--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương 10 phần 65

Tờ tiền máu lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi. Tiếng máu chảy trong nó lẩn quẩn mãi bên tai tôi không đứt.
Tôi sợ một trận hỏa hoạn lớn sẽ đốt sạch tôi cùng với ngôi nhà này. Tôi không muốn tôi và bà nội Cố Ngọc Liên bị biến thành than vì hỏa hoạn, tôi không muốn tất cả đều bị hủy diệt trong trận lửa đó.
Đêm nay, tôi cứ thế mở to mắt, tôi không thể để cho mình ngủ quên. Tôi không muốn mơ thấy ác mộng, mặc dù bản thân tôi đã sống trong ác mộng từ rất lâu.
Tôi khóa trái cửa phòng, sau khi tôi biết bà nội muốn hạ độc chết tôi, tôi hết sức đề phòng. Không biết đêm nay đầu chốc đang làm gì? Nó có phải đang nghe người mù hát hay không. Và đã bao lâu tôi chưa được nghe tiếng hát của người mù nhỉ?
Tôi không tự chủ được liền liên tưởng đến tiếng hát hư hư ảo ảo lúc trước, tiếng hát ấy dẫn dắt tôi đi vào căn phòng bí ẩn. Bây giờ tôi không muốn vào đó nữa, mặc dù trong đó còn có rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp, nhưng tôi không muốn nhìn thấy tờ tiền máu dán trên kính cửa sổ một lần nào nữa. Tôi biết chằc tờ tiền máu đó không bị thiêu hủy. Nó sẽ còn xuất hiện một cách thần bí trên kính cửa sổ, giống như một hồn phách không siêu thoát quấn lấy tôi.
Đêm đã khuya.
Mọi thứ đều yên lặng lại, ngoài cửa sổ mưa cũng tạnh. Tôi không dám kéo màn cửa sổ ra, tôi sợ gặp tờ tiền máu dính trên kính cửa sổ. Tôi đè chặt tay lên trái tim mình, nó đang đập ngày càng mạnh hơn trong đêm tối, tôi muốn nó bình tĩnh trở lại.
Không khí như đặc thêm.
Dường như tôi đã hơi bình tĩnh trở lại, tôi cố gắng không nghĩ tới những vấn đề đã dày vò mình trong mùa mưa này nữa. Có thể tôi không nghĩ, nhưng chúng vẫn cứ hiện hữu trong đầu tôi, chúng giống như bị người ta lên dây cót, cứ phát đi phát lại mãi k ngừng. Ví dụ như hình ảnh đóa hoa giấy trắng trước ngực bà nội Cố Ngọc Liên không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Nó biến thành một đóa hoa hồng đỏ tươi đẹp, sau đó thì khô héo, rồi lại biến thành một khuôn mặt tái nhợt.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ.

Nó làm tôi thấy cáu kỉnh. Tôi muốn hét lên thật chói tai. Giống như con chuột kêu chói tai vậy, tại sao những con chuột kêu lên chói tai và chạy trốn tứ phía cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chẳng lẽ tiếng khóc đó đã dọa cho lũ chuột sợ hãi? Chẳng lẽ chuột cũng sợ tiếng người đàn bà khóc?
Tôi cố nén, không để cho tiếng hét chói tai phát ra ngoài, bởi vì tôi không muốn bà nội lên lầu trấn an tôi. Bà còn đáng sợ hơn cả tiếng đàn bà khóc ban đêm. Tiếng khóc kia chỉ làm tôi kinh sợ, chí ít cũng sẽ không đoạt đi mạng sống tôi.
Tôi định tưởng tượng tiếng khóc kia thành tiếng mèo kêu.
Nhưng dù làm thế nào thì đầu óc tôi cũng không hiện ra nổi một con mèo.
Tiếng người đàn bà khóc cực kỳ thê lương. Giữa đêm khuya, hình như nó đang khống chế tôi. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, hét ầm lên. Đinh Tiểu Tuệ sẽ lại nghe thấy tiếng hét chói tai của tôi chứ, nếu như sáng sớm ngày mai cô ấy hỏi tôi có la hét hay không, tôi sẽ trả lời là không. Tôi không thể để tiếng hét vọng xuống lầu, làm như vậy nhất định bà nội sẽ lên đây. Tôi lấy gối bịt chặt miệng, làm thế sẽ không phát ra tiếng, tôi sẽ chỉ la hét ở trong lòng.
Trong chốc lát, tiếng khóc kia biến mất.
Tôi thả lỏng một chút. Tiếng khóc hành hạ tinh thần tôi cuối cùng cũng biến mất. Tôi lấy cái gối ra khỏi miệng mình, thở ra một hơi thật dài, như muốn phun ra tiếng đàn bà khóc vừa tích tụ trong lòng ban nãy.
Ngay lúc này, tôi lại nghe được một âm thanh khác.
Đó là tiếng chân lên thang lầu, âm thanh rất có tiết tấu.
Tôi thầm kêu không ổn, bà nội chắc chắn là đã nghe được tiếng tôi hét chói tai rồi. Bà lên tầng, tôi nói thầm trong lòng, bà nội, bà đừng lên, đừng lên, con không có la hét, mà dù có đi chăng nữa cũng không cần bà lo, bà nội, bà đi xuống đi. Tiếng chân cũng không vì tôi đang thầm kêu gào mà dừng lại, nó vọng đến trước cửa phòng tôi.
Tiếng bước chân bà nội đã dừng lại ngay ngoài cửa phòng.
Chỉ cần tôi không mở cửa, bà sẽ không vào được. Bởi vì tôi đã khóa trái cửa rồi.
Tôi cho rằng bà nội Cố Ngọc Liên sẽ đẩy cửa ra, bà đẩy không được nhất định sẽ đứng bên ngoài gọi tôi. Tôi nằm đợi bà đẩy cửa, chờ đợi một giọng già nua cất lên, cảm thấy mỗi giây mỗi phút bỗng trở nên dài đằng đẵng, tôi không cách nào biết được bà ở cửa đang nghĩ cái gì, trong mắt bà có ẩn chứa ánh nhìn độc ác không, tôi cũng không rõ, nhưng, bà đứng ở trước cửa phòng tôi nhất định chắc chắn sẽ không mỉm cười, và đang mặc một bộ áo ngủ thêu hoa, chứ không phải là bộ sườn xám màu đen. Đóa hoa giấy trắng trước ngực bà có lẽ đã được tháo xuống, bà chắc sẽ không mặc sườn xám đen đi ngủ.
Ước chừng nửa giờ sau, tôi vẫn không thấy bà đẩy cửa, cũng không nghe tiếng bà gọi tôi, chẳng lẽ bà cứ thế đứng ở cửa mãi sao? Đang đợi tôi hét lên một lần nữa sao? Hay là bà bất động luôn ở trước cửa phòng rồi.
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đang giằng co cùng với bà nội Cố Ngọc Liên.
Tôi nghĩ dù tiếng khóc của người đàn bà kia có vang lên lần nữa, tôi cũng sẽ không hét lên.
Tôi còn đang suy nghĩ thì tiếng khóc kia lại vang lên, âm thanh không biết từ đâu tới, tôi không làm sao phân biệt được rõ hướng phát ra âm thanh. Tim tôi như bị vô số viên đạn bắn đến máu tươi đầm đìa, tôi muốn hét lên thật to, chỉ khi hét thật to tôi mới có thể giảm bớt đi sự bất an cùng sợ hãi trong lòng, còn nếu không muốn hét lên, tôi chỉ cần gọi một tiếng, bà nội sẽ tới ngay lập tức. Tôi cố nén tiếng hét, lại nhét gối vào miệng. Tôi sắp chết ngộp rồi. Tôi lấy tay nắm tóc mình, tôi như người lún trong vũng bùn, phải kiềm chế cố gắng tự giải thoát mình.
Tôi khó thở đứng lên.
Tôi dù chết cũng không muốn kêu thành tiếng, tôi không thể để bà nội đang ẩn nấp bên ngoài cửa nghe thấy, tôi không cần bà trấn an, tôi thật sự không cần bà trấn an, sự trấn an của bà cũng tràn đầy nguy hiểm. Tôi tin lời đầu chốc, tôi tin những gì nó nói về bà nội trong lần đầu tiên đến nhà tôi là thật, rằng bà đang lầm bầm một mình, hoặc có thể đang nói chuyện với một linh hồn ma quỷ nào đó.
Tôi hít thở không thông.
Tôi mất đi tri giác. Xung quanh chỉ còn lại bóng đêm đen kịch.
Trong bóng tối, có một đôi tay vô hình lôi tôi đi tới một nơi.
Tôi thở hắt ra, cảm giác như đôi tay vô hình này có một luồng sức mạnh. Tôi còn nghe được tiếng hát nhẹ nhàng lúc rõ lúc không. Thâm tâm tôi đang kháng cự lại sự mê hoặc của tiếng hát cùng đôi tay đang không ngừng lôi kéo kia, nhưng tôi không thể dùng sức.
Tôi thấy một mảng ánh sáng đỏ.
Tôi bị đôi tay vô hình kéo đến gần luồng ánh sáng đó. Tiếng hát ngay sau đó liền im bặt. Tôi nhìn quanh bốn phía, tại sao tôi lại vào phòng cha mẹ tôi nữa rồi. Đồng hồ treo trên tường vẫn dừng lại ở 12 giờ, tôi nhớ tôi đã vặn cho nó chạy rồi mà. Tại sao lại vẫn ngừng ở số 12? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, cây đàn dương cầm vẫn ở chỗ cũ, chỉ là lớp vải trắng trùm lên nó đã không thấy đâu nữa. Trên giường có một người đàn bà đang nằm, đó là mẹ tôi Tống Đinh Lan. Tủ trên đầu giường có thêm một bình hoa nhỏ, một bình hoa thủy tinh xinh đẹp. Trong bình cắm đóa hoa hồng đỏ tươi rói, trên cánh hồng còn vương một giọt nước trong suốt, tôi đến gần chiếc tủ đầu giường, đưa ngón tay chạm vào giọt nước, cảm nhận sự mềm mại và ướt át của nó. Tôi nhìn Tống Đinh Lan, bà ấy tựa hồ ngủ không ngon giấc, trong khi ngủ còn cau mày.
Tôi ngẩng đầu nhìn rèm cửa sổ, nó được đang đóng chặt, tôi không muốn kéo ra, tôi sợ sẽ nhìn thấy tờ tiền dính máu dán trên kính cửa sổ.
Ngay lúc này, tôi xoay người.
Nhìn thấy một người đi vào phòng, tôi nấp trong một góc nhìn người đó, người đó không nhìn thấy tôi, như thể tôi không hề tồn tại, đúng vậy, tôi không tồn tại trong mắt người đó.
Tất cả động tác của họ đều hết sức chân thực, nhưng tôi không nghe được âm thanh, tôi giống như đang xem một bộ phim điện ảnh không được lồng tiếng. Mà trong phim nhân vật nam nữ chính là cha tôi Cố Phàm Xa và mẹ tôi Tống Đinh Lan.
Cố Phàm Xa mặc âu phục chỉn chu thẳng thớm, sắc mặt âm trầm.
Vừa vào phòng, Cố Phàm Xa liền hung hãn đóng cửa lại. Tống Đinh Lan bị tiếng đóng cửa làm cho thức giấc, ngồi dậy. Cố phàm Xa sau khi đóng cửa lại liền nhìn về phía Tống Đinh Lan nói gì đó, còn dùng ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt Tống Đinh Lan. Tống Đinh Lan gạt tay anh ta ra, thở phì phì ngồi ở mép giường không nói một lời.
Cố Phàm Xa nói không ngừng. Tôi nhìn thấy hai cánh môi ông như đảo lộn, nước miếng văng tung tóe, càng nói càng kích động, ánh mắt như tóe lửa. Ông đang nói thì Tống Đinh Lan đứng lên, bà bắt đầu nói gì đó, lúc bà nói, tay chỉ về phía cửa sổ. Cố Phàm Xa đột nhiên không nói nữa, ông đứng đó cả người run lên bần bật. Sắc mặt tái xanh. Ông đột nhiên cầm chiếc bình thủy tinh có cắm hoa hồng đỏ hung hãn ném xuống đất. Mẹ nhìn ông, lại nhìn bình hoa bể nát và cành hồng một lúc, nước mắt của bà lăn xuống. Cố Phàm Xa đứng đó như một bức tượng điêu khắc. Tôi không biết tại sao 2 người cãi vã, nhưng tôi có thể hiểu, bọn họ cãi vã là có lý do. Bởi vì tôi chợt nhớ tới mẹ tôi Tống Đinh Lan và gã đàn ông mặt mũi mơ hồ tại cây ngô đồng bờ sông, gã đàn ông kia tuyệt đối không phải là cha tôi Cố Phàm Xa.
Tôi đứng ở trong góc nhỏ, không nhúc nhích, tôi muốn đến nhặt cành hoa hồng dưới sàn nhà, nhưng rồi tôi vẫn đứng ở đấy không nhúc nhích.
Cha mẹ tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Bọn họ cùng nằm trên cái giường lớn kia, nằm cách nhau một mét quay lưng về phía đối phương. Tôi không nghe được tiếng thở của bọn họ, chỉ thấy họ nhắm chặt hai mắt, chìm vào giấc ngủ, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau đó họ vẫn không tỉnh lại, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Trong khi bọn họ yên tĩnh ngủ say, tôi ngửi thấy hơi thở của cái chết, tôi nghe được tiếng chuột kêu chói tai, tiếng chúng bỏ chạy, âm thanh đó đáng sợ như lúc tôi mơ thấy vậy. Tôi muốn chạy trốn khỏi căn phòng này, nhưng hai chân như mọc rễ. Tôi không thể động đậy, trong lòng thầm kêu gào: "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này, tôi không muốn nhìn thấy cảnh cha mẹ tôi chết, tôi không muốn nhìn thấy da bọn họ hóa thành tro tàn, tôi không muốn ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết mục rữa tỏa ra từ họ, không muốn, tôi không muốn!" Nhưng không người nào có thể nghe thấy nội tâm tôi gào hét, tôi bây giờ, cảm thấy không có sự hỗ trợ đặc biệt, màn hào quang màu đỏ bao bọc tôi, bao bọc cả hai người Cố Phàm Xa và Tống Đinh Lan đang nằm trên giường vĩnh viễn không tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy trên mặt mình lạnh như băng. Tôi lấy tay sờ mặt, hơi ẩm ướt, chẳng lẽ là do tôi chảy nước mắt khi tận mắt thấy cha mẹ đã chết sao?
Tôi thấy cửa mở ra.
Là bà nội Cố Ngọc Liên, trông bà khá trẻ, không già như bây giờ. Bà tỏ ra vô cùng hốt hoảng, chạy đến mép giường, lắc lắc cha tôi. Bà vừa lay vừa nói, tôi không nghe được bà nói gì. Cơ thể cha cứng ngắc, không nhúc nhích, mặc cho bà nội lắc thế nào cũng không tỉnh.

Lay Cố Phàm Xa xong, bà lại lay Tống Đinh Lan, Tống Đinh Lan cũng cứng ngắc. Bà lay thế nào mẹ cũng không tỉnh, nước mắt bà nội Cố Ngọc Liên lăn dài, bà khóc, tôi nhìn nét mặt của bà liền biết bà đang khóc.
Bà ôm lấy đầu Cố Phàm Xa, áp trán mình lên trán ông, bà khóc rống lên, cứ ngây ngẩn như vậy một lúc lâu, sau đó lại như điên như dại mà đứng lên, đánh đập thi thể mẹ tôi, bà túm tóc mẹ, dùng sức mà túm lấy, vừa kéo vừa la hét, tôi nhìn thấy sự tức giận và bi thương trên mặt bà cứ như thể bà đang nguyền rủa mẹ tôi vậy. Tống Đinh Lan chết, vậy là thỏa mãn tâm nguyện của bà rồi, tại sao bà còn muốn mắng mẹ, bà cũng không cần dùng thứ bột trắng kia bỏ vào nồi thuốc nữa, tôi nhìn dáng vẻ bà nội lúc ấy mà lòng đầy sợ hãi, tôi chưa từng nghĩ người đã đối xử với tôi hết sức từ ái suốt 17 năm qua là bà nội Cố Ngọc Liên sẽ có lúc trở nên điên cuồng như vậy. Tôi muốn chạy trốn, nhưng hai chân tôi như mọc rễ vậy.
Vào lúc bà nội Cố Ngọc Liên đang hành hạ thi thể mẹ tôi, có một đứa bé đi vào phòng, nó thấy bộ dạng đó của bà, cũng không bị dọa cho hoảng sợ mà khóc thét, miệng nó chỉ há ra rất to, nước mắt và nước mũi đồng thời chảy xuống.
Đứa bé kia chính là tôi lúc 3 tuổi.
Chẳng lẽ là thời gian chạy ngược, tôi đang nhìn thấy tình cảnh cha mẹ tôi chết 17 năm trước, tôi không muốn phải nhìn những thứ này, tôi muốn kêu lên, kêu thật to, nhưng cổ họng tôi như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, hít thở không thông.
Bà nội Cố Ngọc Liên không để ý đến đứa bé đang khóc, bà dường như quên mất sự tồn tại của đứa bé đó.
Bà ngưng hành hạ thi thể Tống Đinh Lan.
Chỉ đứng ở đó, nước mắt từng hàng từng hàng lăn xuống.
Bà chăm chú nhìn hai thi thể trên giường. Tay run rẩy lấy từ tủ đầu giường ra một cái lược. Bà chải đầu cho cha tôi Cố Phàm Xa trước, sau đó lại chải cho mẹ tôi Tống Đinh Lan, vừa chải vừa lầm bầm nói gì đó, nước mắt của bà rơi trên tóc người chết. Biểu hiện trên gương mặt bà dần dần trở lại bình thường. Sau khi giúp họ chải tóc, bà đặt hai thi thể nằm ngang, nằm thật sát nhau, gương mặt cha và mẹ tôi vô cùng bình yên. Hệt như đang ngủ vậy.
Tôi cũng rất kinh ngạc, vì sao gương mặt họ lại bình yên như vậy. Một chút vẻ đau khổ cũng không có. Chẳng lẽ là vì việc bà nội đã giúp chải tóc nên khiến tâm hồn họ bình yên, điều này thật khiến cho người ta khó hiểu.
Điều khiến tôi càng khó hiểu hơn là, trong lúc bà nội giúp cha mẹ tôi chải đầu, đứa bé kia lại đi về phía cửa sổ. Tôi kinh ngạc khi thấy rèm cửa sổ bị kéo ra, cửa sổ cũng mở, là ai đã mở cửa sổ, là vào lúc tôi không chú ý bà nội đã mở nó ra sao, bà muốn cho luồng không khí mang đầy sự chết chóc này bay ra ngoài? Hay là do người khác mở.
Đứa trẻ đi về phía cửa sổ. Lúc này nó đã quên mất cái chết của cha mẹ mình, nó bị thứ gì đó hấp dẫn, nó ngừng la khóc, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Một thứ chất lỏng trong suốt.
Tôi nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có một người đang bay lơ lửng trong không khí.
Khuôn mặt người kia hết sức mờ ảo, đó là một người phụ nữ. Chính là người mà tôi đã nhìn thấy phía sau cửa kính chiếc xe bị bốc cháy! Cô ta cầm trong tay một tờ tiền dính máu. Chính xác là tờ tiền dính máu đem đến tai họa hỏa hoạn, tôi không muốn gặp lại nó mà vẫn gặp, cô ta ngoắc tay về phía đứa trẻ. Đứa trẻ leo lên bệ cửa sổ, tôi hét lên một tiếng kinh hãi, không ai nghe thấy tiếng tôi, tôi nhìn đứa trẻ từ trên cửa sổ rơi xuống. Tôi trơ mắt nhìn nó rơi xuống, sau khi nó rơi xuống bệ cửa sổ, khuôn mặt mơ hồ của người đàn bà kia liền biến mất cùng với tờ tiền dính máu. Dường như có một cơn gió thổi qua, thổi tóc bà nội bay phấp phới.
Tôi như người ngoài cuộc đang đứng nhìn mọi chuyện
Sau khi bà nội đặt thi thể cha và mẹ nằm ngang lại, liền lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn màu trắng đắp lên hai thi thể. Xong xuôi mọi việc, bà cầm chổi quét những mảnh vụn của chiếc bình thủy tinh vỡ nát. Bà nhìn thấy cành hoa hồng đỏ kia, liền nhặt lên xem và nhận ra nó vẫn còn nguyên vẹn, bà đặt cành hồng dưới gối của hai người. Quét xong, bà đi ra cửa. Chỉ lát sau, tôi liền thấy bà nội đưa những người hàng xóm vào phòng. Bà lấy chiếc chăn đang đắp trên người hai thi thể trùm lên cây đàn dương cầm .
Tôi muốn hét lên báo cho bọn họ biết, đứa trẻ Cố Thần Quang đã té xuống cửa sổ, mau cứu nó, nhưng tôi không kêu lên được, cổ họng tôi như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, tôi sắp nghẹt thở rồi.

Chương 10 phần 66

Đinh Tiểu Tuệ cảm thấy lúc Tiêu Ái Hồng vuốt ve thân thể trần truồng của mình, tay anh ta có chút run rẩy. Khi anh ta hôn cô, Đinh Tiểu Tuệ cảm thấy môi anh cũng run rẩy nốt.
Sự run rẩy đó rất nhẹ, không dễ nhận ra, Đinh Tiểu Tuệ không hỏi anh tại sao lại run rẩy, theo một ý nghĩa nào đó, cô không thể chân chính tiến vào thế giới nội tâm của Tiêu Ái Hồng, cô không cách nào hiểu được người đàn ông lớn hơn mình xấp xỉ 20 tuổi này. Cô không cần phải làm như vậy, như vậy quá mệt mỏi. Cô chỉ cần được ở cùng anh, để anh vuốt ve mình là đủ rồi. Trước khi Tiêu Ái Hồng đang làm chuyện kia, anh ta dùng dao giải phẫu lướt nhẹ nhàng trên làn da tươi non của Đinh Tiểu Tuệ, lướt rất nhẹ, rất thành thạo, đó là một con dao giải phẫu sắc bén, anh ta sợ nếu không cẩn thận sẽ làm rách da Đinh Tiểu Tuệ. Con dao ấy đã không cạo rách da cô, còn Đinh Tiểu Tuệ lại cảm thấy làm vậy rất mới lạ và kích thích, cho nên, sau khi anh ta dừng lại, cô liền hưng phấn ưỡn cao, phối hợp nhịp nhàng để Tiêu Ái Hồng tiến vào. Cô từ rên rỉ chuyển sang gào thét. Tiêu Ái Hồng không ngăn cô lại, cô càng gào thét, Tiêu Ái Hồng lại càng kích thích... Hết thảy qua đi, Đinh Tiểu Tuệ nằm trên bộ ngực rắn chắc và rộng rãi của Tiêu Ái Hồng mà khóc thút thít. Khoái cảm qua đi, cô khóc thút thít. Tiêu Ái Hồng ôm cô, vuốt ve cô, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nước mắt mằn mặn của cô, nói: "Cô bé ngốc, khóc cái gì đây." Đinh Tiểu Tuệ như một đóa hoa thẹn thùng, cô nén khóc, cười cười: "Ai khóc?" Tiêu Ái Hồng ôm cô, không nói, anh tựa hồ cũng đã chìm nghỉm trong một thứ hạnh phúc to lớn. Nhưng Đinh Tiểu Tuệ vẫn cảm thấy thân thể Tiêu Ái Hồng hơi run rẩy, cô biết, tối hôm qua, Tiêu Ái Hồng cùng cha mình là Đinh Đại Vĩ uống rượu với nhau, cô không biết bọn họ đã nói những gì. Buổi sáng hôm nay, cô đến nhà Tiêu Ái Hồng, cũng không phải là muốn hỏi về những vấn đề mà anh cùng cha cô đã nói vào đêm qua, mà là muốn cùng Tiêu Ái Hồng thân mật. Tiêu Ái Hồng không nói gì khiến Đinh Tiểu Tuệ nghĩ rằng nhiệt tình của anh đã mất đi, cô dùng đầu ngón tay cào một đường trên ngực Tiêu Ái Hồng, nhẹ giọng nói: "Ái Hồng, ngày trước khi anh cùng vợ ân ái, anh cũng dùng cây dao giải phẫu kia lướt trên da cô ấy sao?" Tiêu Ái Hồng hỏi ngược lại cô: "Nếu đúng như em nói thì sao?"
Đinh Tiểu Tuệ lắc đầu: "chắc là không đâu." Tiêu Ái Hồng cười, hôn lên trán cô, nói: "Tại sao lại không?" Đinh Tiểu Tuệ cũng cười, giọng cô tràn đầy tình ý: "Anh chỉ làm thế với em, em cảm giác vậy." Tiêu Ái Hồng cười thành tiếng.

Chương 10 phần 67

Bầu trời giữa trưa không có mưa, hôm nay là một ngày không trăng.
Tôi cảm thấy mình rất mệt mỏi. Tôi muốn đi tìm đầu chốc. Tôi muốn nói cho nó biết rằng tôi quyết định sẽ cùng nó rời khỏi Thị trấn Xích Bản, những chuyện xảy ra từ đầu mùa mưa tới nay khiến cho tôi đối với nơi này nảy sinh một loại cảm giác khó hiểu. Tôi luôn cảm thấy cha mẹ tôi khi đó không hề ngửi thấy mùi ga nồng đậm. Lúc ăn điểm tâm, ánh mắt bà nội Cố Ngọc Liên hơi sưng đỏ, bà hình như vừa mới khóc. Tôi không dám tùy tiện ăn cháo, tôi chờ cho bà trước rồi mới dám ăn.
Tôi nhìn bà nội. Dáng vẻ bà ăn cháo hết sức đẹp mắt.
Thật khó để liên hệ bà cụ Cố trước mắt tôi và con người đã hung ác túm lấy tóc Tống Đinh Lan lần đó. Tôi có chút sợ hãi, tôi không thể nói với bà rằng tôi muốn rời khỏi Xích Bản. Tôi không biết khi bà nghe tôi nói tôi phải rời khỏi bà, bà sẽ phản ứng như thế nào.
Tôi đột nhiên hỏi bà: "Bà nội, có phải lúc cháu 3 tuổi đã từng bị té không?" ngữ điệu của tôi có chút lạnh nhạt. Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường ấy lại làm bà nội ngẩn người một lúc.
Bà đặt chén xuống bàn, cẩn thận nhìn tôi dò xét, giống như muốn từ trên mặt tôi đào ra bí mật gì đó: "Cháu trai, cháu lại nghe ai nói?"
Tôi bình tĩnh nói: "Bà nội, cháu không nghe ai nói cả, chẳng qua cháu muốn hỏi bà, lúc cháu 3 tuổi có phải bị té một lần không?"
Ánh mắt bà thoáng chút hốt hoảng.
Tôi biết trong lòng bà đang bất an.
Tại sao bà phải bất an, bà có cái gì không thể nói với tôi. Rốt cuộc bà còn đang che giấu tôi những gì, người đàn bà với gương mặt mơ hồ đó là ai, tại sao tay cô ta lại cầm tờ tiền dính máu? ... Rất nhiều thắc mắc mà tôi không thể tìm được câu trả lời chính xác từ trong ánh mắt bà nội, tôi biết, những người đã chết, những câu hỏi, từng bước từng bước sẽ tái hiện lại sau khi tôi rơi vào bóng tối, tôi không có cách nào ngăn cản sự tái hiện đó. Mặc dù tôi biết càng nhiều những thứ đáng sợ càng hay diễn ra, khiến cho tôi không cách nào thoát khỏi.
Bà nội đáp: "Đúng vậy, cháu từng bị té một lần, té xuống từ cửa sổ tầng trên, giống như ngày đó cháu từ trên cửa sổ té xuống vậy. Cháu hôn mê hai ngày hai đêm thì tỉnh lại. Lúc ấy bà cứ tưởng rằng cháu không sống nổi, không ngờ cháu mạng lớn, sống được đến tận hôm nay."
Tôi lại hỏi: "Có phải đó là ngày cha mẹ cháu mất?"
Bà nội gật đầu.
Tôi cảm thấy bà có lẽ không muốn nói thêm nữa, tôi cũng không muốn hỏi gì thêm, vấn đề của tôi hình như chạm đến nỗi đau trong lòng bà. Tôi nhìn ra được điều đó, dù bà đã cố che đậy nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tôi. Lúc này, bà không hề gạt tôi, lời bà nói là thật, nếu như ban đầu bà nói thật với tôi, nói hết mọi chuyện cho tôi biết thì tôi vẫn sẽ yêu quý bà như trước, sẽ phụng dưỡng bà đến hết đời, sẽ không rời đi vào những năm tháng khi bà đã ở tuổi xế chiều.
Tôi ăn điểm tâm xong liền đi ra cửa.
Ngày hơi se lạnh, gió thổi, trên đường người qua kẻ lại.
Tôi thấy tiệm vằn thắn Vương râu đen thui, đột nhiên tôi nghĩ tới siêu thị Hoa Tháng Năm. Nơi đó không biết sửa xong chưa, nếu như sửa xong, Đinh Tiểu Tuệ chắc cũng đã đi làm trở lại. Lúc tôi ra cửa đụng phải Đinh Tiểu Tuệ. Cô ấy cười với tôi, cô không hỏi vì sao đêm qua tôi hét chói tai. Tôi cũng cười với cô. Cô ấy có thể cười với tôi, tôi rất cảm kích. Tôi nghĩ, nếu như tôi rời khỏi Xích Bản thì tôi sẽ không còn được gặp lại nụ cười đó của cô nữa. Nghĩ đến đây trong lòng tôi có chút chua xót.

Cô đi về phía nhà Tiêu Ái Hồng.
Tôi không hiểu vì sao cô lại vui vẻ chạy đến nhà anh ta.
Trong lòng tôi có chút oán hận Tiêu Ái Hồng. Dựa vào cái gì mà anh ta có thể thường xuyên được ở cùng với Đinh Tiểu Tuệ mà tôi yêu mến, dựa vào cái gì!
Tôi đi đến đường Phong Linh.
Muốn tìm đầu chốc, nhất định phải đi đến đường Phong Linh. Có lẽ nó đang ở đó cùng người mù. Tôi không hiểu vì sao người mù lại thu hút đầu chốc đến thế, cũng thu hút cả tôi, có phải là vì việc ông ta dựa vào những âm thanh kia mà cố gắng tiếp tục sống?

Chương 10 phần 68

Đinh Tiểu Tuệ rời khỏi nhà Tiêu Ái Hồng.
Tiêu Ái Hồng đóng cửa lại. Anh ta lên lầu, ngồi xuống ghế dựa ở thư phòng, nhắm nghiền hai mắt lại. Tiêu Ái Hồng cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Chẳng lẽ là bởi vì mình cùng Đinh Tiểu Tuệ hừng hực sức xuân kia chơi bời quá độ? Chắc là không phải vậy. Anh cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, không thể dễ dàng vì một cô gái mà trở nên yếu đuối như vậy. Có lẽ anh choáng đầu là bởi vì tối ngày hôm qua ngủ không ngon giấc.
Tối ngày hôm qua, sau khi tạm biệt Đinh Đại Vĩ để trở về nhà. Anh ta đã suy nghĩ về một vấn đề: Phạm Mai Muội vợ Vương râu làm sao lại thấy Hồ Thanh Vân phóng hỏa, chẳng lẽ hai người họ có thù oán gì. Bà ta sẽ quyết không buông tha cho Thanh Vân sao? Điều này là không thể nào, Hồ Thanh Vân kiêu ngạo làm sao có thù oán với Phạm Mai Muội được. Cơ hội tiếp xúc của bọn họ ước chừng chỉ giới hạn trong tiệm vằn thắn, huống chi, Hồ Thanh Vân lâu lâu mới cùng anh đến tiệm vằn thắn ăn một lần, Hồ Thanh Vân và Phạm Mai Muội là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, tư tưởng của cả hai cũng không giống nhau, họ căn bản không thể có quan hệ yêu ghét gì. Tiêu Ái Hồng cho rằng Phạm Mai Muội đã bị ảo giác, ngay cả Đinh Đại Vĩ cũng cho rằng như vậy. Nhớ tới Hồ Thanh Vân, Tiêu Ái Hồng toàn thân run lên một cái.
Tiêu Ái Hồng đưa tay với lấy cây dao giải phẫu trên bàn sách.
Thở một hơi dài.
Nếu so da của Hồ Thanh Vân với Đinh Tiểu Tuệ trắng trẻo trơn bóng, da của cô không giống Đinh Tiểu Tuệ đầy đặn mà đàn hồi, tuy nhiên cảm giác lại tương đối thích. Nghĩ đến da của Hồ Thanh Vân, tay anh ta bất chợt cầm lấy con dao giải phẫu.
Đêm qua, vào lúc anh ta đang suy nghĩ về Hồ Thanh Vân, chợt nghe từ trên lầu nhà họ Cố sát bên truyền tới tiếng hét chói tai, Tiêu Ái Hồng không biết Cố Thần Quang xảy ra chuyện gì, anh ta nghĩ nhất định là có người đang hành hạ Cố Thần Quang, người hành hạ Cố Thần Quang có thể là Cố Ngọc Liên hoặc Vương râu.
Đầu Tiêu Ái Hồng hỗn loạn.
Anh ta bị Tống Đinh Lan -- Hồ Thanh Vân -- Cố Ngọc Liên -- Cố Thần Quang -- Đinh Tiểu Tuệ... và những người trên đường Hoa Mẫu Đơn làm cho đầu hỗn loạn không chịu nổi, những người chết đi hay còn sống cuối cùng có thể tạo thành một bộ tiểu thuyết kinh dị hay không, bây giờ một trang bản thảo anh ta cũng không có.
Tiêu Ái Hồng đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Sau khi anh ta và Hồ Thanh Vân kết hôn, bọn họ dọn tới sống tại một ngôi nhà nhỏ trên đường Hoa Mẫu Đơn. Tiêu Ái Hồng ở đây cũng đã mười mấy năm, vụ ngộ độc khí ga lần đó là chuyện của mấy năm trước trước khi họ dọn tới sống trên đường Hoa Mẫu Đơn này. Hồ Thanh Vân cho tới bây giờ cũng không nhắc đến chuyện đó vơi anh. Hồ Thanh Vân trước giờ không hề lui tới nhà họ Cố, giống như là bất hòa vậy, chỉ khi cùng Tiêu Ái Hồng ra ngoài, vô tình gặp phải bà cụ Cố thì mới mỉm cười gật đầu rồi hỏi thăm sức khỏe. Tiêu Ái Hồng từng thấy cô cất giấu tờ báo về sự kiện ngộ đọc khí ga lần đó, cô có một ngăn kéo riêng, ngăn kéo đó Tiêu Ái Hồng không thể mở ra, theo như Hồ Thanh Vân nói thì đó là riêng tư của cô, mỗi người đều có một nơi riêng tư của mình, quyền riêng tư là không thể bị xâm phạm. Tiêu Ái Hồng dĩ nhiên sẽ nảy sinh hứng thú mãnh liệt đối với ngăn kéo đó. Nhiều lần anh ta hy vọng ngăn kéo đó có thể mở ra trước mắt mình, nhưng cho đến tận khi Hồ Thanh Vân rời khỏi đây, anh ta mới mở ngăn kéo đó ra, phía trên cùng của ngăn kéo chính là tờ báo kia, trong ngăn kéo có một ít đồ trang sức của Hồ Thanh Vân, còn có một quyển nhật ký dùng dây vải đỏ buộc bên ngoài tờ bìa cứng. Lúc ấy có tật giật mình nên Tiêu ái Hồng chỉ lấy tờ báo kia mà không mở quyển nhật ký. Trên mặt báo, anh ta đọc được tin tức về vụ ngộ độc khí ga lần đó. Tại sao Hồ Thanh Vân phải giữ gìn tờ báo này?
Tiêu Ái Hồng nhớ tới quyển nhật ký.
Anh ta sang một căn phòng khác -- thư phòng Hồ Thanh Vân.
Trong quyển nhật ký đó nhất định có bí mật, có lẽ bí mật này có liên quan đến vụ ngộ độc khí ga lần đó.