn thấy kỳ thật là cái bóng chiếu vào cửa sổ của hắn. Trương Bân bị ám ảnh bởi lời đồn của Thuận Đức, nhìn thấy bóng Không Vọng trong bóng đêm, cũng rất dễ liên tưởng hắn với 'Quỷ Không Đầu'. Để chứng thực suy đoán này, tôi còn cẩn thận làm một thí nghiệm."

"Thí nghiệm gì?" Chu Bình hiếu kỳ nhìn La Phi.

"Sau khi tôi đoán ra 'Quỷ Không Đầu' có khả năng chính là Không Vọng, vào ban đêm, tôi đã mặc áo choàng kia, còng lưng đứng trên nóc nhà. Trong bóng đêm các hòa thượng nhìn thấy tôi, quả nhiên đều nghĩ tôi là 'Quỷ Không Đầu' trong truyền thuyết, họ còn đuổi theo tôi tới tận cửa phòng khách." La Phi nhớ lại tình cảnh lúc đó, không nhịn được mỉm cười: "Trong tâm lý khi hình thành ám thị, con người rất dễ phát sinh ra ảo giác."

"Ừ." Chu Bình như đang bận suy nghĩ điều gì im lặng chốc lát, hỏi: "Thế nhưng như lời anh nói thì chuyện đó có liên quan gì đến việc Hồ Tuấn Khải sát hại Không Vọng chứ?"

"Chính là qua chuyện này tôi đã tìm ra được động cơ giết người của Hồ Tuấn Khải." La Phi bắt đầu giải thích nghi vấn của Chu Bình: "Sau khi xác định Không Vọng chính là 'Quỷ Không Đầu' trong truyền thuyết, vậy có nghĩa là khi Trần Kiện rơi xuống vách núi, những người ở hiện trường tổng cộng có ba: Hồ Tuấn Khải, Trương Bân, Không Vọng. Trong hoàn cảnh không biết quan hệ giữa mấy người kia, chúng ta có thể đưa ra hai suy đoán: 1. Không Vọng đẩy Trần Kiện xuống vách núi; 2. Hồ Tuấn Khải đẩy Trần Kiện xuống vách núi. Theo như lời kể lại của Trương Bân, thường người ta sẽ nghĩ trước tiên đến loại khả năng thứ nhất, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, anh sẽ phát hiện khả năng thứ hai có cơ sở lớn hơn một chút, hoặc có thể nói nó phù hợp logic với những chuyện xảy ra sau này."

Chu Bình suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra: "Không sai. Nếu Hồ Tuấn Khải đã mưu hại Trần Kiện thì theo lời kể của Trương Bân, Không Vọng ở bên kia phải thấy được toàn bộ quá trình này. Về sau Trương Bân nói cho Hồ Tuấn Khải biết sau vách núi từng có một bóng đen không đầu ẩn núp, Hồ Tuấn Khải sẽ lập tức suy đoán ra bóng đen này chính là Không Vọng, cho nên sẽ vô cùng hoảng sợ. Về sau Hồ Tuấn Khải nhân cơ hội lúc mọi người xuống núi tìm cứu Trần Kiện, lặng lẽ trở về chùa, siết chết Không Vọng để che giấu tội ác của mình."

La Phi hài lòng gật đầu: "Đây chính là quá trình suy đoán ra chân tướng sự việc. Anh biết đó, khi ấy tôi chỉ có thể cố gắng suy đoán ra diễn tiến sự việc, còn toàn bộ ẩn tình trong đó lại không mảy may biết gì cả. Sau khi nghe kết quả điều tra của anh, tôi có một loại cảm giác giống như đã được thông suốt vậy, nó hóa ra lại trùng khớp với suy đoán của tôi tới như thế."

Chu Bình lộ ra vẻ mặt khâm phục và hâm mộ: "Lúc ấy anh nghĩ ra được tất cả chuyện này, chắc chắn có cảm giác rất thống khoái nhỉ! So ra, trải nghiệm trên núi của anh đặc sắc hơn cuộc điều tra buồn chán dưới chân núi của tôi nhiều lắm."

La Phi cười khổ: "Cảm giác thống khoái sao? Có lẽ cũng từng có một chút. Thế nhưng lập tức tôi đã rơi vào trong một nguy cơ đáng sợ. Nếu anh bị rơi vào hoàn cảnh của tôi ngay lúc đó, tuyệt đối sẽ không cho rằng nó có gì đặc sắc đâu."

Chu Bình thu hồi lại nụ cười: "Anh định nói tới 'Ác Ma' kia?"

"'Ác Ma' đến từ 'Khe Tử Vong'." Khi La Phi dùng chất giọng nghiêm trang nói ra mấy chữ này, bầu không khí trong phòng cũng theo đó mà trở nên u ám.

"Hai anh đang nói gì đó? Thầm thầm thì thì." Theo hướng giọng nói thanh thúy phát ra, Từ Lệ Tiệp cười hì hì đi vào phòng bệnh, giống như ánh mặt trời buổi sáng, cô khiến căn phòng thoáng chốc trở nên tươi đẹp hơn nhiều.

"Đồn trưởng La mới vừa tỉnh thôi, anh không thể để cho anh ấy nghỉ ngơi thêm chút sao?" Từ Lệ Tiệp trừng mắt với Chu Bình nói.

"Ôi, Tiểu Từ đó à?" La Phi vừa kinh ngạc lại vui mừng nhìn cô: "Sao em lại ở đây?"

"Vụ án lần này cô ấy bỏ công sưc không ít đâu!" Chu Bình thay Từ Lệ Tiệp hồi đáp: "Thân phận của Không Vọng cũng là do cô ấy tra được đấy, một vài ẩn tình giữa cha con Ngô Kiện Phi và Hồ Tuấn Khải, cũng là do cô ấy lừa moi được từ miệng Ngô Yến Hoa ra."

"Ai nói lừa? Em và chị Ngô bây giờ quan hệ tốt lắm đấy! Chị ấy có gì cũng đều kể với em." Từ Lệ Tiệp đắc ý hếch mũi. Cô cũng không hề khoác lác, mặc dù Chu Bình đã đoán được ẩn tình giữa Hồ Tuấn Khải và Ngô Kiện Phi, nhưng cho dù anh hỏi thế nào, Ngô Yến Hoa cũng đều giữ ý không chịu nói hết.

Về sau Từ Lệ Tiệp và Ngô Yến Hoa trò chuyện rất lâu, có lẽ vì đều là phụ nữ hoặc có lẽ Từ Lệ Tiệp quả thật có một loại lực tương tác kỳ lạ, tóm lại sau khi trò chuyện, Ngô Yến Hoa liền trở thành bạn tốt của cô, câu chuyện xưa này cũng đều do Ngô Yến Hoa hai năm rõ mười nói cho cô. Chỉ có đoạn Hồ Tuấn Khải mưu hại Ngô Kiện Phi là do Chu Bình căn cứ vào kết quả điều tra mà suy đoán ra, Ngô Yến Hoa không hay biết gì.

"Tốt lắm tốt lắm, biết em có năng lực rồi, ai cũng không bằng được em!" Chu Bình nửa đùa nửa thật khen Từ Lệ Tiệp, sau đó chuyển chủ đề: "Em đến chỗ bác sĩ hỏi kết quả phân tích mẫu bệnh xem, có thu hoạch gì không?"

Nói đến chuyện công việc, Từ Lệ Tiệp cũng thu hồi vẻ mặt cười đùa: "Em đã đọc báo cáo phân tích kia, em không thẻ kể tỉ mỉ hết được. Nói đơn giản là một loại vi khuẩn gây bệnh mang tính ký sinh, thông qua đường hô hấp và tiếp xúc với cơ thể mang mầm bệnh. Hình như bản thân nó cũng không phải là quá nguy hại với cơ thể người, nhưng trong dịch bài tiết trao đổi chất của nó có một loại men, loại men này có thể phá hỏng vách mao mạch mao quản của cơ thể người, tạo thành lupus ban đỏ trong, cuối cùng dẫn đến tử vong."

La Phi nghe Từ Lệ Tiệp nói xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Đây chính là ác ma đến từ 'Khe Tử Vong', nó rốt cuộc đã hiện ra bộ mặt thật. Chùa Khô Mộc thiếu chút nữa đã vì nó mà chịu tai ương ngập đầu."

Từ Lệ Tiệp nhìn La Phi, mặc dù cô không rõ tình hình trên núi lúc đó cho lắm, nhưng qua giọng điệu và vẻ mặt của La Phi, cô vẫn cảm giác được sức nặng trong đó.

"Song hiện giờ không cần lo lắng nữa, loại vi khuẩn này không phải là đối thủ của y học kỹ thuật hiện đại. Những người bị nhiễm trên núi sau khi chích kháng sinh đúng liều, bệnh tình cũng đã chuyển biến hơn hẳn." Cô nói.

"Khi ấy bọn anh bị nhốt trên núi, tình hình cực kỳ hung hiểm." La Phi cảm khái nói: "Nếu không phải thời khắc cuối cùng xuất hiện bước ngoặt, chùa Khô Mộc sẽ giống như thôn trang trong truyền thuyết, trở thành vật hy sinh cho 'Ác Ma' tàn sát."

"Đồn trưởng La, anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc làm sao mà lại tìm ra được phương pháp giải cứu đấy, phần này chắc chắn có chuyện ly kỳ giật gân!" Chu Bình có vẻ vẫn còn chưa thực sự thỏa mãn với phân tích vừa rồi của hai người, không thể chờ được muốn gỡ bỏ tất cả nghi hoặc trong lòng.

"Thẳng thắn mà nói, quá trình này chẳng có gì lắt léo. Đáp án cuối cùng hoàn toàn đến từ ý tưởng chợt lóe lên thôi! Đương nhiên, cũng bao hàm yếu tố may mắn rất lớn."

Chu Bình bị lời nói củaLa Phi khơi mào thêm lòng hiếu kỳ, anh nghiêng người về phía trước, chờ mong đoạn tiếp theo của đối phương.

"Sau khi Thuận Bình chết, tôi liền nhận ra Ác Ma của 'Khe Tử Vong' kỳ thật chính là một loại virus sát nhân rất mạnh mang tính lây truyền. 20 năm trước, khi Ngô Kiện Phi được hòa thượng Chính Minh cứu ra từ trong 'Khe Tử Vong', trên người đã bị nhiễm loại virus này. Qua miêu tả của Không Vọng về tình hình khi đó có thể đoán ra được, loại virus này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải hết thuốc chữa. Hòa thượng Chính Minh tinh thông y thuật dân gian, đã cách ly Ngô Kiện Phi trong phòng nhỏ, dùng phương pháp nào đó cứu hắn khỏi tay 'Ác Ma'. Phương pháp kia Ngô Kiện Phi đương nhiên biết. Lần hắn đóng cửa không ra trước đó, chính là vì lại tái nhiễm loại virus này, cho nên cách ly tự chữa. Nhưng không ngờ Hồ Tuấn Khải đột nhiên đến, gã giết chết Ngô Kiện Phi, không chỉ vô tình tạo điều kiện cho virus lan truyền, hơn nữa trong chùa không còn ai biết phương pháp khắc chế loại virus này nữa."

Chu Bình vừa nghe vừa gật đầu, tình huống này có thể dễ dàng suy luận ra, không có chỗ nào khó giải thích.

"Khi đó kỳ thật anh đã hiểu vụ án tương đối rõ ràng rồi, vì vậy nhiệm vụ hàng đầu là làm thế nào tìm được phương pháp đối kháng 'Ác Ma'." Anh nói xen vào.

La Phi cười khổ như tự giễu: "Nó gian nan hơn suy đoán phân tích tình tiết vụ án nhiều, khi ấy tôi một chút manh mối cũng không có. Trong tình cảnh đó, chờ đợi cứu viện dường như là phương pháp duy nhất có thể, Nhưng ma bệnh này lây truyền và phát tác vô cùng mạnh mẽ, theo tình thế phát triển khi đó, trong vòng một hai ngày tất cả hòa thượng trong chùa đều sẽ bị nhiễm. Chờ ba ngày sau khi đội cứu viện đến, chỉ sợ họ đã không còn gặp được ai sống sót nữa."

Từ Lệ Tiệp tưởng tượng cảnh tượng La Phi miêu tả, không nhịn được mặt biến sắc.

Chu Bình lại thoải mái dựa lưng ra phía sau ghế, cười nói: "Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm được phương pháp giải cứu."

"Đúng thế, phải thừa nhận với cậu, đó quá nửa là dựa vào yếu tố may mắn." La Phi thành thật chìa tay về phía Chu Bình: "Tôi còn phải cảm tạ các hòa thượng muốn hỏa thiêu thi thể và họ đã gợi ý cho tôi về 'Cỏ Không Đầu'."

"Ồ?" Chu Bình hơi nhướng mày, vừa suy nghĩ vừa nói, "Tôi nghĩ nó chắc chắn có liên quan đến loại mùi kỳ lạ mà anh cứ nhắc đi nhắc lại."

"Đúng thế. Nhưng với chuyện này, tôi không hề có một quá trình suy đoán rõ ràng. Khi các hòa thượng ném 'Cỏ Không Đầu' vào lửa, loại mùi quen thuộc này theo đó phát ra, trong đầu tôi như mở ra một cái van nào đó, rất nhiều thứ rời rạc tiếp nhận được trong nháy mắt đều tuôn ra, lien kết với nhau, khiến tôi tìm được đáp án mãi khổ sở truy tìm kia."

"Khi đó anh đã nghĩ ra điều gì?" Chu Bình hưng phấn truy hỏi.

"Tôi nghĩ tới 20 năm trước Không Tĩnh ở trong phòng nhỏ Ngô Kiện Phi tĩnh dưỡng từng ngửi được loại mùi giống như vậy, nghĩ đến loại mùi tôi từng ngửi được kỳ thật nơi phát ra đều là từ cơ thể của Không Vọng, nghĩ đến Không Vọng đêm khuya dùng lò lửa nướng sấy 'Cỏ Không Đầu' trong phòng nhỏ. . .Kỳ thật nó đã có thể giải thích được vấn đề rồi. Dù sao tôi trong nháy mắt đó đầu óc tôi nhưng được rót Đề Hồ *, thoáng cái hiểu ra được." Giọng điệu La Phi nói chuyện rất chậm, tựa như đang dẫn dắt suy nghĩ của Chu Bình, muốn nhắc nhở anh một chuyện gì đó.

(*Đề Hồ là tinh chất sữa bò ví với Phật pháp tối cao. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.)

Chu Bình cười lắc đầu: "Bây giờ tôi cũng đã hiểu rồi."

"Hiểu gì chứ?" Từ Lệ Tiệp trợn to mắt, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao.

"Mùi đó chính là đáp án! Nướng sấy 'Cỏ Không Đầu', hít vào khói sinh ra trong quá trình này, đây là phương pháp khắc chế 'Ác Ma'!" Chu Bình hưng phấn nói, lời lẽ chắc nịch.

La Phi nhìn anh, gật đầu tán thành.

Đoạn kết

Một tuần sau.

Cơ thể La Phi đã hoàn toàn hồi phục, anh lại quay về phòng làm việc của mình. Đối với vụ án ly kỳ xảy ra tại chùa Khô Mộc, bây giờ còn một chút việc cuối cùng cần xử lý.

Trước mặt anh, đặt một bản báo cáo phân tích y học của virus chí mạng trong "Khe Tử Vong" và "Cỏ Không Đầu", bản báo cáo này từ góc độ khoa học đã nghiệm chứng một chút suy đoán lúc đầu của anh.

"Khe Tử Vong" nằm ở sườn bắc núi Nam Minh địa thế hiểm ác, tới một mức độ nào đó đã hình thành một hệ thống sinh thái khép kín cỡ nhỏ. Trong hệ thống sinh thái dạng này, thường sẽ xuất hiện một ít loài đặc biệt bên ngoài không có, virus chí mạng chưa đặt tên kia chính là một trong số đó. Thiên nhiên kỳ diệu, động vật trong "Khe Tử Vong" sở sĩ có thể không bị bệnh độc ảnh hưởng, an nhiên sinh tồn, là vì trong khe còn sinh trưởng một loại thực vật có thể khắc chế virus ——— "Cỏ Không Đầu", loại lá cây này có một ít thành phần hóa học có tác dụng giết chết virus. Con người không giống động vật trong khe dùng "Cỏ Không Đầu" làm thức ăn, nhưng qua phương pháp nướng sấy, cũng có thể hấp thu thành phần hữu hiệu của lá cây.

Thế nhưng loại phương pháp tự nhiên này không thể trừ tận gốc virus trong cơ thể người, trong điều kiện thích hợp, ma bệnh có khả năng ngóc đầu trở lại. Ngô Kiện Phi biết rõ điều đó, cho nên mỗi lần đến thời khắc này, hắn sẽ hái về lượng lớn "Cỏ Không Đầu" trong "Khe Tử Vong", sau đó đóng cửa không ra ngoài, đồng thời hàng đêm vào phòng nhỏ nướng sấy lá cây để xông chữa, cho đến khi bệnh biến mất.

Tiều phu năm đó chạy thoát từ trong "Khe Tử Vong", chắc chắn cũng biết điều huyền bí trong đó, cho nên mới thu gom "Cỏ Không Đầu" mang về thôn, nhưng hắn bị thương quá nặng, còn chưa kịp nói ra ngọn nguồn đã liền mất mạng. Các thôn dân mặc dù biết cây cỏ này là thứ cứu mạng, nhưng không ai hiểu rõ phải sử dụng thế nào, nên đã phát sinh thảm kịch toàn bộ thôn chết sạch.

Thuốc kháng sinh trong y học hiện đại có thể diệt trừ tòn bộ virus trong cơ thể người, La Phi và đám người Không Tĩnh sau khi được chích, đều đã lần lượt khỏe mạnh trở lại. Các hòa thượng này mấy cũng đều đã trở về ngôi chùa trên núi, chùa Khô Mộc sau khi trải qua kiếp nạn này, muốn khôi phục được tình trạng bình thường trước kia, còn cần thời gian lâu dài.

La Phi đang cân nhắc khi nào sẽ lên núi xem xét lại tình hình một chút, phía đồn cảnh sát đã vang lên một tràng tiếng động lớn, anh giật mình, biết là đám người Chu Bình đã trở về.

Quả nhiên chưa được bao lâu, Chu Bình vẻ phờ phạc mệt mỏi đi vào phòng làm việc của anh, anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thi thể Trần Kiện.

"Sao rồi?" La Phi bắt đầu dò hỏi.

"Tìm được rồi." Chu Bình hưng phấn đi thẳng tới trước bàn làm việc, cầm chặt một món đồ trong tay đập lên bàn: "Nhìn đi, bên cạnh thi thể còn phát hiện thứ này."

Đó là một bức tranh, nhiều chỗ đã cũ kỹ thậm chí còn bị hư hại.

"Hung Họa?" La Phi đứng bật dậy, buột miệng nói.

Chu Bình gật đầu, sau đó chậm rãi mở bức họa kia ra trước mặt La Phi. Động tác của anh trang trọng mà nhẹ nhàng, tựa hồ sợ kinh động đến thứ gì đó trong bức tranh.

Bức tranh tràn ngập sắc thái thần bí này, đã kích nổ gây ra cả chuỗi án mạng chùa Khô Mộc, rốt cuộc đã từng chút từng chút lộ ra bộ mặt thật của nó.

Một luồng oán khí phẫn nộ cũng theo đó tràn ngập căn phòng, La Phi bất an nhúc nhích người, muốn né tránh cái gì đó.

Nhưng anh không làm sao né tránh được nguồn gốc phát ra oán khí kia, đôi mắt phẫn nộ trên bức tranh kia dường như có một loại ma lực thần bí, bạn càng muốn tránh né, nó càng ra sức nhìn chằm chằm vào bạn, tựa như muốn cắn nuốt bạn vậy!

La Phi cực chẳng đã phải đối mặt với nó, anh dường như lại nhớ lại thi thể Không Vọng treo trong căn phòng nhỏ kia, với phẫn nộ giống như ngọn lửa vây quanh hắn, khiến họ rùng mình.

Dưới cùng của bức tranh có một hàng chữ nhỏ: "Ngày 2 tháng 5 năm 1972, Ngô Kiện Phi tự vẽ. Được cao tăng chỉ điểm, giam lửa giận vào trong bức tranh, thờ ơ với thế tục bên ngoài."

"Hung Họa." La Phi khẽ cảm thán: "Kẻ vẽ tranh dốc toàn bộ phẫn nộ cô đặc vào trên trang giấy vẽ mỏng manh này. Nhìn bức họa này, hoàn toàn có thể cảm nhận được cõi lòng Ngô Kiện Phi khi ấy."

"Hiện giờ tôi đã biết Hồ Tuấn Khải và Trần Kiện vì sao khi nhìn thấy bức họa này lại sợ đến vậy! Đối mặt với loại phẫn nỗ này, chúng ta còn khiếp đảm, mà hai người họ đều cất giấu tâm sự riêng, ánh mắt kia đương nhiên có thể đâm thẳng vào tâm linh của họ, đủ để ép ra tất cả nỗi sợ hãi trong lòng họ." Chu Bình đã cẩn thận xem qua nội dung trên bức tranh, lúc này cũng tiếp lời.

"Đóng bức tranh lại đi!" La Phi gần như không chịu nổi loại bầu không khí áp lực này. Anh vừa nói, vừa tự mình cuộn lại bức "Hung Họa" kia, sau đó anh dừng một chút, rồi nói thêm: "Thế nhưng nội dung trên bức tranh này đã giải thích được một nghi vấn cuối cùng trong lòng tôi về vụ án."

"Ồ, là gì thế?"

"Sau khi Trần Kiện rơi xuống vách núi, Trương Bân kể cho Hồ Tuấn Khải là ở hiện trường từng xuất hiện một bóng đen không đầu. Tôi vẫn không thể chắc hoàn toàn rằng Hồ Tuấn Khải vì sao nghĩ ra được bóng đen này chính là Ngô Kiện Phi. Hiện giờ đã hiểu rồi, vì Hồ Tuấn Khải đã qua bức họa của Ngô Kiện Phi biết hình dáng của đối phương khi đó. Với đầu óc của gã, chắc hẳn rất dễ dàng kết nối 'Bóng Đen Không Đầu' và Ngô Kiện Phi với nhau."

"Không sai." Chu Bình đồng ý gật đầu: "Gã cũng vì vậy mà càng lúc càng trượt sâu về phía tội ác, bản thân cuối cùng cũng chết thảm ở chùa Khô Mộc."

"Chụp bức họa này lưu lại, sau đó mang trả cho Ngô Yến Hoa đi! Đây là di vật của cha cô ấy." La Phi đưa bức tranh cho Chu Bình: "Vụ án này cũng nên đặt một dấu chấm hết rồi. Khi nào về anh viết một bản thông báo, cũng coi như cho những người thân của họ một câu trả lời thích đáng."

Chu Bình chần chừ một chút, nói: "Đồn trưởng La, thông báo gửi người thân nhất định phải viết chi tiết sao?"

La Phi sửng sốt: "Anh muốn viết thế nào?"

Chu Bình gãi đầu: "Ngô Kiện Phi đẩy Trần Kiện xuống vách núi, sau đó tự sát chết. Hồ Tuấn Khải thì vô tình nhiễm virus, do trên núi điều kiện chữa trị hạn chế, chẳng may bất hạnh qua đời."

La Phi lại nhíu mày, lập tức hiểu được dụng ý của Chu Bình, với Ngô Yến Hoa mà nói, đây có lẽ là một lời giải thích dễ chấp nhận nhất!

"Được rồi." Do dự một lát, anh gật đầu, Ngô Yến Hoa đã chịu quá nhiều bất hạnh, giữ lại tình yêu của cô với Hồ Tuấn Khải, có lẽ là trụ cột tinh thần cuối cùng giúp cô sinh tồn.

Nửa tháng sau, La Phi chuyển khỏi đồn cảnh sát núi Nam Minh, Chu Bình tiếp nhận chức vụ đồn trưởng.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét