--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương 76: BA NGHÌN ĐẦM LẦY


Tạ Tinh biết Tạ Kinh Thiên đã bắc đầu mở tiệc gia tộc, nhưng khó khăn của Tạ Gia đã được Tạ Tinh giúp giải quyết, giờ chỉ việc chờ xem con đường phát triển của Tạ gia sau này thôi.

Nhưng Tạ Tinh không có tâm trí đâu mà để tâm đến mấy chuyện ấy. Nếu như Tạ Kinh Thiên biết lợi dụng cơ hội này thì ông có thể khiến cho Tạ gia đổi đời.

Hiện tại Tạ Tinh đã rời khỏi Tạ gia và lên đường đến thành Tây. Cậu vừa đến đã thấy Hùng Hiên đứng đợi sẵn. Nhìn thấy Tạ Tinh, hắn nói: “Tạ huynh thật đúng giờ. Không biết cô nương hôm trước có làm Tạ huynh thỏa mãn không?”. Hùng Hiên nói với vẻ mặt không mấy tự nhiên. Tạ Tinh nhìn sơ qua là biết hắn đang tiếc nuối cô gái nọ nhưng không nói ra, liền cười nói: “Đừng nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta đi nhanh thôi. Xong việc ta còn muốn quay lại Lâm Bình thành.

Hùng Hiên cười, không nói gì, dẫn Tạ Tinh ra khỏi thành, đi về hướng Thiên Can sơn.

Hùnng Hiên không hề gạt Tạ Tinh, họ đi về hướng Thiên Can sơn nhưng còn cách đó vài chục dặm. Hùng  hiên không dùng phi hành pháp bảo mà ngự khí phi hành. Tạ Tinh thấy vậy cũng không lấy Ngủ Tiêu ra mà ngự khí phi hành đến đó.

Hùng Hiên thấy Tạ Tinh ngự khí thì nói: “Tu vi của Tạ huynh thật cao thâm. Ta mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể nào bay nhanh bằng huynh được. Huynh có cần dừng lại nghỉ ngơi chút không?”

Tạ Tinh lau mồ hôi thở dài nói: “Ta còn chưa đến cấp tinh sĩ, làm sao so sánh được với Hùng huynh. Nhưng ta vẫn còn trụ được”. Tạ Tinh cảm thấy tên Hùng Hiên này rất cẩn thận, hắn tuyệt đối là tinh sĩ đỉnh phong, nếu trực tiếp đánh nhau thì không thể biết trước được ai sống ai chết, chỉ có thể lãng tránh

“Hắn quả nhiên chưa đến cấp tinh sĩ”. Hùng Hiên thấy tu vi của Tạ Tinh chỉ ở cấp tinh giả đỉnh phong, trong lòng nghĩ: “Chỉ là tinh sĩ đỉnh phong tu tinh giả mà lại có công phúp ẩn tàng tốt đến vậy, hơn nữa tinh lực cũng rất hùng hậu. Cũng may hắn chưa lên đượ tinh sĩ, nếu không chắc cũng chẳng thua kém gì mình”

Đúng lúc Tạ Tinh đang định hỏi ngược lại Hùng Hiên xem hắn có cần nghĩ ngơi chút không thì Hùng Hiên lên tiếng: “Đến rồi, là chỗ này”

Tạ Tinh nhìn quanh, thấy nơi này là một đầnm lầy lớn. Cậu hình như có chút ấn tượng. Đây là cấm địa, người bình thường không được phép đi vào. Bởi vì nếu đi sâu vào đầm lầy khoảng 10m thì cơ thể sẽ bị lún xuống vũng bùn bất kì lúc nào. Hơn nữa trong đầm này có nhiều độc tố và cả hung thú nữa. Các hung thú này bình thường sẽ không ra ngoài mà trốn dưới đầm lầy. Bên canh đám hung thú còn có yêu thú tồn tại.

Hèn gì Hùng Hiên bảo di tích ở bên trong đầm lầy.

Hùng Hiên đưa cho Tạ Tinh một viên đan dược rồi lấy ra hai cái ván trượt, nói: “Uống viên đan dược này đi rồi chúng ta dùng ván trượt để vào trong. Đây là viên giải độc đơn”

Lúc này tuyệt đối không thể dùng đơn dược của Hùng Hiên, có trời mới biết đó là cái gì

Tạ Tinh thấy Hùng Hiên không dùng thần thức quét qua nơi này. Cậu nhận lấy viên đan dược nhưng đem cất vào túi. Lấy ra viên giải độc đơn do chính mình báo chế uống vào.

Còn ván trượt có vấn đề hay không thì nhìn sơ qua cũng biết. Dù gì hắn cũng cần cậu giúp, nên trước khi cậu giúp đỡ hắn hắn tuyệt đối sẽ không dám làm gì cậu.

Hùng Hiên hình như không thấy hành động vừa rồi của Tạ Tinh , hắn cột ván trượt vào chân, nói: “Chúng ta đi. Nơi này gọi là Ba ngàn đầm lầy, bên trong vô cùng nguy hiểm”

Tạ Tinh đã nghe nói đến Ba ngàn đầm lầy, nơi này mơ hồ tồn tại trong ký ức đã dần tan biến của Tạ Khê. Nghe nói ba ngàn dặm quanh đây đều là đầm lầy. Đừng nói người và súc vật không vào được mà ngay cả những người từ cấp tinh giả trở xuống cũng không có cách nào đi vào

Tạ Tinh nhìn Hùng Hiên chỉnh sửa ván trượt thì cười thầm, cậu không tin Hùng Hiên ngay cả một phi hành pháp khí cũng không có, điều này làm sao có thể chứ.

Tuy rằng đang lướt trên ván trượt nhưng tốc độ của Hùng Hiên vẫn rất nhanh, thoáng cái đã vào sâu trong đầm lầy, Tạ Tinh cẩn thận theo sau, không ngừng chú ý xung quanh.

Khung cảnh xung quanh nơi nào cũng giống nhau, không hề có điểm gì đặc biệt chú ý, Tạ Tinh thật không biết Hùng Hiên xác định phương hướng bằng cách nào, cậu không thấy hắn cầm theo bản đồ. Cậu bắt đầu nghi ngờ, có phải tên này cố tình lừa gạt cậu không?

Không lý nào, lần đầu tiên gặp Hùng Hiên là ở Lâm Bình thành, hắn không thể lúc nào cũng đi theo cậu.

Đi sâu vào khoảng 50 dặm thì trước mắt xuất hiện sương độc. Đám sương độc này xem chừng rất giống với 49 sát trận sương mù. Phía trước tuy rằng sương mù dày đặc nhưng vẫn lờ mờ thấy được bên trong có một con đường, có vẻ như hoàn toàn không có trở ngại gì.

Tạ Tinh nghĩ đó là sương mù tự nhiên, nhưng hình như có độc. Quả nhiên Hùng Hiên lên tiếng: “Đây là độc chướng. Viên giải độc đan vừa rồi ta đưa có công dụng tránh cho huynh ngất đi vì khí độc”

Tạ Tinh vừa nãy không uống viên giải độc đan Hùng Hiên đưa mà uống viên giải độc đan cậu tự chế, trong lòng nghĩ nếu như viên đan dược đó của cậu mà không có tác dụng thì sẽ lập tức quay về. Cậu không muốn giao mạng sống của mình cho một người không có ý tốt như hắn.

Nói thật, nếu không phải vì bị Ngũ thải thạch hấp dẫn, Tạ Tinh tuyệt đối sẽ không đến nơi này. Tạ Tinh cảm thấy giải độc đan của mình hình như có tác dụng đối với chướng khí nên chướng khí không thể ảnh hưởng đến cậu.

Hùng Hiên hình như rất am hiểu nơi này, hết rẽ trái lại rẽ phải, không ngừng đi sâu vào bên trong. Tạ Tinh thấy hơi nghi ngờ, không lẽ Hùng Hiên rất thường hay đến đây?

Tạ Tinh dùng thần thức quét qua phạm vi ba trăm mươi quanh đó. Cậu tuyệt đối không tin thần thức của Hùng Hiên mạnh hơn mình. Trong vòng ba mươi dặm vẫn không có gì đặc biệt, nào nơi đấy đều giống nhau thì tên Hùng Hiên này dựa vào đâu để xác định phương hướng? Hùng Hiên hoàn toàn không dùng bản đồ, mà dù có dùng thì cũng chẳng có cột mốc nào để xác định cả. Mà bây giờ trời đã tối, càng không thể dùng thần thức để xác định.

Hai người đi khoảng 4 giờ đồng hồ thì thấy một ngọn núi nhỏ bên dưới đầm lầy. Thật kỳ lạ. Hùng Hiên lập tức tháo ván trượt dưới chân, nói: “Tới rồi, chính là sơn phong này. Ở đây đã là mặt đất, không cần dùng đến ván trượt nữa”

Tạ Tinh gật đầu, cũng tháo ván trượt ra. Quả nhiên không sai, đất ở đây tuy rằng hơi mềm nhưng không phải là đầm lầy.


Hùng Hiên vẫy vẫy Tạ Tinh ý bảo cậu theo sau mình rồi quay người bước đi. Hành động của hắn không hề có điểm gì đáng nghi, chỉ đơn giản là đi thẳng về phía trước mà thôi.