Like us in Facebook

TINH VŨ CỬU THẦN - Chương 47 (Tập 1)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


TINH VŨ CỬU THẦN

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Tập 1 - Chương 047 – Động khoáng tinh thạch


Lúc Tạ Tinh rời khỏi Thiên Tử cốc , trong lòng nghĩ , nhỡ đâu Vương Thọ về hỏi tinh thạch ở đâu ra thì biết phải trả lời thế nào đây


Nói là tìm được trong một cái hang động ư , nếu vậy Vương Thọ chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng mình còn giấu những thứ khác nữa , thật sự rất khó để nghĩ ra câu trả lời, nếu nói là vô tình có được thì chắc chắn hắn sẽ hỏi là còn nữa hay không


Tạ Tinh có tinh thạch nhất định phải cho hắn biết, nếu không thì kế hoạch của cậu sẽ khó lòng mà thực hiện được


Lần này ra ngoài là muốn đến Côn Triết sơn mạch , gần đó có mười mấy môn phái lớn nhỏ đến thí luyện . Tạ Tinh biết được trong lúc đang ăn cơm nên muốn đến đó thử thí luyện xem sao


Vương Thọ lần này phải bế quan gần 4 5 tháng mới ra , cho nên không việc gì phải gấp gáp


Côn Triết sơn mạch cách Thiên Tử cốc chỉ ba trăm dặm , tuy không gần nhưng cũng không phải là xa . Tạ Tinh tuy không có xe ngựa , nhưng với tu vi của cậu bây giờ chỉ cần chạy khoảng nửa ngày là đến được phía ngoài sơn mạch


Đến nơi Tạ Tinh cảm thấy rất lạ , có nhiều người đang cầm theo công cụ chạy vào sơn mạch. Tạ Tinh nghĩ thầm, không lẽ người đến thí luyện đông vậy sao? So với thập vạn sơn lâm còn náo nhiệt hơn . Nhưng nhìn qua đa số người ở đây đều không có tinh lực chỉ là những người bình thường , đi vào làm gì ?


Tạ Tinh kéo một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi lại hỏi : “vị đại ca này cho ta hỏi chút , sao hôm nay nơi này lại náo nhiệt như vậy ?”


Người đàn ông nhìn Tạ Tinh với ánh mắt kì lạ, thấy Tạ Tinh có vẻ là tu tinh giả nên mới trả lời : “không lẽ ngươi không biết sao? Côn Tân học viện ở Côn Triết sơn mạch mới khai khoáng xong một cái động Tinh thạch , lúc này đã là một phế khoáng , nghe nói lâu lâu đào được 1 2 viên tinh thạch , nên mọi người kéo nhau đến đào khoáng”


Tạ Tinh cuối cùng cũng hiểu , thì ra ở đây có một phế khoáng , nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu cả . Tạ Tinh cám ơn người đàn ông, rồi đột nhiên nghĩ ra , nếu như Vương Thọ hỏi đến là lai lịch của Tinh thạch thì mình cứ nói là đào được ở cái khoáng này là xong


Nghĩ đến đây , Tạ Tinh cảm thấy thoải mái hơn , kiếm được cái cớ để nói dối , nhưng dù gì mình cũng nên đi xem thử , nếu không đến lúc đó vị trí còn không biết thì sao mà nói dối đây


Khoáng thạch Côn Tân học viện cách ở đây không xa lắm , chính xác là ở bên ngoài Côn Triết sơn mạch


Nhưng khi Tạ Tinh đến , cảnh tượng trước mặt làm cậu giật mình , ở đây đâu phải là đi đào khoáng ? Rõ ràng là đi đánh nhau a


Có rất nhiều người đang quần ẩu , may mà trong số đó không có cao thủ , lợi hại nhất ở đây cũng chỉ là tụ nguyên tu luyện giả , mà cũng đúng thôi,  chỉ là một phế khoáng nếu có tụ nguyên cảnh trở lên mới là lạ


Theo lời nói của những người xung quanh , họ phát hiện được một viên tinh thạch lớn , kết quả ai cũng muốn có được viên đá này , người có thực lực nhất chỉ có 2 người tụ nguyên giả , kết quả là người đến ngày càng nhiều hơn , cuối cùng dẫn đến hỗn chiến


Tạ Tinh nghĩ vì sao một viên đá lớn như vậy lại không bị Côn Tân học viện phát hiện , xem ra chuyện này hoàn toàn không có khả năng , hơn nữa Tạ Tinh cũng không muốn tham gia , chỉ hỏi cho biết thôi . chẳng buồn nghĩ nữa trực tiếp rời đi , tinh thạch cậu có rất nhiều nên không hơi đâu mà quan tâm đến một ít tinh thạch đó


Sau khi đi vào Côn Triết sơn mạch , Tạ Tinh chạy thẳng vào bên trong , đi sâu vào mấy trăm dặm mới tìm chỗ tu luyện


Côn Triết sơn mạch thường có rất nhiều hung thú xuất hiện . Tạ Tinh cũng không thèm để ý , bây giờ hung thú đối với cậu chẳng có gì đáng phải lo cả , trừ phi là yêu thú


Tạ Tinh tìm một nơi ít người , đào một động nhỏ . Có khi cậu sẽ phải ở lại đây tu luyện cả năm cho nên phải đào kỹ một chút


Nhưng còn chưa đào xong thì nghe thấy có tiếng bước chân đang chạy , tốc độ không hề chậm hơn cậu . Tuy không phải đang chạy về hướng của Tạ tinh , nhưng người đó hiện cách cậu không xa . Tạ Tinh bỏ công cụ xuống, trốn vào trong bụi cỏ


Người đang chạy đến là một người đàn ông, toàn thân đẫm máu, tay cầm một thanh chủy thủ


Chắc chắn lúc nãy ông ta vừa cùng đám người tranh giành tinh thạch quần ẩu


“Tinh thạch ta không cần,  ta chỉ muốn lấy viên trân châu nhỏ bên trong thôi” người còn lại Tạ Tinh chưa thấy bao giờ , nhưng xem ra người này mạnh hơn người đàn ông kia rất nhiều ít ra là đỉnh cấp tụ nguyên giả


“Hứ , thứ này đã là của ta , ngươi dựa vào đâu mà đòi lấy ? Vậy tinh thạch ta cho ngươi , còn viên trân châu ta lấy. Ngươi trực tiếp gọi nó là tinh tủy đi , Ngã Động Văn , đừng tưởng chỉ có ngươi là người thông minh , ngươi vì mấy viên tinh thạch mà giết nhiều ngươi như vậy , Tinh tủy cho dù ta đưa cho ngươi , ngươi cũng sẽ không tha cho ta , tâm địa nhà ngươi tưởng rằng ta đây không biết chắc” xem ra người này không hè muốn hợp tác


Tạ Tinh thắc mắc , vì sao trong khoáng tinh thạch lại có viên trân châu


Ngũ Động Văn không trả lời mà trực tiếp cầm chủy thủ chém tới , 2 người bọn họ lại đánh nhau nhưng sau đó người kia quay đầu bỏ chạy không đánh nữa


Tạ Tinh thấy 2 người vừa đánh vừa chạy rất lâu , Ngũ Động Văn không tiếp tục đuổi theo , mà lấy ra một lá phù , cái này Tạ Tinh đã thấy qua , rất giống với hai lá Tật Hành phù mà lúc trước Phương Tịnh đưa cho


Lá phù trên tay Ngũ Động Văn hóa thành một đường sáng trắng , trực tiếp bắn xuyên qua


Ngũ Động Văn cười : “Có phải ngươi đang muốn hỏi , ta có phù Băng Tiễn vì sao không lấy ra dùng ngay từ đầu đúng không ? Tiếc là ngươi không cần phải biết” nói xong người kia liền ngã xuống chết luôn


Đúng như Tạ Tinh nghĩ, Ngũ Động Văn không đi kiếm vật hắn cần , mà nhìn vào Tạ Tinh : “Vị bằng hữu kia, ngươi xem rất lâu rồi , có thể đi ra rồi chứ”


Tạ Tinh đã hiểu vì sao Ngũ Động Văn không tiếp tục đuổi mà trực tiếp giết chết ngừoi đàn ông kia , thì ra hắn sợ việc này bị bại lộ


Tạ Tinh xem Ngũ Động Văn có vẻ như chưa đạt tới nhất tinh , hề sợ sệt , liền bước ra nói : “Ta không hiểu ngươi nói gì ? Lẽ nào ta đã đắc tội gì với ngươi hay sao ? Hay là ngươi sợ ta tiết lộ bí mật này ?”


“haha ...” Ngũ Động Văn  cười : “ngươi nói không sai , ta đang sợ chuyện này bị bại lộ , vậy cũng tốt , ít ra ngươi cũng biết được vì sao mình phải chết”


Nói xong liền rút chủy thủ tấn công Tạ Tinh


Tạ Tinh cảm thấy lạnh sống lưng , không phải vì một chiêu này của Ngũ Đông Văn mà là vì câu nói đó của hắn , những người quanh động khoáng đều đã bị hắn giết , con số lên đến gần 80 người , tên này căn bản là một ác ma chứ không phải con người


Chủy thủ chém tới , Tạ Tinh cười lạnh, cậu vốn không có ý định nhiều chuyện , nhưng nếu người ta chủ động tấn công , cậu tuyệt đối sẽ không khách khí . Dù sao cũng chỉ là mấy viên tinh thạch cấp thấp , cậu không thèm quan tâm


Tạ Tinh tránh được một chiêu đánh tới làm Ngũ đông Văn giật mình , không lẽ đây là một tinh giả , trong lòng nghĩ thầm , xem ra mình đã tự rước phiền phức vào người rồi



Đăng nhận xét

0 Nhận xét