Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 07)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 7: Xét xử
Phương Mộc nhìn chăm chú vào cái chén trước mặt, lá trà xanh ngắt trong nước chậm rãi xoay tròn, nở ra, nhìn rất tư do tự tại, không phải dựa dẫm, phụ thuộc, tựa như số phận con người vậy.
Một giờ trước, Khương Đức Tiên gọi điện thoại cho Phương Mộc, đề nghị được gặp nói chuyện riêng với cậu một lần. Phương Mộc hơi lo lắng một chút nhưng không từ chối.
Cậu chọn nơi gặp là phòng trà, đó là một nơi nói chuyện rất tốt, yên tĩnh, không bị quấy rầy.
Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng 5 phút nữa là tới giờ hẹn, khi ngẩng đầu lên, Khương Đức Tiên đã vội vàng theo hành lang đi tới.
“Đã để cậu phải đợi lâu” Khương Đức Tiên bước nhanh tới trước bàn, chìa tay ra.
Phương Mộc đứng lên, vươn tay tới bắt tay ông ta.
“Trà Long Tĩnh” Khương Đức Tiên ngồi xuống ghế, chưa nhìn thấy nhân viên phục vụ cầm menu tới, ông ta thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Tôi là Khương Đức Tiên, luật sư của văn phòng luật sư Hằng Đại, đây là thẻ luật sư của tôi…” Khương Đức Tiên thò tay lục lọi trong cặp tài liệu.
“Không cần, chúng ta đã gặp nhau rồi”.
“Tốt, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé” Khương Đức Tiên đẩy đẩy kính mắt, mồ hôi ướt trên mũi của ông ta lần lượt trượt xuống, “Tôi là luật sư biện hộ của La Gia Hải, tôi hẹn anh ra đây, là có vài chuyện muốn anh chứng thực một chút, anh không phản đối nếu tôi ghi âm lại chứ?”
“Không” Phương Mộc suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không phản đối”.
“Vậy thật tốt quá” Khương Đức Tiên lấy ra một chiếc bút ghi âm, sau khi mở ra, cẩn thận đặt ở trên mặt bàn.
Toàn bộ buổi nói chuyện đều xoay quanh vụ án cố ý giết người ngày 10 tháng 9 kia, theo Khương Đức Tiên vấn đề mấu chốt là ông ta cần chứng minh La Gia Hải đã tự động đầu hàng, và đã tỏ thái độ ăn năn hối cải. Với những vấn đề trên, Khương Đức Tiên đặc biệt hỏi rất kỹ càng tỉ mỉ, ví dụ như “có phải lúc đó anh thấy La Gia Hải đã không cố tìm cách xâm hại người khác”, “Lúc đó có phải La Gia Hải chủ động buông vũ khí” vân vân… Khi Phương Mộc trả lời câu hỏi, quan sát Khương Đức Tiên từ đầu đến cuối, xem ra so với lần trước có lẽ ông ta tiều tụy nhiều lắm, bộ dạng mệt mỏi không che dấu được trên nét mặt.
Khi buổi nói chuyện sắp chấm dứt, Khương Đức Tiên hỏi dò: “Cảnh sát Phương, nếu như không có gì bất tiện anh có thể cho tôi biết, anh sẵn lòng ra tòa làm chứng chứ, hơn nữa bằng khả năng chuyên môn của anh, có thể chứng minh khả năng La Gia Hải tái phạm là rất nhỏ?”
Phương Mộc suy nghĩ một lúc, gật đầu, “có thể”.
“Thật tốt quá” Khương Đức Tiên nhất thời mừng rỡ ra mặt, “vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh”. Ông ta đứng dậy, khom người cầm tay Phương Mộc, không ngừng lay lay.
Phương Mộc cảm thấy độ mạnh của cái bắt tay kia, không nhịn được mở lời nói: “Thực ra với một luật sư như ông, hẳn phải hiểu rõ những chứng cứ này …” cậu cân nhắc câu chữ một chút, “…giá trị không thực sự lớn”.
“Tôi biết” vẻ tươi cười trên mặt Khương Đức Tiên hơi xịu lại, “nhưng bất luận chứng cứ nào có thể giúp đỡ thân chủ của tôi giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tôi đều phải thu thập cả”.
Phương Mộc nhìn ông ta vài giây, “Ông có thể cho tôi biết vì sao đối với vụ án của La Gia Hải ông lại tâm huyết như vậy không?”.
Khương Đức Tiên hơi đứng thẳng lên một chút, “Đây là chức trách mà một luật sư phải làm”.
Hai người ngồi đối diện cách cái bàn, trong lòng đều hiểu rõ, đây không phải là một câu nói thật.
Chín giờ sáng ngày thứ tư, tại tòa án nhân dân thành phố C, xét xử sơ thẩm vụ án La Gia Hải cố ý giết người.
Khi Phương Mộc chạy tới tòa án, phiên tòa đã sắp khai mạc. Phòng xét xử lớn không còn chỗ trống, chỗ ngồi ở vị trí thuận lợi vốn đã bị phóng viên của mấy hãng truyền thong chiếm giữ từ sớm, các loại camera đủ kích cỡ giống như trường thương đoản pháo quay hết về phía bị cáo. Phương Mộc có thể tưởng tượng dáng vẻ La Gia Hải là điểm tập trung của những bóng đèn loang loáng chói mắt, cười khổ một cái, quay người đi về phòng của nhân chứng.
Khi đi ngang qua cửa thang gác, Phương Mộc thấy một người phụ nữ trung niên hình dáng tiều tụy tựa ở tay vịn thang gác, mắt không chớp nhìn chằm chằm lên lầu, bên cạnh có mấy người đỡ hai bên cánh tay bà, dường như sợ bà ngã xuống. Kỳ thực không cần phải vậy, trong mắt người phụ nữ trung niên có một thứ gì đó rất đáng sợ, nó làm cho toàn bộ cơ thể bà ở một trạng thái lên gân chờ phát động.
Phương Mộc ngồi 5 phút trong phòng nghỉ, bỗng nhiên rất muốn hút thuốc, liền đứng dậy đi tới hành lang. Còn chưa hút hết một điếu thuốc, chợt nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp, ổn định từ lầu hai truyền đến, trong đó còn lẫn lộn cả tiếng xích chân cọ xát kéo lê trên mặt đất rất chói tai. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy một bóng người thoáng hiện ở thang gác đã không thấy tăm hơi, phía sau là mấy người trừng mắt cứng họng dìu đỡ một người.
Phương Mộc ném đầu mẩu thuốc, rảo bước qua đó. Chưa đi đến thang gác, chợt nghe thấy một hồi tiếng khóc cùng với tiếng quát tiếng đánh đập ùm ùm:
“Đồ chó… mày trả con gái cho tao… đánh chết mày…”
La Gia Hải lấy tay che đầu, cố gắng tránh né cái quật xuống của người phụ nữ trung niên kia. Bốn cảnh sát có trách nhiệm áp giải không hề nóng nảy, nắm lấy vai La Gia Hải chậm rãi kéo xuống lầu, không ai ngăn cản người phụ nữ trung niên.
Phương Mộc chạy lên, chặn ngang giữ cổ tay người phụ nữ trung niên kia lại, không ngờ thoáng cái bà ta đã lại giãy giụa giật thoát, nhào tới người La Gia Hải há mồm cắn. Lúc này các phóng viên trong phòng xét xử nghe được sự tình, nhao nhao chạy tới chụp ảnh, bốn cảnh sát phụ trách áp giải trông thấy máy ảnh loang loáng, mới kéo người phụ nữ trung niên sang một bên. Giữa tiếng la hét, khóc lóc, tiếng mở cửa, máu từ khóe miệng La Gia Hải chảy xuống, thất tha thất thểu lao vào phòng xét xử.
Cách cánh cửa chính vừa dày vừa nặng của phòng xét xử, Phương Mộc có thể nghe được bên trong vẫn còn ầm ĩ, sau khi pháp chùy liên tục đánh xuống, trong phòng xét xử mới dần dần trật tự trở lại như thường lệ.
Phiên tòa khai mạc, phần xét hỏi.
Vài đồng nghiệp ở cục hôm nay cũng được yêu cầu ra tòa làm chứng, lần lượt được truyền vào tòa án giải trình về quá trình bắt giữ và lấy khẩu cung. Phương Mộc có quen họ, liền đến chỗ họ hút thuốc, nói chuyện phiếm.
Có người tò mò hỏi Phương Mộc bên công tố định hỏi cậu vấn đề gì, Phương Mộc suy nghĩ một chút, nói bản thân là nhân chứng biện phương ( tạm hiểu là nhân chứng biện hộ cho bị cáo). Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, lời lẽ cũng thay đổi lạnh nhạt hơn rất nhiều, có mấy người còn cố ý ngồi ra xa chút, tựa như muốn phân ranh giới với cậu.
Tuy rằng Phương Mộc có thể hiểu phản ứng của các đồng nghiệp, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Cũng may tòa án rất nhanh gọi cậu ra, rốt cuộc thoát khỏi tình cảnh khó khăn.
Với tư cách nhân chứng biện phương, sau khi Phương Mộc báo lý lịch và nghề nghiệp của bản thân, đã gây nên một cơn rối loạn nho nhỏ trên các hàng ghế dành cho những người đến xem phiên tòa. Không cần nhìn, Phương Mộc cũng biết mẹ của Tang Nam Nam đang dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào mình.
Câu hỏi bắt đầu được đưa ra. Với tư cách luật sư bào chữa, Khương Đức Tiên hỏi Phương Mộc vấn đề đầu tiên:
“Cảnh sát Phương, ông không tham gia bắt giữ bị cáo La Gia Hải?”
“Đúng”
“Nhiệm vụ của ông là gì”
“Thương lượng”.
“Thương lượng kéo dài bao lâu?”
“Khoảng chừng 15 phút”
“Nói cách khác, toàn bộ thời gian thương lượng rất ngắn, đúng không?”
Phương Mộc do dự một chút, “Có thể nói như vậy”.
“Bị cáo từng nói, ông yêu cầu hắn không nên bịt miệng cô bé, hắn làm theo chứ?”
“Đúng vậy”
“Tại sao ông lại yêu cầu như vậy?”
“Bởi vì khi đó cô bé kia đang khóc, bịt miệng của nó sẽ làm nó bị ngạt thở”.
“Ông đã giải thích rõ điều này với bị cáo chứ?”.
“Đúng vậy”.
“Bị cáo lập tức làm theo?”.
“Đúng vậy.”
“Ông nghĩ lúc đó hắn còn ý định xâm hại cô bé kia không”.
“Tôi nghĩ là không”.
“Sau đó hắn tự nguyện buông hung khí giết người, phóng thích con tin, cũng như đầu hàng cảnh sát đúng không?”.
“Đúng vậy”..
“Tôi có thể hiểu là, bởi vì bị cáo đã rất tích cực phối hợp, lần thương lượng này mới thành công như vậy?”.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, “Có thể”.
“Tốt. Tôi vừa trình bày với tòa án suy đoán về động cơ gây án của La Gia Hải. Tôi tin rằng ông cũng hiểu vấn đề này, đúng không?”.
“Đúng”.
“Vậy ông có thể nói cho tôi biết, với thân phận là một người công dân bình thường, ông có thông cảm với bị cáo La Gia Hải không?”.
Toàn bộ phòng xử án trên dưới đột nhiên không một tiếng động, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Phương Mộc.
Phương Mộc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên vài giây, sau đó lại liếc mắt nhìn La Gia Hải, “Tôi thông cảm”.
Những người đến dự phiên tòa bắt đầu lộn xộn.
“Tôi hỏi một câu nữa, từ góc độ chuyên môn của ông, bị cáo La Gia Hải có khả năng tái phạm không?”
“Tôi cho rằng hành vi giết người của La Gia Hải là ở trong tình trạng bị kích động mạnh”. Phương Mộc dừng một chút, “theo góc độ của tâm lý học mà nói, khả năng tái phạm rất nhỏ”.
Lời nói còn chưa dứt, trong phòng xét xử đã đồng loạt ồ lên, Phương Mộc cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, không quay đầu lại. Thế nhưng Khương Đức Tiên trước ở trước mặt bỗng nhiên biến sắc, trong lòng Phương Mộc biết không ổn, nhưng đã không kịp tránh rồi, một chiếc giầy da cứng rắn đã lập tức nện vào gáy cậu.
Mẹ của Tang Nam Nam cầm lên một chiếc giày khác, dậm chân, vừa khóc vừa chửi: “Ngươi có lương tâm không hả? Nói giúp kẻ xấu…ngươi là loại cảnh sát gì chứ!”
Người đến dự phiên tòa cũng đồng loại phẫn nộ, hơn mười ngón tay chỉ về phía mũi Phương Mộc:
“Ngươi không thấy có lỗi với người chết sao?”
“Khốn kiếp ngươi có còn là người không!”
“Nói, ngươi đã nhận bao nhiêu tiền hối lộ!”
Chủ tọa ra sức đánh pháp chùy, “Yên lặng! Yên lặng!”
Cảnh sát tư pháp bảo vệ phiên tòa bắt đầu ngăn cản các hành vi quá khích của những người tới dự phiên tòa, một vài phút sau, tòa án cuối cùng cũng khôi phục được trật tự.
Chủ tọa mời công tố viên tham gia xét hỏi, vẻ mặt công tố viên có chút hả hê khoát khoát tay, ý nói không hỏi gì thêm.
Chủ tọa suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi:
“ Nhân chứng, anh cho rằng bị cáo không tái phạm là khả thi?”
Phương Mộc đáp lại một tiếng rõ ràng: “Đúng vậy”.
Chủ tọa nhìn chăm chú Phương Mộc vài giây, rồi nói: “Nhân chứng, anh có thể xuống phía dưới được rồi”.
Phương Mộc mới đi ra phòng xét xử, miệng vẫn chưa hết thở dốc, thì cảm giác điện thoại trong túi quần rung lên.
“Này, vẫn ở phòng xử án hả?”
“Anh ở đâu?”
“Trung Pháp”
“Đi Vạn Nham Sơn Gia Hoa Niên, xảy ra một vụ án mạng, hiện trường rất thú vị, cậu đi xem.”
Rất thú vị sao? Phương Mộc ngắt điện thoại, vừa chạy về hướng bãi đỗ xe vừa phán đoán, cái gì mà lại rất thú vị.
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét