Like us in Facebook

Hoàng Hà Quỷ Quan - Chương 19

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Chương 19: Trộm

          Nửa đêm, phòng hồ sơ một màu đen kịt, tôi cầm đèn pin đi theo phía sau Thiếu Gia, hỏi nhỏ: “Có cần gấp  như vậy không?”
          Thiếu Gia nói: “Mệnh của bọn ta chỉ còn có bảy ngày nữa thôi, không tranh thủ thời gian có được không? Anh cũng đừng có rườm rà nữa, mẹ kiếp mau tìm đi!”
          Tôi theo số thứ tự của thư viện tìm từng chút từng chút một, chỗ này tôi chưa từng tới lần nào, có điều có đánh số nên việc tìm kiếm căn bản cũng không khó khăn lắm, mặc dù vậy thì tốc độ tìm kiếm trong bóng tối cũng chậm hơn ban ngày rất nhiều.
Vất vả lắm mới tìm được tủ sách kia, phát hiện trên đó toàn là hồ sơ, tôi mới nhìn lướt qua đã thấy nhức đầu, hồ sơ trên giá này vô cùng cũ kỹ, đoán chừng cũng phải trên năm mươi năm rồi.
          Chúng tôi cẩn thận tìm kiếm theo nhãn hiệu hai lần vẫn không thấy cái số hiệu đó.
          Chuyện gì đang xảy ra? Tôi động não một chút, lão Biện nói điểm mấu chốt nằm ở hồ sơ có số thứ tự là hs00456, có điều trong khi những hồ sơ phía sau là hs00457 và hs00458 đều ở đây thì cái hồ sơ chúng tôi cần tìm kia lại tuyệt nhiên không thấy.
          “Sao lại có thể như vậy, lão Biện chơi bọn ta hả?” Tôi ngạc nhiên nói: “Hay là có người mượn mất rồi?”
         Chắc là không phải đã cho người mượn đi, loại tài liệu này đừng nói là không có ai mượn, cho dù có người mượn đi chăng nữa, phòng hồ sơ cũng không dễ đồng ý.
          Thiếu Gia nhìn kệ sách, sờ thử lớp bụi bám phía trên, quay đầu nhìn chung quanh, đột nhiên mặt khẽ biến sắc, dùng tay ra hiệu với tôi.
          Tôi không biết có chuyện gì, khẽ hỏi: “Gì thế?”
          Gã bịt miệng tôi lại, chỉ chỉ khe hở giữa hai giá sách bụi bặm, khe hở rất nhỏ, tôi quay đầu nhìn, đột nhiên khẽ rùng mình, thì ra giữa khe hở phía xa trong bóng tối, lại có một bóng người màu đen đứng đó, từ đầu tới cuối vẫn không hề động đậy.
          Chẳng lẽ là hồn phách lão Biện chết không nhắm mắt, tìm tới đây sao. Tôi nhủ thầm trong lòng, nhất thời tóc gáy dựng hết cả lên.
          Thiếu Gia thấy tôi đổ mồ hôi lạnh, khẽ nói bên tai tôi: “Đừng sợ, có thể là bạn đồng hành của bọn ta.”
          Vừa nói vừa dùng tay ra hiệu cho tôi đánh bọc sườn (vây đánh sau lưng hoặc bên hông địch).
          Tôi nuốt nước miếng, rủa thầm trong lòng, hai người cùng lúc tắt đèn pin, trong thư viện nhất thời một màu đen nhánh, ánh sáng bây giờ chỉ còn ánh trăng hắt vào qua cửa sổ.
          Chúng tôi nín thở, gần như là bò trên mặt đất, chậm rãi tiến đến gần, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới sát khe hở đó, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cái bóng đen kia đang thở dốc.
          Tôi nhất thời bình tĩnh trở lại, có thể thở hổn hển thì đương nhiên không phải là quỷ, vậy thì việc quái gì phải sợ, đừng nói là một người, hai ba tên cùng tới tôi cũng không sợ.
          Chúng tôi liền tiến sát hai bên tủ, Thiếu Gia bên trái, tôi bên phải, người nọ núp trong khe hở không thể thấy được chúng tôi, vừa lúc ánh trăng chiếu vào mặt Thiếu Gia, gã dùng khẩu hình nói: "Một —— hai —— ba!"
          Chúng tôi cùng lúc xông lên, bật đèn pin chiếu vào khe hở, liền đó liền nghe thấy một tiếng hét trong trẻo, người bên trong bị chúng tôi dọa sợ ngã ụp xuống đất.
          Tôi xông lên định bẻ ngoặt hai tay hắn, nhưng vừa mới đến gần, mẹ kiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp kia đầy thiện lương, là một cô gái. Lại nhìn kỹ thêm, con bà nó, không phải là Vương Nhã Nam sao. Cô bé bị chúng tôi dọa sợ co rúm thành một đống, toàn thân run rẩy.
          Tôi kinh ngạc buột miệng: “Nhóc con!”
          Nhã Nam vừa nghe thấy giọng nói của tôi, trợn to hai mắt, hiển nhiên là đang sửng sốt, có điều cô bé vẫn chưa thể nhìn thấy chúng tôi nên không thể chắc chắn.
          "Ông là?" Cô hỏi.
          Tôi chiếu đèn pin vào mình để cho cô biết là tôi, hỏi: “Nửa đêm nửa hôm em đến đây làm gì?”
          Nhã Nam nhìn thấy tôi lập tức hoạt bát trở lại, đứng dậy cười nói: “Vậy các anh tới nơi này làm gì?”
          Tôi mang chuyện vừa rồi phát hiện được ở chỗ lão Biện cộng với suy đoán của chúng tôi kể lại cho cô một lượt, đồng thời cũng nhắc tới danh sách tử vong trong ngăn kéo kia.
          Vương Nhã Nam nghe xong nói: “Tài liệu các anh tìm có phải cái này không?” Vừa nói cô vừa rút từ sau lưng ra một phong bì hồ sơ, tôi chiếu đèn pin xem thử, quả nhiên chính là hồ sơ chúng tôi muốn tìm hs00456, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại ở trong tay em? Em lấy cái này làm gì?"
          Cô nói: “Em cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, em cũng không phải tới đây để tìm tài liệu, chỗ tài liệu này là tháng trước em mượn giúp giáo sư, sau đó thì xảy ra chuyện nên vẫn chưa có điều kiện trả lại, hiện tại đã quá kỳ hạn mượn, hôm nay kiểm tra lại sổ sách tài liệu em mới phát hiện ra, sẵn em cũng có chìa khóa nên mới tự ý mang vào trả lại. Vừa vào bên trong thì thấy có người, em còn tưởng là kẻ gian đột nhập nên sợ quá núp vào đây.”
          Tôi a lên một tiếng, thì ra giáo sư cũng mượn phần tài liệu này, như vậy thì có thể suy đoán, đồ vật bên trong chắc chắn là vô cùng quan trọng, rốt cuộc trong đó viết cái gì đây?
          Thiếu Gia nói: “Tài liệu bên trong em đã xem qua chưa?”
          Vương Nhã Nam lắc đầu nói đồ của giáo sư, muốn xem cũng phải hỏi qua ông một tiếng chứ, cô dù sao cũng là một phó giáo sư chứ đâu phải đạo tặc đâu.
          Tôi nóng lòng muốn biết nội dung bên trong nói: “Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta mau ra ngoài tìm chỗ xem thử thì biết.”
          Lúc này ngoài cửa đột nhiên có ánh đèn pin loang loáng, có tiếng bước chân truyền đến, tôi nghĩ không ổn rồi, có lẽ là cảnh vệ bên dưới nghe thấy động nên lên kiểm tra, vội vàng huýt gió ra hiệu, ba người không ai bảo ai cùng bò qua cửa sổ ra ngoài, khi cảnh vệ vào đến cửa trước chúng tôi đã nhảy ra khỏi tường rào phòng hồ sơ.
          Lúc này cũng không còn xe về nhà trọ, đoạn đường này nói dài cũng không dài lắm nói xa cũng không xa lắm nhưng đi bộ về được đến nơi thì trời cũng sáng rồi, tôi nóng lòng muốn xem thử vật trong tay, liền kéo bọn họ vào một quán sủi cảo bên đường.
          Bọn tôi là tốp khách duy nhất trong quán, sắc trời lúc này còn rất sớm, vừa làm mẻ sủi cảo đầu tiên trong ngày, ông chủ quán vừa nhìn chúng tôi ngạc nhiên, không hiểu mấy kẻ này mẹ kiếp có chuyện gì, có thèm ăn sủi cảo lắm cũng đâu cần thiết phải dậy sớm như vậy chứ.
          Chúng tôi ngồi trên ghế mở túi tài liệu kia, lôi đồ vật bên trong ra.
          Nhìn qua thì thứ này có bìa cứng, tôi cũng có thể nhận ra đây là một cuốn cổ thư ghi chép thể loại tiểu thuyết huyền chí, lật thử, giấy bên trong vàng ố, nhìn qua niên đại đã từ rất lâu rồi, tôi nhủ thầm trong lòng vật này rất đáng tiền nha, lấy trộm ra ngoài không biết có vấn đề gì không, có điều vật này để trong đó cũng mấy chục năm rồi, những người đó chưa chắc đã biết là bị thiếu.
          Lật xem mấy tờ bên trong, liền phát hiện trang đầu toàn là ký hiệu, xem thử thì ra là cổ văn, phía trên có chữ chú giải, xem bút tích thì là mới được viết gần đây, qua nét chữ có thể nhận ra chính là bút tích của giáo sư.
          Mấy thứ này chắc chắn là Thiếu Gia cũng không biết gì, nhìn mấy lần vẫn ù ù cạc cạc, lại không muốn thất thố trước mặt cô nhóc liền nói với tôi: “Lão Hứa, dịch thử đi để tôi kiểm tra xem kiến thức của anh thế nào”.
          Tôi xem cũng không hiểu, bọn tôi chuyên làm về đồ cổ, phương diện này cũng không phải sở trường, liền bảo cô nhóc: “Em dịch thử đi, để anh xem kiến thức của em thế nào”.
          Cô nhóc biết bọn tôi dở trò, hừ một tiếng cúi đầu xem xét tài liệu kia, có điều mới nhìn qua, mặt liền biến sắc.
          Tôi với Thiếu Gia thực tình là xem không hiểu, liền bám lấy cô hỏi có phải là liên quan tới chuyện quan quách dưới đáy sông Hoàng Hà hay không, có liên quan gì tới bọn ta, cô nói: “Quan quách kia…Chuyện không hề đơn giản”
          Chuyện liên quan tới Quảng Xuyên vương, lịch sử ghi chép lại không nhiều bởi vì thời điểm đó vương hầu quyền lực cực lớn, hoàng đế cũng không thể quản, theo lịch sử ghi chép lại thì hoàng đế cũng bị vương hầu khống chế, trong năm có chuyện gì xảy ra, nếu là chuyện tốt thì có thể báo cáo lên, nhưng phần lớn đều là lừa trên gạt dưới. Tất cả những ghi chép về các vương hầu trong lịch sử vô cùng ít hoặc có thể nói là vô cùng ít giá trị tham khảo.
          Quảng Xuyên vương Lưu Khứ khi còn sống vô cùng đặc biệt nên những truyền thuyết dân gian liên quan đến hắn nhiều vô cùng, đặc biệt là liên quan đến chuyện khi hắn trộm mộ. Chính bản thân hắn cũng viết một cuốn “Phương thổ tập thư” trong đó có một số nội dung liên quan đến chuyện trộm mộ hắn từng trải qua.
         
          Nói về trộm mộ Lưu Khứ cũng là kẻ có nhiều thủ đoạn, hắn chủ yếu chỉ đứng xem chứ không động thủ, toàn bộ việc đào bới đều do một đội quân thân tín phụ trách, có điều Lưu Khứ cực giỏi tìm cổ mộ, điều này vô cùng khó hiểu, kiến thức trộm mộ của Quảng Xuyên vương từ đâu mà có, không ai có thể lý giải được.
          Theo như huyền chí tiểu thuyết này ghi lại, có một năm Lưu Khứ nằm mộng thấy một hình vẽ kỳ lạ, thoạt trông vô cùng cổ quái, phía trên là những đường ngoằn nghoèo như hoa văn, tựa hồ như một tấm bản đồ, lúc hắn tỉnh lại liền vẽ lại tấm bản đồ này cho phi tử, đại thần xem nhưng không ai hiểu, cũng không biết hình vẽ này rốt cuộc có phải là bản đồ hay không.
          Lưu Khứ lợi dụng quyền lực của mình, thâu tóm danh sĩ trong thiên hạ tới phá giải tấm bản đồ này, có điều sau khi tìm được một đống người, chín người mười ý, cuối cùng cũng không mảy may thu được chút kết quả nào.
          Thật trùng hợp là lúc đó có một vị phi tử của Lưu Khứ tình cờ nhìn thấy hình vẽ, liền nói bản vẽ rất giống với quê quán của nàng, những đường cong ngoằn ngoèo này chính là Hoàng Hà, những hoa văn này hình như là dãy núi ở quê. Lưu Khứ vừa nghe liền mừng rỡ, thì ra bức vẽ này quả thực là một tấm bản đồ, vì vậy có thể khẳng định là thần tiên đã chỉ dẫn cho hắn, vì vậy đêm đó liền mang theo người đi suốt đêm đến quê quán của vị phi tử kia.
          Mặc dù Lưu Khứ nói vậy nhưng mọi người cũng không thực sự hiểu hết ý đồ của hắn, có người cho rằng hắn đi tìm cổ mộ trên bản đồ, có người lại nói thật ra thì Lưu Khứ đi tìm long mạch để xây lăng mộ cho bản thân. 
          Chuyến này Lưu Khứ đi liền ba tháng, ba tháng hoàn toàn không có chút tin tức nào, lúc trở về đã như già đi mười năm, ai hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì hắn cũng đều không nói, có điều sau đó tính tình Lưu Khứ đột nhiên biến đổi, trở nên trầm mặc ít nói.
          Ba tháng đó Lưu Khứ đã đi tới đâu, đã xảy ra chuyện gì ở đó, không ai biết, nhưng từ đó về sau, Lưu Khứ bắt đầu vô duyên vô cớ đào bới bừa bãi các phần mộ của người khác, dường như muốn tìm kiếm thứ gì.
          Theo truyền thuyết sau khi trở về Lưu Khứ đã xuống chiếu thư, bắt đầu xây cất lăng mộ của mình, chưng tập khoảng chừng năm, mười ngàn thợ mộc cùng ba vạn lính, những người này liền một đi không trở lại, không biết được đưa đi đâu, nhưng theo như suy đoán thì có thể vị trí của lăng mộ Lưu Khứ chính là ở chỗ đó, bởi vì có người từng nghiên cứu tấm bản đồ kia nói địa hình trên tấm bản đồ là tam long thổ châu (ba con rồng nhả ra châu ngọc), loại địa hình này chính là đất vàng để xây cất hoàng lăng bảo huyệt, thích hợp với thân phận của Lưu Khứ.
          Tôi nghe đến chỗ này, lại thấy chú thích phía trên của giáo sư đã bắt đầu hiểu chuyện xảy ra, sắc mặt cũng dần trắng bệch.
          Cái này quả thực cũng có thể dễ dàng đoán ra, Lưu Khứ nói hắn nằm mơ thấy hoa văn bản đồ là nói láo, sự thực thì không phải nằm mơ mà chính tấm bản đồ đó hắn đã lấy được từ trấn sông long quan, nếu như những gì mà “Hoàng Hà chí” viết là đúng thì từ trong tuyệt vọng hắn cuối cùng cũng được cao nhân chỉ dẫn hoặc tự mình ngộ ra bí mật của hoa văn.
          Có điều thời đó chưa có vệ tinh cũng không có bản đồ phạm vi toàn quốc nên cho dù hắn biết đó là bản đồ cũng không thể biết bản đồ đó chỉ địa phương nào, cho nên hắn liền hạ chỉ thị để người khác giúp hắn tìm kiếm, kết quả thì phi tử của hắn đã phát hiện ra địa phương trên bản đồ.         
          Lưu Khứ chắc chắn là đã đến chỗ đó, ở đó đã xảy ra chuyện gì?
          Tôi căn bản đã hiểu ra tại sao tài liệu này lại trở thành vấn đề mấu chốt, theo như những gì Vương Nhã Nam nói thì Lưu Khứ mặc dù tuổi thọ không cao nhưng cũng không phải chết sớm, nếu như những người đụng phải quan tài trong một thời gian ngắn đều phải chết vậy thì vì sao Lưu Khứ kia lại có thể sống lâu như vậy?.
          Trừ phi, người này cuối cùng lại tìm ra được biện pháp để còn sống.
          Mà theo như thời gian Lưu Khứ lên đường cũng như hành tung vội vã của hắn, rất có thể liên quan tới địa phương trong tấm bản đồ kia, cũng có thể vì hắn đã đến nơi đó nên cuối cùng mới may mắn sống sót.
          Theo như tiểu thuyết ghi chép lại, có thể lão Biện cho rằng trên quan quách kia có khắc bản đồ nên đã ghi lại là lăng mộ Quảng Xuyên vương mà không biết rằng trước khi chết Lưu Khứ đã mất đi vương vị. Dĩ nhiên cũng có thể là sau khi Quảng Xuyên vương tới đó, vì lý do đặc thù nào đó đã quyết định xây cất lăng mộ cho mình ở đó, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra,
          Tôi xoa xoa chân mày, mang suy đoán của mình nói lại cho bọn họ, Thiếu Gia liền gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ như anh, anh nhìn thử xem, chữ viết trên này rất giống với “Hoàng Hà chí”, như vậy có thể chứng minh rằng những truyền thuyết ghi chép trong “Hoàng Hà chí” là chân thực, xem ra chuyện này không sai, chúng ta cũng chỉ còn cách này để cứu vãn sinh mệnh.
          Vương Nhã Nam nói: “Vậy chẳng phải chúng ta cũng phải đến chỗ đó mới có thể cứu mạng sao? Chỗ đó là chỗ nào? Có thật là Lưu Khứ đã đặt lăng mộ của mình ở đó?”
          Tôi lắc đầu nói tôi không biết, có điều muốn biết thì chỉ còn cách đi qua đó xem thử.
          Thiếu Gia nói: “Nhưng lăng mộ Quảng Xuyên vương ở đâu, chúng ta thực sự không biết, hiện tại địa chất các nơi đã biến đổi rất nhiều, muốn tìm ra được, con mẹ nó thời gian của chúng ta không đủ”.
          Vương Nhã Nam nói: “Anh yên tâm đi, cái này không khó, phi tử có thể nói chuyện với Lưu Khứ chỉ có một Chiêu Tín, chúng ta chỉ cần tra cứu tài liệu, tìm xem nguyên quán của Chiêu Tín, so sánh niên đại một chút cũng có thể biết được đó là địa phương nào”.
          Thiếu Gia nói: “Em nói thì dễ nhưng chẳng may suy đoán sai lầm thì chẳng phải là xong đời sao”
          Tôi nói: “Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi một bước tính một bước còn hơn không làm gì ngồi chờ chết, làm vậy ít ra còn có một chút cơ hội”.
          Thiếu Gia biết tôi nói đúng nói: “Vậy được, chúng ta về chuẩn bị một chút, tôi nghe anh, anh nói sao thì cứ làm như vậy đi”.
          Tôi nhìn cô nhóc một cái nói: “Lần này em cũng đi cùng bọn anh đi, cứ chuẩn bị sẵn tâm lý, chuyện này có thể sẽ không dễ dàng như vậy”.
          Nhã Nam rất nghiêm túc gật đầu.
          Sủi cảo mang lên, chúng tôi hai mồm ba miệng liền ăn nghiến ngấu, sau đó trở về mất nửa ngày tìm kiếm tài liệu, phát hiện nguyên quán của Chiêu Tín là ở huyện Võ tỉnh Hà Bắc, thuộc đất phong của Lưu Khứ, sau đó tìm ra bản đồ chỗ đó, so sánh với địa phương lão Biện miêu tả, tham chiếu với Hoàng Hà cổ đạo (sông Hoàng Hà cổ chảy theo hướng khác với Hoàng Hà hiện tại), chúng tôi liền phát hiện thực sự là có một chỗ địa hình rất giống với bản đồ trên tay chúng tôi. Theo như suy đoán này, mục tiêu của chúng tôi đại khái nằm cách huyện Võ hơn một trăm cây số, bên ngoài trấn Sa Điền Hạp Khẩu.
          Tôi xem thử bản đồ chỗ đó, phát hiện mặc dù Hoàng Hà cổ đạo trải qua mấy ngàn năm đã có chút biến đổi nhưng phần lớn dãy núi vẫn chạy theo một hướng, nơi đó núi cao trùng trùng cho nên vẫn chưa bị công trình nào phá hoại.
          Trấn Sa Điền Hạp Khẩu giao thông bất tiện, chúng tôi hỏi thăm trạm xe, ngồi xe hơi thì mất hai ngày, chúng tôi căn bản không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, Thiếu Gia suy nghĩ một chút nói, đừng gấp, tôi còn có cách, tôi có người bạn làm ở trạm xe lửa, chúng ta đi tìm hắn, xem thử có thể vừa ngồi xe lửa vừa bàn cách không.
          Người bạn kia của gã tên Lưu Cương, Thiếu Gia nói qua chuyện chúng tôi một chút, Lưu Cương nói: “Xe lửa chạy thẳng tới đó thì không có, có điều có thể tăng bo”, hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Thế này đi, mọi người muốn đi thật nhanh thì đầu tiên có thể lên chuyến xe này, tới đoạn đường xe lửa quẹo cua rất nhiều, chạy chậm, ở đó có một đoạn gác chắn để tránh một bến đò, mọi người hãy lập tức nhảy xuống đi theo đường thủy, vậy thì mọi người chỉ cần đi mất một ngày bốn giờ là có thể tới.”
          Tôi vừa nghe, quá tốt, vội vàng cám ơn hắn chỉ dẫn, hắn nói đừng cám ơn tôi, tôi cũng là giúp đỡ bạn bè thôi.
          Hắn cho bọn tôi mấy tờ vé, chúng tôi lên xe, chẳng mấy chốc xe liền chạy.
          Xe lửa rất đông khách, trong khoang xe toàn là hành lý, không khí vô cùng khó ngửi, có người còn nằm ngủ ngay trên lối đi dưới sàn.
          Hắn sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ngồi tốt, đâu vào đấy mới chào chúng tôi, tôi thấp thỏm bất an ngồi trên xe lửa, cảm giác toàn thân mệt mỏi rã rời có điều không buồn ngủ chỉ vô cùng buồn bực khó chịu trong lòng.
          Xe lửa nhanh chóng tăng tốc, tôi liền trào lên một cảm giác vô cùng khó chịu, một mùi vị không thể nói ra được là gì.
          Mới vừa rồi gặp nhiều chuyện kích động, tôi không cảm giác được nhiều nỗi sợ hãi, bây giờ bình tĩnh trở lại, các loại ý niệm mới trào lên, tôi liền nghĩ vạn nhất phán đoán sai lầm thì làm thế nào, hoặc là cuối cùng không tìm được thì sao?
          Cô nhóc nhìn thấy tôi tâm trạng nặng nề, nắm tay tôi nói: “Lão Hứa, anh đừng lo lắng, không sao đâu, cùng lắm cũng chỉ là đi một cái mạng nhỏ, đến lúc đó nếu thực sự là không được, ba người chúng ta cùng lên đường.”
          Thiếu Gia nói: “Haizzz chúng ta còn chưa có bắt tay vào hành động, đừng có nói những lởi ủ rũ như thế, chúng ta vẫn còn cách khác mà.”
          Tôi gật đầu, vỗ mỗi người bọn họ hai cái, nhắc tới Thiếu Gia đối với tôi là bạn tốt, nhắc tới Vương Nhã Nam tôi với cô trước đây chưa từng quen, giờ đây chúng tôi cùng dính dáng tới chuyện này mà phải bên nhau, cũng có thể coi là một duyên phận.
          Lúc này cũng không có thời gian nghỉ ngơi, tôi cầm những tài liệu kia nói cần nghiên cứu thêm chút nữa để khi đến nơi còn biết là cái gì.
          Xe lửa di chuyển theo tuyến cố định, đi qua những đâu chúng tôi cũng không để ý, xe lửa chạy vùn vụt trên đường ray dọc theo Hoàng Hà, cảnh sắc dọc đường thập phần đẹp đẽ, núi non trùng điệp xa gần, liên miên bất tận, biển cây ngút ngàn che khuất tầm mắt của chúng tôi, có lúc trên đường sắt cũng có thể bắt gặp những cây cổ thụ cao lớn. Ở đây chính là mạch núi Côn Lôn, độ cao so với mặt nước biển không lớn có điều thế núi cực kỳ hiểm yếu, tôi dường như không thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào trên núi, nếu như lão Biện nhầm lẫn lăng mộ Lưu Khứ ở trong núi này, chúng tôi sợ rằng sẽ chết chắc.
          Hai giờ sau chúng tôi đã tới một tỉnh biên giới khác, tôi đã có phần mệt mỏi, lúc này lão Lưu đến tìm chúng tôi, nói là đã đến chỗ cần đến, bảo chúng tôi chuẩn bị.
          Tôi gật đầu, nhủ thầm trong lòng trước đây luôn muốn bắt chước đội du kích đường sắt, lần này quả thật đã ghiền rồi.
          Bỗng nhiên xe lửa thắng gấp, toàn bộ chúng tôi đều đổ nghiêng về phía trước, cô nhóc lập tức ngã nhào vào trong ngực tôi, đụng tới muốn vỡ ngực. Trong khoang xe toàn là tiếng chửi mắng.
Tôi đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là chế độ thắng khẩn cấp.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét