--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 20: Công cụ
Ngày tổ chức tọa đàm về tâm lý học được ấn định rất nhanh, chủ đề là “Can thiệp nguy cơ khủng hoảng tâm lý của cảnh sát, lý luận và thực tiễn”. Ban đầu địa điểm dự kiến tổ chức tọa đàm là hội trường cục công an thành phố C, sau khi gửi công văn về tới các phân cục, yêu cầu các phân cục cử đại biểu tham gia hội thảo. Các phân cục hưởng ứng mạnh mẽ khiến cho cục công an thành phố không kịp xoay sở, số người yêu cầu được tới nghe nói chuyện vượt xa kế hoạch ban đầu, cuối cùng phải chuyển địa điểm tọa đàm từ hội trường cục công an thành phố sang tiểu lễ đường sở công an tỉnh.
Kỳ thật việc này cũng có thể thông cảm, trong thời bình, công việc đối mặt với nhiều nguy hiểm và áp lực nhất e rằng chính là ngành cảnh sát. Mỗi ngày đều đối mặt với nguy cơ tử vong, sự cố và những thủ đoạn gian xảo, tàn nhẫn của các phần tử phạm tội, qua thời gian dài, tâm tính của cảnh sát khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhất là cảnh sát trẻ tuổi mới vào ngành, mỗi lần vì yêu cầu nhiệm vụ phải bóp cò súng tinh thần đều căng thẳng mất vài ngày. Cá biệt có một vài nhân viên cảnh vụ sa đà vào rượu chè, bài bạc nhằm để giải tỏa áp lực quá lớn về tâm lý. Cho nên buổi hội thảo này đã thu hút được rất nhiều cảnh sát hào hứng tham gia.
Chiều thứ tư, trong tiểu lễ đường sở công an không còn chỗ trống, trên lối đi nhỏ chật kín người. Lãnh đạo sở công an và lãnh đạo thành phố ngồi ở hàng đầu, phía sau là thành viên phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Ban đầu Lỗ Húc ngồi cùng với đồng sự ở cục, sau lại được lãnh đạo sở công an bố trí cùng ngồi ở hàng đầu.
13h30, Dương Cẩm Trình mặc Complet màu đen bắt đầu tiến hành nói chuyện. Sau mấy lời mào đầu đơn giản, ông đi ngay vào chủ đề chính, trước tiên nói tới nguyên tắc can thiệp nguy cơ khủng hoảng tâm lý của cảnh sát các nước phương tây, so sánh với hiện trạng coi nhẹ vấn đề tâm lý của cảnh sát nước ta hiện nay, chỉ ra rằng vấn đề duy trì nền tảng tâm lý tốt cho nhân viên cảnh sát với việc hiện đại hóa vũ khí trang bị có vai trò quan trọng ngang nhau. Có thể nhận thấy, lần này toạ đàm này Dương Cẩm Trình đã chuẩn bị rất cẩn thận, tỉ mỉ, nội dung toạ đàm đều viện dẫn căn cứ rõ ràng, chắc chắn, phương thức biểu đạt sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho đám cảnh sát còn rất non kém về kiến thức về tâm lý học đứng dưới nghe cũng vô cùng lọt tai.
Vì thời gian có hạn, Dương Cẩm Trình tập trung phân tích điểm đặc thù của chứng áp lực cản trở sau chấn thương (PTSD) và biên pháp can thiệp. Xét một cách tổng thể, việc ông chọn luận đề này để tọa đàm trong thời điểm này là vô cùng thích hợp, bởi vì mỗi ngày cảnh sát đều có thể gặp phải đủ loại sự cố nguy hiểm bất thường xảy đến, cho nên tỷ lệ người mắc phải chứng áp lực cản trở sau chấn thương cũng cao hơn rất nhiều so với người thường. Có lẽ vì vậy mà luận đề này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể người tham dự trong khán phòng, trong lúc Dương Cẩm Trình chậm rãi giảng rải, toàn trường đều nín thở tập trung tư tưởng, lặng ngắt như tờ.
Phương Mộc lại cảm thấy hơi khó chịu, mấy lần len lén nghiêng đầu quan sát thần sắc Lỗ Húc. Trong tay của anh ta không biết từ lúc nào đã có một bó hoa lớn, chắc là cục đã bố trí để sau khi kết thúc toạ đàm anh ta sẽ bước lên đài tặng hoa. Trong lúc những người khác ra sức gật đầu hoặc mỉm cười tâm đắc, trên mặt Lỗ Húc cơ bản không có biểu cảm gì, vẫn nép phía sau đóa hoa tươi kia, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vẻ mặt hào hứng của Dương Cẩm Trình trên bục.
Cuối cùng điều mà Phương Mộc lo lắng và không muốn thấy nhất cũng xảy đến. Dương Cẩm Trình bắt đầu sử dụng điển hình trong thực tiễn để minh chứng cho lý thuyết của ông ta.
"Có một nhân viên cảnh sát trong sở chúng ta- tôi không tiện công bố tên của cậu ấy, tạm thời gọi cậu ấy là X đi. trong một lần thi hành nhiệm vụ, X bất ngờ gặp phải một tai nạn xe..."
Phương Mộc cảm giác mình không thể nghe tiếp được nữa, cũng không thể kiên nhẫn nhìn biểu cảm của Lỗ Húc, đứng dậy đi dọc theo lối đi nhỏ chật chội chen ra khỏi hội trường.
Xế chiều hôm nay ánh mặt trời vẫn còn sáng rõ, thời tiết khá ấm áp, nếu như không phải trong sân lá rụng khắp nơi, sẽ khiến người ta dễ phát sinh ảo tưởng mùa xuân đã về. Phương Mộc dựa vào cây cột đơn độc ở trong sân, lấy từ trong bao thuốc ra một điếu châm lửa.
Là một người nghiên cứu khoa học, để chứng minh quan điểm của mình, sử dụng một vụ việc thực tế để làm rõ không có gì là đáng trách. Thế nhưng lấy tư cách là chuyên gia đem một người quen của mình ra làm ví dụ như vậy, Phương Mộc có chút không hài lòng. Dương Cẩm Trình cố ý không nêu tên Lỗ Húc, thế nhưng dù sao vụ việc này cũng mới xảy ra gần đây, không ai dám đảm bảo những người tham dự hội nghị không biết tới trong trường hợp này - người bệnh chính là Lỗ Húc, huống hồ ông đặt tên người bệnh là "X" chính là chữ cái đầu trong phiên âm chữ "Húc". Nghĩ đến hình ảnh Dương Cẩm Trình ở trên bục thao thao bất tuyệt về tình trạng rối loạn khả năng sinh hoạt chăn gối của Lỗ Húc, ngay cả Phương Mộc cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhớ tới việc trong quá trình tiến hành trị liệu tâm kịch cho Lỗ Húc Dương Cẩm Trình đã từng sử dụng mình như một đạo cụ, lúc đó Phương Mộc có cảm giác như bị coi thường. Thế nhưng nghĩ đến những tác dụng vượt bậc mà quá trình trị liệu cho Lỗ Húc đã đạt được, Phương Mộc đành phải tự an ủi bản thân: Có lẽ đây chính là phương pháp của ông ấy; tiến sỹ Dương là một nhà khoa học có trình độ cao; có thể ông ấy muốn Lỗ Húc có đầy đủ dũng khí một lần đối mặt với chuyện này...
Chỉ có điều, là một chuyên gia tâm lý học, nếu như khiến cho người bệnh có cảm giác xa cách, không thiện cảm với mình như vậy, ông ấy làm sao có thể hoàn toàn chữa khỏi cho bệnh nhân được chứ
Phương Mộc mơ hồ cảm giác, Dương Cẩm Trình làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi.
Quên đi, nếu như có thể khiến cho càng nhiều nhân viên cảnh sát từ nay về sau thoát khỏi bệnh tâm lý, giảm bớt áp lực tinh thần, như vậy thì sự xấu hổ của Lỗ Húc, việc không hài lòng của mình, đều là chuyện nhỏ không đáng kể.
Phương Mộc trở lại hội trường đúng lúc buổi toạ đàm kết thúc, toàn thể những người tham dự hội nghị đều đứng dậy, hướng về phía Dương Cẩm Trình đang đứng trên bục lớn tiếng vỗ tay không ngừng. Dương Cẩm Trình đi ra khỏi bục, hướng người nghe phía dưới hơi cúi đầu, vẫy tay chào. Lúc này, Lỗ Húc tay cầm hoa tươi cười gượng gạo bước theo bậc cạnh sân khấu đi lên, tới trước mặt Dương Cẩm Trình đứng nghiêm cúi chào, trao hoa tươi tới tay Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình khoác vai Lỗ Húc, phía dưới đèn flash nháy liên tục...
Sau khi tan họp, Phương Mộc về phòng làm việc đầu tiên. Một giờ sau Biên Bình tháp tùng Dương Cẩm Trình mới vừa trở về.
Vẻ mặt Biên Bình mệt mỏi, cau mày nhăn nhó, chào hỏi qua loa Phương Mộc, ngồi xuống trước bàn làm việc yên lặng hút thuốc.
Hút hết một điếu thuốc, Biên Bình ngẩng đầu lên, vừa lúc gặp phải ánh mắt của Phương Mộc. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều cười khổ một chút, trong lòng đều hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì.
"Tiến sĩ Dương làm như vậy..." Biên Bình đắn đo từ ngữ một chút, " . . . Rõ ràng là có điểm không thích hợp."
"Đâu chỉ là không thích hợp!" Phương Mộc rốt cục cũng nói toẹt cái suy nghĩ đè nén bấy lâu trong lòng mình ra: "Ông ta không thèm để ý tới cảm nhận của Lỗ Húc một chút nào!"
"Quên đi." Biên Bình khoát tay ngăn lại, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại: "Ông ta quá quan tâm đến chuyên của môn của mình thôi. Dù sao ông ta cũng đã trị liệu thành công cho Lỗ Húc."
Phương Mộc cũng không còn tâm trạng nào để tranh cãi tiếp nữa, nói sang chuyện khác: "Lãnh đạo về hết rồi hả?"
"Về thôi." Biên Bình nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp hết giờ làm, cậu cũng về sớm một chút đi."
Phương Mộc xuống lầu quay về ký túc xá, lúc đi ngang qua sân, thấy một người cô độc tựa lên chiếc cột xà đơn. Là Lỗ Húc.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, cất bước đi tới. Lỗ Húc cũng nhìn thấy Phương Mộc, khẽ cười với cậu, ngồi thẳng người lên.
"Chưa về hả ?"
"À. Tôi vừa chia tay tiến sỹ Dương." Lỗ Húc nhìn sang hướng cửa chính: "Các đồng nghiệp lái xe về trước rồi."
"A, tôi đưa anh về."
"Không cần đâu." Lỗ Húc liên tục xua tay: "Tôi tự bắt xe về cũng được."
"Không sao, tôi cũng có việc phải ra ngoài." Phương Mộc nói dối.
"Vậy... Cũng được." Lỗ Húc do dự một chút, gật đầu: "Cảm ơn."
Ngồi ở trong xe, Lỗ Húc vẫn không nói gì. Anh ta cởi cúc chiếc áo giao mùa đang mặc ra, cà vạt cũng nới lỏng, cả người tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vô cùng chán chường.
Phương Mộc để ý đầu ngón tay của anh ta ra sức vê một cục giấy đã biến thành màu đen.
"Cái gì vậy?"
"Ha ha." Lỗ Húc khẽ cười: "Một ông anh ở phân cục lén đưa cho tôi, nghe nói là bài thuốc gia truyền tráng dương."
Anh ta quay cửa kính xe xuống, cố sức ném cái cục giấy tròn kia ra ngoài: "Tưởng tôi thực là đồ bỏ đi sao?."
Phương Mộc hơi xấu hổ, không biết phải an ủi anh ta thế nào, một lúc lâu sau ấp úng nói một câu không đầu không đuôi: "Không phải như thế đâu."
Lỗ Húc không tiếp lời, say sưa nhìn chằm chằm mặt đường phía trước. Chạy đến một con đường nhỏ, Lỗ Húc đột nhiên lên tiếng: "Phương Mộc, anh ăn cơm chưa?"
"Chưa" Phương Mộc giảm bớt tốc độ xe: "Có việc gì thế?"
"Tôi mời anh uống bia."
"Bây giờ?" Phương Mộc nhìn cảnh phục trên người của Lỗ Húc, "Hôm khác được không. anh ăn mặc thế này uống bia, sẽ gặp phiền phức đấy."
"Không sao đâu." Lỗ Húc hạ mũ kê pi xuống, nhanh nhẹn cởi áo, tháo cà vạt, ném hết ra ghế sau: "Bây giờ thì được rồi chứ?"
"Mẹ kiếp, anh không sợ bị chết cóng hả" Phương Mộc nhìn quanh một vòng trong xe: "Tôi cũng không có mang quần áo cho anh mặc đâu."
"Không sao đâu." vẻ mặt Lỗ Húc rất hưng phấn chỉ một quán cơm nhỏ ven đường: "Chỗ đó đi."
Mặc dù đã bỏ áo khoác ngoài cảnh sát, chiếc áo sơ mi màu lam nhạt và chiếc quần dài màu xanh đậm vẫn toát lên vẻ đặc trưng sắc phục của lực lượng vũ trang, đó là chưa kể hình cảnh huy vẫn lấp loáng trên đầu dây lưng, Lỗ Húc sải bước đi vào quán cơm nhỏ, Phương Mộc vẻ căng thẳng đi theo phía sau.
Khi gọi món, Lỗ Húc gọi mười chai bia cùng lúc, sau đó mới chọn mấy món đồ nhắm, dường như uống mới là mục đích chính, ăn chỉ là thứ yếu mà thôi.
Sau khi uống cạn một ly bia, Phương Mộc thì lấy lý do phải lái xe nên không uống nữa, mắt Lỗ Húc trừng lớn: "Uống ít như vậy? Không được!"
"Tôi còn phải lái xe..."
"Không việc gì." Lỗ Húc đẩy tay của Phương Mộc ra, lấy hai chai bia mở ra đẩy tới trước mặt cậu: "Không uống cạn anh cũng đừng hòng đi."
Điệu bộ của Lỗ Húc ra vẻ hùng hổ dọa người vậy thôi, kỳ thật tửu lượng cũng chẳng khá hơn Phương Mộc. Hai chai bia hạ xuống, đầu lưỡi cũng đã bắt đầu tê. Phương Mộc hiểu nỗi khổ tâm của cậu ta, nghĩ thầm cùng lắm bỏ xe ở đây, bắt xe taxi về, quyết tâm uống cùng cậu ta một trận.
Sau khi tán gẫu chuyện trên trời dưới biển một hồi, trọng tâm câu chuyện liền xoay trở lại buổi toạ đàm xế chiều hôm đó.
"Khụ, toạ đàm tổ chức không tệ !" Vẻ mặt của Lỗ Húc đỏ bừng nhét một củ lạc vào trong miệng: "Tiến sĩ Dương đúng là có tài, khiến đám võ biền bọn tôi đều nghe đến trợn mắt há mồm."
Cậu ta ha ha cười rộ lên,những mảnh lạc vỡ cũng phun tới tấp lên trên bàn. Phương Mộc không biết nói thế nào để an ủi cậu ta, chỉ đành gật đầu phụ họa: "Đúng vậy."
Lỗ Húc cúi đầu nhai củ lạc, dường như có điều gì muốn nói, lúc ngẩng đầu lên, Phương Mộc thấy rõ hàng ngàn câu chữ trong ánh mắt của cậu, nhưng khi đến khóe miệng, lại trở thành động tác nâng ly:
"Uống đi!"
Phương Mộc và cậu ta cụng ly, nhấp một ngụm bia, cậu nhịn không được nói: "Lỗ Húc, anh không nên xấu hổ. Tôi nghĩ rằng tiến sỹ Dương chỉ muốn... làm cho mọi người hiểu sâu hơn mà thôi."
Mí mắt Lỗ Húc rủ xuống không trả lời, chốc lát sau, cậu ta lại thở dài một chút: "Tôi biết... Không sao đâu... Có thể giải quyết được vấn đề của mọi người... chút tủi thân này cũng có đáng vào đâu."
Cậu ta ngẩng đầu, hình như run rẩy khẽ cười: "Tôi không sao cả."
Lúc này Phương Mộc chủ động giơ cái chén lên: "Chạm, bao nhiêu khó khăn như vậy chúng ta đều cố gắng vượt qua được, chút việc nhỏ ấy tính cái gì!"
Lỗ Húc uống tiếp ngụm bia lớn, vì uống ngụm lớn quá, bia theo khóe miệng chảy tới trước ngực. Cậu ta tùy tiện quệt đại một cái, trong miệng vẫn không ngừng lảm nhảm: "Không có vấn đề gì... Đương nhiên không có vấn đề gì..."
Phương Mộc không tin những lời phát ra từ trong miệng cậu ta lúc này, trong lòng càng cảm thấy thương hại lại không biết phải nói cái gì cho phải, chỉ đành yên lặng đưa qua một điếu thuốc. Lỗ Húc châm thuốc hút một hơi, kẹp ở trên tay, cúi đầu tiếp tục lẩm bẩm tự nói.
Lúc ngẩng đầu lên nói, trên mặt Lỗ Húc là một nụ cười tràn ngập sự day dứt:
"Về lý mà nói, tôi không có lý do gì để được phép oán giận tiến sỹ Dương " cậu ta quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Dù sao ông ấy là chuyên gia đã giúp tôi trị bệnh, lấy điển hình của tôi để giúp đỡ những người khác, tôi phải cảm thấy vui mừng mới phải."
Đã qua giờ cao điểm, người đi lại trên đường cũng không còn quá đông đúc, những bóng người phản chiếu trong ly bia của Lỗ Húc, bước chân vội vã hối hả như dệt cửi.
"Chỉ có điều ông ta không nên đem tôi ra làm ví dụ ở đây, cùng trong một cơ quan, đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra cái gã X kia là tôi:" Lỗ Húc ném tàn thuốc đã cháy gần hết đi, lại châm một điếu nữa: "Mặt khác, cho dù lấy tôi làm ví dụ, cũng không nên nói hết cả những chuyện kia ra như vậy."
"Tôi cảm giác..." Lỗ Húc lắc đầu cười rộ lên: "... . . . . Tôi cảm giác lúc đó mình đang trần trụi đứng trên bục, tiến sỹ Dương chỉ vào thằng nhỏ của tôi mà nói, đồ chơi của thằng nhóc này dùng không được tốt. Tôi cảm giác mình giống như công cụ để minh họa cho sự uyên bác của ông ta."
"Đừng nói nữa." Phương Mộc không đành lòng nghe tiếp nữa, cậu rót đầy bia cho Lỗ Húc: "Uống đi."
"Phương Mộc, " Lỗ Húc trừng mắt đỏ ngầu: "Anh có nghĩ tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa hay không?"
"Không!" Phương Mộc nói chắc như đinh đóng cột: "Tiến sỹ Dương làm như vậy quả thực rất quá đáng. Thế nhưng Lỗ Húc, cậu không nên quá bận tâm vì … dù thế nào cũng không đáng đâu!"
Có lẽ làn khói thuốc đã làm cay mắt Lỗ Húc, vành mắt của cậu ta trong phút chốc đã đỏ hơn lên, liền đó cậu ta chồm qua vồ lấy tay của Phương Mộc, ra sức nắm chặt: "Người anh em."
Tới gần nửa đêm, Phương Mộc mới dìu Lỗ Húc đã say như chết về nhà. Đỡ cậu ta lên tới lầu sáu, Phương Mộc đã thở không ra hơi. Tiếng chuông cửa reo vang, bạn gái Lỗ Húc mặt đầy lo âu dìu cậu ta có vẻ như đã hoàn toàn mê man đến ghế sa lon nằm xuống, mời Phương Mộc ở lại uống chén trà rồi hãy đi. Phương Mộc khẽ từ chối, đứng dậy ra về.
Mới vừa bước xuống mấy bậc cầu thang, chợt nghe phía sau có người kêu tên mình.
Phương Mộc quay đầu lại, một người quần áo xộc xệch đứng sừng sững ở cửa, Lỗ Húc nhìn chằm chằm Phương Mộc gằn từng chữ :
"Tôi, nhất định sẽ, tìm bằng được khẩu súng kia về!"
Tâm trạng Dương Cẩm Trình ngày hôm nay có vẻ rất thoải mái, về nhà cũng sớm hơn nhiều so với bình thường.
Dương Triển ở nhà, bố nó đột nhiên về sớm khiến cho thằng bé có chút hoảng sợ, lúc Dương Cẩm Trình thay giày ở cửa, nó đang đang ôm một đống đồ lớn trong phòng ngủ chạy ra, lúc ông đẩy cửa vào, toàn bộ đồ vật đang ôm trong lòng nó bỗng dưng rơi xuống đất. Nó không kịp nhặt, hoang mang bối rối ngó nghiêng rồi xoay người chạy lại trở vào khóa cửa, sau đó thì trốn ở trong phòng ngủ im lặng không cử động.
Mấy thứ đồ đó rơi vãi tứ tung trong phòng khách, Dương Cẩm Trình cúi đầu nhìn, là một lon coca cola, Dương Cẩm Trình vừa nhỏ giọng chửi bới, vừa nhặt chai coca lên đặt ở trên bàn trà, không ngờ bên ghế sô pha còn hai hộp coca cola nữa, trong đó một hộp đã mở, còn lại khoảng hơn chục lon, vài cái lon rỗng còn đặt ở trên bàn trà.
Ông ta bất lực lắc đầu, hướng phòng ngủ Quát: "Uống ít cái thứ kia thôi, cẩn thận không mòn hết canxi đó!"
Trong phòng ngủ không hề có tiếng đáp lại.
Dương Cẩm Trình nhét hộp coca nhét vào trong nhà kho, xoay người đi vào thư phòng.
Thư phòng cả hai mặt tường đều là giá sách, trong đó 1 giá bày các loại giấy chứng nhận, thư mời và bằng khen của Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình lấy trong cặp da ra thư mời của cục công an, mở ra ngay, sau đó bày lên một cái giá đã chuẩn bị từ trước dáng vẻ rất tự đắc. Sau đó, ông ta lui về phía sau vài bước, quan sát trên dưới một lúc, chỉnh đi chỉnh lại một hồi, cuối cùng gật đầu hài lòng.
Đây là tủ trưng bày những thành tích cá nhân của Dương Cẩm Trình. Các loại chứng chỉ, thư mời, bằng khen bày biện dày đặc, những năm gần đây, thành tích nghiên cứu khoa học ông đạt được không ít. Trên tủ trưng bày nhiều vị trí có vẻ đã rất chật chội, thế nhưng ông vẫn để trống một vị trí lớn ở chính giữa, hình như đang chờ đợi một thứ đồ vinh danh cao quý nhất.
Dương Cẩm Trình nhìn khoảng trống này thật lâu, nét cười dần dần hiện lên trên khuôn mặt đẫy đà của ông ta.
Ngày lấp đầy khoảng trống này, đã không còn xa.
Đêm khuya.
Dương Triển cẩn thận len lén vặn nắm đấm mở cửa phòng ngủ, nhô đầu ra nhìn xung quanh, phòng khách một màu đen kịt, chốc lát, nó mang theo một cái túi nilon thật to, nhẹ bước về phía nhà kho.
Lát sau, Dương Triển cố gắng ôm một hộp coca cola đi vào buồng vệ sinh. Sau khi khóa trái cửa, nó xé giấy mở cái hộp, móc ra một lon coca, ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu chậm rãi uống.
Nó đã uống suốt một buổi chiều lại thêm cả buổi tối, bụng từ lâu đã trướng lên như cái trống, lon coca trong tay uống được phân nửa cảm giác không uống nổi nữa. Nó hơi rầu rĩ nhìn trong hộp còn lại 23 chai coca, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó nó nhảy dựng lên, đổ coca vào trong bồn rửa.
Công việc tiếp theo thì đơn giản hơn, thằng bé rón rén giật nắp chai coca, cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất những âm thanh phát ra, nó tiếp tục rót những chai coca đầy vào bồn rửa, rồi lại cẩn thận thả cái chai rỗng vào trong cái túi nilon kia.
Mùi đường và hương liệu chẳng mấy chốc tràn ngập trong nhà vệ sinh, trong không khí đầy mùi vị chất kích thích (cafein trong hương liệu của coca có phải chất kích thích không nhỉ), thằng bé bình tĩnh lặp lại động tác, trong miệng khe khẽ đếm: "31...
Kỳ thật việc này cũng có thể thông cảm, trong thời bình, công việc đối mặt với nhiều nguy hiểm và áp lực nhất e rằng chính là ngành cảnh sát. Mỗi ngày đều đối mặt với nguy cơ tử vong, sự cố và những thủ đoạn gian xảo, tàn nhẫn của các phần tử phạm tội, qua thời gian dài, tâm tính của cảnh sát khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhất là cảnh sát trẻ tuổi mới vào ngành, mỗi lần vì yêu cầu nhiệm vụ phải bóp cò súng tinh thần đều căng thẳng mất vài ngày. Cá biệt có một vài nhân viên cảnh vụ sa đà vào rượu chè, bài bạc nhằm để giải tỏa áp lực quá lớn về tâm lý. Cho nên buổi hội thảo này đã thu hút được rất nhiều cảnh sát hào hứng tham gia.
Chiều thứ tư, trong tiểu lễ đường sở công an không còn chỗ trống, trên lối đi nhỏ chật kín người. Lãnh đạo sở công an và lãnh đạo thành phố ngồi ở hàng đầu, phía sau là thành viên phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Ban đầu Lỗ Húc ngồi cùng với đồng sự ở cục, sau lại được lãnh đạo sở công an bố trí cùng ngồi ở hàng đầu.
13h30, Dương Cẩm Trình mặc Complet màu đen bắt đầu tiến hành nói chuyện. Sau mấy lời mào đầu đơn giản, ông đi ngay vào chủ đề chính, trước tiên nói tới nguyên tắc can thiệp nguy cơ khủng hoảng tâm lý của cảnh sát các nước phương tây, so sánh với hiện trạng coi nhẹ vấn đề tâm lý của cảnh sát nước ta hiện nay, chỉ ra rằng vấn đề duy trì nền tảng tâm lý tốt cho nhân viên cảnh sát với việc hiện đại hóa vũ khí trang bị có vai trò quan trọng ngang nhau. Có thể nhận thấy, lần này toạ đàm này Dương Cẩm Trình đã chuẩn bị rất cẩn thận, tỉ mỉ, nội dung toạ đàm đều viện dẫn căn cứ rõ ràng, chắc chắn, phương thức biểu đạt sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho đám cảnh sát còn rất non kém về kiến thức về tâm lý học đứng dưới nghe cũng vô cùng lọt tai.
Vì thời gian có hạn, Dương Cẩm Trình tập trung phân tích điểm đặc thù của chứng áp lực cản trở sau chấn thương (PTSD) và biên pháp can thiệp. Xét một cách tổng thể, việc ông chọn luận đề này để tọa đàm trong thời điểm này là vô cùng thích hợp, bởi vì mỗi ngày cảnh sát đều có thể gặp phải đủ loại sự cố nguy hiểm bất thường xảy đến, cho nên tỷ lệ người mắc phải chứng áp lực cản trở sau chấn thương cũng cao hơn rất nhiều so với người thường. Có lẽ vì vậy mà luận đề này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể người tham dự trong khán phòng, trong lúc Dương Cẩm Trình chậm rãi giảng rải, toàn trường đều nín thở tập trung tư tưởng, lặng ngắt như tờ.
Phương Mộc lại cảm thấy hơi khó chịu, mấy lần len lén nghiêng đầu quan sát thần sắc Lỗ Húc. Trong tay của anh ta không biết từ lúc nào đã có một bó hoa lớn, chắc là cục đã bố trí để sau khi kết thúc toạ đàm anh ta sẽ bước lên đài tặng hoa. Trong lúc những người khác ra sức gật đầu hoặc mỉm cười tâm đắc, trên mặt Lỗ Húc cơ bản không có biểu cảm gì, vẫn nép phía sau đóa hoa tươi kia, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vẻ mặt hào hứng của Dương Cẩm Trình trên bục.
Cuối cùng điều mà Phương Mộc lo lắng và không muốn thấy nhất cũng xảy đến. Dương Cẩm Trình bắt đầu sử dụng điển hình trong thực tiễn để minh chứng cho lý thuyết của ông ta.
"Có một nhân viên cảnh sát trong sở chúng ta- tôi không tiện công bố tên của cậu ấy, tạm thời gọi cậu ấy là X đi. trong một lần thi hành nhiệm vụ, X bất ngờ gặp phải một tai nạn xe..."
Phương Mộc cảm giác mình không thể nghe tiếp được nữa, cũng không thể kiên nhẫn nhìn biểu cảm của Lỗ Húc, đứng dậy đi dọc theo lối đi nhỏ chật chội chen ra khỏi hội trường.
Xế chiều hôm nay ánh mặt trời vẫn còn sáng rõ, thời tiết khá ấm áp, nếu như không phải trong sân lá rụng khắp nơi, sẽ khiến người ta dễ phát sinh ảo tưởng mùa xuân đã về. Phương Mộc dựa vào cây cột đơn độc ở trong sân, lấy từ trong bao thuốc ra một điếu châm lửa.
Là một người nghiên cứu khoa học, để chứng minh quan điểm của mình, sử dụng một vụ việc thực tế để làm rõ không có gì là đáng trách. Thế nhưng lấy tư cách là chuyên gia đem một người quen của mình ra làm ví dụ như vậy, Phương Mộc có chút không hài lòng. Dương Cẩm Trình cố ý không nêu tên Lỗ Húc, thế nhưng dù sao vụ việc này cũng mới xảy ra gần đây, không ai dám đảm bảo những người tham dự hội nghị không biết tới trong trường hợp này - người bệnh chính là Lỗ Húc, huống hồ ông đặt tên người bệnh là "X" chính là chữ cái đầu trong phiên âm chữ "Húc". Nghĩ đến hình ảnh Dương Cẩm Trình ở trên bục thao thao bất tuyệt về tình trạng rối loạn khả năng sinh hoạt chăn gối của Lỗ Húc, ngay cả Phương Mộc cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhớ tới việc trong quá trình tiến hành trị liệu tâm kịch cho Lỗ Húc Dương Cẩm Trình đã từng sử dụng mình như một đạo cụ, lúc đó Phương Mộc có cảm giác như bị coi thường. Thế nhưng nghĩ đến những tác dụng vượt bậc mà quá trình trị liệu cho Lỗ Húc đã đạt được, Phương Mộc đành phải tự an ủi bản thân: Có lẽ đây chính là phương pháp của ông ấy; tiến sỹ Dương là một nhà khoa học có trình độ cao; có thể ông ấy muốn Lỗ Húc có đầy đủ dũng khí một lần đối mặt với chuyện này...
Chỉ có điều, là một chuyên gia tâm lý học, nếu như khiến cho người bệnh có cảm giác xa cách, không thiện cảm với mình như vậy, ông ấy làm sao có thể hoàn toàn chữa khỏi cho bệnh nhân được chứ
Phương Mộc mơ hồ cảm giác, Dương Cẩm Trình làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi.
Quên đi, nếu như có thể khiến cho càng nhiều nhân viên cảnh sát từ nay về sau thoát khỏi bệnh tâm lý, giảm bớt áp lực tinh thần, như vậy thì sự xấu hổ của Lỗ Húc, việc không hài lòng của mình, đều là chuyện nhỏ không đáng kể.
Phương Mộc trở lại hội trường đúng lúc buổi toạ đàm kết thúc, toàn thể những người tham dự hội nghị đều đứng dậy, hướng về phía Dương Cẩm Trình đang đứng trên bục lớn tiếng vỗ tay không ngừng. Dương Cẩm Trình đi ra khỏi bục, hướng người nghe phía dưới hơi cúi đầu, vẫy tay chào. Lúc này, Lỗ Húc tay cầm hoa tươi cười gượng gạo bước theo bậc cạnh sân khấu đi lên, tới trước mặt Dương Cẩm Trình đứng nghiêm cúi chào, trao hoa tươi tới tay Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình khoác vai Lỗ Húc, phía dưới đèn flash nháy liên tục...
Sau khi tan họp, Phương Mộc về phòng làm việc đầu tiên. Một giờ sau Biên Bình tháp tùng Dương Cẩm Trình mới vừa trở về.
Vẻ mặt Biên Bình mệt mỏi, cau mày nhăn nhó, chào hỏi qua loa Phương Mộc, ngồi xuống trước bàn làm việc yên lặng hút thuốc.
Hút hết một điếu thuốc, Biên Bình ngẩng đầu lên, vừa lúc gặp phải ánh mắt của Phương Mộc. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều cười khổ một chút, trong lòng đều hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì.
"Tiến sĩ Dương làm như vậy..." Biên Bình đắn đo từ ngữ một chút, " . . . Rõ ràng là có điểm không thích hợp."
"Đâu chỉ là không thích hợp!" Phương Mộc rốt cục cũng nói toẹt cái suy nghĩ đè nén bấy lâu trong lòng mình ra: "Ông ta không thèm để ý tới cảm nhận của Lỗ Húc một chút nào!"
"Quên đi." Biên Bình khoát tay ngăn lại, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại: "Ông ta quá quan tâm đến chuyên của môn của mình thôi. Dù sao ông ta cũng đã trị liệu thành công cho Lỗ Húc."
Phương Mộc cũng không còn tâm trạng nào để tranh cãi tiếp nữa, nói sang chuyện khác: "Lãnh đạo về hết rồi hả?"
"Về thôi." Biên Bình nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp hết giờ làm, cậu cũng về sớm một chút đi."
Phương Mộc xuống lầu quay về ký túc xá, lúc đi ngang qua sân, thấy một người cô độc tựa lên chiếc cột xà đơn. Là Lỗ Húc.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, cất bước đi tới. Lỗ Húc cũng nhìn thấy Phương Mộc, khẽ cười với cậu, ngồi thẳng người lên.
"Chưa về hả ?"
"À. Tôi vừa chia tay tiến sỹ Dương." Lỗ Húc nhìn sang hướng cửa chính: "Các đồng nghiệp lái xe về trước rồi."
"A, tôi đưa anh về."
"Không cần đâu." Lỗ Húc liên tục xua tay: "Tôi tự bắt xe về cũng được."
"Không sao, tôi cũng có việc phải ra ngoài." Phương Mộc nói dối.
"Vậy... Cũng được." Lỗ Húc do dự một chút, gật đầu: "Cảm ơn."
Ngồi ở trong xe, Lỗ Húc vẫn không nói gì. Anh ta cởi cúc chiếc áo giao mùa đang mặc ra, cà vạt cũng nới lỏng, cả người tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vô cùng chán chường.
Phương Mộc để ý đầu ngón tay của anh ta ra sức vê một cục giấy đã biến thành màu đen.
"Cái gì vậy?"
"Ha ha." Lỗ Húc khẽ cười: "Một ông anh ở phân cục lén đưa cho tôi, nghe nói là bài thuốc gia truyền tráng dương."
Anh ta quay cửa kính xe xuống, cố sức ném cái cục giấy tròn kia ra ngoài: "Tưởng tôi thực là đồ bỏ đi sao?."
Phương Mộc hơi xấu hổ, không biết phải an ủi anh ta thế nào, một lúc lâu sau ấp úng nói một câu không đầu không đuôi: "Không phải như thế đâu."
Lỗ Húc không tiếp lời, say sưa nhìn chằm chằm mặt đường phía trước. Chạy đến một con đường nhỏ, Lỗ Húc đột nhiên lên tiếng: "Phương Mộc, anh ăn cơm chưa?"
"Chưa" Phương Mộc giảm bớt tốc độ xe: "Có việc gì thế?"
"Tôi mời anh uống bia."
"Bây giờ?" Phương Mộc nhìn cảnh phục trên người của Lỗ Húc, "Hôm khác được không. anh ăn mặc thế này uống bia, sẽ gặp phiền phức đấy."
"Không sao đâu." Lỗ Húc hạ mũ kê pi xuống, nhanh nhẹn cởi áo, tháo cà vạt, ném hết ra ghế sau: "Bây giờ thì được rồi chứ?"
"Mẹ kiếp, anh không sợ bị chết cóng hả" Phương Mộc nhìn quanh một vòng trong xe: "Tôi cũng không có mang quần áo cho anh mặc đâu."
"Không sao đâu." vẻ mặt Lỗ Húc rất hưng phấn chỉ một quán cơm nhỏ ven đường: "Chỗ đó đi."
Mặc dù đã bỏ áo khoác ngoài cảnh sát, chiếc áo sơ mi màu lam nhạt và chiếc quần dài màu xanh đậm vẫn toát lên vẻ đặc trưng sắc phục của lực lượng vũ trang, đó là chưa kể hình cảnh huy vẫn lấp loáng trên đầu dây lưng, Lỗ Húc sải bước đi vào quán cơm nhỏ, Phương Mộc vẻ căng thẳng đi theo phía sau.
Khi gọi món, Lỗ Húc gọi mười chai bia cùng lúc, sau đó mới chọn mấy món đồ nhắm, dường như uống mới là mục đích chính, ăn chỉ là thứ yếu mà thôi.
Sau khi uống cạn một ly bia, Phương Mộc thì lấy lý do phải lái xe nên không uống nữa, mắt Lỗ Húc trừng lớn: "Uống ít như vậy? Không được!"
"Tôi còn phải lái xe..."
"Không việc gì." Lỗ Húc đẩy tay của Phương Mộc ra, lấy hai chai bia mở ra đẩy tới trước mặt cậu: "Không uống cạn anh cũng đừng hòng đi."
Điệu bộ của Lỗ Húc ra vẻ hùng hổ dọa người vậy thôi, kỳ thật tửu lượng cũng chẳng khá hơn Phương Mộc. Hai chai bia hạ xuống, đầu lưỡi cũng đã bắt đầu tê. Phương Mộc hiểu nỗi khổ tâm của cậu ta, nghĩ thầm cùng lắm bỏ xe ở đây, bắt xe taxi về, quyết tâm uống cùng cậu ta một trận.
Sau khi tán gẫu chuyện trên trời dưới biển một hồi, trọng tâm câu chuyện liền xoay trở lại buổi toạ đàm xế chiều hôm đó.
"Khụ, toạ đàm tổ chức không tệ !" Vẻ mặt của Lỗ Húc đỏ bừng nhét một củ lạc vào trong miệng: "Tiến sĩ Dương đúng là có tài, khiến đám võ biền bọn tôi đều nghe đến trợn mắt há mồm."
Cậu ta ha ha cười rộ lên,những mảnh lạc vỡ cũng phun tới tấp lên trên bàn. Phương Mộc không biết nói thế nào để an ủi cậu ta, chỉ đành gật đầu phụ họa: "Đúng vậy."
Lỗ Húc cúi đầu nhai củ lạc, dường như có điều gì muốn nói, lúc ngẩng đầu lên, Phương Mộc thấy rõ hàng ngàn câu chữ trong ánh mắt của cậu, nhưng khi đến khóe miệng, lại trở thành động tác nâng ly:
"Uống đi!"
Phương Mộc và cậu ta cụng ly, nhấp một ngụm bia, cậu nhịn không được nói: "Lỗ Húc, anh không nên xấu hổ. Tôi nghĩ rằng tiến sỹ Dương chỉ muốn... làm cho mọi người hiểu sâu hơn mà thôi."
Mí mắt Lỗ Húc rủ xuống không trả lời, chốc lát sau, cậu ta lại thở dài một chút: "Tôi biết... Không sao đâu... Có thể giải quyết được vấn đề của mọi người... chút tủi thân này cũng có đáng vào đâu."
Cậu ta ngẩng đầu, hình như run rẩy khẽ cười: "Tôi không sao cả."
Lúc này Phương Mộc chủ động giơ cái chén lên: "Chạm, bao nhiêu khó khăn như vậy chúng ta đều cố gắng vượt qua được, chút việc nhỏ ấy tính cái gì!"
Lỗ Húc uống tiếp ngụm bia lớn, vì uống ngụm lớn quá, bia theo khóe miệng chảy tới trước ngực. Cậu ta tùy tiện quệt đại một cái, trong miệng vẫn không ngừng lảm nhảm: "Không có vấn đề gì... Đương nhiên không có vấn đề gì..."
Phương Mộc không tin những lời phát ra từ trong miệng cậu ta lúc này, trong lòng càng cảm thấy thương hại lại không biết phải nói cái gì cho phải, chỉ đành yên lặng đưa qua một điếu thuốc. Lỗ Húc châm thuốc hút một hơi, kẹp ở trên tay, cúi đầu tiếp tục lẩm bẩm tự nói.
Lúc ngẩng đầu lên nói, trên mặt Lỗ Húc là một nụ cười tràn ngập sự day dứt:
"Về lý mà nói, tôi không có lý do gì để được phép oán giận tiến sỹ Dương " cậu ta quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Dù sao ông ấy là chuyên gia đã giúp tôi trị bệnh, lấy điển hình của tôi để giúp đỡ những người khác, tôi phải cảm thấy vui mừng mới phải."
Đã qua giờ cao điểm, người đi lại trên đường cũng không còn quá đông đúc, những bóng người phản chiếu trong ly bia của Lỗ Húc, bước chân vội vã hối hả như dệt cửi.
"Chỉ có điều ông ta không nên đem tôi ra làm ví dụ ở đây, cùng trong một cơ quan, đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra cái gã X kia là tôi:" Lỗ Húc ném tàn thuốc đã cháy gần hết đi, lại châm một điếu nữa: "Mặt khác, cho dù lấy tôi làm ví dụ, cũng không nên nói hết cả những chuyện kia ra như vậy."
"Tôi cảm giác..." Lỗ Húc lắc đầu cười rộ lên: "... . . . . Tôi cảm giác lúc đó mình đang trần trụi đứng trên bục, tiến sỹ Dương chỉ vào thằng nhỏ của tôi mà nói, đồ chơi của thằng nhóc này dùng không được tốt. Tôi cảm giác mình giống như công cụ để minh họa cho sự uyên bác của ông ta."
"Đừng nói nữa." Phương Mộc không đành lòng nghe tiếp nữa, cậu rót đầy bia cho Lỗ Húc: "Uống đi."
"Phương Mộc, " Lỗ Húc trừng mắt đỏ ngầu: "Anh có nghĩ tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa hay không?"
"Không!" Phương Mộc nói chắc như đinh đóng cột: "Tiến sỹ Dương làm như vậy quả thực rất quá đáng. Thế nhưng Lỗ Húc, cậu không nên quá bận tâm vì … dù thế nào cũng không đáng đâu!"
Có lẽ làn khói thuốc đã làm cay mắt Lỗ Húc, vành mắt của cậu ta trong phút chốc đã đỏ hơn lên, liền đó cậu ta chồm qua vồ lấy tay của Phương Mộc, ra sức nắm chặt: "Người anh em."
Tới gần nửa đêm, Phương Mộc mới dìu Lỗ Húc đã say như chết về nhà. Đỡ cậu ta lên tới lầu sáu, Phương Mộc đã thở không ra hơi. Tiếng chuông cửa reo vang, bạn gái Lỗ Húc mặt đầy lo âu dìu cậu ta có vẻ như đã hoàn toàn mê man đến ghế sa lon nằm xuống, mời Phương Mộc ở lại uống chén trà rồi hãy đi. Phương Mộc khẽ từ chối, đứng dậy ra về.
Mới vừa bước xuống mấy bậc cầu thang, chợt nghe phía sau có người kêu tên mình.
Phương Mộc quay đầu lại, một người quần áo xộc xệch đứng sừng sững ở cửa, Lỗ Húc nhìn chằm chằm Phương Mộc gằn từng chữ :
"Tôi, nhất định sẽ, tìm bằng được khẩu súng kia về!"
Tâm trạng Dương Cẩm Trình ngày hôm nay có vẻ rất thoải mái, về nhà cũng sớm hơn nhiều so với bình thường.
Dương Triển ở nhà, bố nó đột nhiên về sớm khiến cho thằng bé có chút hoảng sợ, lúc Dương Cẩm Trình thay giày ở cửa, nó đang đang ôm một đống đồ lớn trong phòng ngủ chạy ra, lúc ông đẩy cửa vào, toàn bộ đồ vật đang ôm trong lòng nó bỗng dưng rơi xuống đất. Nó không kịp nhặt, hoang mang bối rối ngó nghiêng rồi xoay người chạy lại trở vào khóa cửa, sau đó thì trốn ở trong phòng ngủ im lặng không cử động.
Mấy thứ đồ đó rơi vãi tứ tung trong phòng khách, Dương Cẩm Trình cúi đầu nhìn, là một lon coca cola, Dương Cẩm Trình vừa nhỏ giọng chửi bới, vừa nhặt chai coca lên đặt ở trên bàn trà, không ngờ bên ghế sô pha còn hai hộp coca cola nữa, trong đó một hộp đã mở, còn lại khoảng hơn chục lon, vài cái lon rỗng còn đặt ở trên bàn trà.
Ông ta bất lực lắc đầu, hướng phòng ngủ Quát: "Uống ít cái thứ kia thôi, cẩn thận không mòn hết canxi đó!"
Trong phòng ngủ không hề có tiếng đáp lại.
Dương Cẩm Trình nhét hộp coca nhét vào trong nhà kho, xoay người đi vào thư phòng.
Thư phòng cả hai mặt tường đều là giá sách, trong đó 1 giá bày các loại giấy chứng nhận, thư mời và bằng khen của Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình lấy trong cặp da ra thư mời của cục công an, mở ra ngay, sau đó bày lên một cái giá đã chuẩn bị từ trước dáng vẻ rất tự đắc. Sau đó, ông ta lui về phía sau vài bước, quan sát trên dưới một lúc, chỉnh đi chỉnh lại một hồi, cuối cùng gật đầu hài lòng.
Đây là tủ trưng bày những thành tích cá nhân của Dương Cẩm Trình. Các loại chứng chỉ, thư mời, bằng khen bày biện dày đặc, những năm gần đây, thành tích nghiên cứu khoa học ông đạt được không ít. Trên tủ trưng bày nhiều vị trí có vẻ đã rất chật chội, thế nhưng ông vẫn để trống một vị trí lớn ở chính giữa, hình như đang chờ đợi một thứ đồ vinh danh cao quý nhất.
Dương Cẩm Trình nhìn khoảng trống này thật lâu, nét cười dần dần hiện lên trên khuôn mặt đẫy đà của ông ta.
Ngày lấp đầy khoảng trống này, đã không còn xa.
Đêm khuya.
Dương Triển cẩn thận len lén vặn nắm đấm mở cửa phòng ngủ, nhô đầu ra nhìn xung quanh, phòng khách một màu đen kịt, chốc lát, nó mang theo một cái túi nilon thật to, nhẹ bước về phía nhà kho.
Lát sau, Dương Triển cố gắng ôm một hộp coca cola đi vào buồng vệ sinh. Sau khi khóa trái cửa, nó xé giấy mở cái hộp, móc ra một lon coca, ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu chậm rãi uống.
Nó đã uống suốt một buổi chiều lại thêm cả buổi tối, bụng từ lâu đã trướng lên như cái trống, lon coca trong tay uống được phân nửa cảm giác không uống nổi nữa. Nó hơi rầu rĩ nhìn trong hộp còn lại 23 chai coca, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó nó nhảy dựng lên, đổ coca vào trong bồn rửa.
Công việc tiếp theo thì đơn giản hơn, thằng bé rón rén giật nắp chai coca, cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất những âm thanh phát ra, nó tiếp tục rót những chai coca đầy vào bồn rửa, rồi lại cẩn thận thả cái chai rỗng vào trong cái túi nilon kia.
Mùi đường và hương liệu chẳng mấy chốc tràn ngập trong nhà vệ sinh, trong không khí đầy mùi vị chất kích thích (cafein trong hương liệu của coca có phải chất kích thích không nhỉ), thằng bé bình tĩnh lặp lại động tác, trong miệng khe khẽ đếm: "31...
0 Nhận xét