Like us in Facebook

Hung Họa - Chu Hạo Huy (Chương 12)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Sau khi kể xong cái truyền thuyết kinh khủng ấy, Thuận Bình có chút mệt mỏi. Khi ông đem tin tức tuyết đã ngừng rơi nói cho La Phi và Không Tĩnh biết, trên mặt của ông không có bất kỳ vẻ mặt vui sướng nào.


“Con mệt rồi, con phải về nhà nghỉ ngơi một lát.” Ông không còn hơi sức nào để nói tiếp, sau đó xoay người, một mình đi ra khỏi cửa phòng.

La Phi dõi theo bóng lưng của ông, nói với Không Tĩnh: “Ở trong chùa của thầy, Thuận Bình cũng được coi là một nhân tài.”

“Đúng vậy.” Trong giọng nói của Không Tĩnh mang chút bất đắc dĩ, “Hành động của thầy ấy rất quyết đoán, còn giỏi võ công. Các hòa thượng ở đây cũng phục ông ấy, hiện tại công việc lớn nhỏ trong chùa, thật ra thì đều là thầy ấy xử lý. Vị trí chủ trì của thầy đây, sớm muộn cũng sẽ để cho thầy ấy.”

“Hả? Ông ấy có võ?” La Phi không khỏi chăm chú nhìn về phía Thuận Bình đang rời đi. Quả nhiên, mặc dù liên tục hai buổi tối không nghỉ ngơi tốt, đã hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng bước chân của Thuận Bình vẫn nhanh nhẹ hơn người bình thường rất nhiều, điều này có thể thấy được ở trên mặt tuyết trắng chỉ có vài dấu chân nhè nhẹ rồi liền biến mất.

Lúc này Không Tĩnh cũng có chút không chịu nổi, liên tục ngáp. Xác thực, đối với người ở tuổi thầy mà nói, mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra như vậy đủ làm cho lòng người quá mệt mỏi.

Hơn một ngày, trong ngôi chùa  nhỏ lại có tổng cộng bốn người tử vong, trừ một vài lời đồn đại quỷ dị ly kỳ ra, cho tới nay La Phi không có nắm giữ bất cứ manh mối có giá trị nào. Anh tiếp tục ngây ngô trong phòng Không Tĩnh cũng không có ý nghĩ gì, vì vậy anh lập tức đứng dậy cáo từ, trở lại trong phòng khách sân sau.

Nói thật, La Phi cũng bắt đầu cảm thấy trí nhớ không đứng vững, cần nghỉ ngơi. Anh quyết định để tâm tình thả lỏng trước, an an ổn ổn mà ngủ một giấc để lấy lại cảm xúc.

Phần lớn các hòa thượng khác trong chùa cũng lựa chọn giống như La Phi. Trước tối hôm nay, bọn họ còn bị lời đồn đại về ‘Quỷ không đầu’ và ‘Bức tranh tức giận’ làm cho lòng người bàng hoàng, nhưng trải qua sự kiện khủng bố đêm hôm qua, ngược lại thái độ của mọi người lạnh nhạt lại. Sự thật đã đặt ở trước mặt mọi người, thảo luận và suy đóan đã không cần thiết. Mỗi người đều đem sợ hãi chôn sâu xuống đáy lòng, nơm nớp lo sợ nhưng mà lại không thể làm gì yên tĩnh đợi tình thế phát triển thêm một bước nữa.

May mà cuối cùng tuyết đã ngừng, tầm hai ba ngày nữa là lực lượng cứu viện có thể lên núi. Mặc dù căn cứ vào tình hình trên núi mà nói, cái này có chút cảm giác nước xa không cứu được lửa gần, nhưng ít nhiều cũng cho khủng hoảng trong lòng tất cả mọi người có một tia hi vọng.

Trong những tình huống đặc biệt như thế này, bài tập thể dục bữa sáng bị thủ tiêu rồi. Chùa Khô Mộc yên tĩnh lại có một loại cảm giác làm cho người ta hít thở không thông chạy thẳng đến bữa trưa thứ hai La Phi ở lại chùa. Đến chừng mười hai giờ, mấy hòa thượng ở nhà bếp là những người đầu tiên ra khỏi phòng ngủ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơm vẫn phải ăn.

Không lâu sau La Phi cũng tỉnh lại. Sau khi trải qua một giấc ngủ nặng nề, anh cảm thấy đại não mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Không được hoàn mỹ là cái bụng bắt đầu ‘thì thầm’ lên tiếng. Anh đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi vào trong sân, một cỗ mùi cơm chín nhàn nhạt lập tức kích thích anh mãnh liệt.

La Phi đi theo mùi thơm này thẳng đến phòng bếp. Phòng bếp đang mở cửa, một đầu bếp mặc quần áo của người xuất gia tay cầm cây chổi, đang hùng hùng hổ hổ trút tức giận về phía nóc nhà.

La Phi dõi theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy một con mèo hoang màu đen phóng mau lẹ qua hai cái nóc nhà, sau đó biến mất không thấy.

“Đến lúc nào rồi, còn phải giành thức ăn với bọn tao.” Vị hòa thượng kia tức giận nói xong, đột nhiên, dường như ông ta nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phương hướng mèo hoang rời đi không khỏi sững sờ.

La Phi đi đến bên cạnh ông ta hỏi, “Sư phụ, còn bao lâu nữa thì có cơm trưa ăn?”

Vị hòa thượng kia còn băn khoăn chuyện mèo hoang, không có trả lời, tự nhủ: “Vẫn là nó giỏi, muốn đi đâu thì đi đó, tới vô ảnh đi vô tung(*), ngay cả một dấu chân cũng không lưu lại.”

(*Tới vô ảnh đi vô tung: tới không thấy hình đi không thấy bóng)

Bỗng dưng La Phi ngây ngẩn cả người, giống như trong bóng đêm đột ngột dấy lên một ngôi sao sáng, lời của vị hòa thượng kia đánh thẳng vào trong suy nghĩ của anh, anh thậm chí kích động đến không nhịn được kêu to lên.

“Có cái thang không? Nhanh đi tìm cho tôi cái thang!” Anh vặn bả vai vị hòa thượng, vội vàng nói.

“Cái gì?” Trong lúc nhất thời vị hòa thượng còn chưa có lấy lại được tinh thần.

“Cái thang. Tôi muốn đi trên nóc nhà.”

“Nhưng, bây giờ cậu có lên trên đó cũng không đuổi kịp nó đâu, nó đã sớm chạy đến trong núi rồi.” Vị hòa thượng kinh ngạc nhìn La Phi.

“Ông thì biết cái gì?” La Phi nâng khuôn mặt lên, “Bảo ông tìm thì ông cứ đi tìm đi!”

Vị hòa thượng kia như thế mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng đồng ý một tiếng, nhanh chóng chạy về phía chánh điện – đoán chừng nơi đó chính là nơi để thang.

Quả nhiên, không đến hai phút sau, ông đã lập tức khiêng một cái thang chạy đến. Dưới sự chỉ huy của La Phi, ông đem cái thang tựa vào nóc nhà.
“Sở trưởng La, con muốn làm cái gì vậy?” Không Tĩnh bị tiếng huyên náo trong sân đánh thức, vừa ra khỏi phòng thì thấy được cảnh này, đi tới kinh ngạc hỏi thăm.

“Con nên sớm nghĩ tới, chỉ hy vọng bây giờ còn không quá muộn.” La Phi vừa nói, vừa bò theo dọc nóc nhà.

Vẻ mặt Không Tĩnh mờ mịt, ông sửng sốt trong chốc lát, cũng bò lên cái thang theo La Phi. Bởi vì liên quan đến tuổi tác, động tác của ông so ra chậm hơn La Phi rất nhiều. Khi ông đi đến nóc nhà thì chỉ thấy La Phi đứng yên lặng ở một chỗ cách đó không xa, đôi mắt chớp động đầy vui vẻ.

“Chúng ta đi tới còn chưa muộn.” La Phi dùng tay chỉ vào nóc nhà cách đó không xa, “Thầy xem nơi đó.”

Nơi La Phi chỉ đến chính là nóc phòng ngủ của Thuận Đức, một loạt dấu chân nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện từ nơi đó, một dọc khoảng 20 mét, và biến mất ở nóc nhà bên.

“Vậy đó là phòng của ai?” La Phi chỉ vào dấu chân cuối cùng hỏi Không Tĩnh.

“Đó là phòng của Thuận Bình.” Bởi vì chỉ thấy nóc nhà, không thấy được toàn cảnh ngôi nhà, Không Tĩnh chỉ có thể căn cứ vào phương hướng suy đoán đại khái.

“Vậy thì không sai.” La Phi hài lòng gật đầu, “Cũng chỉ có ông ấy mới đủ sức làm việc đó.”

“Sở trưởng La, ý của con là...” Không Tĩnh hình như ý thức được một chút ít gì đó, nhưng lại không rõ cụ thể.

“Trước tiên thầy đừng hỏi con.” La Phi phất tay cắt đứt lời đầu của ông, “Chuyện này không ai biết rõ hơn ông ấy cả, chúng ta cùng đi tìm ông ấy đi.”

Từ rạng sáng, sau khi trở về phòng, Thuận Bình vẫn không có đi ra. Trong viện xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không có thấy bóng dáng của ông ta, cái cách hành sự này có vẻ không giống như ông ấy trước đây.

Thậm chí khi La Phi và Không Tĩnh đến gõ cửa phòng ông ấy, trong phòng vẫn không nghe được bất cứ hồi âm nào.

Dưới tình huống này, La Phi không do dự nữa, anh đạp một cước lên cánh cửa gỗ không bền chắc.

La Phi vốn cho là Thuận Bình có thể lẻn trốn, nhưng ngoài dự liệu của anh, Thuận Bình không chỉ đang nằm ở trong phòng, hơn nữa còn ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên giường, thoạt nhìn giống như đang luyện công vậy, nhưng mà ông là ngồi dựa vào tường. Sau khi đám người La Phi vào đến nhà, chỉ có thể nhìn bóng lưng của ông.

“Con làm gì ở đây đấy? Sao không mở cửa?” Không Tĩnh khó có khi bày ra vẻ uy nghiêm của trụ trì, dùng giọng nói cứng rắn hỏi Thuận Bình.

“Các người... Không nên tới gần tôi.” Giọng nói Thuận Bình khàn khàn.

“Cái gì?” Hình như Không Tĩnh có chút tức giận, ông còn muốn tiến lên thì La Phi kéo ông lại. Đã biết rõ Thuận Bình có võ công, tự nhiên phải đề phòng ông ấy chó cùng đứt giậu(*) bọc phát đả thương người khác.

(*Chó cùng đứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.)

“Các người không nên tới” Thuận Bình nhấn mạnh lần nữa, sau đó ông dùng một giọng nói tuyệt vọng và kinh khủng nói từng câu từng chữ: “Tôi đã bị ác ma nhập vào người rồi.”

“Ác ma?” La Phi lạnh lùng trả lời. “Chỉ sợ tim của chính mình là ác ma thôi!”

Đầu vai Thuận Bình có chút rung rung: “Cậu có ý gì?”

“Cái gì là ‘ác ma’, ‘hồn quỷ’, đều là những câu chuyện hoang đường gây chướng tai người nghe, xác thực thứ tàn phá bừa bãi chính là lòng dạ độc ác của con người. Ông phí hết tâm tư, tự cho là sắp đặt tội lỗi của mình rất thông minh. Lúc sáng sớm hôm nay tuyết ngừng rơi, nhất định ông rất thất vọng phải không? Có lẽ chỉ cần tuyết rơi xuống thêm mười phút nữa, dấu chân ông để lại trên nóc nhà cũng sẽ bị che kín hoàn toàn, nhưng ông trời cố tình không giúp ông chuyện này.”

Thuận Bình trầm mặc chốc lát, thở dài: “Rốt cuộc vẫn bị cậu phát hiện rồi. Nhưng mà ít nhất lúc này tôi đã lừa gạt cậu thành công rồi, trời không giúp tôi, cũng không đại biểu là tôi đã thua cậu.”

“Nói như vậy, đúng là con hại chết Thuận Đức?” Không Tĩnh chỉ vào bóng lưng Thuận Bình, bởi vì tức giận mà tay hơi run một chút, “Tại sao con muốn làm như vậy?”

“Đã đến tình hình hiện tại, con cũng không cần thiết giấu giếm các người làm cái gì nữa. Những món đồ cổ trong chùa bị mất kia, đều là con lấy đi. Mấy khách hành hương một tháng trước tới đây, chính là người mua mà con liên lạc xong . Trụ trì, sau đó thầy lại không để cho khách hành hương ở lại trong chùa, không phải là nghe theo đề nghị của Thuận Đức sao?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ con bởi vì cái này mà ghi hận trong lòng, muốn hại chết nó?”

“Đương nhiên không phải chuyện đó.” La Phi đứng một bên nói xen vào, “Khi đó ông ấy là trợ thủ đắc lực, trong chùa có để cho khách hành hương ngủ ở lại hay không đối với ông ta mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Thuận Đức có thể nói lên đề nghị như vậy, chắc chắn là biết một vài chuyện.”

“Không sai.” Thuận Bình xác nhận suy đoán của La Phi. “Buổi tối hôm đó Thuận Đức không có ngủ ngon, phá vỡ chuyện tốt của tôi. Mặc dù nó nhát gan, nhưng lại cực kỳ thông minh, từ đó cả ngày cứ ở bên cạnh trụ trì. Mặc dù tôi không thể bắt nó làm gì, nhưng tôi biết nó không dám nói ra đâu.”

La Phi trầm ngâm chốc lát, trên mặt hiện ra chút vẻ hối tiếc: “Thuận Đức chết đi trong bộ dạng sợ hãi là trách nhiệm của tôi. Hai ngày trước ông thấy cậu ta thường tới lui thân thiết với tôi, lúc này mới có động cơ sát hại đúng không?”
Thuận Bình gật đầu một cái: “Thuận Đức là chúa linh tinh, gặp người nào nói chuyện gì. Nó không dám nói chuyện trước mặt Không Tĩnh, nhưng chưa chắc là nó không dám nói gì trước mặt sở trưởng La.”

“Nó còn là đứa bé, con... con thật độc ác!” Không Tĩnh rất có tình cảm với Thuận Đức, lúc này đã không nhịn được mà lệ hoen mờ hai khóe mắt.

La Phi nhẹ nhàng vỗ bả vai Không Tĩnh, ý bảo ông khống chế cảm xúc của mình.

“Được rồi, bây giờ ông chỉ nói mình làm sao thôi.” La Phi nói với Thuận Bình, “Về sau cái này sẽ được coi là lời khai đầu tiên của ông.”

“Cậu đã phát hiện dấu chân của tôi ở trên nóc nhà, chuyện kế tiếp cũng không khó khăn để suy đoán.” Thuận Bình dừng lại chốc lát, tựa hồ đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sau đó ông tiếp tục nói: “Đêm khuya ngày hôm qua, trước tiên tôi đột nhập vào phòng Không Vong, đem thi thể ông ta từ dây thòng lọng để xuống, sau đó tôi thay giày tăng của Không Vong, cõng cổ thi thể kia đi tới trước cửa sổ phòng ngủ của Thuận Đức. Ở nơi đó, tôi lần nữa mang giày tăng vào chân Không Vong, đẩy cửa sổ ra chút, đem thi thể đặt ở trên bệ cửa sổ xong, tạo thành tư thế giả vờ bò vào trong cửa sổ. Khi Thuận Đức nghe động tĩnh đứng dậy, tôi đã nhảy lên nóc nhà, thông qua việc những nóc nhà nối thành một dãy trở lại phòng mình. Sở trưởng La, tôi nói như thế này cậu còn chưa tưởng tượng ra sao?”

“Căn bản đều hợp lí. Thật ra thì tối hôm qua cho đến nay tôi đã bị ông lừa gạt, ở mức độ rất lớn là bởi vì tôi cảm thấy người thường không thể nào im hơi lặng tiếng leo lên nóc nhà trong một thời gian ngắn như vậy, nóc nhà kia cách mặt đất cũng hơn 3 mét? Tuy nói trên mặt tường có rất nhiều chỗ có thể mượn lực, nhưng đổi thành tôi, thế nào cũng bị giày vò khoảng năm ba phút, khẳng định như vậy sẽ bị người đầu tiên đi vào trong sân là Không Minh phát hiện. Nhưng, sau khi tôi biết trên người ông có mang võ công, cái vấn đề này cũng không khó giải thích rồi. Thật ra thì, cho dù bão tuyết thật sự che giấu dấu chân trên nóc nhà, tôi cũng có thể suy đoán và chỉ ra ông có thể trở thành hung thủ gây án bằng thủ pháp như vậy.”

“Nhưng nếu là như vậy, cậu cũng chỉ có thể suy đoán, mà sẽ không có bất kỳ chứng cờ nào.” Giọng nói Thuận Bình mang theo chút tiếc hận, tựa hồ như đang oán trách ông trời đối đãi bất công với ông ta.

“Con... con còn nói lời như vậy, con thật sự không tỉnh ngộ gì cả, thiện ác đều có căn nguyên, nhân quả nghiệt báo, đều là đạo trời, những thứkinh Phật này con để ở nơi nào rồi?” Không Tĩnh không nén nổi tức giận trong lòng, kích động thét hỏi: “Như vậy sư đệ Không Vong thì sao? Còn có cái chết của hai người khách kia, bọn họ đắc tội gì với con? Con sử dụng thủ đoạn gì để đối phó bọn họ?”

Thuận Bình cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, ông ta âm u hỏi: “Sở trưởng La, cậu cũng muốn hỏi tôi như vậy sao?”

“Đúng vậy.” La Phi rất nghiêm túc trả lời, “Ông cũng biết, tôi căn bản sẽ không tin tưởng cái gì ‘ác quỷ’ và ‘thế lực thần bí’. Chỉ là ông bày ra những mê trận kia để lừa gạt tôi... đến nay tôi vẫn chưa nhìn ra manh mối trong đó. Hi vọng ông có thể nói cho tôi chân tướng trong đó, tôi xin chấp nhận ngồi nghe.”

“Ha... ha... ha...” Thuận Bình đột nhiên cười lớn lên, trong tiếng cười kia tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, nghe càng giống như một loại nức nở nghẹn ngào, làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

“Cậu sai lầm rồi.” Ông khàn giọng nói, “Cậu cho rằng những thứ kia cũng là mê trận tôi bày ra? Không, nó không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả! Ác ma ở trong ngôi chùa này, hắn đã dây dưa với tôi, các người... các người không nên gấp, nó sẽ tới tìm các người thôi!”

“Ý của ông là gì?” La Phi thấy cảm xúc Thuận Bằng hơi mất khống chế. Ông ta xông về phía trước một bước, kéo Không Tĩnh đến phía sau mình, đồng thời lớn tiếng quát: “Ông xoay người lại.”

“Cậu cho rằng tôi ngồi như vậy là giả bộ với các người sao? Chính là tôi đang vận công, tôi muốn theo chân nó liều mạng, tôi sẽ không nhận thua như vậy đâu!” Lời nói Thuận Bình mặc dù cứng rắn, trong giọng nói lại lộ ra một loại bi ai của người chết.

“Nhưng tôi đúng là vẫn chạy không khỏi, các người cũng chạy không thoát!” Sau khi ngừng một lát, ông nói như vậy, từ từ nghiêng đầu.

La Phi và Không Tĩnh đồng thời thét lên một tiếng, lui về phía sau một bước.

Giống như khi Hồ Tuấn Khải chết đi, lúc này trên mặt Thuận Bình cũng sưng vù rất kinh khủng, hai dòng máu đỏ ngầu rỉ ra khỏi mắt ông.
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét