Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 09) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 09)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 9: Vượt ngục
Tại chiếu nghỉ tầng hai Tòa án nhân dân thành phố C.
Khương Đức Tiên nghiêng người tựa vào tay vịn cầu thang, chăm chú nghe vị thẩm phán trước mặt nói chuyện gì đó. Vẻ mặt vị thẩm phán nghiêm khắc, lạnh lùng, phong thái cực kỳ chuyên nghiệp, đã từng khiến những bị cáo vô cùng lo sợ những câu không chút bận tâm nhả ra từ trong miệng ông ta, ví dụ như “tử hình”.
Cuộc nói chuyện kết thúc khá nhanh, thẩm phán cũng rời đi nhanh như vậy. Khương Đức Tiên vẫn duy trì tư thế như ban nãy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, giống như một pho tượng. Một lúc lâu sau, pho tượng quý này đột nhiên sống dậy, quay người lại rất nhanh, hấp tấp chạy vội xuống lầu.
Nửa giờ sau, chiếc xe Audi màu đen của Khương Đức Tiên đã chạy vào trại tạm giam số 01 của thành phố C.
Các quản giáo trại tạm giam dường như đều rất quen thuộc vị luật sư danh tiếng này, sau khi vào sổ qua loa lập tức đưa Khương Đức Tiên tới phòng gặp mặt. Khương Đức Tiên đặt cặp tài liệu lên bàn, nhìn nhà tù đến ngơ ngẩn. Vài giây sau, La Gia Hải bị một người quản giáo dẫn vào.
Thần sắc hắn mệt mỏi, trên đầu mái tóc dài đã bị cạo nhẵn vừa mới mọc lên lởm chởm, cả cơ thể giống như một cây xương rồng ủ rũ, thê thảm.
Người quản giáo kia ấn hắn ngồi xuống đối diện với Khương Đức Tiên, sau đó lùi lại đứng bên cạnh phía sau La Gia Hải tư thế nghiêm nghị, Khương Đức Tiên nhìn vẻ mặt cực kỳ căng thằng của người quản giáo, lại nhìn lướt qua quân hàm đeo trên vai anh ta, không nhịn được mỉm cười.
Ông quay lại ra sức chồm người đến đối diện với La Gia Hải, người ở đằng sau cũng đang nhìn ông, cố gắng mỉm cười một cái.
“Có tin tức gì sao?” ánh mắt La Gia Hải thờ ơ, bất cần, nhưng giọng nói lại run run, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Khương Đức Tiên.
“Bản án chưa có hiệu lực pháp luật, có điều…” Khương Đức Tiên hít một hơi thật sâu, “Tôi nhận được thông tin không tốt từ nội bộ rò rỉ ra.”
“Không tốt thế nào?” La Gia Hải vặn hỏi.
Khương Đức Tiên hạ mắt xuống, không trả lời hắn.
La Gia Hải dời tầm mắt, nhìn chằm chằm một bức tường trống bên cạnh, ánh mắt trở nên mơ hồ trống rỗng.
Một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi giọng khô khốc: “Án tử còn phải chờ đợi hay hay là lập tức thi hành?”
“Lập tức thi hành.’
La Gia Hải bỗng nhiên cười rộ lên ha hả, vừa cười vừa lắc lắc đầu.
“Tôi đã đoán trước mà, đoán trước mà …”
“Chúng ta còn có thể kháng cáo.”
La Gia Hải ngưng cười,nhìn chằm chằm chiếc còng trên tay mình, “Quên đi, vô dụng thôi, hãy cứ cho tôi được giải thoát đi, chờ chết thế này đã khó khăn lắm rồi. Tôi chỉ có một thỉnh cầu,” hắn ngẩng đầu nhìn Khương Đức Tiên, “có thể đem tro cốt của tôi và Thẩm Tương chôn cùng một chỗ?”
Khương Đức Tiên không trả lời, mà chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt La Gia Hải, vùng trán giữa đôi lông mày càng nhíu chặt lại, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên quyết “Xem ra, cũng đành phải vậy.”
Khương Đức Tiên một tay lấy ra bao thuốc từ trong cặp tài liệu, tay kia lục lọi trên người, vài giây sau, ông ta chuyển hướng nhìn về phía người quản giáo, nét mặt đã trở nên rất lạnh nhạt.
“Chú em, đi lấy cho tôi một chiếc bật lửa, đội trưởng của các cậu họ Điền? Chính là Điền hói hả, cứ nói Khương luật sư yêu cầu.”
Người quản giáo trẻ tuổi có vẻ không muốn đáp ứng, nhưng biệt danh của lãnh đạo trực tiếp vừa được phát ra từ miệng của Khương Đức Tiên khiến anh không thể cự tuyệt, do dự một chút, anh xoay người đi ra khỏi phòng gặp mặt. Có thể nhận thấy, bởi từ đầu đến giờ anh vẫn duy trì tư thế đứng này, chân cũng đã hơi tê rần.
Quản giáo vừa ra ngoài, Khương Đức Tiên liền nhảy dựng lên, móc ra từ cặp tài liệu một phong bì, nhanh chóng rút từ bên trong ra hai tấm ảnh đã đóng dấu ném tới trước mặt La Gia Hải.
La Gia Hải có chút mơ hồ không rõ, theo bản năng cúi đầu nhìn tấm ảnh, chỉ nhìn lướt qua, nét mặt hắn trắng bệch như không còn chút máu.
“Ông… Ông là…”
“Đừng hỏi gì hết” Khương Đức Tiên cắt lời La Gia Hải, ánh mắt đầy tơ máu đồng thời vẻ hăm dọa ẩn phía sau cặp kính màu vàng, “từ giờ trở đi, tất cả phải nghe theo lời tôi!”
Người quản giáo trẻ tuổi vừa lấy tay vuốt vuốt cái bật lửa vừa nghĩ đội trưởng mình đúng là hói đầu, không khỏi bật cười. Vừa mới đi đến hành lang, thì vẻ tươi cười kia liền đông cứng lại trên mặt.
Trước cửa phòng gặp mặt, La Gia Hải bị còng dùng tay trái ghì chặt Khương Đức Tiên, tay phải nắm một cây bút máy nắp bút vặn phía sau, ngòi bút đã đâm vào cổ Khương Đức Tiên.
“Lùi ra phía sau!” La Gia Hải nghiến răng nghiến lợi hô to.
“Đừng… không được, đừng có làm càn”, kính mắt của Khương Đức Tiên đã lệch ra tới mũi rồi, thân trên bị La Gia Hải kẹp chặt, hai đùi yếu ớt không có sức lực run run.
Người quản giáo trẻ tuổi vừa rút dùi cui trên lưng ra, vừa lấy ra một cái còi ngậm trong miệng cố sức thổi.
Trong giây lát, từ hành lang tuôn ra hơn chục cảnh sát, thấy hiện trạng này, đều luống cuống chân tay, chỉ có thể lao đến hét lên, tiếng ồn ào náo loạn vang lên trong hành lang vô cùng lộn xộn, La Gia Hải vẫn ra sức gào lên chói tai:
“Tránh ra, nếu không tôi giết ông ta!”
“Đừng … đừng làm bậy” Khương Đức Tiên bất lực xua tay, “các anh phải chịu trách nhiệm.” Mấy người cảnh sát trẻ tuổi vốn nhăm nhe muốn xông lên, vừa nghe lời này, cũng lưỡng lự. La Gia Hải kéo Khương Đức Tiên thất tha thất thểu, căng thẳng cực độ đi qua lớp lớp cảnh sát đứng lặng bất lực, nhanh chóng chạy tới sân.
Vừa vào sân, La Gia Hải giữ Khương Đức Tiên chắn ở phía trước, rút lui đi theo hướng bãi đỗ xe. Cách đó không xa trên tháp quan sát, một chiến sĩ cảnh sát bất lực hạ nòng súng xuống, hướng bộ đàm nói: “Không được, tên này dùng con tin che chắn rất kín.”
La Gia Hải áp tải Khương Đức Tiên từ từ đến gần chiếc xe Audi màu đen kia, cửa ra của bãi đỗ xe lại bị mấy chiếc xe cảnh sát chắn lại.
“Lái xe kia ra!”
“La Gia Hải, lập tức đầu hàng là cách duy nhất…”
“Lái xe kia ra!” La Gia Hải gia tăng chút lực trên tay, bút máy đâm vào sâu hơn, máu từ cổ Khương Đức Tiên chảy xuống, ông ta liền kêu ầm lên.
Điền đội trưởng cắn răng, “Lái xe ra đi!”.
La Gia Hải cùng Khương Đức Tiên từ từ đến cạnh chiếc xe, La Gia Hải hét lớn một tiếng: “Mở cửa xe!” Khương Đức Tiên run lập cập móc chìa khóa điện mở cửa xe, La Gia Hải ấn đầu Khương Đức Tiên vào trong xe, vài giây sau, chiếc Audi A6 màu đen lao ra khỏi cửa lớn trại tạm giam, ngay sau đó vài chiếc xe cảnh sát kéo còi báo động đuổi theo sát phía sau.
Tay cầm vô-lăng Khương Đức Tiên thoáng chốc nhanh nhạy trở lại, thần sắc hoàn toàn không còn vẻ nhếch nhác cam chịu như vừa rồi, chiếc ô tô giống như một con cá mập mạnh mẽ xuyên qua dòng xe cộ. Trong khi đó mặc dù xe cảnh sát phía sau vẫn cố gắng đuổi theo, nhưng không làm sao rút ngắn được khoảng cách với chiếc Audi A6.
Khương Đưc Tiên thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, bất chợt lại cảm giác một cơn đau nhói như kim châm trên cổ. Toàn thân La Gia Hải ướt đẫm mồ hôi vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ánh mắt đăm chiêu, cây bút máy trong tay vẫn run cầm cập.
“Được rồi, giờ cậu có thể thả lỏng một chút.”
“Ôi, xin lỗi…” La Gia Hải như mới tỉnh cơn mê, lập tức hạ bút máy trên cổ Khương Đức Tiên xuống làm ông ta đau đớn rít lên một tiếng, một dòng máu tươi từ trên cổ chảy xuống. La Gia Hải nhất thời luống cuống, vội vàng tìm thứ gì đó cầm máu cho Khương Đức Tiên. Khương Đức Tiên mắt vẫn nhìn phía trước, phất tay ngăn cản hắn:
“Đừng quan tâm tôi, mở cốp xe ra!”
Trong cốp nhỏ có một chiếc điện thoại di động và một chùm chìa khóa, Khương Đức Tiên vừa nhanh nhẹn nhấn ga vừa lôi chùm chìa khóa ra đưa cho La Gia Hải: “Tự mở còng tay đi” nói xong, liền bấm số trên điện thoại.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, người bên kia đầu dây cũng đã chờ sẵn từ lâu. Khương Đức Tiên không cần chào hỏi , báo ngay vị trí của mình: “Tôi đang ở trên đường Đại Nhai, hai phút sau qua đường Trường Khánh.” Đối phương đáp một tiếng rồi lập tức ngắt điện thoại.
La Gia Hải đã mở xong còng tay, nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên, chờ ông ta chỉ thị bước tiếp theo. Đầu óc hắn rất rối loạn, loạn đến mức không thể độc lập suy nghĩ, đành đem tất cả hy vọng gửi gắm vị luật sư có những hành động mà người ta không thể hiểu nổi này.
Khương Đức Tiên cảm giác hắn đang nhìn ông chằm chằm, liền quay lại, mỉm cười: “Cậu thả lỏng chút đi, chúng ta sắp an toàn rồi”
Ở đằng sau chiếc xe Audi khoảng 50 mét vang lên tiếng rít chói tai của mấy chiếc xe cảnh sát ra sức truy đuổi. Trong chiếc xe dẫn đầu, đội trưởng Điền mặt đầy mồ hôi chăm chú quan sát chiếc Audi phía trước, không ngừng hướng về phía bộ đàm trong tay gào thét: “Nhanh lên một chút…lập tức thông báo…bao vây cửa ngõ phía tây đường Đại Nhai…”
Mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn của cảnh sát cơ động phóng qua bên cạnh xe, khéo léo luồn lách giữa dòng xe cộ. Đội trưởng Điền nhìn bọn họ dần dần áp sát chiếc xe Audi, trong đầu thoáng thả lỏng một chút. Anh ta lau lau mồ hôi ướt trên gáy, ngả người ra ghế. Đột nhiên, hình như anh ta nhớ tới cái gì đó, quay đầu sang hai đồng nghiệp hỏi một người lớn tuổi hơn: “Trong lịch sử thành phố C đã từng xảy ra vụ việc phạm nhân bỏ trốn nào chưa?”
Đồng nghiệp kia lắp bắp hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Hình như không có.”
Mặt đội trưởng Điền vừa thoáng hồng trở lại, lập tức lại trắng bệch không còn chút huyết sắc, anh ta vỗ mạnh vai tài xế: “Nhanh chút nữa!”
Quá nửa cảnh sát thành phố C đều bị điều động tham gia truy bắt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, giao thông, thông tin, kỹ thuật và trung đội đặc nhiệm đã vào vị trí của mình, một vòng vây thật lớn đang từ từ khép lại, tối đa là 5 phút nữa, La Gia Hải có chắp cánh cũng khó thoát.
Lúc này, đội xe mô tô của cảnh sát cơ động đã cách xe Audi không đến 10 mét, thậm chí Khương Đức Tiên có thể thấy rõ qua gương chiếu hậu các cảnh huy trên mũ bảo hiểm cảnh sát cơ động.
“Khốn kiếp!” Khương Đức Tiên nhỏ giọng chửi một câu, “tiểu La, dùng ngòi bút máy dí vào cổ ta!”
“Hả? La Gia Hải ngỡ ngàng mơ hồ cầm lấy bút máy.
“Nhanh lên một chút!” giọng điệu Khương Đức Tiên giống như mệnh lệnh, “chúng ta phải diễn kịch tiếp.”
Phía trước chính là ngã tư giao đường Trường Khánh giao nhau với đường Đại Nhai, Khương Đức Tiên nheo mắt lại, trong đầu thầm đếm 1, 2, 3, trong chớp mắt, đã lao như bay qua ngã tư đường.
Hầu như cùng lúc, một chiếc xe tải bỗng nhiên xuất hiện từ đường Trường Khánh đi hướng từ bắc xuống nam, bấm còi inh ỏi, lao qua đèn đỏ, nhằm hướng đường trung tâm!
Một chiếc mô tô cảnh sát không kịp phanh lại, viên cảnh sát điều khiển xe vội vàng xoay tay lái, định chạy theo hướng đuôi xe, nhưng từ phía đằng sau một chiếc xe jeep không cẩn thận đã lao nhanh tới. Hai xe đâm rầm vào nhau, xe máy bị tung lên lộn nhào giữa không trung, người lái xe bị bắn ra khoảng hơn 20 mét, nặng nề rơi xuống, sau khi trượt một đoạn theo quán tính trên vỉa hè, “ầm” một tiếng va vào cái cột điện tại ngã tư, nằm bất động.
Tài xế xe tải đã kéo tay phanh nhảy xuống, tiếng ma sát vang lên một hồi chói tai, bánh xe để lại một vệt đen thật dài trên mặt đường nhựa, kèm theo là mùi cao su bị cháy nồng nặc, xe tải chở đầy đất đá xiêu đứng xiêu vẹo trên mặt đường. Sau đó, có một chiếc xe đang lao nhanh tới không kịp phanh lại đâm vào đuôi xe. Tài xế hoảng hồn chưa kịp định thần vừa mới thò đầu ra cửa sổ xe, ngay lập tức lại rụt lại ngay, một chiếc taxi “ầm” một tiếng đâm vào trên cửa buồng lái hơi nghiêng ra của xe. Ngay sau đó, lại một chiếc…
Xe phanh gấp khiến trán của đội trưởng Điền bị đụng nổi lên một cái u máu lớn như quả bóng bàn, anh ta xoa đầu đang choáng váng bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức tỉnh táo lại.
Phía trước hơn chục chiếc xe đụng nhau thành một đoàn, trên đường chỗ nào cũng thấy đèn xe và xà ba đờ sốc vỡ vụn rơi lả tả, tiếng rên rỉ và chửi rủa dậy đất. Một cảnh sát cơ động nằm trên mặt đường cách hơn 10 mét về phía trước, xe máy đè trên người, anh ta cố ngướn nửa thân người lên, yếu ớt vẫy vẫy tay.
Đội trưởng Điền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, anh biết rõ trước mắt anh bây giờ chính là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất của thành phố C từ trước tới nay. Đồng thời, anh cũng biết rõ phạm nhân đang bị giam dữ đầu tiên chạy trốn từ trước tới nay ở thành phố C La Gia Hải đã biến mất ở ngã tư này không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa.
“Mẹ kiếp!” đội trưởng Điền lẩm bẩm tự nói “bố mày tạo nên lịch sử rồi.”
Qua ngã tư trong tích tắc, La Gia Hải nghe được rõ ràng tiếng phanh xe thật lớn phía sau. Không đợi hắn quay đầu lại nhìn, chiếc xe Audi đột nhiên chuyển hướng, vọt nhanh vào một cái ngõ nhỏ bên đường. Sau khi ngoặt qua vài khúc cua, xe phóng ra một con đường rộng hơn một chút. Trên đường chỉ có lác đác vài người đi đường, chiếc xe Audi chạy qua bên cạnh mà họ làm như không thấy. Lái khoảng chừng hơn 100 mét, phía bên phải ngã tư phía trước xuất hiện một người đàn ông mặc áo phông màu xám đội mũ lưỡi trai màu đen.
Khương Đức Tiên dừng xe bên cạnh người đàn ông, nói ngắn gọn với La Gia Hải: “Xuống xe, đi cùng hắn!”
Mũ lưỡi trai kéo mở cửa xe, nhìn xung quanh, làm dấu tay với La Gia Hải “Đi ra”
La Gia Hải ném ánh mắt nghi hoặc về phía Khương Đức Tiên, Khương Đức Tiên bình tĩnh nói: “Tin tôi đi.”
La Gia Hải không do dự, xoay người xuống xe, Khương Đức Tiên cầm điện thoại vừa sử dụng đưa cho mũ lưỡi trai, sau khi cất điện thoại vào túi ngực hắn lại vơ lấy còng tay và chìa khóa trên ghế xe, xoay người mang theo La Gia Hải vội vã chạy hướng về phía một chiếc xe bánh mỳ đứng ở ven đường.
Khương Đức Tiên lập tức nổ máy, lái xe đi thẳng về phía trước, vừa lái vừa quan sát xung quanh. Cuối cùng tại một hẻm nhỏ không người, ông ta đột nhiên mở cửa xe phía bên phải, tăng ga chạy nhanh lên vỉa hè, kết quả ngay sau đó đụng vào một bồn hoa rắn chắc bên cạnh.
Mui trước xe Audi bị đụng lập tức biến dạng, luồng hơi nước lớn từ trong khe hở vết rạn toát ra. Khương Đức Tiên bắn ra ngoài ngã sấp ngực đâpxj xuống đất,cực kỳ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc này, ở ngã tư Trường Khánh đang diễn ra một cảnh tượng hỗn loạn, xe cần cẩu đang nỗ lực lôi những chiếc xe tông vào nhau bốc cháy tạo thành bức tường ngăn cản ra, mau chóng khôi phục giao thông. Xe cứu hỏa và xe cứu thương lần lượt chạy tới, quần áo đồng phục của nhân viên chen chúc giữa quần chúng vây quanh xem, chạy tới chạy lui hết sức bận rộn. Tiếng còi liên tiếp phát ra trộn lẫn tiếng máy cắt kim loại vang ầm ỹ, hơn nữa giọng nói của mỗi người so với bình thường phóng đại hơn gấp bội, một bản xô-nat đen tối cho ngày diệt vong đang tấu lên trên khoảng không giữa đường Trường Khánh, khắp nơi tràn ngập hỗn hợp kỳ quái của mùi xăng, mùi cao su và da thuộc bị đốt cháy. Một đám người tỉnh táo hoặc hôn mê được đưa lên xe cứu thương, cấp tốc đi tới bệnh viện gần nhất.
Cách hiện trường đụng xe khoảng hơn 20 mét về hướng Tây Bắc, viên cảnh sát cơ động hôn mê kia đang được mười mấy người vây quanh.
“Ở đây còn có một người nữa, mau tới đây.”
Hai nhân viên cứu hộ mang cáng cứu thương, chạy qua con lươn vội vàng tới, sau khi xử lý qua loa một chút, những người dân đứng xem cùng hỗ trợ khiêng anh ta lên cáng cứu thương. Vài người túm chân, nách áo, vai, không ai chú ý một bóng người nho nhỏ cũng len lỏi tiến đến.
Việc di chuyển làm cho vết thương đau đớn kịch liệt, viên cảnh sát cơ động nhất thời khôi phục lại ý thức, anh ta cảm thất có người đang lục lọi bên hông anh ta, kéo ra một khẩu súng. Anh ta nói không ra lời, muốn đưa tay ngăn cản, cử động nho nhỏ này làm anh ta cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, sau đó anh ta tiếp tục rơi vào hôn mê như trước. Những người đang di chuyển không để ý viên cảnh sát cơ động dường như đã giảm đi 900g trọng lượng, một vật bằng sắt nặng trịch ở chân anh ta bị một đôi tay nhỏ bé chậm rãi rút ra.
Sau đó, một súng, một người, biến mất giữa con hẻm nhỏ ồn ào tiếng động lớn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét