Like us in Facebook

Hoàng Hà Quỷ Quan - Chương 20

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Chương 20: Trạm Giang
         
Xe lửa sau khi chạy qua Trạm Giang (một thành phố ở Trung Quốc), không biết vì nguyên nhân gì phải khởi động chế độ dừng khẩn cấp ở miệng đường hầm Tử Thượng xuyên núi Miêu Tử Lĩnh, các hành khách ngồi cạnh cửa sổ đều thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, muốn xem thử xem có chuyện gì xảy ra, đáng tiếc là mây đen che kín bầu trời, nhìn trước nhìn sau đều mờ mờ ảo ảo, giống như đang bị rơi vào một thế giới quỷ dị thần bí.
Đợi tới mười mấy phút sau xe lửa vẫn chưa khởi động trở lại, lữ khách đã có phần thiếu kìm chế, bắt đầu xuất hiện những tiếng chửi rủa. Thiếu Gia cũng nhịn không được nói với Lưu Cương: “Tôi nói với anh này, các anh nuôi bảo an không phải là mẹ kiếp ăn cơm chùa à, còn không mau cho hai tên đội trưởng đi xem xét thử, chờ dân chúng tạo phản nữa hả”.
Lưu Cương cũng không biết trước tình huống trước mắt, lối đi trong toa lại đầy ắp người, không còn cách nào hơn đành mở cửa xe, thét to về phía trước, mấy toa xe phía trước thét báo trở lại, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Tôi nghĩ chuyện này có điểm kỳ lạ, về lý mà nói, trước khi xe lửa dừng tạm thời trong toa xe sẽ phát thông báo hai lần qua radio, nhưng vừa rồi chúng tôi cũng không nghe thấy gì, tôi với Thiếu Gia luôn mồm chém gió có khả năng không nghe được nhưng Vương Nhã Nam thận trọng tỉ mỉ, không thể nào có chuyện bỏ qua thông báo trọng yếu như vậy.
Như đã nói qua, ít nhất thì xe lửa cũng không nên dừng ở miệng đường hầm Tử Thượng, đường sắt đi Thọ Quang, Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Tây An, Ô Lỗ Mộc Tề đều qua đây, chờ đợi lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc giao thương buôn bán.
Lưu Cương cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện, nói với chúng tôi trước mắt hãy cứ ngồi xuống để anh ta lên đầu xe xem thử. Thiếu Gia đang vô cùng bức bối khó chịu liền nói cùng đi đi, ở đây đến chân cũng không nhấc lên nổi, đúng lúc đang cần vận động, hít thở chút không khí.
Chúng tôi nhảy từ trên xe xuống, Lưu Cương soi đèn pin dọc theo đường sắt đi tới đầu xe, nhìn thấy hình như có vật gì đè trên đường sắt, chúng tôi đi lên phía trước kiểm tra, phát hiện vách núi sụp xuống nhiều cành cây khô cuốn lấy đá cùng bùn đất nhão, xem dáng vẻ có lẽ là sạt lở núi.
Thiếu Gia chọc chọc phía sau hắn một chút khẽ nói: “Lưu Cương, tình hình thế nào? Anh báo cáo với thủ trưởng một chút, ở đây đã bị như vậy, xe lửa có thể chạy tiếp không?”
Lưu Cương lắc đầu nói: “Chạy cái đầu anh, núi sạt lở như vậy là tai nạn lớn, phải mau chóng báo cáo lên cục đường sắt, chuyện này rất lôi thôi, e rằng trong vòng một ngày sẽ không thể xử lý xong được”.
Tôi nghe được rủa thầm trong lòng một tiếng, mỗi một phút trôi qua đối với chúng tôi đều vô cùng trân quý, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để lãng phí một ngày chứ, vội hỏi gã hành khách trên xe lửa kia thì phải làm sao?
Lưu Cương nói: “Một là chờ ở trong xe, dù sao trên xe cũng có cơm ăn. Nếu không thì chỉ còn cách đi bộ đến trấn trước mặt sau đó chờ xe cứu viện”.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên núi, một màu đen nhánh, núi cao vạn trượng giống như răng nanh của mãnh thú, tràn ngập khói mù màu xám tro giống như một đường hào bao quanh núi vậy. Có mấy ngọn đèn điện lấp loáng trên núi, không biết là ai đang ở đó.
Tôi thầm tính toán một chút, nếu ngồi trong xe lửa chờ qua một ngày, quả thật là quá lãng phí liền nói với Lưu Cương: “Nếu đi bộ từ đây tới cái bến đò mà anh nói mất bao nhiêu thời gian?”
Lưu Cương nhẩm tính một chút rồi nói: “Cũng phải mất khoảng bốn giờ, nếu như đường núi dễ đi”.
Tôi quay đầu lại nói với Thiếu Gia: “Bọn ta không có thời gian ở lại đây ăn cơm với lão Lưu đúng không? Lên đường nhanh thôi”.
Lưu Cương cảm thấy rất kỳ lạ: “Ba người có chuyện gì thế, đi đầu thai hay sao mà phải vội vã như vậy.”
Thiếu Gia nói: “Không phải nói quá đâu, nếu không tranh thủ thời gian, thì bọn tôi cũng coi như là đi đầu thai thật đó”.
Chúng tôi quay trở lại xe, Lưu Cương liền thông báo tin tức này, trên xe rào rào như ong vỡ tổ, có người kêu trả vé, có kẻ chửi cha chửi mẹ, Lưu Cương cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng này, liền nói với bọn họ: “Muốn đòi trả vé thì lên toa đầu tìm trưởng xe, tôi không có nhiệm vụ nha”.
Liền nổi lên những tiếng rào rào chạy theo hướng đầu xe, tôi cười nói: “Tiểu tử anh cũng rảnh quá ha, chuyện này sao không giao cho bộ phận radio làm là được rồi?”
Ai bảo hắn mỗi tháng cầm năm đồng bốn làm chi, đó cũng chính là việc của hắn. Lưu Cương nói mở đường để chúng tôi thừa dịp này chuẩn bị hành lý, nếu không chút nữa trưởng xe lệnh xuống không cho phép ai được xuống xe, vậy thì bọn tôi cũng không đi được.
Bọn tôi mang hành lý, đang chuẩn bị đi xuống, bỗng nhiên ở chỗ ngồi phía sau bọn tôi có một người trung niên răng vàng khè đội nhiên gọi một tiếng: “Mấy vị chờ chút”.
Tôi nhìn qua không nhận ra hắn, nghĩ rằng hắn nhận lầm người, không để ý đến hắn, ôm quyền nói với Lưu Cương: “Người anh em, bọn tôi đi đây, cám ơn nhiều”. Vừa nói vừa cùng bọn Thiếu Gia nhảy xuống xe lửa, Lưu Cương chỉ phương hướng cho tôi, bọn tôi liền vội vàng chạy đi.
Vừa chạy chưa được mấy bước, phía sau lại có tiếng người gọi: "Mấy vị chờ một chút!"
Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra chính là răng vàng khè kia đã xách hành lý cùng xuống, vội vàng đuổi theo chúng tôi, Thiếu Gia ngạc nhiên hỏi: “Gã này muốn làm gì?”
Tôi nói: “Đừng để ý tới hắn, ở đây người đại giang nam bắc loại nào cũng có, bọn lừa gạt cũng nhiều, bọn ta cứ đường ai nấy đi.”
Chúng tôi không để ý tới hắn đang hò hét đằng sau, có điều chạy một lúc thì hắn cũng bắt kịp đến gần chúng tôi nói: “Tôi nói sao mấy vị không nghe được chứ? Hay là khinh người, không thèm để ý tới người khác?”
Thiếu Gia nói: “Anh là ai, bọn tôi đâu có biết anh, anh gọi làm gì?”
Răng vàng khè kia vừa nghe, cười khà khà nói: “Tôi hiểu, có điều có người gọi các anh, có khi nói không chừng cũng là việc tốt, các anh ít nhất cũng trả lời một tiếng chứ, tôi một người, các anh ba người, không làm thịt nổi các anh, các anh sợ gì chứ?” Vừa nói vừa đưa điếu thuốc ra.
Thiếu Gia là con nghiện thuốc, vừa nhìn liền nhịn không được nhận lấy, gõ gõ trong lòng bàn tay, răng vàng khè lại đưa cho tôi, tôi hỏi: “Anh đừng tính dở trò, có chuyện gì thì nói mau”.
Răng vàng khè nói: “Mới vừa rồi trên xe nghe mọi người nói chuyện, không phải là các anh định đến trấn Sa Điền Hạp Khẩu sao? Vừa hay nhà tôi cũng ở khu vực đó, đang nghĩ một mình đi đường núi không an toàn, đúng lúc các anh cũng định tới đó, liền muốn kết bạn đồng hành”.
Tôi nhìn dáng vẻ của hắn cũng không thể nhận biết là hắn nói thật hay là láo, có điều hắn chỉ có một người cũng không thể làm gì ba người chúng tôi, liền yên lòng nói: “Vậy được, bọn tôi còn đang sợ không tìm được đường, vậy bọn tôi đi theo lão ca vậy”.
"Được rồi, được rồi" hắn vội vàng gật đầu, nói xong liền giúp bọn tôi mang đồ. Nhóc con rất gian manh, liền đưa hết đồ cho hắn, luôn mồm kêu đại gia ngọt xớt.
Bọn tôi đi dọc theo đường sắt, đường núi bên cạnh đường sắt tương đối bằng phẳng, chúng tôi tạm thời có thể đi ổn, có điều đường núi rất nhiều đoạn cua, hơn nữa còn phải qua đường hầm, trong đường hầm một màu đen kịt, không thể đoán trước tình hình sẽ xảy ra.
Bốn giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nhìn thấy ánh đèn phía trước, đã tới thôn trang.
Quả thật là may mắn có răng vàng khè dẫn đường, chúng tôi mới có thể đi qua đoạn đường này nhanh như vậy, hắn dẫn chúng tôi đi qua rất nhiều đoạn đường mòn, tránh được mấy đoạn nguy hiểm, chỉ có điều toàn mò mẫm trong đêm đen, chúng tôi cũng hoàn toàn không thể biết rốt cuộc là đang ở nơi nào.
Chúng tôi theo răng vàng khè tiến vào trong thôn, hắn hỏi mấy người chúng tôi đã có chỗ nghỉ chưa, không ngại thì qua nhà hắn ngủ. Tôi nói không cần, tìm một nhà nghỉ nho nhỏ là được, hắn nói: “Tìm cái gì mà tìm, nếu có nhà nghỉ thì tôi cũng không bảo các người qua nhà tôi, mười mấy dặm vuông quanh đây một cái nhà nghỉ nát cũng không có. Nếu các người không muốn qua nhà tôi thì cũng chỉ còn cách ngủ ngoài đường.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, không còn cách nào, nửa đêm, nếu như quả thật phải qua một đêm không ngủ, vậy thì ngày mai chúng tôi cũng không cần làm gì nữa.
Chúng tôi tới nhà răng vàng khè, hắn tên là Lỗi Phu, vợ đã chết, có một con gái, hắn nói con gái hắn chuẩn bị cho bọn tôi mấy món đồ ăn, lại mở mấy chai rượu ra.
Chúng tôi đã qua một đêm không ăn gì, bụng đói meo nên cũng không khách khí cầm ăn luôn.
Vừa ăn chúng tôi vừa hỏi thăm chuyện nơi đây vừa chém gió tưng bừng chuyện thu đồ cổ, chuyện trộm mộ, chẳng mấy chốc đã giống như quen biết từ lâu.
Răng vàng khè cũng thao thao bất tuyệt, rượu vào lời ra đủ chuyện trên đời, có điều tôi cũng không nghe thấy có tin gì liên quan đến Quảng Xuyên vương Lưu Khứ. Chỉ biết chỗ này đã rất gần với trấn Sa Điền Hạp Khẩu, ngồi thuyền chưa tới một giờ đồng hồ là đến. Răng vàng khè nhìn chúng tôi cũng không phải người bản xứ, liền hỏi chúng tôi tới thôn nhỏ đó làm gì?
Tôi tính toán trong lòng, liền nói: “Anh em chúng tôi tới mục đích là tìm phần mộ tổ tiên, quê quán của chúng tôi đều ở khu vực này, sau đó Quốc dân đảng bắt tráng đinh, cha tôi liền bị bắt, chiến dịch Hoài Hải nổ ra, cha tôi đi theo chính nghĩa rồi định cư ở Tô Châu, có điều phần mộ tổ tiên vẫn ở đây. Bây giờ thì lão gia tử cũng già rồi, nghĩ rằng lá rụng về cội nên mới nói bọn tôi qua xem thử chút”. Liền hỏi hắn ở trấn Sa Điền Hạp Khẩu nơi nào có phong thủy tương đối khá có thể đặt mộ phần.
Răng vàng khè lắc đầu nói hắn có từng nghe qua ở đó có nơi có phong thủy tốt, có điều chỗ đó cụ thể ở đâu hắn cũng không biết, những chuyện nhạy cảm thế này, nếu không phải bạn đồng hành trong chuyến đi này, hắn cũng không dám nhiều lời.
Nói xong lại như chợt nhớ ra điều gì, gã tiếp: “Nếu thực sự muốn tìm chỗ phong thủy tốt mọi người phải đi núi Khổng Tước, vào sâu một chút xem thử, phong cảnh ở đó rất tốt có điều phong thủy có được hay không tôi cũng không dám chắc. Có điều phải cẩn thận một chút, mùa này dã thú nhiều, đường núi không dễ đi, hơn nữa không cẩn thận có thể đụng phải dân đổ đấu”
Tôi khẽ sửng sốt, hỏi đổ đấu là cái gì?
Răng vàng khè há miệng cười một tiếng thần bí nói: “Không phải chứ, người phủ Hà Đông chúng ta, ngay cả đổ đấu là gì đại gia cũng không biết? Anh cũng chớ có giả bộ như vậy.”
Thiếu Gia nói với tôi: "Đổ đấu chính là trộm mộ, chính là nam ba tử."
Tôi ồ lên một tiếng, nhủ thầm trong lòng, hóa ra cái nghề trộm mộ này quả thật không ít tên gọi.
Răng vàng khè vừa nghe thấy tôi quả thực không hiểu liền hỏi: “Vị đại gia này không phải là người ở đây hả?”
Tôi nói: “Chúng tôi từ Sơn Tây tới”.
Hắn nói: “Vậy anh không biết rồi, thế núi bên kia không tốt, không thích hợp táng người, khác với phía bắc chúng ta, anh nhìn cảnh quan trong núi này đi, đi vào sâu hẳn không ít cổ mộ, thời điểm “Cách mạng văn hóa” căn bản không có ai động tới, bây giờ lại có người bắt đầu đào bới.”
Tôi vừa nghe liền cảm thấy gã này có vẻ rất hiểu biết, bọn tôi mặc dù làm về đồ cổ, nhưng trộm mộ lại là một phạm vi khác, chúng tôi căn bản không phải dân chuyên nghiệp, liền thỉnh giáo: “Đại ca quả thực hiểu nhiều biết rộng, đã từng nghiên cứu qua sao.”
“Cũng không thể gọi là nghiên cứu” hắn cười nói: “Chẳng qua là cũng biết sơ qua”.
Tôi nháy mắt với Thiếu Gia, liền hỏi hắn khu vực gần đây đã từng xuất thổ di tích nào tương đối lớn chưa?
So sánh với bản đồ, có thể hình dung nơi đó là một mảnh đất trống, có một số công trình kiến trúc cổ đại, hoặc là một cái hang huyệt, nếu Quảng Xuyên vương có thể xây cất lăng mộ ở đây, nói không chừng chỗ đó đã bị phát hiện.
Răng vàng khè nhìn chúng tôi nói: “Cái đó thì tôi không biết, có điều tôi nghe ông già nhà tôi nói, trong núi Khổng Tước có một ít cổ mộ, mùa hè thường xuyên nghe được tiếng nổ trong mộ, đại khái là chỗ đó phong thủy rất tốt, có điểm không tốt đó là theo truyền thuyết thì ngôi cổ mộ lớn nhất táng bên trong một cái đầm sâu, trong đầm có rồng, tuyệt đối không thể xuống.
Thiếu gia hỏi: “Truyền thuyết này có thể là thật không? Anh nghe được ở đâu vậy?”
Răng vàng khè nhìn thấy chúng tôi có vẻ tin sái cổ, cười lớn nói: “Ai da! Các người đúng là từ vùng khác tới, cũng không chịu xem thử chỗ này là địa phương nào chứ, thật là, loại truyền thuyết cổ mộ này, chỗ chúng tôi rất nhiều, vùng nào cũng có, các anh chưa có nghe thôi”.
Răng vàng khè uống rượu xong cũng mệt mỏi liền chắp tay nói hắn muốn đi ngủ, hắn cùng con gái ngủ một phòng, chúng tôi ba người ngủ trong phòng khách, tôi nhìn răng vàng khè vào phòng, liền thảo luận với bọn Thiếu Gia. Quyết định ngày mai sẽ đi núi Khổng Tước, theo như địa điểm bản đồ kia chỉ dẫn, vị trí đó chắc chắn là ở trong núi, nói không chừng chính là cái cổ mộ răng vàng khè nói, cũng chính là lăng Quảng Xuyên vương, chỉ cần có thể tới được phạm vi địa điểm đó, với bản đồ trên tay chúng tôi, ba gã mù mờ phong thủy chúng tôi cũng có thể có được cơ hội lớn.
Thiếu Gia hỏi tôi: “Có điều là truyền thuyết này có đáng tin hay không, chẳng may lần lẫn, đi tới đó quay về cũng mất một ngày, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí”.
Tôi nói: “Nếu đúng là truyền thuyết của địa phương bọn họ, vậy thì anh có đi hỏi những người khác, kết quả cũng vẫn giống nhau, chẳng bằng cứ tin tưởng hắn một lần, hơn nữa hắn nói trong núi Khổng Tước thường xuyên có dân trộm mộ, chắc chắn phải có nguyên nhân, nói cách khác nơi đó chắc hẳn phải có long mạch, chúng ta phải đi xem thử một chút, nếu quả thật có vương lăng, nói không chừng chúng ta có thể biết được cặn kẽ chuyện gì đã xảy ra”.
Nhã Nam vô cùng hưng phấn, trước giờ những điều cô biết chỉ toàn là đọc trong sách vở, lần này có thể đích thân thực hành, còn không vui muốn chết được sao, hơn nữa loại cổ mộ cấp bậc vương lăng này trước giờ đều thuộc diện nhà nước phong tỏa hay có thể nói là thông tin vô cùng bí mật, tầm cỡ như cô bé trước đây căn bản là đừng nghĩ có thể tiến vào. Cộng thêm lần này là đi vì sinh mạng bản thân nên không bị đạo đức trói buộc, dĩ nhiên là hưng phấn khác thường.
Thật ra thì tôi với Thiếu Gia cũng đâu có kém cạnh, buôn bán nhiều đồ cổ như vậy, thực ra cũng đều là “Cách ngoa gãi ngứa” (thành ngữ Trung Quốc hàm ý làm việc mà chưa nắm được điểm mấu chốt), nằm mộng cũng mơ được vào vương lăng xem thử một chút.
Tôi lập tức mở một cuộc thảo luận, nếu quả thật có cổ mộ, chúng tôi cũng phải chuẩn bị đồ nghề, chúng tôi căn bản chưa từng trộm mộ, chưa từng nghĩ qua có một ngày phải hành động như vậy nên cũng không có đồ nghề gì cả.
Truyền thuyết của răng vàng khè quá khoa trương, tôi cảm thấy chi tiết cổ mộ nằm trong nước căn bản là không thể, bởi vì kỹ thuật lúc đó căn bản không thể làm được, có điều lăng mộ Quảng Xuyên vương có thể là khai núi mà xây, vậy tối thiếu chúng tôi cũng cần thuốc nổ.
Thứ này chúng tôi chắc chắn không có mang, cái này thuộc về hàng cấm, ở đây chúng tôi lại không quen thuộc, ngày mai chắc phải tìm răng vàng khè hỗ trợ, có lẽ hắn có thể kiếm giúp chúng tôi một ít thuốc nổ đánh cá.
Tôi từng nghe nam ba tử nói qua tiến vào địa cung có rất nhiều nguy hiểm cho nên cần chuẩn bị nhiều thứ, sáng mai phải đi chuẩn bị ngay. Chúng tôi bây giờ quả thực cũng giống như những tay trộm mộ thực thụ, ngủ không được. Nam ba tử thực thụ có rất nhiều quy củ, tôi kể lại cho hai người họ nghe một chút, cái này thực ra cũng không thể nói là mê tín, thật ra rất nhiều quy củ trong đó là có cơ sở khoa học, ví dụ như chuyện đi vào phải đốt nhang, bên ngoài có thể là vì cũng tế người chết nhưng thật ra thì tác dụng chính là tính toán thời gian, nam ba tử chế hương có chiều dài cố định, ý nghĩa chính là thời gian hoạt động trong cổ mộ có giới hạn, như vậy có thể giảm bớt nguy cơ bị phát hiện, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, người bên trong cũng không thể mang tất cả mọi thứ ra ngoài, tránh được vì lòng tham quá lớn mà trúng mộ khí tới chết.
Những thứ này trước giờ tôi chưa từng nói qua với hai người bọn họ, bây giờ nói qua một chút, bọn họ cũng nhìn tôi với con mắt khác xưa.
Cuối cùng Thiếu Gia liền nói, trước mắt chớ hưng phấn như vậy, có vương lăng thực không hay chỉ là suy đoán, đến nơi đó thế nào chúng tôi còn không biết, bọn tôi đích xác là đang mơ ngủ rồi.
Lúc này chúng tôi mới tỉnh táo trở lại, mấy người cùng tự cười nhạo rồi ngả đầu nghỉ ngơi, có điều cũng không biết ngủ được bao nhiêu thời gian thì trời đã sáng.
Thật ra tôi cũng không ngủ được chút nào, lúc vục dậy khỏi giường đã thấy răng vàng khè chuẩn bị xong điểm tâm, tôi nghĩ không thể ăn không của người ta như vậy bảo Thiếu Gia đưa cho hắn ít tiền, sau đó thương lượng với hắn một chút chuyện mua thuốc nổ.
Răng vàng khè ban đầu không chịu bán cho chúng tôi, chúng tôi phải nhét cho hắn thật nhiều tiền, còn mang giấy tờ xác nhận tư cách cục quản lý văn vật của Vương Nhã Nam bảo chứng, nói chúng tôi là đội bí mật khảo sát cổ mộ, muốn hắn cùng phối hợp. Hắn nhìn qua thấy chức vụ của hai chúng tôi đều là trưởng khoa, lập tức cảm thấy kính nể, không chỉ chịu bán thuốc nổ cho chúng tôi còn giới thiệu cho chúng tôi mấy người dân địa phương và mua giúp chúng tôi rất nhiều trang bị cần thiết cho người đi rừng. Toàn bộ đều là đồ tốt, chúng tôi hỏi rõ đường đi cụ thể, chờ lúc đến bến đò rồi qua Sa Điền Hạp Khẩu sẽ nói sau.
Sa Điền Hạp là một hạp khẩu (eo sông chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa) của Hoàng Hà cổ, bây giờ đã biến thành một nhánh sông Hoàng Hà, gọi là mãnh giang, bến đò sóng nước gầm gào, nhìn qua giống như một con rồng lớn uốn lượn. Đối diện với sông là vách đá rất lớn có khắc hàng chữ "Cửu khúc Hoàng Hà vạn dặm sa, lãng đào mấy bá tự chân trời." (tạm dịch: Chín khúc Hoàng Hà cát vàng vạn dặm, lớp lớp sóng đùa từ chân trời). Nhìn dáng dấp nơi này trước kia có lẽ cũng là một thắng cảnh, người thường nằm mộng cũng không thể nghĩ ra Hoàng Hà sẽ đổi dòng.
Trên bến đò có mấy chiếc thuyền, có điều nhìn qua những thuyền này cũng đều đã được kéo lên bờ, tôi liền cảm thấy ngạc nhiên. Chạy tới hỏi chuyện mới biết, thời gian này là mùa nước lớn, cục giao thông vận tải có quy định tại trấn Sa Hạp Khẩu thuyền nhỏ ba tấn trở xuống không được phép chạy, cho nên những thuyền này không chiếc nào ở dưới nước, được kéo lên bờ bảo trì lại.
Chúng tôi ra giá tiền rất cao cũng không có ai chịu chở giúp, tôi nhìn thấy có mấy người rõ ràng đã động lòng với tiền nhưng vẫn không dám giúp, chúng tôi gấp đến độ cứ chạy vòng quanh nhờ vả.
Bận rộn thuyết phục mất nửa ngày, một chủ thuyền nói, các người nếu thực sự cần đi gấp chỗ nào, chọn đường núi mà đi, khẳng định là nhanh hơn so với việc chờ thuyền, ở đây chắc chắn là không có ai dám lái thuyền cho các người, trấn Hạp Khẩu hung hiểm vô cùng, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, mùa này tuyệt đối sẽ không có thuyền, phần lớn đều đi đường núi cả.
Không còn cách nào khác đành phải quay trở lại nhà răng vàng khè, hắn đang uống rượu nhìn thấy chúng tôi quay lại, ngạc nhiên hỏi: “Các vị vì sao lại quay lại?”
Tôi kể sơ qua tình hình với hắn một chút, hỏi hắn ngoài cách đi thuyền còn có đường nào để tới núi Khổng Tước.
Răng vàng khè suy nghĩ một chút nói: “Thật là, lẽ ra tôi phải sớm nghĩ ra chuyện này mới phải, anh cũng biết đầu năm nay đàn ông đều ra ngoài làm ăn, tôi cũng lâu lắm rồi không đưa đò, đường núi đúng là có chỉ có điều đường núi này đi tốn rất nhiều thời gian, không phải mọi người nói đang gấp lắm sao? Vậy thì chắc chắn là không ổn, thế này đi, các anh chờ một chút, tôi nghĩ cách giúp các anh”.
Tôi thấy hắn nóng lòng giúp đỡ chúng tôi như vậy, trong lòng quả thực cũng có mấy phần cảm kích nói: “Vậy thì cảm ơn anh.”
Hắn vội chạy ra ngoài, có điều chạy một mạch đến năm giờ đồng hồ, bọn tôi ngây ngốc chờ trong nhà hắn đến buổi chiều, cảm giác so với tuyệt vọng cũng không khác nhau nhiều lắm.
Đang chuẩn bị quyết định không chờ nữa, đứng dậy lên đường thì răng vàng khè chạy về, chúng tôi vội hỏi hắn thế nào, chỉ thấy nét mặt của hắn cổ quái nói: “Thuyền đã tìm được, ở bên kia cách ba dặm, chỉ có điều………”


Đăng nhận xét

0 Nhận xét