--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 15: Vai diễn đau đớn (hai)
Thằng bé tay vịn hàng rào, cố gắng dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vào giữa hai thanh chắn, mắt chăm chú theo dõi bọn trẻ trong viện nô đùa. Thằng bé có vẻ bị cuốn hút bởi những tiếng hò hét chói tai, những tiếng cười khúc khích của bọn trẻ, nó lặng lẽ cười theo. Vì cái cổ không thể quay qua nên nó không để ý thấy ở phía bên phải nó, có một cô gái đang sơn hàng rào, chậm rãi tới gần nó.
"Chào em."
Thằng bé lại càng hoảng sợ, vội vàng rụt đầu về, trên mặt còn dính hai vệt màu hồng. Khi nhìn thấy thấy đó là một cô gái trẻ đang mỉm cười, thằng bé đang nhón chân định đi lại ngừng lại, ngại ngùng cúi đầu.
Cô gái ngồi xổm xuống trước mặt nó: "Em tên là gì?"
Thằng bé cúi đầu, hai tay chống lan can không trả lời.
Bỗng nhiên, một bàn tay xoa xoa mặt của nó, chỗ vệt sơn dính vào. Thằng bé theo phản xạ định rụt đầu lại, nhưng bỗng cảm thấy bàn tay ấm và rất mịn, nó chỉ hơi nghiêng đầu một chút, và ngoan ngoãn bất động.
"Chị là Liêu Á Phàm. Em thì sao?" Cô gái có hàm răng trắng như tuyết và đôi mắt mắt trong trẻo, thằng bé ngẩng đầu rồi lại cúi xuống: "Em là Hạ Kinh."
"Sao em chưa về nhà?"
"Em không muốn về nhà." Hồi lâu sau thằng bé mới trả lời: "Ở nhà chán lắm."
" Ngốc quá." Liêu Á Phàm xoa đầu của nó: "Nhà lúc nào là nơi tốt nhất."
" Ở nhà em không ai chơi với em cả." Nó ngẩng đầu nhìn nhìn vào trong viện, trong đó bọn trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ: "Không giống ở nhà của chị, náo nhiệt như thế."
"Nhà?" Nét mặt Liêu Á Phàm chợt trầm xuống, cô quay đầu nhìn tòa nhà chính và sân, nằm lọt thỏm giữa mênh mông trời chiều, lắc lư chòng chành trong khói bếp, tự dưng sinh ra cảm giác buồn chán, thật giống như chạm vào bệ bếp lâu chưa lau, tay dính đầy mỡ và bụi bặm.
"Đây không phải là nhà của chị." Liêu Á Phàm thở dài, quay đầu lại, thằng bé đã biến mất. Đứng dậy nhìn theo cô thấy thằng bé đã chạy được một đoạn đường, cặp sách trên vai nhún nhảy lên xuống, so sánh với cơ thể nhỏ bé của nó thật sự quá chênh lệch.
"Cháu biết thằng bé đó hả?"
Phương Mộc không biết đã đi tới hàng rào chắn tự lúc nào, Liêu Á Phàm vội vàng nói: "Chào chú Phương."
Phương Mộc gật đầu, nheo mắt lại nhìn bong dáng thằng bé càng lúc càng mờ dần: "Thằng bé này lại tới nữa rồi?"
"Vâng, nó loanh quanh ở ngoài hàng rào này hoài ." Liêu Á Phàm và Phương Mộc đứng hai bên hàng rào chắn cùng nhìn theo hướng thằng bé biến mất: "Nó tên là Hạ Kinh."
"Ha?" Phương Mộc khẽ cười: "Tên nó không phải Hạ Kinh đâu."
Liêu Á Phàm ngạc nhiên lông mi nhướn lên, dường như muốn mở miệng hỏi cho rõ lại thấy Phương Mộc đã đi dọc theo hàng rào chắn tới hướng cửa chính, đành rầu rĩ trở lại trong viện.
Phương Mộc mang đến một ít quần áo trẻ em mùa thu, trong đó một cái túi chứa quần áo toàn hàng hiệu mốt mới, không cần nói cũng biết, là chuẩn bị riêng cho Liêu Á Phàm. Thầy Chu thấy Phương Mộc tới thì hơi ngạc nhiên, giao lại quần áo cho chị cả Triệu, dặn dò vài câu rồi cùng với Phương Mộc đi dạo trong viện.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong viện cũng toàn một màu khô - vàng. Nhớ lại mùa hè Thiên Sứ Đường lúc nào trong xanh, cây lá um tùm tươi tốt giờ đây trước mắt tất thảy lại có cảm giác hoang sơ, tiêu điều. Thứ khiến cho Phương Mộc xuất hiện cảm giác này không chỉ là khung cảnh phía trước, mà ngay cả ông lão bên cạnh cũng vậy.
Hơn tháng không gặp, thầy Chu già đi rất nhiều, lưng cũng gù hơn, đỉnh đầu tóc thưa đi nhiều. Bọn họ đi dạo vòng quanh bồn hoa một vòng, im lặng hút thuốc, thầy Chu thỉnh thoảng lại ho sù sụ, những tiếng động này giữa trời chiều có vẻ hơi chói tai, bọn trẻ đang chơi đùa trong sân không ai bảo ai đều lặng lẽ đứng dậy, sau cùng từng đứa nối đuôi nhau chạy vào trong phòng nhỏ.
Thầy Chu không để ý tới bọn trẻ bên cạnh, chỉ chăm chú dạo bước. Hút hết hai điếu thuốc, ông đột nhiên hỏi: "Vụ án thế nào?"
Phương Mộc nhất thời giật mình: " Vụ án nào vậy?"
"Vượt ngục ấy."
Phương Mộc thở dài: "Không có tiến triển gì." Cậu nhìn thầy Chu đang nhíu mày, vội vàng nói thêm một câu: " Lão tiên sinh à, thầy cũng quan tâm tới chuyện này sao, thầy quan tâm chuyện lớn nhỏ trong viện đã đủ mệt mỏi lắm rồi."
Thầy chu mỉm cười khoát tay: "Là ta tiện miệng hỏi thôi." Sau đó lại lặng im.
"Nếu như bắt được anh chàng kia, sẽ phán tử hình phải không?" Sau khi đi lòng vòng một hồi, thầy Chu lại mở miệng hỏi.
Phương Mộc do dự một chút: "Chắc vậy. Chỉ cần một tội cố ý giết người của hắn là đủ rồi, nói chi tới các tội danh khác..."
Thầy Chu thở dài một tiếng: " Haizzz, Nghiệp chướng."
"Không còn cách nào khác." Phương Mộc lắc đầu: "Mình làm sai chuyện gì thì đều phải chịu trách nhiệm."
Trong bóng đêm, thân thể thầy Chu hình như hơi run rẩy một chút, một lát sau lại thở dài.
Phương Mộc nhận thấy thầy Chu có vẻ như đang có tâm sự, mới vừa định hỏi thăm một chút, chợt nghe tiếng chị cả Triệu vang lên: "Lão Chu, tiểu Phương, ăn cơm thôi."
Bọn họ lên tiếng trả lời rồi cùng nhau đi tới phòng ăn nhỏ. Lúc đi tới cửa, thầy Chu hỏi: "Cô bé bị chết kia… tên Thẩm Tương ấy…. an táng ở đâu?"
Phương Mộc suy nghĩ một chút: "Tro cốt hình như táng ở nghĩa trang Long Phong. Cha mẹ của cô ấy mua một chỗ xây mộ."
"Ừ." Thầy Chu đẩy đẩy Phương Mộc: "Đi ăn cơm nhanh đi."
Ăn xong tối xong, thầy Chu hình như đang có chuyện không vui, Phương Mộc nghĩ ở lâu hơi bất tiện, liền cáo từ. Đi ngang qua phòng chị cả Triệu, cửa mở nhưng trong phòng không có ai. Phương Mộc đi qua vài bước rồi lại lui lại, đứng ở cửa nhìn di ảnh đứa con trai của chị cả Triệu.
Một đứa bé 8 tuổi, lại chọn cách tự kết liễu tính mạng của mình, rốt cục là chuyện gì đã khiến cho nó không thể nào chấp nhận nổi?
Trên lầu vẫn vọng lại tiếng bọn trẻ đùa giỡn, Phương Mộc không biết những sinh mệnh bị bỏ rơi này với đứa bé giữa khung ảnh kia, rốt cục là ai may mắn hơn.
Cậu đi tới trước bàn, cầm lấy một bó hương châm, vừa cắm vào trong lư hương.
"Cảm ơn cậu, tiểu Phương."
Phương Mộc quay đầu lại, chị cả Triệu dựa ở thành cửa, ánh mắt hiền hậu nhìn chằm chằm vào khung ảnh. So với hình ảnh người phụ nữ xốc vác, năng nổ lúc ban ngày hoàn toàn đối lập, hiện tại chị cả Triệu cũng giống những người mẹ tần tảo khác, mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
"Duy Duy, là chú Phương tới thăm con đó." Chị cả Triệu nhẹ bước tới, đưa tay lên vuốt ve khung ảnh, như đang xoa nắn làn da mềm mại, mịn màng của đứa trẻ.
"Nó sẽ cảm ơn cậu." Chị cả Triệu quay đầu lại hướng Phương Mộc cười: "Duy Duy là bé rất ngoan và lễ phép."
Sống mũi Phương Mộc cay cay, thấp giọng nói: "Chị cả Triệu, đừng quá đau buồn, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."
"Tôi không buồn đâu." Chị cả Triệu bình tĩnh nói: "Con của tôi nhất định rồi sẽ trở về."
Lỗ Húc, nam, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, nghề nghiệp là cảnh sát, số hiệu sỹ quan: C09748, chưa lập gia đình. Biểu hiện bên ngoài bệnh nhân: Gặp trở ngại về giấc ngủ, dễ giận, tự ti, tính công năng gặp trở ngại (cái này dạng như trở ngại trong quan hệ chăn gối).
1. Tiểu sử và hoàn cảnh hiện tại: Gia đình người bệnh có hoàn cảnh đời sống bình thường, cha mẹ là công nhân, từ nhỏ đã ham học và là người đa tài. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát hình sự quốc gia, gia nhập hàng ngũ công an. Là người luôn chú tâm trong công việc, quan hệ với lãnh đạo và đồng sự hài hòa, nửa năm trước được thăng “nhị cấp cảnh ti cảnh hàm” (Cảnh sát nhân dân Trung Hoa phân chia cảnh hàm thiết ngũ chờ mười ba cấp, gồm: 1, tổng cảnh giam, phó tổng cảnh giam;2, cảnh giam ( nhất cấp, nhị cấp , tam cấp );3, cảnh đốc ( nhất cấp, nhị cấp , tam cấp );4, cảnh ti ( nhất cấp, nhị cấp , tam cấp );5, cảnh viên ( nhất cấp, nhị cấp ).
Nửa tháng trước, người bệnh theo lệnh vây bắt một tội phạm vượt ngục đang trên đường bỏ trốn, trong quá trình đuổi bắt, vì bất ngờ xảy ra tai nạn xe mà bị thương, đồng thời, người bệnh cũng bị mất súng. Tai nạn xe cộ khiến não người bệnh bị chấn động cường độ thấp, xương cổ bầm tím, trên thân thể phần mềm nhiều nơi cũng bị bầm tím, qua quá trình điều trị liệu đã cơ bản khỏi hẳn. Nhưng người bệnh xuất hiện tình trạng tâm thần bị chấn động mạnh sau chấn thương, qua thời gian dài không làm sao ngủ được, cho dù dùng thuốc an thần cũng không có tác dụng; dễ giận, dễ kích động, có hành vi bạo lực đập phá đồ vật; tính công năng gặp trở ngại, khiến người bệnh mất tự tin, không thể giao tiếp bình thường với người nhà và đồng sự, khi những người khác nói chuyện về vụ tai nạn liền cảm giác mình bị khinh miệt; bạn gái người bệnh kể lại cô và anh ta không làm sao quan hệ tình dục được bình thường, trạng thái cương cũng gặp trở ngại, thất thường. Có thể nhận định chung: "Toàn thân gặp trở ngại" .
Lịch sử, hoàn cảnh xã hội phát triển tâm lý:
1, Nhân tố tiền sử: Người bệnh được gia đình nuôi lớn cho đi học phổ thông, bằng nỗ lực cá nhân thi đậu đại học rồi trở thành một nhân viên công vụ quốc gia, bởi vậy có thể nói người bệnh cũng là niềm tự hào và hy vọng của gia đình, bản thân người bệnh cũng luôn nỗ lực phấn đấu, hy vọng bằng vào vị trí của bản thân có thể thay đổi tương lai dòng họ. Đồng thời, người bệnh từ nhỏ đã tiếp thu sâu sắc những giáo lý về đạo đức, lòng tự trọng rất cao, sau khi tham gia đội ngũ công an, anh ta có một niềm tự hào về nghề nghiệp rất cao.
2, Nhân tố thúc đẩy: trong quá trình vây bắt tội phạm vì bị thương ngoài ý muốn, không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn bị mất súng khiến trong lòng người bệnh không thể chấp nhận nổi thất bại, hình thành tâm lý bị tổn thương.
Chuyên gia tính toán và đề xuất phương pháp trị liệu: Theo bệnh án của người bệnh phù hợp với chứng áp lực cản trở sau chấn thương, kiến nghị dùng phương pháp tâm kịch để trị liệu. Cụ thể các bước như sau:
Giai đoạn 1: Chuẩn bị, Xem xét tổng thể bảo đảm an toàn, tính toán và xác lập quan hệ trị liệu.
Giai đoạn 2: Tự mình thừa nhận đánh mất đi cảm giác an toàn.
Giai đoạn 3 : Tái hiện lại cảnh tượng bị thương một lần nữa. Khống chế hiệu ứng áp lực bị thương, đồng thời các cá nhân trong nhóm diễn xuất phối hợp phải nhịp nhàng, thống nhất.
Giai đoạn 4 : Liên kết với thế giới thực một lần nữa, tái xác định hậu quả những chấn thương của nạn nhân với thế giới hiện tại. Trong trường hợp cần thiết, thảo luận phương pháp trị liệu mới.
Phương Mộc ngực trần, vừa lau mồ hôi vừa nhớ lại kế hoạch trị liệu Dương Cẩm Trình đã chuẩn bị cho Lỗ Húc. Ở giữa giai đoạn 2, Dương Cẩm Trình bố trí một phân đoạn hành động: Vật lộn và luyện tập bắn súng. Chắc hẳn ông ta hy vọng qua hai bài tập này để khôi phục lại phần nào cảm giác kiểm soát cơ thể của Lỗ Húc và tăng cường nhận thức cá nhân cho người bệnh. Điều khiến Phương Mộc phiền muộn đó là, Dương Cẩm Trình lại chọn cậu tham gia vào phân đoạn này. Ban đầu Phương Mộc còn tưởng rằng bởi vì cậu có nhiều hiểu biết tâm kịch, tới phòng tập, thấy một thân đầy ắp cơ bắp của Lỗ Húc, nhìn lại bộ ngực lép kẹp của mình, Phương Mộc mới hiểu ra lý do ông ta chọn cậu chỉ là để Lỗ Húc khôi phục tự tin mà thôi.
Mồ hôi, bao cát, băng vải và bao tay quyền anh tựa hồ là để cho Lỗ Húc dần có cảm giác quen thuộc. Anh ta đã tháo bao cổ ra (bao cổ để cố định sau chấn thương vùng đầu cổ), cẩn thận từng li từng tí khởi động một lúc tay chân bắt đầu nhanh nhẹn. Anh ta đánh rất hăng say, cũng rất có lực, tựa hồ vô cùng hưng phấn và rất hài lòng với cơ thể của mình. Phương Mộc đã thở hổn hển như trâu, Lỗ Húc vẫn còn chưa thỏa mãn, cuối cùng đề nghị đối luyện (đấu tay đôi) với Phương Mộc. Phương Mộc suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Tới lúc cậu bị đánh ngã lăn ra thảm tập lần thứ năm căm tức nghĩ thầm “Cứ thế này tới lúc thằng quỷ này khỏi hẳn, chắc mình lại phải điều trị PTSD mất”.
Sau thời gian luyện tập, Dương Cẩm Trình thấy biểu hiện tâm trạng của Lỗ Húc đang ở trạng thái hết sức hài lòng, thoải mái. Còn Biên Bình sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình huấn luyện cứ che miệng cười trộm mãi, không chờ Phương Mộc mở miệng, đã nhỏ giọng nói: "Coi như tai nạn nghề nghiệp, coi như tai nạn nghề nghiệp." Lỗ Húc dường như cũng có chút xấu hổ, nhìn Phương mộc cười thân mật. Phương Mộc vừa nắn cái quai hàm đang đau nhức, vừa chìa ngón cái và ngón trỏ ra.
"Lần sau đấu súng cũng làm cho tốt nhé !."
Nhắc tới súng, mặt Lỗ Húc hơi biến sắc. Dương Cẩm Trình liền vội nói: "Ngày hôm nay như thế đủ rồi. Tất cả mọi người về nghỉ ngơi cho tốt."
Lỗ Húc cất bước đi, Biên Bình hỏi Dương Cẩm Trình: "Hôm nay sao không luyện tập bắn súng?" Dương Cẩm Trình gật đầu: "Ừ. Vừa rồi các anh cũng nhìn thấy đó, cậu ta không muốn nhớ lại và đối mặt với chuyện mất súng. Tâm lý cậu ta vẫn đang trong quá trình dần hồi phục. Mọi việc cứ tiến hành từ từ, làm có chất lượng mới có thể thu được hiệu quả trị liệu tốt, Biên trưởng phòng, tôi đề nghị tiến hành thêm vài lần huấn luyện vật lộn nữa. Tình trạng cơ thể thể thiếu cảm giác của cảnh sát Lỗ đã giảm bớt, làm tốt có thể sẽ dần nhanh nhẹn trở lại. Có điều," ông ta quay đầu nhìn Phương Mộc cười nói: "Lần sau bố trí người khác đi, tôi xem đồng chí này không chịu nổi."
Phương Mộc cũng nhịn không được nở nụ cười.
Cảnh hai.
Ven đường, trên lầu hai nhà hàng, sáu người đứng thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn trên mặt đất nằm một con gấu đồ chơi lớn. Con gấu đầu đã bị cắt, trên cổ là một cái đầu be bét máu tươi. Đó là một thanh niên, tay chân hắn bị buộc, miệng, mắt cũng đều bị băng dán bịt kín, chỉ có thể cuộn mình trên mặt đất, đau đớn phát ra những tiếng rên rỉ "Ô ô".
Sáu người lạnh lùng nhìn hắn, như nhìn một món đồ sắp bị đưa lên đàn tế. Giọng nói của người thanh niên càng lúc càng yếu ớt, dường như sắp bị ngạt thở, H tiên sinh ngồi xổm người xuống, kéo băng dán trên miệng hắn ra.
Người thanh niên thở ra một hơi dài, sau đó thì ho kịch liệt, hô hấp còn chưa kịp bình phục, hắn đã vội vã hét: "Xin lỗi...tha cho tôi đi... tôi chỉ biết đó là một thí nghiệm... tôi không có ác ý..."
Không biết là vì sợ hãi hay là hối hận, người thanh niên càng nức nở: "Đó là một việc ngoài ý muốn... Tôi không hề có ý định làm hại cô gái kia..."
Thân thể Q tiểu thư khẽ run rẩy một chút, T tiên sinh đứng ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô.
Z tiên sinh nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy lấy từ trong góc tường cạnh tủ treo quần áo ra đồ vật, vừa nhét vào trong tay Q tiểu thư.
Là một cây búa.
"Đến đây đi, Q, tiêu diệt triệt để hắn." Z tiên sinh nhẹ nhàng nói, "Triệt để tiêu diệt ác mộng của cô."
Q tiểu thư biểu cảm đờ đẫn nhận cây búa, nhìn chằm chằm hắn thật lâu, giống như cô chưa bao giờ nhìn thấy cái gì tương tự.
"Q, tiêu diệt hắn đi, sau đó cô sẽ sống tốt hơn, vĩnh viễn thoát khỏi hắn." Z tiên sinh khoác tay lên trên vai T tiên sinh: "Giống như T vậy."
Q tiểu thư quay đầu nhìn T tiên sinh, T tiên sinh đón ánh mắt của cô, hơi gật đầu. Động tác này hình như đã mang lại cho Q tiểu thư một chút dũng khí, cô xách cây búa lên đi tới bên người thanh niên, ngồi xổm xuống, một tay lột băng dán trên mắt của người thanh niên.
Nam thanh niên giật mình, con mắt chưa mở ngay ra được, cố sức nháy nháy vài cái, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở được ti hí. Khi hắn thấy rõ cây búa đen thùi nặng nề trước mắt kia, nhất thời kinh hãi giãy dụa.
Q tiểu thư nhìn người thanh niên, hơi thở từ từ nặng nề, trong mắt cũng dần ngập đầy nước mắt.
Ánh mắt người thanh niên chuyển từ cây búa qua trên mặt Q tiểu thư, cứ như vậy vài giây đồng hồ, hắn không giãy dụa, dường như để nhận rõ một người qua những đường nét trên khuôn mặt.
"Là cô?" Hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt anh ta: "Xin lỗi... tôi không hề có ý định... van xin cô... tha cho tôi..."
Q tiểu thư bắt đầu lớn tiếng nức nở, cô ra sức nhìn thẳng như muốn khắc cốt ghi tâm khuôn mặt kẻ thủ, chậm rãi giơ cây búa lên.
Người thanh niên liều mạng giãy dụa, mắt nhìn chằm chằm cây búa đang giơ lên, một câu cũng nói không nên lời.
Bỗng nhiên, Q tiểu thư nhắm mắt lại, tay phải vô lực rũ xuống, cây búa rơi trên mặt sàn xi-măng "Ầm" một tiếng.
"Tôi làm không được..."
Z tiên sinh nhíu mày, thế nhưng hiển nhiên hắn đã đoán được sự việc này, hắn quay đầu nhìn T tiên sinh liếc mắt. T tiên sinh lập tức tiến lên một bước, cầm cây búa trong tay Q tiểu thư, nhắm ngay đầu người thanh niên ra sức đập.
Bụp !
Đêm khuya. Một cửa hàng thịt nướng nhỏ đón một nhóm khách liên hoan. Năm nam một nữ, dáng vẻ bọn họ vô cùng phấn khởi, trong căn phòng nhỏ cô gái kia nói cười như vui sướng tới phát cuồng, tiếng cười của cô càng chói tai.
Đây là nhóm khách sau cùng của cửa hàng, chủ quầy hàng ngồi sau quầy vừa tính tiền, vừa nghĩ, chuyện gì mà cao hứng như như vậy chứ?
Bọn họ ăn nhậu cho đến khi trời tờ mờ sáng mới điều khiển một chiếc xe bánh mỳ (một loại xe khách nhỏ) màu trắng rời khỏi.
Q tiểu thư nằm ở chỗ ngồi phía sau đang ngủ, mặt của cô áp vào đệm lông nhung, thỉnh thoảng lại lầm rầm nói mê. Không ai nói gì, Ô tô chạy như bay qua từng dãy đèn đường đang đứng cô độc, khuôn mặt của mọi người lúc sang lúc tối, giống như các nghệ sĩ tuồng liên tục thay đổi khuôn mặt thay đổi.. Từ đầu vẫn nằm trong bóng tối, tư thế ngủ của Q tiểu thư có vẻ an tường.
Ô tô chạy đến dưới lầu nhà trọ của Q tiểu thư, vẫn còn mơ màng buồn ngủ Q tiểu thư đóng sầm cửa xe, lảo đảo đi lên, trong tay của cô vẫn còn ôm chặt cái đệm dựa lông nhung kia, dường như không nỡ buông ra.
T tiên sinh quay cửa kính xe xuống, hô lớn: "Tốt tốt , ngủ một giấc."
Đang tìm cái chìa khóa động tác của Q tiểu thư đột nhiên ngừng lại, chậm rãi xoay người lại, trên đỉnh đầu ngọn đèn chiếu thẳng xuống, một cái đầu tóc dài đen thui, da mặt trắng như tờ giấy lăn lóc dưới mặt thảm. Động tác của Q tiểu thư cứng đờ vẫy vẫy chiếc đệm dựa lông nhung, giống như đang khoe khoang chiến lợi phẩm.
Ha ha.
Tiếng cười sắc nhọn kia trong bóng đêm đen như mực chói tai giống tiếng của bầy quạ đen.
Sáng sớm hôm sau. Siêu thị Phúc Sĩ Mã vừa mở cửa kinh doanh, đã thấy nhiều khách đứng chờ ngoài cửa từ sớm 7: 30 tới 8: 30 là thời gian người dân đi chợ sáng mua sắm, hàng hóa cũng phong phú hơn. Một người phụ nữ trung niên dẫn con mình đi qua lầu một, thẳng đến khu thực phẩm ở lầu hai.
Tới nơi, cô mới phát hiện đứa con không còn ở phía sau lưng mình nữa, nhìn kỹ, đứa con 8 tuổi đang đứng khu đồ chơi, ngơ ngác nhìn một giá treo đầy món đồ chơi lông nhung thật lớn trên tường.
Cô lo lắng bỏ trứng gà khuyến mãi vào giỏ, nóng lòng đi qua kéo tay đứa con, vừa mới bước được một bước, lại trượt ngã. Ngượng ngùng đứng dậy, mới phát hiện mình và đứa con đều đang ở trên một bãi dịch sền sệt màu đỏ đen.
Trong lòng cô run lên, nhận ra những dịch thể này phun từ con gấu bằng lông nhung trên tường ra, ánh mắt của cô nhìn theo dấu vết đã khô trên tường chậm rãi tiến về phía trước, con gấu chân... cái bụng... cánh tay...
Đứa bé không nghe được mẹ nó ở phía sau hét lên một tiếng thảm thiết đinh tai nhức óc, đầu óc của nó đã trống rỗng, chỉ ra sức nhìn chằm chằm cái thân thể lông nhung màu vàng thật lớn phía trên rồi tới phía đối diện, nơi một cái đầu đã bị nghiền nát bầy nhầy máu thịt.
Xe bánh mỳ
"Chào em."
Thằng bé lại càng hoảng sợ, vội vàng rụt đầu về, trên mặt còn dính hai vệt màu hồng. Khi nhìn thấy thấy đó là một cô gái trẻ đang mỉm cười, thằng bé đang nhón chân định đi lại ngừng lại, ngại ngùng cúi đầu.
Cô gái ngồi xổm xuống trước mặt nó: "Em tên là gì?"
Thằng bé cúi đầu, hai tay chống lan can không trả lời.
Bỗng nhiên, một bàn tay xoa xoa mặt của nó, chỗ vệt sơn dính vào. Thằng bé theo phản xạ định rụt đầu lại, nhưng bỗng cảm thấy bàn tay ấm và rất mịn, nó chỉ hơi nghiêng đầu một chút, và ngoan ngoãn bất động.
"Chị là Liêu Á Phàm. Em thì sao?" Cô gái có hàm răng trắng như tuyết và đôi mắt mắt trong trẻo, thằng bé ngẩng đầu rồi lại cúi xuống: "Em là Hạ Kinh."
"Sao em chưa về nhà?"
"Em không muốn về nhà." Hồi lâu sau thằng bé mới trả lời: "Ở nhà chán lắm."
" Ngốc quá." Liêu Á Phàm xoa đầu của nó: "Nhà lúc nào là nơi tốt nhất."
" Ở nhà em không ai chơi với em cả." Nó ngẩng đầu nhìn nhìn vào trong viện, trong đó bọn trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ: "Không giống ở nhà của chị, náo nhiệt như thế."
"Nhà?" Nét mặt Liêu Á Phàm chợt trầm xuống, cô quay đầu nhìn tòa nhà chính và sân, nằm lọt thỏm giữa mênh mông trời chiều, lắc lư chòng chành trong khói bếp, tự dưng sinh ra cảm giác buồn chán, thật giống như chạm vào bệ bếp lâu chưa lau, tay dính đầy mỡ và bụi bặm.
"Đây không phải là nhà của chị." Liêu Á Phàm thở dài, quay đầu lại, thằng bé đã biến mất. Đứng dậy nhìn theo cô thấy thằng bé đã chạy được một đoạn đường, cặp sách trên vai nhún nhảy lên xuống, so sánh với cơ thể nhỏ bé của nó thật sự quá chênh lệch.
"Cháu biết thằng bé đó hả?"
Phương Mộc không biết đã đi tới hàng rào chắn tự lúc nào, Liêu Á Phàm vội vàng nói: "Chào chú Phương."
Phương Mộc gật đầu, nheo mắt lại nhìn bong dáng thằng bé càng lúc càng mờ dần: "Thằng bé này lại tới nữa rồi?"
"Vâng, nó loanh quanh ở ngoài hàng rào này hoài ." Liêu Á Phàm và Phương Mộc đứng hai bên hàng rào chắn cùng nhìn theo hướng thằng bé biến mất: "Nó tên là Hạ Kinh."
"Ha?" Phương Mộc khẽ cười: "Tên nó không phải Hạ Kinh đâu."
Liêu Á Phàm ngạc nhiên lông mi nhướn lên, dường như muốn mở miệng hỏi cho rõ lại thấy Phương Mộc đã đi dọc theo hàng rào chắn tới hướng cửa chính, đành rầu rĩ trở lại trong viện.
Phương Mộc mang đến một ít quần áo trẻ em mùa thu, trong đó một cái túi chứa quần áo toàn hàng hiệu mốt mới, không cần nói cũng biết, là chuẩn bị riêng cho Liêu Á Phàm. Thầy Chu thấy Phương Mộc tới thì hơi ngạc nhiên, giao lại quần áo cho chị cả Triệu, dặn dò vài câu rồi cùng với Phương Mộc đi dạo trong viện.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong viện cũng toàn một màu khô - vàng. Nhớ lại mùa hè Thiên Sứ Đường lúc nào trong xanh, cây lá um tùm tươi tốt giờ đây trước mắt tất thảy lại có cảm giác hoang sơ, tiêu điều. Thứ khiến cho Phương Mộc xuất hiện cảm giác này không chỉ là khung cảnh phía trước, mà ngay cả ông lão bên cạnh cũng vậy.
Hơn tháng không gặp, thầy Chu già đi rất nhiều, lưng cũng gù hơn, đỉnh đầu tóc thưa đi nhiều. Bọn họ đi dạo vòng quanh bồn hoa một vòng, im lặng hút thuốc, thầy Chu thỉnh thoảng lại ho sù sụ, những tiếng động này giữa trời chiều có vẻ hơi chói tai, bọn trẻ đang chơi đùa trong sân không ai bảo ai đều lặng lẽ đứng dậy, sau cùng từng đứa nối đuôi nhau chạy vào trong phòng nhỏ.
Thầy Chu không để ý tới bọn trẻ bên cạnh, chỉ chăm chú dạo bước. Hút hết hai điếu thuốc, ông đột nhiên hỏi: "Vụ án thế nào?"
Phương Mộc nhất thời giật mình: " Vụ án nào vậy?"
"Vượt ngục ấy."
Phương Mộc thở dài: "Không có tiến triển gì." Cậu nhìn thầy Chu đang nhíu mày, vội vàng nói thêm một câu: " Lão tiên sinh à, thầy cũng quan tâm tới chuyện này sao, thầy quan tâm chuyện lớn nhỏ trong viện đã đủ mệt mỏi lắm rồi."
Thầy chu mỉm cười khoát tay: "Là ta tiện miệng hỏi thôi." Sau đó lại lặng im.
"Nếu như bắt được anh chàng kia, sẽ phán tử hình phải không?" Sau khi đi lòng vòng một hồi, thầy Chu lại mở miệng hỏi.
Phương Mộc do dự một chút: "Chắc vậy. Chỉ cần một tội cố ý giết người của hắn là đủ rồi, nói chi tới các tội danh khác..."
Thầy Chu thở dài một tiếng: " Haizzz, Nghiệp chướng."
"Không còn cách nào khác." Phương Mộc lắc đầu: "Mình làm sai chuyện gì thì đều phải chịu trách nhiệm."
Trong bóng đêm, thân thể thầy Chu hình như hơi run rẩy một chút, một lát sau lại thở dài.
Phương Mộc nhận thấy thầy Chu có vẻ như đang có tâm sự, mới vừa định hỏi thăm một chút, chợt nghe tiếng chị cả Triệu vang lên: "Lão Chu, tiểu Phương, ăn cơm thôi."
Bọn họ lên tiếng trả lời rồi cùng nhau đi tới phòng ăn nhỏ. Lúc đi tới cửa, thầy Chu hỏi: "Cô bé bị chết kia… tên Thẩm Tương ấy…. an táng ở đâu?"
Phương Mộc suy nghĩ một chút: "Tro cốt hình như táng ở nghĩa trang Long Phong. Cha mẹ của cô ấy mua một chỗ xây mộ."
"Ừ." Thầy Chu đẩy đẩy Phương Mộc: "Đi ăn cơm nhanh đi."
Ăn xong tối xong, thầy Chu hình như đang có chuyện không vui, Phương Mộc nghĩ ở lâu hơi bất tiện, liền cáo từ. Đi ngang qua phòng chị cả Triệu, cửa mở nhưng trong phòng không có ai. Phương Mộc đi qua vài bước rồi lại lui lại, đứng ở cửa nhìn di ảnh đứa con trai của chị cả Triệu.
Một đứa bé 8 tuổi, lại chọn cách tự kết liễu tính mạng của mình, rốt cục là chuyện gì đã khiến cho nó không thể nào chấp nhận nổi?
Trên lầu vẫn vọng lại tiếng bọn trẻ đùa giỡn, Phương Mộc không biết những sinh mệnh bị bỏ rơi này với đứa bé giữa khung ảnh kia, rốt cục là ai may mắn hơn.
Cậu đi tới trước bàn, cầm lấy một bó hương châm, vừa cắm vào trong lư hương.
"Cảm ơn cậu, tiểu Phương."
Phương Mộc quay đầu lại, chị cả Triệu dựa ở thành cửa, ánh mắt hiền hậu nhìn chằm chằm vào khung ảnh. So với hình ảnh người phụ nữ xốc vác, năng nổ lúc ban ngày hoàn toàn đối lập, hiện tại chị cả Triệu cũng giống những người mẹ tần tảo khác, mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
"Duy Duy, là chú Phương tới thăm con đó." Chị cả Triệu nhẹ bước tới, đưa tay lên vuốt ve khung ảnh, như đang xoa nắn làn da mềm mại, mịn màng của đứa trẻ.
"Nó sẽ cảm ơn cậu." Chị cả Triệu quay đầu lại hướng Phương Mộc cười: "Duy Duy là bé rất ngoan và lễ phép."
Sống mũi Phương Mộc cay cay, thấp giọng nói: "Chị cả Triệu, đừng quá đau buồn, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."
"Tôi không buồn đâu." Chị cả Triệu bình tĩnh nói: "Con của tôi nhất định rồi sẽ trở về."
Lỗ Húc, nam, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, nghề nghiệp là cảnh sát, số hiệu sỹ quan: C09748, chưa lập gia đình. Biểu hiện bên ngoài bệnh nhân: Gặp trở ngại về giấc ngủ, dễ giận, tự ti, tính công năng gặp trở ngại (cái này dạng như trở ngại trong quan hệ chăn gối).
1. Tiểu sử và hoàn cảnh hiện tại: Gia đình người bệnh có hoàn cảnh đời sống bình thường, cha mẹ là công nhân, từ nhỏ đã ham học và là người đa tài. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát hình sự quốc gia, gia nhập hàng ngũ công an. Là người luôn chú tâm trong công việc, quan hệ với lãnh đạo và đồng sự hài hòa, nửa năm trước được thăng “nhị cấp cảnh ti cảnh hàm” (Cảnh sát nhân dân Trung Hoa phân chia cảnh hàm thiết ngũ chờ mười ba cấp, gồm: 1, tổng cảnh giam, phó tổng cảnh giam;2, cảnh giam ( nhất cấp, nhị cấp , tam cấp );3, cảnh đốc ( nhất cấp, nhị cấp , tam cấp );4, cảnh ti ( nhất cấp, nhị cấp , tam cấp );5, cảnh viên ( nhất cấp, nhị cấp ).
Nửa tháng trước, người bệnh theo lệnh vây bắt một tội phạm vượt ngục đang trên đường bỏ trốn, trong quá trình đuổi bắt, vì bất ngờ xảy ra tai nạn xe mà bị thương, đồng thời, người bệnh cũng bị mất súng. Tai nạn xe cộ khiến não người bệnh bị chấn động cường độ thấp, xương cổ bầm tím, trên thân thể phần mềm nhiều nơi cũng bị bầm tím, qua quá trình điều trị liệu đã cơ bản khỏi hẳn. Nhưng người bệnh xuất hiện tình trạng tâm thần bị chấn động mạnh sau chấn thương, qua thời gian dài không làm sao ngủ được, cho dù dùng thuốc an thần cũng không có tác dụng; dễ giận, dễ kích động, có hành vi bạo lực đập phá đồ vật; tính công năng gặp trở ngại, khiến người bệnh mất tự tin, không thể giao tiếp bình thường với người nhà và đồng sự, khi những người khác nói chuyện về vụ tai nạn liền cảm giác mình bị khinh miệt; bạn gái người bệnh kể lại cô và anh ta không làm sao quan hệ tình dục được bình thường, trạng thái cương cũng gặp trở ngại, thất thường. Có thể nhận định chung: "Toàn thân gặp trở ngại" .
Lịch sử, hoàn cảnh xã hội phát triển tâm lý:
1, Nhân tố tiền sử: Người bệnh được gia đình nuôi lớn cho đi học phổ thông, bằng nỗ lực cá nhân thi đậu đại học rồi trở thành một nhân viên công vụ quốc gia, bởi vậy có thể nói người bệnh cũng là niềm tự hào và hy vọng của gia đình, bản thân người bệnh cũng luôn nỗ lực phấn đấu, hy vọng bằng vào vị trí của bản thân có thể thay đổi tương lai dòng họ. Đồng thời, người bệnh từ nhỏ đã tiếp thu sâu sắc những giáo lý về đạo đức, lòng tự trọng rất cao, sau khi tham gia đội ngũ công an, anh ta có một niềm tự hào về nghề nghiệp rất cao.
2, Nhân tố thúc đẩy: trong quá trình vây bắt tội phạm vì bị thương ngoài ý muốn, không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn bị mất súng khiến trong lòng người bệnh không thể chấp nhận nổi thất bại, hình thành tâm lý bị tổn thương.
Chuyên gia tính toán và đề xuất phương pháp trị liệu: Theo bệnh án của người bệnh phù hợp với chứng áp lực cản trở sau chấn thương, kiến nghị dùng phương pháp tâm kịch để trị liệu. Cụ thể các bước như sau:
Giai đoạn 1: Chuẩn bị, Xem xét tổng thể bảo đảm an toàn, tính toán và xác lập quan hệ trị liệu.
Giai đoạn 2: Tự mình thừa nhận đánh mất đi cảm giác an toàn.
Giai đoạn 3 : Tái hiện lại cảnh tượng bị thương một lần nữa. Khống chế hiệu ứng áp lực bị thương, đồng thời các cá nhân trong nhóm diễn xuất phối hợp phải nhịp nhàng, thống nhất.
Giai đoạn 4 : Liên kết với thế giới thực một lần nữa, tái xác định hậu quả những chấn thương của nạn nhân với thế giới hiện tại. Trong trường hợp cần thiết, thảo luận phương pháp trị liệu mới.
Phương Mộc ngực trần, vừa lau mồ hôi vừa nhớ lại kế hoạch trị liệu Dương Cẩm Trình đã chuẩn bị cho Lỗ Húc. Ở giữa giai đoạn 2, Dương Cẩm Trình bố trí một phân đoạn hành động: Vật lộn và luyện tập bắn súng. Chắc hẳn ông ta hy vọng qua hai bài tập này để khôi phục lại phần nào cảm giác kiểm soát cơ thể của Lỗ Húc và tăng cường nhận thức cá nhân cho người bệnh. Điều khiến Phương Mộc phiền muộn đó là, Dương Cẩm Trình lại chọn cậu tham gia vào phân đoạn này. Ban đầu Phương Mộc còn tưởng rằng bởi vì cậu có nhiều hiểu biết tâm kịch, tới phòng tập, thấy một thân đầy ắp cơ bắp của Lỗ Húc, nhìn lại bộ ngực lép kẹp của mình, Phương Mộc mới hiểu ra lý do ông ta chọn cậu chỉ là để Lỗ Húc khôi phục tự tin mà thôi.
Mồ hôi, bao cát, băng vải và bao tay quyền anh tựa hồ là để cho Lỗ Húc dần có cảm giác quen thuộc. Anh ta đã tháo bao cổ ra (bao cổ để cố định sau chấn thương vùng đầu cổ), cẩn thận từng li từng tí khởi động một lúc tay chân bắt đầu nhanh nhẹn. Anh ta đánh rất hăng say, cũng rất có lực, tựa hồ vô cùng hưng phấn và rất hài lòng với cơ thể của mình. Phương Mộc đã thở hổn hển như trâu, Lỗ Húc vẫn còn chưa thỏa mãn, cuối cùng đề nghị đối luyện (đấu tay đôi) với Phương Mộc. Phương Mộc suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Tới lúc cậu bị đánh ngã lăn ra thảm tập lần thứ năm căm tức nghĩ thầm “Cứ thế này tới lúc thằng quỷ này khỏi hẳn, chắc mình lại phải điều trị PTSD mất”.
Sau thời gian luyện tập, Dương Cẩm Trình thấy biểu hiện tâm trạng của Lỗ Húc đang ở trạng thái hết sức hài lòng, thoải mái. Còn Biên Bình sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình huấn luyện cứ che miệng cười trộm mãi, không chờ Phương Mộc mở miệng, đã nhỏ giọng nói: "Coi như tai nạn nghề nghiệp, coi như tai nạn nghề nghiệp." Lỗ Húc dường như cũng có chút xấu hổ, nhìn Phương mộc cười thân mật. Phương Mộc vừa nắn cái quai hàm đang đau nhức, vừa chìa ngón cái và ngón trỏ ra.
"Lần sau đấu súng cũng làm cho tốt nhé !."
Nhắc tới súng, mặt Lỗ Húc hơi biến sắc. Dương Cẩm Trình liền vội nói: "Ngày hôm nay như thế đủ rồi. Tất cả mọi người về nghỉ ngơi cho tốt."
Lỗ Húc cất bước đi, Biên Bình hỏi Dương Cẩm Trình: "Hôm nay sao không luyện tập bắn súng?" Dương Cẩm Trình gật đầu: "Ừ. Vừa rồi các anh cũng nhìn thấy đó, cậu ta không muốn nhớ lại và đối mặt với chuyện mất súng. Tâm lý cậu ta vẫn đang trong quá trình dần hồi phục. Mọi việc cứ tiến hành từ từ, làm có chất lượng mới có thể thu được hiệu quả trị liệu tốt, Biên trưởng phòng, tôi đề nghị tiến hành thêm vài lần huấn luyện vật lộn nữa. Tình trạng cơ thể thể thiếu cảm giác của cảnh sát Lỗ đã giảm bớt, làm tốt có thể sẽ dần nhanh nhẹn trở lại. Có điều," ông ta quay đầu nhìn Phương Mộc cười nói: "Lần sau bố trí người khác đi, tôi xem đồng chí này không chịu nổi."
Phương Mộc cũng nhịn không được nở nụ cười.
Cảnh hai.
Ven đường, trên lầu hai nhà hàng, sáu người đứng thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn trên mặt đất nằm một con gấu đồ chơi lớn. Con gấu đầu đã bị cắt, trên cổ là một cái đầu be bét máu tươi. Đó là một thanh niên, tay chân hắn bị buộc, miệng, mắt cũng đều bị băng dán bịt kín, chỉ có thể cuộn mình trên mặt đất, đau đớn phát ra những tiếng rên rỉ "Ô ô".
Sáu người lạnh lùng nhìn hắn, như nhìn một món đồ sắp bị đưa lên đàn tế. Giọng nói của người thanh niên càng lúc càng yếu ớt, dường như sắp bị ngạt thở, H tiên sinh ngồi xổm người xuống, kéo băng dán trên miệng hắn ra.
Người thanh niên thở ra một hơi dài, sau đó thì ho kịch liệt, hô hấp còn chưa kịp bình phục, hắn đã vội vã hét: "Xin lỗi...tha cho tôi đi... tôi chỉ biết đó là một thí nghiệm... tôi không có ác ý..."
Không biết là vì sợ hãi hay là hối hận, người thanh niên càng nức nở: "Đó là một việc ngoài ý muốn... Tôi không hề có ý định làm hại cô gái kia..."
Thân thể Q tiểu thư khẽ run rẩy một chút, T tiên sinh đứng ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô.
Z tiên sinh nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy lấy từ trong góc tường cạnh tủ treo quần áo ra đồ vật, vừa nhét vào trong tay Q tiểu thư.
Là một cây búa.
"Đến đây đi, Q, tiêu diệt triệt để hắn." Z tiên sinh nhẹ nhàng nói, "Triệt để tiêu diệt ác mộng của cô."
Q tiểu thư biểu cảm đờ đẫn nhận cây búa, nhìn chằm chằm hắn thật lâu, giống như cô chưa bao giờ nhìn thấy cái gì tương tự.
"Q, tiêu diệt hắn đi, sau đó cô sẽ sống tốt hơn, vĩnh viễn thoát khỏi hắn." Z tiên sinh khoác tay lên trên vai T tiên sinh: "Giống như T vậy."
Q tiểu thư quay đầu nhìn T tiên sinh, T tiên sinh đón ánh mắt của cô, hơi gật đầu. Động tác này hình như đã mang lại cho Q tiểu thư một chút dũng khí, cô xách cây búa lên đi tới bên người thanh niên, ngồi xổm xuống, một tay lột băng dán trên mắt của người thanh niên.
Nam thanh niên giật mình, con mắt chưa mở ngay ra được, cố sức nháy nháy vài cái, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở được ti hí. Khi hắn thấy rõ cây búa đen thùi nặng nề trước mắt kia, nhất thời kinh hãi giãy dụa.
Q tiểu thư nhìn người thanh niên, hơi thở từ từ nặng nề, trong mắt cũng dần ngập đầy nước mắt.
Ánh mắt người thanh niên chuyển từ cây búa qua trên mặt Q tiểu thư, cứ như vậy vài giây đồng hồ, hắn không giãy dụa, dường như để nhận rõ một người qua những đường nét trên khuôn mặt.
"Là cô?" Hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt anh ta: "Xin lỗi... tôi không hề có ý định... van xin cô... tha cho tôi..."
Q tiểu thư bắt đầu lớn tiếng nức nở, cô ra sức nhìn thẳng như muốn khắc cốt ghi tâm khuôn mặt kẻ thủ, chậm rãi giơ cây búa lên.
Người thanh niên liều mạng giãy dụa, mắt nhìn chằm chằm cây búa đang giơ lên, một câu cũng nói không nên lời.
Bỗng nhiên, Q tiểu thư nhắm mắt lại, tay phải vô lực rũ xuống, cây búa rơi trên mặt sàn xi-măng "Ầm" một tiếng.
"Tôi làm không được..."
Z tiên sinh nhíu mày, thế nhưng hiển nhiên hắn đã đoán được sự việc này, hắn quay đầu nhìn T tiên sinh liếc mắt. T tiên sinh lập tức tiến lên một bước, cầm cây búa trong tay Q tiểu thư, nhắm ngay đầu người thanh niên ra sức đập.
Bụp !
Đêm khuya. Một cửa hàng thịt nướng nhỏ đón một nhóm khách liên hoan. Năm nam một nữ, dáng vẻ bọn họ vô cùng phấn khởi, trong căn phòng nhỏ cô gái kia nói cười như vui sướng tới phát cuồng, tiếng cười của cô càng chói tai.
Đây là nhóm khách sau cùng của cửa hàng, chủ quầy hàng ngồi sau quầy vừa tính tiền, vừa nghĩ, chuyện gì mà cao hứng như như vậy chứ?
Bọn họ ăn nhậu cho đến khi trời tờ mờ sáng mới điều khiển một chiếc xe bánh mỳ (một loại xe khách nhỏ) màu trắng rời khỏi.
Q tiểu thư nằm ở chỗ ngồi phía sau đang ngủ, mặt của cô áp vào đệm lông nhung, thỉnh thoảng lại lầm rầm nói mê. Không ai nói gì, Ô tô chạy như bay qua từng dãy đèn đường đang đứng cô độc, khuôn mặt của mọi người lúc sang lúc tối, giống như các nghệ sĩ tuồng liên tục thay đổi khuôn mặt thay đổi.. Từ đầu vẫn nằm trong bóng tối, tư thế ngủ của Q tiểu thư có vẻ an tường.
Ô tô chạy đến dưới lầu nhà trọ của Q tiểu thư, vẫn còn mơ màng buồn ngủ Q tiểu thư đóng sầm cửa xe, lảo đảo đi lên, trong tay của cô vẫn còn ôm chặt cái đệm dựa lông nhung kia, dường như không nỡ buông ra.
T tiên sinh quay cửa kính xe xuống, hô lớn: "Tốt tốt , ngủ một giấc."
Đang tìm cái chìa khóa động tác của Q tiểu thư đột nhiên ngừng lại, chậm rãi xoay người lại, trên đỉnh đầu ngọn đèn chiếu thẳng xuống, một cái đầu tóc dài đen thui, da mặt trắng như tờ giấy lăn lóc dưới mặt thảm. Động tác của Q tiểu thư cứng đờ vẫy vẫy chiếc đệm dựa lông nhung, giống như đang khoe khoang chiến lợi phẩm.
Ha ha.
Tiếng cười sắc nhọn kia trong bóng đêm đen như mực chói tai giống tiếng của bầy quạ đen.
Sáng sớm hôm sau. Siêu thị Phúc Sĩ Mã vừa mở cửa kinh doanh, đã thấy nhiều khách đứng chờ ngoài cửa từ sớm 7: 30 tới 8: 30 là thời gian người dân đi chợ sáng mua sắm, hàng hóa cũng phong phú hơn. Một người phụ nữ trung niên dẫn con mình đi qua lầu một, thẳng đến khu thực phẩm ở lầu hai.
Tới nơi, cô mới phát hiện đứa con không còn ở phía sau lưng mình nữa, nhìn kỹ, đứa con 8 tuổi đang đứng khu đồ chơi, ngơ ngác nhìn một giá treo đầy món đồ chơi lông nhung thật lớn trên tường.
Cô lo lắng bỏ trứng gà khuyến mãi vào giỏ, nóng lòng đi qua kéo tay đứa con, vừa mới bước được một bước, lại trượt ngã. Ngượng ngùng đứng dậy, mới phát hiện mình và đứa con đều đang ở trên một bãi dịch sền sệt màu đỏ đen.
Trong lòng cô run lên, nhận ra những dịch thể này phun từ con gấu bằng lông nhung trên tường ra, ánh mắt của cô nhìn theo dấu vết đã khô trên tường chậm rãi tiến về phía trước, con gấu chân... cái bụng... cánh tay...
Đứa bé không nghe được mẹ nó ở phía sau hét lên một tiếng thảm thiết đinh tai nhức óc, đầu óc của nó đã trống rỗng, chỉ ra sức nhìn chằm chằm cái thân thể lông nhung màu vàng thật lớn phía trên rồi tới phía đối diện, nơi một cái đầu đã bị nghiền nát bầy nhầy máu thịt.
Xe bánh mỳ
0 Nhận xét