Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 20)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 
 
Chương 20 - Thân phận
Đêm khuya, cảnh sát trực ban của phòng bảo quản vật chứng cục cảnh sát thành phố C ngáp một cái, lơ đãng dụi tắt đầu lọc thuốc trong gạt tàn bên cạnh. Gã nhìn mấy hộp viên nén chứa chất ma túy và dụng cụ bào chế ma túy chất đống trong phòng, khẽ rủa một câu.
Mấy thằng cha đội phòng chống ma túy này, phá án xong chỉ biết ra ngoài uống rượu ăn mừng, cũng không thèm đến giúp một tay.
Gã điền qua mấy chữ lên các tờ nhãn, dán lần lượt vào các hộp, sau đó gắng sức bê lên, đi về phía dãy kệ xếp vật chứng.
Một cảnh sát trực ban khác đã đứng tuổi đứng trước kệ sắt, vừa ngẩng đầu lẩm nhẩm đếm số lượng, vừa viết viết vẽ vẽ lên quyển sổ trên tay. Nhìn thấy gã lảo đảo ôm mấy cái hộp tới, không nhịn được cười nói: "Còn bao nhiêu nữa?"
"Không ít đâu." Gã tức giận nói, ném bịch cái hộp xuống dưới chân gã đàn anh.
Haha." Cảnh sát lớn tuổi hơn đá đá cái hộp: "Đám nhóc này lập công rồi."
"Chả liên quan gì đến chúng ta cả." Cảnh sát trực ban kia bĩu môi, lau mồ hôi trên trán: "Anh em ta cũng chẳng thêm được đồng tiền lương nào."
Dứt lời, gã xoay người đi về hướng cửa, mới vừa bước được nửa bước, bên tai liền vang lên một tràng tiếng "đinh đương" nhỏ.
"Hả?" Gã vô thức quay đầu lại, nhìn thấy gã đàn anh cũng đang ngạc nhiên nhìn mình: "Tiếng gì vậy?"
"Hình như là âm báo tin nhắn điện thoại." Gã suy nghĩ một chút, khẳng định: "Nokia, đúng rồi, điện thoại di động của vợ em cũng kêu như vậy."
"Không phải của tôi." Gã đàn anh vội vàng giải thích: "Của tôi hãng Philips."
Gã cảnh sát trực ban trẻ tuổi nhíu mày, bước dọc theo hướng dãy kệ sắt, vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Có người để quên điện thoại di động trong này sao?"
Đang nói, tiếng "đinh đang" lại vang lên. Lần này gã đã xác định chính xác được phương hướng, rảo bước đi tới trước dãy giá sắt nọ. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động trong một túi nhựa đã được niêm phong đang phát ra ánh sáng màu trắng mơ hồ. Gã kề mắt sát vào túi, nhìn thấy trên màn hình hiển thị: Một tin nhắn mới.
Gã vô cùng kinh ngạc, vô thức nhìn nhãn trên túi vật chứng.
Vụ nổ thôn Đại Liễu. Nhâm Xuyên. Loại vật chứng: Điện thoại di động.

***

Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc liền mang vật chứng thu được ở thôn La Dương đến bộ phận giám định, một là giám định kíp nổ có cùng loại với vật chứng thu được ở nhà bà cụ Hồ không, hai là giám định tinh thể màu trắng này có phải là chất nổ amoni nitrat hay không. Cuối cùng, Phương Mộc đem bức ảnh chụp một mình "Giang Á" và ảnh chụp hai người đến tổ giám định ảnh, nhờ bọn họ giám định hai người có phải là một hay không.
Đưa đi kiểm nghiệm xong xuôi, Phương Mộc nhìn đồng hồ, đúng 9h sáng. Cậu suy nghĩ một chút, ra ngoài đi thẳng đến bệnh viện nhân dân.
Giờ phút này, cậu rất muốn đến gặp Giang Á.
Trong hành lang lầu hai khu nội trú đang rất lộn xộn, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân bị một đám y tá và bảo vệ vây vào giữa, đang tranh cãi kịch liệt chuyện gì đó. Bảo vệ cố gắng gạt chiếc camera cỡ nhỏ trong tay gã ra, tránh né ống kính máy quay, cuối cùng dồn sức nhét camera vào trong áo bệnh nhân. Trên bàn y tế, y tá Nam vừa lau nước mắt vừa oán giận nhìn người đàn ông trẻ tuổi nọ. Phương Mộc không có lòng dạ nào tìm hiểu nguyên do xô sát, vòng qua đám người xem náo nhiệt, đẩy cửa phòng bệnh 219.
Quả thật, Giang Á đang ngồi bên giường của Ngụy Nguy, kiên nhẫn giảng giải cho cô về một bộ phim truyền hình trên TV. Nhìn thấy Phương Mộc, Giang Á cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đứng dậy, mời Phương Mộc ngồi.
"Nhị Bảo thế nào rồi?" Giang Á rót một ly nước đưa cho Phương Mộc, thấp giọng hỏi.
Phương Mộc không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ theo dõi hắn vài phút, chậm rãi nói: "Nhị Bảo đang trong quá trình hồi phục, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Tôi sẽ truyền đạt sự quan tâm của anh cho nó, có điều tôi nên nói với nó, những lời đó là từ chú Giang Á?" Cậu dừng một chút: "Hay là chú Cẩu Đản đây?"
Giang Á sững sờ, qua hồi lâu mới khôi phục được tinh thần trở lại. Hắn lắc đầu cười cười, không trả lời câu hỏi của Phương Mộc.
"Do đó, hiện tại tôi cũng không biết nên gọi anh là Cẩu Đản. . . . . "Phương Mộc lưu ý vẻ mặt Giang Á: "Hay tiếp tục dùng cái tên của người đã chết kia gọi anh."
Trong thoáng chốc, Phương Mộc rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt Giang Á hiện lên một tia kinh ngạc và bi thương, song, hắn vội nghiêng đầu đi rất nhanh, đứng dậy rảo bước thong thả trong phòng bệnh, cuối cùng tựa trên bệ cửa sổ, hai tay ôm bả vai, da của khớp xương ngón tay vì bị siết chặt mà dần trắng.
"Anh có muốn biết, người bạn tốt nhất của anh chết như thế nào không?"
Giang Á không trả lời, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong ánh mắt là nỗi ham muốn biết đáp án đến cuồng nhiệt.
Phương Mộc không nhắc lại, chỉ nhìn đối phương đầy hàm ý.
Ước chừng hai phút sau, Giang Á đột nhiên khẽ cười, lên tiếng: " Sỹ quan Phương, muốn nghe một câu chuyện không?"
Phương Mộc gật đầu, Giang Á lại không nói tiếp nữa, mà nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới.
Phương Mộc biết suy nghĩ của hắn, thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại di động ra, đem đến trước mặt hắn gỡ pin đặt xuống, rồi nhấc quần áo lên cho hắn kiểm tra.
"Tôi không mang thiết bị ghi âm gì cả, anh yên tâm."
"Tốt." Giang Á cười cười: "Đầu tiên tôi cũng phải nói rõ, đây chỉ là một câu chuyện, nó có thể là do tôi nghe được, cũng có thể là tôi đọc thấy trong sách, tóm lại nó chẳng liên quan gì đến tôi. Xuất xứ của nó cũng không quan trọng, được chứ?"
Phương Mộc gật đầu.
"Còn nữa, xin anh đừng hút thuốc." Giang Á chỉ chỉ Ngụy Nguy đang ngủ say trên giường: "Sẽ ảnh hưởng đến cô ấy."
"Có một bé trai, sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện, đã không biết tại sao nó lại mang một cái tên khó nghe như vậy, cũng không biết tại sao lại có một người cha không hề thương mình như vậy. Mỗi lần nó nhìn thấy những đứa trẻ khác cưỡi trên cổ cha chơi đùa, nó đều muốn nhận được sự cưng nựng giống vậy từ cha mình . Song, thứ nó nhận được mãi mãi chỉ là ánh mắt chán ghét và xua đuổi. Khi nó dần trưởng thành, qua tin đồn của người trong thôn, nó hiểu ra một sự thật thế này: Có lẽ nó không phải con trai ruột của cha, việc này đối với một đứa trẻ mà nói có ý nghĩa thế nào? Nó không biết quá khứ của mình, không biết xuất thân của mình, thậm chí không biết mình phải mang họ gì. Vì vậy, nó bắt đầu trở nên e dè, đề phòng. Rất nhiều việc trẻ con tuổi nó không phải làm nó đều giành làm, bởi vì nó biết, mỗi một chén cơm mình ăn, mỗi một bộ quần áo mình mặc đều đến từ người đàn ông không phải cha mình kia. Mà người đàn ông đó cũng nghĩ như vậy, gã cần một đứa con trai trên danh nghĩa để giữ thể diện, giữ hương hỏa, đồng thời cũng muốn che giấu sự thật mình không có khả năng sinh con. Song, ông ta lại vẫn luôn cảm thấy nỗ lực của mình là vô nghĩa, dù sao, máu đang chảy trong người đứa con trai này không phải của ông ta. Vì vậy, bản thân ông ta rất mâu thuẫn, một mặt không muốn cấp dưỡng cho con trai, mặt khác lại ra sức hành hạ nó. Dùng một cái tên khó nghe để sỉ nhục nó, đồng thời sỉ nhục kẻ đã cắm sừng ông ta.
Cũng may bé trai kia có một người mẹ thương nó hết mực. Trong mấy chục năm khó khăn kia, người mẹ tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ con trai, thậm chí sau khi nó lớn lên vẫn ngủ chung phòng với nó. Có điều, người gọi là cha kia không cam lòng buông tha cho mẹ nó như vậy. Nhiều đêm, gã đàn ông say khướt này đá văng cửa phòng ngủ của hai mẹ con, thô bạo đè ngửa người mẹ xuống cưỡng hiếp bà. Người mẹ sẽ giãy giụa khẩn cầu gã để cho thằng bé tránh đi. Gã đàn ông sẽ nhét đứa trẻ vào gầm giường, bắt nó chui vào tầng hầm dưới gầm giường không cho phép lên tiếng. Có mấy lần, khi thằng bé khóc bò vào tầng hầm, nó vẫn nhìn thấy bên giường có hai bắp chân tráng kiện không ngừng rung động, nghe thấy tiếng ván giường cọt kẹt và tiếng mẹ nó rên rỉ đau đớn. Giường gỗ ra sức lắc lư, trong một khắc kia, toàn bộ thế giới của thằng bé chính là cái gầm giường tối mịt, mà thế giới này, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống.
Dần dần, bé trai càng ngày càng thích ở một mình trong tầng hầm. Ở đây nó không phải nhìn thấy khuôn mặt u ám của người cha, không phải nghe tiếng mắng của gã và tiếng động sỷ nhục khi mẹ bị kẻ khác hành xác. Ở đây yên tĩnh, an toàn, có thể là nơi cho thằng bé tạm thời tránh nạn trong cuộc sống đầy rẫy thống khổ cùng cực này.
Thằng bé vẫn luôn cho rằng mình sẽ không thể tìm thấy tương lai, song, tương lai lại bất ngờ đến với nó lúc nó không kịp đề phòng. Sau khi nó tốt nghiệp tiểu học, mẹ khẩn cầu người đàn ông kia để cho thằng bé đi học tiếp. Gã thì cho rằng mình cho nó học hết tiểu học, đã là đại ân đại đức với nó rồi, nhất quyết bắt thằng bé thôi học đến khu mỏ làm việc. Hai vợ chồng nổ ra một trận cãi vã dữ dội nhất từ trước giờ. Thằng bé trốn vào tầng hầm, nó không biết, vì để cho mình được tiếp tục đi học, mẹ nó không tiếc dùng cả cái chết uy hiếp. Mà khi bà nhảy vào trong giếng, gã đàn ông kia lại không hề ngăn cản, cũng không chịu cứu. Lúc thằng bé bò ra từ trong tầng hầm, người mẹ đã hóa thành một thi thể lạnh băng.
Mẹ đã chết, thằng bé cũng không được tiếp tục đến trường. Trong căn nhà này, nó đã mất đi người cuối cùng có thể che chở nó. Vì vậy, cả ngày nó ở trong tầng hầm, không chịu gặp mặt gã đàn ông kia. Có một ngày, gã đàn ông kia uống rượu lao vào tầng hầm, ra sức đánh nó dã man, sau đó bắt nó đi đốn củi, nhóm lửa nấu cơm, gã cho rằng mình không cần thiết phải nuôi nấng một đứa con hoang như nó nữa. Muốn tiếp tục sống trong nhà này, nó phải như con chó hầu hạ gã.
Vì vậy. . . . . .
Nó thu dọn đồ đạc của mình, trốn thoát. Trước khi đi, chỉ chào từ biệt người bạn tốt nhất của mình. Sau đó, nó mua vé lên tỉnh thành, đây là nơi xa nhất mà nó biết, ở tỉnh thành, nó từng ngủ lề đường, từng nhặt rác, từng bán máu, đến công trường xây dựng làm cu li, cũng từng vì một chén cơm thừa mà đánh nhau với đám ăn mày đến đầu rơi máu chảy. Song, nó vẫn sống, hơn nữa còn dần lớn lên. Nó không biết mình họ gì, cũng cự tuyệt tiếp tục sử dụng cái tên mà kẻ khác dùng để sỉ nhục nó kia. Do đó, khi lần đầu tiên nó được thuê làm việc, nó không chút do dự báo với chủ thuê tên người bạn tốt nhất của mình, nó cao hứng đến phát cuồng. Rốt cuộc nó không còn là một sự tồn tại giả dối, mà là một con người chân chính. Giống như cái bóng đang ẩn nấp trong bóng tối, đột nhiên được trở thành thực thể. Trong một thời gian khá dài, nó xem chứng minh thư kia như của báu, ngày đêm cất kỹ trong người, ngay cả khi ngủ, cũng đặt nó dưới gối, sợ nó và cuộc sống hiện thực trước mắt sẽ đột ngột biến mất.
"Do đó, nếu anh không ngại," Ánh mắt Giang Á ôn hòa: "Hắn vẫn hy vọng người ta dùng cái tên cũ này để gọi hắn."
"Được, Giang Á." Phương Mộc nhìn hắn, chợt cảm thấy cái tên này xa lạ hẳn: "Cảnh ngộ của hắn kẻ khác đều thông cảm, thế nhưng, tại sao sau này hắn. . . . . . .Phải làm những chuyện này chứ?"
Giang Á cười rộ lên:
"Bởi vì có người đã nói với hắn, hắn không làm sai, bởi vì trên thế giới này, không ai có thể vô duyên vô cớ mà làm tổn thương một người khác." Nụ cười của Giang Á dần thu lại: "Tựa như đối với chuyện được sinh ra này, hắn hoàn toàn không thể tự quyết định. Thế nhưng, tại sao phải đày đọa hắn bắt hắn phải chịu nhiều gian khổ như vậy chứ? Cho nên, hắn có quyền trả thù."
"Thế nhưng, hành vi của những người đó cần dùng đến tính mạng để trả giá sao?" Phương Mộc nhịn không được nói: "Có vài việc thậm chí còn chưa tính là 'Hành vi ác'!"
"Cái gì gọi là hành vi ác?" Giang Á lập tức hỏi ngược lại: "Phải giết người phóng hỏa sao? Một ánh mắt khinh thường, một câu quát mắng thô lỗ, một đấm, một đá, anh cho rằng những thứ đó gọi là gì? Là trót lỡ sao? Anh từng nghĩ tới cảm nhận của người bị hại chưa? Anh chưa hề. Bởi vì anh chưa từng phải chịu những việc này! Người bị hại có bao nhiêu đau đớn chỉ có bọn họ biết!"
"Cho nên, hắn dùng. . . . . . " Phương Mộc nheo mắt, cân nhắc từ ngữ: "Gậy ông đập lưng ông?"
"Như vậy mới công bằng." Giang Á nở nụ cười: "Ngươi áp đặt nó cho người khác, trả lại hết thảy cho ngươi, ngươi mới hiểu được, cái gì gọi là biết vậy đã chẳng làm."
"Thế nhưng bọn họ, đã không còn cơ hội hối hận nữa." Phương Mộc chợt nghĩ đến Nhâm Xuyên, tay dần dần xiết thành đấm.
Giang Á chú ý tới động tác của Phương Mộc, đột nhiên đi tới, cơ hồ kề sát đầu vào Phương Mộc:
"Sỹ quan Phương, anh có loại cảm giác này hay không?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc nói từng chữ một: "Vô cùng vô cùng muốn giết chết người nào đó?"
Phương Mộc không chút lùi bước nhìn lại hắn, sau vài giây, chậm rãi lắc đầu: "Không có."
"Anh nói láo." Giang Á đứng thẳng người dậy, nhìn Phương Mộc từ trên cao xuống: "Không phải anh không muốn, mà là không dám."
"Bởi vì những người đó về căn bản không đáng chết!"
Bọn họ cũng nghĩ như vậy, nói cách khác, đại đa số mọi người đều nghĩ như vậy." Giang Á cao giọng: "Thế nhưng vì những suy nghĩ thế này, bọn chúng mới yên tâm thoải mái, cố tình làm bậy!"
Hắn đột ngột giơ cao hai tay, như diễn kịch hét lên: "Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ gây ra chút tổn thương nho nhỏ cho bọn họ, tôi nào có cố ý, cho nên tôi nên nhận được sự khoan dung và thông cảm."
"Nên sao? Không, không nên." Vẻ mặt khoa trương trong nháy mắt đã biến mất, trên mặt Giang Á lại khôi phục vẻ lạnh lùng như đao phủ: "Hắn không thích, hắn cảm thấy thế này không công bằng."
Phương Mộc nhìn kẻ lúc thì điên cuồng, khi thì tỉnh táo này, tâm trạng kinh ngạc đến cực điểm.
Giang Á chậm rãi đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm nhìn ra ngoài. Giờ phút này, đang là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, trên đường ngựa xe như nước, người đến kẻ đi, một cảnh tượng phồn hoa huyên náo.
"Biết gì không? Hắn thích thành phố này." Giang Á nhẹ nhàng nói: "Nó cho hắn sinh mệnh mới, cuộc sống mới, cho hắn người con gái yêu dấu và cảm giác an bình. Cho nên, hắn hy vọng hết thảy mọi thứ ở đây đều bình an. Cho nên, hắn hy vọng chúng sinh bình đẳng. Cho nên, hắn hy vọng mỗi người đều phải thiện tâm đối đãi với người khác. Cho nên, hắn cảm thấy mình có tư cách thanh trừ tất cả những dơ bẩn trong thành phố này —— Cho dù đó chỉ là một chút bụi bặm nhỏ nhặt không đáng kể."
Giang Á xoay người lại, tươi cười nhìn Phương Mộc: "Hơn nữa, anh không thể không thừa nhận, thành phố này cần hắn, cần một luồng ánh sáng."
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào hắn vào giây, chậm rãi phì ra một hơi, nói: "Câu chuyện của anh đã kể xong rồi?"
Giang Á khẽ gật đầu.
"Được rồi." Phương Mộc đứng dậy, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Anh nhớ kỹ đây, bất kể là thế nào, tôi cũng phải dập tắt luồng ánh sáng đó."
Dứt lời, cậu liền xoay người đi về hướng cửa, mới vừa mở cửa ra, Giang Á ở phía sau đã "này" một tiếng.
"Sỹ quan Phương, cậu còn chưa nói cho tôi biết, người bạn tốt nhất của hắn chết thế nào?"
Phương Mộc quay đầu lại, Giang Á vẻ đầy bi thương nhìn cậu, trong hốc mắt mơ hồ vương lệ, so với vừa rồi như hai người hoàn toàn khác.
"Tai nạn mỏ quặng."
Phương Mộc chỉ phun ra bốn chữ, rồi mở cửa đi.
Trên đường trở về, rất lâu Phương Mộc cũng chưa thể lấy lại được bình tĩnh, "câu chuyện" của Giang Á đã nghiệm chứng phán đoán của mình, hắn chính là "Ánh sáng thành phố". Tất cả việc này đến quá dễ dàng, mà cũng quá đột ngột lại khiến Phương Mộc bắt đầu hoài nghi tính chân thật của kết luận này.
Không còn nghi ngờ gì nữ, Giang Á là đối thủ mạnh mẽ nhất Phương Mộc từng gặp. Hắn dường như đã thừa nhận hết thảy, nhưng cậu vẫn không có đủ chứng cứ để đưa hắn ra ngoài ánh sáng. Đối với việc này, Giang Á sớm đã hiểu rõ trong lòng, bằng không, hắn sẽ không sử dụng phương thức giống như khiêu khích này công khai thân phận của mình với Phương Mộc.
Làm sao bây giờ? Kiên nhẫn đợi hắn tiếp tục phạm án, sau đó tìm kiếm chứng cứ sao?
Mặc dù cảnh sát không nắm giữ chứng cứ xác thực, nhưng chắc chắn sẽ tăng mức độ chú ý vào hắn. Khả năng hắn tiếp tục gây án trong thời gian ngắn là không lớn. Hơn nữa, người bị hại kế tiếp là ai? Là gian thương bán thực phẩm có độc, thanh tra viên ngang ngược không chịu lưu tình, hay bác sĩ không chịu trách nhiệm với thiệt hại gây ra cho bệnh nhân đây?
Đây cũng không phải vấn đề quan trọng nhất, điều khiến Phương Mộc lo lắng nhất chính là, còn có ai nguyện ý truy bắt "Ánh sáng thành phố" nữa không?
"Thành phố này cần hắn, cần một luồng ánh sáng."
Phương Mộc không thể không thừa nhận, trong quá trình nói chuyện giữa cậu và Giang Á, ít nhất cũng có những khoảnh khắc, cậu đã có chung nhận thức với Giang Á.
Những người sống giữa thành phố này, cho dù sinh mệnh dài hay ngắn, đều ít nhiều từng bị kẻ khác dùng hành vi ác đối xử. Trong đó có nhiều hành vi ác, chỉ có thể phê bình trên phạm trù đạo đức. Những lúc đó, pháp luật có vẻ vừa yếu ớt vừa bất lực. Chúng ta có lẽ sẽ đồng tình, sẽ phẫn nộ, nhưng sẽ không nghĩ đến việc đi giết chết kẻ ác vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nỗi khổ của người khác, chung quy lại cũng là của người khác, phần lớn chúng ta cũng chỉ dừng lại ở việc đồng cảm với người bị hại. Song, một khi có người làm vậy, nội tâm chúng ta lại khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khuây khỏa. Dân chúng như thế, cảnh sát cũng như thế.
Trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án mạng liên hoàn: "Ánh sáng thành phố", cảnh sát vẫn tiếp tục duy trì hành động, quá nửa là xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, người bị hại quả thực đáng hận, sát thủ đang thay trời hành đạo. Ngay cả trong nội bộ cảnh sát những lời như vậy cũng không thiếu?
Phương Mộc nhìn bên ngoài cửa sổ xe, trời đã vào đông, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi muôn nơi, tiếng người không dứt bên tai. Gần đến tết dương lịch, khắp thành phố này đều mang đầy không khí tốt lành, vui vẻ. Cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, sắc mặt mỗi người đều bình thản, trong lòng bình an, những khuôn mặt này tựa như những chiếc đèn lồng đỏ thẫm, lung linh soi sáng khắp mọi nơi,*vô cùng đẹp đẽ, mười phân vẹn mười.
Chẳng lẽ thứ bảo vệ cho những ngày bình yên đẹp đẽ như vậy, không phải trật tự của luật pháp, mà là quy luật nhân quả báo ứng, không phải mọi người đều tự vấn lương tâm, khoan dung độ lượng với nhau, mà lại là ăn miếng trả miếng giết chóc tàn nhẫn sao?
Luồng ánh sáng mạnh mẽ nọ, có nên dập tắt nó không?
Đậu xe ở bãi đỗ xe sở cảnh sát, dáng vẻ Phương Mộc vẫn đầy suy tư, hoàn toàn không để ý từ trên chiếc Passat phía sau nhảy xuống một người.
"Nhóc con, lại mất hồn rồi?"
Phương Mộc giật mình nhìn lại, thấy Thái Vĩ cầm một túi hồ sơ đi tới.
"Là anh hả, tới làm gì thế?"
Thái Vĩ cười hì hì đập túi hồ sơ lên người cậu: "Đến kiểm tra người dân bị mất tích, bọn anh phát hiện một thi thể nam không đầu ở khu kia."
"Chút việc nhỏ ấy cũng cần đến phó cục trưởng ra tay sao?" Phương Mộc cười nói: "Nhân số bên ngoài của cục các anh làm ăn kiểu gì không biết?"
"Ôi chao, anh thật đúng là không có tư chất làm sếp, ha ha." Thái Vĩ ôm vai Phương Mộc: "Một tháng nay anh nhàn rỗi đến tóc cũng dài hết ra rồi. Vất vả lắm mới có được một vụ án, nên mới quyết định ra ngoài hoạt động giãn gân giãn cốt chút."
"Haha, thế mới đúng là anh đó." Phương Mộc đi cùng với Thái Vĩ vào tòa nhà sở cảnh sát: "Vụ án tiến triển tới đâu rồi?"
"Đang tra tìm nguồn gốc của thi thể." Thái Vĩ vỗ vỗ túi hồ sơ trong tay: "Thi thể này có chút thú vị, pháp y nói ít nhất nó đã bị ngâm trong dung dịch phoóc môn hơn năm tháng rồi."
"Ồ?" Phương Mộc hơi ngạc nhiên: "Có thể là tiêu bản do viện y học ném ra không?"
"Không giống." Thái Vĩ lắc đầu: "Mặt ngoài thi thể bị tổn hại rất nặng, nghi ngờ sau khi chết từng bị quất roi rất nhiều lần lặp đi lặp lại."
"Hành hạ th thể?" Phương Mộc trừng to hai mắt nhìn: "Thù hận đến cỡ nào mà phải làm vậy chứ?"
"Đúng vậy, cho nên anh mới nói vụ án này thú vị. Đúng rồi, phòng hồ sơ lầu mấy?"
"Lầu sáu." Phương Mộc chỉ chỉ bảng hướng dẫn các tầng, "Mấy tháng trước em cũng từng điều tra nhân khẩu mất tích, có lẽ em có thể giúp được anh. . . . . ."
Nói đến đây, Phương Mộc đột ngột dừng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một sự kiện khác.
Lúc điều tra án mạng tại trường trung học số 47, Phương Mộc từng tra cứu những vụ án hình sự chưa kết thúc ở trong tỉnh, cố gắng tìm kiếm vụ án tương tự với vụ án này. Mặc dù khi đó không thu được manh mối có giá trị, nhưng Phương Mộc nhớ mang máng một vụ mất tích cuối cùng, cũng là mới nhất đương sự là bác sĩ của bệnh viện nhân dân thành phố.
Bác sĩ kia, có nào thể chính là vị bác sĩ trưởng đã làm cho Ngụy Nguy thành người sống thực vật hay không?
Giang Á là một người có tâm trả thù rất mạnh, nếu như lời hắn nói, hắn không thể dễ dàng tha thứ một người vô duyên vô cớ làm tổn thương một người khác. Nếu bác sĩ kia vì rủi ro trong quá trình điều trị dẫn đến việc Ngụy Nguy bị hôn mê cho đến nay, rất có khả năng hắn sẽ áp dụng hành vi trả thù với bác sĩ này. Sau khi giết người lại hành hạ thi thể, rất ăn khớp với loại tính cách cực đoan của Giang Á.
"Thi thể phát hiện lúc nào?"
"Ngày 1 tháng 12, trên sông Ly Thông." Thái Vĩ hiếu kỳ nhìn Phương Mộc: "Làm sao vậy?"
Ngày tháng cũng khớp. Bảo tồn bộ thi thể thời gian dài như vậy, hơn nữa còn đánh thi hết lần này đến lần khác, chắc chắn là phải giấu nó ở nơi cực kỳ kín đáo. Lúc ấy Giang Á đã ý thức được dấu tay Nhị Bảo đã lưu trên máy tính xách tay, đồng thời dự cảm cảnh sát sẽ nhanh chóng can thiệp, lục soát nơi ở của hắn. Nếu trước đó hắn giấu thi thể kia trong nhà mình, đương không thể không vứt xác xóa dấu vết.
"Bệnh viện nhân dân thành phố từng có một bác sĩ nam mất tích, anh kiểm tra xem có phù hợp với đặc thù của thi thể không đầu hay không." Phương Mộc nói rất nhanh: "Mặt khác, anh đến bệnh viện nhân dân thành phố điều tra, bác sĩ nam mất tích đó có phải từng làm bác sĩ trưởng mổ cho một bệnh nhân tên Ngụy Nguy không."
"Sao anh càng nghe càng không hiểu vậy?" Thái Vĩ nhíu mày: "Rốt cuộc cậu đã biết những gì?"
Phương Mộc vừa định giải thích, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Cậu ra hiệu cho Thái Vĩ chờ một chút, vừa lấy điện thoại ra nhìn, là Dương Học Vũ.
"Đang ở đâu đó?"
"Ở đại sảnh." Phương Mộc nghe thấy giọng nói lo lắng của Dương Học Vũ, trong lòng nhất thời chùng xuống nói: "Có manh mối mới sao?"
"Ừ." Dương Học Vũ nói: "Ngày hôm qua, đồng sự phòng vật chứng phát hiện điện thoại di động của Nhâm Xuyên nhận được một tin nhắn."
"Gửi tin nhắn bằng điện thoại?" Phương Mộc ngạc nhiên: "Nội dung là gì?"
"Một chuỗi mã hóa." Dương Học Vũ dừng lại một chút: " Rất giống với chuỗi mã hóa chúng ta phát hiện trước đó."
Phương Mộc lập tức hỏi: "Là gì?"
"XCXJ021009822."
"XCXJ021009822." Phương Mộc lặp lại lần nữa, liền nhanh chóng móc sổ ghi chép ra viết: "Tôi lập tức về ngay."
Cúp điện thoại, Phương Mộc nói với Thái Vĩ: "Xin lỗi, em có chút việc gấp, anh đi điều tra trước như lời em nói, trở về em sẽ giải thích với anh."
Thai Vĩ vẫn chưa trả lời, nét mặt đang suy nghĩ điều gì đó, miệng khẽ lẩm nhẩm.
"XCXJ021009822." Anh cau mày, tựa hồ đang lục lọi tìm lại thứ gì đó trong trí nhớ, thấy Phương Mộc định đi, vội kéo cậu lại: "Chờ anh một chút."
Dứt lời, anh bước sang bên cạnh, cầm điện thoại di động ra bấm một chuỗi số, nói chuyện với đối phương vài câu, sau khi xác định đi xác định lại chuyện gì đó, lại đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Phương Mộc chờ không nhịn được, vừa móc chìa khóa xe vừa nói: " Rốt cuộc anh có việc gì hay không, không có việc gì em đi nha."
Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, lại nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Phương Mộc, cậu có thể nói cho anh biết tổ hợp mã hóa này phát hiện như thế nào không."
Phương Mộc rất kinh ngạc: "Ông anh, anh nhất định phải biết sao?"
"Nhất định phải biết."Giọng Thái Vĩ kiên quyết: "Nói cho anh biết."
Phương Mộc suy nghĩ một chút, mặc dù việc này liên quan tới bí mật công vụ nhưng nói cho Thái Vĩ cũng không sao. Thái Vĩ đương nhiên không nghiệp dư đến nỗi để lộ bí mật, có khi còn cung cấp ý kiến hữu dụng cho việc điều tra phá án. Vì vậy cậu mang toàn bộ đầu đuôi chuyện mấy tổ mã hóa quái dị phát hiện trong chuỗi án mạng liên hoàn "Ánh sáng thành phố" kể lại cho Thai Vĩ.
Sau khi Thái Vĩ nghe xong, lập tức hỏi: "Ngoài tổ hợp này, những mã hóa khác là gì?"
Phương Mộc nhớ lại, rồi kể ra từng cái trong ba tổ hợp mã hóa.
Thái Vĩ nghe xong, không nói nữa mà sững sờ nhìn Phương Mộc. Trong ánh mắt, vừa khiếp sợ, lại vừa chứa chất sự cảm thương sâu sắc.
Phương Mộc bị nhìn tới mất tự nhiên, nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?"
"Người anh em, tại sao lại thế này?" Thái Vĩ thở ra một hơi, tay phải nặng nề nắm chặt lấy bả vai Phương Mộc: " Chuỗi án mạng này, là nhằm vào cậu đó."





Đăng nhận xét

0 Nhận xét