Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 12) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 12)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán

Chương 12 - Chẳng ai làm hại được tớ


Thời gian như vó câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.
Người qua lại trong sân trường ngày một ít, phần vì trời lạnh, mặc khác, đã sắp tới đợt kiểm tra cuối kỳ. Với đa số sinh viên trong trường này mà nói, không có gì quan trọng hơn kiểm tra cuối kỳ, nói theo cách nói của sinh viên khoa Luật, trận chiến khốc liệt đã sắp bắt đầu.


Trong Ký túc xá hầu như không thể nhìn thấy sinh viên của lớp nền tảng, hôm nào vừa mở cửa ký túc xá, bọn họ cũng đều đã chen lấn giành chỗ ngồi trong thư viện, sau đó cả ngày cặm cụi trong giảng đường và thư viện, thậm chí ngay cả cơm cũng quên không ăn. Mãi cho đến trước khi đóng cửa vài phút, bọn họ mới uể oải trở lại ký túc xá, sau khi lặng lẽ rửa mặt, từng người, từng người trốn lên giường của mình đọc sách, tắt đèn rồi, vẫn còn có từng tốp năm, ba sinh viên tập trung trong hành lang, đọc sách dưới ngọn đèn mờ tối.
Năm nay lão đại phòng 352 tham gia cuộc thi vào lớp nền tảng, nên cũng kiên trì đến phòng tự học chuyên biệt của lớp nền tảng hai lần, lần nào đến cũng bị những ánh mắt sâu thăm thẳm của bọn họ làm cho không chịu nổi. Điều này khiến lão đại vô cùng khó chịu, hắn nằm trong phòng ngủ chỉ tay lên trời mà thề nhất định phải thi được vào lớp nền tảng. Vì thế trong đám người mỗi ngày đi sớm về khuya lại có thêm lão đại, sinh viên lớp nền tảng đến thư viện hắn cũng đến thư viện, bọn họ đi ăn hắn cũng đi ăn, hàng đêm bọn họ ra hành lang đọc sách hắn cũng đi đọc sách. Bạn học trong phòng ngủ bị hắn làm phiền muốn chết, động viên hắn qua phòng cũ của Vương Kiến ở, hoàn cảnh học tốt, hơn nữa bên đó cũng còn trống vừa đúng một giường. Tên tâm thần này quả nhiên đi thật, nhưng rồi lại ủ rũ trở về, nói bên đó đã có người chiếm từ lâu rồi.
Nhóm SUO cũng chỉ còn hoạt động trên danh nghĩa. Qua một thời gian dài yên ổn khiến đa số mọi người bắt đầu tin rằng phiếu mượn sách kia chỉ là trùng hợp. Chiều tối mỗi ngày người đến bàn ăn trong căn tin B kia cũng càng ngày càng ít, hầu như không còn ai báo cáo lại với Phương Mộc hướng đi của thành viên khác trong nhóm nữa, dần dần Phương Mộc cũng lười nghe báo cáo, có điều mỗi ngày cậu vẫn đều đặn tới đây ăn cơm.
Có lẽ, là bởi vì có thể được gặp Trần Hi.
Từ buổi tối cùng Trần Hi đi siêu thị, bọn họ chưa đi đâu riêng với nhau thêm lần nào nữa, thế nên Phương Mộc ngày nào cũng mong mỏi tới giờ tụ họp buổi tối tại căn tin B.
Hôm nào cũng vậy, cô luôn đến chậm một chút.
Mỗi khi ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt Phương Mộc, cô sẽ mỉm cười một chút, hàm răng trắng ngần rạng rỡ.
Cô thích ăn đồ ăn cay một chút.
Cô thích dùng giấy ăn hiệu "Mind Act Upon Mind" (*)
Một buổi chiều tối cuối tuần, trước bàn ăn chỉ có ba người: Phương Mộc, Trần Hi và Vương Kiến.
Phương Mộc để ý thấy Trần Hi không giống thường ngày mang theo túi sách và cốc nước, mà lại cầm một túi du lịch nho nhỏ, giống như sắp đi xa, muốn hỏi, lại cảm thấy hơi ngại.
Nhưng Trần Hi lại chủ động mở lời: "Hôm nay tớ sang nhà của bác tớ ngủ lại, tới sẽ ở lại nhà bác hai ngày cuối tuần. Tổ trưởng," cô nghiêng đầu nhìn Phương Mộc: "Có được phép nghỉ không?"
Phương Mộc hơi bối rối phất tay, xem như đồng ý.
Trần Hi cười khanh khách, nụ cười của cô rất cuốn hút, ngay cả Vương Kiến đang buồn bực cắm đầu ngồi ăn bên cạnh cũng ngẩng lên nhếch miệng.
Ăn cơm xong, Vương Kiến lại như mọi khi lưng đeo túi sách vội vã bước đi, Phương Mộc và Trần Hi ngồi bên cạnh bàn, đều không lên tiếng.
Trần Hi lấy khăn giấy ra chậm rãi lau thìa, mãi đến khi hai mặt thìa đều đã sáng bóng mới ngừng tay. Phương Mộc yên lặng nhìn cô.
"Tớ, tớ phải đi." Trần Hi không ngẩng đầu lên nói.
"Ừ."
"Tớ bắt xe ở trạm trước cổng trường."
Phương Mộc lại "Ừ" một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng: "Tớ tiễn cậu đi."
"Được!" Trên mặt Trần Hi lộ nét cười.
Hai người sóng vai đi trong sân trường. Một cơn mưa tuyết vừa rơi xuống, cảnh vật xung quanh đều bị bao phủ bởi một màu trắng mênh mông thật dày, khiến cho người ta có cảm giác cô đơn. Trong sân trường không có một ai, tuyết đọng dưới chân phát ra tiếng động. Hai người nói với nhau một vài câu chuyện tẻ nhạt, càng lúc càng gần tới trạm xe.
"Cậu đi tuyến xe số mấy?" Phương Mộc nhìn một chiếc xe buýt từ xa chậm rãi đi tới.
"Tuyến 25." Khuôn mặt Trần Hi bị hơi lạnh làm cho đỏ bừng, thỉnh thoảng lại giậm giậm chân, nắm tay đưa lên miệng thổi.
Chiếc xe buýt trong bóng tối càng đến gần càng trở nên rõ ràng hơn.
"Chính là chiếc kia."
Trần Hi nhìn thoáng qua: "Không được, đông người quá, tớ chờ chuyến tiếp theo vậy."
Phương Mộc không lên tiếng, nhìn hướng xe buýt rời đi.
Trạm xe chỉ có hai người bọn họ, im lặng giống như hau người xa lạ. Xe cộ trên đường chạy qua như bay chiếu ánh sáng đèn vào người bọn họ, qua ánh đèn bóng hai người thành một vệt khi dài khi ngắn nghiêng ngả trên mặt đường, rồi một cái bóng chầm chậm nhích lại gần cái bóng kia.
Phương Mộc cảm thấy bả vai Trần Hi dựa sát vào mình, thân thể khẽ run lên.
Cô cao thật, có lẽ phải đến khoảng 1m68.
Thân thể Phương Mộc cứng đờ không dám nhúc nhích, rất lâu sau, mới dám hỏi: "Cậu lạnh à?"
Trần Hi gật đầu.
Phương Mộc nhìn bả vai thon gầy của Trần Hi, đột nhiên xúc động muốn ôm lấy cô.
Lúc này, một chiếc xe buýt tuyến 25 như từ trên trời rơi xuống dừng bên cạnh trạm xe.
Phương Mộc buột miệng nói: "Xe đến rồi" sau đó lại vô cùng hối hận.
Trần Hi liếc mắt nhìn Phương Mộc, yên lặng lên xe.
Xe đi qua rất nhanh, Phương Mộc cảm thấy trên xe trước sau đều có một ánh mắt đang nhìn mình, cậu cũng nhìn chằm chằm vào hướng xe buýt đi, mãi đến khi nó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
Trên đường trở về phòng ngủ, Phương Mộc băng qua sân sân thể dục, kiến trúc hình vòm khổng lồ này đứng lặng im trong bóng đêm, cậu đứng cạnh cửa nhỏ nơi Tống Bác bị giết chết do dự một hồi rồi đi vào.
Bị lớp tuyết dày bao phủ sân thể dục nhìn vô cùng trống trải. Phương Mộc cẩn thận hít thở, bước dọc theo đường chạy không một bóng người, trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Tuyết đọng dưới chân kêu lên roàn roạn, trong buổi đêm tĩnh lặng có thể nghe thấy rất rõ, thỉnh thoảng Phương Mộc lại dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau đó mới thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước là bóng tối mênh mông, nơi cuối cùng của bóng đêm đang cất giấu một bí mật to lớn.
Đó là vận mệnh của chúng ta. Phương Mộc tự nói với chính mình.
Càng lúc càng tới gần cột cờ, nhịp tim Phương Mộc bắt đầu đập tăng tốc, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Cậu tựa hồ mong ngóng được nhìn thấy cái gì đó, lại sợ hãi phải nhìn thấy cái gì đó.
Cột cờ đứng lẻ loi ở đó, cũng không có nữ quỷ nào bên cạnh khóc lóc ai oán.
Nó cứ đứng ở đó, bình thản như chua từng chứng kiến chuyện gì xảy ra.
Phương Mộc tiến lên vuốt ve cột cờ bóng loáng lạnh băng.
Nó sẽ không nhớ rõ, nó đã từng được cột chặt với một cô gái với nhiệt độ cơ thể càng lúc càng giảm dần. Nó cũng sẽ không nhớ rõ, cô bé kia đã từng nhất thời tỉnh táo trước lúc vĩnh viễn ra đi, cô đã dốc toàn bộ sức lực cơ thể giãy dụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc vào cái lạnh giá của nó.
Nó sẽ không nhớ được gì hết.
Nhưng cậu thì khác, cậu nhớ rõ, nhớ rõ tất cả.
Chắc hẳn ngươi đang âm thầm cười nhạt trong bóng đêm đúng không? ngươi đang hả hê lắm khi đem vận mệnh của chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay ngươi đúng không? có phải ngươi đang ung dung khoái trá lựa chọn vật hi sinh kế tiếp?.
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời một màu đen kịt. Rốt cục ngươi là ai?
Trong đêm tối, trong lòng Phương Mộc vô cùng xúc động, toàn thân cậu dường như tràn đầy sức lực, cậu hy vọng giờ phút này hung thủ kia theo dõi mình trong bóng đêm, chờ thời cơ thuận lợi để xuống tay, cậu đã chủ động đề phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng cho hung thủ một đòn trí mạng.
Trong bóng đêm cậu cảm giác toàn thân phấn chấn, tay hơi run. Không, không cần vũ khí, chỉ cần hai tay này là đủ rồi, bóp chặt lấy cổ họng như bóp chặt lấy vận mệnh của hung thủ!
Rất lâu sau, Phương Mộc mệt mỏi ra khỏi sân thể dục.
Cậu biết, xúc động của bản thân nảy sinh từ lúc chiếc xe buýt kia mang theo cô nữ sinh rời đi.
Cậu cảm giác hơi xấu hổ vì sự ấu trĩ của mình.
Trong phòng ngủ chỉ có Chúc lão tứ và Ngô Hàm, điều không ngờ tới là Vương Kiến cũng ở đây.
"Những người khác đâu?" Phương Mộc ném cặp sách lên trên giường, cúi người xuống gầm giường lấy chậu rửa mặt ra.
"Lão nhị và lão ngũ đi đến tiệm Internet rồi." Chúc lão Tứ trả lời.
"Lão đại đâu?"
"Oài, lão đại qua phòng đối diện rồi, nói là muốn dọn qua ở cùng với Vương Kiến để ôn tập." Vương Kiến ở bên cạnh "hừ" mũi một tiếng.
"Thế nhưng Vương Kiến cảm thấy ở chung với hắn, còn không bằng ở cùng chúng ta." Ngô Hàm cười nói.
"Kẻ phản bội này," Phương Mộc cũng cười, cậu hướng về phía Vương Kiến chớp chớp mắt, "Hoan nghênh quy hàng." Nói xong, lại cầm chậu rửa mặt đi tới nhà vệ sinh.
Lúc Phương Mộc đang đánh răng, nghe trong hành lang vọng đến tiếng ồn ào, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng chạy ra nhìn, hành lang bên kia có hai người đang đánh nhau (Phương Mộc nhận ra bọn họ là học sinh lớp nền tảng, trước đây từng ở cùng ký túc xá với Vương Kiến), qua những tiếng chửi câu được câu chăng, hình như là một người nhìn lén tài liệu ôn tập của người kia, người kia hơi khó chịu, trách cứ một chút, mà đối phương bên kia lại châm chọc hắn là do hối lộ thầy giáo mới vào được lớp nền tảng. Rất nhiều người chạy đến xem, Phương Mộc thấy vẻ mặt Vương Kiến thỏa mãn chen trong đám người. Sinh viên lớn nền tảng ở xung quanh lạnh nhạt nhìn, không khuyên can, cũng không hành động ngăn cản, cuối cùng mấy học sinh lớp bình thường không nhịn được phải tiến lên lôi họ ra.
Trở lại ký túc xá, Phương Mộc trải chăn chiếu, vừa chuẩn bị lên nằm, lại trông thấy Vương Kiến lấy từ trong túi ra mấy gói đậu phộng, xúc xích, trứng muối linh tinh các loại để thành đống trên bàn.
"Cuối tuần, không học, uống chút rượu nhé!" Vương Kiến thoải mái bắt chuyện với mọi người.
Chúc lão tứ lập tức hăng hái hưởng ứng, chủ động xung phong đi mua rượu. Phương Mộc do dự một chút, có lẽ là do trong khoảng thời gian này quá căng thẳng, bản thân cũng muốn thư dãn một chút, cho nên cũng vui vẻ đồng ý. Ngô Hàm nhìn mọi người, đột nhiên lôi từ dưới gối ra một phong bì, rút từ bên trong ra tờ 100 tệ, đưa cho Chúc lão tứ: "Hôm nay tớ mời, lão tứ, đi mua ít thức ăn ngon đi."
Phương Mộc và Chúc lão Tứ nhận ra phong bì hôm qua trong chương trình khuyến học một xí nghiệp đã tự tay giao cho Ngô Hàm tiền họ quyên góp được, liền từ chối không cầm. Ngô Hàm thấy bọn cậu khăng khăng không cầm, liền tự mình kéo Chúc lão tứ đi xuống mua đồ.
Phương Mộc nhìn Vương Kiến, cười nói: "Hôm nay sao lại hào hứng như vậy ?"
Vương Kiến châm một điếu thuốc: "Oài, có gì đâu, chỉ là muốn uống rượu thôi."
Hắn ngậm điếu thuốc, nổi hứng nhìn khắp nơi trong phòng ngủ lôi cả đàn Guitar của lão ngũ ra gẩy vài cái.
"Phòng ngủ của các cậu không tồi, đây mới đúng là ký túc xá của nam sinh."
"Hơ hơ, cũng không tệ lắm? Ký túc xá khu 2 của chúng tớ có lẽ là khu lộn xộn nhất rồi." Phương Mộc nhìn khắp nơi la liệt giày thể thao và tất nói.
"Hơn hẳn khu của của tớ lúc trước, lúc nào cũng sạch sẽ y hệt bệnh viện." Vương Kiến ngậm điếu thuốc, mơ hồ nói: " Vừa rồi cậu cũng thấy, đám ngu đần kia, một chút tính người cũng không có."
Phương Mộc đột nhiên hiểu ra Vương Kiến vì sao muốn dọn sang đây. Là một người đã bị đào thải, còn sinh hoạt trong tập thể, quả thực rất khó chịu, hơn nữa tập thể này không hề có tình hữu nghị, chủ yếu là cạnh tranh đề phòng nhau.
Thoáng chốc, Ngô Hàm và Chúc lão Tứ đã xách về túi lớn túi nhỏ, có bia, thịt khô, đồ hộp, lạp xưởng, dưa muối còn có một bao thuốc lá (đoán chừng là cố ý chuẩn bị cho Vương Kiến).
Mọi người ba chân bốn cẳng bày đồ ăn lên bàn, Ngô Hàm lấy ra hai cây nến, chuẩn bị sẵn sàng nhậu tới bến.
Nâng chén rượu lên, mọi người mới nhớ ra phải nói gì đó, thế nhưng cùng thở dài không biết nói gì cho phải, đành không nói gì, uống một hơi cạn sạch.
Có vài chén rượu lót bụng, không khí náo nhiệt hẳn lên, mọi người nói như máy hát.
Có thể thấy Vương Kiến rất vui vẻ, nói cũng nhiều hơn so với bình thường, chỉ có điều đề tài của hắn cơ bản đều là xoay quanh đủ loại thói hư tật xấu của lớp nền tảng. Phương Mộc cảm thấy cách nói của hắn có chút hơi quá và phiến diện (ví dụ như Vương Kiến nói: Đám ngu đần này nhìn như một đám học sinh gương mẫu, mẹ kiếp đều là ngụy quân tử, cả bọn đêm đêu đều rủ nhau thủ dâm.), thế nhưng để giữ lễ, đành phụ họa theo.
Ngô Hàm cũng vô cùng phấn khích, không ngừng rót rượu cho mọi người, ân cần gấp đồ ăn, giống như chủ nhà. Phương Mộc thấy rượu và đồ ăn đầy bàn, trong lòng thầm tính toán, nói với Ngô Hàm: "Tam ca, chỗ này chắc là không ít tiền?"
Ngô Hàm phất tay: "Không sao cả, mọi người vui là được rồi!"
"Cậu cũng không dư dả gì, cho tớ góp chút đi." Phương Mộc thò tay lấy ví."
"Không được, cậu coi thường tớ hả?" Ngô Hàm giận tím mặt, giữ tay Phương Mộc: "Tớ nói hôm nay tớ mời, thì tớ sẽ mời."
Phương Mộc thấy Ngô Hàm tức giận thực sự, không níu kéo nữa.
Khoảng hơn 11h, lão đại thò đầu vào. Chúc lão tứ gọi hắn vào uống chung, lão đại lắc đầu cự tuyệt. Sau đó hắn thong thả đi qua đi lại trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn Phương Mộc, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Phương Mộc hỏi hắn muốn làm gì, lão đại ấp a ấp úng hồi lâu nói mình không dám ngủ một mình ở phòng đối diện, muốn về lại phòng. Vương Kiến cười lớn lấy đồ đạc của mình trên giường lão Đại: "Thế nào, tôi nói cậu không có lá gan đó mà."
Những người khác nhao nhao chế giễu lão đại vài câu, lão đại xấu hổ nhắm chặt mắt chui vào trong chăn, giọng buồn bực giận dỗi nói bọn họ nói nhỏ chút, đi ngủ sớm một chút.
Vài phút sau, đã tắt đèn, Ngô Hàm đốt nến. Toàn bộ phòng ngủ được bao trùm bởi ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt mỗi người lay động dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, nét mặt tựa hồ không ngừng biến đổi.
Trong 4 người Vương Kiến uống nhiều nhất, nhưng mặt hắn vẫn trắng như giấy. Hắn vừa híp mắt suy nghĩ vừa cố gắng ném hạt đậu phộng vào miệng: "Cậu đừng có tưởng rằng học ở lớp nền tảng mà dễ? Không phải chỉ có nỗ lực đâu, còn phải có nghị lực mới được!"
Phương Mộc đá đá chân của hắn, ám chỉ lão đại có thể còn chưa ngủ. Thế nhưng Vương Kiến như bị ma nhập nói không ngừng: "Khốn kiếp, cậu nói thử xem đã kiên trì được tới năm thứ 4 rồi, thi được thì cố gắng thêm một năm nữa là có thể lên thạc sĩ? Mẹ kiếp vì sao chúng tôi phải khổ sở 4 năm cơ chứ! Lúc các cậu chơi đùa, tán gái vui vẻ như vậy, chúng tôi đang làm gì? Học! Người nọ nhìn người kia chỉ biết học và học! Thi không qua các cậu thấy không sao cả, sang năm thi lại thôi, chúng tôi dám sao? Khốn nạn thật, tôi một môn không qua cũng bị đuổi?!"
Hắn đột nhiên trợn to mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm những người khác: "Đuổi ta đi? Khốn kiếp, đuổi ta đi! Đừng có mơ!Sớm muộn ta cũng sẽ trở lại! Ta muốn để cho bọn họ giương mắt lên mà xem ta chính là một….." Hắn đột nhiên dừng lại, giống như muốn chọn ra một từ vĩ đại nhất có thể hình dung, thế nhưng ngẩn ra vài giây sau, mới có ỉu xìu phun ra một từ: "Nhân tài!"
Lão đại ở trên giường trở mình một cái.
Vương Kiến cười ha hả, hắn dùng ngón tay chỉ lão đại trong chăn, há miệng, chưa nói được gì, chỉ thấy hai hàng lệ từ trên mặt rơi xuống. Lập tức, ngã về phía sau bất động.
Bọn Phương Mộc vội vội vàng vàng khiêng hắn đặt trên giường Phương Mộc, Vương Kiến toàn thân không còn chút sức lực, nằm một chút liền kéo gỗ.
Ba người lại ngồi lại quanh bàn, không ai nói gì, nhìn chằm chằm ngọn nến đến xuất thần. Rất lâu sau, Chúc lão tứ mới thở dài một tiếng: "Thằng nhãi này, uống nhiều quá."
Ngô Hàm lắc đầu: "Vì cái danh, đáng sao? Những người này thật sự lẩm cẩm hết rồi.
Chúc lão tứ như nhớ ra cái gì đó, nhìn Vương Kiến và lão đại đang đắp chăn ngủ say, nhỏ giọng hỏi: "Tam ca, năm nay cậu không thi sao?"
"Không." Ngô Hàm bình tĩnh nói: "Tới năm 4 tớ thi thẳng nghiên cứu sinh, tớ không tin tớ không đỗ."
Phương Mộc nhớ học kỳ trước Ngô Hàm từng tham gia thi vào lớp nền tảng, số điểm của cậu đã đủ vào, thế nhưng không hiểu sao lúc phân ban lại loại cậu ta xuống. Chuyện này đối với cậu ấy là một sự đả kích rất lớn, làm cho cậu buồn bã suốt một thời gian dài. Phương Mộc hướng Chúc lão tứ ra sức lắc đầu, ý bảo hắn ngừng đề tài này lại.
"Kỳ thật lần đó cậu đã cố gắng vô ích," Chúc lão Tứ căn bản không chú ý tới Phương Mộc, "Nghe nói để vào được lớp nền tảng ngoài thành tích tốt , còn phải có quà cho thầy hướng dẫn, cậu chắc là khiếm khuyết ở điểm này."
"Tớ không biết." Ngô Hàm cười khổ lắc đầu: "Tớ cũng không nghĩ tới, hơn nữa, có tiền tớ cũng sẽ không thèm biếu xén bọn họ." Giọng điệu của cậu đột nhiên hoạt bát hẳn lên: "Thà mời các cậu uống rượu còn hơn."
Phương Mộc và Chúc lão Tứ đều nở nụ cười, ba người cụng ly, tiếng động vang vọng trong ký túc xá.
"Để cậu tốn kém chúng tớ rất ngại." Chúc lão tứ xoa xoa khóe miệng: "Tiền của cậu kiếm được đâu có dễ."
Ngô Hàm nhìn phong bì dưới đầu gối của hắn chứa 2000 đồng: "Tiền này, hừ, tớ không ham."
Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc và Chúc lão Tứ: "Các cậu cho rằng họ giúp tôi thực sao? Không, họ đang giúp chính mình."
Phương Mộc nhớ tới buổi quyên tiền hôm ấy, lãnh đạo xí nghiệp mặt đầy ánh hào quang ôm chặt lấy bả vai Ngô Hàm, nhét phong bì vào tay cậu ta, rồi cứ nắm chặt không buông, ánh mắt nhìn chằm chằm máy ảnh, máy quay chớp loáng xung quanh. Hai người như đang giằng co chiếc phong bì trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash hồi lâu lâu. Cuối cùng, đại diện xí nghiệp lưu luyến buông tay, còn không quên nói một câu: "Bạn sinh viên trẻ à, để xứng đáng với số tiền này cậu phải chăm chỉ học tập nha." Ngô Hàm trước sau đều nhìn xuống đất, mặt thẫn thờ, không hề có vẻ xúc động hay vui mừng. Điều này khiến đại diện xí nghiệp rất khó chịu, vừa định nói vài câu, Ngô Hàm đã cầm phong bì bước xuống sân khấu.
"Bọn họ chẳng qua lấy tôi làm công cụ diễn trò, chứng tỏ họ có thiện tâm và rất phóng khoáng, haha." Ngô Hàm nhìn chằm chằm ánh lửa bập bùng trên ngọn nến: "Tôi sẽ không cho bọn họ được thỏa mãn như vậy. Đây không phải là tiền quyên tặng, chẳng qua là tiền thù lao cho vai diễn của tôi mà thôi." Cậu ta cúi đầu, giọng nói thấp đến mức gần như nghe không rõ: "Không ai có thể làm nhục tôi, dù chỉ là một chút."
Không khí có chút nặng nề, cũng không còn ai muốn uống rượu nữa.
Chúc lão tứ vẻ mặt xấu hổ giả vờ ngáp một cái nói: "Ngủ đi ngủ đi, khiếp, đã 1 giờ sáng rồi."
Ngô Hàm cũng khôi phục vẻ bình tĩnh như trước, cậu vừa tỏ vẻ đồng ý với để nghi của Chúc lão Tứ, vừa nhanh lẹ thu dọn đồ ăn còn thừa đã nguột lạnh trên bàn, thu dọn xong, cởi quần áo leo lên giường.
Phương Mộc nhìn Vương Kiến nhảy lên giường mình ngáy khò khò, thở dài, đứng dậy trèo lên giường trên của lão ngũ.
Sau khi chờ lão ngũ vén tạm đống chăn chiếu để có thể ngủ, Phương Mộc lấy từ dưới giường ra bàn chải đánh răng tới phòng tắm.
Lúc Phương Mộc đánh răng xong trở về, căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, tiếng ngáy phát ra đều đều bên trong, Phương Mộc nhanh nhẹn cởi quần áo, thổi tắt ngọn nến đã sắp tàn, vừa bò lên tầng trên, điện thoại lại reo vang.
Ai da, muộn thế này rồi mà?
Phương Mộc khó chịu trong lòng, nhảy xuống giường, cầm lấy ống nghe.
"Alô?"
Đầu bên kia im lặng.
"Alô?" Phương Mộc đã hơi bực, có phải tên nào quá nhàn rỗi nghĩ ra trò quấy rối điện thoại không?
"Cậu chưa ngủ sao?" Trong ống nghe truyền đến giọng nói êm ái của Trần Hi.
Tim Phương Mộc thoáng đập nhanh hơn.
"Chưa, cậu cũng chưa ngủ sao?"
"Tớ không ngủ được."
Một quáng thời gian im lặng kéo dài, Phương Mộc tay cầm ống nghe, cảm giác được hơi thở của Trần Hi ở bên kia.
"Tớ vừa xem một bộ phim kinh dị, giết người liên hoàn, hihi, hơi sợ một chút." Vẫn là Trần Hi mở miệng trước.
"Haha." Đáy lòng Phương Mộc trào dâng một cảm giác ấm áp: "Đừng tự làm mình sợ."
Trần Hi khe khẽ cười: "Đúng vậy, tớ biết mà. Muộn như vậy rồi mà cậu chưa ngủ đang làm gì đó? Đang tìm cách phá án hả?"
Phương Mộc mơ hồ có thể cảm giác dáng vẻ khẽ cười của Trần Hi.
"Không, tớ uống rượu với mấy bạn cùng phòng"
"Uống nhiều không?"
"Không đâu."
"Vậy là tốt rồi."
Lại im lặng.
"Nếu như," giọng nói của Trần Hi rất nhẹ, mang theo một tia run rẩy: "Nếu như người kế tiếp là tớ, cậu sẽ buồn chứ?"
"Đừng nói bậy." Phương Mộc vội nói: "Không đâu, nhất định là không có chuyện đó đâu."
"Tớ nói là nếu. Cậu sẽ buồn chứ?"
Phương Mộc im lặng một hồi lâu: "Sẽ." Nhưng cậu vội hấp tấp thêm vào một câu: "Tớ sẽ, tớ sẽ. . . . . ." Cậu bắt đầu nói lắp: "Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Trần Hi cười rộ lên: "Tớ biết," Cô vui sướng nói: "Tớ biết mà."
"Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung."
"Haha, yên tâm đi, tớ cũng không dễ dàng bị làm hại như vậy đâu." Giọng nói tự tin.
"Mau ngủ đi, nếu không bạn trong phòng sẽ phàn nàn đó."
"Được," Phương Mộc nói, cậu ngẫm nghĩ: "Cậu ở nhà bác mấy ngày?"
"Hai ngày, tối chủ nhật sẽ về, gặp cậu ở trường."
"Được rồi."
"Vậy, tớ cúp máy trước."
"Ừ." Phương Mộc nắm ống nghe. Trần Hi im lặng vài giây, nở nụ cười: "Cậu sao không cúp điện thoại hả?"
"Chờ cậu đó."
"Cậu cúp trước đi."
"Cậu cúp trước đi."
"Không, cậu cúp trước!" (chắc hẳn là cô đang trợn tròn mắt, chu đôi môi xinh đẹp.)
"Được rồi, tớ cúp trước."
Phương Mộc buông ống nghe, vài giây sau, dường như không cam lòng lại cầm lên, trong ống nghe ngoài tiếng tút dài liên tục thì không còn âm thanh nào nữa.
Ngớ ngẩn. Phương Mộc tự cười chính mình.
Cậu đi đến bên giường, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi nắm ống nghe chặt quá.
Trong bóng tối, Phương Mộc yên lặng nghe tiếng tim mình đang đập dồn rồi dần dần khôi phục trạng thái bình thường, cậu hồi tưởng lại đoạn đối thoại ban nãy với Trần Hi, trong miệng từ từ trào dâng một cảm giác ngọt ngào.
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu nắm chặt hai đấm, trong miệng lầm bầm tự nói.
“Tớ sẽ bảo vệ cậu.”
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét