--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Tử Điểu
Tác giả: Lý Tây Mân
Người dịch: My Trần, Lưu Hà, Mập
Nguồn: Lạc hồn cốc (lachoncoc.com)
*******************
Chương 06
Tác giả: Lý Tây Mân
Người dịch: My Trần, Lưu Hà, Mập
Nguồn: Lạc hồn cốc (lachoncoc.com)
*******************
Chương 06
Trận mưa này kéo dài
hơn hai ngày, cho đến buổi tối cuối tuần mới đình chỉ. Sau khi mưa tạnh,
trời đêm trở nên tĩnh mịch. Đêm qua, Thạch Bình không nghe được tiếng
gà mái già gọi hồn, tối nay có phải tiếng gọi của bà ấy lại không xuất
hiện hay không ? Cô đẩy ra cửa sổ, thấy được một bầu trời đầy ánh sao.
Cô tin tưởng, thanh âm gà mái già gọi hồn tối nay nhất định sẽ xuất
hiện. Không có tiếng gọi hồn của gà mái già, cô bỗng cảm thấy đêm nay
trở nên không hoàn chỉnh. Yên tĩnh khiến cho cô cảm giác sợ hãi, thần
kinh cũng trở nên căng thẳng. Từ sau khi cô đến thôn Thủy Khúc Liễu,
thần kinh của cô luôn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi, quả
thực không cho cô thời gian để thở gấp. Ngoài kia đâu đâu cũng có những
chú chim chết đi càng làm cho cô cảm nhận rõ được hơi thở tử vong từ
trên không trung bao phủ xuống thôn Thủy Khúc Liễu. Cô thậm chí còn
không rõ, liệu thôn Thủy Khúc Liễu còn có thể có thêm người chết đi hay
không ?
Đêm qua, ở bệnh viện Thủy Khúc Liễu đã xảy ra sự việc diễn ra đồng thời không thể tin nổi, sáng nay tin này đã truyền đi khắp thôn. Buổi sáng hôm nay, lúc Tú Tú đến đưa bữa sáng cho cô đã nói với cô về sự kiện ấy, nhưng cô ấy chỉ nói qua loa, vì thế Thạch Bình ăn xong bữa sáng liền tiến đến bệnh viện.
Thạch Bình tìm được phòng bệnh của Vân Đệ, có thể bà ấy đã rời bệnh viện trở về nhà. Hôm qua cô ở lại đây quan sát, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy.
Thạch Bình ở ký túc xá bệnh viện tìm được y tá trực ban đêm hôm qua Tống Hiểu Dương, Tống Hiểu Dương không ngủ, cô ấy đang nghe nhạc.
Sau khi Thạch Bình tiến vào phòng, Tống Hiểu Dương vặn nhỏ âm lượng lại.
Thạch Bình nghe ra được, nhạc Tống Hiểu Dương nghe là nhạc của Ân Nhã Ireland, Thạch Bình thực yêu thích âm nhạc. Cô thường xuyên dùng nhạc của Ân Nhã Ireland để đè xuống sự khẩn trương cùng stress trong cuộc sống ở thành thị của mình.
Nói vậy Tống Hiểu Dương cũng dùng âm nhạc của Ireland để giải tỏa căng thẳng và giải trí.
Tống Hiểu Dương lúc đầu dùng ánh mắt đề phòng nhìn vị khách không mời mà đến này, cô không biết Thạch Bình là ai, cũng không biết ý đồ của cô lúc đến đây là gì.
Thạch Bình tiến vào phòng cô ấy, sau đó liền cười nói: "Tống y tá, xin chào, tôi là phóng viên Thạch Bình của " Báo chiều Xích Bản". Không đợi Tống Hiểu Dương phản ứng lại, Thạch Bình đã nói tiếp: "Tống y tá, cô cũng thích Ân Nhã sao? Như vậy thật tốt quá, tôi cũng thích cô ấy, tôi cảm thấy được âm nhạc của Ann Nhã có một loại khuynh hướng cảm xúc, để cho tôi tưởng tượng ra được mình đang ở một nơi tiên cảnh tuyệt vời, nơi ấy thật thoải mái, có màu xanh biếc của đồng co, những dãy núi phập phồng gần xa, còn có hoa tươi cùng với mặt hồ sáng như gương.
Tống Hiểu Dương vửa nghe Thạch Bình nói như vậy, cô ấy lập tức cảm thấy như kéo gần khoảng cách hơn với Thạch Bình, âm nhạc có thể khiến những người xa lạ giống như tâm linh tương thông kéo gần khoảng cách lại với nhau, đây giông như một việc thần kỳ vậy. Khuôn mặt Tống Hiểu Dương hiện lên ý cười. Cô ấy nói: tôi cũng không biết vì sao mình thích Ân Nhã, chỉ là trong giọng ca của cô ấy giống như có một loại lực lượng thần bí, nó thấm sâu vào trong tâm trí tôi, giúp cho tôi mạnh mẽ, quên bớt đi những sợ hãi cùng yêu đuối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tống Hiểu Dương giống như biến thành một nhà thơ, cách nói chuyện của cô ấy cho Thạch Bình biết Tống Hiểu Dương hẳn là nên trở thành một nhà thơ chứ không nên chỉ ở lại quê nhà làm một một y tá bệnh viện như thế này. Đúng là con người có thể lựa chọn nghề nghiệp nhưng không thể lựa chọn vận mệnh của mình.
Sau khi hai người cùng hàn huyên một lúc lâu, Thạch Bình hỏi về chuyện phát sinh đêm hôm qua.
Tống Hiểu Dương lập tức trở nên buồn rầu, cô ấy với tay mở ngăn kéo tủ, từ trong đấy lấy ra một bao thuốc lá Thất Tinh, kỳ quái chính là, Thạch Bình cũng rất thích loại thuốc lá dịu dàng này. Tống Hiểu Dương đốt một điếu thuốc, sau đó cô ấy ngồi kể lại chuyện đã phát sinh đem qua cho Thạch Bình.
Thạch Bình cũng muốn hút một điếu thuốc, châm một điếu, rồi ngồi im lặng lắng nghe. Kỳ quái chính là, hôm nay cô không mang theo bất kỳ dụng cụ phỏng vấn nào, không ghi âm cũng không ghi chép lại gì cả, cô chỉ dùng tâm để nghe, giông như đang thưởng thức một đoạn nhạc của Ân Nhã.
Đêm ngày hôm qua lúc đồng hồ điểm 11h 10p, lúc đấy trong bệnh viện đã rất yên tĩnh, thực ra thì trong viện cũng gần như là không có bệnh nhân ở lại, thông thường thì những bệnh nhỏ thì không cần nhập viện, nếu như là bệnh nặng thì đã sớm được chuyển tới một bệnh viện khác lớn hơn. Nằm ở khu nhà mái bằng kia cũng chỉ có Vân Đệ ở lại để quan sát thêm. Bà ấy dường như không có vấn đề gì cả, Tống Hiểu Dương liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi, tìm phòng bệnh trống ngủ một giấc.
Hành lang bệnh viện lúc đấy im ắng, Tống Hiểu Dương đi trên hành lang, cô thậm chí còn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của chính mình. Lá gan của bác sĩ cfng với y tá ở đây đều rất lớn, điều này cũng dễ hiểu, bọ họ có dạng người chết nào chưa từng gặp qua đâu, có cái gì còn dáng sợ hơn so với người chết chứ.
Chính là, lúc Tống Hiểu Dương đến gần phòng nơi Vân Đệ đang nằm thì cô nghe thấy có tiếng người nói khẽ
Toàn bộ khu viện bên này, trử bỏ đèn sáng ở hành lang ra, chỉ có phòng của Vân Đệ là có đèn sáng, còn những phòng bệnh khác đều là một màu đen. Đã trễ thế này, Vân Đệ đang cùng ai nói chuyện đây? Tống Hiểu Dương tò mò, cô rón rén nhẹ nhàng đi tới cửa phòng bệnh của Vân Đệ, cô không có đẩy cửa ra, chỉ là đứng ở phía ngoài nghe lén.
Trong phòng bệnh Vân Dệ đúng là đang nói chuyện.
Vân Đệ nói: "Con trai, con hẳn là nên chăm chỉ học hành, con xem, cha con khổ như vậy, là vì ai nha, con trở về là tốt rồi, nhất định phải cố gắng vì gia đình chúng ta, để không thua kém với nhà khác. Làm cha con lo lắng rất nhiều! Cha con trước đây muốn được đi học đến điên rồi, hiện tại, chúng ta tiếp tục khổ, tiếp tục mệt đến mấy cũng muốn kiếm đủ tiền cho con đến trường, con nhất định phải đọc sách thật tốt, thi lên đại học, khiến cho người trong thôn ngưỡng mộ nhìn vào, à, hóa ra con là một cậu bé giỏi như vậy! Lúc đó, bố mẹ dù chết cũng cam lòng.
Nghe đến đó, Tống Hiểu Dương trong lòng liền lo sợ. Tuy rằng cô không sợ người chết, nhưng theo như giọng nói của Vân Đệ, Tống Hiểu Dương đã hiểu, Vân Đệ đây chính là đang nói chuyện với người con đã chết - Cổ Cầu Thắng, nghe khẩu khí của bà ấy, là Cổ Cầu Thắng sống lại.
VIệc này là việc không thể nào, Cổ Cầu Thắng hiện tại đang ở trong nhà xác của bệnh viện, làm sao có thể từ đó đi ra rồi cùng mẹ nói chuyện như vậy đây? Tống Hiểu Dương nghĩ đến đây, cô nghe được trong phòng bệnh có tiếng người nói chuyện, lúc này không phải thanh âm của Vân Đệ, mà là thanh âm của một thiếu niên đang độ tuổi dậy thì.
Chỉ nghe người có giọng như giọng vịt đực đó nói: "Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ học hành thật tốt , sẽ không làm mẹ tức giận nữa."
Vân Đệ còn nói: " Con trai ngoan, con như vậy mẹ cũng an tâm, bố mẹ còn mong con sau này sẽ vượt trội hơn người nữa."
Giọng vịt đực nói: "Mẹ, trong lòng con biết rõ. Chỉ là con không muốn nói ra, con sẽ không lại đi tìm cái chết nữa, nhất định sẽ chăm chỉ học hành dể báo đáp mẹ cùng với cha."
Tống Hiểu Dương xác định, giọng vịt đực kia chính là người đã mất, Cổ Cầu Thắng. Hai mẹ con bọn họ trong màn đêm lạnh lẽo nói chuyện làm cho Tống Hiểu Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô nghi ngờ mình bị ảo giác bèn đưa tay véo mạnh bắp đùi của mình, đau đớn kéo đến, lúc này cô mới xác định những thứ mình chứng kiến chính là thật. Dù là thế, cô vẫn không tin Cổ Cầu Thắng có thể sống lại. Cô đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào để xem đến tận cùng, đột nhiên Tống Hiểu Dương thấy đèn trong phòng Vân Đệ vụt tắt. Cô chần chờ một chút, cuối cùng không đẩy cửa vào. Ngay trong nháy mắt lúc Tống Hiểu Dương chần chờ, cửa phòng bệnh của Vân Đệ đột nhiên mở ra kêu một tiếng két, cô không thấy có người đi ra, mà chỉ cảm nhận được một cỗ gió lạnh từ trong phòng bệnh vụt ra ngoài.
Trong lòng Tống Hiểu Dương thầm rủa một tiếng, gặp quỷ. Cô chưa kịp nói cái gì, đèn trong phòng Vân Đệ lại sáng lên.
Tống Hiểu Dương đi vào. Cô không nhìn thấy Cổ Cầu Thắng, chỉ nhìn thấy Vân Đệ nước mắt lưng tròng ngồi trên giường bệnh, sắc mặt bà ấy có chút tái nhợt.
Tống Hiểu Dương phát hiện trước giường bệnh của Vân Đệ có một vũng nước nhỏ, những gọt nước đọng kia kéo dài ra đến tận ngoài cửa, Tống Hiểu DƯơng khó hiểu hỏi: " Vừa rồi cô nói chuyện cùng ai vậy ạ?"
Vân Đệ nói: "Tôi nói chuyện cùng với con trai Cổ Cầu Thắng nha, thằng bé nói nó mệt mỏi, về nhà đi ngủ trước, cô không thấy nó à ?"
Tống Hiểu Dương vẫn bình tĩnh nói chuyện cùng với Vân Đệ. Cô không thể tin được, những lời Vân Đệ nói đều là thật sao? Cô không hỏi tiếp nữa, kìm chế nội tâm đang sôi trào, cô đo nhiệt độ cơ thể lại cho Vân Đệ, phát hiện nhiệt độ cơ thể của bà ấy bình thường liền đơn giản dặn dò vài câu, rồi ra khỏi phòng bệnh của bà ấy. Cô nhìn vệt nước đọng kéo dài từ trong phòng bệnh của Vân Đệ ra đến ngoài hành lang.
Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, Tống Hiểu Dương đi theo vết nước đọng trên sàn. Cô nghĩ một lát, vẫn là cảm thấy việc Vân Đệ cùng với con trai của bà ấy - Cổ Cầu Thắng nói chuyện là việc không thực tế, cô muốn đi tới nhà xác. Tống Hiểu Dương ghé vào phòng trực ban cầm lấy cái đèn pin, cầm lấy một cái ô liền hướng về phía nhà xác phía sau bệnh viện đi tới. Tống Hiểu Dương đang đi tới phòng xác thì giống như là nghe thấy phía sau mình có tiếng cười lạnh. Tống Hiểu Dương quay lại, tay cầm dèn pin chiếu xem. Ánh đèn chiếu sáng le lói trong màn mưa, cô không thấy ai hết.
Chỉ chốc lát, Tống Hiểu Dương đi tới phòng để xác, chiếc đèn chụp trước cửa phòng chứa xác ở trong gió lay động đung đưa qua lại, chớp sáng chớp tối khiến cho tim Tống Hiểu Dương bỗng chốc đập nhanh liên hồi, , bình thường, cô rất ít khi đến chỗ này. Cửa phòng chứa xác khóa chặt. Tống Hiểu Dương đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu, cô không biết tiếng mèo kêu vọng đến từ phía nào. Tống Hiểu Dương không có chìa khóa phòng chứa xác, cô muốn đi vào xem thi thể của Cổ Cầu Thắng có trong đó hay không, chỉ có thể đi gọi người ở trong căn phòng nhỏ cạnh phòng giữ xác - Ngũ Quý.
Ngũ Quý là một lão đầu cô độc, cả đời không lập gia đình, không có thân nhân, ông ấy chính là người trông giữ phòng xác bệnh viện. Những người đã mất trong bệnh viện cùng là do ông ấy phụ trách đem thi thể đến phòng chứa xác. Mọi người đều nói rằng trên người Ngũ Quý có một loại mùi hôi của xác đã phân hủy, có rất ít người nguyện ý tiếp cận bắt chuyện với ông ấy.
Tống Hiểu Dương đi tới phòng nhỏ của Ngũ Quý khẽ gõ cửa.
Đứng bên ngoài cả buổi, giọng của Ngũ Quý trong phòng mới truyền ra: " Ai gõ cửa ở bên ngoài thế, là người sống thì nói họ tên ra, là ma quỷ thì mau cút, ta với người không thù không oán, đừng có tới tìm ta".
Tống Hiểu Dương nghe xong thanh âm của Ngũ Quý, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô không có khả năng rời đi giống như ma quỷ vậy, cô còn có việc. Tống Hiểu Dương lớn tiếng nói: "Chú Ngũ, cháu là Tống Hiểu Dương, Tống y tá, chú mở cửa đi, cháu tìm chú có chút việc".
Đèn trong phòng Ngũ Quý bật sáng. Ngũ Quý nói ra từ trong phòng: "Là Tống y tá à, chờ chút, chú mở cửa đây".
Chỉ chốc lát, Ngũ Quý mở cửa, ông ấy đứng trước mặt Tống Hiểu Dương, Tông Hiểu Dương cảm thấy có một là hơi màu xám phủ trên mặt Ngũ Quý, Ngũ Quý nói: "Tống y tá, có phải lại có người chết không ?"
Tống Hiểu Dương nói: "Không có người chết, cháu muốn nhờ chú mở cửa phòng chứa xác, cháu muốn xem thi thể của Cổ Cầu Thắng một chút xem có ở đó hay không. Ánh mắt Ngũ Quý dừng trên người Tống Hiểu Dương thật lâu, khoảng chừng 5 phút, sau đó nói: "Vì sao lại không ở đây?"
Nói xong, ông ấy đi vào nhà cầm lấy chùm chìa khóa, đi ra cửa. Ngũ Quý mở cửa phòng chứa xác, bật đèn lên, sau đó ông bảo Tống Hiểu Dương tiến vào. Trong phòng có rất nhiều thi thể, cô không có dũng khí nói nên lời.
Tống Hiểu Dương soi đèn pin chiếu xuống nền nhà, cô lại thấy một vũng nước đọng ở đó, dòng chảy tới phía một cái rương ướp lạnh. Ngũ Quý tựa hồ không hề nhìn thấy vũng nước ấy, ông ấy hỏi Tống Hiểu Dương: "Cô đang nhìn gì vậy?"
Tống Hiểu Dương hỏi ngược lại ông ấy: "Buổi tối chú có vào đây à ? Hay là có ai tiến vào đây không ?"
Ngũ Quý nói: " Chú không vào, cũng không có ai tiến vào đây".
Tống Hiểu Dương nói: "Chỗ này có nước đọng."
Ngũ Quý tiếp lời: "Nước đọng chỗ nào ? Sao chú không thấy ?"
Tống Hiểu Dương cho rằng nhất định là Ngũ Quý mắt đã mờ, không cùng ông ấy phân cao thấp, chỉ là nhờ Ngũ Quý mở hòm chứa xác của Cổ Cầu Thắng ra. Ngũ Quý có chút mất hứng, ông lầu bầu: "Đêm hôm khuya khoắt mở hòm lạnh chứa thi thể ra là điềm xấu, có chuyện gì phát sinh cũng đừng có trách tôi."
Tống Hiểu Dương nói: "Chú Ngũ, coi như cháu cầu xin chú, chú mở ra một lần thôi được không ?” nếu như có xảy ra vấn đề gì, cháu sẽ chịu trách nhiệm.
Ngũ Quý nghi hoặc nhìn Tống Hiểu Dương liếc mắt một cái, sau đó tới trước quầy có để hòm chứa xác của Cổ Cầu Thắng, trong miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đó, tiếp theo dùng sức mở cửa hòm ướp lạnh chứa xác ra.
Hòm ướp lạnh ra vừa được mở ra, Tống Hiểu Dương nhìn thấy bên trong nồng đậm khí trắng mờ đục. Màn hơi trắng mù bốc lên, Tống Hiểu Dương cầm đèn pin soi vào trong, thi thể của Cổ Cầu Thắng đầy đủ đặt ở bên trong, trên trán của cậu bé có một tờ giấy phù chú màu vàng. Tống Hiểu Dương biết, đó là do Ngũ Quý dán lên, trong phòng ông ấy có rất nhiều tờ giấy vàng như vậy, dùng để tránh ma quỷ.
Nhìn thấy thi thể của Cổ Cầu Thắng ở đó, trong lòng Tống Hiểu Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong khoảnh khắc Ngũ Quý đóng rại hòm ướp lạnh, Tống Hiểu Dương tận mắt rõ ràng chứng kiến tờ giấy vàng trên trán Cổ Cầu Thắng rớt ra một bên, khuôn mặt cậu dữ tợn cực kỳ, hai mắt đột nhiên mở to trợn trừng, phát ra một ánh sáng xanh đáng sợ.
Tống Hiểu Dương sợ hãi kêu lên một tiếng.
Ngũ Quý nặng nề đem cửa hòm ướp lạnh lại, ông nói: "Đi nhanh đi, buổi tối tốt nhất đừng đến chỗ này”.
Tống Hiểu Dương hỏi Ngũ Quý: "Chú nhìn có thấy Cổ Cầu Thắng mở to mắt không ?"
Ngũ Quý cười lạnh nói: "Làm sao mà thấy một xác chết mở to mắt được ?"
Tống Hiểu Dương thần sắc nghi ngờ, không có khả năng, không có khả năng không nhìn thấy.
Ngũ Quý lại cười lạnh nói với Tống Hiểu Dương: "Nếu cháu không tin, chú sẽ đem hòm ướp lạnh mở ra thêm lần nữa, cho cháu nhìn lại xem xác chết có mở mắt không, được chứ ?"
Trên người Tống Hiểu Dương lông tơ dựng đứng, cô không ngớt lời nói: "Không cần, không cần!" Nói xong, cô chay như bay trốn đi...
Nghĩ đến đây, Thạch Bình đóng cửa sổ lại, mặc dù ngoài trời sau cơn mưa trời mát mẻ, bầu trời đầy ánh sao mà cô vô cùng yêu thích, nhưng nghĩ đến tin đồn hồn tiểu Lily cùng Cổ Cầu Thắng hiện về trong thôn, trong lòng Thạch Bình lại càng thêm sợ hãi.
Thạch Bình nằm trên giường, chỉ chốc lát, ngoài cửa sổ, tiếng gà mái già ở trong đem trống trải vang lên: "Lily, trở về~~, Lily trở về, trở về ~~…."
Thanh âm gọi hồn của gà mái già quay về. Tối này không có gió, thanh âm của gà mái già lại càng rõ ràng hơn.
Thạch Bình đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái trong đầu, mẹ của Cổ Cầu Thắng- Vân Đệ vì cái gì lại không giống như gà mái già đi gọi hồn ? Thạch Bình dùng chăn đắp che kín đầu, sau khi tiếng gọi hồn không còn, cô không hy vọng ngoài cửa còn có tiếng bước chân vang lên. Nếu việc này xảy ra, cảm giác cô độc cùng sợ hãi của Thạch Bình không cần nói cũng biết. Thạch Bình đột nhiên cảm thấy có chút ẩm ướt. Bàn tay cô đặt ở bên ngoài cảm thấy thế. Cô đột nhiên nhớ tới nhưng lời Tống Hiểu Dương nói về vũng nước đọng. Thạch Bình cả kinh ngồi dậy, xem trên sàn nhà có vũng nước nào hay không . Trên sàn nhà không có, cô kiểm tra cửa ra vào, ở đó cũng không có nước, cô chà xát hai tay, hai tay ướt sũng, hóa ra là mồ hô tay. Lúc này cô thực sự muốn xuống lầu tìm Tú Tú, muốn cô ấy ở đây cùng cô qua đêm nay, nhưng cô không làm như vậy, một lần nữa nằm xuống, dùng chăn che kín đầu, đúng lúc này, trên hành lang phía ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên theo tiết tấu, tâm Thạch Bình lại bị một bàn tay vô hình bóp nát, không kiểm soát được mà đập thực gấp, thực nhanh .
Dưới ánh mặt trời,
thôn Thủy Khúc Liễu mất đi vẻ an bình thường ngày, hiện tại sự hoảng sợ,
hoang mang đang làm cho người trong thôn cảm thấy bàng hoàng.
Sự việc bắt đầu từ một học sinh tên là Cổ Phong. Hôm nay vào lớp học ngày thứ hai, trên người Cổ Phong xuất hiện một sự tình quái dị. Khi đó Lý Hồ đang dạy môn ngữ văn, anh ta cũng phát hiện Cổ Phong tự nhiên trở nên vô cùng lo lắng, bất an. Lý Hồ còn nhắc nhở Cổ Phong, muốn cậu bé tập trung chú ý vào bài học, chú ý nghe giảng, nhưng Cổ Phong không có cách nào tập trung, đầu của cậu nóng lên, giống như bị cái gì đánh trúng, mờ mịt, tim tự nhiên đập nhanh dồn dập. Thầy giáo giảng cái gì ở trên bảng cậu cũng không nghe lọt.
Cổ Phong cảm giác như mình bị bệnh. Cậu chứng kiến Lý Tiểu Phương ngồi cùng hàng quay đầu nhìn cậu một cái, còn hướng về phía cậu mỉm cười. chỉ chốc lát, Cổ Phong cũng cảm giác được trên tay phải của mình như bị muỗi đốt một cái, lập tức trở nên ngứa ngáy vô cùng. Cổ Phong để tay xuống dưới ngăn bàn, sắn tay áo lên, dùng tay còn lại gãi gãi, những chỗ bị cậu chạm vào rất nhanh liền nổi lên những chấm đỏ, nhưng chỉ một lát sau, những chấm đỏ kia dần dần biến mất, tay cũng không còn ngứa nữa. Cổ Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, thần trí cũng thanh tĩnh hơn. Chỉ là, lúc cậu cố gắng lắng tai nghe thầy Lý Hồ giảng bài trên bục giảng, cậu thấy trên cánh tay phải, ở chỗ những chấm đỏ đã biến mất kia xuất hiện một dòng chữ cái, ở trong lòng cậu lặng lẽ nhẩm đọc: “Tiểu Lily”. Sau lúc đọc xong, cậu vội vàng đem tay áo thả xuống, cậu sợ các bạn cùng lớp nhìn thấy dòng chữ với những chữ cái màu đen giống như được viết lên bằng bút máy này.
Tâm Cổ Phong lập tức nhói lên, cậu cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, không thể thốt lên lời.
Cậu tự nhiên nhớ lại những lời đồn ở trong sân trường cùng với trong thôn cậu nghe thấy về dòng chữ xuất hiện trên cánh tay Cổ Cầu Thắng sau khi cậu ấy chết đi kia. Cậu không biết trên cánh tay của những người bạn khác có xuất hiện dòng chữ kia hay không, cậu cũng không biết những chữ cái thần bí này có ý nghĩa như thế nào, hay là dấu hiệu gì. Cổ Phong cảm thấy mình không được ổn, cậu không thể tự lừa mình rằng không được lo lắng và sợ hãi, cậu lại lén lút vén lên tay áo, dòng chữ đó vẫn hiện diện, hơn nữa càng ngày càng sâu.
Cổ Phong dùng ngón trỏ trái đặt vào trong miệng với chút nước miếng, rồi di di vào chỗ dòng chữ kia, nhưng nó giống như là được khắc vào tay, lau như thế nào cũng không được. Cổ Phong ngẩng đầu thét ầm lên, cậu có chút không thể tự chủ, hô hấp trở nên dồn dập.
Cổ Phong không biết Lý Hồ đi tới trước mặt, trầm thấp nói với cậu: " Trò đang làm cái gì vậy ?"
Cổ Phong cuống quýt thả tay áo xuống, nói năng lộn xộn: "Em, em không làm gì cả".
Lý Hồ bắt được cánh tay phải của cậu, kéo lại, vén tay áo của cậu lên, một dòng cái rõ ràng xuất hiện trên cánh tay của Cổ Phong đập vào mắt Lý Hồ, đột nhiên anh cảm thấy choáng váng. Cổ Phong nhanh chóng rút lại cánh tay của mình, cậu thả tay áo xuống, đem áo phủ kín cánh tay, dùng cái tay còn lại ôm chạt cánh tay phải, sợ Lý Hồ lại muốn xem cánh tay phải của cậu.
Sau khi đứng ngây ra một lúc, Lý Hồ giống như vừa rồi cái gì cũng không thấy, chậm rãi đi lên bục giảng, tiếp tục giảng bài, chỉ là thanh âm của anh quá mỏng manh, cho nên các học sinh nghe giảng không biết anh đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy miệng đang động, lại không nghe ra bất cứ thanh âm nào.
Sắc mặt Lý Hồ dần dần biến thành một mảnh trắng nhợt như giấy.
Các học sinh ngưng thở nhìn lên Lý Hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian trở nên im lặng vô cùng. Bỗng nhiên, các học sinh đột nhiên nghe được một tiếng cười yếu ớt, mọi người đều quăng ánh mắt về hướng Lý Tiểu Phương, nếu lúc đó tiếng chuông tan lớp không bất ngờ vang lên, không biết trong lớp học sẽ xuất hiện cục diện như thế nào.
Sau giờ học, Lý Hồ liền mang theo sách giáo khoa cùng giáo trình, sắc mặt vội vàng chạy đi. Cổ Phong đi cực kỳ nhanh ra khỏi trường học, hướng về phía nhà mình mà chạy như điên. Cổ Phong về đến nhà, trong nhà không có ai, cậu lấy một chậu nước trong, lấy xà phòng, sắn tay áo lên, không ngừng rửa cánh tay phải. Nhưng mà, dòng chữ đó dù rửa thế nào cũng không mờ đi, hơn nữa còn càng ngày càng rõ. Dòng chữ giống như một câu nguyền rủa in sâu, nhưng Cổ Phong không thể rửa nó, thậm chí còn đen nổi bật trên cánh tay cậu. Cổ Phong không biết nên làm như thế nào cho phải, trong mắt cậu lộ ra vẻ tuyệt vọng hoang mang, cậu không biết trước khi Cổ Cầu Thắng trước khi chết có phải cũng tuyệt vọng như vậy hay không.
Chìm đắm trong tuyệt vọng, cậu tựa hồ như nghe thấy có một thanh âm đang gọi chính mình, thanh âm này xuyên qua không khí mà đến, tựa như âm thanh của tự nhiên. Thanh âm này không phải là thanh âm cứu mạng cậu sao ? Cậu mê hoặc nghĩ.
Thạch Bình đã nhìn thấy dòng chữ thần bí trên tay Cổ Phong.
Trong trường học, tin tức truyền ra rất nhanh, thời điểm Thạch Bình đi tới trường học không gặp được Cổ Phong. Tất cả mọi người nói rằng cậu bé đã đi về nhà. Thạch Bình liền tìm tới nhà cậu.
Cửa chính nhà Cổ Phong mở rộng, Thạch Bình đứng ở cửa gọi một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Thạch Bình biết, lúc này, người trong thôn đều đã đi làm hoặc đi ra đồng. Thạch Bình đi vào, cô nhìn thấy Cổ Phong đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, trước mặt để một chậu xà phòng, trên mặt chậu nước còn nổi lên một tầng bọt trắng. Cổ Phong ngồi đó, tay áo sắn lên, hai mắt đờ đẫn.
Thạch Bình nói với cậu: "Bạn học Cổ Phong, em làm sao vậy ? Vì sao không học hết giờ mà đã trở về ? "
Hai hàng nước mắt Cổ Phong chảy xuống.
Sau đó, Thạch Bình liền thấy được hàng chữ trên cánh tay của Cổ Phong. Thạch Bình đã từng gặp hàng chữ này trên cánh tay của Cổ Cầu Thắng, chữ cái, kiểu chữ viết giống nhau như đúc, hiện tại tại sao lại xuất hiện trên cánh tay của Cổ Phong chứ ? Trong trường học, những người khác trên tay không biết có chữ cái tương tự như vậy xuất hiện hay không đây? Thạch Bình không thể hiểu nổi.
Cổ Phong không nói lời nào, chỉ là nước mắt càng không ngừng rơi.
Thạch Bình cảm thấy được bộ dáng của Cổ Phong hiện tại làm cho người ta thấy sợ hãi. Thạch Bình lại hỏi Cổ phong: "Bạn học Cổ Phong, em làm sao vậy ? Nói cho chị biết được chứ ?"
Cổ Phong đột nhiên đứng lên, trờn tròn mắt nhìn vào Thạch Bình, lớn tiếng nói: "Đừng có làm phiền em, máu cút ra ngoài đi !"
Thạch Bình lặng đi một chút, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Cổ Phong.
Trong ánh mắt của Cổ Phong đã tràn ngập tà khí.
Thạch Bình do dự một chút, liền xoay người đi ra cửa. Thạch Bình dự cảm, có lẽ sẽ Cổ Phong sẽ gặp điều bất trắc, cô đi về hướng trường học.
Thạch Bình muốn tìm đến hiệu trưởng Chu Toàn Văn, nói cho ông biết phải chú ý Cổ Phong, đừng để đến lúc xảy ra chuyện mới cho người đi điều tra.
Thạch Bình chưa đi tới trường học, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi lẻ loi dưới ánh mặt trời. Người đó trong miệng lẩm nhẩm nhắc tới điều gì đó, giống như có thâm cừu đại hận với ai vậy, người đó chính là Tú Tú. Tú Tú giống như trúng tà, vừa đi vừa lẩm nhẩm, lại còn vung tay một cách cổ quái.
Thạch Bình nhất thời bỏ qua ý niệm đi đến trường học, cô lén lút đi theo sau Tú Tú, cô bé này trên người cũng có một loại không khí thần bí vây quanh khiến cho Thạch Bình nghi ngờ.
Tú Tu hoàn toàn không biết có người đi theo sau, hướng về phía rừng cây bên bờ sông đi tới. Thân ảnh Tú Tú thập phần mơ hồ, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi. Thạch Bình cảm thấy kỳ quái, rừng cây này không lớn, vì sao thân ảnh Tú Tú có thể lập tức biến mất không thấy tăm hơi như vậy ? Cô ở trong rừng nhìn xung quanh, muốn tìm thấy bóng dáng Tú Tú.
Thạch Bình thầm nghĩ, tại sao đột nhiên thân ảnh của Tú Tú đột nhiên tiêu thất nhỉ ? Một người lớn sống sờ sờ như vậy tự nhiên biến mất.
Trong lòng Thạch Bình có chút khủng hoảng, rừng cây này không lớn, Tú Tú không có khả năng trốn đi. Thạch Bình đang muốn gọi lên tên Tú Tú, lúc này, cô chợt nghe được thanh âm của cô ấy.
Thạch Bình đi theo tiếng nói mà đi, lặng yên đến gần chỗ tiếng nói phát ra. Đó là một chỗ trong rừng cây.
Thạch Bình chứng kiến trong rừng cây có một cái hầm nhỏ, có lẽ chỉ hơn hai thước một chút, trong hầm rậm rạp cỏ dại. Cô không rõ cái hầm này làm sao mà có, Tú Tú đang ở trong đó. Thạch Bình trốn sau một thân cây, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của cô ấy.
Tay trái Tú Tú cầm một hình nộm, tay phải cầm một cây châm, trong miệng lẩm nhẩm mộtđống từ ngữu mà Thạch Bình không hiểu, cô ấy vừa nói vừa đem châm đâm vào trái tim của hình nộm. Thạch Bình mở to hai mắt, lúc này Tú Tú trang nghiêm, trong như một Vu bà, sắc mặt cô ấy hắc ám vặn vẹo, giống như vừa ăn nahafm một trái mướp đắng, hai ánh mắt lóe lên sự tà ác.
Tú Tú đâm từng châm, từng châm vào hình nộm, giống như là đnag đâm từng châm, từng châm vào tâm Thạch Bình. Thạch Bình như cảm nhận được chút đau đớn, cô thập phần tỉnh táo hiểu ra, đây là một loại nguyền rủa ác độc từ ngày trước.
Hành vi của Tú Tú khiến cho Thạch Bình nghẹn họng trân trối. Cô không biết cô bé Tú Tú hiền lành lại có thù hận với người khác như vậy. Người mà Tú Tú nguyền rủa là ai nhỉ ? Hắn nhất định đã xâm phạm đến Tú Tú một mức nào đó. Thạch Bình cảm thấy bây giờ trong rừng cây đã tràn ngập một không khí quỷ dị, cô đã bị hãm sâu trong đó.
Tú Tú làm xong việc cần làm, cô đem cái hình nộm bị châm đầy kim kia giấu ở trong bụi cỏ, sau đó trên mặt lộ ra một loại tươi cười, cô ra khỏi cái hầm, quần áo của cô còn bị dính một ít cỏ xanh cùng một ít bùn đất. Thạch Bình núp sau cái cây, Tú Tú không phát hiện ra. Cô nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của Tú Tú đi khỏi, trong lòng chợt dâng lên một cỗ khí lạnh lẽo. Cỗ khí lạnh này chạy dọc xương sống lên não của cô.
Tú Tú đi rồi, Thạch Bình đi tới cái hố kia, cô nhìn xung quanh, xung quanh chỉ toàn cỏ xanh, cô không nhìn thấy hình nộm nhỏ kia. Hình nộm nhỏ đó nhất đinh là bị cỏ rậm rạp bao phủ.
Đúng lúc này, Thạch Bình cảm thấy được có người từ phía sau đẩy mình, một cỗ lực lượng khiến cho chân của cô bỗng nhiên trơn trượt. Thạch Bình lập tức rơi xuống cái hố. Cô ở trong hó quay người một cại, nhìn lên bên trên, trên miệng hố một bóng người cũng không có.
Thạch Bình cảm thấy trong hố lạnh lẽo, giống như có một cỗ khí lạnh từ dưới hướng lên trên. Thạch Bình sa vào cảm giác sợ hãi, hoảng hốt, cô muốn trèo lên trên, sau đó sẽ chạy đi thật nhanh, ròi khỏi cái nơi quái dị này. Tay cô loạn xạ sờ trong bụi cỏ, sau đó liền nhìn thấy mấy hình nộm bị cỏ bao trùm, không phải chỉ một cái, mà là ba cái.
Trên mỗi hình nộm nhỏ này đều cắm một cây kim thật dài,. Thạch Bình trong lòng kinh hoàng, cô cầm lên một hình nộm, trên đó có viết một cái tên bị viết xiêu xiêu vẹo vẹo, Thạch Bình vừa nhìn vào đấy liền tahast thanh kêu lên: "Tiểu Lily"!
Hình nộm đấy giống như củ khoai lang nóng bỏng tay bị cô ném trở lại bụi cỏ. Cô ngây người suy nghĩ, sau đó lại nhặt lên một hình nộm khác, khiến cô kinh ngạc chính là, trên hình nộm nhỏ này có tên của Cổ Cầu Thắng. Cô đem hình nộm để lại bụi cỏ, cuối cùng nhìn tới một hình nộm nữa cùng nằm lẳng lặng ở đó, giống như đang mở to đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Mô thật sự muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ lại khiến cô nhặt lên hình nộm cuối cùng. Đó cũng chính là hình nộm vừa rồi Tú Tú dùng kim châm từng nhát một, trên đó viết rõ ràng hai chữ: Cổ Phong.
Thạch Bình có một loại cảm giác cô sắp hỏng mất, khẩn cấp ném hình nộm xuống, kích động leo ra khỏi hố, hướng ra khỏi rừng cây nhỏ chạy như điên.
Trong rừng cây truyền lại tiếng chim hót thanh thúy, Thạch Bình nghe thấy, trong lòng càng thêm kinh hoàng, cô không biết trong rừng cây liệu có thể có thêm một chú chim nhỏ tắt thở rơi xuống hay không.
Tú Tú khiến cho Thạch Bình sản sinh ra một loại cảm giác đáng sợ, liệu cô ấy có làm tiếp một vài hình nộm nhỏ hay không, sau đó bên trên viết lên tên của mình, rồi một bên nguyền rủa, một bên châm kim vào tái tim hình nộm, từng châm, từng châm chì chiết.
Cô còn muốn biết, cái chết của tiểu Lily và Cổ Cầu Thắng có phải là có liên quan đến sự nguyền rủa của Tú Tú hay không ? Tại sao Tú Tú lại làm như vậy ? Đây là một chỗ khiến cho cô mê hoặc. Cổ phong có phải cũng sẽ giống như tiểu Liy và Cổ Cầu Thắng chết đi hay không ?
Rất nhiều vấn đề ập đến lập tức khiến cho đầu Thạch Bình trở nên lộn xộn.
Sự việc bắt đầu từ một học sinh tên là Cổ Phong. Hôm nay vào lớp học ngày thứ hai, trên người Cổ Phong xuất hiện một sự tình quái dị. Khi đó Lý Hồ đang dạy môn ngữ văn, anh ta cũng phát hiện Cổ Phong tự nhiên trở nên vô cùng lo lắng, bất an. Lý Hồ còn nhắc nhở Cổ Phong, muốn cậu bé tập trung chú ý vào bài học, chú ý nghe giảng, nhưng Cổ Phong không có cách nào tập trung, đầu của cậu nóng lên, giống như bị cái gì đánh trúng, mờ mịt, tim tự nhiên đập nhanh dồn dập. Thầy giáo giảng cái gì ở trên bảng cậu cũng không nghe lọt.
Cổ Phong cảm giác như mình bị bệnh. Cậu chứng kiến Lý Tiểu Phương ngồi cùng hàng quay đầu nhìn cậu một cái, còn hướng về phía cậu mỉm cười. chỉ chốc lát, Cổ Phong cũng cảm giác được trên tay phải của mình như bị muỗi đốt một cái, lập tức trở nên ngứa ngáy vô cùng. Cổ Phong để tay xuống dưới ngăn bàn, sắn tay áo lên, dùng tay còn lại gãi gãi, những chỗ bị cậu chạm vào rất nhanh liền nổi lên những chấm đỏ, nhưng chỉ một lát sau, những chấm đỏ kia dần dần biến mất, tay cũng không còn ngứa nữa. Cổ Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, thần trí cũng thanh tĩnh hơn. Chỉ là, lúc cậu cố gắng lắng tai nghe thầy Lý Hồ giảng bài trên bục giảng, cậu thấy trên cánh tay phải, ở chỗ những chấm đỏ đã biến mất kia xuất hiện một dòng chữ cái, ở trong lòng cậu lặng lẽ nhẩm đọc: “Tiểu Lily”. Sau lúc đọc xong, cậu vội vàng đem tay áo thả xuống, cậu sợ các bạn cùng lớp nhìn thấy dòng chữ với những chữ cái màu đen giống như được viết lên bằng bút máy này.
Tâm Cổ Phong lập tức nhói lên, cậu cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, không thể thốt lên lời.
Cậu tự nhiên nhớ lại những lời đồn ở trong sân trường cùng với trong thôn cậu nghe thấy về dòng chữ xuất hiện trên cánh tay Cổ Cầu Thắng sau khi cậu ấy chết đi kia. Cậu không biết trên cánh tay của những người bạn khác có xuất hiện dòng chữ kia hay không, cậu cũng không biết những chữ cái thần bí này có ý nghĩa như thế nào, hay là dấu hiệu gì. Cổ Phong cảm thấy mình không được ổn, cậu không thể tự lừa mình rằng không được lo lắng và sợ hãi, cậu lại lén lút vén lên tay áo, dòng chữ đó vẫn hiện diện, hơn nữa càng ngày càng sâu.
Cổ Phong dùng ngón trỏ trái đặt vào trong miệng với chút nước miếng, rồi di di vào chỗ dòng chữ kia, nhưng nó giống như là được khắc vào tay, lau như thế nào cũng không được. Cổ Phong ngẩng đầu thét ầm lên, cậu có chút không thể tự chủ, hô hấp trở nên dồn dập.
Cổ Phong không biết Lý Hồ đi tới trước mặt, trầm thấp nói với cậu: " Trò đang làm cái gì vậy ?"
Cổ Phong cuống quýt thả tay áo xuống, nói năng lộn xộn: "Em, em không làm gì cả".
Lý Hồ bắt được cánh tay phải của cậu, kéo lại, vén tay áo của cậu lên, một dòng cái rõ ràng xuất hiện trên cánh tay của Cổ Phong đập vào mắt Lý Hồ, đột nhiên anh cảm thấy choáng váng. Cổ Phong nhanh chóng rút lại cánh tay của mình, cậu thả tay áo xuống, đem áo phủ kín cánh tay, dùng cái tay còn lại ôm chạt cánh tay phải, sợ Lý Hồ lại muốn xem cánh tay phải của cậu.
Sau khi đứng ngây ra một lúc, Lý Hồ giống như vừa rồi cái gì cũng không thấy, chậm rãi đi lên bục giảng, tiếp tục giảng bài, chỉ là thanh âm của anh quá mỏng manh, cho nên các học sinh nghe giảng không biết anh đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy miệng đang động, lại không nghe ra bất cứ thanh âm nào.
Sắc mặt Lý Hồ dần dần biến thành một mảnh trắng nhợt như giấy.
Các học sinh ngưng thở nhìn lên Lý Hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian trở nên im lặng vô cùng. Bỗng nhiên, các học sinh đột nhiên nghe được một tiếng cười yếu ớt, mọi người đều quăng ánh mắt về hướng Lý Tiểu Phương, nếu lúc đó tiếng chuông tan lớp không bất ngờ vang lên, không biết trong lớp học sẽ xuất hiện cục diện như thế nào.
Sau giờ học, Lý Hồ liền mang theo sách giáo khoa cùng giáo trình, sắc mặt vội vàng chạy đi. Cổ Phong đi cực kỳ nhanh ra khỏi trường học, hướng về phía nhà mình mà chạy như điên. Cổ Phong về đến nhà, trong nhà không có ai, cậu lấy một chậu nước trong, lấy xà phòng, sắn tay áo lên, không ngừng rửa cánh tay phải. Nhưng mà, dòng chữ đó dù rửa thế nào cũng không mờ đi, hơn nữa còn càng ngày càng rõ. Dòng chữ giống như một câu nguyền rủa in sâu, nhưng Cổ Phong không thể rửa nó, thậm chí còn đen nổi bật trên cánh tay cậu. Cổ Phong không biết nên làm như thế nào cho phải, trong mắt cậu lộ ra vẻ tuyệt vọng hoang mang, cậu không biết trước khi Cổ Cầu Thắng trước khi chết có phải cũng tuyệt vọng như vậy hay không.
Chìm đắm trong tuyệt vọng, cậu tựa hồ như nghe thấy có một thanh âm đang gọi chính mình, thanh âm này xuyên qua không khí mà đến, tựa như âm thanh của tự nhiên. Thanh âm này không phải là thanh âm cứu mạng cậu sao ? Cậu mê hoặc nghĩ.
Thạch Bình đã nhìn thấy dòng chữ thần bí trên tay Cổ Phong.
Trong trường học, tin tức truyền ra rất nhanh, thời điểm Thạch Bình đi tới trường học không gặp được Cổ Phong. Tất cả mọi người nói rằng cậu bé đã đi về nhà. Thạch Bình liền tìm tới nhà cậu.
Cửa chính nhà Cổ Phong mở rộng, Thạch Bình đứng ở cửa gọi một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Thạch Bình biết, lúc này, người trong thôn đều đã đi làm hoặc đi ra đồng. Thạch Bình đi vào, cô nhìn thấy Cổ Phong đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, trước mặt để một chậu xà phòng, trên mặt chậu nước còn nổi lên một tầng bọt trắng. Cổ Phong ngồi đó, tay áo sắn lên, hai mắt đờ đẫn.
Thạch Bình nói với cậu: "Bạn học Cổ Phong, em làm sao vậy ? Vì sao không học hết giờ mà đã trở về ? "
Hai hàng nước mắt Cổ Phong chảy xuống.
Sau đó, Thạch Bình liền thấy được hàng chữ trên cánh tay của Cổ Phong. Thạch Bình đã từng gặp hàng chữ này trên cánh tay của Cổ Cầu Thắng, chữ cái, kiểu chữ viết giống nhau như đúc, hiện tại tại sao lại xuất hiện trên cánh tay của Cổ Phong chứ ? Trong trường học, những người khác trên tay không biết có chữ cái tương tự như vậy xuất hiện hay không đây? Thạch Bình không thể hiểu nổi.
Cổ Phong không nói lời nào, chỉ là nước mắt càng không ngừng rơi.
Thạch Bình cảm thấy được bộ dáng của Cổ Phong hiện tại làm cho người ta thấy sợ hãi. Thạch Bình lại hỏi Cổ phong: "Bạn học Cổ Phong, em làm sao vậy ? Nói cho chị biết được chứ ?"
Cổ Phong đột nhiên đứng lên, trờn tròn mắt nhìn vào Thạch Bình, lớn tiếng nói: "Đừng có làm phiền em, máu cút ra ngoài đi !"
Thạch Bình lặng đi một chút, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Cổ Phong.
Trong ánh mắt của Cổ Phong đã tràn ngập tà khí.
Thạch Bình do dự một chút, liền xoay người đi ra cửa. Thạch Bình dự cảm, có lẽ sẽ Cổ Phong sẽ gặp điều bất trắc, cô đi về hướng trường học.
Thạch Bình muốn tìm đến hiệu trưởng Chu Toàn Văn, nói cho ông biết phải chú ý Cổ Phong, đừng để đến lúc xảy ra chuyện mới cho người đi điều tra.
Thạch Bình chưa đi tới trường học, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi lẻ loi dưới ánh mặt trời. Người đó trong miệng lẩm nhẩm nhắc tới điều gì đó, giống như có thâm cừu đại hận với ai vậy, người đó chính là Tú Tú. Tú Tú giống như trúng tà, vừa đi vừa lẩm nhẩm, lại còn vung tay một cách cổ quái.
Thạch Bình nhất thời bỏ qua ý niệm đi đến trường học, cô lén lút đi theo sau Tú Tú, cô bé này trên người cũng có một loại không khí thần bí vây quanh khiến cho Thạch Bình nghi ngờ.
Tú Tu hoàn toàn không biết có người đi theo sau, hướng về phía rừng cây bên bờ sông đi tới. Thân ảnh Tú Tú thập phần mơ hồ, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi. Thạch Bình cảm thấy kỳ quái, rừng cây này không lớn, vì sao thân ảnh Tú Tú có thể lập tức biến mất không thấy tăm hơi như vậy ? Cô ở trong rừng nhìn xung quanh, muốn tìm thấy bóng dáng Tú Tú.
Thạch Bình thầm nghĩ, tại sao đột nhiên thân ảnh của Tú Tú đột nhiên tiêu thất nhỉ ? Một người lớn sống sờ sờ như vậy tự nhiên biến mất.
Trong lòng Thạch Bình có chút khủng hoảng, rừng cây này không lớn, Tú Tú không có khả năng trốn đi. Thạch Bình đang muốn gọi lên tên Tú Tú, lúc này, cô chợt nghe được thanh âm của cô ấy.
Thạch Bình đi theo tiếng nói mà đi, lặng yên đến gần chỗ tiếng nói phát ra. Đó là một chỗ trong rừng cây.
Thạch Bình chứng kiến trong rừng cây có một cái hầm nhỏ, có lẽ chỉ hơn hai thước một chút, trong hầm rậm rạp cỏ dại. Cô không rõ cái hầm này làm sao mà có, Tú Tú đang ở trong đó. Thạch Bình trốn sau một thân cây, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của cô ấy.
Tay trái Tú Tú cầm một hình nộm, tay phải cầm một cây châm, trong miệng lẩm nhẩm mộtđống từ ngữu mà Thạch Bình không hiểu, cô ấy vừa nói vừa đem châm đâm vào trái tim của hình nộm. Thạch Bình mở to hai mắt, lúc này Tú Tú trang nghiêm, trong như một Vu bà, sắc mặt cô ấy hắc ám vặn vẹo, giống như vừa ăn nahafm một trái mướp đắng, hai ánh mắt lóe lên sự tà ác.
Tú Tú đâm từng châm, từng châm vào hình nộm, giống như là đnag đâm từng châm, từng châm vào tâm Thạch Bình. Thạch Bình như cảm nhận được chút đau đớn, cô thập phần tỉnh táo hiểu ra, đây là một loại nguyền rủa ác độc từ ngày trước.
Hành vi của Tú Tú khiến cho Thạch Bình nghẹn họng trân trối. Cô không biết cô bé Tú Tú hiền lành lại có thù hận với người khác như vậy. Người mà Tú Tú nguyền rủa là ai nhỉ ? Hắn nhất định đã xâm phạm đến Tú Tú một mức nào đó. Thạch Bình cảm thấy bây giờ trong rừng cây đã tràn ngập một không khí quỷ dị, cô đã bị hãm sâu trong đó.
Tú Tú làm xong việc cần làm, cô đem cái hình nộm bị châm đầy kim kia giấu ở trong bụi cỏ, sau đó trên mặt lộ ra một loại tươi cười, cô ra khỏi cái hầm, quần áo của cô còn bị dính một ít cỏ xanh cùng một ít bùn đất. Thạch Bình núp sau cái cây, Tú Tú không phát hiện ra. Cô nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của Tú Tú đi khỏi, trong lòng chợt dâng lên một cỗ khí lạnh lẽo. Cỗ khí lạnh này chạy dọc xương sống lên não của cô.
Tú Tú đi rồi, Thạch Bình đi tới cái hố kia, cô nhìn xung quanh, xung quanh chỉ toàn cỏ xanh, cô không nhìn thấy hình nộm nhỏ kia. Hình nộm nhỏ đó nhất đinh là bị cỏ rậm rạp bao phủ.
Đúng lúc này, Thạch Bình cảm thấy được có người từ phía sau đẩy mình, một cỗ lực lượng khiến cho chân của cô bỗng nhiên trơn trượt. Thạch Bình lập tức rơi xuống cái hố. Cô ở trong hó quay người một cại, nhìn lên bên trên, trên miệng hố một bóng người cũng không có.
Thạch Bình cảm thấy trong hố lạnh lẽo, giống như có một cỗ khí lạnh từ dưới hướng lên trên. Thạch Bình sa vào cảm giác sợ hãi, hoảng hốt, cô muốn trèo lên trên, sau đó sẽ chạy đi thật nhanh, ròi khỏi cái nơi quái dị này. Tay cô loạn xạ sờ trong bụi cỏ, sau đó liền nhìn thấy mấy hình nộm bị cỏ bao trùm, không phải chỉ một cái, mà là ba cái.
Trên mỗi hình nộm nhỏ này đều cắm một cây kim thật dài,. Thạch Bình trong lòng kinh hoàng, cô cầm lên một hình nộm, trên đó có viết một cái tên bị viết xiêu xiêu vẹo vẹo, Thạch Bình vừa nhìn vào đấy liền tahast thanh kêu lên: "Tiểu Lily"!
Hình nộm đấy giống như củ khoai lang nóng bỏng tay bị cô ném trở lại bụi cỏ. Cô ngây người suy nghĩ, sau đó lại nhặt lên một hình nộm khác, khiến cô kinh ngạc chính là, trên hình nộm nhỏ này có tên của Cổ Cầu Thắng. Cô đem hình nộm để lại bụi cỏ, cuối cùng nhìn tới một hình nộm nữa cùng nằm lẳng lặng ở đó, giống như đang mở to đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Mô thật sự muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ lại khiến cô nhặt lên hình nộm cuối cùng. Đó cũng chính là hình nộm vừa rồi Tú Tú dùng kim châm từng nhát một, trên đó viết rõ ràng hai chữ: Cổ Phong.
Thạch Bình có một loại cảm giác cô sắp hỏng mất, khẩn cấp ném hình nộm xuống, kích động leo ra khỏi hố, hướng ra khỏi rừng cây nhỏ chạy như điên.
Trong rừng cây truyền lại tiếng chim hót thanh thúy, Thạch Bình nghe thấy, trong lòng càng thêm kinh hoàng, cô không biết trong rừng cây liệu có thể có thêm một chú chim nhỏ tắt thở rơi xuống hay không.
Tú Tú khiến cho Thạch Bình sản sinh ra một loại cảm giác đáng sợ, liệu cô ấy có làm tiếp một vài hình nộm nhỏ hay không, sau đó bên trên viết lên tên của mình, rồi một bên nguyền rủa, một bên châm kim vào tái tim hình nộm, từng châm, từng châm chì chiết.
Cô còn muốn biết, cái chết của tiểu Lily và Cổ Cầu Thắng có phải là có liên quan đến sự nguyền rủa của Tú Tú hay không ? Tại sao Tú Tú lại làm như vậy ? Đây là một chỗ khiến cho cô mê hoặc. Cổ phong có phải cũng sẽ giống như tiểu Liy và Cổ Cầu Thắng chết đi hay không ?
Rất nhiều vấn đề ập đến lập tức khiến cho đầu Thạch Bình trở nên lộn xộn.
0 Nhận xét