Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 04)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 


Chương 4 - Dấu chân
Hắn xách theo cà mên giữ nhiệt, cố gắng len qua đám đông đang ngơ ngẩn hoặc buồn thương, bước qua những tiếng ồn ào thẳng đến khu nội trú bệnh viện tầng hai.

Đứng trước cửa phòng bệnh, hắn cố gắng điều hòa lại hơi thở đang dồn dập, đẩy cửa vào. Một y tá trẻ tuổi đang đứng trước giường bệnh đo huyết áp cho bệnh nhân, nhìn thấy hắn đến, thản nhiên mỉm cười: "Anh đã đến rồi?"

Hắn ừ nhẹ một tiếng, tựa hồ sợ đánh thức nữ bệnh nhân đang ngủ say trên giường, mặc dù hắn biết rõ, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.

Y tá đo huyết áp xong, nhét cánh tay gầy gò của nữ bệnh nhân vào trong chăn, nhét xong, quay đầu lại nhìn hắn, cười hỏi: "Lại mang đồ ăn ngon gì tới vậy?"

"Canh gà ác." Hắn hướng về phía nữ nhân trên giường bệnh hất hàm: "Cô ấy thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Y tá vừa xếp đặt lại khay y tế vừa nói: "Cơ thể hồi phục rất tốt. Lúc rảnh rỗi anh cố gắng giúp cô ấy xoa bóp thêm nhé."

Hắn gật đầu lia lịa, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi nữ nhân trên giường bệnh dù chỉ một giây.

"Nói chuyện nhiều với cô ấy." Y tá suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu: "Cô ấy chắc là nghe được đó."

Trong ba giờ tiếp theo, đầu tiên hắn cẩn thận từng li từng tí bón cho cô nửa cà mên canh gà, sau đó ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng đọc báo ngày hôm đó cho cô nghe. Từ tin xã hội, tin thể thao đến tin giải trí, ngay cả phần quảng cáo giới thiệu sản phầm và “người tìm việc, việc tìm người” cũng không tha. Đọc mệt rồi, hắn mở TV treo trên tường, chọn mở những phim truyền hình nổi tiếng gần đây, điều chỉnh âm lượng, vừa xem vừa giảng giải nội dung phim cho cô.

Trong lúc đó, tư thế của cô vẫn không hề thay đổi, vẻ mặt cũng không thay đổi, từ đầu tới cuối đều như đang ngủ say.

Hắn tựa hồ không để ý đến điều đó, vẫn coi cô như cô bé trước kia luôn thích ăn bánh quy mặn, thích xem phim hình sự, thỉnh thoảng thích gây sự cãi lộn với hắn.

Em vẫn chưa ra đi hoặc ít nhất vẫn chưa đi xa anh, em vẫn còn đang tồn tại trong cuộc sống của anh, cho nên, anh sẽ không để em phải bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của cuộc sống, bao gồm cả những thứ vụn vặt, nhàm chán tới cực độ. Em phải biết rằng, anh vốn đã dự định cùng em trải qua cuộc sống vụn vặt, nhàm chán như vậy.

Hết phim, hắn cúi người xuống, xoa bóp thân thể cho cô từ đầu đến chân. Thỉnh thoảng bất chợt cảm giác cơ thể cô hơi động đậy một chút hắn đều ngừng thở, ánh mắt đầy hi vọng nhìn vào mặt cô. Song những khoảnh khắc này thường luôn chỉ thoáng lướt qua, và khuôn mặt như đang ngủ say nọ cũng chưa từng có sự biến đổi nào. Hắn tựa hồ đã sớm quen, sau khi dừng lại một chút, lại tiếp tục bóp người cho cô.

Xoa bóp toàn thân xong, mồ hôi đã vã ra đầy người. Rót một ly nước, sau khi uống một hơi cạn sạch, hắn ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

So với sự ồn ào nhốn nháo của buổi sáng và giữa trưa, đường sá dưới lầu giờ đây yên tĩnh hơn nhiều. Người bán hoa quả rong uể oải tựa vào gốc cây, thỉnh thoảng dùng bình phun xịt chút nước lên táo và vải. Thỉnh thoảng có xe taxi dừng lại mở cửa, một vài hành khách hoặc vội vã hoặc chậm chạp bước ra thu hút ánh mắt chờ mong của chủ quán bánh rán cách đó không xa.

Hắn nhìn một hồi, rồi quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với nữ bệnh nhân.

Trong công viên mới thay đổi mấy bảo vệ mới, có nhiều người là bộ đội xuất ngũ rất đẹp trai. Con gái dì bán bánh tây nhà hàng xóm sát vách mới lấy chồng, bà ấy khóc như mưa, con gái thì lại vui sướng hân hoan. Ông chủ siêu thị Mỹ Khách Đa ngày hôm qua mới đánh lộn với người ta một trận.
Giá mì ăn liền tăng năm hào.
Chậu lan điếu lớn quá nhanh, phải chiết cành sang chậu khác. . . . . .

Hắn nói lải nhải liên miên bất tuyệt, tựa hồ rất muốn cho cô biết tường tận, trong mấy năm cô ngủ say, có những thứ gì đã thay đổi, những thứ gì không thay đổi.

Thình lình, hắn nghĩ tới một chuyện, trên mặt liền dần dần hiện nét cười.
"Đúng rồi, thiếu chút nữa anh đã quên nói cho em biết." Hắn kề sát vào tai cô: "Trong nhà có một thành viên mới."

***

Liêu Á Phàm giật mạnh phanh tay.

Chiếc xe jeep đang lướt nhanh chợt giảm tốc độ, sau khi lắc lư mấy cái liền nghiêng ngả dừng lại ở ven đường.

Toàn thân Phương Mộc đổ mồ hôi lạnh, cậu bất chấp dòng xe cộ đang lướt qua bên cạnh kèm theo những tiếng mắng chửi tức giận vọng tới, quay đầu quát Liêu Á Phàm: "Cháu làm cái gì vậy?"

"Tôi đã nói với chú, không đi, là không đi!" Liêu Á Phàm không hề sợ hãi: "Chú cứ bức tôi nữa, chú có tin tôi đập nát xe này của chú không?"

Phương Mộc cắn răng, nhẫn nại khuyên nhủ: "Chị cả Triệu một mực tìm kiếm cháu, chị ấy. . . . . ."

Liêu Á Phàm không nói hai lời, lập tức đứng phắt dậy, nhấc chân đạp vào đồng hồ đo Công - Tơ - Mét.

"Được rồi được rồi!" Phương Mộc hoàn toàn chịu thua: "Không đi nữa, được rồi chứ?"

Liêu Á Phàm tựa hồ vẫn chưa hết giận, hung hăng đạp mấy đạp nữa, mới thở hổn hển ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói.

Phương Mộc lấy khăn ẩm ra, qua loa lau đi dấu dày. Nhìn vết nứt mờ mờ trên đồng hồ đo, Phương Mộc chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, tiện tay đưa hộp thuốc lá sang bên cạnh. Liêu Á Phàm quay đầu lại không chút khách khí rút ra một điếu, thản nhiên hút một cách thuần thục.

Trong cabin chật hẹp chẳng mấy chốc đầy khói thuốc lượn lờ, Phương Mộc hút xong điếu thuốc, nhìn Liêu Á Phàm đang gạt tàn thuốc xuống miếng lót chân liền đưa tay quay kính cửa xe xuống, xoay người nói với cô: "Về nhà nhé?"
Liêu Á Phàm không trả lời, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ đến xuất thần. Phương Mộc dõi theo ánh mắt của cô nhìn sang. Là một siêu thị nhỏ, trên áp - phích quảng cáo Coca Cola, Lưu Tường đang giơ lon coca cười ngây ngốc.

Phương Mộc nghĩ ngợi một chút, lên tiếng hỏi: "Khát hả?"

Một lúc lâu, Liêu Á Phàm mới thấp giọng trả lời: "Ừ."

Phương Mộc tháo dây an toàn, bước xuống xe, Liêu Á Phàm lại nói thêm một câu: "Con muốn Cocacola lon."

Xe Jeep chạy băng băng trên quốc lộ, Phương Mộc tay cầm vô lăng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Liêu Á Phàm bên cạnh. Kỳ lạ thay, vẻ mặt cô bé hiện giờ vô cùng bình lặng. Cô uống từng ngụm nhỏ Coca Cola, tựa hồ đó là thứ thức uống rất quý giá. Sau khi xuống xong, cô kéo khoen nắp lon ra đeo vào ngón tay, lẳng lặng nhìn đến xuất thần.

Phương Mộc có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Cháu muốn uống nữa không?"

Liêu Á Phàm chậm rãi xoay đầu lại, trong khóe mắt đã đong đầy nước.

"Chú xem," Cô giơ tay trái lên, biểu cảm trên mặt như đang chìm trong ảo mộng: "Nó có giống nhẫn hay không?"

***

Án mạng tại trường trung học số 47 đã xảy ra được gần một tuần, công tác điều tra tiến triển rất chậm chạp. Theo kinh nghiệm điều tra các vụ án dạng này trước đây thì sau khi xác định động cơ gây án, có thể tiến thêm một bước tập trung khoanh vùng đối tượng tình nghi, lần lượt triển khai lấy lời khai. Song, vụ án này đúng là một ngoại lệ. Dương Học Vũ đã dựng lại hiện trường khá tỉ mỉ, tinh tế, nhận được sự đồng tình của phân cục, thế nhưng, không hề giúp được gì cho công tác điều tra. Cảnh sát tập trung điều ra theo mạch tư tưởng "trả thù", sắp xếp cho các cảnh sát viên chú trọng hướng điều tra liên quan đến việc Vu Quang tự sát, thậm chí cả các học sinh khác từng bị nạn nhân phạt cũng đều bị thẩm tra toàn bộ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Kết quả điều tra vật chứng liên quan cũng không có tiến triển rõ ràng. Trong đó, bút máy, quyển bài tập và giấy A4 đều là đồ dùng thường ngày, tra tìm nguồn gốc chẳng khác nào mò kim đáy bể. Về phần hộp bảo mật và xích sắt, qua điều tra, hộp bảo mật do một công ty sản xuất két nào đó của Chiết Giang chế tạo, hệ thống siêu thị trong thành phố và các cửa hàng bán đồ dùng văn phòng đều có, tra tìm người mua cần mất rất nhiều thời gian. Xích sắt phát hiện ở hiện trường sau khi giám định là xích chó, những cửa hàng bán thứ này trải rộng khắp thành phố, khó có thể lần ra manh mối.

Bên cạnh đó, nhiệt tình phá án của nhân viên phân cục trong vụ này cũng thấp hơn nhiều so với tất cả các vụ án từ trước tới nay. Cảnh sát tham gia chuyên án đều là những người đang làm cha làm mẹ, vì tình thương với con cái, không ít người đã từng tỏ thái độ bực bội với các giáo viên. Mặc dù biết làm cảnh sát thì phải tự kiềm chế sự nóng nảy của bản thân, nhưng khi biết con cái mình bị giáo viên dùng hình phạt hoặc đối xử bất công cũng không thể nén được lửa giận. Cho nên, khi biết một giáo viên vì dùng hình phạt với thể xác của học sinh mà bị trả thù tàn nhẫn, thái độ của các cảnh sát, nói thì nói là vô tâm do thời gian dài làm việc trong môi trường này, nhưng thực ra là trong lòng cũng có chút hả hê. Thậm chí có cảnh sát còn nói: "Vụ án này còn phá làm cái gì nữa? Để cho những thứ giáo viên khốn nạn kia xem xem, ức hiếp học sinh sẽ lãnh kết cục gì!"

Nếu như những phát ngôn kiểu này trong giới cảnh sát chỉ âm thầm lưu truyền thì phản ứng của dư luận xã hội đối với vụ án mạng trường trung học số 47 lại có thể nói là ầm ĩ ngút trời. Trong đó, những người được lợi lớn nhất e rằng chỉ có tổ chương trình "Thời sự thành phố C" của kênh tin tức đài truyền hình thành phố C. Trước đây, chỉ với một sự việc Vu Quang tự sát tổ chương trình đã đưa tin cập nhật liên tục ba ngày, thu hút được sự chú ý mạnh mẽ của xã hội, mà nhân vật trung tâm của chương trình là Ngụy Minh Quân sau đó đã bị giết, càng khiến cho tổ chương trình vô cùng hào hứng. Bọn họ lập tức nắm bắt ngay những thông tin nóng hổi về sự kiện hiếm có này, không chỉ làm tin tức chuyên đề, còn xây dựng đường dây nóng tin tức, weibo và diễn đàn SMS, mời người xem tham gia thảo luận. Tiếp theo quá trình thảo luận mỗi lúc một sôi nổi, tổ chương trình rèn sắt khi còn nóng, sau chuyên mục "Đối thoại" tổ chương trình đã chuẩn bị lập thêm chương trình tọa đàm mang tên "Quyển bài tập nhuốm máu".

Chương trình đã mời nhiều chuyên gia từ các trường cao đẳng đại học trong thành phố như Luật, Tâm lý học và Giáo dục học, hiệu trưởng trường trung học số 47, vợ chồng Vu Thiện Bình và bà vợ góa của Ngụy Minh Quân cũng được mời.

Buổi tọa đàm được chuẩn bị lên sóng vào 8h tối trên kênh tin tức, cả thành phố có tới gần một vạn khán giả theo dõi chương trình này. Bầu không khí tại trường quay của chương trình rất sôi nổi, các chuyên gia được mời tiến hành phân tích từ các góc độ khác nhau và thảo luận về hai bi kịch này, quần chúng bên ngoài cũng tham dự chương trình qua đường dây nóng. Qua quan điểm của các chuyên gia, vợ chồng Vu Thiện Bình nhận được rất nhiều sự đồng tình, mặc dù Ngụy Minh Quân cũng là một trong những người bị hại, nhưng lại luôn phải nghe những lời chỉ trích.

Lúc chương trình sắp chấm dứt, phim trường xuất hiện sự cố bất ngờ, đầu tiên là hiệu trưởng trường trung học số 47 vì khó có thể chịu đựng được sự chỉ trích thậm chí chửi rủa của người xem, rũ áo bỏ đi tại chỗ. Lập tức, vợ chồng Vu Thiện Bình và bà vợ góa của Ngụy Minh Quân phát sinh xung đột. Bà vợ góa của Ngụy Minh Quân một lần nữa nhấn mạnh mình của là người bị hại, Ngụy Minh Quân đã bị hại chết, mặc dù phương pháp của ông ta đối với Vu Quang là không đúng, nhưng tội không đáng chết. Mẹ của Vu Quang lại cho rằng gia đình Ngụy Minh Quân căn bản không có thái độ cầu thị, trong lúc không khống chế được bản thân, đứng phắt dậy tiến về phía đối phương, giơ tay định đánh, mặc dù được khách mời tại trường quay ngăn cản, bà mẹ đã mất đi đứa con trai này vẫn không chịu ngồi yên.

"Hắn đáng chết! Đáng chết! Tôi chỉ hận tại sao không phải là mình chính tay giết hắn. . . . . .Người đó là đại hiệp! Anh hùng!"

Lời ác độc này khiến bà vợ góa của Ngụy Minh Quân rốt cuộc cũng suy sụp, sau khi toàn thân bà co giật vài cái liền ngất xỉu tại chỗ.

Mặc dù chương trình kết thúc trong một không khí hỗn loạn, nhưng đêm đó chương trình đã thu được số lượt xem kỷ lục trong lịch sử đài truyền hình thành phố C.

Đồng thời, câu nói "Người đó là đại hiệp" đã lan truyền nhanh chóng.

Y có phải đại hiệp hay không, phía cảnh sát xem ra chẳng hề quan tâm, quan trọng là phải mau chóng bắt được y. Song, hung đồ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong thành phố này cũng không phải chỉ có mỗi mình y. Rất nhanh, tâm sức của cảnh sát đã bị vụ trọng án khác làm phân tán, án mạng trường trung học số 47 trên thực tế bị rơi vào tình trạng lưu kho.

Người vẫn còn tục truy án, cũng chỉ còn Mễ Nam và Phương Mộc.

Trong cuộc họp phân tích vụ án lần trước, Mễ Nam chưa kịp đưa ra ý kiến sau khi phân tích dấu chân, khiến cho lãnh đạo phân cục hơi phật ý. Trên thực tế, trong thời gian vừa qua Mễ Nam luôn ở trong trạng thái tâm lý căng cứng, cả ngày tự giam mình trong phòng vật chứng làm thí nghiệm và phân tích. Phương Mộc gọi điện thoại cho cô mấy lần cô đều không nghe, cho dù có nối máy, cũng chỉ nói mấy câu ngắn gọn rồi liền ngắt.

Đây không phải là những thứ mà Phương Mộc mong muốn. Sau khi Liêu Á Phàm xuất hiện trở lại, mọi thứ đều thay đổi. Việc phải ở nhà với Liêu Á Phàm khiến cậu rất đau đầu, Phương Mộc tình nguyện xin ở lại trực tại sở cảnh sát -- Tội phạm giết người so với Liêu Á Phàm còn dễ đối phó hơn.

Sáng sớm, Phương Mộc phải đến phân cục Khoan Thành, vừa chào đồng nghiệp, vừa lững thững trèo lên lầu bốn. Vừa bước vào hành lang, chợt nhớ là phòng phân tích dấu chân cũng ở ngay lầu bốn, Phương Mộc liền suy nghĩ một chút, xuống lầu ba, đến phòng vật chứng.

Cảnh sát trực ban phòng vật chứng đang ngáp, Phương Mộc đưa giấy giới thiệu, yêu cầu kiểm tra vật chứng của vụ án mạng tại trường trung học số 47. Nhân viên trực lật lật quyển sổ ghi chép, đột nhiên mở to hai mắt: "Anh tới chậm, có người lấy đi mất rồi."

Trong phòng họp khói thuốc lượn lờ. Phương Mộc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dương Học Vũ hai tay đặt trên mặt bàn, mắt nhìn chăm chú thứ gì đó đang mở ra trước mặt, không hề nhúc nhích.

"Nhanh tay thật?" Phương Mộc nhìn túi vật chứng bị niêm phong bên trong là quyển bài tập, hộp bảo mật, giấy và bút máy, vết máu phía trên đã biến thành màu nâu đen. Những con số và ký tự màu sắc kỳ dị thoạt nhìn giống như những bùa chú đòi mạng.

Dương Học Vũ không nói gì, chỉ chỉ chỉ hộp thuốc lá bên cạnh, ý bảo Phương Mộc tự lấy hút.

Phương Mộc không khách khí, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, lẳng lặng nhìn Dương Học Vũ.

"Anh nói xem. . . . . ." Dương Học Vũ cơ hồ đã rít điếu thuốc sát tới đầu lọc: "Đó là hạng người gì?"

Phương Mộc khẽ cười: "Giống như cư dân mạng nói -- Đại hiệp."

Dương Học Vũ hừ một tiếng: "Nếu y là đại hiệp, chúng ta là cái gì đây -- tay sai hả?"

"Đùa chút thôi." Dương Học Vũ không hưởng ứng, khiến Phương Mộc có chút lúng túng. Cậu đứng dậy, thò tay gảy gảy túi vật chứng: "Gần đây không bận gì sao? Sao mà còn quan tâm tới vụ án này như vậy?"

"Toàn là những vụ án đơn giản, không thú vị." Dương Học Vũ đứng thẳng người, vặn vẹo thắt lưng: "Còn vụ án này tương đối có tính thách thức."

Động cơ gây án của hung thủ không thể nghi ngờ chính xác là trả thù, có điều vụ án này so với các vụ án giết người báo thù bình thường rõ ràng là có sự khác biệt lớn. Từ kinh nghiệm điều tra những vụ án mạng trước đây, phàm là giết người trả thù thường đều có kèm theo hành vi "ngoài định mức", chẳng hạn như hành hạ thi thể nạn nhân (phơi thây, cắt bộ phận sinh dục), quá khích (phá hư thi thể, phân thây mà không nhằm mục đích nào cả) hoặc nạn nhân là người thân vân vân. Thế nhưng vụ án này rõ ràng lại mang một hàm ý sâu sa khác: "Gậy ông đập lưng ông".

Qua điều tra, bàn học của Vu Quang nằm dưới cửa sổ sườn phía nam phòng của cậu bé, cậu bé vừa ra sức làm bài tập toán, vừa nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ. Đối mắt với quá nửa số bài tập chưa làm, Vu Quang có thể đã cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ, cậu bé từng âm thầm cầu khẩn có được thêm một chút thời gian nữa, cầu khẩn ngày hôm nay mặt trời đừng có mọc lên. Loại khát vọng 'thời gian' này hung thủ đã tái hiện đầy đủ trọn vẹn trên người Ngụy Minh Quân.

Màn đêm giống nhau, nhiệm vụ giống nhau, kết cục giống nhau.

Ý đồ của hung thủ là để nạn nhân cảm nhận được những nỗi lo âu và sợ hãi giống như Vu Quang, cho nên y mới phải mạo hiểm bố trí hiện trường giết người phức tạp như vậy.

Thế thì, khi quỳ sấp trong phòng học, chấm máu mình ra sức giải đề toán, Ngụy Minh Quân khi ấy đã suy nghĩ những gì?

Tính toán. Đáp án. Mật mã. Điện thoại di động. Còn có cả máu chậm rãi chảy và bàn tay càng lúc càng tê liệt.

Có lẽ, trong những giờ phút tuyệt vọng này ông ta sẽ nghĩ đến đứa bé đáng thương kia? Ông ta có thể nghĩ nếu lúc ấy mình đối xử tốt với đứa bé kia một chút, giờ phút này cũng sẽ không phải chạy đua cùng sinh mệnh mình như vậy?

Hối hận.

Mục đích cuối cùng của hung thủ có lẽ không phải là giết chết Ngụy Minh Quân, mà là khiến cho ông ta bị hành hạ, mà loại hành hạ này cũng không phải nhằm vào thể xác Ngụy Minh Quân, mà là tinh thần của ông ta.

Nhìn thoáng qua, hung thủ hẳn phải là người thân của Vu Quang, chí ít cũng phải vì cái chết của cậu bé mà nảy sinh mối hận thấu xương với Ngụy Minh Quân.
Song, hiện tại các chứng cứ lại cho thấy, hung thủ và các mối quan hệ xã hội của Vu Quang không có điểm chung, thậm chí có khả năng hai người chưa hề quen biết.

Nhưng mà, ai có thể vì một người không quen biết lại chịu mạo hiểm đi giết người chứ?

"Có lẽ. . . . . ." Dương Học Vũ vuốt cằm: "Là một người từng phải trải qua hoàn cảnh giống Vu Quang?"

"Nếu vậy thì phạm vi đối tượng là quá lớn." Phương Mộc không khỏi cười khổ: "Cho dù là ai đã từng trải qua thời học sinh, cũng đều từng bị thầy cô dạy dỗ. Vả lại, hung thủ phải là một người trưởng thành, bằng không, cũng sẽ không thể có những tính toán kín kẽ như vậy."

"Có thể là những tổn thương thời học sinh khiến cho y cảm động trước cảnh ngộ của Vu Quang mà nảy sinh ý đồ giết người."

"Không có khả năng lắm." Phương Mộc lắc đầu: "Giả sử là như thế, mặc dù Ngụy Minh Quân xử phạt Vu Quang hơi quá đáng, nhưng cũng không phải hoàn toàn là nguyên nhân dẫn tới hậu quả cậu ta tự sát. Bản thân Vu Quang chí ít cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Chỉ vì bị phạt làm bài tập -- mà xúc động đến mức đi giết người thì làm sao có tâm trạng sắp xếp, bố trí hiện trường phức tạp lại còn xóa sạch dấu vết gọn gàng sạch sẽ được như vậy."

"Vậy hắn vì cái gì?" Dương Học Vũ hơi khó chịu.

Phương Mộc không nói gì. 'Trả thù' chính xác chỉ là bề mặt của vụ án mạng này, trong lòng hung thủ chắc chắn còn có động cơ không muốn người cho người khác biết. Nếu như vậy --

Một tia dự cảm chẳng lành chậm rãi dâng lên trong lòng Phương Mộc. Cậu xoay người, nói với Dương Học Vũ vẻ mặt đang đầy nghi hoặc: "Điều mà tôi quan tâm bây giờ là y có thể còn tiếp tục giết người hay không."

Mễ Nam mặc áo khoác trắng, quay lưng về phía cửa, cẩn thận kiểm nghiệm một mẫu dấu chân trong tay. Phương Mộc gõ cửa, Mễ Nam nghe tiếng quay đầu, liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, rồi xoay người tiếp tục làm việc.

Phương Mộc tiến thoái lưỡng nan, đứng bối rối một lúc, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi đến: "Có tiến triển gì không?"

Mễ Nam không trả lời, chỉ đưa mẫu dấu chân trong tay qua.

Đây là một mẫu dấu chân không trọn vẹn, qua số liệu đánh dấu phía trên thì độ rộng là 10.12cm, Phương Mộc im lặng tính toán một chút, hỏi: "Thân cao khoảng 1m74?"

Mễ Nam gật đầu: "Sức nặng lún xuống, áp lực không đều lắm, chung quanh mép hơi mờ một chút, có dấu vết lau chùi."

"Kết luận?"

Mễ Nam xoay người hướng phía một kệ giày ở góc tường, lựa chọn một lúc xách từ trong đó ra một đôi giầy vải bố, nói với Phương Mộc: "Đi theo em."

Hai người đi tới một gian phòng họp cũ không người. Mễ Nam dùng cây lau nhà lau mặt sàn sạch sẽ trước, sau đó ở vẩy xuống mặt sàn một ít chất lỏng màu đỏ.

"Thay giày vào đi."

Phương Mộc đã hiểu, Mễ Nam muốn dùng dấu chân của cậu để tham chiếu, qua đó suy đoán đặc thù của đối tượng tình nghi. Mặt sàn xi măng của phòng họp tương tự với hiện trường vụ án, là một nơi thí nghiệm không tồi.

Phương Mộc cởi giày da, cẩn thận mang giày vải bố trong tay vào: "Đối tượng tình nghi mang loại giày này hả?"

"Ừ, là một loại giày đế được đúc bằng cao su dẻo." Mễ Nam ra dấu một chút: "Qua xem xét hoa văn trên đế giày và những gờ chống trượt nghi ngờ là loại giày Converse vải bố này."

"Cỡ nào?"

"Khoảng cỡ 42," Mễ Nam cụp mí mắt: "Cùng số với giày với anh."

Phương Mộc hơi giật mình: "Làm sao em biết số giày của anh?"

Mễ Nam không trả lời, chỉ phất tay, ý bảo cậu nhanh lên một chút.

Trong một giờ kế tiếp, Mễ Nam bảo Phương Mộc giẫm lên chất lỏng màu đỏ, đi qua đi lại trên mặt sàn xi măng hơn chục lần, đồng thời đều đo đạc từng dấu chân mỗi lần hình thành. Liền sau đó, cô đem tất cả những mấu dấu chân lớn nhỏ đó về phòng thí nghiệm, cẩn thận đối chiếu với những vật chứng thu được ở hiện trường.

Phương Mộc ngồi cạnh, lẳng lặng nhìn cô. Dáng vẻ Mễ Nam chuyên tâm cần mẫn, mọi thứ xung quanh đều không để ý. Tựa hồ như có một chiếc lồng cách ly vô hình, ngăn giữa cô với thế giới bên ngoài. Ánh mắt Phương Mộc cũng dao động theo động tác của cô, từ tay đến mặt, từ đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên đến hàng lông mày chốc chốc lại nhíu chặt, đáy lòng dậy lên cảm giác an bình và rung động chậm rãi tràn ra khắp cơ thể.

Chẳng biết qua thời gian bao lâu, Mễ Nam buông mẫu trong tay, vặn vẹo thắt lưng, tựa hồ vô cùng mệt mỏi. Liền đó, cô nhìn thấy Phương Mộc vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh, khẽ mỉm cười: "Đói bụng rồi."

Bữa trưa được giải quyết ở một quán mì bò. Mễ Nam ăn rất ngon lành, nhưng vẫn kiệm lời như trước, đối với những câu hỏi của Phương Mộc chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Chưa tới nửa giờ, đã ăn xong. Phương Mộc muốn ngồi thêm một lát, Mễ Nam đã đứng dậy, bất đắc dĩ cũng đành tính tiền rồi theo cô rời đi.

Về phân cục, suốt dọc đường không ai nói gì. Có mấy lần Phương Mộc nhìn Mễ Nam ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, cô trước sau vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần. Lái xe đến một ngã tư gần phân cục, lúc chờ đèn đỏ, Phương Mộc nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, liền nói lớn: "Giờ vẫn còn sớm, hay là. . . . . .Tìm chỗ nào ngồi một lát?"

Mễ Nam không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý.

Phương Mộc nhẹ thở phào một hơi, quẹo sang phải.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, người trên quảng trường vẫn đông đúc như trước. Có bà mẹ đưa theo con đi chơi, cũng có những đôi tình nhân trẻ tuổi thong thả dạo bước, nhưng đông đảo nhất vẫn là những cụ già tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.

Phương Mộc cầm nửa bình nước và một miếng khăn lau từ trên xe xuống, theo Mễ Nam đi thẳng đến trung tâm quảng trường.

Ở giữa quảng trường có một bệ xi măng hình vuông, tùng bách chung quanh bốn mùa xanh tốt che phủ. Trên nền đá cẩm thạch hình vuông có một trụ thép khối đồ sộ đường kính ba thước, rộng năm thước đứng trang nghiêm.

Trước đài bày vài bó hoa tươi, nhìn qua chắc là mới vừa có người tới đây bái tế. Phương Mộc nhặt những cành hoa héo rũ bỏ đi, buộc lại bó hoa của mình. Sau đó, cậu nửa ngồi xổm xuống, mấy cái tên chạm khắc trên đó đều lộ ra. Phương Mộc vuốt ve những cái tên này, động tác nhẹ nhàng, trong miệng khẽ lẩm nhẩm.

Trịnh Lâm. Phùng Nhược Hải. Triển Hồng.

Đầu Phương Mộc chậm rãi cúi xuống, tư thế cũng từ nửa ngồi xổm chuyển thành nửa quỳ. Một lúc lâu, cậu ngẩng đầu, dùng tay gạt đi những hạt bụi bám trên những cái tên này. Sau khi đã sạch sẽ, cậu cũng lau hết lượt nền đá cẩm thạch. Dưới ánh nắng chiều, bụi đất trên nền đã sạch trơn, sáng chói lọi rạng rỡ.

Mễ Nam vẫn đứng lặng bên cạnh nhìn chăm chú động tác của Phương Mộc. Vào lúc này, để anh một mình hoàn thành công việc đó, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Cô từng nghe nói qua về tấm bia tưởng niệm này, đồng thời cũng biết có ba cảnh sát đã bị hòa tan trong trụ thép khối này, mắt vẫn ngày đêm hướng về một sườn khác của quảng trường -- Cục cảnh sát thành phố C.

Phương Mộc quét dọn xong lại lấy ra ba điếu thuốc lá, châm lửa, đặt trên nền, liền sau đó, cậu dựa lưng vào trụ thép, ngồi trên nền đá cẩm thạch đến xuất thần. Mễ Nam chậm rãi đi qua, nhìn tên của ba người kia, lại nhìn Phương Mộc.

"Rốt cục anh còn có bao nhiêu chuyện. . . . . ." Mễ Nam dừng một chút, ". . . . . .Mà em chưa biết nữa?"

"Rất nhiều, tương lai nhất định sẽ từ từ kể cho em nghe." Phương Mộc khẽ cười: "Nhưng không phải bây giờ."

"Tại sao?"

Phương Mộc dựng thẳng ngón trỏ ở bên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng.

"Nghe đi, bọn họ đang gào thét."

Chạng vạng, Phương Mộc lái xe về nhà. Sau khi đậu xe, cậu ngồi trong buồng lái rút ra một điếu thuốc, sau khi lại ngồi một lúc lâu, mới mang theo thức ăn và hoa quả, chậm chạp xuống xe khóa cửa.

Từ đằng xa, Phương Mộc nhìn thấy có một bóng người đang ngập ngừng đứng trước cửa nhà mình. Phương Mộc lập tức nhận ra đó là chị cả Triệu, cậu vội bước nhanh hơn, cơ hồ như là chạy tới: "Chị, sao chị tới đây?"

Chị cả Triệu mặt đầy vệt nước mắt, nhìn thấy Phương Mộc, nước mắt lại chảy xuống.

"Cuối cùng cậu cũng về." Chị cả Triệu túm tay Phương Mộc: "Nhanh lên lầu, chị đến gặp Á Phàm. . . . . ."

"Sao không gọi điện thoại cho em?" Phương Mộc luống cuống tay chân móc chìa khóa ra: "Á Phàm không có nhà sao?"

"Buổi chiều chị có gọi điện thoại, Á Phàm nhất định không muốn gặp. Lúc định gọi cho cậu, điện thoại hết pin rồi." Chị cả Triệu không đợi cửa mở ra hết liền chen vào, lật đật chạy lên lầu.

Khi Phương Mộc đi tới cửa, chị cả Triệu đang gõ cửa nhà. Nhưng bất kể là chị gõ thế nào, bên trong vẫn không hề đáp lại. Phương Mộc vừa mở cửa vừa an ủi chị cả Triệu: "Có lẽ con bé đi. . . . . ."

Cửa bị đẩy ra, cơ hồ là cùng lúc, Phương Mộc và chị cả Triệu đều nghe rõ ràng cửa phòng ngủ cạch một tiếng khóa chặt lại. Chị cả Triệu nhào tới, liên tục đập vào cánh cửa: "Á Phàm, Á Phàm, mau ra đây để cho dì nhìn con một chút. . . . . .Bốn năm rồi. . . . . Rốt cục con đã đi đâu?"

Bên trong phòng ngủ hoàn toàn im ắng. Phương Mộc thở dài, kéo chị cả Triệu từ cạnh cửa ra, ấn chị ngồi trên ghế, rồi đưa cho chị một ly nước.

Chị cả Triệu co ro trên ghế, tay cầm nước nức nở: "Thế này là sao. . . . . . Á Phàm rốt cuộc bị sao vậy? Nhiều năm thế rồi. . . . . .Rốt cuộc nó làm sao trải qua được?"

"Em không biết, chị cũng đừng hỏi nữa." Phương Mộc dừng lại một chút, vỗ nhẹ vai chị cả Triệu: "Đó chắc chắc là chuyện mà chị không muốn biết đâu."

Phương Mộc lẳng lặng ngồi, nhìn chị cả Triệu dần dần ngừng nức nở.

"Thời gian vừa rồi, con bé vẫn ở chỗ cậu?" Chị cả Triệu tiếp nhận khăn giấy Phương Mộc đưa, lau vệt nước mắt trên mặt.

"Đúng." Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định có lẽ không nên nói chuyện cầu hôn cho chị cả Triệu, bằng không chị ấy chắc chắn sẽ mang Liêu Á Phàm đi, đến lúc đó thì càng rắc rối.

Chị cả Triệu đứng dậy, giọng nói nghèn nghẹn: "Chị đi trước, cậu quan tâm chăm sóc Á Phàm hơn một chút, mấy năm nay, con bé chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ sở, có gì cần chị, cứ nói cho chị biết."

Phương Mộc vội giữ chị lại: "Chị, ăn cơm rồi đi, em đưa chị về."

"Không cần." Chị cả Triệu khoát tay: "Chị biết nó ở đây là được."

Chị quay đầu, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, chậm rãi đi lại: "Á Phàm, dì biết trong lòng con rất khổ sở, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng dì cũng rất đau đớn. Lúc thầy Chu mất, vẫn không được nhìn thấy con lần cuối. . . . . ." Chị không nói thêm được nữa, chỉ đành vuốt ve cánh cửa từng chút một.

". . . . . .Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, con trở về là tốt rồi. . . . . .Có dì ở đây, có chú Phương ở đây, chúng ta đều là người thân của con. . . . . .Con cứ sống thật tốt, thật vui vẻ. . . . . ."

Thình lình, cánh cửa kia cạch một tiếng mở ra.

Trong hai giờ kế tiếp, chị cả Triệu và Liêu Á Phàm nói rồi khóc, khóc rồi lại nói. Chờ Phương Mộc gọi hai người ra ăn cơm, trên nét mặt hai người đều vô cùng phức tạp, giọng cũng tắc nghẹn trong cổ họng.

Phương Mộc đề nghị chị cả Triệu ngủ lại đây, cũng tiện cho hai người hàn huyên. Chị cả Triệu suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Hai người phụ nữ một già một trẻ rửa mặt xong, lại nắm tay nhau chui vào phòng ngủ. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Phương Mộc rút một điếu thuốc, bắt tay vào dọn dẹp phòng khách một chút, rồi nằm trên sofa, chuẩn bị ngủ.

Cậu vẫn không làm sao coi cô bé như vị hôn thê của mình, chắc rằng Liêu Á Phàm cũng có chung cảm giác như vậy. Ban đầu khi Liêu Á Phàm được cậu cầu hôn, đã liền ngoan ngoãn theo cậu rời khỏi phân cục, nhưng đó giống như một loại bản năng tự vệ hơn.

"Con có thể làm bạn gái chú. . . . . .Con có thể giúp chú quét dọn vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo. . . . . .Con cái gì cũng có thể làm. . . . . .Con cam đoan sẽ không mang đến phiền toái cho chú. . . . . ."

Đây là những lời mà bốn năm về trước Liêu Á Phàm đã từng nói với cậu, lúc nhớ lại chuyện này, Phương Mộc vẫn còn có thể nhớ rõ khuôn mặt cô bé đỏ lên.

Cô bé tựa như một con thú nhỏ sớm bị đuổi vào rừng rậm, để sinh tồn ở đó phải học cách cảnh giác, cắn xé, cân nhắc lợi hại và xem xét thời thế.

Phương Mộc trở mình, tâm trạng chợt trùng xuống. Bất kể thế nào, Phương Mộc, đều cảm thấy mình phải gánh chịu một phần trách nhiệm với cảnh ngộ của Liêu Á Phàm.

Bản thân mình ban đầu đã không dứt khoát.

Vậy thì, phần trách nhiệm này mang hình thức là chú hay là chồng, cũng đâu có khác biệt gì.

Rạng sáng, Phương Mộc đang mơ mơ màng màng ngủ. Trong mông lung, cậu chợt nhận thấy có người đang lục lọi bên gối đầu của mình, thoáng cái cậu đã tỉnh táo trở lại, theo phản xạ thò tay chụp lấy cổ tay người nọ.

"Ai nha!" Người nọ không chịu nổi đau, kêu lên thành tiếng: "Là con."

Là Liêu Á Phàm.

Phương Mộc trở mình đứng dậy, thò tay bật đèn bàn: "Con làm gì thế?"

Liêu Á Phàm không trả lời, chỉ rút từ trong hộp thuốc lá bên gối ra một điếu thuốc, châm lửa, bắt đầu hút.

Phương Mộc nhíu mày, lại nhìn ra hướng phòng ngủ: "Đừng để chị cả Triệu nhìn thấy con hút thuốc."

"Ừ." Liêu Á Phàm cúi đầu, "Cho nên con mới lấy thuốc của chú."

Trong lòng Phương Mộc thoải mái hơn một chút, Liêu Á Phàm không muốn để cho chị cả Triệu buồn, bản thân việc này chính là một sự thay đổi lớn. Suy nghĩ một chút, cậu cũng rút ra một điếu, tiện thể che dấu cho Liêu Á Phàm.

Hai người yên lặng ngồi đối diện phun mây nhả khói. Hút xong một điếu thuốc, Liêu Á Phàm cúi đầu, chậm rãi nói: "Con muốn đến thăm mộ thầy Chu."

"Được, chú sẽ cố gắng sắp xếp."

"Còn nữa. . . . . ." Liêu Á Phàm thoáng do dự: "Chú là cảnh sát -- Có thể giúp con tìm một người không?"


Đăng nhận xét

0 Nhận xét