Hung Họa - Chu Hạo Huy (Chương 15)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương 15 - Tiền căn hậu quả

Năm 1955

Thành phố Long Châu vào giữa mùa hè. Thời tiết quá trưa cực kỳ nóng bức, trên con đường vắng vẻ tiêu điều, không có mấy người qua lại.

Một người đàn ông hơn 30 tuổi lững thững tạt vào lùm cây ven đường. Dáng người hắn không cao, nhưng sống lưng lại thẳng tắp rắn rỏi, y phục chỉnh tề, mặc dù mặt lộ nét bơ phờ, nhưng đôi mắt lấp lánh sáng ngời.



Hắn vác một bộ bảng vẽ, lúc ra khỏi lùm cây, hắn liền nâng bảng vẽ lên đầu che ánh nắng gay gắt, ánh mắt hắn luôn nhìn chăm chú về phía trước.

Phía trước cách đó không xa dưới tán cây hòe, một bé trai khoảng 10 tuổi đang ngồi, quần áo nó lam lũ, toàn thân cáu bẩn, vừa nhìn đã biết là một đứa ăn xin lang thang đầu đường xó chợ. Trước khi người đàn ông đến, nó vẫn cúi đầu khóc suốt. Nằm bên cạnh nó là một con chó đốm nhỏ vừa chết không lâu, đây chính là nguyên nhân làm nó khóc.

Có lẽ khóc đã mệt, hoặc có lẽ là do khí chất của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của nó, tóm lại là khi người đàn ông đi ngang qua, thằng bé ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn đối phương. Người đàn ông nhạy cảm tóm được ánh mắt này, hắn xoay đầu lại, đối mặt với bé trai. Giống như số mệnh đã định sẵn, có thứ gì đó không nói nên lời trong mắt bé trai đã khiến hắn rung động, hắn ngừng bước, đi tới trước mặt bé trai, từ đó về sau bắt đầu một chuỗi ân oán kéo dài mấy chục năm.

"Bé con, sao cháu lại khóc?" Hắn đầy quan tâm hỏi.

Bé trai hơi e dè cựa cuội người: "Chó của con. . .Chó của con chết rồi. . ."

"À." Người đàn ông ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào thi thể chú chó, đây là một con chó đốm trắng đen tầm năm sáu tuổi, dáng vẻ rất đáng yêu, nhìn ánh mắt giống như không muốn rời xa của thằng bé, đây có lẽ là người bạn cuối cùng của nó trên thế giới này.

Người đàn ông cúi đầu trầm ngâm một lát, giống như đang cân nhắc đưa ra quyết định.

"Con đi theo ta, ta có thể làm cho con chó của con sống lại." Nói xong, người đàn ông cứ thế đứng dậy rời đi.

Thằng bé nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, mắt ngấn lệ, do dự chốc lát, sau đó nó ôm thi thể con chó, đi theo sau người đàn ông.

Người đàn ông nghiêng mắt liếc về phía sau, trên mặt lộ ra nét cười đắc ý, chân cũng không chậm lại chút nào.

Cứ thế đi một mạch hơn 20 phút, hai người băng qua đường, đi vào hẻm nhỏ, cuối cùng đi tới trước một căn nhà dưới vòm cây xanh.

Người đàn ông vào nhà lấy chiếc ghế đẩu ra, sau đó ngồi xuống ngay cửa, thằng bé đứng cách hơn năm sáu thước, ánh mắt vừa chờ mong vừa sợ sệt nhìn hắn.

Người đàn ông bày xong bảng vẽ, cọ vẽ trong tay như những cánh bướm sặc sỡ nhảy nhót. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn chìm đắm trong công việc của mình, ánh mắt hắn chuyên chú là thế, bất kỳ tiếng động gì xung quanh, bất kỳ động tĩnh gì dường như cũng đã rơi vào trong không gian cách biệt với hắn.

Cuối cùng, hắn kết thúc màn vũ đạo trên bảng vẽ, quay trở lại với thế giới hiện thực. Thằng bé kia lúc này đã có chút nghi hoặc và sốt ruột, nhưng lại không cam lòng rời đi.

Người đàn ông cười cười, vẫy tay với thằng bé: "Con qua đây."

Thằng bé chần chừ đi lại gần, người đàn ông chuyển bảng vẽ qua, một con chó đốm rất sống động xuất hiện trước mắt nó.

Thằng bé mở to hai mắt, con chó trên bức tranh kia hai mắt trông mong, lỗ tai rũ xuống, lúc lắc đuôi, như muốn nhảy ra khỏi bức tranh. Nó nhịn không được vươn tay tới, định vuốt ve lông trên người con chó kia.

Người đàn ông đột nhiên kéo bức tranh từ trên bảng vẽ xuống, sau đó giơ ra trước mặt bé trai, thoáng mắt đã xé tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Thằng bé kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mừng rỡ vừa nãy thoáng chốc biến mất tăm, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh trong vành mắt nó.

"Muốn con chó như vậy không?" Người đàn ông hỏi.

Bé trai vội vàng gật đầu.

Người đàn ông khẽ cười, nhét bút vẽ và cọ vẽ trong tay vào tay bé trai, sau đó cứ thế bỏ đi.

Khoảng chừng ba giờ sau, người đàn ông đón con gái từ nhà trẻ về. Khi hai cha con đi tới trước cửa nhà, thằng bé kia đang quỳ rạp trên đất, xung quanh nó phủ kín giấy vẽ, trên mỗi một tờ giấy đều có một chú chó  với nét vẽ non nớt, còn nó vẫn đang tiếp tục vẽ.

"Ba ơi, ở đó có một đứa ăn mày." Bé gái kéo vạt áo người đàn ông nói.

"Không, nó không phải ăn mày." Người đàn ông nhìn giấy vẽ đầy đất, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn khó che giấu: "Sau này nó sẽ là đồ đệ của ba."

Người đàn ông trung niên này là Ngô Kiện Phi, lúc này hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của nghệ thuật. Trong khoảnh khắc đối mặt với bé trai đó, hắn đã cảm giác được linh khí chớp động trong mắt đối phương. Chú chó trên những bức tranh này đã chứng minh phán đoán của hắn, thằng bé tính cách cứng cỏi ngoan cường này đã khiến hắn cảm nhận đây là một tài năng khó có thể tìm thấy.

Thằng bé vẽ đến say mê, mãi đến khi hai cha con Ngô Kiện Phi đi tới trước mặt nó, nó cũng chưa phát giác.

"Con chó này chết rồi sao? Nó đáng thương quá." Cô bé nhìn thấy con chó đốm nằm trên mặt đất.

Tiếng trẻ con như chuông bạc truyền tới tai thằng bé, nó ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy Ngô Yến Hoa.

Ngô Yến Hoa mặc một chiếc váy đầm màu trắng, tôn thêm da thịt mềm mịn của cô bé, đáng yêu như một con búp bê. Thằng bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô, cảm giác đối phương là một thiên thần đến từ thế giới khác.

Trước khi gặp cha con Ngô Kiện Phi, thằng bé đã lang thang phiêu bạt rất lâu, nó đã quen với cuộc sống như thế, chưa từng nghĩ sẽ ở lại chỗ nào. Nhưng hiện giờ, có ai đánh cũng không thể đuổi nó đi được nữa, nó vĩnh viễn không muốn rời khỏi cô bé này.

Ngô Kiện Phi đang trong hưng phấn không nhìn ra nội tâm biến hóa của thằng bé. Khi hắn yêu cầu nó bái sư, thằng bé vui vẻ đồng ý, điều này khiến hắn cũng vô cùng hưng phấn, hắn càng cho rằng giữa mình và thằng bé có duyên phận nào đó không bình thường.

Từ đó về sau thằng bé tên Hồ Tuấn Khải này liền trở thành một thành viên trong gia đình họ. Mặc kệ ban đầu nó ở lại vì mục đích gì, về sau nó quả thật đã say mê nghệ thuật hội họa đồng thời cũng cho thấy thiên phú hơn người. Dưới sự chỉ điểm của Ngô Kiện Phi, kỹ thuật vẽ của nó cũng tiến bộ vượt bậc, nhanh chóng gia nhập vào giới nghệ thuật.

Xét từ góc độ nào đó, Ngô Kiện Phi cũng không phải một người dễ sống. Lạnh lùng, cứng rắn đều là khuyết điểm trong tính cách của hắn, nhưng hắn sống với Hồ Tuấn Khải lại rất ổn. Có lẽ vì lang thang từ nhỏ, bị quá nhiều tủi cực, Hồ Tuấn Khải đã sớm học được cách giấu tính cách trong lòng. Ngô Kiện Phi quở mắng nó, nó đều có thể thản nhiên nhận, có lý thì nó nghe, vô lý thì nó cũng không cãi gì. Cứ thế, tính cách của hai người đã vô cùng ăn ý, hòa hợp.

Đối với Ngô Yến Hoa mà nói, Hồ Tuấn Khải là một đứa bạn chơi rất vui. Việc phải phiêu bạt nhiều giúp nó nắm giữ rất nhiều kỹ năng sinh tồn thú vị. Nó hiểu biết về động vật, biết côn trùng nào có thể ăn, ăn như thế nào, khi ấy đó là một bản lĩnh có thể khiến trẻ con cực kỳ say. Chẳng bao lâu sau, hai đứa đã trở thành bạn thân như hình với bóng, tình cảm thuần khiết cũng càng ngày càng tăng.

Kỹ thuật vẽ tranh của Hồ Tuấn Khải sau khi đạt tới tiêu chuẩn nhất định, thì không còn cần Ngô Kiện Phi lo lắng chỉ bảo nữa. Vì vậy Ngô Kiện Phi lại lần lượt thu thêm hai đồ đệ: Trương Bân và Trần Kiện.

Vì đã có Hồ Tuấn Khải cho nên ban đầu Ngô Kiện Phi cũng kỳ vọng ở hai đồ đệ này rất nhiều, song điều khiến người ta tiếc nuối chính là, thiên phú của họ về mặt nghệ thuật kém xa Hồ Tuấn Khải. Thất vọng quá nhiều, Ngô Kiện Phi lộ bản tính khó chịu, hắn đánh chửi Trương Bân và Trần Kiện như cơm bữa, hai đứa trẻ giận mà không dám nói gì, thời gian dài trong lòng khó tránh khỏi hình thành oán hận.

Hồ Tuấn Khải gánh trách nhiệm là huynh trưởng trong gia đình, mặc dù nhận được sự yêu thương của sư phụ, nhưng nó cũng không vì vậy mà đè đầu cưỡi cổ hai sư đệ của mình. Với kỹ thuật vẽ của mình nó dành được sự tôn kính của Trương Bân và Trần Kiện, đồng thời với lòng quan tâm chân thành nó cũng dành luôn được lòng tin của hai người. Vì thế mặc dù thái độ đối xử của Ngô Kiện Phi với ba người khác nhau khiến Trương Bân và Trần Kiện vô cùng bất mãn, nhưng chúng không hề ghi hận trên đầu Hồ Tuấn Khải.

Cuộc sống cứ thế ngày ngày trôi qua, đảo mắt đã đến năm 1960, Hồ Tuấn Khải đã trở thành một thiếu niên 15 tuổi.

Lúc này kỹ thuật vẽ của Hồ Tuấn Khải đã chớm có xu thế tự phát triển thành một trường phái riêng. Ngô Kiện Phi đàm đạo với nó bây giờ không còn đơn thuần là quan hệ dạy và học tập, cảm giác giữa họ bây giờ là quan hệ cùng nghiên cứu về nghệ thuật, quan hệ giữa hai người cũng vì vậy mà ngày càng gần gũi hơn. Mùa hè năm ấy, họ thường thức trắng đêm trò chuyện, mệt mỏi thì cùng nhau ngủ. Thời gian dài, trong lòng Ngô Kiện Phi bắt đầu nảy sinh một chút biến hóa khác thường, loại biến hóa này có lẽ người thường khó mà có thể giải thích được.

Ngô Kiện Phi từng có một người rất mực yêu thương, nhưng sau khi sinh Ngô Yến Hoa không lâu thì bà mắc bệnh qua đời. Thứ gì mất đi mãi mãi sẽ là thứ tốt đẹp nhất, ôm lòng vấn vương sâu nặng với vợ, từ đó về sau Ngô Kiện Phi không hề tiếp xúc với người phụ nữ nào nữa. Mười mấy năm qua, hắn độc thân một mình, lặng lẽ chịu đựng nỗi cô đơn dày vò, nó cũng là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính cách cổ quái về sau của hắn.

Bản năng cuối cùng nguyên thủy nhất của nhân loại là không chịu được áp lực, tâm lý cự tuyệt với phụ nữ khiến dục vọng của Ngô Kiện Phi manh nha sang hướng khác. Hắn bắt đầu chú ý tới vóc dáng ngày càng cao lớn và khuôn mặt thanh tú của Hồ Tuấn Khải, mối giao thiệp không khoảng cách về tâm hồn cộng thêm tiếp xúc thường xuyên về mặt thân thể, thành loại xúc tác trong quá trình nảy sinh dục vọng này.

Cuối cùng, vào một đêm hè khô hanh, dục vọng của Ngô Kiện Phi đã phá tan trói buộc lý trí. Hồ Tuấn Khải ngây thơ mơ hồ, bối rối tiếp nhận tất cả, từ đó về sau, quan hệ giữa hai thầy trò tiến vào một cục diện mới.

Phải nói, ban đầu Hồ Tuấn Khải cũng không quá đả kích mối quan hệ như vậy, từ nhỏ đã mất đi sự quan tâm của người thân, gã vốn cũng có một cảm giác lưu luyến và cảm kích sâu nặng với Ngô Kiện Phi. Dưới thứ cảm giác dẫn dắt sai lầm đó, loại tình cảm này rất tự nhiên tiếp tục phát triển theo phương hướng khác với trạng thái bình thường.

Cứ thế hai ba năm lại trôi qua, tâm trí của Hồ Tuấn Khải dần chín chắn, bắt đầu ý thức được sự hoang đường của loại quan hệ này. Cùng lúc đó, một loại tình cảm khác bắt đầu xâm nhập cuộc sống của gã, một loại tình cảm mà bất kỳ thanh xuân niên thiếu nào cũng không thể kháng cự.

Ngô Yến Hoa lúc này đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt tú lệ tuyệt trần kia cùng với khí chất cổ điển bẩm sinh dường như khiến cho tất cả mọi chàng trai từng gặp cô đều si mê. Nhưng những anh chàng này chắc chắn rất đau lòng, trong lòng cô, ngoại trừ Hồ Tuấn Khải sớm chiều làm bạn, thanh mai trúc mã, đã không còn chứa được bất kỳ kẻ nào nữa.

Hồ Tuấn Khải đang ở tuổi mới dậy thì, mà Ngô Yến Hoa từ trước tới nay luôn là thiên thần trong lòng gã, tình cảm của gã không thể ngăn được cứ thế ngả về phía Ngô Yến Hoa. Gã bắt đầu có ý thức giữ khoảng cách với Ngô Kiện Phi, theo đuổi cuộc sống tương lai bình thường mà đẹp đẽ của mình.

Ngô Kiện Phi đã cảm thấy được sự thay đổi của Hồ Tuấn Khải, hắn cũng ý thức được theo sự trưởng thành của đối phương, mình đã không còn khả năng khống chế gã như trước nữa. Đồng thời bản thân Ngô Kiện Phi đối với loại quan hệ này giữa hai người cũng có cảm giác vô cùng áy náy, vì vậy, hắn cũng chấp nhận thay đổi này, chỉ hy vọng chuyện này có thể vĩnh viễn được che đậy.

Tình cảm giữa Hồ Tuấn Khải và Ngô Yến Hoa càng lúc càng nồng, chẳng mấy chốc đã đạt tới cảnh giới sinh tử khó phân. Chẳng qua Hồ Tuấn Khải vẫn còn có chút e dè với Ngô Kiện Phi, tình cảm qua lại giữa y và Ngô Yến Hoa vẫn luôn phát triển sau lưng sư phụ. Nhưng càng như vậy, tình cảm giữa hai người lại càng ngọt ngào, thắm thiết.

Rốt cuộc có một ngày, cô con gái nhịn không được thổ lộ hết tình cảm trong lòng cho cha mình. Ngô Kiện Phi trước giờ vẫn bị che mắt mơ hồ hoảng hốt, với hắn mà nói, con gái là một khối ngọc thuần khiết quý giá nhất đời hắn, hắn thật sự không thể nào chấp nhận được Ngô Yến Hoa lại chen vào giữa tình cảm hai người họ, với hắn mà nói, đó chẳng khác gì một loại hành vi hoang đường đến mức gần như loạn luân.

Ngô Kiện Phi lập tức nghiêm cấm con gái qua lại với Hồ Tuấn Khải, Ngô Yến Hóa vô cùng đau lòng. Đối với cô mà nói, lời cha không thể cãi, mặc dù không biết rõ lý do, nhưng cô vẫn đau đớn cắt đứt tình cảm với Hồ Tuấn Khải.

Hồ Tuấn Khải vẫn giống như khi còn bé, lẳng lặng chấp nhận tất cả, không có bất kỳ lời biện bạch hay chống đối nào. Trong cuộc sống của gã, Ngô Yến Hoa quan trọng hơn tất cả, gã sẽ không đối đầu vô nghĩa, nhưng trong lòng, gã cũng tuyệt đối không từ bỏ.

Dưới bầu không khí khó xử và áp lực này, giữa ba người vẫn duy trì mối quan hệ lạ lùng đó, mãi đến khoảng thời gian đột biến kia, cân bằng đã bị phá vỡ.

Vốn từng giữ vị trí uy nghiêm tuyệt đối Ngô Kiện Phi thoáng cái đã mất đi tất cả, hắn bị giam vào chuồng bò, thành tù nhân của nhóm tiểu tướng cách mạng.

Trương Bân và Trần Kiện từng chịu đủ oán hận đã đợi được cơ hội phát tiết, tâm lý trả thù trẻ con và hoàn cảnh xã hội méo mó đã tạm thời biến chúng thành ma quỷ, chúng dùng đủ loại phương thức hành hạ Ngô Kiện Phi, oán hận tích tụ mấy năm dường như đều bộc phát vào giờ khắc này. Thế nhưng may mà chúng vẫn còn ít nhiều e ngại Ngô Yến Hoa và Hồ Tuấn Khải, nếu không tình cảnh của Ngô Kiện Phi e rằng còn có thể bi thảm hơn nhiều.

Đã không còn Ngô Kiện Phi quản thúc, tình cảm Ngô Yến Hoa và Hồ Tuấn Khải lại nhanh chóng quay về đỉnh điểm nồng nàn. Vào một buổi tối tháng một lất phất mưa bụi, Hồ Tuấn Khải nắm tay Ngô Yến Hoa, lần đầu tiên chính thức cầu hôn người yêu.

"Gả cho anh nhé?" Gã nói: "Cùng anh đi hết cuộc đời này, anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em."

Ngô Yến Hoa cắn môi hồi lâu, ngập ngừng nói: "Chỉ cần ba em đồng ý, em sẽ nhận lời anh."

Hồ Tuấn Khải ôm Ngô Yến Hoa vào lòng, không nói gì nữa.

Ngày hôm sau, Hồ Tuấn Khải đi đến chuồng bò nơi Ngô Kiện Phi bị giam giữ, nói ra thỉnh cầu chuyện hôn sự của mình và Ngô Yến Hoa.

Mặc dù địa vị đã không còn như xưa, nhưng hoàn cảnh này chỉ khiến tính tình của Ngô Kiện Phi trong càng trở nên cứng rắn như bàn đá.

"Tuyệt đối không được." Lời nói ra chẳng hề chừa cho đối phương chút đường thương lượng: "Chỉ cần ta còn sống, các người đừng mơ tới được với nhau!"

Hồ Tuấn Khải im lặng chốc lát, xoay người rời đi. Giống như trước đây, gã tạm thời không phản kháng, nhưng cũng không có nghĩa rằng gã đã từ bỏ.

Ngô Yến Hoa cũng vô cùng thất vọng với câu trả lời của cha, nhưng trong lòng cô, cha vĩnh viễn là quan trọng nhất, cho dù phải chịu thống khổ lớn thế nào, cô cũng tuyệt đối không chống lại ý nguyện của cha, nhất là vào lúc này, khi cha đang chịu muôn vàn gian khổ.

Theo suốt thời gian cách mạng kéo dài, Ngô Kiện Phi càng lúc càng khổ hơn. Tính cách cương ngạnh của hắn khi đối mặt với đủ loại nhục hình cũng không lộ mảy may se sợ khiến đám tiểu tướng cách mạng vô cùng căm tức, chúng xếp Ngô Kiện Phi vào điển hình của "bè lũ ngoan cố", số lần và mức độ phê đấu cũng từ từ tăng dần. Nhiều lần như vậy, Ngô Kiện Phi đã vô cùng tiều tụy, thể xác và tinh tần đã bị tàn phá đếm cực độ.

(Phê đấu: phê bình và đấu tố công khai tội lỗi của ai đó, dùng trong thời kỳ cách mạng văn hóa của Trung Quốc)

Đối mặt với tình cảnh này, rốt cuộc Ngô Yến Hoa cũng chịu không nổi nữa, cô muốn giải cứu cha mình khỏi nỗi thống khổ. Chỉ dựa vào sức mình hiển nhiên không làm được, cô tìm đến Hồ Tuấn Khải, đây là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này.

Hồ Tuấn Khải đồng ý thỉnh cầu của Ngô Yến Hoa, hai người cùng lập ra kế hoạch cứu Ngô Kiện Phi. Lợi dụng cơ hội tới phiên Hồ Tuấn Khải trực trông coi Ngô Kiện Phi sẽ triển khai hành động.

Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc. Hồ Tuấn Khải mang Ngô Kiện Phi ra khỏi chuồng bò, hai người đều chọn đường nhỏ hẻo lánh lặng lẽ chạy tới ngoại ô. Ở đó, hai cha con Ngô Kiện Phi và Ngô Yến Hoa gặp mặt lần cuối.

Đây là thời khắc chia tay đầy quyến luyến, cho dù quan hệ giữa ba người có đặc biệt dường nào, thì giữa họ cũng đều là những người thân thiết nhất của nhau.

Cha con Ngô Kiện Phi sau khi hàn huyên tâm sự, rốt cuộc cũng tới thời khắc phải lệ tuôn từ biệt, theo như kế hoạch, tiếp đến Hồ Tuấn Khải sẽ đưa Ngô Kiện Phi đến vùng núi Nam Minh.

Có điều lúc này dường như Ngô Yến Hoa dường như vẫn còn chưa nói hết, do dự mãi, rốt cuộc cô mới dám lên tiếng: "Ba à, con còn một việc. . .Muốn xin ba. . ."

"Chuyện gì?" Ngô Kiện Phi nhìn dáng vẻ con gái muốn nói lại thôi, nhanh chóng hiểu được, ánh mắt hắn đảo qua hai người, sau đó cương quyết lắc đầu: "Ta sẽ không đồng ý hôn sự của hai đứa, nếu hai đứa muốn nhân cơ hội này để uy hiếp ta, vậy bây giờ hai đứa hãy đưa ta về chuồng bò đi."

Ngô Yến Hoa gục đầu xuống, nước mắt tủi thân vòng quanh khóe mắt.

"Quên đi, việc này cứ thế, chờ sau này sư phụ về rồi nói sau." Hồ Tuấn Khải lạnh nhạt giảng hòa, sau đó hai cha con Ngô Kiện Phi liền ly biệt trong bầu không khí khó xử này.

Hồ Tuấn Khải đưa Ngô Kiện Phi đi sâu vào núi, khi đó đường núi còn chưa được sửa sang, thôn xóm trong núi giống như bị vây trong tình thế ngăn cách với bên ngoài. Hồ Tuấn Khải thuở nhỏ lưu lạc  từng làm phu khuân vác một khoảng thời gian, vì vậy khá quen thuộc với địa hình rừng núi.

Đường núi gập ghềnh khó đi, cơ thể Ngô Kiện Phi lại vô cùng suy yếu, mặc dù dọc đường Hồ Tuấn Khải nửa kéo nửa vác giúp hắn, nhưng sau một hai giờ, rõ ràng hắn đã chịu không nổi, thở hồng hộc đòi nghỉ ngơi chốc lát.

"Cố thêm chút nữa thôi." Hồ Tuấn Khải chỉ vào cách đó không xa, "Trên sườn núi phía trước có một sân phơi, tới đó rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi."

Ngô Kiện Phi gật đầu, cắn răng chịu đựng, lại leo lên sáu bảy mươi thước nữa, rốt cuộc cũng đi tới chỗ sân phơi như lời Hồ Tuấn Khải nói. Lúc này hắn đã quá sức mệt mỏi, đặt mông ngã ngồi xuống đất, không bao giờ muốn nhúc nhích nữa.

Ở đây là vùng núi u tĩnh, ánh trăng mênh mang, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, bóng cây xào xạc đầy ý vị.

Hơi thở của Ngô Kiện Phi sau khi dần bình ổn trở lại, bị bầu không khí thanh nhã đạm bạc này hấp dẫn, không nhịn được hắn đứng lên, đi tới bên vách núi nhìn xuống, chỉ thấy trong sơn cốc rậm rạp xanh tươi, một cảnh tượng tràn trề sức sống.

"Đây là đâu, con biết không?" Ngô Kiện Phi đầy hứng thú hỏi, "Cảnh sắc rất đẹp, sau này có thể đến hóng gió."

Hồ Tuấn Khải im lặng chốc lát, giọng bình tĩnh nói: "Nơi đó gọi là 'Khe Tử Vong'."

"Khe Tử Vong?" Ngô Kiện Phi nhíu mày, không thể hiểu một nơi nhìn qua đầy sức sống như thế này tại sao lại có một cái tên đáng sợ như vậy.

Dường như đã bị địa danh quỷ dị này lây nhiễm, Ngô Kiện Phi chợt cảm thấy có chút bất an, sống lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo, hắn xoay người, định lui về sân phơi.

Hồ Tuấn Khải chẳng biết từ khi nào đã lẳng lặng đi tới phía sau lưng hắn, đang chiếu một loại ánh mắt kỳ lạ vào hắn. Ngô Kiện Phi bất ngờ không kịp tránh, thoáng cái đã gần như mặt đối mặt với gã. Chỉ thấy hơi thở gã dồn dập, hai mắt trợn tròn, trên trán nổi gân xanh, trong đêm đen yên tĩnh, ánh mắt gã nhìn xuống Ngô Kiện Phi, khiến hắn phải rùng mình.

"Con sao thế?" Ngô Kiện Phi lo sợ hỏi.

Hồ Tuấn Khải không trả lời, lại bước về phía trước một bước, ép Ngô Kiện Phi tới bên mép núi.

Ngô Kiện Phi trong lòng hoang mang, ý thức được không ổn, nghiêng người định vòng qua bên người Hồ Tuấn Khải, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Hồ Tuấn Khải đột ngột vươn tay, dùng sức đẩy Ngô Kiện Phi về hướng vách núi. Trọng tâm Ngô Kiện Phi chao đảo, một chân đã bước khỏi vách núi, hắn kinh hãi, vô thức vươn tay, thuận thế bắt chặt được một cánh tay của Hồ Tuấn Khải. Hồ Tuấn Khải lảo đảo, ngã sấp bên vách núi, còn Ngô Kiện Phi thì hoàn toàn mất đi điểm tựa, chỉ nhờ vào việc vào nắm chặt cánh tay Hồ Tuấn Khải thành tư thế treo bên ngoài vách núi mà chưa rơi xuống.

"Mày làm gì thế!" Nỗi sợ hãi ban đầu của Ngô Kiện Phi đã hoàn toàn chuyển hóa thành phẫn nộ, hắn trừng mắt với Hồ Tuấn Khải, khàn giọng chửi mắng. Bất luận hắn có suy tính thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngờ một trong những người thân thiết nhất đời hắn, Hồ Tuấn Khải lại có thể ra tay với hắn như vậy!

Hồ Tuấn Khải tránh né ánh mắt của đối phương, dùng tay tay điên cuồng cạy ngón tay Ngô Kiện Phi đang nắm chặt cánh tay kia của mình.

"Ông còn sống, tôi và Yến Hoa sẽ không thể bên nhau. . .Ông còn sống, tôi và Yến Hoa sẽ không thể bên nhau. . ." Gã dùng một giọng nói đáng sợ gần như nức nở lại giống như kêu gào lặp đi lặp lại hai câu này, giống như đang chống đỡ cho hành vi hiện giờ của gã, tất cả những chuyện khác, tất cả ân tình của hai thầy trò giờ phút này dường như không hề tồn tại nữa.

Trong nháy mắt, Ngô Kiện Phi đã hiển được tất cả. Trong lòng hắn nỗi thất vọng, thống khổ và phẫn nộ đã vượt khỏi nỗi sợ hãi tử vong, sau khi cười khổ, hắn tự thả lỏng tay.

Hồ Tuấn Khải mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thân hình Ngô Kiện Phi như lá cây rơi vào Khe Tử Vong tràn ngập sức sống tà ác, trong một khắc kia, ánh mắt Ngô Kiện Phi mãi mãi in trong đầu gã, loại phẫn nộ dâng trào này giống như mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào tim gã, mãi đến hai mươi năm sau, mỗi khi nhớ lại ánh mắt này, gã đều có một loại cảm giác toàn thân đắm chìm trong lửa đỏ.

Sau khi tất cả quay trở về với im lặng, Hồ Tuấn Khải trở lại sân phơi, tâm trạng gã phập phồng như sóng cả, bị một loại tình cảm phức tạp khó có thể nói hết quấn lấy.

Mơ hồ, sợ hãi, tội lỗi, thậm chí còn có cả chút hưng phấn. . .

Từ từ bình ổn lại tâm trạng, Hồ Tuấn Khải bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Kỳ thật gã đã sớm thu xếp từ lâu, đây là một phương án hoàn mỹ, hơn nữa cho tới tận bây giờ, tất cả mọi việc đều tiến hành vô cùng thuận lợi.

Tảng sáng ngày hôm sau, Hồ Tuấn Khải đi tới thôn Lâm Đông trong vùng núi, bỏ tiền thuê một phu khuân vác vóc người xấp xỉ Ngô Kiện Phi. Y cho phu khuân vác ba tháng tiền công, sau đó đưa đối phương đến thôn Hoàng Gia còn sâu hơn trong vùng núi. Ở chỗ này, Hồ Tuấn Khải tìm được vợ chồng Hoàng Đức Minh thật thà phúc hậu, phó thác "sư phụ" mình cho họ, để họ lo ăn lo ở, chăm sóc tốt cho hắn. Hồ Tuấn Khải cho hai vợ chồng một lần ba tháng phí sinh hoạt, tiền thừa thì đưa hết cho "sư phụ" mình.

Với phu khuân vác mà nói, quả thực không có công việc nào tốt hơn. Có nơi ăn chốn ở, chẳng cần lo lắng gì. Theo như ước định với Hồ Tuấn Khải, khi kỳ hạn ba tháng gần đến, công việc của hắn cũng kết thúc. Hắn chỉ cần lén thu dọn hành lý, rời khỏi thôn Hoàng Gia là được.

Hồ Tuấn Khải sau khi sắp xếp xong tất cả, về tới thành phố Long Châu, Đối mặt với nỗi ngờ vực và truy vấn của đám tiểu tướng cách mạng, miệng y như sắt hàn, một chữ cũng không chịu nói. Ngô Yến Hoa tin rằng cha mình đã thoát hiểm, nhìn thấy Hồ Tuấn Khải vì thế mà chịu không ít uất ức, trong lòng càng cảm kích không muốn rời xa người này. Cuối cùng tới một ngày, hai người thề với nhau, mặc kệ sau này xảy ra bất kỳ tình huống gì, họ cũng không xa rời nữa.

Sau khi khoảng thời gian kia trôi qua, Hồ Tuấn Khải và Ngô Yến Hoa bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn. Ngô Yến Hoa chủ động đề xuất kết hôn trước, sau đó sẽ đón cha về. Hồ Tuấn Khải biết làm vậy không có ý nghĩa gì, nhưng nếu Ngô Yến Hoa có ý này, gã cũng thuận theo đồng ý.

Sau khi cưới, hai người đến thôn Hoàng Gia tìm được vợ chồng Hoàng Đức Minh, như Hồ Tuấn Khải đã trù tính, hai vợ chồng chất phác nói cho họ biết "sư phụ" đã một mình bỏ đi từ lâu, không rõ tung tích.

Ngô Yến Hoa mặc dù thất vọng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chân tướng sự thật dường như cứ bị che đậy mãi như thế. Nhưng Hồ Tuấn Khải không ngờ rằng: Rơi vào "Khe Tử Vong" nhưng Ngô Kiện Phi không hề mất mạng, mà phu khuân vác kia lại bất ngờ chết ngay trong nhà Hoàng Đức Minh.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét