Pháp Y Khả Khả - Chương 8



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương 8: Từ Lệ
Hiểu Triết một mình hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi Từ Lệ nộp cho Khả Khả, lòng tràn đầy hi vọng, Khả Khả lại đem báo cáo để sang một bên, ngẩng đầu mỉm cười với cô.
" Chị nhớ lần trước có một tiểu nha đầu khí phách hào hùng nói cho dù có tịch thu chép phạt đại cương pháp y học cũng kiên quyết không đi, phải không?"
 Hiểu Triết bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
" Loại tinh thần dũng cảm mà liều lĩnh này thật vô cùng vĩ đại, vì khen ngợi vị tiểu nha đầu này, chị quyết định giúp em chỉnh sửa từng chữ trên báo cáo khám nghiệm tử thi, xúc tiến thành tích thực tập, nhưng..." Khả Khả tươi cười điềm đạm, "Sau khi sửa chữa xong báo cáo muốn dùng bản chép tay đại cương pháp y học để trao đổi."
Bản chép tay sao......
Hiểu Triết tái mặt.
Sau đó cả cuối tuần, Hiểu Triết đều thống khổ cầm đại cương pháp y học, tiến hành hành vi đơn giản của học thuật nhân loại- chép sách.
Bạch Linh ăn cơm chiều sau đó đến phòng pháp y, thò đầu thăm dò:" Ơ, chị Tầm đâu?"
Hiểu Triết cũng không ngẩng đầu lên:" Chị Tầm nói tinh thần chị ấy bị tổn thương, nếu không cho chị ấy nghỉ một ngày, chị sẽ đến trước cửa nhà cục trưởng thắt cổ chơi."
Tiểu Bạch mồ hôi như thác..." Cô bận gì đấy?"
Hiểu Triết ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch chừng ba giây, sau đó âm trầm cười.
Tiểu Bạch đứng thẳng theo bản năng xoay người bổ chạy, lại bị Hiểu Triết một phát thuận lợi bắt lại được.
" Anh Bạch Linh, giúp em chuyện nhỏ này đi..." Hiểu Triết chán ngán bắt lất tay áo Bạch Linh không buông.
" Cô, cô có chuyện gì từ từ nói, trước buông tay ra..." Tuần này lão tử còn chưa giặt quần áo, cô mà kéo rách cái áo sơ mi này thì tôi chỉ có thể trần truồng trên đường, Bạch Linh thầm nghĩ. Đáng tiếc giữa  lúc nước sôi lửa bỏng, Tô Hiểu Triết bất chấp nắm lấy tay áo chết cũng không buông, vẻ mặt vặn vẹo tươi cười lấy lòng, rất có khuynh hướng đồng quy vu tận.
Trái tim Bạch Linh băng giá, Tô Hiểu Triết, cô cũng không thể lại cùng Tầm Khả Nhiên tiếp tục gian xảo, ngay cả nụ cười âm hiểm
cũng bắt chước được chứ.
"Chuyện nhỏ" này Bạch Linh giúp đến hai ngày một đêm.
Sau đó, Hiểu Triết hùng hùng hổ hổ đem " Bản chép tay" nộp lên, đổi lấy một quyển sách màu đỏ có lời phê bình báo cáo. Khả Khả lật xem hai cái bản chép tay của Hiểu Triết, chỉ đánh giá một câu:" Tô Hiểu Triết, ngay cả chép từ sách ra cũng có thể có lỗi chính tả nha, thật phi phàm."
Hiểu Triết cắn răng, Bạch Linh, người này thật không có văn hóa.
-------------------
Nghỉ ngơi an tĩnh một ngày, Khả Khả cũng không đến trước cửa nhà cục trưởng đại nhân, theo địa chỉ ghi trên tài liệu, Khả Khả tìm đến một tòa chung cư bình thường, nhà mái bằng, năm tầng khiến người ta có cảm giác đến thập niên 90, ban công các tầng đều treo đầy quần áo, quần áo phất phới dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hương vị cuộc sống bình yên, những đứa trẻ một bên cười đùa, một bên đuổi theo Khả Khả.
Khả Khả gõ lên dán phúc tự môn, một khuôn mặt bình thường mệt mỏi hé cửa mở ra.
" Cô tìm ai vậy?" Giọng người đàn ông khàn khàn.
" Xin hỏi đây là nhà cô Từ Lệ phải không?"
Người đàn ông nghi hoặc nhìn Từ Lệ, phía sau một người phụ nữ đi ra, Khả Khả cười nhã nhặn " Xin chào, tôi là Tầm Khả Nhiên pháp y đội cảnh sát hình sự, đây là thẻ công tác của tôi, Từ Lệ... việc điều tra khá rõ ràng, nhưng có một số việc tôi muốn hỏi có được không?"
Cha mẹ Từ Lệ mời Khả Khả chén trà ấm, ba người ngồi trên ghế sofa, trong chốc lát không nói gì.
Trên tường treo một vài giấy khen của Từ Lệ, còn có ảnh chụp một nhà ba người.
Người đàn ông lên tiếng trước " Mấy ngày trước, có một chàng trai đã tới hỏi qua..."
Khả Khả gật gật đầu " Đúng rồi, là một điều tra viên trong đội của chúng tôi. Thật ngại quá lại quấy rầy... Tôi muốn hỏi, cô ấy là người như thế nào?"
Mẹ Từ Lệ nở nụ cười," Lệ Lệ rất hiểu chuyện, rất nghe lời, từ nhỏ đều cố gắng đọc sách, cho tới bây giờ chúng tôi đều không phải bận tâm, về tính cách, tôi thấy con bé có vẻ hướng nội, bạn bè cũng không nhiều, chưa bao giờ thấy con bé nhắc đến bạn trai, mấy tháng trước tôi còn nói với con bé chuyện kết hôn..." Mẹ Từ Lệ nói liên miên với Khả Khả, nói xong chuyện quá khứ, một giây trước còn cười, một giây sau, biểu tình đột nhiên ngưng lại ở nơi nào, sau đó từ từ suy sụp giống như toàn bộ thế giới đều là màu u ám.
Càng đau khổ, càng mất kiểm soát kể lể không ngừng.
Mẹ Từ Lệ nói xong, còn lại hai người đều không nói được một lời, bà đột nhiên đứng lên " Cô xem tôi hồ đồ quá rồi, để tôi pha cho cô trà khác."
Khả Khả liên tục nói không cần, bà lại không nói một lời đi thẳng vào phòng bếp.
Cha Từ Lệ đứng lên " Tôi dẫn cô vào xem phòng của con bé."
Sự việc đã qua được hơn hai tuần, nhưng căn phòng của cô gái trẻ vẫn như có người ở như trước, vách tường màu hồng, trên giá sách đặt một chồng sách tiếng Anh cùng tiểu thuyết, laptop im lặng trên bàn, một con gấu Teddy nằm nghiêng trên ghế, giường đệm màu vàng nhạt, một quyển hướng dẫn du lịch Hồng Kong đặt trên gối đầu. Thời gian trong phòng này dường như dừng lại, dường như tới ban đêm, Từ Lệ sẽ về đây, sau đó bò lên giường, ôm con gấu Teddy ngủ thật say...
Khả Khả vừa nghĩ, vừa tiện tay cầm lấy quyển sách hương dẫn du lịch Hồng Kong trên đầu giường.
" Con bé tính đi Hồng Kong... chờ mùa xuân sang năm, có thêm tiền thưởng cuối năm, con bé tích góp đủ tiền, đến lúc đó sẽ đi cùng bạn thân nó..." Cha Từ Lệ quay đầu lại, mắt hướng đến phòng bếp yên tĩnh, hít một hơi sâu," Mới thời gian trước, người tài xế  kia cùng với gia đình cũng ghé thăm, chúng tôi tránh không tiếp, vợ tôi trước sau...không chịu gặp người ta. Đã qua nhiều ngày rồi, vẫn không thể thừa nhận... vụ tai nạn giao thông này. Có phải cô cũng muốn nói, Lệ Lệ tự sát?
 " Bác tin như vậy sao?" Khả Khả vuốt nhẹ cuốn sách hướng dẫn du lịch Hồng Kong.
" Không tin!" Cha Từ Lệ nói như đinh đóng cột, " Con bé đúng là điềm đạm, ít nói, ngoan ngoãn vâng lời, sẽ không phải là loại tùy tiện tự sát, con bé không phải...con bé...không có...vứt bỏ chúng tôi..."
Mẹ Từ Lệ không biết đã đứng ở đấy lúc nào, lặng lẽ đặt ly trà xuống, Khả Khả quay đầu, thấy hai ông bà trên năm mươi tuổi tay nắm tay đứng ngoài cửa, không nói tiếng nào, không đi vào cũng không rời đi, lưu luyến nhìn căn phòng nhỏ.
Khả Khả không dám tiếp tục nhìn họ, đành phải nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay," Nếu cái chết của Từ Lệ có ẩn khúc khác, nhưng chuyện này có lẽ sẽ làm tổn hại danh dự của cô ấy, hai bác có bằng lòng điều tra đến cùng không..."
" Bất cứ là uẩn khúc gì, tôi đều tin tưởng con gái mình không làm sai chuyện gì cả, chúng tôi nghĩ cần phải tìm ra sự thật, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?"
Màng trinh của Từ Lệ có chút bị cọ xát và có sẹo, Khả Khả vốn rất muốn hỏi Từ Lệ có còn là trinh nữ hay không, nhưng mấy câu này lên đến miệng lại nuốt trở lại, có phải hay không, như vậy là vấn đề chưa được xác định, hỏi vậy không phải là sát muối vào vết thương của hai người kia hay sao, cũng không có tác dụng gì.
Từ nhà Từ Lệ đi ra, mặt trời đã từ từ xuống núi, tiếng cười đùa của bé trai đá cầu, bé gái nhảy dây phát ra đều đều trong tiểu khu. Từ Lệ cũng đã từng ở đây, giống mình bây giờ, khóe miệng không tự giác được mỉm cười, ánh sáng rực rỡ trên con đường của tiểu khu, tin rằng ở nơi an toàn này mình cũng sẽ lập gia đình, sau đó thoải mái sống đến cuối đời.
Trước khi rời đi, Khả Khả cầm theo cuốn sách hướng dẫn du lịch Hồng Kong của Từ Lệ. Thuận tay mở sách ra, Khả Khả thấy một tờ giấy được kẹp trong đó, mặt trên có nét chữ thanh tú của Từ Lệ " Mười ước mơ của đời người", hàng đầu tiên là " Đi du lịch Hông Kong", mặt sau có gạch một vạch nhỏ.
Còn chưa thực hiện được ước mơ...



Đăng nhận xét

0 Nhận xét