Hoàng Hà Quỷ Quan - Chương 14



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc


Chương 14: Thạch thất dưới nước

          Tôi chiếu đèn vào bên trong đường lát gạch, bên trong tối thui, không biết sâu bao nhiêu, có vẻ như bên dưới độ sụt lún khá nghiêm trọng, đồ đạc chúng tôi mang theo nặng như vậy, đi vào không biết có vấn đề gì không.
Vách tường bên trong đường lát gạch không biết được làm bằng chất liệu gì, đèn pin của chúng tôi chiếu xuống chỉ thấy một màu xám xanh vô cùng ảm đạm. Nhìn qua vách đá bên cạnh thì thấy trên vách khắc rất nhiều hoa văn, có điều do bị bám quá nhiều bùn cát, cộng thêm ngâm nước lâu ngày, bị ăn mòn nghiêm trọng nên không thể nhìn rõ được hình vẽ phía trên.
          Đường lát gạch mặc dù rất sâu nhưng cũng không rộng lắm, chỉ khoảng năm sáu thước vuông, đi hết đoạn đường lát gạch cũng không phát hiện bất kỳ thứ đồ tùy táng nào, trên đường đi chúng tôi phát hiện rất nhiều dấu bàn tay, có lẽ là của Đan Quân lúc trước đi vào lưu lại.
          Chúng tôi càng đi vào sâu, hô hấp mỗi lúc một khó khăn hơn, hiện giờ độ sâu không biết đã là bao nhiêu rồi, có khi sấp sỷ mười thước rồi cũng chưa biết chừng. Áp lực dưới nước khác xa với trên cạn, tôi cảm giác hít một hơi cũng không được bao nhiêu dưỡng khí.
          Tình hình của Thiếu Gia cũng không khá hơn tôi bao nhiêu, tôi vỗ vỗ gã một chút để gã tập trung hơn, nếu như xuống tiếp nữa, rất có thể sẽ bị ngạt thở.
          Gã khạc nhổ một cái rồi hướng về phía tôi gật đầu, lúc này trước mắt tôi xuất hiện một chùm sáng phản xạ lại ánh đèn pin. Tôi thử nhìn, xuất hiện một ngọc môn ở cuối đường lát gạch.
          Thiếu Gia tiến gần lại cánh cửa, đèn pin của gã lớn hơn của tôi nhiều, lại gần thêm một chút, khoảng sáng trước mặt đã rõ hơn đáng kể.
          Tôi vịn vào gã quan sát bốn phía xung quanh, lập tức bị hình điêu khắc trên cánh cửa hấp dẫn.
          Cửa thiết kế dạng nửa vòm, phía trên trạm trổ hình hai con kỳ lân, điêu khắc vô cùng tinh xảo, có hồn, nhìn qua cảm giác như  nó đang muốn nhảy từ trên cánh cửa xuống.
          Thiếu Gia khẽ ra dấu, ý muốn hỏi tôi có muốn đẩy cửa đi vào hay không. Tôi gật đầu, khẽ đẩy cánh cửa một chút, phát hiện cửa không hề nhúc nhích chút nào, có lẽ bên trong có cơ quan. Trước lúc xuống Nam ba tử đã chỉ cho chúng tôi hai chiêu đối phó, một loại trong đó là dùng công cụ tên Vạn Tượng Câu để mở cửa. Lúc ấy tôi không có học có điều Thiếu Gia lại tiếp thu rất nhanh, loay hoay mấy cái, cửa mộ kia tỏa ra một đám bùn, sau đó chúng tôi đẩy nhẹ, ngọc môn liền mở ra.
          Một luồng khí lạnh thấu xương từ bên trong bốc ra, tôi không kiềm chế được khẽ run lên một cái, không tự chủ được hai người đều thụt lùi về sau một bước.

          Bên trong cửa toàn một màu đen kịt, tôi chiếu đèn pin vào, vẫn một màu tối thui như bông vải nuốt trọn toàn bộ luồng ánh sáng, không gian bên trong quả thực là quá lớn.
          Chúng tôi do dự đứng ở cửa mộ rất lâu, chưa dám đi vào, tôi và gã đều cảm nhận một bầu không khí vô cùng quỷ dị toát ra từ bóng tối trước mặt. Cuối cùng vẫn là Thiếu Gia cắn răng, khoát tay, đẩy tôi vào.
          Tôi thầm chửi cha gã, khó khăn lắm mới đứng vững nổi, vội lấy đèn pin chiếu thử, chỗ này so với chỗ chúng tôi vừa xuống lớn hơn, diện tích khoảng chừng bằng hai cái sân bóng rổ, ánh sáng đèn pin căn bản không thể bao quát được toàn cảnh.
          Phù sa dưới chân rất mỏng, chỉ tầm một tầng. Tầm nhìn đã cải thiện được một chút, tôi thấy ở giữa và cuối thạch thất có bốn hình người với những thế đứng cổ quái khác nhau. Ở những chỗ khác cũng lác đác nhiều bóng đen.
          Trước giờ tôi chưa từng vào mộ lần nào, không thể phán đoán những thứ kia là gì, có điều lúc này trong lòng tôi dâng lên niềm hưng phấn lớn, biết rằng lần này chắc chắn thu hoạch không ít.
          Mấy bóng đen kia chắc là vị trí để quan tài, nếu như chỗ này đúng là hậu điện thì hẳn là quan tài đang đặt tại những vị trí kia.
          Hai Nam ba tử kia nói đây là mộ trấn sông, thứ táng trong mộ có thể không phải là người, vậy thì trong quan tài kia sẽ là cái gì? Trong lòng tôi có chút sợ hãi pha lẫn tò mò.
          Dưới đáy nước không có người vậy thì mấy bóng người với tư thế kỳ quái kia chẳng lẽ là tượng gốm, tôi khẽ rùng mình, nhích dần ánh đèn pin lại gần cẩn thận quan sát kỹ mới phát hiện thì ra là bốn cái tượng lớn bằng đồng thau, đều đang nửa quỳ ở đó, trên tay đang bưng thứ gì, cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện ra đó bốn chiếc mâm bằng đồng thau, bốn chiếc mâm đó cùng hướng về phía vị trí chính giữa bọn họ.
          Tôi quay đầu lại nhìn Thiếu Gia một chút, phát hiện gã không dám cùng đi tới, vẫn đang đứng ở bên ngoài ngôi mộ, lòng thầm chửi gã không có nghĩa khí, quay đầu lại bơi về hướng trung tâm giữa vị trí các tượng.
          Nơi đó có một bệ đá lớn, chắc là bệ quan tài, có điều ở trên bệ quan tài tôi cũng không nhìn ra hình dạng giống như chiếc quan tài bình thường, ngược lại chỉ thấy một thứ trước nay tôi chưa từng thấy có hình dạng vuông vức, giống như thạch đài, đặt trên bệ quan tài.
          Tôi thận trọng nhìn kỹ từng chút, từng chút một, phát hiện quả đúng như lời Thiếu Gia, vật này không thể gọi là quan tài, vậy chắc hẳn là một cái quan quách, quan tài thực sự có lẽ nằm bên trong quan quách.
          Tôi cố gắng nhìn cho rõ hoa văn phía trên quan quách, thầm giật mình.
          Quan quách bắt đầu được sử dụng từ thời Tây Chu, quan quách của thiên tử thường có bốn tầng, tầng 1 là quan tài bản thân cùng với cân ti (bình rượu hình bầu dục) bằng sừng tê bọc da trâu; tầng thứ hai dưới lớp ván gỗ là đất; tầng thứ ba là gia quyến tùy táng; tầng bốn táng các quan lớn. Sau đó qua các triều đại khác nhau cũng có nhiều thay đổi, như khi khai mở lăng vua Càn Long triều Thanh, quan quách Càn Long cũng chỉ có hai tầng.
          Thời đó quan tài bằng đá rất phổ biến, có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi, nhưng đến các đời sau thì căn bản đã chuyển sang sử dụng quan tài bằng gỗ. Chế độ táng này chỉ còn tồn tại từ thời tây chu trở về trước, quan tài đá ở đây chắc cũng phải có đến hơn ngàn năm lịch sử.
          Tất nhiên những loại lý luận về đồ này, nếu đã từng trải qua thực tế, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra chúng cơ bản đều là chuyện tầm phào. Nếu nói theo cách nói của của Thiếu Gia thì đó là bọn họ không phải căn cứ vào chỉ dẫn trong sách để phán đoán tìm ra đồ, mà chính là mỗi lần đi moi đồ về thì viết sách. Chuyến đi lần này liên quan nhiều đến tập tục các dân tộc, các khu vực, tín ngưỡng qua các triều đại, muốn dựa vào sách để phán đoán căn bản là không thể.
          Tôi nhìn quan tài đá trong nước một chút, quan tài dường như không có kẽ hở, giống như nguyên khối, hơn nữa hai bên cũng không có tiên môn, trong lòng vô cùng hoài nghi.
          Bên dưới quan quách có bốn cái khoen đá, bốn sợi xích sắt quân quanh phía trên khoen đá. Xích người đến phía dưới quan tài, tôi thử kéo một chút, nhưng không có chút tác dụng nào, quan tài vẫn không nhúc nhích.
          Quan tài đá được chế tác bằng chất liệu vô cùng đặc biệt, tôi chiếu đèn pin xuống, tỏa ra một loại màu sắc như màu mỡ dê, giống như nửa trong suốt. Có thể nhận ra trong quan tài một cái bóng màu đen, ban đầu tôi cho rằng đó là đường viền bên trong quan tài, nhưng nhìn tới nhìn lui thì phát hiện ra cái bóng kia dường như là một bóng người.
         Tôi ồ lên một tiếng, nhất thời thế giới quan liền hoàn toàn bị sụp đổ, chuyện gì đã xảy ra, vì sao bên trong quan quách lại có thể có người thật chứ?.
          Từ bên cạnh đi ra một bóng người vẫy vẫy tay về phía tôi, tôi biết là Thiếu Gia muốn ra hiệu tôi quá chậm chạp, tôi cũng phất phất tay đáp lại. Tôi còn chưa quan sát được hết đồ trong quan quách, bảo gã chờ thêm một chút, có điều gã lại kéo tôi, kéo tôi trở về lại.
          Tôi không biết gã làm gì, đi theo gã thì phát hiện gã đang nhìn hình điêu khắc trên vách mộ. Đề tài cũng vô cùng đơn giản, ngổn ngang toàn hình thần thú các loại, nếu như lúc mới vào nhìn thấy tôi còn rất mơ hồ, qua một lúc lâu có thể dễ dàng cảm nhận được. Khó trách các văn nhân, học giả vì sao lại hứng thú với việc mở quật cổ mộ như vậy, thì ra nguyên nhân cũng là vì họ muốn tìm chút cảm giác mới mẻ.
          Xem những hình điêu khắc ở đây một chút tôi liền ngây người, trong lòng nổi lên quá nhiều nghi vấn.
          Đây là một loại điêu khắc tự chuyện, hình được khắc trên nền đá màu xám xanh, điêu khắc rất nổi, nhìn qua hình dáng nhân vật có chút cổ quái không thể giải thích, tôi khẽ nhìn lướt qua, không biết nội dung cụ thể hàm chứa bên trong là gì.
          Thiếu Gia nhìn đến xuất thần, ngón tay vẫn lướt tới lướt lui trên những hình điêu khắc. Tôi nhìn gã giống như mới phát minh ra một cái gì mới, cảm thấy buồn cười trong lòng, những lúc ở cùng tôi gã thường xuyên như vậy, sau một hồi lâu sẽ giả bộ thông hiểu, miệng đẩy phun phân.
          Gã đi tới một bức phù điêu trước mặt chiếu đèn pin vào để tôi nhìn đồ vật bên trong, chỉ thấy trên mặt tường vẽ một số người đang dùng nón lá múc bùn dưới sông, đây cũng chính là hình ảnh hoạt động thanh ứ lòng sông mỗi khi Hoàng Hà cạn nước của dân bản xứ. Ở giữa bức vẽ là hình dạng một cái thạch đài lộ ra quá nửa trên bùn cát, rất nhiều người vây quanh cái quan tài này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
          Thiếu Gia thấy tôi xem hình có thể hiểu liền kéo tôi đi qua nhìn một bức phù điêu khác, tôi nhìn theo ánh mắt của gã, trên bức phù điêu này là hình quan quách được đào lên, lộ ra một cái bóng, bóng dáng nằm phía trong quan quách, giống như người lại tựa hồ như không phải người. Bức phía dưới là hình ảnh vật này đang rời khỏi quan tài đi về phía một người bằng một loại tư thế vô cùng quỷ dị.
          Tôi nhìn động tác của người kia lại giống y như động tác “sờ một cái” của Đan Quân trước khi chết, cảm giác toàn thân bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
          Nhìn tiếp xuống bức họa phía dưới, tất cả mọi người đều biến thành xác chết nằm trên mặt đất, trong hình chỉ còn lại duy nhất cái quan tài kia.
          Thiếu Gia chỉ miệng gã để tôi nhìn, tôi phán đoán đọc khẩu hình của gã: “Hình như là một loại cảnh cáo?”
          "Mê tín."  Tôi đáp : "Làm quái gì có ác quỷ."
          Thiếu Gia quay đầu nhìn tôi, miệng mấp máy: "Không phải Đan Quân đã chết rồi sao?"
          Tôi nhớ tới biểu cảm trên thi thể Đan Quân, không khỏi khẽ rung mình chửi: “Đừng có làm loạn suy nghĩ của tôi, cẩn thận tôi cho anh một đấm bây giờ”.
          Thiếu Gia lẩm bẩm không dám nói tiếp, có lẽ là đang nghĩ tới những chuyện thời cách mạng văn hóa, tôi vỗ vỗ gã, ý muốn để gã bắt đầu tìm kiếm, lựa đồ tốt. Tôi cũng phải xem thử, mảnh đồng thau Đan Quân cho tôi là lột ra từ chỗ nào, Thiếu Gia gật đầu một cái.
         
          Hai người tập trung tinh thần, mỗi người đi kiểm tra một hướng, mới đi được hai bước, Thiếu Gia lại tới kéo kéo tôi, tôi thầm nhủ trong đầu, mẹ kiếp thằng cha này thật là quá phiền phức, quay lại chỉ thấy tôi vẫn đứng  một mình ngây ngốc trong làm nước đen nhánh nhưng bốn phía lại cảm giác như có thứ gì đó đang hoạt động. Quay đầu sang hỏi gã có chuyện gì kết quả là vừa quay đầu một cái liền thấy Thiếu Gia đang dựa vào tường, cố sức ra dấu tay với tôi.
          Tôi lòng đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong góc phía sau lưng tôi đang đứng một tượng gốm, không nhúc nhích.
Vừa rồi lúc tôi xem phù điêu, chỗ đó còn trống không, trong lòng tôi vô cùng ngạc nhiên, nghĩ chắc do mình nhìn lầm, chiếu đèn pin lại xem thì thấy người gốm khẽ động đậy một cái, một mảng bùn loãng dưới chân cũng chuyển động bất thường, chợt quay lại.

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

  1. Chúc năm mới vui vẻ may mắn..cảm ơn đã úp truyện cho Mn.cố lên nhé,mình biết là còn rất nhiều người thích truyện này và những truyện khác của Thiên hạ bá xướng và Nam phái tam thúc,có nhiều người hóng lắm..

    Trả lờiXóa
  2. Chúc năm mới vui vẻ may mắn..cảm ơn đã úp truyện cho Mn.cố lên nhé,mình biết là còn rất nhiều người thích truyện này và những truyện khác của Thiên hạ bá xướng và Nam phái tam thúc,có nhiều người hóng lắm..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ, chúc bạn năm mới vui vẻ

      Xóa