Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 17) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 17)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 17: Tái hiện tai nạn xe
"Có muốn vào đây chơi không?" Liêu Á Phàm nghiêng đầu nhìn thằng bé nháy mắt thân mật.
Thằng bé lắc đầu, Liêu Á Phàm nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu nó. Thằng bé hơi ngọ ngoạy cơ thể, giường như rất thích thú với cảm giác trên đỉnh đầu.
"Em có đói bụng không?"
Thằng bé không trả lời, có vẻ hơi ngượng ngùng khẽ cười, lấy móng tay cạo cạo một chút rỉ sắt trên lan can.
"Chờ một chút." Nói xong, Liêu Á Phàm xoay người đi qua vườn rau, vào tòa nhà nhỏ hai tầng của Thiên Sứ Đường. Trong bếp còn bánh bao từ buổi trưa, Liêu Á Phàm lấy mấy cái trong nồi hấp, thấy vẫn còn âm ấm, vừa định xoay người đi ra đã thấy chị cả Triệu đi vào từ bên ngoài.
"Em làm gì thế?" Chị cả Triệu kéo tay áo, thuận miệng hỏi.
"Không có gì ạ." Liêu Á Phàm dấu bàn tay sau lưng, vội vã chạy ra ngoài.
Cuối hành lang, thầy Chu đang tựa ở bên cửa sổ hút thuốc, quanh người ông khói thuốc lượn lờ, ông vẫn lặng yên nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ già nua, khắc khổ nổi lên giữa ánh mặt trời lúc xế chiều, giống như lát cắt của một bức tranh. Liêu Á Phàm đứng ở tại chỗ nhìn ông một hồi, trong lòng nổi lên cảm giác thương cảm.
Nếu như đó là một bức tranh, chắc hẳn phải đặt tên là: ưu thương (buồn thương, lo âu).
Bên ngoài hàng rào đã có thêm một đứa bé, nó nhìn thằng bé phía đối diện vui vẻ kêu lên “a a”. Nó giơ một bàn tay chỉ có hai ngón lên, mừng rỡ huơ huơ.
"Đi, Nhị Bảo, " Liêu Á Phàm đẩy đẩy phía sau lưng thằng nhỏ một chút: "Sang bên kia chơi đi ."
Nhị Bảo cứ loanh quanh tại chỗ không chịu đi, hướng thằng bé vẫy vẫy tay, kêu to “a a”.
Thằng bé nhận bánh bao trong tay Liêu Á Phàm, hỏi: "Nó muốn chơi trò gì thế?"
"Ha ha, chơi oẳn tù tì." Liêu Á Phàm vừa trả lời vừa đẩy đẩy Nhị Bảo: "Đừng để ý đến nó, mau ăn đi, kẻo nguội."
Thằng bé dè dặt cắn một miễng bánh bao nhỏ, rồi dần dần ăn từng miếng lớn hơn.
"Ăn ngon không?"
"Ngon lắm." Thằng bé miệng đầy bánh bao, nói không tròn tiếng.
"Ha ha, có gì mà ngon, bánh bao thôi mà." Liêu Á Phàm cười tươi: "Ăn chầm chậm thôi kẻo nghẹn."
Nhị Bảo thấy thằng bé ăn gì đó, vội vàng giơ tay ra đòi. Thằng bé không hiểu ý lúng túng nhìn nó, sau khi biết nó muốn gì liền đưa cho nó một cái bánh bao. Hai ngón tay Nhị Bảo không giữ được, bánh bao rớt trên mặt đất, nó bực bội kêu lên “a a”, hai tay nhặt cái bánh bao dính đầy đất, đưa lên miệng cắn. Liêu Á Phàm vội vàng giật lấy, suýt nữa bị cắn vào tay.
Thằng bé cười phá lên: "Cứ từ từ, từ từ thôi ăn xong anh cho em một cái nữa."
Hai đứa nhỏ ăn bánh bao, nhìn nhau cười khúc khích, sau đó cùng nhau mút ngón tay, giống như hai chú thỏ con đang đùa giỡn. Liêu Á Phàm đứng ở bên trong, bỗng nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại.
Ăn xong bánh bao rồi, Nhị Bảo cũng chán chơi oẳn tù tì, lập bập chạy về trong viện. Thằng bé quệt quệt tay vào vạt áo, thò bàn tay vẫn còn dính bẩn vào trong cặp sách lục lọi, đồ đạc trong cặp theo động tác của nó rơi vãi xuống mặt đất.
Liêu Á Phàm theo phản xạ xoay người lại nhặt, bỗng sửng sốt, trong tay cô là một tập tiền một trăm tệ, khoảng chừng hơn một nghìn đồng.
"Sao em lại có nhiều tiền như vậy?" Cô không ngại hỏi luôn: " Ăn trộm tiền của bố mẹ phải không?"
Thằng bé móc ra một lon Coca, giật nắp uống một hớp lớn, nấc một cái dài:
"Không phải. Là ba của em cho, đây tiền cơm cuối tuần của em."
Liêu Á Phàm đột nhiên im lặng đứng dậy, cô xem xét sấp tiền trong tay, cẩn thận nhét vào trong túi áo thằng bé:
"Đừng đánh mất nghe chưa." Cô lo lắng nhìn túi áo nó: "Nhiều tiền như vậy."
"Không sao đâu." Thằng bé bé đưa lon Coca tới trước mặt Liêu Á Phàm: "Chị uống đi."
"Chị không uống, em uống đi." Liêu Á Phàm mỉm cười: "Uống xong cho chị cái lon là được."
"Chị lấy cái này để làm gì ?" Thằng bé hơi ngạc nhiên.
"Có thể bán lấy tiền mà." Liêu Á Phàm vỗ vỗ đầu của nó: "Cái này em không biết đâu."
Thằng bé nghĩ ngợi một chút: "Chị thiếu tiền sao?"
"Không." Liêu Á Phàm đứng lên: "Không thiếu." Thằng bé nhìn nét mặt Liêu Á Phàm chợt u ám, liền đặt lon Coca ở trên mặt đất, móc trong túi áo ra tập tiền kia, đặt vào trong tay Liêu Á Phàm.
"Cho chị đấy."
"Em làm gì vậy?" Liêu Á Phàm vô cùng kinh ngạc suýt nữa thì hét toáng lên, giống như cầm phải một cục than hồng bị phỏng tay: "Cầm về nhanh đi."
"Cho chị mà." Thằng bé cố chấp nhét tiền vào trong tay Liêu Á Phàm, hai người như vận động viên đấu vật kéo đi kéo lại, cuối cùng Liêu Á Phàm đành thấp giọng quát: "Em còn như vậy chị giận đấy!", thằng bé mới thôi, nhét tiền lại vào trong túi áo , tiếp tục im lặng uống Coca.
Liêu Á Phàm thở phào nhẹ nhõm, thuận tay nhặt chiếc khoen giật nắp lon nó vứt trên mặt đất lên, đeo vào ngón tay.
"Em xem, nó có giống cái nhẫn không?" Cô duỗi thẳng cánh tay, xòe bàn tay nheo mắt lại nhìn cái vòng bằng kim loại trên ngón tay.
"Không phải nhẫn."
"Chị hỏi em có giống hay không, không hỏi em có phải hay không." Liêu Á Phàm giận dỗi: "Chị đương nhiên biết không phải. thằng nhóc xấu xa này."
Thằng bé hơi bối rối, vội bổ sung một câu: "Không giống."
Liêu Á Phàm vừa tức vừa buồn cười: "Em à." Cô ấn nhẹ trên mũi thằng bé: "Cũng không biết nói dối cho chị mừng hả."
Lúc này, giọng chị cả Triệu vang lên trong sân: "Á Phàm, Á Phàm..."
"Dạ." Liêu Á Phàm thưa rồi xoay người nói với thằng bé: "Chị phải đi làm việc, em cũng về nhà sớm một chút đi."
Thằng bé vội vàng đưa cái lon Coca rỗng trong tay qua, Liêu Á Phàm giơ tay nhận lấy, vừa vẫy vẫy tay về phía nó, vừa khẽ cười lộ ra hàm răng trắng sáng: "Cảm ơn em."
Mặt thằng bé hơi đỏ, cúi đầu nói lí nhí: "Không có gì."
Cả bữa cơm tối thầy Chu không xuất hiện, không có tiếng cười nói hào sảng của ông, bầu không khí trở nên rất nặng nề. Bọn trẻ không đứa nào mở miệng, vùi đầu ăn uống, cơm nước xong cả đám lại chạy ngay ra ngoài. Chị cả Triệu và Liêu Á Phàm ăn xong sau cùng, sau khi thu dọn bát đĩa xong, cả hai lấy ra một chậu quần áo bắt đầu ra sức vò.
Mấy người lớn thời gian gần đây rất kì lạ, chị cả Triệu càng ngày càng thích ở một mình trong phòng lẩm bẩm. Còn thầy Chu ban ngày không nhìn thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng bắt gặp ông ở Thiên Sứ Đường, nếu không buồn bực hút thuốc, thì cũng ở riết trong phòng chị cả Triệu thẫn thờ ngắm di ảnh. Biểu hiện bất thường của hai người khiến bọn nhỏ đều câm như hến, đứa nào đứa nấy đều rón rén, dè dặt. Chuyện đùa nghịch vui cười dường như đã trở thành dĩ vãng.
Sau khi giặt quần áo xong, một ngày mệt nhọc đã khiến chị cả Triệu lưng cũng không đứng thẳng nổi nữa. Liêu Á Phàm xung phong nhận trách nhiệm phơi quần áo.
Sắc trời đã tối hẳn, không có ánh trăng, tiết trời cuối khu càng lúc càng lạnh, quần áo ướt toát ra một mùi xà phòng thơm thơm. Liêu Á Phàm cẩn thận giũ quần áo ra, treo ở trên thanh sắt trong sân, ngón tay vì ngâm quá lâu trong nước lạnh và vò trải nhiều đã bắt đầu có cảm giác tê rát.
"Này!"
Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh như có ai gọi, tay Liêu Á Phàm ngừng lại trên một mặt khăn trải giường, lắng nghe, vài giây sau, cô nhìn sang tòa nhà nhỏ hai tầng, nhún nhún vai, tiếp tục vuốt lên nếp nhăn trên mặt khăn trải giường.
"Này!" Bây giờ thì Liêu Á Phàm chắc chắn mình không nghe nhầm, cô chui qua khăn trải giường, thấy bên ngoài hàng rào, một thân hình nho nhỏ đang ở hướng phía mình vẫy vẫy tay.
Liêu Á Phàm chạy tới, ngồi xổm người xuống cạnh hàng rào.
"Sao em còn chưa về?"
Mặt thằng bé vẫn ở trong bóng tối, thế nhưng có thể cảm thấy nét mặt nó đang rất vui vẻ. Liêu Á Phàm không hiểu sao cũng bị lây sự hưng phấn của nó cười rộ lên: " Thằng nhóc này, còn không mau về nhà."
Thằng bé không đáp lời, tay luống cuống lục lọi trong túi áo, chốc lát sau nó nhét một vật vào trong bàn tay Liêu Á Phàm, không đợi cô đặt câu hỏi, đã xoay người chạy mất.
Liêu Á Phàm lòng đầy nghi hoặc, mắt thấy đứa bé biến mất trong bóng đêm, mới nhớ tới trong tay mình còn đang nắm vật kia.
Vật kia là một cái hộp nhỏ. Tim Liêu Á Phàm tim đập thình thịch. Cô mở hộp ra, ngón tay run run lấy từ bên trong ra một cái nhẫn, chiếc nhẫn bạch kim tinh sảo khảm một hột xoàn nho nhỏ ở dưới ánh trăng lấp lánh ánh ngọc.
Nhân viên kiểm nghiệm cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra một số sợi tóc, qua so sánh với DNA nạn nhân, bất ngờ phát hiện không thuộc về nạn nhân.
"Cái này nói lên điều gì?" Biên Bình buông báo cáo kiểm nghiệm, cau mày hỏi.
"Nói lên trước khi nạn nhân bị nhét vào con gấu đồ chơi kia, đã từng có người mặc qua nó."
"Có thể là trong quá trình sản xuất, tóc của công nhân rơi vào chăng?"
"Chắc chắn không phải." Phương Mộc nghĩ ngợi một chút: "Nếu như là tóc công nhân, hẳn sẽ lẫn lộn với bông độn vào ruột con gấu, khi hung thủ vét sạch bông ra thì cũng moi cả nó ra ngoài rồi."
Biên Bình không hứng thú lắm với thông tin này, cẩn trọng nói: "Ừ, có thể thêm được một manh mối điều tra."
Phương Mộc hiểu rõ thái độ Biên Bình, con gấu đồ chơi từng có người mặc qua chỉ là một "giả thiết", chứ không phải là "chắc chắn". Có điều Phương Mộc lại rất tin tưởng giả thiết này, bởi vì nó phù hợp với "nghi thức" này. Có thể dễ dàng nhận thấy hung thủ khá quan tâm tới con gấu đồ chơi. Nếu như giết người là nghi thức kết thúc thì cái đạo cụ quan trọng này rất có khả năng đã bị người dùng qua ở các nghi thức khác trước đó.
Một người nhóm máu B.
Bệnh tình Lỗ Húc đã có chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu trở lại làm việc. Vì bệnh lý của anh ta, cục tạm thời xếp anh ta làm công việc văn phòng.
Thân thể anh ta đã khôi phục cảm giác, thế nhưng anh ta vẫn từ chối tham gia huấn luyện bắn súng. Dương Cẩm Trình không đặt ra yêu cầu cao quá, liền bỏ qua nội dung này, bước thẳng vào giai đoạn 3 trị liệu… “Tái hiện lại cảnh tượng bị thương”.
Tham dự lần trị liệu này có rất nhiều người, ngoài cảnh sát phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, Phương Mộc còn bất ngờ gặp lại cảnh sát Đoàn đội cảnh sát đặc nhiệm.
"Xin chào." Cảnh sát Đoàn giơ tay ra trước, Phương Mộc bắt tay anh ta, cảm nhận vết trai trong lòng bàn tay rắn như thép của đối phương.
"Hôm nay anh cũng có việc tới đây hả?" Phương Mộc nhớ cảnh sát Đoàn là một tay súng bắn tỉa: "Không ở nhà tập bắn súng sao?"
"Không, tôi đi theo hắn" cảnh sát Đoàn chỉ một người đang mặc cảnh phục: "Tiểu Vu, xuất sắc nhất về kỹ thuật lái xe trong đội chúng tôi."
Tiểu Vu đứng dậy, ngoan ngoãn chào: " Chào sếp!"
Phương Mộc luống cuống đáp lễ, sau đó mới nhận ra mình vẫn chưa được mặc cảnh phục, nghĩ thầm, mình mà là sếp cái nỗi gì.
Buổi trị liệu được chuẩn bị ở một phòng tập luyện, góc tường đặt một chiếc camera, toàn bộ quá trình trị liệu có thể quan sát ở một phòng khác.
" Bệnh tình của cảnh sát Lỗ có chuyển biến theo chiều hướng tốt, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục." Dương Cẩm Trình lật xem tài liệu trong tay: "Chúng tôi đã tiến hành theo dõi hoạt động thường ngày của cậu ấy sau khi quay trở lại làm việc, phát hiện cậu ấy đã tẩy chay phương tiện giao thông, hôm nào cũng đi bộ đến sở… cậu ta e rằng là người tuân thủ luật lệ giao thông nhất trong thành phố này. Kết quả điều tra cho thấy, cậu ta vẫn có biểu hiện sợ hãi xe cộ, hơn nữa mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ rất sớm, khuya mới từ đơn vị trở về, tôi nghĩ, cậu ta có ý định tránh giờ cao điểm, bởi vì dòng xe cộ cùng và những tiếng ồn của xe cộ lưu thông vẫn khiến cậu ta rất hoang mang. Khi làm việc trong đơn vị, cậu ta cũng ít khi nói chuyện với đồng sự, hơn nữa theo tôi được biết, cậu ta còn không nghe điện thoại của cha mẹ ít ra cũng phải từ ba lần trở lên."
"Cậu ta vẫn cảm thấy bị cắn rứt lương tâm và xấu hổ, " Biên Bình gật đầu: "Xem ra cậu ta nghĩ các cảnh sát xung quanh đều hoàn thành nhiệm vụ, còn cậu ta thì không."
"Đúng." Dương Cẩm Trình khép lại kẹp tài liệu: "Cho nên chúng ta cần giúp đỡ cậu ta."
Dựa theo kế hoạch của ông, ngày trị liệu hôm nay sẽ tái hiện lại màn tai nạn xe cộ liên hoàn, vì thế, cục công an thành phố cần chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Phương Mộc đi vào trung tâm huấn luyện, không khỏi bị choáng ngợp vì những gì nhìn thấy trước mắt.
Mềm đệm, bao cát, dụng cụ huấn luyện đã bị dọn đi hoàn toàn, một chiếc xe máy mô hình đặt bên trong trung tâm huấn luyện trống trải, phía trước trên vách tường là một màn hình máy chiếu thật to, nhìn kỹ, xe máy mô hình kỳ thật là một đạo cụ dành cho game chạy bằng điện cực lớn, còn hình ảnh trong game được chiếu ở trên màn ảnh trước mặt.
Lỗ Húc và toàn bộ nhân viên trị liệu tham dự ngồi ở trong phòng làm việc của trung tâm huấn luyện, mọi người làm quen với nhau, nói chuyện phiếm một hồi, lúc sau, Dương Cẩm Trình thấy tâm trạng của Lỗ Húc đã thoải mái, liền đề nghị cậu ta chọn diễn viên.
Phương Mộc biết, cái này gọi là "Kính quan kỹ thuật" (Kỹ thuật quan sát qua gương) cho Lỗ Húc đứng ở ở bên ngoài nhìn chính cảnh tượng diễn ra với mình, tựa như đang tự nhìn mình trong gương. Làm như vậy có thể phân hóa thị giác khiến cho cậu ta không quá hoang mang khi thấy lại cảnh tượng vụ tai nạn.
Các vai diễn kỳ thật rất đơn giản: người lái xe, nhân viên cứu hộ và vai chính Lỗ Húc. Lỗ Húc chỉ định người lái xe do cảnh sát Đoàn thủ vai, nhân viên cứu hộ là bốn đồng sự phòng nghiên cứu tâm lý, còn lại vai Lỗ Húc thì cậu ta phân vân, khó xử không biết nên giao cho ai. Dương Cẩm Trình đề nghị Tiểu Vu đóng vai Lỗ Húc.
"Tốt, còn tôi là đạo diễn." Dương Cẩm Trình bố trí mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, sau đó dẫn Lỗ Húc, Biên Bình và Phương Mộc đi tới phòng giám sát và điều khiển.
"Vì sao không cho cậu ta trực tiếp quan sát tâm kịch ở trung tâm huấn luyện?" Nhân lúc mọi người ở thay đổi trang phục, Biên Bình lén hỏi Dương Cẩm Trình.
" Làm vậy sẽ tăng áp lực cho cậu ta. Chúng ta cần cậu ta ở trên cương vị là người xem chứng kiến toàn bộ quá trình, cho nên, chúng ta phải cho cậu ta một không gian rộng rãi." Dương Cẩm Trình vỗ vỗ Phương Mộc đang giúp Tiểu Vu thay cảnh phục: "Nhiệm vụ của cậu là ở bên cạnh cậu ta, bởi vì có cậu sẽ khiến cậu ta thoải mái hơn."
Ý ngầm ám chỉ: Ở cạnh Phương Mộc Lỗ Húc sẽ cảm giác mình còn chưa phải là kẻ kém cỏi nhất.
Phương Mộc có chút không hài lòng, đồng thời cậu cũng không phục vì đứng trên phương diện khác, cậu cảm giác mình giống như là một đạo cụ. Thế nhưng nghĩ ngợi một hồi, Phương Mộc vẫn quyết định phục tùng.
Diễn xuất bắt đầu.
Tiểu Vu mặc cảnh phục thoạt nhìn có vài phần giống với Lỗ Húc, Lỗ Húc cũng nhịn không được cười phá lên. Toàn bộ quá trình diễn xuất kỳ thật đều được tái hiện trong game, Tiểu Vu nằm rạp trên xe máy, lắc lư qua lại theo trò chơi. Nét mặt Lỗ Húc từ mỉm cười dần dần trở nên đăm chiêu, Dương Cẩm Trình luôn luôn theo dõi cậu ta, sau khi xác định Lỗ Húc đã chìm đắm vào tâm kịch, ông bắt đầu điều khiển cắt cảnh chuyển hình ảnh.
Hình ảnh trong game hiện lên trên màn hình, trò chơi này được chế tạo với kỹ thuật rất cao, mặt đường hiện lên giống như thật, Tiểu Vu hay là Lỗ Húc nhận lệnh từ chỉ huy, điều khiển xe máy tả xung hữu đột trong thành phố, tránh né xe cộ qua lại và người đi đường. Lỗ Húc càng lúc càng tập trung tinh thần, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, sau đó lại lắc lư nghiêng ngả cơ thể theo hình ảnh trên trò chơi.
Hình ảnh lại quay trở lại trung tâm huấn luyện, Biểu cảm đầu tiên của Lỗ Húc là ngẩn người, tiếp đó là dần dần bình tĩnh trở lại lại. Nhưng đúng vào lúc này trên màn hình trò chơi một chiếc xe tải xuất hiện đột ngột lao qua ngã tư chiếc xe máy trong trò chơi lập tức vội đánh lái quay ngược trở lại sang trái, nhưng vì quá sát, xe máy đã đâm vào đuôi xe tải. Tiểu Vu "á" lên một tiếng giả vờ ngã lộn nhào xuống khỏi xe máy...
Lỗ Húc theo phản xạ trốn về phía sau, sau đó khổ sở ôm đầu.
Không ai nói gì, màn hình theo dõi lại được cắt chuyển sang hình ảnh trên trò chơi, Phương Mộc để ý thấy trên màn hình không xuất hiện chữ "Game over" mà vẫn là hình ảnh cái xe kia đang đi trên đường.
"Cảnh sát Lỗ, " Dương Cẩm Trình cầm một chén nước đưa tới tay của cậu ta: "Anh không sao chứ?"
Lỗ Húc cầm chén nước trong tay thổi thổi, thở hổn hển, thấp giọng nói: "Tôi không sao."
Dương Cẩm Trình ngồi bên cạnh cậu ta, chậm rãi nói: " Cảnh sát Lỗ, những diễn biến trong trò chơi vừa rồi chúng tôi đã dàn dựng mô phỏng theo tình huống xảy ra tai nạn ngày hôm đó, từ thời gian, tốc độ xe của anh cũng như thời điểm các xe bị tai nạn xuất hiện, đều trùng khớp với thực tế."
Ông dừng một chút: " Tôi e rằng Tiểu Vu là một trong những người có trình độ điều khiển xe xuất sắc nhất của hàng ngũ cảnh sát mà tôi từng biết, nếu như tôi nhớ không lầm thì cậu ta từng giành quán quân trong cuộc thi lái xe của cảnh sát tỉnh. Nhưng mà cho dù như vậy, gặp phải tình huống đó cũng không thể tránh khỏi bị tai nạn."
Lỗ Húc ngẩng đầu, nhìn Dương Cẩm Trình chăm chú.
"Đúng vậy." Dương Cẩm Trình gật đầu: " Bị tai nạn xe không phải do lỗi của cậu, cho dù là ai ở đó thì đều không thể may mắn tránh khỏi. Mà trong mắt của tôi, cậu đã xử lý rất chính xác và hợp lý, vì thế cậu mới bảo vệ được tính mạng của mình."
"Ông đang an ủi tôi." Lỗ Húc thấp giọng nói, sắc mặt đã đã khá hơn nhiều.
"Ha ha, tôi biết anh sẽ nói như vậy mà." Dương Cẩm Trình cười rộ lên, ông để microphone sát vào miệng: "Tiểu Vu, chuẩn bị xong chưa?"
Hình ảnh chuyển trở lại trong trung tâm huấn luyện, Tiểu Vu lại cưỡi lên xe máy lần nữa, trò chơi bắt đầu.
"Chúng ta làm lại một lần nữa, để cho cậu thấy rằng không phải tôi đang an ủi cậu, mà thực tế đúng là như vậy."
Thời gian dường như quay ngược trở lại, diễn biến trò trơi trở lại như lần trước, chỉ khác một điều là hình ảnh trên trò chơi lần này diễn ra dài hơn, Lỗ Húc không bị cuốn theo diễn biến trò chơi đến không kiềm chế được lắc lư thân mình nữa, mà chăm chú nhìn chằm chằm màn hình quan sát. Thời điểm vụ va chạm tái diễn lần nữa, Lỗ Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như còn gật đầu thật khẽ.
Dương Cẩm Trình điều khiển cho hình ảnh chuyển đến trong trung tâm huấn luyện: "Cậu xem, tôi đâu có lừa cậu."
Lỗ Húc hơi mỉm cười một chút.
Tiểu Vu cuộn mình nằm trên sàn nhà, bên cạnh là một khẩu súng côn của cảnh sát, có vẻ như văng ra từ bao súng. Khẩu súng kia thu hút sự chú ý của Lỗ Húc, cậu ta dán sát mặt vào màn hình, nhìn chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn xem cho rõ kẻ nào đã lấy súng đi.
Bốn người đàn ông khoác blu trắng - cứu hộ viên cầm cáng cứu thương vội vã chạy đến, bọn họ khiêng Tiểu Vu "hôn mê bất tỉnh" lên trên cáng cứu thương, tay anh ta mềm nhũn vô lực rũ xuống, lắc lư qua lại theo động tác của cứu hộ viên. Đúng lúc này, một vai diễn không có trong dự kiến bất ngờ xuất hiện.
Một ông lão râu tóc hoa râm chạy về phía cáng cứu thương kia, vừa ra sức vươn tay về phía cáng cứu thương vừa cao giọng hét: "Tiểu Húc, tiểu Húc, nhất định phải kiên trì, nhất định phải sống ..."
Toàn bộ chú ý của mọi người đều tập trung vào ông lão, Lỗ Húc thất thanh kêu lên: "Cha?"
Bốn người cứu hộ viên cùng với cha Lỗ Húc khiêng "Lỗ Húc" theo cửa hông của trung tâm huấn luyện ra ngoài, trong trung tâm mới vừa rồi còn vô cùng hỗn loạn thoáng cái đã không một bóng người.
Lỗ Húc bắt đầu lớn tiếng nức nở, Dương Cẩm Trình nháy nháy mắt với Phương Mộc, Phương Mộc ngầm hiểu đưa tay vỗ nhẹ vai Lỗ Húc.
Đợi Lỗ Húc hơi bình tĩnh trở lại, Dương Cẩm Trình mỉm cười nói: "Cậu nhìn lại xem, khẩu súng kia đâu?"
Không chỉ có Lỗ Húc, ánh mắt mọi người đều hướng trở lại màn hình. Khẩu súng kia đã biến mất!
"Súng đâu?" Lỗ Húc vội vàng quay đầu lại hỏi Dương Cẩm Trình.
"Ai quan tâm chứ?" Dương Cẩm Trình làm như chẳng thèm để tâm nhún nhún vai: "Sẽ không ai để ý đến khẩu súng kia, chỉ cần cậu còn sống, chính là thành công lớn nhất rồi, chỉ cần như vậy là đã không làm cho cha mẹ cậu và phòng cảnh sát phải thất vọng rồi."
"Đúng vậy, Con trai. Chỉ cần con còn sống, chúng ta cũng sẽ mãi mãi hãnh diện về con..."
Cửa mở, cha mẹ Lỗ Húc mắt còn vương đầy lệ đi đến, đi phía sau là đội trưởng của Lỗ Húc.
" Nhóc Lỗ, đây không phải là lỗi của cậu." Đội trưởng vành mắt quầng đỏ dang tay ôm chặt Lỗ Húc và cha mẹ cậu ta: "Chỉ cần cậu mạnh khỏe, tìm được khẩu súng kia chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
Dương Cẩm Trình nhẹ nhàng đứng lên, phất tay ý bảo Biên Bình và Phương Mộc đi ra với ông rồi tiện tay kéo cửa lại.
Toàn bộ diễn viên đều tập trung ở trong hành lang, thấy Dương Cẩm Trình đi ra, nhất thời đều cứng lưỡi không nói được gì. Bỗng nhiên, cảnh sát Đoàn vỗ tay, ngay sau đó, tiếng vỗ tay nổ vang trong hành lang.
"Anh quá tuyệt vời, tiến sĩ Dương." Tiểu Vu nắm chặt tay Dương Cẩm Trình: "Không thể ngờ hiệu quả tốt như vậy!"
Dương Cẩm Trình mỉm cười dựng thẳng ngón trỏ đặt trên môi, đồng thời quay đầu nhìn cánh cửa phía sau.
"Cậu cũng rất tuyệt, Tiểu Vu, " ông vỗ vỗ cánh tay Tiểu Vu: "Tương lai sau khi xuất ngũ, cậu có thể xem xét chuyển nghề làm siêu sao điện ảnh."
Mọi người lại cười phá lên, lúc này, phòng giám sát và điều khiển mở cửa.
Lỗ Húc cùng với cha mẹ, đội trưởng đi ra, cậu ta lau nước mắt trên mặt, giơ tay ra hướng Dương Cẩm Trình.
"Cảm ơn ông – tiến sĩ Dương." Lỗ Húc nắm tay Dương Cẩm Trình thật chặt: "Ông đã khiến tôi có dũng khí đối mặt với chuyện kia."
"Có thể trợ giúp cậu, là vinh hạnh của tôi mà."
"Tôi có yêu cầu, " ánh mắt Lỗ Húc trở nên kiên quyết: "Tiếp theo, tôi nghĩ tôi phải tự mình thay đổi chính mình."
Dương Cẩm Trình nhìn chằm chằm Lỗ Húc nhìn vài giây, chậm rãi nói rằng: "Cảnh sát Lỗ, anh đã khiến mọi người chúng tôi cảm thấy tự hào!"



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét