Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm <Ám hà> - Lôi Mễ (Chương 19 phần thượng)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm (Ám hà)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Mrcare, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán
 Chương XIX : Sông Ngầm (phần thượng).

Giữa trưa ngày hai mươi bảy tháng này, tại tòa nhà dành cho công nhân viên chức nhà máy cơ khí Hồng Viên, thành phố C, dãy nhà số 2 tầng 3 phòng 303 phát hiện thi thể một thanh niên. Người báo án là Tiêu Mỗ phòng 302, vì trong nhà người chết bốc sang mùi thối, Tiêu Mỗ bèn gõ cửa hỏi thăm thì phát hiện cửa không khóa, sau khi vào nhà thì mùi thối càng nồng nặc, liền báo công an. Sau khi cảnh sát tới hiện trường, phát hiện trong bồn tắm nhà vệ sinh một thi thể thanh niên, được Tiêu Mỗ nhận dạng là chủ nhà phòng 303. Kiểm tra hiện trường bước đầu phát hiện, phòng 303 rất lộn xộn, có vết tích vật lộn, nhưng không lưu lại dấu chân cùng vân tay có giá trị, nghi ngờ sau khi gây án hung thủ đã xóa dấu vết.
Người chết tên là Cảnh Húc, nam, 29 tuổi, chưa kết hôn, trước khi chết làm nhân viên bảo an cho khách sạn Thành Loan. Thi thể dài 1,72 mét. Thi thể có rất nhiều nốt ban màu đỏ sẫm, phân bố chủ yếu ở vùng eo phải thắt lưng, mông phải, bên ngoài bắp đùi phải, mặt trong bắp đùi trái xuất huyết dày đặc, vết hằn như vết ngón tay ấn xuống. Toàn thân tử thi độ cương cứng giảm dần, mặt mũi xanh tím. Kết mạc hai mắt có tình trạng xuất huyết, giác mạc vẩn đục. Da đầu có nhiều vết thương cũ, xương sọ, đầu không biến dạng. Khung lưỡi, xương hàm không bị gãy. Một sợi dây phơi quần áo cuốn quanh cần cổ, phần mềm của cổ bị xuất huyết. Trong khoang khí quản có bọt máu, hai lá phổi hiển nhiên đều tụ huyết, mặt ngoài tim, phổi có dấu hiệu xuất huyết. Xương sườn thứ 7 bị gãy, xương sườn thứ 8 bị nứt. Trong thực quản có chất dịch dạng như dịch nhũ (hỗn hợp với dịch nhũ, dịch gan đã mất tính acid là một chất dinh dưỡng của cơ thể), thức ăn trong dạ dày còn khoảng 80 gram, tạo thành hình cây cát cánh ( một vị thuốc đông y). Bàng quang không có gì. Dương vật đã mất từ lâu, mặt ngoài vết thương lồi lõm, phát ban. Dưới da các đốt ngón tay của tay phải xuất huyết, ngón út, ngón áp út, ngón giữa bị tiện đứt, trong thịt phát hiện cây tăm.
Từ những phát hiện tại hiện trường có thể nhận định:
Nguyên nhân tử vong: Nạn nhân bị dây phơi quần áo xiết chặt cổ không thở được mà tử vong.
Nguyên nhân các chấn thương: vết thương cũ trên đầu là do vật cứng đập vào; xương sườn thứ 7 bị gãy, xương sườn thứ 8 bị nứt là do bị vật cứng đánh; dương vật bị mất là do bị dao cắt đứt; tổn thương phần cổ là do bị xiết chặt; các đốt ngón tay của bàn tay phải xuất huyết dưới da xuất hiện lúc nạn nhân chống cự giãy dụa; ngón út, ngón áp út, ngón giữa bị vật sắc nhọn cắt đứt.
Thời gian tử vong: căn cứ kiểm tra hiện trạng thi thể thì ban đỏ trên thi thể đã cố định, độ cương của thi thể đã giảm, giác mạc vẩn đục, thời gian tử vong có thể xác định là đã hơn hai mươi tư tiếng. Trong dạ dày có dịch nhũ lỏng hình thành cây cát cánh, suy đoán nạn nhân tử vong sau giờ cơm khoảng 2 tiếng.
Tình trạng nạn nhân: từ những chỗ bị thương cũ trên da đầu và tình trạng xương bị rạn, gẫy có thể chẩn đoán khoảng 72 tiếng trước khi chết nạn nhân từng bị đánh đập, tra tấn; các ngón tay cũng bị cắt đứt cùng thời gian đó, những vết máu bắn tung tóe ở bồn tắm và trên vách tường cho thấy địa điểm gây án chính là trong bồn tắm này.
Hiện trường vụ án: trong nhà nạn nhân.
Số người thực hiện tội phạm và quan hệ với người bị hại: số người thực hiện hành vi phạm tội: không rõ; từ thủ đoạn gây án tàn nhẫn có thể suy đoán người gây án là nam giới, có quen biết với nạn nhân.
Động cơ phạm tội: nạn nhân là nhân viên bảo an khách sạn, tiếp xúc với đủ loại người khác nhau. Qua việc điều tra lấy lời khai xác định, nạn nhân trước khi chết sống buông thả, phóng túng, nhiều lần phạm pháp, kết hợp với các tình tiết thu thập được trong hồ sơ vụ án trong đó có tình tiết trước khi nạn nhân chết đã xảy ra ẩu đả cùng thủ đoạn cắm tăm vào trong ngón tay đã bị cắt nhằm hành hạ, thì khả năng giết người báo thù là rất lớn.
Sau khi vụ án được báo cáo lên cấp trên, cảnh sát cục công an thành phố nhanh chóng khoanh vùng một vài đối tượng tình nghi đồng thời mở cuộc điều tra. Trong đó đội trưởng đội hình sự cục công an thành phố Trịnh Lâm (đã tạm thời bị cách chức), đội viên Phùng Nhược Hải (đã tạm thời bị cách chức), Triển Hồng (đã tạm thời bị cách chức) là những nghi can lớn nhất. Sau khi điều tra, ba người đều có chứng cứ ngoại phạm, nghi vấn được loại trừ.
Cảnh sát qua điều tra các cuộc gọi của nạn nhân tại bộ phận viễn thông, phát hiện Phương Mộc thuộc phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm sở công an từng có liên hệ với nạn nhân, theo điều tra, Phương Mộc trong ngày xảy ra vụ án cùng đồng nghiệp Tiêu Vọng tổ viên tổ chuyên án "9.22" ra ngoài điều tra, nghi vấn bị loại trừ. Qua phản ánh của quần chúng, nạn nhân Cảnh Húc mấy ngày trước khi xảy ra vụ án từng xung đột với một nhóm người ở quán Lệ Hoa. Theo điều tra, người đánh Cảnh Húc là Từ Hợp Phỉ (nam, 26 tuổi, không nghề nghiệp, từng ở tù 2 năm 6 tháng vì tội cố ý gây thương tích), bạn gái Từ Hợp Phỉ là Trình Diễm Ba (nữ, 22 tuổi, nhân viên tiếp khách ở hộp đêm Ca Thành) cùng mấy người bạn của Từ Hợp Phỉ; ngoài ra nạn nhân còn từng có xung đột với Trình Diễm Ba tại hộp đêm Ca Thành. Đến lúc này, Từ Hợp Phỉ trở thành nghi can lớn nhất.
Trải qua một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Phương Mộc gặp lại Trịnh Lâm. Hắn gầy đi rất nhiều, chiếc áo da mặc trên người có vẻ rộng thùng thình. Thấy Phương Mộc đi tới, đôi mắt đầy tơ máu của Trịnh Lâm nhất thời phóng ra một thứ ánh sáng như là mắt chim ưng.
"Chào." Trịnh Lâm giọng nói lạnh như băng, trong lời chào hỏi không có chút ý tốt nào.
"Anh ở đây làm gì vậy?" Phương Mộc dừng bước, đứng trước Trịnh Lâm cách một mét.
"Hỏi cung." Trịnh Lâm trả lời gọn lỏn, hướng phòng hỏi cung thứ hai trề môi: "Tiểu Hải đang ở bên trong."
"Ờ." Phương Mộc cúi đầu, chuẩn đi vòng qua hắn.
"Cậu vì sao lại nằm trong danh sách tình nghi?" Trịnh Lâm bước ngang, chắn đường Phương Mộc: "Cậu gọi điện thoại cho thằng nhóc đó làm gì?"
"Chuyện này không liên quan gì tới anh." Phương Mộc nhìn chòng chọc vào mắt Trịnh Lâm: "Đừng quên anh cũng nằm trong danh sách tình nghi."
"Ha Ha." Trịnh Lâm toét miệng: "Tôi ngược lại thực hi vọng việc đó là do tôi làm. Chặt tay, cắm tăm….đã thiệt."
Phương Mộc cười khổ, khép hờ mắt "Mẹ kiếp, gặp phải kẻ điên."
"Ha ha ha." Trịnh Lâm cười ha hả, liên tục vỗ vỗ bờ vai Phương Mộc. Người qua lại bất luận là cảnh sát hay người dân đều không ai là không ghé mắt nhìn sang.
Bỗng nhiên tiếng cười của Trịnh Lâm im bặt, cánh tay đang vỗ siết chặt bờ vai Phương Mộc: "Bọn chúng tìm cái gì?" Trịnh Lâm nhíu chặt hai mắt, trong giọng nói lộ ra ý lạnh thấu xương, "Chặt tay, cắm tăm, đó là bức cung….cậu đã đến đó đúng không?"
Phương Mộc cũng không thấy kinh ngạc. Bình thường nhân viên điều tra sẽ giải trình hiện trường Cảnh Húc bị giết là hành vi giết người báo thù, nhưng tuyệt đối không lừa được Trịnh Lâm. Phương Mộc từng nghĩ sẽ nói thực cho Trịnh Lâm biết, nhưng với tâm lý hiện tại của anh ta, làm không tốt lại xảy ra chuyện. Cứu Hình cục phó đã rất khó khăn rồi, không thể lại mất thêm Trịnh Lâm nữa.
"Tôi không biết." Phương Mộc mặt không biểu cảm gỡ tay hắn ra, xoay người bỏ đi, vừa mới bước đi mấy bước, liền nhìn thấy một người cao to ướt sũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Là a Triển.
A Triển liếc Trịnh Lâm một cái, liền ngăn Phương Mộc lại.
Lúc này, giọng nói Trịnh Lâm từ sau lưng Phương Mộc vang lên, hoàn toàn trái ngược với giọng nói lạnh lẽo vừa rồi, trong ngữ điệu tràn đầy bi thương.
"Năm 95, tôi cùng Hình cục phó ra tay bắt bọn buôn ma túy ở Dương gia điếm, tôi vừa mới vọt vào trong liền bị quật ngã. Bọn khốn có 3 cây súng trường K56 hoàn toàn tự động, còn có thêm hai cây tiểu liên. Tôi quỳ rạp trên mặt đất, đạn bay như mưa bên cạnh, trong lòng tôi tưởng mình đã tiêu rồi, cuộc sống của tôi sẽ chấm hết ở đây." Anh ta ngơ ngẩn nhìn vách tường:"Là Hình cục phó đã lôi tôi ra khỏi đó, chiếc áo chống đạn của ông ấy đầy vết đạn, móc cũng không ra..."
Phương Mộc xoay người, nhìn Trịnh Lâm đang thì thào một mình.
"Cho nên cái mạng này của tôi là thuộc về ông ấy." Trịnh Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Phương Mộc, "Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải cứu ông ấy!"
Phương Mộc yên lặng nhìn hắn chần chừ một giây rồi thấp giọng nói: "Bây giờ, trước tiên anh cần tự lo cho bản thân thật tốt trước đã."
"Phương Mộc!" Trịnh Lâm quát lớn một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo: "Cậu đừng có ép tôi. Vì Hình cục phó chuyện gì tôi cũng dám làm!"
"Tôi biết." Phương Mộc không chút nhượng bộ: " Đây chính là lý do mà tôi không tin tưởng anh!"
Cảnh Húc bị hại thật sự nằm ngoài dự liệu của Phương Mộc. Lúc ấy chỉ có cậu cùng Cảnh Húc ở đó, không có khả năng bí mật bị tiết lộ. Rốt cuộc là kẻ nào đã đi trước một bước? Lúc thấy tình cảnh bi thảm của Cảnh húc, thực sự người đầu tiên mà Phương Mộc nghĩ đến chính là Trịnh Lâm, chính bởi vì như hắn vừa nói vì Hình cục phó chuyện gì cũng dám làm. Nhưng ý nghĩ này liền bị Phương Mộc loại trừ rất nhanh, Trịnh Lâm tuy rằng đã gần như mất đi lý trí, nhưng còn chưa đến mức ra tay độc ác như vậy. Hơn nữa, câu hỏi vừa rồi của Trịnh Lâm, cũng chứng tỏ hắn đích xác không biết chuyện cuộn băng ghi hình. Còn tên Từ Hợp Phỉ kia tuy rằng hung ác, nhưng sẽ không có can đảm đi giết người, xử lý Cảnh Húc hẳn là người trong cái tổ chức kia. Trong lòng Phương Mộc hiểu rõ, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, chuyện giao dịch băng ghi hình đã bại lộ, việc ở trong bóng tối điều tra của mình chắc chắn đã bị đối phương phát giác. Hiện tại người đang có khả năng gặp nguy hiểm nhất là chính bản thân Phương Mộc.
Ba ở trong hành lang nét mặt ngưng trọng, không ai nói một lời, không khí càng lúc càng căng thẳng. Lúc này, cửa một gian phòng làm việc bật mở, Biên Bình thò đầu ra, thấy ba người buông tay đứng im, không khỏi có chút ngạc nhiên. "Các cậu đang làm cái trò gì vậy?"
Phương Mộc dời mắt khỏi khuôn mặt Trịnh Lâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ừ, có chuyện." Biên bình vẫy tay bảo Phương Mộc lại, chờ cậu đến gần, nhỏ giọng nói: "Có người gọi điện thoại đến phòng tìm cậu."
"Sao?" Phương Mộc giật mình mở to hai mắt: "Ai vậy?"
"Không biết nữa, chỉ lưu lại số điện thoại." Biên Bình đưa cho Phương Mộc một tờ giấy: "Thằng quỷ này sao lại tắt máy thế?"
Phương Mộc lấy điện thoại di động ra thì ra là hết pin.
"Dùng cái này đi." Biên Bình đẩy chiếc điện thoại trên bàn qua.
Nghe điện thoại là một người con gái. Phương Mộc tự báo thân phận, đối phương liền có chút hốt hoảng.
"Ơ....Tôi là y tá khoa ngoại bệnh viện nhân dân số 2 thành phố S, anh...Anh có để quên một thứ ở đây."
"Sao?" Phương Mộc cảm thấy kỳ quái, lúc ấy sau khi cậu bị Lục Đại Xuân đánh bầm dập một trận, lại bị lột quần áo rồi đẩy xuống xe. Lúc người tài xế tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện, trên người đã không còn cái gì cả: "Là cái gì vậy?"
"Chân trái của anh, lấy ra được... Một cái thẻ nhớ."
Những người đàn ông thâm trầm, lạnh lùng nhìn chung rất dễ cuốn hút phụ nữ. Cô y tá khoa ngoại bệnh viện nhân dân thành phố S Đinh Yến rất muốn gặp lại người bệnh nhân lúc nào cũng im lặng kia. Anh ta đột nhiên rời đi khiến cô chưa kịp thực hiện ý định trả lại cho anh cái thẻ nhớ mà người ta tưởng là rác rưởi vứt đi sau khi xử lý vết thương. Nhưng Đinh Yến lại ngầm giữ nó lại, còn tìm hiểu qua bảo hiểm y tế tên cùng đơn vị công tác của bệnh nhân này…một cảnh sát trẻ.
Cảnh sát bị thương, y tá thuần khiết, một lần hội ngộ bất ngờ, một tín vật nho nhỏ…..thật giống tình tiết trong một bộ phim ướt át.
Những tưởng tượng lãng mạng của cô y tá Đinh Yến chỉ sau mấy giờ đồng hồ đã bị đâp nátt. Người cảnh sát kia dùng động tác thô bạo chụp lấy chiếc thẻ nhớ di động từ trong tay cô, hoàn toàn không có chú ý đến bộ móng tay cô mới cầu kỳ trang điểm. Đinh y tá có chút tủi thân, nhưng thấy bộ dạng sững sờ của anh ta khi nhìn chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay, cô lại mềm lòng.
"Sao vậy?" Cô hiếu kỳ hỏi : "Thứ này của anh phải không?"
Đó không phải thẻ nhớ điện thoại di động của Phương Mộc, nó hoàn toàn không vừa với điện thoại của Phương Mộc.
Như vậy nó nhất định là của Lục Hải Đào!
Hô hấp của Phương Mộc trở nên dồn dập, cậu nhớ lại ngày hôm đó Lục Hải Đào đã vô cớ cào vào bắp chân của mình đến bị thương, đây cũng chính là lý do khiến những thôn dân kia cho rằng cậu ta phát điên.
Nhưng sự thật là lúc Lục Hải Đào chạm tay vào những mảnh vụn điện thoại, chắc chắn đã nhặt chiếc thẻ nhớ cầm trong tay, sau đó, cậu ta cào rách da Phương Mộc rồi nhét nó vào.
Trong thẻ nhớ rốt cục là có cái gì?
Phương Mộc vội vã nhìn bốn phía chung quanh, Đinh y tá cẩn thận dè dặt hỏi: "Sao vậy?"
"Có thể tìm được ở đâu một cái máy tính?"
Đinh y ta do dự một chút, " Tôi có một cái notebook. Không biết..."
"Tốt." Phương Mộc lại nghĩ đến một chuyện: "Cô có đầu đọc thẻ không?"
"Chỗ y tá trực ban có lẽ có, anh đợi một chút." Đinh y tá liền cất bước đi, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào, mỹ nữ giúp anh hùng….càng lúc càng giống điện ảnh.
Lúc phía dưới màn hình bên phải hiện ra "The new hardware has been installed and can use", Phương Mộc cảm giác như mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cậu gấp đến không thể đợi thẻ nhớ mở hết, lập tức click lần lượt kiểm tra từng tập tin. Khi tìm thấy tập tin "images", tay Phương Mộc hơi run run.
Trong tập tin có mười một tấm hình, mấy tấm đầu đều là chụp cảnh Lục Hải Đào ở trung tâm thương mại, ngã tư đường và nhà hàng, nhìn mặt có vẻ rất hưng phấn, nghĩ đến số phận đáng sợ mấy ngày sau của hắn, trong lòng Phương Mộc không thể không ảm đạm.
Tấm thứ 8 là tấm hình Lục Lộ mà Phương Mộc bắn cho cậu ta. Tấm thứ 9 cùng thứ 10 theo thứ tự là tấm hình mà Lục Hải Đào dùng bluetooth gửi cho Phương Mộc. Phương Mộc phóng to tấm hình hết cỡ, cũng không nhìn ra cậu ta rốt cục là chụp cái gì.
Như vậy, tấm thứ mười một là gì?
Phương Mộc rê mũi tên đến tấm hình thứ mười một, click hai cái. Gần như đồng thời cậu cảm giác cơ thể ngừng hô hấp. Trạng thái này duy trì liên tục gần nửa phút, đến khi Đinh y tá hiếu kỳ định đến nhìn xem rốt cục là chuyện gì.
Phương Mộc phục hồi tinh thần lại, "Cạch" một tiếng gấp máy tính lại, rút đầu đọc thẻ nhớ, lấy thẻ nhớ ra.
Cậu xoay người đối mặt với Đinh y tá khiến cô giật nảy mình, gằn từng chữ hỏi: "Cái thẻ nhớ này cô đã từng xem qua chưa?"
Đinh y tá liên tục xua tay: "Chưa, chưa có."
Phương Mộc nhìn chằm chằm cô ta vài giây, sau khi xác nhận cô ta không nói dối, giọng điệu ôn hòa trở lại: "Chuyện này không được nói với bất kỳ ai, cứ coi như cô trước giớ chưa từng gặp tôi, có được không?"
Đinh y tá sắc mặt trắng bạch, một tấm chân tình đổi lấy câu nói này đây: "Chúng ta...không thể là bạn sao?"
"Cô không nên quen tôi thì tốt hơn." Phương Mộc mỉm cười, chân thành nói: "Cám ơn cô."
Đối với một vài người mà nói gặp nhau cũng có nghĩa là li biệt. Giống như sao băng xẹt qua bầu trời, chiếu ra ánh sáng chói mắt đồng thời cũng thiêu đốt mọi thứ. Điều duy nhất mà nó có thể làm đơn giản chỉ là vạch ra một con đường mà thôi. Đinh y tá nhìn theo vị cảnh sát thần bí biến mất tại cuối dãy hành lang, trái tim thanh xuân đã lặng lẽ khép lại. Cô thọc hai tay vào túi áo, nhún nhún vai, lòng thầm nghĩ đến bác sĩ Trương khoa nhi cũng không tệ.
Phương Mộc trở lại xe, cũng không vội khởi động máy, mà châm một điếu thuốc, yên lặng nhìn chăm chú cảnh đường phố và con ngừơi qua lại bên ngoài cửa xe.
Trên cái thành phố bao la rộng lớn này, bạn đã nhìn thấy bao nhiêu tội ác từ trong lòng đất đang âm thầm trỗi dậy đây?
Ở đây con người vốn hiền lành và vô tâm, vì sao với những chuyện không liên quan đến mình đều lựa chọn làm ngơ?
Các bạn có biết không khi mà con sông ngầm đang lặng yên bỗng phun trào từ trong lòng đất, chính là lúc trăng lặn sao mờ, bóng tối bao trùm vĩnh viễn!
Thành phố này đối với cậu mà nói đã không còn xa lạ. Lúc lần đầu tiên tới đây, cậu ca khúc khải hoàn ra về cùng với một việc thiện ngoài ý muốn; lần thứ hai tới đây, thất thểu ra về thảm bại và nhát gan; còn lần này thì sao?
Phương Mộc ném tàn thuốc đi, nắm chặt tay lại.
Phải trả lại cho Lục Hải Đào công lý.
Thời điểm sinh mệnh cậu ta sắp kết thúc, đã dùng biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến lúc ấy để bảo tồn manh mối cuối cùng. Phải trả lại cho dũng khí cùng lương tri của cậu ta công lý. Phương Mộc khởi động xe chạy thẳng đến khu buôn bán, cậu phải tìm cửa tiệm bán đồ dùng dã ngoại. Rồi trở lại động Long Vĩ.
Không phải là lần đầu tiên Phương Mộc đến nơi này, thân phận vẫn là du khách, có điều làn này với lúc đó, tâm tình đã không hề giống nhau.
Tuy rằng đã bắt đầu mùa đông, du khách trong động vẫn nối đuôi nhau không dứt. Phương Mộc ngồi trên một chiếc thuyền du lịch, vừa ghi nhớ lộ tuyến của con thuyền, vừa dùng GPS xác định vị trí.
Sông ngầm men theo động một đường uốn lượn, khi thì rộng, khi thì hẹp, quanh co khúc khuỷu. Cảnh trong thiên hình vạn trạng động rữc rỡ lạ lùng, rất đáng để thưởng thức. Các du khách thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm tán thưởng với những thứ như "Tuyết sơn", " Tượng ngọc". Tại nơi đặt ngọn đèn chiếu, đỉnh thạch nhũ treo cao, lóng lánh sặc sỡ, trên mặt nước còn có sương mù nhàn nhạt phiêu đãng, tưởng chừng giống như tiên cảnh giữa chốn nhân gian.
Phương Mộc cúi đầu xuống, vốc một chút nước trong vắt trong lòng bàn tay, lại mặc cho nó chảy qua kẽ ngón tay, rớt xuống nước làm cho ánh đèn dưới đáy nước tan thành từng chùm như sao.
Đẹp. Cho dù tâm sự đang nặng nề Phương Mộc cũng không thể không thừa nhận, đây đích xác là cảnh đẹp hiếm thấy.
Du thuyền đã chạy tới tận cùng của con sông ngầm được khai phá, thuyền bắt đầu quay lại, trở về bến. Cùng một dải nhưng một bên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, khúc sông còn lại là một mảng tối đen, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy không quá mười mét. Phương Mộc cầm sơ đồ vẽ phác thảo bên trên có đánh dấu vị trí rõ ràng trong tay, ngẩng đầu nhìn nơi tối tăm âm u kia lần nữa, nét mặt dần dần ngưng trọng.
Tiên cảnh, địa ngục, đều trên cùng một con sông.
Từ trong động Long Vĩ đi ra, trời chiều đã ngã về Tây. Phương Mộc lái xe vòng qua một bên động Long Vĩ, dừng lại ở chỗ lần trước lên núi. Sau khi ăn qua loa một chút, cậu kiểm tra lại một lần vật phẩm trong balô, sau đó thả lỏng trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy phút đồng hồ sau, Phương Mộc cảm giác được trong lòng mình đã vô cùng yên tĩnh. Ở trong đầu cậu, vẫn quanh quẩn tấm hình thứ 11 trong thẻ nhớ.
Đêm hôm đó trong động Long Vĩ, Phương Mộc nghĩ hoài không ra chỗ ẩn thân của Lục Hải Đào. Đối chiếu với cự ly gửi Bluetooth, vị trí Lục Hải Đào cách mình không quá 20 mét, nhưng mà chung quanh không hề thấy một bóng người.
Chính là tấm hình thứ 11 đã tiết lộ đáp án.
Trong tấm ảnh có một vài bé gái đầu tóc rối bù ra sức chen chúc ở cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn màn hình, đèn flash làm cho hai mắt chúng biến thành đỏ ngầu, nhìn qua giống như những con thú bị cầm tù. Sau lưng chúng có thể thấy rõ thạch nhũ đảo ngược.
Lúc ấy Lục Hải Đào đang ở trong dòng sông ngầm dưới chân Phương Mộc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hải Yến đã lừa Phương Mộc. Lục Hải Đào chắc chắn đã gửi tấm hình này đến điện thoại của Phương Mộc, mà Lục Hải Yến thừa dịp Phương Mộc tìm kiếm Lục Hải Đào bốn phía, đã xóa bỏ tấm hình quan trọng này, đồng thời nói dối là Lục Hải Đào chỉ gửi tới hai tấm hình.
Ngoài ra, lúc gặp chị em cô ấy tại từ đường, Lục Hải Đào đã từng đề cập rằng bản thân cùng chị gái trước đây thường tới "nơi đó" chơi, điều đó cũng lý giải vì sao tối hôm đó Lục Hải Yến đã định dắt Phương Mộc lên chỗ đó, nhưng sau khi cô ấy hiểu rõ bí mật, đã quyết định giữ kín cái bí mật này. Cũng chính vì nguyên này mà cô ấy ngăn cản Phương Mộc tiếp tục tìm kiếm.
Như vậy có thể khẳng định còn có một cửa khác để tiến vào động Long Vĩ, đây cũng chính là nơi mà chị em Lục Hài Yến thường xuyên tới.
Cái cửa vào này nhất định ở gần với chỗ mà hai người bọn họ ở lại qua đêm!
Vừa mới quá nửa đêm, điện thoại di động của Phương Mộc liền rung lên. Cậu tắt chuông báo thức, xách ba lô lên, lặng lẽ đi xuống. Lúc này đã âm hai mươi mấy độ C, gió lạnh thổi qua rừng cây vù vù tựa hồ cảnh cáo một ngoại nhân đang cố tình xâm nhập này. Phương Mộc nâng mắt kính, sải bước đi đến.
Đêm nay không có sao, trăng lúc mờ lúc tỏ, mượn ánh trăng Phương Mộc đi xuyên qua những con đường mòn giữa núi, dựa vào ký ức tìm kiếm con đường tắt lên núi mà mình cùng Lục Hải Yến đã đi qua. Xuyên qua khu rừng rậm này, phía trước còn có một mảng rừng khác, nơi đó chính là con đường lên núi.
Nơi này hiếm có dấu chân người, trong rừng tuyết tiếp tục đọng rất dày. Phương Mộc khó nhọc tiến bước, rất nhanh chóng cảm thấy dần kiệt sức, cậu đành phải đi một chút lại tựa vào gốc cây thở dốc một trận, đợi sau khi thể lực hơi khôi phục, mới tiếp tục đi về phía trước. Mỗi lần dừng lại, cậu đều rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại sợ ánh lửa sẽ làm bại lộ vị trí của mình, đành cố nhịn.
Thật không dễ dàng ra khỏi khu rừng râm này, trước mắt là một đoạn dốc dài xuống một vùng trũng. Phương Mộc nhớ lại lúc ngồi trên xe vận tải của Lục Tam Cường, đích thực đã từng qua một con đường dốc. Điều này chứng tỏ bản thân không đi nhầm đường, trong lòng không nhịn được trào dâng một cơn hưng phấn.
Đường xuống dốc tuy rằng cũng không dễ đi, nhưng tốc độ di chuyển dù sao cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là do trời tối đường trơn, lại thêm Phương Mộc đang nóng vội, việc té ngã là không thể tránh khỏi. Mỗi khi nằm trong tuyết thở hồng hộc như trâu, cảm thấy ở khuỷu tay và lưng eo đau nhức như kim châm muối xát, dũng khí trong lòng liền giảm đi một phần.
Mình có thể tìm thấy cái cửa vào kia sao?
Mình có thể kiên trì đến cuối cùng sao?
Vì sao phải một lần nữa đơn thân độc mã xâm nhập hiểm cảnh?
Vì sao phải cố chấp gánh vác những trách nhiệm không phải của mình trên vai?
Chỉ là trong thời điểm chúng ta lựa chọn làm việc gì đó, nhất định phải suy xét tới ý nghĩa sao?
Nếu như ai cũng nghĩ như vậy, vậy thì nó lập tức đã không còn ý nghĩa.
Phương Mộc mỉm cười, lau đi băng tuyết dính trên lông mi, thò tay lấy ra một cây gậy chống trong ba lô, cố sức đứng lên.
Đi thôi, đi xuống, bởi vì như vậy mới là mi.
Té ngã liên tục trên đất cuối cùng cũng đến cuối dốc, khu rừng cây thứ hai ở ngay trước mặt. Phương mộc nhìn đồng hồ đeo tay, yên lặng ước lượng tính toán thời gian, chỗ này chính là chỗ mà đêm đó cùng Lục Hải Yến lên núi. Cậu vừa nhìn khu rừng, vừa hướng núi Long Vĩ đi tới. Càng tiếp cận chân núi, bước chân của Phương Mộc càng chậm, đồng thời lưu ý động tĩnh chung quanh. Xác nhận dưới chân núi không có người canh gác, cậu mới nấp sau một tảng đá lớn, nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút.
Đứng ở vị trí này, tòa núi lớn trước mắt có vẻ cao không thể chạm tới. Phương Mộc quay đầu nhìn con dốc trũng đã đi qua, nếu như bỏ đi cái độ cao này, vị trí sông ngầm xuyên núi phải ở lưng chứng núi. Điều này cũng một lần nữa nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Cậu lau mồ hôi không ngừng thấm ra trên trán, mang mũ bảo hiểm cùng bao tay, đứng dậy leo lên núi.
Phương Mộc nỗ lực nhớ lại con đường lên núi lúc đi cùng Lục Hải Yến, vừa đi lên trên, vừa xem xét bốn phía. Rốt cục sau khi đi được mấy chục mét, cậu thấy một cành cây lớn bị. Phương Mộc cầm đèn pin gắn lên trên mũ, chiếu sáng, xem xét trên dưới nhánh cây, nhận ra tóc của Lục Hải Yến vẫn còn ở mặt trên, nhè nhẹ bay trong gió. Điều này làm cho lòng tin của Phương Mộc tăng thêm rất nhiều, cậu nghĩ đến tối hôm đó Lục Hải Yến đã đi thẳng về phía tây, liền lấy kim chỉ nam ra, vừa nhìn phương hướng, vừa ra sức đi lên núi.
Đường núi cơ bản đều giống nhau, cũng may có ánh trăng chiếu rọi ở trên mặt tuyết, cho nên đường núi rõ ràng hơn nhiều. Sau khi trèo lên gần một tiếng, Phương Mộc xem xét độ cao, thấy đã tiếp cận sườn núi cậu mới dừng bước lại, vừa lau mồ hôi, vừa nhìn xung quanh bốn phía.
Nếu như có thể tìm thấy sơn động qua đêm hôm đó, thì có thể tìm thấy cái lối vào kia.
Nhìn chung quanh một vòng, Phương Mộc lại có chút thất vọng, chỗ ánh trăng có thể chiếu tới, cũng không nhìn thấy sơn động nhỏ kia. Cậu suy nghĩ quyết định tìm kiếm theo chiều ngang.
Qua hướng tây hơn mười mét, Phương Mộc chợt phát hiện, trên một dãy núi đá được ánh trăng mạ lên một đường viền màu bạc lành lạnh xuất hiện một cái lỗ. Cậu lấy kính viễn vọng ban đêm ra, thấy một cái sơn động nho nhỏ.
Phương Mộc vội vàng chạy qua, khoảnh khắc bước vào sơn động, cậu nhẹ nhàng thở ra. Ở cửa động, một cây đuốc cháy hết vẫn còn ở đó. Là nơi này.
Phương Mộc nghỉ ngơi một chút, liền bắt tay tìm kiếm lối vào kia ở chung quanh sơn động. Theo suy đoán của cậu, lúc đó nhận được tấm hình Lục Hải Đào gửi tới ở chỗ này, như vậy lối vào nhất định cách nơi này không xa. Nhưng trong phạm vi mấy chục mét chung quanh cậu đã tìm tới mức cơ hồ mỗi một tảng đá đều bị lật tung, mỗi một gốc cây đều bị xục xạo nhưng cái lối vào kia vẫn bặt vô âm tín. Phương Mộc xem đồng hồ, đã hai giờ mười lăm phút sáng, còn năm tiếng nữa thì trời sẽ sáng.
Chẳng lẽ mình tìm lầm chỗ?
Phương Mộc hơi nhụt chí, đặt mông ngồi xuống mặt đất, lập tức cảm thấy gió lạnh chui vào cổ áo, quần áo ướt đẫm mồ hôi trong phút chốc trở nên lạnh buốt. Cậu giật thót mình vội vàng đứng dậy hướng sơn động kia đi đến.
Trong sơn động gió lạnh gào thét thổi ra bên ngoài. Phương Mộc nhìn núi rừng bên ngoài động, trừ tiếng gió thổi, không còn động tĩnh nào khác. Cậu lấy thuốc ra, châm, ra sức hút một hơi, lại chậm rãi nhả khói, sau đó, nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức tư vị mệt mỏi từ trong lỗ chân lông toàn thân từng điểm từng điểm thấm ra.
Làn khói màu lam từ trong miệng mũi Phương Mộc bay ra, lượn một vòng trước mắt cậu rồi trở lại, sau đó đụng vào mặt cậu tan ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay về phía sau.
Phương Mộc tưởng tượng đến bộ dạng mình bị mây khói vây quanh, không khỏi cảm thấy buồn cười: nếu như giờ phút này có người nhìn thấy cậu, có thể tưởng lầm cậu là tiên nhân đang tu luyện hay không?
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét