Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 08)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 


Chương 8 - Cơn ác mộng
Hắn đang ở trong mộng.
Ngay từ lúc cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mắt, hắn đã biết mình đang trong cõi mộng.
Hang núi vẫn tối tăm như trước, vẫn là cảm giác hô hấp không thông suốt buổng phổi bị ngưng trệ.
Hắn nằm sấp trên mặt đất lạnh như băng, ngoại trừ đôi mắt ra, toàn thân đều không thể nhúc nhích.
Trong hang núi có thứ ánh sáng kỳ dị, ánh trăng hắt vào từ trên xuống dưới, song lại yếu ớt mỏng manh giống như sắp rụng. Điều này khiến cho hắn phát sinh một loại cảm giác, ngoài chỗ ẩn thân chật hẹp của mình, phía trước cách đó không xa vẫn còn một khoảng không rộng lớn hơn.
Ở khoảng không rộng lớn ngoài kia, có hai cây cột đá thô chắc uốn lượn hướng về phía trước. Ánh mắt của hắn rướn lên đến cực hạn cũng không làm sao nhìn thấy đỉnh của cột đá, càng không biết được tình hình nơi đó thế nào.
Cột đá không hề thẳng đứng, ngược lại nó có những đường cong lưu loát trông rất bề thế vững chãi. Chúng tựa hồ cũng không giống như những tảng đá vô tri khác, qua làn ánh sáng chiếu rọi nhìn có chút kỳ dị, bên trong cột đá tựa hồ có cái gì đó đang chuyển động theo quy luật. Mười mấy năm qua, hắn từng cho rằng thứ mình mơ thấy chính là hai con rắn khổng lồ. Song, hắn chưa từng thấy qua loại rắn nào có thể đứng thẳng hoàn toàn như vậy, hơn nữa, hai cột đá cũng không hoàn toàn giống với thân thể của rắn, bóng loáng như vậy. Điều này khiến cho hắn cảm thấy mê muội. Mỗi lần tỉnh mộng, hắn đều tự nhắc nhở chính mình: Lần sau nhất định phải nhìn cho rõ ràng xem chúng rốt cục thực sự là cái gì. Song, chúng trong giấc mơ của hắn trước sau đều cự tuyệt không hiện ra toàn bộ diện mạo của bản thân.
Sự cứng cáp và to lớn của chúng khiến hắn run rẩy. Mặc dù bản thân đang ở dưới đáy hang núi, hắn vẫn cho rằng cả hang núi đều đang được chống đỡ bởi những cột đá đó. Kỳ quái là, điều đó không khiến hắn cảm thấy an tâm, trái lại, cột đá cao lớn đang đứng lặng lẽ cách đó không xa tựa hồ như một hiểm họa cực lớn uy hiếp hắn.
Cảnh tượng xuất hiện kế tiếp hắn cũng rất quen thuộc. Cột đá bắt đầu ra sức giãy giụa, đoạn giữa còn gập rồi lại duỗi ra nhìn vô cùng cổ quái. Dưới động tác của chúng, cả hang núi cũng rung chuyển dữ dội. Cơ hồ cùng lúc, tiếng rên rỉ thống khổ từ trong các góc của hang núi truyền ra, giống như một đám dơi bị làm cho kinh động, trong bóng tối cắm đầu bay ra.

Tiếng rên rỉ nọ khiến hắn cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ mơ hồ, hắn liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi thứ đang trói buộc thân thể, hy vọng có thể vọt tới trước cột đá ——
Hủy diệt chúng !
Ý niệm trong đầu này thường khiến hắn không thể giải thích nổi. Một khi cột đá sụp đổ, chính hắn cũng sẽ bị chôn vùi theo trong hang núi. Song, một khắc xúc động đã bị hắn quẳng ra phía sau đầu, hắn chỉ muốn làm cho tiếng rên rỉ kia câm lặng, làm cho cột đá cao lớn vững chãi kia đổ sụp!
Cuối cùng chúng nó đã đổ thật.
Theo một loạt những tiếng vỡ giòn vang, cột đá đồng loạt hướng về phía bên phải ngã xuống, tựa hồ bị bẻ gẫy hoàn toàn đến tận gốc. Hắn cảm thấy hoang mang, sợ hãi, nhưng cảm giác xuất hiện nhiều hơn là một cơn khoái trá đến điên dại. Điều bất ngờ nhất là thân thể hắn đã có thể cử động!
Hắn chưa kịp cử động toàn thân, bởi vì ngay tức khắc, bóng tối trên đỉnh đầu bỗng dưng đè sụp xuống ——
Giây tiếp theo, hắn trở lại trên giường mình, mồ hôi đầm đìa, thở dốc như cá thiếu dưỡng khí.
Mười mấy năm qua, cho dù là hắn tỉnh lại ở nơi nào: giường, ghế dài trong công viên, đường ống xi măng hay gầm cầu, giấc mộng này đều chấm dứt tại thời khắc đó.
Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mơ thấy cảnh tượng này, khi ấy hắn cho rằng mình thật sự đã chết, mãi đến khi trợn mắt, nhìn thấy một khoảng trời sao trên đỉnh đầu.
Giờ phút này, trước mắt hắn chỉ có trần nhà cũng đen ngòm, bên tai là tiếng ngáy khe khẽ. Mãi cho đến khi ý thức và tri giác dần dần khôi phục, hắn mới phát hiện ngực hắn đang có một bắp đùi nặng trịch vắt ngang.
Hắn cố sức nhấc nó ra, chủ nhân của bắp đùi phát ra tiếng cằn nhằn khó chịu nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiếng ngáy thay thế.
Chẳng biết tự khi nào, cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, không khí ẩm ướt từ cửa thổi vào, bức rèm bằng vải bố dày màu tím hơi lay động. Đột nhiên, hắn hoàn toàn không buồn ngủ nữa, đợi sau khi mồ hôi lạnh khắp người ngưng chảy, hắn đứng dậy khoác áo bước xuống giường.
Bé trai mập mạp vẫn không hề hay biết tiếp tục say ngủ như trước, bóng lưng nho nhỏ chậm rãi phập phồng. Hắn đắp lại chăn cho cậu bé, nhón chân nhẹ bước xuống lầu.
Trái ngược với trên lầu, Quán café phía dưới càng tối tăm hơn. Hắn dò dẫm bước đến quầy bar, sau khi vặn sáng đèn bàn góc nhà nhỏ này mới có chút ánh sáng.

Hắn lẳng lặng ngồi một hồi, hít hít mũi, đứng dậy tự rót cho mình nửa ly Whiskey. Sau khi nhấp một ngụm, lại châm một điếu thuốc.
Hắn đang nghĩ tới cô.
Trước khi gặp cô, tất thảy đều là trốn chạy và u mê, sau khi gặp cô, cuộc sống đã có màu sắc, thức ăn có mùi vị, khuôn mặt đã có huyết sắc, bước chân của hắn rốt cuộc đã có thể thảnh thơi.
Mà ngay cả cơn mơ vẫn luôn khiến hắn cảm thấy mê hoặc kia cũng được cô phân tích hoàn toàn rõ ràng:
"Không, đừng e ngại hồi ức của anh." Cô nói: "Nó là một phần cuộc sống của anh, hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sức mạnh của anh."
Vì vậy, sau khi gặp cô, mỗi lúc bừng tỉnh giữa cơn ác mộng trong đêm, sau khi tứ chi hắn đều đã khôi phục cảm giác hắn liền tìm đến bàn tay cô. Những lúc đó cô đều không khiến hắn cảm thấy thất vọng. Ngoài mười ngón tay đan chặt vào nhau, còn có một đôi mắt sáng ngời, xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám, đâm phá qua da tay, thẳng đến nội tâm hắn.
Giống như cô vẫn luôn chăm chú nhìn hắn.
Điếu thuốc lá đã cháy hết, hắn dụi tắt đầu lọc vào trong gạt tàn thuốc, lại nhấp một ngụm rượu. Thân thể dần dần nóng lên, chỉ có đôi chân trần lộ ra ngoài vẫn còn hơi lạnh. Hắn vô thức khép chặt áo ngủ, quờ chân dưới quầy bar tìm kiếm dép lê. Thình lình, bên dưới tấm thảm, hắn cảm giác thấy có một chỗ lõm hình bán nguyệt.
Trái tim đang căng thẳng của hắn lập tức trầm tĩnh trở lại, trên gương mặt hiện ra một tia cười nhàn nhạt.
Hắn nửa tựa trên ghế, dùng chân trần tỉ mỉ cảm nhận khối lõm cùng khuyên kéo bên trong, dường như đang kích thích, lại giống như đang tự phụ.
Này, đêm nay mày ngủ có ngon không?
Theo lệnh của cục, cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra đơn vị phụ trách giải phóng mặt bằng tiểu khu Phú Dân. Qua điều tra, cuối năm 2010, chính phủ thành phố C giao dự án giải phóng mặt bằng xây dựng xung quanh tiểu khu Phú Dân cho một công ty bất động sản. Công ty đó lại nhượng lại gói thầu tổng cho cho công ty phá dỡ nhà cửa Hoành Đạt. Công ty phá dỡ nhà cửa Hoành Đạt lại phân thầu thành nhiều gói thầu nhỏ, trong đó công ty phụ trách công tác phá dỡ tiểu khu Phú Dân chính là công ty phá dỡ nhà cửa Xí Thịnh.
Giám đốc công ty phá dỡ Xí Thịnh tên là Tiết Xí Thịnh, nam, 44 tuổi, từng có tiền án về tội hăm dọa tống tiền và cố ý gây thương tích lĩnh 7 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Tiết Xí Thịnh tụ tập một số nhân công nhàn rỗi trong xã hội thành lập công ty phá dỡ Xí Thịnh. Sau khi làm vệ tinh cho công ty phá dỡ nhà Hoành Đạt, công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh tham dự nhiều hoạt động phá dỡ các khu vực trong thành phố. Kết quả điều tra cho thấy, Tiết Xí Thịnh và nhân viên phá dỡ dưới quyền hắn thường xuyên sử dụng bạo lực để ngăn chặn những khiếu nại về công tác phá dỡ. Trong quá trình phá dỡ tiểu khu Phú Dân, người dân vốn cũng nhiều lần phát sinh xung đột với công ty phá dỡ thậm chí phát sinh ẩu đả bằng vũ khí, trong đó đều có người của Tiết Xí Thịnh tham dự.
Có một số cư dân ở đó sau khi bị quấy rầy và hành hung đã căm phẫn báo cảnh sát. Song, vì nhân viên phá dỡ đa số đều là nhân công thời vụ làm xong việc khi nhận được tiền rồi thì đều rời khỏi vùng này, căn bản không thể nào tra tìm tung tích. Cho dù có bị bắt, tất cả cũng đều đồng loạt khai là không liên quan gì đến công ty phá dỡ. Điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, cảnh sát cũng đành xử phạt những người này tội gây rối trị an cho xong việc.
Nhưng lần này là việc có liên quan đến mạng người, muốn lảng tránh cũng không được nữa.
Đặc thù nhân thân của người đại diện và những nhân viên khác của công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh khiến cho cảnh sát rất hứng thú. Đây là loại người chỉ biết đến tiền, chỉ cần có lợi chuyện gì cũng có thể làm. Công trình phá dỡ bình thường đều không quá ba tháng, mà căn cứ theo dự trù của công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh, đối với công tác phá dỡ tổng thể tiểu khu Phú Dân, cho dù là thầu lại, lợi nhuận cũng sẽ vượt quá 300 vạn tệ. Dùng một câu nói để hình dung, đó chính là thời gian ngắn, hiệu quả tức thời, lợi nhuận cao. Với lợi ích hấp dẫn như vậy, không loại trừ bọn họ sẽ dám ra tay giết người.
Cảnh sát lập tức triệu tập Tiết Xí Thịnh và những nhân viên khác tổng cộng hơn chục người. Tiết Xí Thịnh cự tuyệt không tới theo triệu tập, còn định bỏ trốn ra nước ngoài, cảnh sát chiếu theo quy tắc ra lệnh bắt.
Tin tức Tiết Xí Thịnh có âm mưu chạy trốn ra nước ngoài khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý, có thể coi đó là biểu hiện có tật giật mình. Phương Mộc lại không lạc quan như thế, nếu Tiết Xí Thịnh thật sự có liên quan đến vụ án Khương Duy Lợi bị sát hại thì đã sớm chạy trốn từ lâu, căn bản sẽ không đợi đến khi cảnh sát tìm tới cửa. Hơn nữa, qua cách nhìn của Phương Mộc, điều khiển đám ô hợp này gây hấn sinh sự, hăm dọa tống tiền chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nhận lệnh đi giết người, e rằng đại đa số thành viên đều có thể nửa đường bỏ cuộc. Cho dù là công việc đơn giản nhưng bọn chúng đa phần cũng chỉ là dựa vào người đông thế mạnh, tách riêng ra, sợ rằng mỗi tên cũng chỉ giống như thỏ đế mà thôi. Đồng thời từ dấu vết vật chứng thu được tại hiện trường, hung thủ gây án không quá hai người.
Bên cạnh đó, mặc dù đám người Tiết Xí Thịnh qua điều kiện kinh tế và điều kiện nhân thân quả thật phù hợp với suy đoán của cảnh sát. Nhưng mà, nếu vì để đạt mục đích đe dọa các hộ phá dỡ khác thì giết chết Khương Duy Lợi là đủ rồi hoàn toàn không cần phải phí sức dùng phương thức làm cho nạn nhân chết đuối, càng không cần thiết phải bố trí hiện trường quỷ dị như vậy.
Còn nữa, Khương Duy Lợi ở một mức độ nào đó với những nhân viên phá dỡ này có điểm tương đồng, có thể gọi bọn chúng là "Nhân sĩ giang hồ". Nếu cùng loại người, thì có thể dùng biện pháp và quy củ giang hồ để xử lý những vấn đề cùng loại. Nếu chịu chi thêm một số tiền thỏa mãn yêu cầu của Khương Duy Lợi, tin rằng Khương Duy Lợi sẽ vui vẻ hào hứng chuyển khỏi tiểu khu, đồng thời cũng biết giữ mồm giữ miệng với các hộ phá dỡ khác. Làm như vậy, độ mạo hiểm và chi phí đều sẽ an toàn hơn so với giết người.
Dương Học Vũ lại không đồng ý với quan điểm này của Phương Mộc, anh ta nghĩ, cho dù là quy củ giang hồ, chữ lợi đều đặt được đặt lên hàng đầu, nếu giá cả không thể thỏa thuận, Khương Duy Lợi vẫn không biết điều như vậy, ra tay hạ sát là có khả năng. Có điều, anh ta cũng cho rằng việc triệu tập đám người Tiết Xí Thịnh sẽ không có nhiều giá trị với quá trình giải quyết vụ án. Tiết Xí Thịnh có thể nói là một người từng trải, theo lý mà nói, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn dẫn lửa thiêu thân như thế.
Sự tình không ngoài dự liệu của bọn họ. Cảnh sát thẩm vấn đám người Tiết Xí Thịnh đều không thu được manh mối có giá trị nào.
Qua điều gia những người mà đám Tiết Xí Thịnh quan hệ, giao thiệp trong khoảng thời gian vài ngày trước và sau khi phát sinh án mạng đều không có điểm gì đặc biệt. Đêm phát sinh án , Tiết Xí Thịnh cùng thủ hạ ăn cơm ở nhà hàng Nhạc Sơn Hải Tiên tới 11h. Sau đó, đoàn người lại tới nhà tắm Phủ Sơn Viên, 01h rạng sáng hôm sau mới vào hai phòng bao sẵn 1703, 1704 chơi mạt chược tới 9h sáng. Lời khai trên đã được nhân viên nhà hàng Nhạc Sơn Hải Tiên và nhà tắm Phủ Sơn Viên chứng thực, qua điều tra hình ảnh thu được từ camera theo dõi của hai nơi đó, chứng thật lời khai của đám người Tiết Xí Thịnh là sự thực. Về nguyên nhân Tiết Xí Thịnh âm mưu chạy ra nước ngoài, Tiết Xí Thịnh vẫn nhất quyết không khai, cố gắng lảng tránh thẩm vấn. Qua đấu tranh mở rộng điều tra, Tiết Xí Thịnh phải khai báo chuyện cố ý phá hoại tài sản, gây hấn hành hung, tụ tập mại dâm trái pháp luật. Trong đó, hành vi của Tiết Xí Thịnh và thủ hạ đã vi phạm đến luật hình sự, chờ được xử lý riêng.
Kết quả như vậy, việc thu hoạch ngoài ý muốn không tính, cùng lắm là trong số liệu tổng kết công tác hàng năm bổ sung thêm mấy việc không đâu. Điều quan trọng là nó đã khiến cho giới cảnh sát vô cùng thất vọng, những người cảm thấy hưng phấn duy chỉ có giới truyền thông.
Trong những hành vi bất hợp pháp mà Tiết Xí Thịnh khai báo, có một chi tiết khiến giới truyền thông rất chú ý. Nhằm phô trương thanh thế có lần Tiết Xí Thịnh sai phái thủ hạ thuê tạm một số người đến "Làm màu", trong số đó, có cả một số là trẻ vị thành niên thuê từ những trường trung học phụ cận. Tiết Xí Thịnh giao cho thủ hạ trả “catse” mỗi người một trăm tệ, trải qua tầng tầng lớp lớp xà xẻo đến tay đám thiếu niên này chỉ còn 20 tệ. Song, chút tiền ít ỏi này cũng đủ làm cho đám thiếu niên sẵn sàng xả thân. Một thiếu niên được phỏng vấn nói, việc này kỳ thật chẳng có chút khó khăn nào, chỉ cần đi theo là được, không những được chi trả vé xe, còn được bao cơm, tới hiện trường phá dỡ rồi, chỉ cần cầm dao hoặc gậy gộc đứng đó là xong. . . . . .

Trong bản tin buổi sáng của đài truyền hình thành phố C, người dẫn chương trình đang tiến hành phỏng vấn thiếu niên này, mặc dù vùng xung quanh mắt của thiếu niên đã được làm nhòe, vẫn có thể cảm nhận thấy sự thờ ơ và lạnh lùng trên khuôn mặt nọ.
"Nếu phải động thủ đánh người thì sao?"
"Vậy thì phải thêm tiền."
"Thêm bao nhiêu?"
"Hai trăm."
Người dẫn chương trình dừng một chút, tựa hồ đang khống chế tâm trạng.
"Em dám xuống tay đánh người sao?"
"Ban đầu cũng không dám, sau này bọn họ đều đánh, em cũng đánh thôi: " Thiếu niên cúi đầu.
"Bọn họ là ai?"
"Bạn học."
"Bọn họ tại sao lại dám xuống tay?"
"Vì tiền đó." Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười: "Có tiền có thể đến tiệm net, mua đồ chơi, còn có thể mua được đồ ăn ngon. . . . . ."
Phương Mộc đang ăn sáng liền đẩy bát ra, trong lòng cảm giác vô cùng buồn bực.
"Đám ranh con này!" Cậu thấp giọng mắng, chợt cảm thấy lỡ lời, vội vàng thoáng liếc nhìn Liêu Á Phàm bên cạnh.
Chưa lâu trước đây, cô bé cũng là một thành viên trong đám thiếu niên đầu đường xó chợ, ra vào những nơi chốn bất lương này.
Liêu Á Phàm chẳng chút phản ứng, vẫn cúi đầu như trước, uống từng ngụm nhỏ sữa đậu nành.
Sau khi từ viện phúc lợi trở về, Liêu Á Phàm trở nên trầm mặc hơn nhiều. Song, Phương Mộc nhận ra, đó không giống như trạng thái im lặng kéo dài trước kia, mà đã xuất hiện biểu hiện mới. Sở dĩ cậu nhận thấy được điểm này, là vì cậu phát hiện Liêu Á Phàm bắt đầu len lén quan sát cậu. Nếu để ý sẽ thấy hành động đó không chứa nhiều ý tốt, nó chứa đựng sự ngờ vực, xét nét hoặc cái gì đó khác hơn nữa.
Phương Mộc cảm thấy rất không thoải mái, vài lần định hỏi Liêu Á Phàm rốt cục là có chuyện gì, thế nhưng, mỗi lần như thế trước khi Phương Mộc kịp mở miệng , Liêu Á Phàm sẽ đột nhiên dời ánh mắt hoặc bỏ đi.
Ban đầu Phương Mộc là khó xử, tiếp đó thì phát cáu, cuối cùng dứt khoát bỏ qua ý niệm tìm hiểu ngọn ngành sự việc trong đầu.
Cậu mang bát đũa bỏ vào trong bồn rửa, nhìn đồng hồ, đưa tay cầm áo sơ mi khoát trên lưng ghế, mới vừa mặc vào, trong mũi liền xông lên một mùi mồ hôi nồng nặc. Phương Mộc nhếch nhếch miệng, cởi áo ném vào trong máy giặt, lại lục lọi trong tủ quần áo hồi lâu, tìm được một bộ sơ mi cảnh phục mới nguyên. Nhìn hơi nước bám dày đặc trên cửa sổ, Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại lấy một chiếc áo lông màu đen khoác bên ngoài.
Lúc thay giày ở cửa, Liêu Á Phàm vẫn dựa vào cạnh cửa phòng ngủ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Phương Mộc buộc xong dây giày, ngẩng đầu nhìn Liêu Á Phàm, đối phương đang cầm điếu thuốc, vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì.
"Chú đi làm." Phương Mộc cụp mí mắt xuống: "Cơm trưa tự giải quyết nhé, không muốn nấu thì gọi đồ ăn bên ngoài cũng được."
Liêu Á Phàm phun ra một ngụm khói, thình lình xòe tay ra trong đó có một chiếc lọ nhỏ.
"Có muốn thử thứ này chút không?"
Phương Mộc hơi mơ hồ: "Hở?"
"Nước hoa." Liêu Á Phàm vung tay ném cái lọ tới, "Nam nữ đều dùng được."
Phương Mộc vươn tay bắt được lọ nước hoa, liếc một cái đặt lại trên kệ giày: "Cám ơn, chú không dùng thứ này."
"Cứ thử dùng đi." Liêu Á Phàm giọng điệu mập mờ: "Ăn mặc trông đẹp trai như vậy —— Không dùng nước hoa thật đáng tiếc."
Trên mặt Phương Mộc có chút giận khó kìm nén được, nhìn chằm chằm Liêu Á Phàm vài giây, mở miệng hỏi: "Con muốn gì?"
Liêu Á Phàm hừ một tiếng, từ vẻ đùa cợt đã nhanh chóng đổi sang thù hằn, lập tức quay người trở vào phòng ngủ, rầm một tiếng đá cửa đóng lại.
Phương Mộc buông thõng tay đứng ở cửa, cảm thấy trong lòng càng buồn bực hơn.
Xe chạy thẳng đến phân cục, tâm trạng buồn bực của Phương Mộc không giảm bớt chút nào. Vừa mới tiến vào sân trong phân cục, liền nhìn thấy Dương Học Vũ mang theo vài người vội vã đi ra.
Phương Mộc tiến lên chào hỏi, Dương Học Vũ ừ một tiếng, phản ứng có chút lạnh nhạt.
Phương Mộc xấu hổ, hậm hực đi về phía khu nhà cao tầng phân cục, mới vừa tới cửa, chợt nghe Dương Học Vũ ở phía đằng sau "ê" một tiếng.
Phương Mộc xoay người lại, Dương Học Vũ đi tới trước mặt cậu, giơ lên một bức ảnh. Trên bức ảnh, chính là túi nước mà Khương Duy Lợi chết đuối trong đó.
"Nhãn của túi nước cùng tất cả những đặc điểm về nơi sản xuất đều bị xé mất. Thế nhưng, thứ này không phải đồ dùng hàng ngày, lượng bán ra hẳn sẽ không lớn. Nếu điều tra kỹ, có lẽ sẽ tìm được thông tin của người sản xuất và khách hàng."

Phương Mộc gật gật đầu, đó cũng là mạch suy nghĩ không tồi. Qua nguồn gốc vật chứng tìm ra động cơ gây án, khả năng này rất có thể.
"Bức ảnh này anh giữ lại, nếu có manh mối mới tôi sẽ thông báo cho anh."
Dương Học Vũ dừng một chút, vẻ mặt hơi gượng gạo: "Anh hôm nay tới cục. . . . . .Có chuyện gì sao?"
"Chuyện liên quan đến công việc thôi." Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định nói thật: "Xem thử bên phía Mễ Nam có tiến triển gì không."
Dương Học Vũ ừ một tiếng, đánh giá Phương Mộc trên dưới vài lần, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, đồng sự chờ lâu không nhịn được ấn còi xe thúc giục anh ta, Dương Học Vũ đành khoát khoát tay Phương Mộc rồi xoay người chạy về hướng ô tô.
Phương Mộc đi vào tòa nhà cao tầng phân cục, qua đại sảnh, bước vào thang máy, vẫn nhìn chăm chú bức ảnh trong tay.
Túi nước kia rõ ràng đã được cắt sửa. Qua xem xét thể tích nó hẳn là đồ chuyên dụng để vận tải đường dài. Nguyên bản vốn là hình chữ nhật, bị cắt một phía, sau mép chỉ khâu có dây ni lông xuyên qua, chính là phần miệng túi nhét nạn nhân vào.
Đang nhìn, thang máy đã dừng ở lầu bốn. Phương Mộc cất kỹ bức ảnh, bước ra ngoài.
Mễ Nam vẫn đang bận rộn như trước trong phòng dấu chân, có điều sắc mặt đã hồng nhuận hơn nhiều, nhìn thấy Phương Mộc tiến vào, khó dấu nổi nụ cười:
"Anh đến rồi sao?"
"Ừ." Phương Mộc nhìn sắc mặt của cô, "Đã đỡ cảm nhiều chưa?"
"Không sao rồi." Mễ Nam hiển nhiên biết mục đích tới đây của Phương Mộc, liền cầm lấy giấy tờ photocopy đưa cho anh.
Trên giấy A4 là một ít hoa văn lộn xộn, một số góc trong đó được Mễ Nam dùng bút đỏ khoanh tròn. Phương Mộc nhìn đi nhìn lại mấy lần, vẫn không hiểu ra sao. Mễ Nam mỉm cười, thò tay lấy tài liệu qua.
"Còn nhớ mô hình dấu chân chúng ta lấy ra đêm đó không?"
Trong đầu Phương Mộc lập tức xuất hiện túi nhựa kia, cùng với mô hình thạch cao cơ hồ vỡ thành bột phấn trong túi nhựa. Chẳng biết tại sao, nhắc tới đêm mưa kia, tâm trạng cậu lại trở nên phức tạp, vừa khó xử, lại vừa tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả chính là một tia tình cảm ấm áp mơ hồ.
Cậu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu.
"Em mang khối vỡ còn thành hình sửa sang lại, sau khi sàng lọc, lần lượt so sánh, có một vài kết quả cũng chưa thể xem là thu hoạch."
"Hả?" Phương Mộc lập tức hưng phấn hẳn lên: "Là cái gì?"
"Anh nhìn đây này." Mễ Nam lấy tay chỉ chỉ vòng tròn màu đỏ kia. Dấu vết bị khoanh tròn rất mờ nhạt, có điều, vẫn có thể mơ hồ phân biệt ra đó là một ít hoa văn. Nhìn qua là một đường ngang, phía dưới có hai đường tách ra, chỗ giao nhau nằm ở chính giữa đường ngang đại khái là một góc khoảng 45 độ. Nhìn qua, giống như một chữ "Đại" không đầu.
"Đây là?" Phương Mộc nhíu mày.
"Anh lại nhìn cái này một chút xem." Mễ Nam đưa tài liệu sao chép sang, dấu hiệu phía trên biểu hiện đây là mẫu dấu chân lấy từ hiện trường án mạng tại trường trung học số 47.
Phương Mộc mang hai tờ photocopy đặt trên mặt bàn, so sánh đi so sánh lại, rốt cuộc anh phát hiện một vài điểm tương tự.
"Hoa văn của đế giày?"
"Đúng." Mễ Nam chỉ chỉ bản photocopy thứ nhất: "Hoa văn này và hoa văn trên đế giày kia rất giống. Đáng tiếc, quá nhỏ, lại không hoàn chỉnh."
Cô thở dài một hơi: "Nếu không bị Dương Học Vũ giẫm một giẫm, có lẽ sẽ thu được hoàn chỉnh hơn."
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Dấu chân lấy được từ cửa cầu thang đâu?"
"Không có giá trị." Mễ Nam nói: "Nhất là mẫu cọ sát kia, chỉ có thể nhận ra hoa văn đế ngang, không có tính đặc trưng - Rất nhiều đế giày có loại hoa văn này."
Tâm trạng Phương Mộc trầm xuống, một chút ít dấu vết như vậy, căn bản không thể nhận định là dấu chân của vụ án mạng tại trường trung học số 47, nhiều lắm cũng chỉ nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc, nhưng không thể làm căn cứ điều tra vụ án.
Nhưng mà, Mễ Nam phải mang thạch cao cơ hồ đã tan thành bột mịn này tiến hành kiểm kê, so sánh, tất phải tổn hao rất nhiều sức lực. Suy nghĩ một chút, Phương Mộc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
"Kết quả này rất quan trọng, cám ơn em."
"Anh không cần an ủi em. Em biết, kết luận này không thể xem là manh mối được. Nhưng mà," Mễ Nam lại lấy ra tờ giấy: "Anh xem thứ này đi."
Đó là một phần báo cáo kiểm tra đo lường, vật liệu được tiến hành kiểm tra là một chất lỏng nào đó, Phương Mộc xem qua một chút, thấy cơ hồ tương đồng với thành phần chất lỏng trong túi nước, cũng chính là cái gọi là 'nước ối' trong suy đoán của Phương Mộc.
"Đây là cái gì vậy?"
"Còn nhớ vũng nước đọng ở hiện trường không? Em từng bảo anh rút chất trong đó ra." Sắc mặt Mễ Nam bình tĩnh: "Em mang chất lỏng này đi xét nghiệm. Tin rằng anh cũng đã phát hiện, nó cơ hồ đồng nhất với thành phần chất lỏng trong túi nước."
Điều này thì có thể chứng tỏ cái gì đây? Chất lỏng trong túi nước hình thành nên vũng nước đọng trên mặt đất, hai thành phần đương nhiên đồng nhất.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to hai mắt.
Một số ít thành phần trong túi nước, tỷ như urê, sản sinh từ bài tiết của Khương Duy Lợi. Nếu như nước đọng trên mặt đất cũng có urê, vậy chứng tỏ chất lỏng này không phải chảy ra khi chất lỏng trong túi nước bị sánh, mà là sau khi Khương Duy Lợi bị nhét vào túi, ở trong túi nước phát sinh chuyện không cầm được mà bài tiết ra túi nước.
Nói cách khác, chủ nhân của mẫu dấu chân nọ trong khoảng thời gian sau khi Khương Duy Lợi bị nhét vào túi nước đã từng đứng lại trước túi nước.
Phương Mộc lập tức hỏi Mễ Nam: "Qua xem xét dấu chân thì hung thủ quay mặt hay quay lưng về phía túi nước?"
Mễ Nam hiển nhiên đã sớm nhận ra điểm này, đáp rất nhanh: "Loại hoa văn trên đế giày này ở trước mũi và gót đều có. Nếu suy đoán của anh là đúng, xem xét từ mức độ mòn và khoảng cách với túi nước, em tin là do mũi giày trước lưu lại."
Mũi giày. Phương Mộc suy nghĩ một chút, việc này chứng tỏ khi ấy y đang đứng thẳng quay mặt về phía túi nước.
Đêm khuya giữa đống hoang tàn, đổ nát, vô số chiếc cửa sổ tối om, túi nước cực lớn cùng với một người đàn ông trong đó, giẳng co, giãy giụa.
Y đứng đó làm gì?


Đăng nhận xét

0 Nhận xét