Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 33)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc



Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 33: Cái gọi là số phận
"... ok, I think we will creat a nicer world, goodbye." (ok, tôi nghĩ chúng ta sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn) Dương Cẩm Trình cúp điện thoại, trên mặt không dấu được nụ cười. Hắn thư thái tựa vào ghế da rộng rãi đằng sau, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cuối cùng không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Ngày đặt chân tới đỉnh cao của cuộc đời đã không còn xa.
Nghĩ tới đây, Dương Cẩm Trình không nhịn được lại liếc mắt nhìn chung quanh căn phòng bí mật vô cùng kín đáo này, trong lòng lại phát sinh cảm giác buồn mac mác. Đây là một phòng xép nhỏ bố trí bí mật trong phòng làm việc của Dương Cẩm Trình trừ bản than và thầy hướng dẫn của hắn ra, không có bất cứ kẻ nào biết tới sự tồn tại của nó. Cái kế hoạch vĩ đại kia năm đó đã sinh ra và từng bước phát triển từ chính tại đây trong căn mật thất này. Dương Cẩm Trình vuốt ve cái bàn cũ kỹ, trong lòng không khỏi bùi ngùi xúc động, có lẽ sang năm tới nơi này sẽ giống như tầng hầm ngầm tòa nhà William James nơi lưu giữ cái lồng của Skinner, trở thành thánh địa để các nhà tâm lý học sau này tôn sùng.
Dương Cẩm Trình si mê chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, thế nhưng thoáng cái hắn đã khôi phục lại dáng dấp điềm tĩnh thường ngày, ngồi thẳng trên ghế, giơ tay ra mở máy vi tính.
Trên màn hình xuất hiện một cửa sổ video, hình ảnh hiển thị trên đó chính là phòng làm việc của hắn. Hắn di chuyển thanh trượt xuống phía dưới cửa sổ, nhìn mình đang ngồi ở bàn làm việc rồi nhanh chóng đứng dậy vươn vai đi qua đi lại trong phòng, ra ngoài, về lại phòng rồi lại ra ngoài.
Bỗng nhiên, Dương Cẩm Trình nhìn thấy một con chuột nhắt, chắc hẳn hắn đã theo dõi mình rồi thừa dịp mình ra ngoài đã lẻn vào phòng làm việc, ngó nghiêng chung quanh một chút, sau đó ngang nhiên ngồi vào ghế da quay trái phải hai vòng, nét mặt mặt biểu lộ sự si mê giống y hệt mình vừa rồi, điều ghê tởm hơn nữa là hắn lại dám cầm chén trà giá trị hai vạn tệ của mình uống hai ngụm. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ cho rằng kẻ đang khoan thai tự đắc kia chính là bản thân Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình "Hừ" một tiếng trong lỗ mũi , tắt đoạn video theo dõi rồi đứng dậy rời đi.
Hắn đi ra khỏi mật thất, ấn nút bí mật, động cơ điều khiển giá sách trên tường chạy trở về chỗ cũ. Ở trung tâm giá sách có một điểm sáng màu đỏ vô cùng mờ nhạt, Dương Cẩm Trình biết cái camera kia vẫn đang làm việc, hắn hướng mắt về phía điểm sáng kia khẽ mỉm cười, làm một động tác giơ hai ngón tay hình chữ v (giống khi chụp ảnh).
Sửa sang áo vét trắng trên người, Dương Cẩm Trình kiểm tra lại một lần nữa kế hoạch hành động đêm hôm nay, vừa cầm vào tay nắm cửa, chợt nghe trong hành lang truyền đến hàng loạt tiếng ồn ào.
Hai bảo vệ đang giữ một ông lão quần áo giản dị, người đó ra sức giãy dụa miệng không nói được tiếng nào. Trần Triết đang chặn trước người ông, nửa tức giận nửa khó xử giải thích: "Xin lỗi, ông không có hẹn trước không thể gặp chủ nhiệm Dương..."
"Buông tay ra!" Tiếng của Dương Cẩm Trình đột nhiên vang lên ở phía sau, Trần Triết vừa quay đầu lại đã thấy Dương Cẩm Trình đứng ở trước cửa phòng làm việc, vẻ mặt kinh ngạc.
"Chủ nhiệm Dương, ông ta..." Trần Triết vội vàng quay lại phía Dương Cẩm Trình giải thích, thế nhưng Dương Cẩm Trình lại không thèm nhìn hắn, bước nhanh tới, một tay nắm lấy tay của ông lão, liên tục lay mấy cái rồi mới nói: "Thầy Chu, sao thầy lại tới đây?"
Vẻ mặt ông lão lạnh nhạt nhưng vẻ mặt của Dương Cẩm Trình lại vô cùng kích động, hắn quay đầu về phía Trần Triết và hai bảo vệ kia nói: "Sau này, các cậu mà gặp ông ấy, phải tôn trọng như gặp tôi, có biết hay không?"
Hai bảo vệ liền vâng dạ, Trần Triết vẻ mặt xấu hổ, xoa xoa tay nói: "Chủ nhiệm Dương, tôi đi chuẩn bị phòng khách..."
"Không cần." Thầy Chu vẻ mặt lạnh lùng, ông quay về phía Dương Cẩm Trình: "Cẩm Trình, tôi muốn nói chuyện với anh."
Dương Cẩm Trình ngẩn ra đôi chút rồi tươi cười: "Được, chúng ta tìm một chỗ tâm sự."
Trong nhà tắm Kim Huy bóng người thưa thớt bởi gần đây cảnh sát siết chặt hoạt động triệt phá mại dâm, cho nên khác với cảnh tượng khách hàng tấp nập ngày trước, bây giờ làm ăn có vẻ rất cám cảnh.
Cả bãi tắm lớn như vậy chỉ có ba người khách tắm. Một thanh niên trẻ tay cầm khăn tắm, mặt hướng về phía tường tắm vòi sen, còn hai khách hàng khác đang nằm trên hai chiếc giường tắm cho nhân viên nhà tắm kỳ kọ. Chẳng mấy chốc một người đàn ông tầm tuổi trung niên đã kỳ cọ xong, sau khi dội nước liền hướng về phía giường của một ông lão chào rồi đứng dậy đi đến phòng masage.
Nhân viên nhà tắm phụ trách tắm cho ông lão ra sức kỳ cọ mấy cái hơi khó xử vỗ vỗ vai ông lão: "Lão tiên sinh, ngài còn phải tới phòng tắm hơi tới đó kì cọ tiếp." Ông lão trả lời, khó nhọc đứng dậy, đi vào gian nhà gỗ bên cạnh.
Ông lão vừa vào cửa, nhân viên phục vụ tắm cho ông vội nói với một nhân viên phục vụ khác đang đốt thuốc: "Này, vừa rồi anh thấy không?"
"Thấy cái gì?"
"Ha ha, ông già này không có cái kia."
"Không có gì?"
Nhân viên phụ trách tắm giơ tay chỉ dưới háng mình: "Không có khẩu súng của đàn ông ấy."
"Thật không?" Nhân viên phục vụ kia hứng thú: "Ông già này là một thái giám?"
" Thái giám cái gì, vừa rồi tôi thực không nhịn được, liền hỏi ông ta." Nhân viên phụ trách tắm mặt mày hớn hở nói: "Lão còn rất thoải mái chẳng dấu diếm gì nói cho tôi biết, thời kì cách mạng văn hóa lão bị một phát đạn bắn vào, phải bỏ đi cái đó."
"Hì hì, đó thực là một thiệt thòi lớn cho cuộc đời của ông già này…"
Từng câu từng chữ hai người nói với nhau đều được thu gọn vào tai thanh niên kia, hắn toàn thân chấn động, dường như vô cùng bất ngờ đối với việc này. Sau đó, hắn liền tắt vòi nước, bước nhanh vào phòng tắm hơi.
Ông lão ngồi trên chiếc ghế trong phòng tắm hơi, hai mắt nhắm nghiền. Người thanh niên đóng cửa thật kỹ, chậm rãi ngồi đối diện với ông, ánh mắt hướng tới hạ thể của ông.
Ông lão dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn, hé hai mắt, thấy người thanh niên đang nhìn chằm chằm chỗ giữa hai chân mình. Ông hiển nhiên đã quen với những cái nhìn như vậy, khoan dung mỉm cười, liền nhắm mắt trở lại.
Bỗng nhiên, ông cảm giác hình như đã gặp người thanh niên này ở đâu đó rồi, liền mở mắt, chiếc ghế trước mặt đã trốn trơn.
Trong phòng thay đồ, La Gia Hải quần áo đã chỉnh tề nhìn người trong bức ảnh, Chu Chấn Bang mặc complet đi giày da tự tin mỉm cười trước ống kính máy ảnh. Bức ảnh này Z tiên sinh đã giao cho hắn một giờ trước. La Gia Hải hình như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó liền cất bức ảnh đi, dùng khăn mặt bọc kĩ con dao găm, đứng dậy đi ra.
Tắm rửa xong xuôi thầy Chu khoác áo tắm đi vào một phòng nhỏ, giật mình nhìn một người ngồi trên ghế sa lon mặt trắng toát đến kì dị.
"Ha ha, xin lỗi, làm thầy sợ." Dương Cẩm Trình kéo lớp màng trên mặt xuống: "Thế nào, học trò vẫn chưa quên thói quen của thầy chứ, thầy đã nói, chuyện thống khoái nhất trên đời chính là tắm thư giãn."
Hắn chỉ chiếc bàn đã bày đầy các loại thức ăn: "Thầy ngồi đi, ngày hôm nay chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, đến say mới thôi."
Dương Cẩm Trình cầm một chai rượu ngũ lương trên bàn, hướng thầy Chu lắc lắc: "Đó cũng là thứ thầy thích nhất mà." Dứt lời, vặn mở nắp rót vào chén.
Thầy Chu chặn tay hắn lại, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: "Tôi không phải tới để uống rượu, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Dương Cẩm Trình hạ chai rượu xuống, trong lòng đã đoán được bảy tám phần.
"Thầy nói đi."
"Có phải anh..." Thầy Chu dừng lại một chút: "Vẫn tiếp tục thí nghiệm trường giáo hóa ?"
Sắc mặt của Dương Cẩm Trình khẽ biến đổi, lập tức rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Dạ, năm đó tôi đã khôi phục được toàn bộ tài liệu."
Thầy Chu nắm chặt tay, sắc mặt tái mét: " Vì sao anh không làm theo lời của tôi ?"
Dương Cẩm Trình bình tĩnh rót cho mình chén rượu: "Tôi nghĩ, tôi tiếp tục thí nghiệm này, mới thật sự là nghe lời thầy."
"Anh nói cái gì?" Thầy Chu giận không kiềm chế được: "Nói bậy!"
"Đó là sự thực, năm đó vì nội tâm của thầy cảm thấy hối hận mới quyết định hủy bỏ thí nghiệm." Dương Cẩm Trình nhìn chằm chằm đôi mắt của thầy Chu: "Thế nhưng thầy dám nói thầy thật sự đã bỏ ý định rồi không?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Thầy mới vừa nói thầy thành lập một cô nhi viện, tôi biết thầy muốn làm gì." Dương Cẩm Trình nhấp một ngụm rượu, khẽ cười: "Thiên sứ đường, trường giáo hóa - nghe hai cụm từ thật giống nhau. Kỳ thật việc làm của chúng ta cũng giống nhau mà thôi, chúng ta đều đang giáo hóa người khác, chỉ có điều, thầy dùng phần thưởng, mà tôi tiếp tục điều chúng ta đã từng cố gắng làm – trừng phạt."
"Vớ vẩn!" Thầy Chu nhảy dựng lên: "Tôi mà lại giống anh sao?"
"Ngồi xuống!" giọng nói của Dương Cẩm Trình thoáng cái đã lên cao, hắn kéo mạnh chiếc khăn tắm cuốn trên người thầy Chu: "Thầy xem, thầy không hề cảm thấy ngại vì thân thể không còn nguyên vẹn, tới giờ thầy vẫn như vậy."
"Thế thì sao?"
"Thầy đã từng nói, chỉ cần tin rằng đây chẳng qua là ba cái xương xốp của cơ thể, chẳng liên quan gì đến danh dự nhân phẩm của đàn ông, thì có hay không cái đó cũng chẳng sao, giống như con người có hay không có ruột thừa đều chẳng sao cả. Qua nhiều năm như vậy thầy bỏ đi dục vọng, tâm hồn trong sáng, dồn toàn bộ sức lực vào nghiên cứu khoa học, nhưng chưa bao giờ nghe thầy nói mình cô đơn. Hay nói cách khác, thầy đã giáo hóa chính bản thân thầy." Dương Cẩm Trình hướng ra phía bên ngoài phòng bĩu môi: "Thầy thông minh như vậy, ý chí kiên định như vậy mà cũng có thể bị giáo hóa, những con người bình thường bên ngoài kia, có gì mà không thể bị giáo hóa?"
"Anh rốt cuộc muốn gì?" Thầy Chu vẫn nghiêm mặt.
Dương Cẩm Trình ấn thầy Chu xuống ghế sa lon, dí sát mặt lại gần, nhìn chằm chằm thầy Chu vài giây, chậm rãi nói: " Năm đó thầy không làm sai, cũng như hiện tại tôi cũng không sai. Thầy đã nói khoa học nghiên cứu hành vi có thể cải biến thế giới, đến nay tôi vẫn hoàn toàn không nghi ngờ điều đó. Chúng ta có thể nhào nặn hành vi của nhân loại, cường hóa hành vi của nhân loại, đương nhiên, chúng ta cũng có thể tiêu trừ nó. Giống như Skinner đã nói, người quản lý xã hội tài tình nhất là người không dùng chính trị, mà dùng trái tim nhân hậu và kiểm soát xã hội bằng các phương pháp của khoa học hành vi."
"Anh..."
"Cho nên " Dương Cẩm Trình lớn tiếng ngắt lời thầy Chu đồng thời vươn một tay, xòe bàn tay ra, sau đó lại chậm rãi nắm chặt lại: "Xã hội này thời gian tới đây sẽ không nằm trong tay quân đội và chính khách, mà là trong tay chúng ta – các nhà khoa học hành vi."
"Thế nhưng thầy đã quên một vấn đề cơ bản nhất, thầy vĩnh viễn chỉ có mục đích, mà không có thủ đoạn!"
" Giá trị của những phát minh khoa học nằm ở ứng dụng thực tế của nó, nhân loại phát minh khoa học bắt đầu từ cái này, tác dụng duy nhất của nó chính là xây dựng xã hội!"
"Thế nhưng anh có tư cách gì để sắp đặt số phận của người khác?" Thầy Chu gần như không thể khống chế được bản thân: "Anh cho rằng anh là thần thánh sao?"
"Nói đến số phận, " Dương Cẩm Trình lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại, khóe miệng hiện nét cười: " Thần thoại Hy Lạp cổ đại Oedipus cả đời đều chống lại vận mệnh của mình, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của số phận giết cha lấy mẹ; lịch sử qua bao nhiêu thế hệ quân vương đều khổ sở tìm loại thuốc trường sinh bất lão thần bí, thế nhưng lại có ai thoát được kết cục của cuộc đời ? Từ cổ chí kim, nhân loại vẫn lo lắng có thể thật sự nắm trong tay hành vi của bản thân hay không, nếu như đáp án là có thì có thể nắm trong tay đến mức độ nào?"
Dương Cẩm Trình ngừng một chút, dang rộng hai cánh tay: "Tôi có thể trả lời vấn đề này, cho nên, trong lĩnh vực này, tôi, chính là thần thánh."
Thầy Chu nghẹn họng nhìn trân trân Dương Cẩm Trình, một lát, mới thì thào nói: "Anh sẽ bị đời sau phỉ báng, nguyền rủa mấy trăm năm, mấy nghìn năm..."
"Không sao cả." Dương Cẩm Trình tựa vào ghế sa lon phía sau: "Einstein phát minh thứ vũ khí vô nhân đạo nhất trên thế giới - vũ khí hạt nhân, thế nhưng ông ta vẫn là nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại."
"Được rồi." Thầy Chu hoàn toàn tuyệt vọng, ông biết mình đã không có khả năng thuyết phục Dương Cẩm Trình: "Tôi lấy danh nghĩa thầy giáo ra lệnh cho anh, không, cầu xin anh, từ bỏ thí nghiệm trường giáo hóa, hủy bỏ toàn bộ số liệu và kết quả!"
"Không được." Dương Cẩm Trình từ chối ngay: "Chúng ta đã nỗ lực hơn hai mươi năm cho trường giáo hóa, hiện tại khoảng cách tới thành công đã gần hơn bao giờ hết, tôi tuyệt đối không thể bỏ được."
"Anh có biết đã có bao nhiêu người vì nó mà mất mạng hay không..."
"Tôi đương nhiên biết!" Dương Cẩm Trình đứng thẳng dậy: "Thẩm Tương và thằng bạn trai ngu xuẩn của cô ta đúng không? Không có bất cứ thành tựu khoa học nào là không cần trả giá bằng mất mát! Hơn nữa, tôi đã phải mạo hiểm và trả giá không ít hơn bọn họ!"
Trên mặt hắn lộ ra một tia cười quái dị: "Tôi không ngại nói cho thầy biết, năm đó kẻ hiếp dâm Thẩm Tương chính là tôi."
Thầy Chu kinh hoàng tới tột đỉnh, một lúc sau khi tinh thần phục hồi trở lại liền phẫn nộ cho Dương Cẩm Trình một cái bạt tai!
" Vì sao anh làm như vậy? Vì sao? ! !"
Trên mặt Dương Cẩm Trình hiện ra năm đường ngón tay rõ ràng, hắn nhổ ra một bãi máu, thong thả nói từng chữ: "Thầy còn nhớ không, thí nghiệm ban đầu, phản ứng của đại đa số đối tượng thí nghiệm đều không mãnh liệt như chúng ta mong muốn, thầy và tôi đều rất lo lắng. Theo kế hoạch, thầy muốn sắp xếp cho Vương Tăng Tường để lại trên người Thẩm Tương một thứ gì đó nhơ bẩn, tôi nghĩ, điều đó chẳng thể gây được hiệu quả gì ghê gớm, cho nên, tôi đã để Vương Tăng Tường rời đi, hiếp dâm Thẩm Tương..."
Tâm trạng của thầy Chu đã hoàn toàn không thể khống chế được lại vung tay định đánh, liền gặp cánh tay của Dương Cẩm Trình vung lên, liền ngã sấp xuống ghế sa lon.
"Thầy cho rằng đó là kết quả của dục vọng sao?" Dương Cẩm Trình hướng thầy Chu gào to hơn: "Không! Tôi chỉ vì thí nghiệm! Tôi bằng lòng bất chấp mạo hiểm phải ngồi tù, chính là vì muốn đối tượng thí nghiệm xuất hiện hiệu quả như chúng ta mong muốn!"
Hắn suy sụp ngã ngồi trên ghế sa lon, hai tay ôm chặt lấy đầu: "Thầy cho là chuyện này không ảnh hưởng gì tới tôi sao? Mãi cho đến sau năm 35 tuổi tôi mới có thể hưởng thụ lại tình yêu. Lúc vợ của tôi bệnh tình nguy kịch, tôi còn ngồi ở trong phòng làm việc trắng đêm nghiên cứu số liệu thí nghiệm!"
Bỗng nhiên, Dương Cẩm Trình bất ngờ khóc rống lên, vài giây sau ngừng khóc nói:
"Cho nên, xin đừng trách tôi quá đáng với thầy." Dương Cẩm Trình lau mặt, trong nháy đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng: "Nếu như thầy có cơ hội quyết định số phận của người khác, thầy sẽ làm như thế - tôi tuyệt đối sẽ không bỏ kế hoạch trường giáo hóa ."
Dứt lời, hắn lấy ra một tấm màng đắp mặt, mở ra dán lên trên mặt, toàn thân nằm ngửa về phía sau như trước.
Thầy Chu ngơ ngác nhìn Dương Cẩm Trình, ánh mắt trống rỗng vô hồn, vài phút sau, ông gượng cười một tiếng: "Anh đang làm gì vậy? Đó cũng là giáo hóa bản thân sao?"
"Việc này không liên quan gì tới giáo hóa." Dương Cẩm Trình nhìn lên trần nhà, giọng điệu lạnh nhạt: "Qua một thời gian ngắn nữa tôi định tham dự một hội nghị nghiên cứu và tọa đàm quốc tế, đồng thời ra nước ngoài đàm phán liên kết với một tổ chức nghiên cứu khoa học quốc tế, nếu như thành công, tổ chức đó sẽ cung cấp cho tôi hàng nghìn vạn đôla để nghiên cứu khoa học."
Hắn đột nhiên ngồi dậy, sát vào thầy Chu, gương mặt sau tấm màng trắng lộ ra một tia cười cứng ngắc.
"Thời gian tới người đứng đầu nhân loại hẳn phải có một gương mặt hoàn mỹ, không phải sao?"
Thầy Chu cắn chặt răng nhìn khuôn mặt khô khan trước mặt, chậm rãi nói: "Tôi muốn nói cho anh biết kế hoạch trường giáo hóa cũng không phải chỉ có anh và tôi biết, đã có mấy đối tượng thí nghiệm giết chết 5 tình nguyện viên."
Vẻ dương dương tự đắc của Dương Cẩm Trình trong nháy mắt chợt biến thành sợ hãi, đáy lòng của thầy Chu dâng lên một tia khoái trá, ông lạnh lùng nói: "Anh mau chóng tìm ra người đã tiết lộ tài liệu, sau đó đem toàn bộ số tài liệu kia giao cho cảnh sát."
Suy nghĩ một chút thầy Chu thấp giọng buông thêm một câu: "Đây là cơ hội chuộc tội cuối cùng của anh." Dứt lời, ông liền đứng dậy rời căn phòng bao.
Nhà hàng ven đường, trên tầng hai.
"Làm xong rồi chứ?" con ngươi của Z tiên sinh phản chiếu ánh đèn trần lóe sáng.
"Đúng vậy." La Gia Hải gục đầu xuống: "Làm xong rồi."
"Đúng theo kế hoạch ban đầu?"
"Đâm chết hắn trong phòng tắm hơi , sau đó cắt cái "đồ chơi" nhét vào trong miệng hắn."
Z tiên sinh thở phảo một hơi, thoáng qua như trút được gánh nặng.
"Vậy, chuyện của anh ?" La Gia Hải hỏi.
"Chuyện của tôi sẽ nói sau. Chờ cho qua quãng thời gian khó khăn này, tôi sẽ bảo J và Q trợ giúp tôi." Z tiên sinh vẻ mặt ung dung, một tay bám vai La Gia Hải: "Việc cấp bách hiện tại là giải quyết vấn đề của cậu, sau đó cậu có thể rời khỏi nơi này mà không phải lo lắng gì, tôi dự định..."
Bỗng nhiên dưới tầng truyền đến tiếng đập cửa, bên ngoài vang lên một giọng nói lớn: "Ông chủ, còn bán hàng không?"
Z tiên sinh ra hiệu cho La Gia Hải đừng lên tiếng, đứng dậy đi xuống lầu.
Bóng Z tiên sinh vừa biến mất ở cầu thang, La Gia Hải liền đứng phắt dậy, cầm lấy cái cặp da mà Z tiên sinh luôn mang theo bên người, sau khi lục lọi bên trong, rút ra được một tập tài liệu được kẹp bằng một chiếc kẹp nhựa, vội vã nhét ở dưới một cái đệm trong góc tường, sau đó đóng cặp da lại cẩn thận để vào chỗ cũ.
Dưới tầng truyền đến giọng nói của Z tiên sinh: "Xin lỗi hôm nay không bán hàng." Khách hàng đó có vẻ rất khó chịu, sau mấy tiếng cằn nhằn là tiếng động cơ xe tải từ gần đến xa rồi dần dần tắt hẳn.
Z tiên sinh lại trở lên tầng trên, thấy La Gia Hải vẫn ngồi không nhúc nhích ở bên cạnh bàn, khẽ cười một chút nói: "Có phải trong lòng cảm thấy cô đơn trống trải lắm không?"
La Gia Hải miễn cưỡng khẽ cười, gật đầu.
"Ha ha. Bọn họ J và Q sau khi làm xong, cũng có cảm giác này." Z tiên sinh ngồi đối diện La Gia Hải: "Có điều cậu phải suy nghĩ tích cực lên mới được, hãy nghĩ rằng một cuộc sống mới đã bắt đầu rồi."
Hắn rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng: "Trong này có 5 vạn tệ, mật mã là 6 số 0, sáng mai, tôi lái xe đưa cậu đi thành phố F, sau đó cậu có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn ."
"Cảm ơn." La Gia Hải nhận lấy tấm thẻ ngân hàng kia: "Sau đó - chúng ta sẽ không liên hệ gì với nhau nữa, có phải không?"
"Đúng vậy." Nét mặt của Z tiên sinh có vẻ rất nghiêm nghị đứng dậy: "Trên đời không có bữa tiệc nào là không đến lúc tàn, cậu ở nơi khác sống sung sướng vui vẻ, đối với chúng tôi mà nói, chính là tin vui nhất."
La Gia Hải không nói gì, cẩn thận bỏ chiếc thẻ vào trong túi.
"Vậy tôi đi trước." Z tiên sinh đứng dậy, chỉ một cái túi nilon trên bàn: "Bên trong này có nước và đồ ăn, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai tôi sẽ đón cậu."
Mấy phút sau, xe của Z tiên sinh biến mất khỏi con đường cái lớn của vùng ngoại ô. La Gia Hải Trốn ở sau cửa sổ vén rèm lén nhìn cho tới khi Z tiên sinh đi khuất, bước nhanh tới góc tường, rút kẹp tài liệu ở dưới đệm, vội vã mở ra.
Bên trong là toàn bộ tài liệu về kế hoạch trường giáo hóa, tài liệu về các đối tượng làm thí nghiệm là Thẩm Tương, Khương Đức Tiên, Đàm Kỷ, Khúc Nhị, Hoàng Nhuận Hoa cùng ghi chép theo dõi. Trong đó còn có tài liệu về các tình nguyện viên Tưởng Phái Nghiêu, Thân Bảo Cường, Mã Xuân Bồi, Nhiếp Bảo Khánh, Chu Chấn Bang. La Gia Hải xem đi xem lại nhiều lần, không hề có bất cứ tài liệu và ghi chép thí nghiệm nào về Z tiên sinh.
Z tiên sinh luôn ôm khư khư cái kẹp tài liệu này, không cho phép ai xem. Lẽ nào, Z tiên sinh không hề là một đối tượng thí nghiệm như những gì ông ta nói?
Mục tiêu Chu Chấn Bang buổi tối ngày hôm nay hiển nhiên không phải kẻ năm đó đã hiếp dâm Thẩm Tương, vì sao Z tiên sinh lại muốn lừa gạt mình?
Sắc mặt La Gia Hải càng lúc càng khó coi, mồ hôi lạnh đã bắt đầu rớt từ trên mặt xuống, hắn dần dần ý thức được mình đã sớm rơi vào một âm mưu vô cùng lớn.
Phương Mộc lơ đãng ngồi trong phòng ăn của gia đình, thỉnh thoảng liếc về chiếc điện thoại di động ở bên cạnh.
"Thằng nhóc này, ăn một bữa cơm cũng không tập trung." Mẹ oán trách gắp một miếng xương sườn lớn bỏ vào trong bát của cậu: "Ăn một bữa cơm cho ngon miệng đi, chuyện công việc cơm nước xong lại nghĩ."
Phương Mộc vâng lời, cúi đầu gẩy gẩy cơm, nhưng tâm trạng không thể chú tâm vào bữa tiệc gia đình thịnh soạn trước mặt này.
Qua điều tra của tổ chuyên án, tuy rằng đã tìm được tình nguyện viên năm đó hiếp dâm Thẩm Tương là Vương Tăng Tường, thế nhưng năm năm trước hắn đã chết vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Kế hoạch lấy hắn làm mồi câu ra La Gia Hải đương nhiên cũng thất bại. Hiện tại manh mối duy nhất có thể dựa vào, chính là thầy Chu.
Thầy Chu mặc dù không tiết lộ trợ thủ năm đó là ai, thế nhưng Phương Mộc có thể khẳng định hắn chính là Dương Cẩm Trình. Thế nhưng kẻ luôn ở phía đằng sau sắp đặt, kẻ biến mất trong quán rượu lại không thể là Dương Cẩm Trình, bởi vì nếu như hắn tiết lộ kế hoạch cho đối tượng thí nghiệm, không khác gì tự mình kết liễu mộng tưởng về học thuật, hơn nữa hắn cũng không cần thiết phải ... giết chết những tình nguyện viên này.
Phương Mộc chỉ hy vọng thầy Chu có thể thuyết phục Dương Cẩm Trình giao ra toàn bộ tài liệu và số liệu thí nghiệm, đồng thời có thể cung cấp cho cảnh sát manh mối về người thứ ba có khả năng nắm giữ kế hoạch trường giáo hóa. Tổ chuyên án đã từng cân nhắc, việc này nếu thầy Chu ra mặt, khả năng thành công chắc chắn sẽ lớn hơn cảnh sát. Chỉ cần có thể chứng minh động cơ gây án của Khương Đức Tiên và Khúc Nhị, quá trình điều tra phá vụ án sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Dùng bữa xong, mẹ bưng một đống lớn bát đĩa đi vào nhà bếp rửa. Phương Mộc định đi giúp, mẹ nhất quyết không đồng ý. Phương Mộc bất đắc dĩ đành châm một điếu thuốc, tựa ở cửa nhà bếp nhìn mẹ bận rộn bên bồn rửa. Bỗng nhiên, trong đầu cậu hiện ra một ý nghĩ, suy đi tính lại, cân nhắc từng li từng tí rồi mới hỏi: "Mẹ, con dẫn về nhà một người em gái cho mẹ có được không?"
"Hả?" Mẹ lập tức xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt của Phương Mộc: "Anh có ý gì?"
"Không có, không có gì." Phương Mộc nhất thời chột dạ, xoay người định chuồn, mẹ tóm lấy cánh tay của Phương Mộc, trong mắt có nét cười:
"Có phải là anh có bạn gái rồi không? Nói mau!"
"Con làm gì có bạn gái ạ " Phương Mộc xấu hổ lắp bắp: "Không có, không có."
"Khai thật đi" mẹ không chịu buông tay: "Dẫn về cho mẹ nhìn một cái."
Phương Mộc và mẹ đang giằng co, trong phòng vang lên một hồi chuông, tiếp theo chợt có tiếng cha gọi to: "Tiểu Mộc, điện thoại di động của con."
Phương Mộc nhân cơ hội thoát thân, chạy nhanh tới phòng khách cầm điện thoại di động lên, trên màn hình là một số điện thoại lạ hoắc.
Trong ống nghe hoàn toàn tĩnh lặng, Phương Mộc: "A lô" hai tiếng, đối phương vẫn không nói gì. Phương Mộc cho rằng lại là cái bọn trộm cắp tiền điện thoại, vừa định ngắt, liền nghe một giọng nói quen thuộc:
"Cảnh sát Phương, tôi là La Gia Hải."
Z tiên sinh đỗ xe vào bãi, xách cặp da lên định xuống xe, bỗng nhiên phát hiện chiếc cặp da này có cảm giác rất lạ, dường như nhẹ hơn nhiều. Hắn rùng mình, chột dạ vội vàng mở cặp da tìm kiếm, cuối cùng hắn ném hết những thứ trong cặp da ra ghế lái, vài giây sau, sắc mặt của hắn đã trắng nhợt như tờ giấy.
Z tiên sinh ngồi im một lát, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi vào số của La Gia Hải, máy bận.
"Chết tiệt!" Hắn dập mạnh cửa xe, nhấn mạnh ga, chiếc xe chồm lên phóng như bay ra ngoài.
Đầu óc của Phương Mộc trống rỗng, cậu phất tay ra hiệu cho cha giảm âm lượng TV, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Cậu ở đâu?"
"Cái này tạm thời tôi không thể nói cho anh biết. Tôi gọi điện thoại cho anh, là muốn cho anh biết một việc." Giọng La Gia Hải hơi bối rối, dường như không biết mình làm như vậy có nên hay không.
"Về trường giáo hóa ?"
"Anh biết?" La Gia Hải kinh hãi, "Anh... Anh sao lại biết?"
"Cái này cậu đừng hỏi. Cậu nói hết những gì mình biết cho tôi."
"Được rồi, hiện tại tôi cũng không tìm được ai có thể tin cậy." La Gia Hải dường như hạ quyết tâm: "Anh cũng biết chuyện tôi vượt ngục kỳ thật là do luật sư Khương sắp đặt, sau đó, tôi ẩn trốn trong một căn phòng một thời gian ngắn, sau đó, một người tên là T tiên sinh dẫn tôi gia nhập một tổ chức."
"T tiên sinh là ai?"
"Hắn tên là Đàm Kỷ. Người này là một thành viên trong tổ chức , ngoài tôi ra, tổ chức này tổng cộng có 5 người, lần lượt là Z tiên sinh, J tiên sinh, H tiên sinh, Q tiểu thư, Đàm Kỷ."
"Tên của bọn họ lần lượt là gì?" Phương Mộc cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài: "Cậu cứ từ từ nói."
"Trong tay của tôi có một phần tài liệu, theo như tài liệu , H tiên sinh tên là Hoàng Nhuận Hoa, Q tiểu thư tên Khúc Nhị, À, đúng rồi, J tiên sinh chính là luật sư Khương."
"Z tiên sinh đâu?" Phương Mộc vội hỏi: "Z tiên sinh tên là gì?"
"Đây chính là lí do tôi gọi điện cho anh ." Tiếng La Gia Hải tràn đầy nghi hoặc: " Trong tài liệu không có bất cứ ghi chép nào về Z tiên sinh cả."
"Chết tiệt!" Phương Mộc khẽ chửi một tiếng: "Cậu nói tiếp đi."
"Z tiên sinh là người khởi xướng ra cái tổ chức này, theo giải thích của hắn, hắn là một đối tượng thí nghiệm của trường giáo hóa, trong hoàn cảnh rất ngẫu nhiên đã vô tình chiếm hữu được tài liệu thí nghiệm trường giáo hóa, sau đó dựa theo tài liệu triệu tập những đối tượng thí nghiệm khác trước đây đã từng bị làm hại."
"Sau đó?"
"Những đối tượng thí nghiệm này cũng giống như Thẩm Tương bị bệnh tâm lý nghiêm trọng, mà Z tiên sinh hình như tinh thông tâm lý học, hắn lãnh đạo chúng tôi tập một loại kịch bản gì đó, sau vài lần, tình hình của mọi người đều có chuyển biến tốt."
Tâm kịch. Mấy đối tượng thí nghiệm này hẳn là đều bị chứng rối loạn stress sau chấn thương (PTSD).
"Ngoài tập kịch bản ra, các cậu còn làm gì nữa?"
"Chúng tôi... Kết của từng kịch bản, đều giết chết những tình nguyện viên năm đó đã từng gây tổn thương cho bọn họ, mục đích bọn họ cứu tôi ra, cũng là muốn giúp tôi báo thù choThẩm Tương. Sau khi T tiên sinh giết chết tình nguyện viên, đem vứt hắn vào trong một cái mê cung; người gây tổn thương cho Q tiểu thư bị chúng tôi nhét vào một con gấu đồ chơi, treo ở một siêu thị, có điều lần đó là T hạ thủ giết người; tình nguyện viên đã làm tổn thương J tiên sinh bị chúng tôi vứt ở trường học cũ của ông ta; về phần H tiên sinh, chúng tôi lúc đầu vốn định đem tình nguyện viên này vứt ở bệnh viện, chuyện sau đó hẳn anh cũng biết." La Gia Hải chần chừ một chút, "... Trong đó có một số lần hành động, tôi cũng tham dự."
"Các cậu liên hệ thế nào?" Phương Mộc dùng bút ghi lại nhanh trên giấy: " Giết người ở đâu?"

"Chúng tôi đều có điện thoại di động đường dây liên lạc riêng với nhau, mỗi một lần làm xong liền thay đổi SIM điện thoại. Địa điểm giết người ngay trên tầng 2 của một quán cơm nhỏ ven đường ở vùng ngoại ô, quán cơm này của H tiên sinh để lại."
"La Gia Hải " Phương Mộc ổn định tinh thần: " Vì sao cậu muốn nói cho tôi việc này?"
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi. Lúc lâu sau, La Gia Hải thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi và những người khác, có khả năng đang bị Z Tiên Sinh lợi dụng."
"Sao?"
" Ngày hôm nay hắn bảo tôi đi giết người hiếp dâm Thẩm Tương, nhưng khi tôi nhìn thấy cái người gọi là tình nguyện viên đó tôi mới phát hiện hắn ta không thể là kẻ phạm tội hiếp dâm năm đó, bởi vì hắn hoàn toàn không có khả năng về tình dục. Sau khi trở về, tôi trộm một phần tài liệu trong cặp da của Z Tiên Sinh, bên trong có tài liệu và số liệu thí nghiệm về mọi người chúng tôi, nhưng lại không có hắn. Tôi nghĩ, hắn hoàn toàn không phải là đối tượng thí nghiệm gì hết, chúng tôi đều bị hắn lợi dụng."
"Người hắn bảo cậu giết, tên là gì?"
"Chu Chấn Bang, là một ông già."
"Cái gì?" Phương Mộc kêu thất thanh: "Cậu nói mau, Z Tiên Sinh bộ dạng như thế nào?"
Trong loa truyền đến tiếng uống nước ừng ực.
" Khoảng hơn 30 hơn tạng người trung bình, thoạt nhìn rất lịch sự nhã nhặn... Ai ôi..."
Bên kia đầu dây La Gia Hải đột nhiên rên rỉ.
"Cậu làm sao vậy? La Gia Hải, cậu làm sao vậy? A lô, a lô..."
Tầng hai nhà hàng ven đường, La Gia Hải toàn thân run rẩy nghiêng người dựa vào bàn, trong miệng chốc chốc lại trào lên vị hạnh nhân đắng ngắt. Hắn giãy dụa vừa giơ tay cầm bình nước lên, vừa nhìn túi nilon trên bàn, rốt cục cũng không gắng gượng được nữa, ngã lăn trên đất.
Điện thoại di động rớt xuống thảm trải sàn "Bịch" một tiếng tung cả nắp lên .
Gần như đồng thời, cửa tầng dưới mở. Vài giây sau, Z Tiên Sinh thở hổn hển cẩn thận trèo lên cầu thang, liếc mắt liền thấy La Gia Hải nằm sấp trên mặt đất. Hắn nhìn bình nước lật úp trong tay La Gia Hải, khẽ cười.
Z Tiên Sinh nhặt điện thoại di động trên thảm lên, kiểm tra số điện thoại gọi đi, nhìn đồng hồ đeo tay của mình, sau khi lầm bầm chửi một câu, xoay người chạy vội xuống dưới nhà, lúc trở lên trong tay đã xách một cái thùng nhựa lớn.
Hắn đổ chất lỏng đỏ đỏ trong thùng nhựa khắp các ngõ ngách trong gian phòng, toàn bộ tầng hai nồng nặc mùi xăng. Thấy kẹp tài liệu mở trên bàn, hắn suy nghĩ một chút, tiện tay rút ra một tờ, sau đó ném kẹp tài liệu trên thi thể La Gia Hải.
Sau khi vẩy đầy xăng khắp toàn thân La Gia Hải, Z Tiên Sinh chậm rãi đi xuống tầng dưới, đổ xăng dọc đường đi. Khi xuống đến tầng một, thùng xăng cũng vừa cạn sạch. Z Tiên Sinh mở cửa, móc ra một chiếc bật lửa châm tờ giấy kia, đó là ảnh của Thẩm Tương màu sắc rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ bị ngọn lửa cắn nuốt từ từ biến thành méo mó.
Z Tiên Sinh giơ một tay lên, cầm tờ giấy đang cháy vứt về phía bãi chất lỏng trên mặt đất kia.
Điện thoại đột nhiên bị ngắt, Phương Mộc lòng như lửa đốt lập tức báo tin cho phòng kĩ thuật dò thám tra tìm vị trí người đang cầm điện thoại, rất nhanh liền xác định vị trí khu vực của La Gia Hải. Phương Mộc gọi điện thoại thông báo cho tổ chuyên án lập tức tới địa điểm, mình thì chạy xuống tầng dưới, khởi động ô tô, kéo còi cảnh sát lao nhanh đi.
Theo thông tin phòng kĩ thuật dò thám cung cấp, vị trí của La Gia Hải chắc chắn là ở khu đường vành đai phía nam lối ra thành phố cách thành phố chừng 15 km về phía tây. Phương Mộc vừa lao nhanh như chớp tới địa điểm, vừa cố gắng gọi điện thoại cho La Gia Hải. Ban đầu là không có người nghe, sau đó là không thể kết nối được. Phương Mộc nghiến răng ken két, nhấn ga thật mạnh.
La Gia Hải chắc chắn là bị ai đó tấn công bất ngờ, hắn còn sống không?
Dự cảm xấu chẳng mấy chốc đã được hiện thực hóa, vừa đi được khoảng13 km, đường phía trước mặt một màu đen kịt đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Tim Phương Mộc trầm xuống, giẫm mạnh ga hết cỡ.
Đây là một nhà hàng ven đường, mặc dù tường đã bị ám khói đen nhưng vẫn lờ mờ nhận ra hai chữ "Quán cơm". Phương Mộc vừa mở cửa xe, liền cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt. Cậu cởi áo khoác ra trùm lên đầu, thử tới gần đám cháy.
Toàn bộ ngôi nhà hai tầng đã hoàn toàn bị ngọn lửa rừng rực cắn nuốt, ngọn lửa lùa ra từ cửa sổ phía trước, những chỗ bị nó liếm láp đều biến thành một mảng than đen, một mảng thủy tinh lớn bị nhiệt độ cao nung vỡ, trong đám cháy thỉnh thoảng truyền ra âm thanh lanh lảnh của tiếng thủy tinh nổ vỡ. Phương Mộc cảm thấy cổ họng nóng bỏng, lông mi dường như cũng đang quăn lại.
"La Gia Hải..." Tiếng gọi ầm ĩ trước ngọn lửa cháy ngút trời có vẻ rất nhỏ nhoi, Phương Mộc nhào tới ven đường, bốc mấy nắm tuyết đọng trên mặt đất ném lên trên áo khoác, vừa tháo thắt lưng, bẻ một ôm cành cây, khom người bước hướng đến căn nhà.
Mới vừa bước vài bước, Phương Mộc đã bị một người túm lại. Là Biên Bình.
Biên Bình của một tay che ở trước trán, tay kia túm mạnh tay áo của Phương Mộc.
"Mẹ kiếp cậu không muốn sống nữa à?"
"La Gia Hải ở bên trong..." Phương Mộc mắt đỏ ngầu cố gắng giãy dụa: "... Trong tay hắn khả năng có chứng cứ quan trọng..."
Biên Bình không biết lấy đâu ra sức lực một tay kéo Phương Mộc ngã xuống đất, Phương Mộc định xoay người đứng lên, Biên Bình hung hăng đạp cậu một đạp.
"Mẹ kiếp cháy như thế kia rồi, có thể còn lại cái gì nữa? !" Biên Bình hướng Phương Mộc gào to hơn: "Cậu tỉnh táo một chút cho tôi!"
Không biết do lời nói này của Biên Bình có tác dụng, hay là Phương Mộc đã hoàn toàn không còn sức lực, cậu co quắp ngồi bất động dưới đất. Thở hổn hển một hồi, Phương Mộc thấp giọng nói: "Gọi đội phòng cháy chữa cháy tới cứu hỏa đi."
Ở phía sau cậu, đại hỏa còn đang thoả thích tận hưởng bữa ăn ngon, dường như quyết tâm muốn hủy hoại sạch sẽ tất cả mọi thứ.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét