Truyện trinh thám kinh dị hot: Sưu quỷ thực lục - Quỷ Cổ Nữ (Chương 04) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Truyện trinh thám kinh dị hot: Sưu quỷ thực lục - Quỷ Cổ Nữ (Chương 04)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC






Sưu Quỷ Thực Lục
Sáng tác: Quỷ Cổ Nữ
Người Dịch: Lưu Hà
Nguồn bản dịch: Khủng bố hội quán
http://diendan.thegioiaudio.org
http://trinhthamkinhdi.blogspot.com/





Chương 04



Cố Chí Hào đeo một đôi bao tay mỏng như cánh ve nhưng lại cứng như thép vào ( một vị "đồng đạo" người Italy đã tặng cho hắn làm quà sinh nhật ), hắn nằm phục trên mặt đất, đèn pin để bên người trên đống đất mà hắn vừa đào, tay phải đưa vào trong hố sờ soạng.

Lúc cúi đầu nghiêng mặt qua, hắn vô tình nhìn thấy chỗ ánh đèn pin chiếu vào những viên cốt châu trong hộp gỗ, trong đó một viên cốt châu tựa hồ đang thay hình đổi dạng. Viên cốt châu kia, kích thước vẫn không đổi, đường kính vẫn khoảng 2cm, nhưng hình dạng, tựa hồ đã biến thành hình... hình một cái đầu lâu...tiểu khô lâu!

Lại cẩn thận nhìn kỹ, sáu viên cốt châu đều không còn nguyên dạng là hình cầu nữa, tất cả đều biến thành một đám tiểu khô lâu!

Nếu hắn mang một viên tiểu khô lâu đó cho các nhà khoa học phục hồi lại nguyên dạng, dựa vào sinh lý học, nhân loại học cùng máy tính trợ giúp, đắp thêm cơ bắp, làn da sẽ phục hồi thành diện mạo của một nam sinh. Nam sinh đó so với Cố Chí Hào giống nhau như đúc.

Nhưng ở trong nháy mắt đó, hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy rốt cục đêm nay mọi việc tựa hồ không được thuận lợi cho lắm, vội xoay người rút tay lại.

Nhưng đã là quá chậm.

Dưới đáy hố, có một bàn tay, nắm chặt tay hắn!

Lôi hắn xuống.

Nếu như có người đứng từ đàng xa nhìn lại, sẽ thấy Cố Chí Hào đầu dưới, chân trên giống như đang từ từ chui vào trong đất. Dường như vị thiên tài trộm mộ này không ngừng phát hiện được các loại văn vật chí bảo ở trong đất, đương nhiên, hai chân không ngừng giãy dụa vặn vẹo tỏ ra thích thú.

3 phút sau, cuối cùng cũng chỉ còn lại một đôi chân lộ ra bên ngoài. Hơn nữa, đôi chân đó đã không còn giãy dụa.



*****




Bây giờ, có lẽ nên nói về tôi.

Tôi tên là Âu Dương Phỉ, tân sinh viên của trường đại học y Giang Kinh số 2 (Giang Y) hệ 5 năm mới thành lập.

Chắc các bạn cũng có thể nhanh chóng đoán được tôi năm nay khoảng bao nhiêu tuổi, rồi thường sẽ có bạn thắc mắc về lai lịch của tôi, hỏi tôi cầm tinh con gì, cầm tinh con khỉ, cầm tinh con gà, hay là cầm tinh con chó.

Thực ra tôi cầm tinh con quỷ.

Hoặc cũng có thể nói, tôi có họ hàng với quỷ.

Điều này không hoàn toàn là nói giỡn, tôi có có một bà cô nhỏ, tên Âu Dương Thiến, là em họ xa của ba tôi. Có lẽ các bạn cũng chưa từng nghe qua cái tên Âu Dương Thiến này, nhưng mà nghe nói ở Giang Y bà ấy cũng có chút danh tiếng. Bà hiện giờ là bác sĩ phó giám đốc bệnh viện trực thuộc Giang Y số 1, nhưng "Danh" của bà nổi từ cái thời mà sinh viên Giang Y còn tán tỉnh nhau bằng viết thư, hình như là đầu thập niên 90, đại khái là trước khi con khỉ đá tôi đây xuất thế khoảng một hai năm. Bà và bạn cùng phòng là Diệp Hinh đã cùng nhau phá chuỗi vụ án giết người hàng loạt vô cùng quái dị, được viết lại trong một bộ tiểu thuyết có tên là "Kỳ án ánh trăng".

Ba tôi còn có một cô em họ xa khác nhỏ hơn, bà cô nhỏ khác của tôi tên là Âu Dương San, cũng là sản phẩm của Giang Y, chỉ có điều hai năm trước cô ấy đã tốt nghiệp rồi, hiện tại đang là nghiên cứu sinh của bệnh viện Phổ Nhân. Âu Dương San cũng có thể nói là có chút danh tiếng, chủ yếu là bởi nhan sắc được ví von là hoa hậu giảng đường, cũng bởi vì cô và một mỹ nam rất nổi tiếng cùng học Giang Y năm đó đã kết tình huy muội (thông minh như các bạn chắc chắn có thể đoán được, mỹ nữ và mỹ nam không kết làm uyên ương, mà lại kết tình huynh muội, thì chắc chắn là sẽ dẫn đến bi kịch). Cô và tấn bi kịch ấy được viết ở trong một bộ tiểu thuyết khác có tên là "Nỗi đau của đom đóm"

Hai bà cô nhỏ này của tôi, hai vị mỹ nữ họ Âu Dương đều có một đặc điểm chung - - đều rất có duyên với ma quỷ.

Cũng vì tôi đọc tiểu thuyết "Kỳ án ánh trăng" nên mới biết được, thời mà Âu Dương Thiến còn là thiếu nữ, vẫn mong ước được trở thành "Thiến Nữ U Hồn" (Việt Nam thường dịch là Thiện nữ u hồn) trong quỷ giới và cũng từ cuốn tiểu thuyết đó tôi mới biết được, làm sao năm đó bà tìm thấy Ninh Thái Thần trong lòng của mình, tình yêu giữa thầy và trò.

Tuổi tác của Âu Dương San với tôi không chênh nhau nhiều lắm, chuyện của bà cô ấy có một phần tôi được chứng kiến trực tiếp, nghe nói cô ấy được Âu Dương Thiến khai sáng, tối ngày chui đầu vào nghiên cứu những chuyện ma quỷ, chỉ hận bản thân học sai chuyên ngành, không thể tìm được trường đại học nào tuyển văn bằng " Chuyên ngành quỷ học". Cô ấy đã từng đăng một topic trên diễn đàn của trường với tiêu đề "10 nơi có ma ở Giang Kinh", chắc chắn các bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trên mạng, nghe nói cho đến nay lượng người truy cập đã vượt quá một ngàn lần.

Hai vị mỹ nữ bộ dạng cũng na ná nhau, đều có vóc dáng cao gầy, da mặt đều hơi tái nhợt một chút, nếu quay phim ma thì không cần hoá trang. Cho nên khi tôi còn học trung học, bạn học của tôi xem qua sự tích anh hùng của hai người (gọi là "Quỷ tích" thì thích hợp hơn), lại nhìn nhìn khuôn mặt cũng hơi tai tái của tôi, khẳng định luôn rằng tôi nhất định cũng có quỷ duyên mênh mông, quỷ khí tận trời.

Những cách nhìn đó, đều là của quỷ mà.

Đối với tôi mà nói những chuyện kỳ quái, chuyện ma quỷ, thực ra một chút hứng thú cũng không. Chẳng hạn như khi tôi đi xem phim kinh dị giả thần giả quỷ nhát người ta, cũng không biết có phải là do con người của tôi trời sinh đặc biệt có tính hài hước hay không xem một chút liền cười rộ lên, nếu như là ở trong rạp chiếu phim, người ngồi bên cạnh sẽ rất tức giận, bởi vì tiếng cười của tôi sẽ khiến cho bọn họ mất đi cái khoái cảm kinh dị cùng tiếng thét chói tai sợ hãi.

Tôi không tin có ma quỷ, cũng không tin mình có quỷ duyên; thật ra nếu quả có quỷ thật, bạn đoán tôi sẽ muốn giống như hai vị cô nhỏ kết cái duyên quỷ quái gì với bọn chúng sao? Tôi chạy còn không kịp, ở đó mà quỷ cái gì duyên cái gì!

Cho nên vào buổi tối ngày đầu tiên nhập học, các bạn cùng phòng nằm ở trên giường nghe hội trưởng hội sinh viên kể lại những chuyện ma quỷ cũ rích của trường y, tôi lại thấy như được nghe một khúc hát ru, buồn ngủ muốn chết, mãi cho đến lúc người bạn học phòng kế bên Lữ Giai Hân điểm danh tôi : " Đồng học Âu Dương Phỉ à, cậu và Âu Dương Thiến trong " Kỳ án ánh trăng " không có quan hệ gì chứ ? "

Ai dà, lại nữa, lại muốn tôi vạch áo cho người xem lưng sao.

Ngày hôm sau, các Giáo sư, giảng viên, đàn anh, đàn chị đều tề tựu đông đủ, khuôn viên trong trường có cảm giác như đã không còn chỗ để đứng. Đồng thời, các bảng thông báo trong toàn trường cũng lập tức bị dán đầy giấy, rất nhiều đoàn hội vì áp lực mở rộng, cũng bắt đầu dụ dỗ tân sinh viên. Diễn đàn trên mạng lại càng tràn ngập các loại quảng cáo bán sách cũ, bán xe đạp cũ; giao lưu …..

Lúc xế chiều, chuyện mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra, sau buổi khai giảng hàng năm kết thúc, lúc trở về ký túc xá lầu 13, các bạn có đoán là ai đang chờ ở cửa lầu không?

Gợi ý một chút nha: một mỹ nữ dáng người cao gầy, sắc mặt hơi nhợt nhạt?

“Chào cô cô” Tôi hướng về phía Âu Dương San khẽ chào, chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Mỗi lần gặp Âu Dương San, tôi đều rất khó duy trì tâm trạng bình tĩnh. Nguyên nhân rất phức tạp, cô ấy nhìn qua so với tôi không lớn hơn là mấy, tôi lại phải gọi cô ấy là cô cô. Tôi biết, tôi biết, Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ là cô cô (trong phim truyền hình thì Hoàng Hiểu Minh hai mươi tám tuổi gọi Lưu Diệc Phi mười tám tuổi là cô cô), nhưng đó là vì người ta có ước hẹn với nhau, còn tôi là bị cưỡng ép nha. Còn có một nguyên nhân nữa chính là thân phận "Quỷ khách" của Âu Dương San. Bản thân tôi nhân khí rất đầy đủ, đứng ở bên cạnh quỷ hữu (bạn của quỷ), chung quy cũng có chút cảm giác âm dương thụ thụ bất thân.

Chỉ có điều, hình như lo lắng của tôi hơi dư thừa vì khi lời chào hỏi của tôi cất lên cũng may là hình như không có ai nghe thấy, bởi vì không biết có bao nhiêu người đang ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, xầm xì giống như là dân chúng ở trong xe điện ngầm đột nhiên nhìn thấy Phạm Băng Băng.

"Đây không phải là Âu Dương San sao!"

"Chính là em họ xa của Âu Dương Thiến trong " Kỳ án ánh trăng" á !

"Thật xinh đẹp nha!"

"Nghe anh họ tớ nói, cô ấy đã từng là hoa hậu giảng đường của trường chúng ta đó nha, người theo đuổi cô ấy, có thể xếp đến mấy vòng quanh sân thể dục lận đó."

Dở hơi như thế là đủ rồi đó, họ dường như xem tôi không hề tồn tại vậy!

! !

Âu Dương San nói: "Phỉ Phỉ, mẹ tôi giao nhiệm vụ cho ta phải tới thăm cô một chút, xem cô có thiếu thốn gì không, có thích ứng được với cuộc sống sinh viên mới chưa? Cha mẹ cô đều ở nước ngoài, từ nay về sau, đến cuối tuần cô nhất định phải đến nhà ta ăn cơm!" Âu Dương San càng nhiệt tình, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Điều khiến tôi sầu khổ nhất, là thân phận quỷ của tôi sẽ bại lộ mất.

Tôi làm bộ khách sáo: " Cô có muốn đi lên phòng chơi một chút hay không?" Nói xong lại cảm thấy hối hận.

"Cũng được, cô được phân ở ký túc xá phòng số mấy?"

"405." Lúc này, giọng của tôi rất khẽ ngay cả bản thân tôi cũng không nghe được .

Âu Dương San liền ôm chầm lấy tôi, tôi liền không thể giữ bình tĩnh, mau buông ra, người khác tưởng chúng tôi là đồng tính thì làm sao bây giờ? Nhưng Âu Dương San hiển nhiên là hồn đã lìa khỏi xác, chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, xúc động lắp bắp nói: "Biết cô là người có vận khí tốt nhất thiên hạ mà? Có biết phòng 405 lầu 13 là thánh địa như thế nào không?

"Đừng quên, con cũng từng đọc qua "Kỳ án ánh trăng ", không thì sao lại quyết định thi vào Giang Y chứ? phòng 405 lầu 13 là nơi năm đó Diệp Hinh và cô nhỏ Âu Dương Thiến cùng chiến đấu trong "Vụ án mưu sát 405" danh lừng bốn phương".

 Tôi và Âu Dương San cùng nhau đi bộ lên lầu, Lữ Giai Hân và hai người bạn cùng phòng khác bám theo phía sau, bộ dạng như đang mài dao sàn sạt chuẩn bị mổ bụng heo dê, suy đoán đêm nay chắc chắn sẽ có một màn tra khảo.

Âu Dương San bước chân nhẹ nhàng, lướt đi ở phía trước, giống như không phải tôi đang dẫn cô ấy đến ký túc xá của mình, mà ngược lại cô ấy đang dẫn tôi đến ký túc xá của cô ấy vậy, cô ấy vừa đi vừa nói chuyện: "Lúc ta vừa mới nhập học, đã từng yêu cầu đổi phòng, để đến ở phòng 405, kết quả cuối cùng không được giáo viên chủ nhiệm phê chuẩn, tiếc nuối cả đời."




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét