Hung Họa - Chu Hạo Huy (Chương 04)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Ngoài phòng bông tuyết trắng xóa như soi sáng thế giới, chỉ một cửa sổ ngăn cách, bên trong nhà lại làm cho người ta có cảm giác như Địa ngục.

Nơi phát ra loại cảm giác này chính là thi thể Không Vong đang treo ở trên xà nhà. Ông đưa mắt nhìn từ trên cao xuống cửa sổ bên dưới, giống như đang bảo vệ cánh cửa thông đến Địa Ngục.



Từ hai tuần trước Không Vong đã bắt đầu đóng cửa không ra ngoài, từ khi đó đến nay, mỗi ngày chừng sáu giờ rưỡi là Thuận Đức lại đặt thức ăn trên bệ cửa sổ, sau khi Không Vong ăn xong sẽ đem khay đồ ăn trống không đặt lại chỗ cũ. Tối hôm qua sau khi xảy ra chuyện không may, mấy hòa thượng ở nhà bếp đều xuống vách núi để cứu Trần Kiện, cơm nước cũng theo đó bị trì hoãn. Vì vậy cho đến chừng bảy giờ sáng, khi Thuận Đức đẩy cửa sổ ra thì thi thể Không Vong mới bị ba người La Phi phát hiện.

Trong một ngôi chùa nhỏ liên tục xảy ra hai vụ án mạng thần bí, La Phi bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Để xử lý những thi thể chết không rõ nguyên nhân như thế này, theo lý thuyết phải do nhân viên kỹ thuật đội hình sự đến hiện trường phát hiện án tiến hành khám nghiệm, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế trước mắt, La Phi quyết định đi vào nhà nhìn trước một chút, dù sao mình cũng chịu trách nhiệm liên quan đến đào tạo học viên khám xét hiện trường.

Vì quan trọng nhất là phải giữ nguyên hiện trường, La Phi không có mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, mà cẩn thận từng li từng tí bò từ bệ cửa sổ vào. Cho dù La Phi đã rèn luyện tâm lý, nhưng trong quá trình tiến vào trong căn phòng da đầu cũng không tránh khỏi chút cảm giác tê dại, dường như từ đầu đến cuối thi thể kia vẫn dùng ánh mắt khác thường dõi theo anh, để cho anh cảm thấy rất không thoải mái.

Khi La Phi từ trên cửa sổ rón ra rón rén nhảy vào trong phòng, bất kể từ cảm quan hay giác quan mà nói, anh đều giống như tiến vào một cái thế giới khác. Trong nhà là một mảnh yên tĩnh, ánh sáng vô cùng mờ ảo, ẩm ướt, âm u lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt quái dị. Mà mùi này vô cùng đặc biệt, vừa giống như mùi dược liệu, vừa giống như mùi thuốc lá thấp kém nào đó, La Phi quan sát khắp mọi nơi, một góc phòng có vài lư hương trên đó đựng đầy tro bụi, thoạt nhìn đây là nơi duy nhất có khả năng phát ra mùi hương.

Phòng ốc theo kiểu cũ có giàn khung làm bằng gỗ, ở chính giữa có một cây xà nhà vắt ngang. Thi thể Không Vong bị treo ở gốc cây trên xà nhà. Dưới chân thi thể có một băng ghế ngồi bị đá ngã, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, người chết là thắt cổ tự tử.

Trong những việc đã trải qua ở trước kia, La Phi cũng đã gặp qua một vài thi thể, có độ thối rữa cao, cũng có không hoàn chỉnh không đầy đủ, nhưng chưa bao giờ gặp qua một thi thể giống như lần này vậy, mang đến cho anh cảm giác kinh khủng mãnh liệt như thế. Có lẽ bản thân thi thể cũng không phải nguyên nhân kinh khủng, dù người treo ở trên xà nhà này còn sống, cũng đủ làm cho người ta không dám đến gần.

Nếu như không phải tàn tật bẩm sinh, như vậy chắc chắn khi còn sống người đó phải trải qua một chuyện nào đó ngoài ý muốn làm cho người ta sợ hãi. Lần ngoài ý muốn này khiến cho cột sống và thần kinh của ông hứng chịu tổn thương nghiêm trọng. Ông cong lưng, cơ mặt và ngũ quan vặn vẹo đến khó có thể tin. Đáng sợ hơn nữa là cặp mặt ông trợn trừng lên.

Mặc dù người đã chết, nhưng hai mắt của ông vẫn cứ như còn sống. Con ngươi hiện đầy tia máu lồi ra bên ngoài, trừng mắt nhìn xuống phía dưới, con mắt đỏ tươi này, tựa như một ngọn lửa bùng cháy – ngọn lửa phẫn nộ.

Đúng, phẫn nộ! Đây chính là cảm giác mãnh liệt nhất mà sau khi Không Vong chết đã truyền lại cho La Phi. Nếu quả thật tồn tại một thế giới khác, linh hồn Không Vong nhất định không có nghỉ ngơi, mà trở thành linh hồn người chết hung ác nhất.

La Phi và người chết Không Vong nhìn nhau, cái loại phẫn nộ đó giống như một cơn gió lạnh thổi vào trong lòng anh, để cho anh vừa run sợ, cũng cho anh vừa có loại xúc động mãnh liệt quyết tâm đi tìm kiếm nguồn gốc sự phẫn nộ này.

Phẫn nộ này và bức vẽ tên ‘Bức tranh tức giận’ kia có phải có gì đó liên quan bên trong không?

Trước mắt La Phi không thể nào hiểu rõ đáp án trong đó, nhưng dường như anh đã có thể đoán được một chút: Không Vong không phải tự sát.

Người uất ức sẽ tự sát, người tuyệt vọng sẽ tự sát, người đau khổ sẽ tự sát, nhưng người phẫn nộ tuyệt đối sẽ không tự sát.

Mặc dù phán đoán như vậy rất chủ quan không có đủ bằng chứng làm căn cứ kết luận, nhưng La Phi có lòng tin tương đối vào trực giác của mình. Hiện tại điều anh phải làm, chính là đi tìm một chứng cớ có thể duy trì suy nghĩ đó.

La Phi kéo một băng ghế ngồi khác từ bên giường đến, sau đó đứng lên trên dán chặt vào thi thể. Lúc này vóc dáng người chết hơi lùn, do đó La Phi phải hơi cúi người xuống mới tạo thành đường thẳng với đỉnh đầu người chết. Trong nháy mắt này, La Phi giống như đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó kỳ quái, anh đưa lỗ mũi đến bên đầu người chết, khẽ ngửi thật sâu.

Không sai! Mùi hương cổ quái tràn ngập khắp căn phòng, lại phát ra từ thi thể Không Vong.

La Phi trầm tư một chút, không có cách nào phát đoán được mùi hương này có ý nghĩa gì. Tóm lại, chắc chắn là thi thể không thể nào tự biến hóa sinh ra mùi, cũng không liên quan đến mùi do cơ thể không tắm rửa một thời gian dài sinh ra.

La Phi không quan tâm mùi này có liên quan đến chuyện của mình hay không, không có chút đầu mối nào làm rõ nguyên nhân nó đến, chỉ có thể tạm thời đem nỗi băn khoăn này để qua một bên. Anh bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ quan sát tình trạng khắp người thi thể, và dựa theo đó làm ra một vài phán đoán tương ứng.
Treo thi thể là một cuộn vải trắng rộng khoảng bốn centimét, chiều dài mảnh vải chừng hai mét, cột thành vòng thắt lại bên trái mặt người chết trên ba mươi centimét. Ánh mắt La Phi quét một vòng quanh phòng, rất nhanh phát hiện xuất xứ mảnh vải: tấm ga trên giường xốc xếch không thể tả, rõ ràng có dấu vết bị xé rách, vả lại chất liệu và màu sắc của hai mảnh vải này còn hoàn toàn giống nhau.

Toàn thân người chết cũng có phản ứng cương thi, chi trên nhìn thấy rõ ràng hơn chi dưới, khu vực giác mạc vẩn đục, nhưng vẫn còn thấy rõ con ngươi. Bước đầu xác định thời gian chết ước chừng sáu đến mười giờ trước, tức trong khoảng mười giờ ba mươi tối hôm qua đến hai giờ rưỡi sáng hôm nay. Đây chính là thời gian trước và sau khi Trần Kiện rơi xuống vực, cái này suy ra hai vụ án mạng có tồn tại liên quan nào đó về mặt thời gian.

Người chết ăn mặc chỉnh tề, có thể thấy được chuyện xảy ra trước khi đi ngủ. La Phi kiểm tra ngực, bụng, mặt, não và các bộ phận quan trọng, không có phát hiện vết thương bên trong, gần như chỉ có vết ứ đọng rất rõ ràng nơi cổ ông ta, xem ra nguyên nhân tử vọng, bước đầu có thể nhận định là nghẹt thở dẫn đến chết.

Vì cố gắng không phá hư hiện trường, sau khi khám nghiệm sơ bộ thi thể, La Phi vẫn đứng ở trên băng ghế như cũ nhìn tình hình xung quanh căn phòng. Đồ đạc bày biện trong phòng vô cùng đơn giản, một cái giường, một tủ một bàn, hai cái băng ghế ngồi (một ngã xuống đất, một cái dưới chân anh). Nơi duy nhất làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái là một bồn nước lớn trong góc tường phía dưới cửa sổ, bên trong ngâm một đống thảo dược.

La Phi xuống băng ghế ngồi, đi tới gần, tay cầm một cây lên tỉ mỉ xem xét. Cây này xanh biếc chói mắt, lá cây to và dài một cách khác thường, khi sinh trưởng trong bụi cỏ khẳng định là thu hút sự chú ý của người khác.

La Phi không biết tên của loài cây này, nhưng cảm giác nó có chút là lạ không vừa mắt. Không biết Không Vong hái nhiều cây như vậy đặt trong phòng mình để làm gì, thưởng thức? Ăn? Hình như giải thích như vậy không ổn cho lắm. La Phi lắc đầu một cái, cầm cây cỏ trong tay bỏ lại vào trong chậu nước.

Cho dù không có thi thể khiến người ta sợ hãi này, hình như trong căn phòng cũng tràn ngập không khí quỷ dị. Nhưng đối với vụ án này mà nói, La Phi lại có đầy đủ lòng tin. Mặc kệ mặt ngoài của vụ án này li kỳ quỷ dị đến cỡ nào, khẳng định tất cả đáp án đều giấu trong ngôi chùa nho nhỏ này, tin tưởng chỉ cần sau khi nhân viên đội hình sự lên núi, chỉ cần công việc thăm dò và điều tra được thực hiện đến nơi đến chốn, tất cả bí ẩn đều được giải quyết một cách dễ dàng.

Ở lại trong căn phòng này nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn, hoạt động quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng dẫn bất lợi cho bước điều tra tiếp theo, La Phi quyết định rời khỏi hiện trường. Anh đi tới phía sau cửa, cửa được khóa chặt từ bên trong. Trên khung cửa không có dấu vết từng bị tác động mạnh từ bên ngoài, nhưng mà cái này cũng không thể nói rõ vấn đề gì, bởi vì cửa sổ mở ra đấy, nếu như là giết người, người gây án hoàn toàn có thể ra vào từ nơi đó.

La Phi đạp khóa mở cửa, đi ra.

Ngoài cửa đã tụ tập hơn mười hòa thượng, có xôn xao bàn luận, có ngó dáo dác nhìn xung quanh cửa sổ, Không Tĩnh thì chau mày rầu rĩ đứng ở một bên.

“Tụ tập ở nơi này làm gì? Tất cả giải tán! Đi làm các việc có liên quan đi!” Kèm theo là một tiếng quát lớn, một vị hòa thượng trung niên đi vào sân sau. Người này vóc người có hơi cao, khuôn mặt gầy gò, nhưng thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh. Bởi vì hốc mắt sâu, ấn tượng đầu tiên ông ta để lại cho người khác chính là vẻ hơi lo lắng. Phía sau ông ta còn có mấy hòa thượng đi theo, quần áo trên người bọn họ dính đầy bùn đất, tóc cũng ướt nhẹp, nhưng vẻ mặt những người khác đều là sức cùng lực kiệt, uể oải; chỉ riêng ông ta vẫn dồi dào tinh lực.

Lời nói người này rất hữu hiệu, trừ Không Tĩnh, Hòa Thuận và Hòa Đức ra, tất cả những hòa thượng khác lập tức giải tán.

Không Tĩnh đi lên trước hai bước: “Con về thật đúng lúc, trong chùa lại xảy ra chuyện – Không Vong chết rồi.”

Vị hòa thượng trung niên bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía phòng của Không Vong. Hình ảnh trong cửa sổ làm cho ông thay đổi sắc mặt, ông bước nhanh hơn, lo lắng trùng trùng đi đến cửa ra vào của phòng nhỏ, La Phi đúng lúc xuất hiện trước mặt của ông ta. Vị hòa thượng kia dừng bước lại, hơi nghi ngờ nhìn La Phi.

Không Tĩnh vội vàng giới thiệu: “Đây là sở trưởng La đến từ đồn công an núi Nam Minh.” Sau đó lại chỉ về phía vị hòa thượng kia: “Đây là đại đương gia trong chùa chúng tôi, Thuận Bình.”

Ở bên trong chùa, địa vị của đại đương gia chỉ dưới trụ trì, hơn nữa còn có danh tiếng và quyền lực rất lớn, khó trách mới vừa rồi những hòa thượng kia đều phục tùng lời nói của Thuận Bình như thế.

Thuận Bình biết thân phận của La Phi, cẳng thẳng trên gương mặt thả lỏng đi một chút, ông ta không có vái chào như Không Tĩnh, mà chưa đưa tay phải về phía La Phi.

“Sở trưởng La, chào cậu.” Ông ta nắm tay La Phi, lập tức lên tiếng chào hỏi giống như người bình thường.

“Chào ông.” Giọng nói La Phi bình thản trước sau như một, không tiết lộ ra anh yêu thích hay căm ghét người này.

“Tôi vào nhà nhìn trước một chút.” Thuận Bình có vẻ vô cùng âu lo về chuyện đã xảy ra, mới vừa nói xong lời khách sáo, ngay sau đó muốn xoay người xông vào trong nhà. La Phi vội vàng đưa cánh tay ra kéo ông ta lại: “Bây giờ còn chưa rõ tình hình, vẫn không thể tiến vào hiện trường.”
Thuận Bình không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, ông ta đưa mắt nhìn vào trong nhà trong chốc lát, có chút không cam lòng hỏi: “Vậy Không Vong phải làm thế nào? Cứ bị treo như vậy sao?”

“Tạm thời chỉ có thể như vậy, chờ nhân viên pháp y đội hình sự tới khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân cái chết.”

“Xác minh nguyên nhân cái chết, chẳng lẽ không phải treo cổ tự tử sao?” Thuận Bình bình tĩnh nói, vừa nhìn vào mắt La Phi, hình như muốn tìm được một đáp án từ bên trong.

La Phi không nhường bước chút nào cũng nhìn thẳng vào ông ta, nhưng chuyển qua một vấn đề khác: “Có phải các người vừa đi từ dưới vách núi lên không, đi tìm người rơi xuống vách núi sao?”

“Tình hình như thế nào? Có thu hoạch được gì không?” Không Tĩnh ở một bên không kịp chờ đợi nói chen vào, xác nhận suy đoán của La Phi.

“Tuyết rơi nhiều như vậy, trên cơ bản chúng tôi không xuống được tới đáy vực, cứu người nhất định là không có hy vọng, hiện tại chỉ suy tính xem có cách nào tìm ra thi thể hay không. Haiz, ngày hôm qua không để cho bọn họ ở lại thì tốt rồi.” Thuận Bình bĩu môi, hình như tức giận đầy bụng không có chỗ phát ra, lại đổi đề tài nói: “Còn vụ Không Vong là sao? Trước đó vài ngày nhốt mình trong phòng không ra, hiện tại lại tự sát trong chùa. Còn ngại chùa chưa đủ loạn sao?”

La Phi nhớ tới người sắp xếp ba người nhóm Trần Kiện ở lại trong căn phòng nhỏ sau chùa là Thuận Bình, hỏi: “Tại sao ngày hôm qua ông để cho ba người khách kia ở lại trong căn nhà nhỏ đó? Không phải trong chùa vẫn còn phòng trống sao?”

“Đúng là vẫn có phòng trống, nhưng mà gần đây trong chùa có quy định, không để cho khách hành hương ngủ lại. Lúc ấy sắc trời thật sự quá muộn, tôi không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ trước tiên ở lại trong căn nhà nhỏ kia.” Thuận Bình vừa nói, vừa nhìn Không Tĩnh, hình như có ẩn tình gì đó.

La Phi kinh ngạc “ừ” một tiếng, cũng nhìn về phía Không Tĩnh, trong chùa có quy định không để cho khách hành hương ngủ lại, cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói.

Không Tĩnh thấy vẻ mặt của La Phi, vội vàng giải thích: “Đây là có nguyên nhân. Lúc trước, trong chùa bị mất trộm mấy món đồ, rất có thể chính là có người trà trộn vào nhóm khách hành hương ngủ lại để ăn trộm”

“Hả? Bị mất đồ quý giá sao? Tại sao không có báo án?” La Phi hỏi.

Không Tĩnh lúng túng cười khổ một cái: “Chính là vài cái lư hương, nhưng cũng coi như là nhiều năm nên thay đổi gì đó thôi, lúc ấy chỉ muốn về sau phải đề phòng tốt. Dù sao chúng tôi cũng là nhà Phật trong sạch xảy ra chuyện như vậy, để truyền đi không dễ nghe.”

La Phi gật đầu một cái, cái suy nghĩ này cũng có thể lý giải.

Kể từ sau khi Thuận Đức nhìn thấy thi thể Không Tĩnh qua cửa sổ, từ đó đến nay vẫn mất hồn mất vía, không nói một câu, xem ra bị dọa không ít. Vào lúc này hình như thần trí cậu trở lại một chút, gật đầu tiếp đề tài của Không Tĩnh.

La Phi rất tò mò Thuận Đức thông minh nhanh nhẹn có thể phát huy tác dụng trong công việc trọng yếu tiếp theo của mình, thật không nghĩ đến thế nhưng cậu ta lại nhát gan như thế.

La Phi lấy tay chỉ vào trong nhà, hỏi Thuận Đức: “Có phải bình thường cháu rất sợ thầy ấy hay không?”

Thuận Đức mờ mịt lắc đầu một cái: “Không có ạ, sư thầy luôn hòa đồng và rất yêu thương mọi người.”

Hòa đồng yêu thương? La Phi thật sự không cách nào đưa những từ này vào cái gò má tức giận mà mình nhìn thấy mới vừa rồi. Anh quay đầu lại nhìn về phía căn phòng trong kia, có vẻ rất khó hiểu.

Thuận Bình nhìn theo ánh mắt của La Phi, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà ông cũng phụ họa theo lời nói của Thuận Đức: “Ừ, diện mạo ông ấy hơi dọa người, nhưng tính tình lại rất tốt, chưa bao giờ thấy ông ấy phát huy tính tính nóng nảy. Nhưng mà nét mặt bây giờ kinh khủng thế, thật so với bình thường cứ tưởng như hai người. Không biết rốt cuộc ông ấy gặp chuyện gì nữa?”

Không Tĩnh ở một bên lắc đầu, nhẹ giọng giống như đang lầm bầm lầu bầu: “Không đúng, không đúng…”

“Cái gì không đúng?” Giọng nói của Thuận Bình có vẻ không kiên nhẫn.

Không Tĩnh giương mắt nhìn Thuận Bình một chút: “Con nói thầy ấy không có cáu giận, đó là bởi vì thời gian con vào chùa chưa đủ dài.”

Thuận Bình sửng sốt một chút: “Ý của thầy là gì? Chẳng lẽ thầy thấy được Không Vong tức giận?”

Không Tĩnh nhíu chân mày, nhớ lại một chuyện cũ đã phủ đầy bụi: “Các con nhìn bộ dáng bây giờ của Không Vong thì biết, nhất định sẽ cảm thấy rất giật mình. Nhưng đối với thầy mà nói, đây cũng là một cảm giác quen thuộc: Cái người Không Vong trước kia đã trở về rồi.”

“Không Vong trước kia? Bao lâu trước?” Thuận Bình hí mắt đe dọa nhìn Không Tĩnh, “Chính con ở lại trong chùa ngây người cũng hơn mười năm rồi.”

Không Tĩnh trầm ngâm một hồi: “Phải là… năm 72, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Không Vong. Lúc ấy tính tình của thầy ấy khác hoàn toàn với cái người mà các con nhìn thấy sau này.”

La Phi lờ mờ cảm thấy nơi này có chút kỳ hoặc, hỏi tới: “Tình huống cụ thể như thế nào? Xin thầy kể tỉ mỉ một chút.”

Không Tĩnh nhìn vào mắt Thuận Bình, nói: “Thầy Không Vong này, thật ra thì cũng như con, cũng là giữa chừng thay đổi. Ban đầu không biết thầy ấy vì nguyên nhân gì, đi vào trong ‘Thung lũng chết’, là sư phụ Chính Minh của thầy đã cứu mạng thầy ấy.”
Đây cũng là lần đầu tiên Thuận Bình và Thuận Đức nghe nói về chuyện cũ. Nghe Không Tĩnh nhắc tới ‘Thung lũng chết’ thì trên người bọn họ cũng không tự chủ mà biến sắc. Nhất là Thuận Đức, anh không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn cửa phòng, hình như sợ Không Vong đã chết sẽ đi từ bên trong ra vậy.

La Phi có biết đến ‘Thung lũng chết’, nó là một thung lũng sâu hiểm trở nằm ở ngọn núi Bắc Bộ. Bởi vì địa hình hiểm ác, trước kia có không ít người đến nơi đó nhảy xuống núi tự sát, dần dần, thì có tên là ‘Thung lũng chết’, hơn nữa từ nơi đó cũng sinh ra một truyền thuyết kinh khủng quái dị, khả năng đây chính là nguyên nhân làm cho Thuận Đức sợ hãi như vậy. Nhưng mà bây giờ trên vách đá đã được bố trí hàng rào phòng vệ, lúc La Phi đảm nhiệm quản lý ở đây cũng không có xảy ra chuyện gì.

Không Tĩnh hình như cũng không thèm để ý đến phản ứng của người nghe, chỉ lo tiếp tục kể lại những gì mình biết: “Khi sư phụ vác thầy ấy vào trong chùa, tất cả mọi người đều không nghĩ đến người này có thể sống nữa. Vết thương chi chít trên người ông, phần bị thương nặng nhất là cổ, đến đầu cũng không thể thẳng lên được.”

Đó là do rơi từ trên cao xuống khiến cho xương cổ bị thương. Trái tim La Phi thầm nghĩ, chịu vết thương nặng như vậy còn chưa chết, đúng là một kỳ tích.

“Sư phụ để cho thầy ấy ở lại trong căn nhà nhỏ sau chùa kia, tự mình chăm sóc thầy ấy. Sư phụ thầy không chỉ tin thông Phật pháp, mà còn thường xuyên nghiên cứu Y thuật Trung Quốc. Qua chừng có nửa tháng, thân thể và trí não người kia cũng từ từ khôi phục lại. Nhưng mà thầy ấy lại không hề cảm kích ơn cứu mạng này của sư phụ, mỗi ngày các thầy đều nghe thấy tiếng gầm thét và mắng chửi của thầy ấy truyền từ ngôi nhà phía sau chùa ra. Một chuyện mà thầy sợ nhất chính là đi đưa cơm đến nhà nhỏ, bởi vì chỉ cần thấy được thầy ấy, cho dù là năm phút ngắn ngủi, cũng làm cho người ta kinh sợ và run rẩy suốt mấy ngày kế tiếp.”

“Là sự tức giận của thầy ấy làm cho thầy sợ sao?” La Phi hỏi.

Không Tĩnh gật đầu một cái, dùng một giọng điệu trầm tĩnh tối tăm nói: “Thầy vĩnh viễn không quên được tình cảnh khi đó. Hai gò má thầy ấy vặn vẹo, cả người phun trào lửa giận, cặp mắt khủng bố từ đầu đến cuối rất hung tợn nhìn chằm chằm thầy – đơn giản đó không phải một người, mà là một con ma, một con ma tùy thời có thể ăn hết thầy.”

La Phi tưởng tượng ánh mắt xuất hiện trên thi thể mới vừa rồi kia, nếu như ánh mắt kia xuất hiện trên một người sống, nhất định sẽ càng làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

Sau khi Không Tĩnh trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hình như đang muốn đi ra khỏi ký ức kinh khủng ấy, lại tiếp tục nói: “Nhưng sư phụ thầy lại tuyệt không sợ thầy ấy, thậm chí không thèm để ý đến những lời nhục mạ khó nghe kia. Cả ngày lẫn đêm ông đều ở trong phòng nhỏ ngây ngô, niệm kinh, luận đạo Phật, hình như muốn cảm hóa đối phương. Dần đần những tiếng gầm gừ truyền từ trong nhà ra càng ngày càng ít. Chẳng qua tình cờ thầy nghĩ đến, vẫn có thể thấy gương mặt tàn nhẫn của người kia. Cho đến sau kia chuyện kia phát sinh…”

“Chuyện gì?” La Phi hỏi.

“Có một ngày, sư phụ bảo các thầy chuẩn bị giấy vẽ tranh và bút màu xong thì đưa đến căn nhà nhỏ. Sau đó bọn họ ở lại trong phòng cả một ngày trời. Khi cửa phòng được mở ra lần nữa thì thầy ấy đã biến hóa cứ như thay da đổi thịt – mặc dù dung mạo vẫn xấu xí như vậy, nhưng ánh mắt lại làm người ta cảm giác là một người ấm áp nho nhã, cũng không nhìn thấy một chút phẫn nộ nào cả.”

“Cái này là sau một ngày bọn họ ở trong phòng vẽ tranh ra sao?” La Phi cảm giác quả thật tựa như đang nghe đến tình tiết ly kỳ trong chuyện xưa vậy, đột nhiên, anh ý thức được cái gì đó, “Chẳng lẽ chính là bức tranh đó…”

“Không sai.” Không Tĩnh gật đầu một cái, “Chính là bức vẽ ‘Bức tranh tức giận’ mất tích tối ngày hôm qua. Ngay sau đó nó lập tức bị sư phụ che lại, hơn nữa cấm đoán bất cứ người nào nhìn vào. Về sau người đó ở lại trong chùa, sư phụ thu nhận thầy ấy làm học trò, pháp danh ‘Không Vong’.”

Bức tranh tức giận! Lại là Bức tranh tức giận kia! Đến tột cùng ở trong đó vẽ cái gì? Nó có thể thay đổi tính tình một người, rồi lại bí mật niêm phong cất vào kho. Sau hơn hai mươi năm, nó bị mở ra lần nữa, trong chùa liên tục xảy ra án mạng, cái này có liên quan gì đến nhau?

Nguyên một đống nghi vấn dây dưa ở trong đầu La Phi, giống như những sợi dây quấn lại tán loạn, anh phải tìm được đầu sợi dây đó, mới có thể cẩn thận điều tra đem sợi dây sửa lại ngay ngắn.

Mà đầu sợi dây, chỉ sợ phải bắt đầu từ khi Không Vong xuất gia.

Suy tư chốc lát, La Phi hỏi: “Tình hình lúc thầy Không Vong xuất gia thầy có biết không?”

Không Vong lắc đầu nói: “Việc này thầy cũng không rõ lắm. Chỉ là lúc quy y vẫn có tài liệu ghi chép, có lẽ phía trên kia sẽ có chút thông tin.”

“Bây giờ thầy phải đi tra.”

“Được, được.” Không Tĩnh nhanh chóng nhận lời, xoay người đi tới sân trước.

Lúc này, bộ đàm bên hông La Phi vang lên – là Chu Bình gọi cho anh.
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét