Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 16) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 16)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 16: Nghi thức
Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa lớn kèm theo tuyết, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh. Phương Mộc chậm rãi giẫm lên lớp lá rụng trên con đường ngập nước. Cửa siêu thị Phúc Sĩ Mã đã được căng đường cảnh giới, đoàn người xem náo nhiệt vây chật như nêm cối, Phương Mộc đeo thẻ cảnh sát ở trước ngực, cố len vào.
Địa điểm phát hiện án mạng là khu bày bán đồ chơi lầu một, nằm ở góc tây bắc siêu thị. Hiện tại khu vực này vẫn đang bày đầy hàng hóa bên trong không có một bóng người, Phương Mộc bước dọc theo lối nhỏ chằng chịt giống như mê cung, cậu bỗng cảm giác có gì đó khá quen thuộc. Chốc chốc cậu lại dừng lại quan sát xung quanh những kệ hàng như muốn tìm nguyên cớ của cảm giác đó.
Đội phó đội cảnh sát hình sự Trịnh Lâm ôm vai đứng cạnh một bức tường, như đang suy nghĩ điều gì đó, mắt nhìn chằm chằm một đồ chơi lớn bằng lông nhung ở phía trên. Phương Mộc vừa đi vừa nhìn về phía trước, đập vào mắt đầu tiên là một thứ đồ chơi bằng lông nhung hình như hơi thiếu cân đối, sau đó phát hiện ra trên một cơ thể khổng lồ, là một cái đầu người nho nhỏ.
"Cậu đã đến rồi?" Trịnh Lâm bắt tay Phương Mộc: "Biên trưởng phòng dặn chúng tôi không nên động vào hiện trường, chờ cậu xem qua trước."
Phương Mộc gật đầu: "Biên trưởng phòng đâu rồi?"
"Đang nói chuyện với người báo án." Trịnh Lâm tiện tay chỉ phía bên ngoài: "Người đầu tiên phát hiện nạn nhân là một đứa bé 8 tuổi."
"Đứa bé sao?" Phương Mộc lấy làm kinh hãi.
"Đúng vậy." Trịnh Lâm cười khổ một chút: "Cảnh tượng loại này thật không thích hợp với tâm lý của một đứa bé."
Đây là một vách tường khu trưng bày các mặt hàng đồ chơi, bên trên treo hàng loạt đồ chơi lông nhung loại lớn nhất, vị trí của nạn nhân là thứ năm từ bên trái, nạn nhân bị nhét vào một cái đồ chơi bằng lông nhung. Phán đoán từ vẻ bề ngoài, đây là một con gấu đồ chơi.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ thơ ngây, ngộ nghĩnh của thân thể con gấu là cái đầu người vô cùng kỳ dị và ghê rợn, cái đầu bị máu và tóc bết vào, xương sọ lún vỡ. Phương Mộc cẩn thận vòng qua góc tường kia nơi bãi máu loãng đã đông lại từ lâu, đứng ở phía dưới thi thể, nhìn phía mặt nạn nhân.
Đó là một người đàn ông khoảng trên dưới ở bốn mươi tuổi, hai mắt mở nhỏ vô thần, bộ mặt sưng phù cực lớn.
Phương Mộc lui về phía sau vài bước, ánh mắt dừng ở thi thể treo trên tường, cõi lòng người chết có vẻ như đang rất hối hận cúi đầu, đầu hơi hướng về phía bên phải.
Dần dần, mọi thứ xung quanh nạn nhân đều chậm rãi biến mất trong mắt Phương Mộc, toàn bộ siêu thị dường như chỉ còn lại cậu và thi thể treo trước mặt, có điều thi thể kia giường như chưa hề mất đi sinh mệnh và những suy nghĩ của nó. Nếu như có thể dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng nạn nhân lúc đó chính là: Điên cuồng. Hy vọng. Mong muốn được chuộc tội.
"Khoan đã..." Phương Mộc thì thào nói: "Đây giống như là một nghi thức."
"Nghi thức?" Biên Bình ngồi ở trên ghế quan sát trong phòng quản trị, dường như đang suy nghĩ điều gì đó nhíu mày.
"Bên này có phát hiện gì sao?" Phương Mộc chỉ các hình ảnh trên màn hình theo dõi.
Biên Bình bỗng nhiên cười rộ lên: "Cậu xem đi."
Anh yêu cầu bảo vệ tua lại video giám sát trở về một khoảng thời gian nào đó, sau khi bắt đầu phát, Phương Mộc mới nhận ra là cảnh vật ở lầu một. Hình ảnh ban đầu chỉ có các kệ hàng và một cái cửa cuốn. Bỗng nhiên, dưới cửa xuất hiện một điểm sáng nhỏ, một phút sau, cửa cuốn chậm rãi cuộn lên. Sau đó, ngoài cửa xuất hiện một vật thể kỳ quái.
Vật thể kia giống như là một cỗ quan tài thật lớn lầm lũi chuyển động, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bốn phía xung quanh quan tài được phủ bằng màn sân khấu. Theo quan sát các bức màn sân khấu, bên trong hẳn là được người chống bằng gậy gỗ...,theo kích cỡ sân khấu mà suy đoán, bên trong chí ít cũng có khoảng 5 người .
Tiếp theo là hình ảnh bọn họ vào khu nhà rồi tiến tới khu đồ chơi, trong khu bán hàng rất thiếu ánh sáng, hơn nữa dường như bọn họ rất quen thuộc những địa điểm bố trí cameras nên đã cố gắng đi phía bên trong hàng kệ, tránh phạm vi thu hình của cameras. Có nhiều lần, Phương Mộc tưởng bọn họ đã biến mất. Cuối cùng nơi bức tường treo những đồ chơi bằng lông nhung bỗng nhiên sáng lên ánh đèn pin yếu ớt.
Màn sân khấu rất dầy, đèn pin chỉ có thể hắt ra từ bên trong một chút ánh sáng, hoạt động bên trong nhìn từ bên ngoài không thể thấy gì. Phương Mộc rướn mắt, nhìn sát vào màn hình.
Nếu như bọn họ định treo thi thể lên tường, thì ít nhất cũng sẽ phải lộ một nửa cơ thể ra ngoài bức màn sân khấu.
Đúng lúc Phương Mộc nín thở cho rằng sẽ có phát hiện mang tính đột phá thì bọn họ cũng bắt đầu động đậy trong màn sân khấu, chẳng mấy chốc, màn sân khấu đột nhiên được đẩy lên cao khoảng 1.5 mét. Thì ra là nó bị gập xuống, bên trong còn có một lớp nữa! Phương Mộc giương mắt đờ đẫn. Không đợi cậu kịp định thần trở lại, một bóng người được đưa lên sát màn sân khấu, nhìn qua có thể nhận thấy có người đã leo lên cái thang thấp bế anh ta lên. Là nạn nhân.
Làm đi làm lại vài lần, rốt cục nạn nhân cũng bị treo lên tường, màn sân khấu chậm rãi hạ xuống, một hồi sau, ánh đèn pin cũng bỗng dưng biến mất.
Mấy phút sau, bọn họ đã lại xuất hiện ở cửa, sau khi cửa cuốn từ từ hạ xuống, bọn họ hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
"Xem phim: 《 Đông chí 》 chưa?" Biên Bình ngả người về phía sau tựa ở trên ghế, nét mặt dở khóc dở cười.
( Chú thích: Bộ phim Đông Chí ra mắt khán giả Trung Quốc vào những ngày cuối năm 2004, đã tạo nên bất ngờ thú vị khi lọt vào danh sách mười bộ phim truyền hình đáng xem nhất 2004.
Nội dung phim kể về cuộc sống của Trần Nhất Bình một nhân viên ngân hàng và người vợ luôn bất mãn trước hoàn cảnh cùng đứa con gái 12 tuổi. Phát hiện đồng nghiệp lợi dụng chức quyền, đục khoét công quĩ 600.000 nhân dân tệ, Trần Nhất Bình đã mạnh dạn tố cáo.
Trong quá trình điều tra, người đồng nghiệp đã chết và sau đó anh biết được kẻ chủ mưu chính là thượng cấp của mình. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây khi Trần Nhất Bình trong một lần cạn nghĩ đã lấy cắp 80.000 nhân dân tệ. Đồng nghiệp hoài nghi, lương tâm ray rứt, công an đang khẩn trương điều tra, anh rơi vào trạng thái mâu thuẫn không biết phải làm sao. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực của chính mình, Trần Nhất Bình bị tâm thần trong khi số tiền anh lấy cắp vẫn còn nguyên vẹn.)
"Tôi đã xem qua rồi." Phương Mộc cũng nhịn không được cười khổ. Trong phim truyền hình 《 Đông chí 》, diễn viên Trần Đạo Minh thủ vai chính đã trùm một mảnh vải lớn che mắt thành công thiết bị giám sát của ngân hàng. Đây là thủ thuật rất cũ, không có gì cao siêu về mặt kỹ thuật, thế nhưng không thể không thừa nhận, rất hữu hiệu.
Vấn đề là: Vì sao bọn chúng lại làm như vậy?
Nạn nhân tên là Thân Bảo Cường, nam, 41 tuổi, đã ly dị, khi còn sống làm quản lí một công ty kinh doanh trái cây. Thời gian tử vong được xác định là trước khi phát hiện thi thể 8 tiếng đồng hồ, nguyên nhân chết do sọ não bị tổn thương nặng. Theo giám định pháp y, da đầu nạn nhân có nhiều chỗ bị rách, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, nhưng không phải vết thương trí mạng. Chấn thương dẫn tới tử vong xác định là vùng xung quanh phía bên phải thái dương, một chỗ xương sọ bị vỡ đã khiến tụ máu trong sọ. Hung khí phải là một cây búa... cùn. Kết hợp với hình ảnh thu được từ camera giám sát của siêu thị nhận định hiện trường vứt thi thể là hiện trường thứ hai. Đồng thời qua khám nghiệm phát hiện tay chân và mặt nạn nhân đều có dấu vết bị trói bằng băng dính, nghi ngờ nạn nhân khi còn sống đã từng bị bắt cóc và giam cầm.
Kết quả khám nghiệm hiện trường biểu hiện: Có khả năng tội phạm đã đột nhập vào từ cửa sổ kính phía tây tầng một siêu thị. Vòng bảo vệ lưới sắt cong lên, ốc vít đều bị tháo, lưới sắt bị gỡ để qua một bên. Tay nắm cửa sổ hơi nghiêng, một mảnh kính bị gỡ xuống, có thể thò vừa một cánh tay vào, mở cửa sổ từ bên trong. Khóa sắt có dấu vết bị mở, nhưng không phải bị phá, nghi ngờ tội phạm sử dụng công cụ mở khóa. Kết luận khám nghiệm hiện trường là: Sớm có âm mưu từ trước, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và nhắm mục tiêu.
Cảnh sát tiến hành điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, đồng thời phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm cũng đề nghị tập trung trọng điểm điều tra vào vấn đề có động cơ báo thù, cũng như có sự tham gia của một tổ chức ngầm nào đó hay không?. Cảnh sát nhiều lần kiểm tra, tìm kiếm tại nơi làm việc cũng như trong nhà nạn nhân, không phát hiện được vật chứng quan trọng nào, trên người nạn nhân cũng không có hình xăm nào..., kết hợp với các thông tin do bạn bè và người thân của nạn nhân cung cấp, bước đầu có thể loại trừ khả năng nạn nhân từng tham gia một tổ chức ngầm. Vì nạn nhân làm kinh doanh, quan hệ xã hội tương đối phức tạp, hướng điều tra được tiến hành theo động cơ giết người trả thù, dự đoán trong thời gian ngắn rất khó có thể kết luận.
Kết quả điều tra ban đầu đã khiến cho Phương Mộc có cảm giác khá chán nản. Nhìn qua những vụ án dạng này, có dấu hiệu của một vụ phạm tội có tổ chức, mà hiện trường vứt thi thể lại có màu sắc nghi thức rõ rệt, cho nên Phương Mộc suy đoán án mạng này có thể là do một tổ chức ngầm nào tiến hành "trừng phạt" thành viên . Có điều thông tin thu thập được từ phía cảnh sát lại không phù hợp với suy đoán của cậu. Phương Mộc đề nghị bên cảnh sát hình sự điều tra lại hoạt động của các tổ chức ngầm trong thành phố, thế nhưng vẫn chưa phát hiện có dấu hiệu liên quan tới án mạng này. Vì vậy cảnh sát đã tập trung trọng điểm điều tra sang siêu thị.
Kỳ thật phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm rất quan tâm tới một điểm. Các hung thủ liên tục cẩn thận quan sát hiện trường vứt thi thể, tiến hành toàn bộ quá trình một cách chu đáo cẩn mật. Bọn chúng hao tâm tổn trí như vậy, đồng thời sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm lớn như vậy, hiển nhiên là xuất phát từ một mục đích nào đó. Như vậy, mục đích này là gì?
Thông thường khi các hung thủ vứt thi thể ở nơi công cộng, mục đích của hắn thường là sỉ nhục nạn nhân, khoe khoang thành tích, khủng bố tinh thần người dân hay thách thức các cơ quan công quyền. Trong vụ án này, động cơ sỉ nhục nạn nhân không rõ ràng. Còn nếu như là xuất phát từ động cơ khoe khoang và thách thức thì chứng tỏ nội tâm của hung thủ phải đang rất kích động. Nghiêm trọng hơn là một thực tế đang đặt ra trước mắt cảnh sát: Hung thủ rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án.
Trong phòng hội nghị đa năng cục công an thành phố khói thuốc lượn lờ, dự đoán hung thủ tiếp tục gây án này đã khiến cho tâm trạng những người đang ngồi tham dự hội nghị đều rất nặng nề, dường như phải liên tục hút thuốc mới có thể làm cho họ giảm bớt căng thẳng. Đội phó đội cảnh sát hình sự Trịnh Lâm đã mở bao thuốc thứ hai, đồng thời yêu cầu một điều tra viên báo cáo một chút về tình hình điều tra bên siêu thị.
Theo hình ảnh thu được từ camera giám sát, hung thủ đúng là đã rất quen thuộc siêu thị này, bởi vậy cảnh sát đã tiến hành điều tra những nhân viên trong siêu thị. Qua nhiều lần điều tra, cơ bản có thể loại trừ khả năng do nhân viên gây ra. Vị trí cửa sổ mà hung thủ phá nằm giáp với khu dân cư, lúc đó đêm đã khuya, bởi vậy không có nhân chứng nào nhìn thấy tận mắt hiện trường. Cảnh sát căn cứ vết tích cạy khóa tại hiện trường, nghi ngờ hung thủ có sử dụng dụng cụ mở khóa, đang triển khai điều tra những người hành nghề mở khóa chuyên nghiệp trong thành phố.
Nghe xong báo cáo, Trịnh Lâm không nói gì, chỉ ngậm điếu thuốc lá, đăm chiêu trầm ngâm hút. Một hồi sau, phất tay: "Tiếp tục điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, tìm kiếm tất cả các đầu mối có khả năng. Tan họp."
Nhóm điều tra viên đều đứng dậy đi ra, phó phòng Biên Bình và Phương Mộc cũng đang rời đi thì bị Trịnh Lâm gọi lại.
"Lão Biên, " Trịnh Lâm ném một điếu thuốc: "Anh rảnh chứ."
Biên Bình và Phương Mộc trao đổi ánh mắt, lại ngồi xuống.
"Mẹ kiếp, vụ án mê cung kia còn chưa có kết quả, lại phát sinh vụ án này nữa." Trịnh Lâm xoa xoa thái dương: "Bây giờ cái bọn tâm lý bệnh hoạn sao lại nhiều như vậy chứ!"
Biên Bình cười rộ lên, Phương Mộc lại ngẩn ra. Trịnh Lâm nói làm cho Phương Mộc nhớ lại cảm giác kỳ quái lúc ở siêu thị. Chính xác, khi cậu đi qua các giá hàng, lúc gần tiếp cận hiện trường, trong lòng dường như phát sinh một cảm giác quen thuộc, giống như một ý tưởng gì đó chợt lóe lên trong đầu rồi lại biến mất, mặc dù ý tưởng này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, thế nhưng khi ở trong một môi trường và bầu không khí tương tự, nó lại giống chữ khắc trên đồ vật hiện ra rõ nét.
Đúng, vụ án giết người ở mê cung trong lòng đất.
Cả hai vụ án nạn nhân khi còn sống đều bị trói và giam cầm; hành vi vứt thi thể đều rất mạo hiểm tới mức không cần thiết; động cơ đều không rõ ràng...
" Cảnh sát Phương, cậu có ý kiến gì không?" Trịnh Lâm nhìn Phương Mộc ở sững sờ, liền hỏi.
"Ờ?" Phương Mộc nhất thời quay đầu lại, "Cái gì vậy?"
Trịnh Lâm có vẻ hơi khó chịu với thái độ của Phương Mộc, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Biên Bình: "Anh nói thử xem, nhét nạn nhân vào trong cái đồ chơi kia là có ý gì?"
"Hiện nay chưa thể xác định được " Biên Bình lắc đầu: "Thế nhưng chắc chắn hung thủ cho rằng việc này là rất quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Vấn đề là..."
"Là cái gì?" Trịnh Lâm và Phương Mộc đồng thời đặt câu hỏi.
"Nếu như chỉ một hung thủ có động cơ, mục đích đặc biệt như vậy thì còn dễ hiểu, đằng này lại là một nhóm người cùng có chung mục đích này, vậy thì thật kỳ lạ."
Chính xác, tâm lý con người mặc dù có rất nhiều điểm chung, thế nhưng không thể so sánh với những điểm tâm lý mang dấu ấn cá nhân. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống khác nhau nên đặc thù tâm lý hiển nhiên cũng khác nhau. Nếu như nhiều người cùng muốn mang một thi thể nhét vào một thứ đồ chơi bằng lông nhung, sau đó treo trên tường ở siêu thị, thì thật là kì quái.
"Vừa rồi cậu nghĩ gì vậy?" Trở lại trên xe, Biên Bình hỏi Phương Mộc: "Có ý tưởng gì mới phải không ?"
Phương Mộc do dự một chút, lắc đầu.
Vụ án La Gia Hải đã cho cậu một bài học, vấn đề gì còn chưa hoàn toàn chắc chắn, tốt nhất đừng nên mở miệng.
Vài ngày sau, các cán bộ điều tra được phân công bắt đầu báo cáo lại tin tức, kết quả làm người ta vô cùng chán nản: Không phát hiện manh mối có giá trị. Khó khăn lớn nhất là: vì không làm sao xác định được động cơ của hung thủ, bởi vậy khó có thể xác định phương hướng điều tra.
Nhiệm vụ làm rõ động cơ mục đích của hung thủ này, được giao cho cảnh sát phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm.
Phương Mộc ngồi ở trong phòng kiểm tra vật chứng, trước mặt là con gấu bằng lông nhung không đầu loang lổ vết máu, nó mềm mềm gồ ghề nằm trên mặt bàn, nhìn y hệt như thật, một con gấu vừa mới bị lột da.
Trưởng phòng vật chứng giới thiệu, con gấu đồ chơi này ngoài vỏ là chất liệu lông nhung nhập khẩu, ruột đã bị vét sạch, kiểm tra bên trong, thứ nhồi bên trong hẳn là bông sợi PP phổ thông. Nhân viên kiểm nghiệm đã kiểm tra trong con gấu phát hiện một ít tóc, mảnh sọ và mô nhỏ của con người, hiện nay đang xét nghiệm .
"Tôi có chỗ còn chưa rõ lắm, " Trưởng phòng Thái lấy tay gảy con gấu đồ chơi trên bàn: "Nếu như bọn chúng nhất thiết phải làm như vậy, sao không đi mua một chiếc áo bông hình con gấu phục vụ cho quảng cáo rồi khoác vào, hà tất còn phải mất công vét sạch bông nhồi trong con gấu đồ chơi đi?"
Trước đây Phương Mộc đã tìm hiểu qua, con gấu đồ chơi này là loại phổ biến nhất trên thị trường, các cửa hàng lớn nhỏ đều có bán, còn áo khoác bằng lông nhung dành cho quảng cáo thì không phải chỗ nào cũng có, hung thủ không sử dụng loại áo khoác này, chắc là để tránh lưu lại đơn đặt hàng, bại lộ hành tung.
"Việc này nói lên một điều, " Phương Mộc chậm rãi nói: "Thứ này đối với bọn chúng vô cùng quan trọng."
Treo thi thể trên tường ở siêu thị, nếu như là để “khủng bố” tinh thần khách hàng, thì sao lại phải nhét vào trong một con gấu đồ chơi bằng lông nhung chứ? Mục đích của hung thủ hiển nhiên cũng không phải nhằm che giấu cái xác, vậy chắc chắn hành vi của hung thủ là xuất phát từ một loại tâm lý yêu cầu. Mà yêu cầu này rất mạnh mẽ, thế cho nên hung thủ mới phải mạo hiểm như vậy.
Như vậy, loại yêu cầu này rốt cuộc là gì chứ?
Phương Mộc nhớ tới Mạnh Phàm Triết. Để khắc chế nỗi sợ hãi với chuột mà cậu ta nuôi một con mèo, thế nhưng con vật đáng thương này sau cùng cũng bị cậu xé nán ở trong phòng vệ sinh khi đang còn sống. Khi đó, trong lòng Mạnh Phàm Triết nỗi sợ hãi đã đạt tới đỉnh điểm. Trong vụ án này trạng thái tâm lý của hung thủ rõ ràng lại cực kỳ bình tĩnh, cái hiện trường quỷ dị kia giống như là một nghi thức kết thúc. Phương Mộc không biết rốt cuộc mình có hy vọng hung thủ gây án lần nữa hay là không, nếu như hắn tiếp tục gây án, thì có khả năng phân tích xác định được xu hướng tính cách của hắn, bối cảnh gia đình, tình hình quan hệ xã hội, thậm chí là hình dáng đặc thù của hung thủ. Còn với vụ án độc lập duy nhất này rất khó hình thành kết luận có giá trị.
Nếu như... Đây không phải là vụ án độc lập thì sao?
Vụ án giết người trong mê cung.
Cái loại cảm giác kỳ dị này lần thứ hai dậy lên trong lòng Phương Mộc, tuy rằng hai vụ án về địa điểm vứt thi thể, thủ đoạn gây án, đặc điểm người bị hại đều không hề tương đồng, thế nhưng cái loại nghi thức tại hiện trường này cảm giác lại có điểm tương tự. Cảm giác của mình là sai, hay thực sự hai vụ án này có liên quan?
Phương Mộc quay đầu lại nhìn con gấu đồ chơi trên bàn, quyết định trở lại xem xét mê cung giết người. Mới vừa đi tới cạnh cửa, Trưởng phòng Thái đẩy cửa vào.
"Cậu định đi hả? Đừng vội, " Trưởng phòng Thái dương dương tự đắc cầm một tờ giấy trong tay: "Chúng tôi có phát hiện mới!"



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét