Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 16)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán

Chương 16 - Khúc hát lúc nửa đêm.


Ngày thứ hai sau khi vụ việc của Trần Hi, đảng ủy nhà trường triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
Trong vòng một học kỳ ngắn ngủi, 5 sinh viên bị giết, đêm giao thừa, sinh viên tháo chạy từ trong câu lạc bộ ra, giẫm đạp lên nhau và và bị cửa kính vỡ cứa vào bị thương hơn 100 người.


Đã không ai còn lòng dạ nào đi học nữa, hầu như toàn bộ sinh viên có gia đình ở đây đều về nhà, sinh viên các vùng khác ở lại trong trường cũng vô cùng hoang mang không chịu nổi dù chỉ một ngày, ai cũng lo sợ mục tiêu kế tiếp chính là mình. Số lượng thư tố giác được nhồi vào hộp thư tố giác của hiệu trưởng nhiều như tuyết rơi ngoài kia, qua một đêm, dường như toàn bộ mọi người trong trường đều là hung thủ. Mỗi ngày các giảng viên đều cười khổ đối mặt với giảng đường trống hơn phân nửa, có sinh viên khăng khăng không lên lớp.
Cuối buổi họp đảng ủy thống nhất quyết định: Đóng cửa trường học.
Quyết định đưa lên Sở giáo dục tỉnh bị bác bỏ. Phó giám đốc sở lớn tiếng phê bình hiệu trưởng một hồi, còn đưa ra một số ví dụ như đại học Chiết Giang thời kháng Nhật nguy hiểm như vậy, trong vòng oanh tạc của đạn bom quân Nhật sinh viên, giảng viên vẫn kiên trì mở trường.
Hiệu trưởng chỉ cười khổ. Ông ta còn chưa giám nói mình đã từng hứa hẹn nếu lại có người chết liền sẽ nhảy lầu.
Lầu, đương nhiên là không nhảy, học kỳ này, lại còn phải cố duy trì tiếp.
Cũng may còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc học kỳ.
Cầu trời phù hộ, ngàn vạn lần không được tiếp tục có người chết.
Tin tức cuộc thi cuối kỳ vẫn tiến hành bình thường khiến sinh viên đại học Sư Phạm ổn định dần trở lại. Đối với đại đa số sinh viên đại học, cuộc thi cuối kỳ không đạt nếu so với bị sát thủ liên hoàn kia xử lý còn tệ hại hơn nhiều lắm. Trong phòng tự học lại đầy ắp người, Quy củ, nền nếp trong trường lại dần dần khôi phục gần trở lại như cuối những kỳ học trước, mọi người ai cũng lẩm nhẩm trong miệng lúc ra phòng tự học và về phòng ngủ.
Dần dần cũng không còn ai chú ý nhiều đến 5 chỗ ngồi trống trơn kia nữa.
Ngoại trừ một người.
Hàng ngày, Phương Mộc cũng giống như các sinh viên khác, cầm ly nước và cặp sách đi vào lớp học, 11 giờ 30 đi ăn cơm trưa, 5 giờ đi ăn cơm chiều, 10 giờ về phòng, mặc dù mẹ nhiều lần nói cậu về nhà ở, cậu vẫn lấy lý do phải ôn thi cuối kỳ để ở lại trường.
Cậu thường nhìn chăm chăm vào một người nào đó thật lâu, mãi đến khi người kia phát giác, hoặc hoảng sợ hoặc tức giận dùng ánh mắt và ngôn ngữ biểu thị sự khó chịu cậu mới lại cúi đầu nhìn cuốn sách trước mặt. Sau đó, lại tập trung ánh mắt vào một người phía dưới.
Cậu đi qua đi lại từng phòng tự học, phòng đọc sách của thư viện, căn tin, không ngại những người bị soi cảm thấy phiền phức. Cậu suy đoán tính cách của bọn họ, nhân thân, thói quen sinh hoạt, sở thích.
Lúc mệt mỏi, cậu đi ra tầng 24 tòa nhà hành chính, sân thể dục ngồi một chút, buổi tối cũng không ngại bất tiện, ngồi xổm tại chỗ đầu tiên trong WC phía tây lầu 3 của ký túc xá. Chỉ có điều, cậu chưa từng đến câu lạc bộ.
Mày rốt cuộc là ai?
Ban đêm Phương Mộc thường mở trừng mắt nhìn chằm chằm ván giường phía trên, cơn buồn ngủ cùng đáp án của câu hỏi kia chung quy đều giống nhau, không có kết quả.
Bóng đêm dường như là nơi tụ họp của những sinh mệnh mà ban ngày ngày chưa từng xuất hiện. Lúc mỗi người lầm rầm nói mê nỉ non, bọn họ thì thào.
Gió thổi qua làm cành cây khô rung động, phát ra âm thanh khô nứt.
Tuyết đọng rớt xuống kêu tốc tốc.
Tiếng huýt sáo của khách bộ hành cô độc trong đêm.
Tiếng chuột gặm thức ăn trong phòng vệ sinh.
Tiếng dép lê lẹp xẹp trong hành lang.
Nếu chúng mày nhìn thấy, nói cho tao biết, hắn là ai vậy?
Vương Kiến đến tìm Phương Mộc.
Không ngờ Vương Kiến lại không ở trong phòng khổ luyện, khi hắn thò đầu xuất hiện trước cửa, Phương Mộc còn tưởng mình nhìn lầm.
"Này." Vương Kiến chào có chút gượng gạo.
Phương Mộc mặt không biểu cảm ngồi trước bàn, gật đầu.
Trong phòng ngủ chỉ có mình hắn. Giờ cơm chiều, Phương Mộc bị một học sinh khoa thể dục đánh, nguyên nhân là vì Phương Mộc nhìn hắn suốt 20 phút (hắn có đôi cánh tay vạm vỡ). Lúc khóe miệng Phương Mộc rỉ máu, khắp người dính đầy cơm canh đứng dậy, cậu thậm chí không thèm nói gì, chỉ lau sạch kính mắt, ngồi lại xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người ăn một lèo hết chỗ cơm canh còn lại trong khay.
Tâm trạng dễ xúc động, thô lỗ, đầu óc giản đơn.
Không phải hắn.
Học sinh khoa thể dục kia bị Phương Mộc phớt lờ đến thộn mặt ra, đứng ngơ ngác hồi lâu, mới mang khay cơm có hình Hellokitty bỏ đi.
Cậu đợi cho mọi người trong phòng ngủ đến phòng tự học rồi mới về. Cậu không muốn bị bọn họ nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của mình, không phải sợ bị bẽ mặt, mà là không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương hại và những lời nói đầy phẫn nộ của bọn họ.
Vương Kiến cẩn thận nhìn khóe miệng bầm tím của Phương Mộc, giả vờ cầm vài cuốn sách trên giường Phương Mộc lật lật.
Thấy Phương Mộc không nói gì, hắn ngồi ở trước bàn, lôi ra một bao thuốc lá, rít một hơi, lại rút ra một điếu đưa cho Phương Mộc.
Phương Mộc hơi do dự, nhận lấy, Vương Kiến vội châm cho cậu.
Hai người im lặng ngồi trước bàn nhả khói mù mịt. Hút xong một điếu, Vương Kiến hắng giọng.
"Phương Mộc, cậu, cậu có sao không?"
Phương Mộc ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
Vương Kiến đỏ mặt, hắn lại rút ra một điếu thuốc khác, vội châm lửa.
"Tớ biết cậu đang khổ đau lòng. Bằng vào tư cách. . . . . . .tư cách bạn bè, tớ hy vọng cậu có thể vui vẻ trở lại, đừng luôn nghĩ tới những chuyện không vui đã qua." Vương Kiến ấp a ấp úng nói.
"Cám ơn." Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Vương Kiến nói.
Vẻ mặt Vương Kiến hơi giãn ra, hắn hít một hơi thuốc nhìn vầng khói lượn lờ.
"Những ngày này, ở cùng các cậu, thấy các cậu quan tâm tới nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nói thật, đây là thời gian vui vẻ nhất trong ba năm trở lại đây của tớ. Trong lòng tớ. . . . . ." Hắn thấp giọng, " Chỉ mong các cậu, các cậu xem tớ là bạn."
Hắn lại cố sức hít thêm một ngụm khói.
"Trần Hi đã chết, tớ rất buồn. Cô ấy là một cô bé hồn nhiên, lương thiện như thế. Hơn nữa. . . . . . ."
Hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài thấp giọng nói: "Tớ cũng rất yêu quý cô ấy."
Phương Mộc lặng lẽ cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn nắm chặt.
Vương Kiến xoay người: "Tớ nói như vậy, cậu sẽ không buồn chứ?"
Phương Mộc khẽ cười, lắc đầu.
"Thế nhưng bộ dáng của cậu hiện tại của cậu không giống vậy." Vương Kiến chăm chú nói.
"Hả?"
"Tối hôm nay, tớ nhìn thấy thằng nhóc kia đánh cậu, nếu đổi lúc bình thường, cậu chắc chắn sẽ đánh trả. Tớ biết, để tìm ra tên hung thủ kia, những thứ khác hết thảy cậu đều không cần. Thế nhưng cậu cũng không nên như vậy, bạn à," Vương Kiến hút một hơi thuốc, điếu thuốc trong tay chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn: "Chú ý giữa gìn sức khỏe của bản thân, như vậy mới có thể báo thù được cho Trần Hi và những người khác."
Hắn ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu nháy mắt với Phương Mộc.
"Chẳng may tớ có bề gì, hy vọng cậu cũng báo thù rửa hận cho tớ nhé." Nói xong, hắn cười phá lên ha hả.
Phương Mộc không cười.
Vương Kiến cũng ngưng cười, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc nữa, sờ soạng trên người tìm bật lửa.
Phương Mộc ném mạnh chiếc bật lửa trong tay qua.
Vương Kiến giơ tay ra đón lấy, khoảnh khắc đó, Phương Mộc nhìn thấy rất rõ.
Cánh tay Vương Kiến duỗi ra là tay trái.
Hắn cầm bật lửa, châm thuốc, hút một hơi, trông thấy Phương Mộc vẫn còn nhìn mình chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Hừm, không có gì." Phương Mộc phục hồi tinh thần trở lại: "Cậu, cậu hình như thuận tay trái?"
"Hả? Phải, từ nhỏ đã vậy." Vương Kiến nhả khói, giơ bàn tay trái lên trước mắt ung dung nhìn: "Đánh bóng bàn, chơi bóng rổ, đều dùng tay trái, đá cầu cũng chân trái."
Trong lòng Phương Mộc thoải mái hơn. Khi cậu cảm nhân được trong lòng hung thủ chôn dấu thù hận thật sâu, người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Vương Kiến. Mặc dù việc này có chút không phù hợp, bởi vì toàn bộ người chết đều không phải thành viên lớp nền tảng, đó là còn chưa kể các nạn nhân đến từ khoa kinh tế: Trần Hi, Cổ Phi Phi và Tống Bác. Thế nhưng cậu vẫn muốn tìm cơ hội kiểm tra tay thuận của Vương Kiến. Khi Vương Kiến dùng tay trái bắt lấy bật lửa, Phương Mộc thậm chí còn cảm thấy vui mừng, dù sao, cậu cũng không tin, cũng có thể nói là không muốn tin Vương Kiến chính là hung thủ. Có điều vì vậy mà trong lòng cậu lại càng mờ mịt: Hắn rốt cục là ai?"
Vẻ mặt của Vương Kiến thoáng biến đổi từ chân thành biến thành nghi hoặc.
"Cậu nghi ngờ tớ?" Vương Kiến cau mày nói: "Hung thủ thuận tay phải đúng không?"
Nét mặt hắn đầy vẻ tự ái. Cặp mắt kia cũng trở lại như trước đây lạnh lùng, ngập tràn giễu cợt.
Hắn bước đến trước bàn, liền xách túi sách lên, xoay người bước đi.
"Chờ một chút!" Phương Mộc vội đứng lên.
Tay Vương Kiến vẫn đặt trên khung cửa, lạnh lùng nói: "Làm gì?"
Phương Mộc nhìn hắn vài giây, mỉm cười nói: " Bạn à, tớ muốn ra ngoài uống rượu, cùng đi nhé?"
Nét mặt Vương Kiến vẫn hầm hầm, thấy Phương Mộc mỉm cười, băng tuyết trong mắt hắn dần tan, khóe miệng Vương Kiến chậm rãi nở cười.
"Được!"
Lúc Phương Mộc và Vương Kiến dắt nhau trở lại ký túc xá 2 đã là 1h30 sáng, cũng may Ngô Hàm trực ban mở cửa cho bọn họ mới có thể về được phòng ngủ.
Vương Kiến ngồi trong nhà xí nôn mửa một trận, sau đó về lại phòng nằm ngủ như chết. Phương Mộc tuy cũng uống không ít, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 2h, đứng trước cửa phòng 352 do dự một hồi, vừa định vào phòng Vương Kiến ngủ tạm một đêm, cánh cửa lại mở ra, Chúc lão tứ khoác chăn thò đầu ra, trong tay còn cầm theo cán của cây lau nhà.
"Khục, biết ngay là cậu, vào nhanh đi."
Phương Mộc lảo đảo đi bước liêu xiêu vào phòng, lại ngẩn người. Ngồi trong phòng châm một cây nến sắp cháy hết, bốn người khác trong phòng: Lão đại, lão nhị, lão ngũ ngay cả Chúc lão tứ cũng chưa ngủ, chỉ có điều có thể nhận ra tất cả mọi người đều có vẻ rất mệt mỏi.
"Thằng nhãi này, cuối cùng cũng về rồi." Lão nhị ngáp nói.
"Các cậu, ở đây làm gì?" Phương Mộc ngạc nhiên hỏi.
"Khốn kiếp, cậu không về, chúng tớ có thể ngủ sao, ai biết có phải thằng nhóc kia không. . . . . ." Lão đại hướng ra phía sổ đối diện bĩu bĩu môi.

Phương Mộc nhếch nhếch miệng, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Ngủ đi, lão lục, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Lão ngũ nói.
Phương Mộc ngồi ở bên giường, cúi thấp đầu.
Mọi người nhất thời đều im lặng.
Lão ngũ rút tai nghe, bật một bài hát chốc lát đã vang vọng khắp phòng.
Truy đuổi trong mưa gió, mây mù không rõ tăm hơi, trời cao biển rộng anh cùng em, có thể sẽ đổi thay. . . . . .
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn lão ngũ, đột nhiên lớn tiếng hát: Trong thoáng chốc hoang mang, cảm giác dường như có điều gì đó đang mất đi, tình yêu trong tim đã trở nên nhạt nhòa —— mọi người không hẹn mà cùng hát lên: Ai hiểu được ta —— 2 giờ sáng, giọng của năm nam sinh ở trong ký túc xá 2 cũ nát cùng lúc khàn khàn vang lên: Tha thứ cho anh một đời phóng túng, sợ hãi một ngày sa ngã, mọi người ai cũng có thể bỏ rơi lý tưởng, vậy sợ rằng có một ngày chỉ còn em và anh.
Phương Mộc không cần quay đầu lại, cũng biết sau lưng cậu —— lão đại mặt đỏ bừng; gân xanh nổi trên cổ lão nhị; cái miệng rộng của Chúc lão tứ ngoác ra; lão ngũ mặc độc chiếc quần lót đứng trên giường nhảy nhót loạn xạ.

Đây là bài mà 5 người bọn họ hát "Trời cao biển rộng" của nhóm Beyond
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét