





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 2: Cầu hôn
Đầu thu, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống thành phố, cái nóng như đổ lửa đã hoành hành trọn cả mùa hè đến giờ vẫn không ngừng thiêu đốt. Những lùm cỏ dại đã ngả vàng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ gây cho người ta cảm giác buồn ngủ.
Phương Mộc mặc kệ vầng thái dương đang dần lên tới đỉnh đầu, vẫn ngồi xổm trong sân nhổ cỏ. Mồ hôi thành giọt không ngừng chảy từ trên đầu xuống, vào trong miệng có vị mằn mặn. Cứ cách một lúc, cậu lại phải đứng lên, xoa xoa thắt lưng bị mỏi, rồi lau lau mồ hôi để tránh bị mồ hôi làm nhòa mắt kính.
Cô nhi viện này gần giống với Thiên Sứ Đường, có một cái vườn để trồng rau và cây ăn quả, chỉ có điều quy mô nhỏ hơn vì kinh phí của viện rất eo hẹp, lại thiếu nhân lực nên cỏ dại thoáng cái lại mọc um tùm thành bụi khiến cho quang cảnh trong viện càng thêm hoang vu.
Phương Mộc không thể ngồi yên nhìn bọn nhỏ sinh hoạt trong một môi trường như vậy, cho dù bọn trẻ có bị xã hội bỏ rơi ở một góc nhỏ đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn làm cho ánh mặt trời chiếu vào, để sức sống có thể đâm chồi nảy lộc từ nơi đó.
Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô khốc, ngồi xổm xuống, tiếp tục nhổ đống cỏ dại đã cướp đi biết bao nhiêu chất dinh dưỡng của các cây trái khác này. Tuy rằng chúng cũng mang trong mình ý chí cầu sinh mãnh liệt, thế nhưng không có chúng, hoa mới có thể khoe sắc, cây mới có thể đơm trái ngọt.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Từ phía sân bên kia vang lên giọng nói của chị cả Triệu: "Lại đây uống nước."
Phương Mộc dạ một tiếng, tay vẫn chưa ngưng đến khi lùm cỏ dại bên cạnh đã bị nhổ sạch sẽ, mới duỗi cái chân đã tê dại, bước qua.
Chị cả Triệu đưa một chén nước qua, rồi cầm khăn mặt, lau mồ hôi trên đầu Phương Mộc. Phương Mộc hơi ngại, uống nước xong liền giằng lấy khăn mặt, tự mình lau.
Chị cả Triệu rót thêm nước vào chén, rồi lại đặt vào tay Phương Mộc, khẽ thở dài nói:
"Có tin tức gì chưa?"
"Không có." Phương Mộc cúi đầu, xoắn cái khăn trong tay lại,
" Chị yên tâm, có tin tức em sẽ báo ngay cho chị."
"Chị thật có lỗi với lão Chu." Chị cả Triệu nhìn khoảng sân vắng vẻ, giọng có chút buồn bã: "Đã thất lạc mất một đứa rồi, giờ lại lạc thêm đứa nữa."
Phương Mộc không nói gì, yên lặng nắm chặt đôi bàn tay đã đầy nếp nhăn của chị. Nhị Bảo mất tích đã nửa năm, đến nay vẫn chưa hề có tin tức.
"Hãy cố gắng tìm nó giúp chị." Vẻ mặt chị cả Triệu đầy đau khổ: "Á Phàm đã lớn rồi, dù có đi đâu, nó cũng có thể tự chăm sóc được bản thân. Nhưng Nhị Bảo còn nhỏ quá, đầu óc lại không được như người khác ... Chị sợ nó sẽ gặp chuyện."
"Em sẽ cố gắng hết sức, chị yên tâm." Phương Mộc nắm chặt tay chị hơn. Chị cả Triệu mỉm cười, quay đầu nhìn Phương Mộc.
"Cậu thế nào rồi? Công việc có bận lắm không, có mệt không?"
"Một chút thôi." Phương Mộc uống một hơi cạn chén nước: "Lục Lộ có hay đến đây không?"
"Sao vẫn gọi nó là Lục Lộ?" Chị cả Triệu mỉm cười vỗ vỗ cậu: "Con bé ấy giờ tên là Hình Lộ."
Lúc Dương Mẫn nhận nuôi Lục Lộ đã hỏi ý kiến của cô bé rồi đổi tên nó thành Hình Lộ, thứ nhất để tưởng nhớ Hình cục phó, hai nữa cũng là để cho đứa trẻ có số phận bi thương ấy thấy rằng mình đã được tái sinh.
"Ha ha, em quen miệng mất rồi, vẫn không sửa được." Phương Mộc ngượng ngùng sờ sờ gáy. Cái họ Lục này đã để lại cho cậu quá nhiều hồi ức: Lục gia thôn, Lục Lộ, Lục Hải Yến, em trai cô Lục Hải Đào, Lục Thiên Trường, con trai y Lục Đại Xuân...
Bọn họ và cậu đã từng có mối liên hệ mật thiết với nhau, trong trận chiến đấu vì sinh mệnh bao nhiêu người, sao có thể dễ dàng quên đi như vậy được.
"Hình Lộ bây giờ rất giỏi." Chị cả Triệu nhận chiếc chén trong tay Phương Mộc: " Con bé này giờ một lòng một dạ chỉ muốn làm cảnh sát."
Phương Mộc im lặng khẽ cười: "Hai năm nữa con bé mới tốt nghiệp trung học, cứ để nó tập trung vào học hành đã."
"Ừ, còn cả cậu, cũng đừng có suốt ngày chạy lông nhông nữa." Chị cả Triệu nhìn khuôn mặt Phương Mộc: "Cậu cũng đã trưởng thành rồi, mau tìm vợ đi."
"Ha ha, chuyện đó nói sau đi." Phương Mộc trả khăn lại cho chị cả Triệu, vừa định đứng dậy, chợt nghe điện thoại di động trong túi kêu lên.
Trước cửa trường trung học số 47 thành phố C chật kín người, phía bên kia cánh cổng sắt, mấy người vẻ mặt nghiêm nghị, đăm chiêu đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lớn tiếng quát những người định chui qua đường cảnh giới. Cách đó hơn chục mét là dãy phòng học, một vài giáo viên cùng từng đám học sinh vội vã đi ra. Những người bên ngoài bắt đầu náo loạn, khắp nơi ầm ỹ tiếng gọi con. Mấy học sinh vừa đi ra khỏi cửa đã bị cha mẹ mình vội vàng ôm chầm lấy, xem xét từ trên xuống dưới, họ sợ thảm kịch lại xảy đến với con của mình. Có điều nét mặt đám học sinh thì đứa nào cũng đầy vui vẻ, đối với chúng mà nói, nghỉ học chính là thông tin đáng khoái nhất.
Phương Mộc vừa đỗ xe, liền nhìn thấy một chiếc xe của "Ban thời sự đài truyền hình thành phố C" đỗ ở bên cạnh. Nữ biên tập viên, quay phim và mấy nhân viên kỹ thuật nối đuôi nhau đi ra, họ vội vã chạy đến cổng trường. Phương Mộc lắc đầu, lấy thẻ cảnh sát ra rồi bước vào trong trường.
Đi một đoạn liền thấy nột người đàn ông trung niên chạy tới, quan sát Phương Mộc một chút, lên tiếng hỏi: "Cậu là sỹ quan Phương?"
Phương Mộc gật đầu dạ một tiếng, đối phương có vẻ càng căng thẳng hơn, vừa bắt tay cậu, vừa lắp bắp kiểm điểm về những tồn tại thiếu sót lớn trong công tác bảo vệ trường học.
Phương Mộc nghe được mấy câu, nhịn không được, liền ngắt lời:
"Xin hỏi bác là?"
"À, tôi là trưởng ban bảo vệ ở đây." Người kia vừa căng thẳng lại vừa hạ mình: "Tôi vừa mới nhận chức được nửa năm, không ngờ rằng. . ."
Phương Mộc không muốn nghe mấy lời trốn tránh trách nhiệm kiểu này liền nói ngay:
"Đưa tôi đến hiện trường."
Hiện trường ở tầng hai phòng học số 204, những cảnh sát đến trước đã phong tỏa hiện trường. Phương Mộc đứng ở cửa, chỉ nhìn thấy mấy pháp y viên đang kiểm tra.
"Anh đến rồi hả?"
Phương Mộc quay đầu lại, Mễ Nam đi từ trên bục giảng xuống, vận bộ cảnh phục nhìn khá già dặn, cô đưa cho cậu khẩu trang và găng tay.
Phương Mộc vừa nhận lấy vừa hỏi: "Chứng cứ vẫn còn nguyên vẹn chứ?"
"Ừ." Mễ Nam giúp cậu sửa lại khẩu trang bị lệch: "Nhìn anh kìa, đoảng quá."
"Lấy dấu chân chưa?"
"Rồi, nhưng không có giá trị nhiều lắm." Mễ Nam cau mày, hất hàm về phía giấu chân chỗ bục giảng: "Chỉ có một nửa, hơn nữa còn không rõ."
Lúc này, mấy đồng sự quen biết Phương Mộc đều ngẩng đầu chào hỏi cậu, một người cao lớn đi tới, tỏ thái độ nhiệt tình nắm lấy tay Phương Mộc.
"Anh Phương Hả? Tôi là Dương Học Vũ mới được điều động từ phân cục Khoan Thành đến." Dáng vẻ của anh ta tươi cười pha chút kiêu căng: "Tôi khá thân với trưởng phòng của anh, trưởng phòng Bình vẫn nhắc anh luôn."
Phương Mộc cũng từng nghe kể về anh ta, Dương Học Vũ là người thông minh, rất có năng lực công tác, gần đây còn phá được mấy vụ án lớn, là nguồn mà cục cảnh sát thành phố C đang bồi dưỡng.
"Xem ra hai người đã quen biết nhau, vậy tôi không cần giới thiệu nữa." Dương Học Vũ chuyển ánh mắt sang Mễ Nam: "Mễ Nam, buổi trưa đi ăn cơm với tôi nhé."
"Không được." Mễ Nam hạ thấp mí mắt: "Tôi có việc bận."
Vẻ mặt Dương Học Vũ có chút khó xử, song khi đối mặt với Phương Mộc lần thứ hai, trên mặt cậu ta đã khôi phục nụ cười đầy nhiệt tình: "Lại phiền anh rồi, anh Phương."
Trong lòng Phương Mộc thoáng nổi lên một tia nghi vấn, mặc dù địa điểm phát sinh án khá đặc thù, nhưng nếu chỉ là vụ án mạng bình thường đâu cần tới sự hỗ trợ cảnh sát của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm chứ: "Sao lại gọi tôi đến đây?"
Nụ cười trên mặt Dương Học Vũ thoáng cái đã biết mất: "Anh xem thử sẽ biết."
Thi thể nằm trên lối đi ngăn cách giữa dãy bàn thứ nhất và thứ hai của sườn bắc phòng học, đầu tây chân đông, dáng vẻ như đang quỳ mọp. Tứ chi nạn nhân đều bị xích, tay trái bị khóa vào đường ống sưởi, tay phải thì bị một cái xích sắt dài chừng 1m50 khóa vào tay nắm cửa cửa sau. Hai chân lần lượt bị khóa vào hai xích sắt riêng, đoạn đầu nối liền với xích sắt dài kia.
Pháp y viên nhận định, qua giám định sơ bộ, nạn chết vì sốc do mất máu, điểm này cũng không khó phán đoán, qua miệng vết thương hở trên cổ tay trái nạn nhân và vết máu đầy đất có thể cho ra kết luận này. Song điểm kỳ quái chính là những vật chứng khác thu được ở hiện trường.
Tay phải nạn nhân nắm một cây bút máy, ngòi bút đã bị vết máu khô màu nâu đen bám đầy. Phía trước thi thể văng vãi đầy giấy A4, trên giấy nhằng nhịt những vết máu khô, nhìn qua giống như một vài biểu thức toán học. Phía dưới trang giấy là một quyển bài tập toán cấp hai, đã mở tới trang 73, cũng loang lổ vết máu.
Dáng vẻ của nạn nhân quỳ mọp trên những trang giấy này có chút kỳ quái, đầu hơi nghiêng về hướng nam, hai mắt khép hờ, tựa hồ trước khi chết đang nhìn chăm chú vào cái gì đó. Theo hướng nhìn của ánh mắt là chiếc hộp nhỏ có khóa mã bằng thép, màu xám bạc, trên phím số đầy những dấu tay dính máu.
Phương Mộc nhìn bên tường phía dưới cổ tay trái bị treo của nạn nhân có một thùng nhựa màu trắng hiện ra trước mắt. Bên cạnh chiếc thùng đầy vết máu, trong thùng chứa non nửa dung dịch gì đó, màu nâu đen, suy đoán sơ bộ là máu —— Hơn nữa là máu của chính nạn nhân.
"Dùng bút máy này, chấm máu của mình. . . . . .Làm bài tập toán học. . . . . ." Phương Mộc chậm rãi đứng dậy, lại thoáng nhìn chiếc hộp mật mã kia: "Chẳng lẽ là để có được mật mã?"
Trong hộp mật mã có gì?
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi quét về phía Dương Học Vũ vẫn đang khoanh tay im lặng, cậu ta hiển nhiên hiểu được ánh mắt của cậu liền lắc đầu.
"Bên trong chắc chắn có đồ vật, nhưng không biết là thứ gì gì." Cậu ta phất tay ra hiệu cho một cảnh sát sang đây: "Có cần tôi tìm người cạy ra không?"
"Không cần vội." Phương Mộc lắc đầu: "Bên trong chắc hẳn chỉ có thể là thứ gì đó có thể cứu mạng nạn nhân mà thôi."
Dương Học Vũ nhìn vết thương trên cổ tay nạn nhân: "Đồ cầm máu sao?"
"Chắc là không phải." Phương Mộc chỉ chỉ xích sắt khóa trên cổ tay phải nạn nhân: "Tay phải của ông ta căn bản không với tới được tay trái, hai chân cũng thế, cho dù có đồ để cầm máu cũng vô dụng. Bằng không ông ta chỉ cần dùng tay đè vào động mạch, cũng có thể trì hoãn thời gian tử vong - Có thể là chìa khóa, cũng có thể là điện thoại di động hoặc thứ gì đó tương tự."
Dương Học Vũ à lên một tiếng, có vẻ như hối hận vì mình nóng vội đưa ra suy đoán, liền không nói gì nữa.
Phương Mộc không để ý tới việc này, hung thủ đã bố trí một hiện trường giết người phức tạp như thế, hiển nhiên không phải chỉ đơn thuần là muốn giết chết nạn nhân. Đằng sau những dấu vết lằng nhằng ở đây, nhất định còn có động cơ phạm tội với hàm ý sâu sa.
Là cái gì đây?
Ánh mắt của cậu lại rơi xuống quyển bài tập toán nọ.
"Phòng học. . . . . .Bài tập toán. . . . . .Mật mã. . . . . ." Phương Mộc cau mày, trong miệng lẩm bẩm tự nói.
Thình lình, Dương Học Vũ nhẹ ho khan hai tiếng. Dòng suy nghĩ của Phương Mộc bị ngắt giữa chừng, theo phải xạ nhìn lại.
"Trả thù." Trên mặt Dương Học Vũ là nụ cười đắc thắng một ăn một là hòa: "Động cơ của hung thủ là trả thù."
"Hả?" Phương Mộc nhướng mày.
"Gần đây anh không xem tin tức sao?" Dương Học Vũ hướng về phía nạn nhân hất hàm: " Thời gian gần đây ông ta chính là nhân vật tiêu điểm của thời sự đó."
Phương Mộc ngồi trong xe Jeep, tay chân lóng ngóng ấn điện thoại di động, cố gắng kết nối mạng, nhưng mà tốc độ load mạng rất chậm, hơn nữa màn hình điện thoại của cậu rất nhỏ, Phương Mộc tháo mắt kính xuống, cố gắng kề sát mắt vào màn hình, chữ trong này còn nhỏ hơn con kiến cứ ngoằn nghoèo một mớ không đọc nổi.
Lúc này, cửa xe đột ngột bị mở ra. Mễ Nam nhẹ nhàng trèo lên xe, đưa cho Phương Mộc chiếc bánh cuộn được bọc kỹ trong túi nilon và vài tờ báo.
"Tranh thủ ăn cho nóng." Cô lại chỉ vào tờ báo: "Ở đây có đầy đủ thông tin về nạn nhân."
Dứt lời, Mễ Nam liền im lặng ngồi bên cạnh Phương Mộc, há miệng cắn chiếc bánh cuộn của mình.
Phương Mộc nhìn bộ dạng cô đang ăn như hổ đói, trong lòng có chút ái ngại, đưa tay kéo cửa xe: "Đi, anh đưa em đi ăn gì đó."
"Làm gì có thời gian chứ." Mễ Nam giữ tay Phương Mộc: "Chiều còn phải về cục đó – chịu khó một chút là được."
Phương Mộc nhìn Mễ Nam. Cô cột tóc đuôi ngựa phía sau, mặt không hề trang điểm, toàn thân đồng phục màu lam sẫm nhìn rất chững chạc. Trên người cô, đã hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ của nữ sinh viên đại học hoang mang bất lực kia nữa. Ba năm trước đây, sau khi Mễ Nam tốt nghiệp đại học, liền tham gia cuộc thi tuyển công chức. Sau khi trúng tuyển vào cục công an thành phố C được gửi đi học học viện khoa học kỹ thuật hình sự của cảnh sát Trung Quốc chuyên ngành kiểm tra dấu vết hai năm, sau khi lấy được bằng cử nhân, trở thành nhân viên kiểm tra hiện trường thuộc đại đội cảnh sát hình sự phân cục Khoan Thành cục công an thành phố C.
Mễ Nam chú ý thấy ánh mắt Phương Mộc đang nhìn mình chằm chằm, liền bối rối.
"Sao vậy?" Cô quay đầu, lấy tay chùi loạn bên mép: "Dính đồ ăn trên mặt hả?"
"Ha ha, không có." Phương Mộc dời ánh mắt.
"Thế anh nhìn cái gì vậy!" Sắc mặt Mễ Nam ửng đỏ, ăn vội hai ba miếng hết sạch chỗ bánh cuộn còn lại: "Anh cũng nhanh ăn đi, ăn xong đưa em về cục, em gửi anh ít đồ."
"Cái gì?"
"Em mua cho Hình Lộ vài bộ quần áo." Ánh mắt Mễ Nam trở nên dịu dàng.
"Con bé lớn nhanh quá - mấy hôm trước còn phàn nàn chị dâu Dương Mẫn mua quần áo không vừa người nữa đấy."
"Ha ha, được rồi." Phương Mộc cắn bánh cuộn trong miệng, thò tay khởi động ô tô.
Xe đậu trong sân của phân cục, Mễ Nam nhảy xuống xe, vỗ vỗ hộp lấy dấu chân, ngẩng đầu nói với Phương Mộc: "Em đem thứ này đưa cho tổ trước, anh đến phòng làm việc của em ngồi một lát nhé."
"Thôi, anh chờ em trong xe." Phương Mộc không muốn những đồng nghiệp nữ tuổi trung niên của Mễ Nam nghi ngờ vô cớ: "Cũng có thời gian có thể hút thuốc luôn."
Mễ Nam hiển nhiên biết suy nghĩ của Phương Mộc, hé miệng khẽ cười, nhấc hộp lấy dấu chân đi về hướng văn phòng.
Phương Mộc nhìn theo bóng lưng của Mễ Nam cho đến khi cô biến mất ở cửa văn phòng. Liền đó, cậu móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm trong miệng, châm lửa rồi bắt đầu lật xem tờ báo kia.
Mới xem lướt qua vài lượt, chợt nghe trong sân vang lên tiếng ồn ào náo loạn. Giương mắt lên nhìn, một chiếc xe cảnh sát đang lướt nhanh đến, đậu sừng sững ngay trước đầu xe cậu. Một cảnh sát mặc cảnh phục nhảy xuống xe, giật mở cửa sau. Giữa những tiếng quát tháo, mấy thanh niên nam nữ ăn mặc kỳ dị, tóc nhuộm đủ màu, ôm đầu, lần lượt nhảy từ trên xe xuống.
Chắc là bắt được một đám lưu manh ở đâu đó. Phương Mộc nhìn lướt qua rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo, thế nhưng, trước mắt cậu không còn đơn thuần là giấy trắng mực đen nữa, mà xuất hiện một người trong đám nam nữ này.
Qua cái nhìn thoáng qua vừa rồi, một hình ảnh nào đó giống như đã được mỏ hàn điện hàn chặt trong đầu Phương Mộc chợt hiện lên.
Đôi mắt Phương Mộc thoáng trừng lớn.
Mấy nam nữ thanh niên kia xếp hàng lầm lũi đi vào văn phòng khiến cho người qua đường hiếu kỳ đều ghé mắt ngó vào. Cảnh sát trực ban chế giễu nói: "A, thu hoạch lớn nha, bắt được cả một xâu."
"Mấy đứa ranh con này, không chịu học hành đàng hoàng." Một cảnh sát đá thằng nhóc xếp cuối hàng một đá: "Ban ngày ban mặt mà dám ở phòng karaoke cắn thuốc."
"Lần lượt xác minh nhân thân, thông báo với phụ huynh!" Một cảnh sát lớn tuổi khác đứng bên cạnh hùng hổ nói: "Mang con bé kia đến đây trước cho tôi - Mẹ kiếp, còn dám nốc rượu!"
Hai cảnh sát lôi một cô gái trong đó lên, kéo vào phòng thẩm vấn giữa những tiếng đấm đá gào hét chói tai, khóa chặt cô ta vào ghế.
"Mày biết điều chút cho tao!" Cảnh sát lớn tuổi chỉ vào cô gái: "Không tiễn mày vào trại cải tạo tao sẽ không phải họ Trần!"
Dứt lời, ông ta nổi giận đùng đùng quát hai cảnh sát khác: "Trông coi nó cho tôi, tôi đi lấy sổ ghi chép."
Cô gái mặc dù bị khóa chặt vào ghế, nhưng vẫn không chịu an phận ra sức giãy giụa, vùng vẫy một hồi, cảm thấy không thể thoát thân, cô ta chửi ầm lên. Đủ loại lời lẽ thô tục bẩn thỉu vô giáo dục dồn dập phun ra như pháo nổ từ trong miệng cô gái, hai cảnh sát ngoài cửa vẫn bảo trì dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên.
Lúc này, cửa mở, Phương Mộc chậm rãi đi tới, dựa vào tường, chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ nhìn cô gái.
Cô gái tưởng rốt cuộc cũng có đối tượng để phát tiết lửa giận, mới vừa ngẩng đầu, sửng sốt vài giây rồi bỗng vội vã cúi gằm mặt xuống, câu nói thô tục định phát ra cũng theo đó mà nghẹn nín trong cổ họng.
Phòng thẩm vấn âm u chật hẹp, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của cô gái, cho dù là người đàn ông đang đứng lặng ở cửa, hay là cô gái vẫn bị khóa trên ghế, không ai lên tiếng, mặc cho không khí trầm mặc không ngừng bành trướng phủ lấp khoảng trống giữa hai người.
Khoảng cách nọ cùng lắm chỉ vài thước, nhưng lại là lằn ranh giữa tuyệt vọng và mừng rỡ, giữa nhục nhã và nghi hoặc.
Còn cả trốn tránh và tìm kiếm lẫn nhau suốt những năm qua.
Một lúc lâu, Phương Mộc nhẹ nhàng di chuyển bước chân, đi về phía cô.
Tiếng bước chân như có như không, nhưng lại giống như chiếc roi quật trên người cô gái, cô lại ra sức giãy giụa, khát vọng trốn chạy còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi.
Phương Mộc rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh cô gái, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt cô.
Cô gái liều mạng xoay đầu sang bên kia, nước mắt tí tách rớt xuống.
Phương Mộc khó nhọc mở miệng: "Nhiều năm như vậy, cháu đã đi đâu?"
Cô gái cắn chặt môi, không nói lời nào. Lúc bị hỏi đến lần thứ ba, cô gái đột nhiên điên cuồng hướng ra phía ngoài cửa quát lên: "Không phải muốn tống cổ tôi vào trại cải tạo sao?Đưa ngay đi bây giờ đi! Mang tôi rời khỏi đây. . . . . ."
"Cháu đừng sợ." Phương Mộc vội vàng nói: "Chú sẽ không để cháu bị đi lao động cải tạo đâu. . . . . ."
"Tôi có thể đi nơi đâu nữa đây?" Cô gái xoay mạnh đầu sang, nét mặt hung dữ đối diện Phương Mộc: "Trại cải tạo mới là nơi loại người như tôi nên đến!"
Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt từ khi gặp lại tới nay, màu mắt đen trên mặt cô gái đã bị nước mắt phủ mờ nhìn không rõ, tóc uốn nhuộm thành màu lam xõa tung rối bù, đôi mắt hùng hổ dọa người, đã hoàn toàn không còn nhìn ra hình tượng cô gái nhu thuận dịu dàng nữa, cô giống như một con sư tử mẹ đang phát cuồng hơn.
"Cháu đừng như vậy." Phương Mộc vươn tay, cố gắng làm cho cô bình tĩnh trở lại: "Cháu có biết không, chú vẫn luôn ra sức tìm cháu. . . . . ."
Cô gái nặng nề "xí" một tiếng, trong mắt lại đong đầy nước: "Chú đừng giả bộ nữa!" Cô cúi người xuống, chóp mũi cơ hồ hích vào mặt Phương Mộc: "Chú tốt như vậy, sao lúc đầu không mang tôi đi?"
Bất thình lình, cô gái giơ một chân lên, hung hăng đạp về phía bả vai Phương Mộc. Phương Mộc không kịp tránh né, ngửa mặt ngã bổ chửng trên nền xi măng.
" Bây giờ chú còn đến giả làm người tốt. . . . . ." Cô gái khóc rống lên: "Lúc tôi tứ cố vô thân, chú ở đâu? Lúc tôi lê la trên đường ăn xin, chú ở đâu? Lúc tôi bị bọn chúng luân phiên chà đạp, chú ở đâu?"
Cô gái nói không được nữa, gào lên khóc.
Phương Mộc ngơ ngác ngồi dưới đất, không nói được một lời nhìn cô khóc.
Phòng thẩm vấn chật kín cảnh sát nghe thấy ồn ào mà đến, mọi người kinh ngạc vạn phần nhìn cảnh tượng trước mắt này, ngay cả ông cảnh sát họ Trần vừa rồi còn phát nộ không hạ hỏa được cũng đã quên mất mục đích của mình, hoang mang khó xử nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn cô gái.
"Tôi thành ra cái giống này rồi, chú mới xuất hiện. . . . . ." Cô gái lấy mu bàn tay quệt bừa nước mắt trên mặt: "Chú đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. . . . . .""Á Phàm. . . . . ." Phương Mộc đột nhiên cắt ngang lời cô, ngay sau đó, cậu từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy.
Phương Mộc vươn một tay, biểu cảm trên mặt ôn hòa và bình tĩnh: "Á Phàm, chúng ta kết hôn đi."
Phương Mộc mặc kệ vầng thái dương đang dần lên tới đỉnh đầu, vẫn ngồi xổm trong sân nhổ cỏ. Mồ hôi thành giọt không ngừng chảy từ trên đầu xuống, vào trong miệng có vị mằn mặn. Cứ cách một lúc, cậu lại phải đứng lên, xoa xoa thắt lưng bị mỏi, rồi lau lau mồ hôi để tránh bị mồ hôi làm nhòa mắt kính.
Cô nhi viện này gần giống với Thiên Sứ Đường, có một cái vườn để trồng rau và cây ăn quả, chỉ có điều quy mô nhỏ hơn vì kinh phí của viện rất eo hẹp, lại thiếu nhân lực nên cỏ dại thoáng cái lại mọc um tùm thành bụi khiến cho quang cảnh trong viện càng thêm hoang vu.
Phương Mộc không thể ngồi yên nhìn bọn nhỏ sinh hoạt trong một môi trường như vậy, cho dù bọn trẻ có bị xã hội bỏ rơi ở một góc nhỏ đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn làm cho ánh mặt trời chiếu vào, để sức sống có thể đâm chồi nảy lộc từ nơi đó.
Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô khốc, ngồi xổm xuống, tiếp tục nhổ đống cỏ dại đã cướp đi biết bao nhiêu chất dinh dưỡng của các cây trái khác này. Tuy rằng chúng cũng mang trong mình ý chí cầu sinh mãnh liệt, thế nhưng không có chúng, hoa mới có thể khoe sắc, cây mới có thể đơm trái ngọt.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Từ phía sân bên kia vang lên giọng nói của chị cả Triệu: "Lại đây uống nước."
Phương Mộc dạ một tiếng, tay vẫn chưa ngưng đến khi lùm cỏ dại bên cạnh đã bị nhổ sạch sẽ, mới duỗi cái chân đã tê dại, bước qua.
Chị cả Triệu đưa một chén nước qua, rồi cầm khăn mặt, lau mồ hôi trên đầu Phương Mộc. Phương Mộc hơi ngại, uống nước xong liền giằng lấy khăn mặt, tự mình lau.
Chị cả Triệu rót thêm nước vào chén, rồi lại đặt vào tay Phương Mộc, khẽ thở dài nói:
"Có tin tức gì chưa?"
"Không có." Phương Mộc cúi đầu, xoắn cái khăn trong tay lại,
" Chị yên tâm, có tin tức em sẽ báo ngay cho chị."
"Chị thật có lỗi với lão Chu." Chị cả Triệu nhìn khoảng sân vắng vẻ, giọng có chút buồn bã: "Đã thất lạc mất một đứa rồi, giờ lại lạc thêm đứa nữa."
Phương Mộc không nói gì, yên lặng nắm chặt đôi bàn tay đã đầy nếp nhăn của chị. Nhị Bảo mất tích đã nửa năm, đến nay vẫn chưa hề có tin tức.
"Hãy cố gắng tìm nó giúp chị." Vẻ mặt chị cả Triệu đầy đau khổ: "Á Phàm đã lớn rồi, dù có đi đâu, nó cũng có thể tự chăm sóc được bản thân. Nhưng Nhị Bảo còn nhỏ quá, đầu óc lại không được như người khác ... Chị sợ nó sẽ gặp chuyện."
"Em sẽ cố gắng hết sức, chị yên tâm." Phương Mộc nắm chặt tay chị hơn. Chị cả Triệu mỉm cười, quay đầu nhìn Phương Mộc.
"Cậu thế nào rồi? Công việc có bận lắm không, có mệt không?"
"Một chút thôi." Phương Mộc uống một hơi cạn chén nước: "Lục Lộ có hay đến đây không?"
"Sao vẫn gọi nó là Lục Lộ?" Chị cả Triệu mỉm cười vỗ vỗ cậu: "Con bé ấy giờ tên là Hình Lộ."
Lúc Dương Mẫn nhận nuôi Lục Lộ đã hỏi ý kiến của cô bé rồi đổi tên nó thành Hình Lộ, thứ nhất để tưởng nhớ Hình cục phó, hai nữa cũng là để cho đứa trẻ có số phận bi thương ấy thấy rằng mình đã được tái sinh.
"Ha ha, em quen miệng mất rồi, vẫn không sửa được." Phương Mộc ngượng ngùng sờ sờ gáy. Cái họ Lục này đã để lại cho cậu quá nhiều hồi ức: Lục gia thôn, Lục Lộ, Lục Hải Yến, em trai cô Lục Hải Đào, Lục Thiên Trường, con trai y Lục Đại Xuân...
Bọn họ và cậu đã từng có mối liên hệ mật thiết với nhau, trong trận chiến đấu vì sinh mệnh bao nhiêu người, sao có thể dễ dàng quên đi như vậy được.
"Hình Lộ bây giờ rất giỏi." Chị cả Triệu nhận chiếc chén trong tay Phương Mộc: " Con bé này giờ một lòng một dạ chỉ muốn làm cảnh sát."
Phương Mộc im lặng khẽ cười: "Hai năm nữa con bé mới tốt nghiệp trung học, cứ để nó tập trung vào học hành đã."
"Ừ, còn cả cậu, cũng đừng có suốt ngày chạy lông nhông nữa." Chị cả Triệu nhìn khuôn mặt Phương Mộc: "Cậu cũng đã trưởng thành rồi, mau tìm vợ đi."
"Ha ha, chuyện đó nói sau đi." Phương Mộc trả khăn lại cho chị cả Triệu, vừa định đứng dậy, chợt nghe điện thoại di động trong túi kêu lên.
Trước cửa trường trung học số 47 thành phố C chật kín người, phía bên kia cánh cổng sắt, mấy người vẻ mặt nghiêm nghị, đăm chiêu đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lớn tiếng quát những người định chui qua đường cảnh giới. Cách đó hơn chục mét là dãy phòng học, một vài giáo viên cùng từng đám học sinh vội vã đi ra. Những người bên ngoài bắt đầu náo loạn, khắp nơi ầm ỹ tiếng gọi con. Mấy học sinh vừa đi ra khỏi cửa đã bị cha mẹ mình vội vàng ôm chầm lấy, xem xét từ trên xuống dưới, họ sợ thảm kịch lại xảy đến với con của mình. Có điều nét mặt đám học sinh thì đứa nào cũng đầy vui vẻ, đối với chúng mà nói, nghỉ học chính là thông tin đáng khoái nhất.
Phương Mộc vừa đỗ xe, liền nhìn thấy một chiếc xe của "Ban thời sự đài truyền hình thành phố C" đỗ ở bên cạnh. Nữ biên tập viên, quay phim và mấy nhân viên kỹ thuật nối đuôi nhau đi ra, họ vội vã chạy đến cổng trường. Phương Mộc lắc đầu, lấy thẻ cảnh sát ra rồi bước vào trong trường.
Đi một đoạn liền thấy nột người đàn ông trung niên chạy tới, quan sát Phương Mộc một chút, lên tiếng hỏi: "Cậu là sỹ quan Phương?"
Phương Mộc gật đầu dạ một tiếng, đối phương có vẻ càng căng thẳng hơn, vừa bắt tay cậu, vừa lắp bắp kiểm điểm về những tồn tại thiếu sót lớn trong công tác bảo vệ trường học.
Phương Mộc nghe được mấy câu, nhịn không được, liền ngắt lời:
"Xin hỏi bác là?"
"À, tôi là trưởng ban bảo vệ ở đây." Người kia vừa căng thẳng lại vừa hạ mình: "Tôi vừa mới nhận chức được nửa năm, không ngờ rằng. . ."
Phương Mộc không muốn nghe mấy lời trốn tránh trách nhiệm kiểu này liền nói ngay:
"Đưa tôi đến hiện trường."
Hiện trường ở tầng hai phòng học số 204, những cảnh sát đến trước đã phong tỏa hiện trường. Phương Mộc đứng ở cửa, chỉ nhìn thấy mấy pháp y viên đang kiểm tra.
"Anh đến rồi hả?"
Phương Mộc quay đầu lại, Mễ Nam đi từ trên bục giảng xuống, vận bộ cảnh phục nhìn khá già dặn, cô đưa cho cậu khẩu trang và găng tay.
Phương Mộc vừa nhận lấy vừa hỏi: "Chứng cứ vẫn còn nguyên vẹn chứ?"
"Ừ." Mễ Nam giúp cậu sửa lại khẩu trang bị lệch: "Nhìn anh kìa, đoảng quá."
"Lấy dấu chân chưa?"
"Rồi, nhưng không có giá trị nhiều lắm." Mễ Nam cau mày, hất hàm về phía giấu chân chỗ bục giảng: "Chỉ có một nửa, hơn nữa còn không rõ."
Lúc này, mấy đồng sự quen biết Phương Mộc đều ngẩng đầu chào hỏi cậu, một người cao lớn đi tới, tỏ thái độ nhiệt tình nắm lấy tay Phương Mộc.
"Anh Phương Hả? Tôi là Dương Học Vũ mới được điều động từ phân cục Khoan Thành đến." Dáng vẻ của anh ta tươi cười pha chút kiêu căng: "Tôi khá thân với trưởng phòng của anh, trưởng phòng Bình vẫn nhắc anh luôn."
Phương Mộc cũng từng nghe kể về anh ta, Dương Học Vũ là người thông minh, rất có năng lực công tác, gần đây còn phá được mấy vụ án lớn, là nguồn mà cục cảnh sát thành phố C đang bồi dưỡng.
"Xem ra hai người đã quen biết nhau, vậy tôi không cần giới thiệu nữa." Dương Học Vũ chuyển ánh mắt sang Mễ Nam: "Mễ Nam, buổi trưa đi ăn cơm với tôi nhé."
"Không được." Mễ Nam hạ thấp mí mắt: "Tôi có việc bận."
Vẻ mặt Dương Học Vũ có chút khó xử, song khi đối mặt với Phương Mộc lần thứ hai, trên mặt cậu ta đã khôi phục nụ cười đầy nhiệt tình: "Lại phiền anh rồi, anh Phương."
Trong lòng Phương Mộc thoáng nổi lên một tia nghi vấn, mặc dù địa điểm phát sinh án khá đặc thù, nhưng nếu chỉ là vụ án mạng bình thường đâu cần tới sự hỗ trợ cảnh sát của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm chứ: "Sao lại gọi tôi đến đây?"
Nụ cười trên mặt Dương Học Vũ thoáng cái đã biết mất: "Anh xem thử sẽ biết."
Thi thể nằm trên lối đi ngăn cách giữa dãy bàn thứ nhất và thứ hai của sườn bắc phòng học, đầu tây chân đông, dáng vẻ như đang quỳ mọp. Tứ chi nạn nhân đều bị xích, tay trái bị khóa vào đường ống sưởi, tay phải thì bị một cái xích sắt dài chừng 1m50 khóa vào tay nắm cửa cửa sau. Hai chân lần lượt bị khóa vào hai xích sắt riêng, đoạn đầu nối liền với xích sắt dài kia.
Pháp y viên nhận định, qua giám định sơ bộ, nạn chết vì sốc do mất máu, điểm này cũng không khó phán đoán, qua miệng vết thương hở trên cổ tay trái nạn nhân và vết máu đầy đất có thể cho ra kết luận này. Song điểm kỳ quái chính là những vật chứng khác thu được ở hiện trường.
Tay phải nạn nhân nắm một cây bút máy, ngòi bút đã bị vết máu khô màu nâu đen bám đầy. Phía trước thi thể văng vãi đầy giấy A4, trên giấy nhằng nhịt những vết máu khô, nhìn qua giống như một vài biểu thức toán học. Phía dưới trang giấy là một quyển bài tập toán cấp hai, đã mở tới trang 73, cũng loang lổ vết máu.
Dáng vẻ của nạn nhân quỳ mọp trên những trang giấy này có chút kỳ quái, đầu hơi nghiêng về hướng nam, hai mắt khép hờ, tựa hồ trước khi chết đang nhìn chăm chú vào cái gì đó. Theo hướng nhìn của ánh mắt là chiếc hộp nhỏ có khóa mã bằng thép, màu xám bạc, trên phím số đầy những dấu tay dính máu.
Phương Mộc nhìn bên tường phía dưới cổ tay trái bị treo của nạn nhân có một thùng nhựa màu trắng hiện ra trước mắt. Bên cạnh chiếc thùng đầy vết máu, trong thùng chứa non nửa dung dịch gì đó, màu nâu đen, suy đoán sơ bộ là máu —— Hơn nữa là máu của chính nạn nhân.
"Dùng bút máy này, chấm máu của mình. . . . . .Làm bài tập toán học. . . . . ." Phương Mộc chậm rãi đứng dậy, lại thoáng nhìn chiếc hộp mật mã kia: "Chẳng lẽ là để có được mật mã?"
Trong hộp mật mã có gì?
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi quét về phía Dương Học Vũ vẫn đang khoanh tay im lặng, cậu ta hiển nhiên hiểu được ánh mắt của cậu liền lắc đầu.
"Bên trong chắc chắn có đồ vật, nhưng không biết là thứ gì gì." Cậu ta phất tay ra hiệu cho một cảnh sát sang đây: "Có cần tôi tìm người cạy ra không?"
"Không cần vội." Phương Mộc lắc đầu: "Bên trong chắc hẳn chỉ có thể là thứ gì đó có thể cứu mạng nạn nhân mà thôi."
Dương Học Vũ nhìn vết thương trên cổ tay nạn nhân: "Đồ cầm máu sao?"
"Chắc là không phải." Phương Mộc chỉ chỉ xích sắt khóa trên cổ tay phải nạn nhân: "Tay phải của ông ta căn bản không với tới được tay trái, hai chân cũng thế, cho dù có đồ để cầm máu cũng vô dụng. Bằng không ông ta chỉ cần dùng tay đè vào động mạch, cũng có thể trì hoãn thời gian tử vong - Có thể là chìa khóa, cũng có thể là điện thoại di động hoặc thứ gì đó tương tự."
Dương Học Vũ à lên một tiếng, có vẻ như hối hận vì mình nóng vội đưa ra suy đoán, liền không nói gì nữa.
Phương Mộc không để ý tới việc này, hung thủ đã bố trí một hiện trường giết người phức tạp như thế, hiển nhiên không phải chỉ đơn thuần là muốn giết chết nạn nhân. Đằng sau những dấu vết lằng nhằng ở đây, nhất định còn có động cơ phạm tội với hàm ý sâu sa.
Là cái gì đây?
Ánh mắt của cậu lại rơi xuống quyển bài tập toán nọ.
"Phòng học. . . . . .Bài tập toán. . . . . .Mật mã. . . . . ." Phương Mộc cau mày, trong miệng lẩm bẩm tự nói.
Thình lình, Dương Học Vũ nhẹ ho khan hai tiếng. Dòng suy nghĩ của Phương Mộc bị ngắt giữa chừng, theo phải xạ nhìn lại.
"Trả thù." Trên mặt Dương Học Vũ là nụ cười đắc thắng một ăn một là hòa: "Động cơ của hung thủ là trả thù."
"Hả?" Phương Mộc nhướng mày.
"Gần đây anh không xem tin tức sao?" Dương Học Vũ hướng về phía nạn nhân hất hàm: " Thời gian gần đây ông ta chính là nhân vật tiêu điểm của thời sự đó."
Phương Mộc ngồi trong xe Jeep, tay chân lóng ngóng ấn điện thoại di động, cố gắng kết nối mạng, nhưng mà tốc độ load mạng rất chậm, hơn nữa màn hình điện thoại của cậu rất nhỏ, Phương Mộc tháo mắt kính xuống, cố gắng kề sát mắt vào màn hình, chữ trong này còn nhỏ hơn con kiến cứ ngoằn nghoèo một mớ không đọc nổi.
Lúc này, cửa xe đột ngột bị mở ra. Mễ Nam nhẹ nhàng trèo lên xe, đưa cho Phương Mộc chiếc bánh cuộn được bọc kỹ trong túi nilon và vài tờ báo.
"Tranh thủ ăn cho nóng." Cô lại chỉ vào tờ báo: "Ở đây có đầy đủ thông tin về nạn nhân."
Dứt lời, Mễ Nam liền im lặng ngồi bên cạnh Phương Mộc, há miệng cắn chiếc bánh cuộn của mình.
Phương Mộc nhìn bộ dạng cô đang ăn như hổ đói, trong lòng có chút ái ngại, đưa tay kéo cửa xe: "Đi, anh đưa em đi ăn gì đó."
"Làm gì có thời gian chứ." Mễ Nam giữ tay Phương Mộc: "Chiều còn phải về cục đó – chịu khó một chút là được."
Phương Mộc nhìn Mễ Nam. Cô cột tóc đuôi ngựa phía sau, mặt không hề trang điểm, toàn thân đồng phục màu lam sẫm nhìn rất chững chạc. Trên người cô, đã hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ của nữ sinh viên đại học hoang mang bất lực kia nữa. Ba năm trước đây, sau khi Mễ Nam tốt nghiệp đại học, liền tham gia cuộc thi tuyển công chức. Sau khi trúng tuyển vào cục công an thành phố C được gửi đi học học viện khoa học kỹ thuật hình sự của cảnh sát Trung Quốc chuyên ngành kiểm tra dấu vết hai năm, sau khi lấy được bằng cử nhân, trở thành nhân viên kiểm tra hiện trường thuộc đại đội cảnh sát hình sự phân cục Khoan Thành cục công an thành phố C.
Mễ Nam chú ý thấy ánh mắt Phương Mộc đang nhìn mình chằm chằm, liền bối rối.
"Sao vậy?" Cô quay đầu, lấy tay chùi loạn bên mép: "Dính đồ ăn trên mặt hả?"
"Ha ha, không có." Phương Mộc dời ánh mắt.
"Thế anh nhìn cái gì vậy!" Sắc mặt Mễ Nam ửng đỏ, ăn vội hai ba miếng hết sạch chỗ bánh cuộn còn lại: "Anh cũng nhanh ăn đi, ăn xong đưa em về cục, em gửi anh ít đồ."
"Cái gì?"
"Em mua cho Hình Lộ vài bộ quần áo." Ánh mắt Mễ Nam trở nên dịu dàng.
"Con bé lớn nhanh quá - mấy hôm trước còn phàn nàn chị dâu Dương Mẫn mua quần áo không vừa người nữa đấy."
"Ha ha, được rồi." Phương Mộc cắn bánh cuộn trong miệng, thò tay khởi động ô tô.
Xe đậu trong sân của phân cục, Mễ Nam nhảy xuống xe, vỗ vỗ hộp lấy dấu chân, ngẩng đầu nói với Phương Mộc: "Em đem thứ này đưa cho tổ trước, anh đến phòng làm việc của em ngồi một lát nhé."
"Thôi, anh chờ em trong xe." Phương Mộc không muốn những đồng nghiệp nữ tuổi trung niên của Mễ Nam nghi ngờ vô cớ: "Cũng có thời gian có thể hút thuốc luôn."
Mễ Nam hiển nhiên biết suy nghĩ của Phương Mộc, hé miệng khẽ cười, nhấc hộp lấy dấu chân đi về hướng văn phòng.
Phương Mộc nhìn theo bóng lưng của Mễ Nam cho đến khi cô biến mất ở cửa văn phòng. Liền đó, cậu móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm trong miệng, châm lửa rồi bắt đầu lật xem tờ báo kia.
Mới xem lướt qua vài lượt, chợt nghe trong sân vang lên tiếng ồn ào náo loạn. Giương mắt lên nhìn, một chiếc xe cảnh sát đang lướt nhanh đến, đậu sừng sững ngay trước đầu xe cậu. Một cảnh sát mặc cảnh phục nhảy xuống xe, giật mở cửa sau. Giữa những tiếng quát tháo, mấy thanh niên nam nữ ăn mặc kỳ dị, tóc nhuộm đủ màu, ôm đầu, lần lượt nhảy từ trên xe xuống.
Chắc là bắt được một đám lưu manh ở đâu đó. Phương Mộc nhìn lướt qua rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo, thế nhưng, trước mắt cậu không còn đơn thuần là giấy trắng mực đen nữa, mà xuất hiện một người trong đám nam nữ này.
Qua cái nhìn thoáng qua vừa rồi, một hình ảnh nào đó giống như đã được mỏ hàn điện hàn chặt trong đầu Phương Mộc chợt hiện lên.
Đôi mắt Phương Mộc thoáng trừng lớn.
Mấy nam nữ thanh niên kia xếp hàng lầm lũi đi vào văn phòng khiến cho người qua đường hiếu kỳ đều ghé mắt ngó vào. Cảnh sát trực ban chế giễu nói: "A, thu hoạch lớn nha, bắt được cả một xâu."
"Mấy đứa ranh con này, không chịu học hành đàng hoàng." Một cảnh sát đá thằng nhóc xếp cuối hàng một đá: "Ban ngày ban mặt mà dám ở phòng karaoke cắn thuốc."
"Lần lượt xác minh nhân thân, thông báo với phụ huynh!" Một cảnh sát lớn tuổi khác đứng bên cạnh hùng hổ nói: "Mang con bé kia đến đây trước cho tôi - Mẹ kiếp, còn dám nốc rượu!"
Hai cảnh sát lôi một cô gái trong đó lên, kéo vào phòng thẩm vấn giữa những tiếng đấm đá gào hét chói tai, khóa chặt cô ta vào ghế.
"Mày biết điều chút cho tao!" Cảnh sát lớn tuổi chỉ vào cô gái: "Không tiễn mày vào trại cải tạo tao sẽ không phải họ Trần!"
Dứt lời, ông ta nổi giận đùng đùng quát hai cảnh sát khác: "Trông coi nó cho tôi, tôi đi lấy sổ ghi chép."
Cô gái mặc dù bị khóa chặt vào ghế, nhưng vẫn không chịu an phận ra sức giãy giụa, vùng vẫy một hồi, cảm thấy không thể thoát thân, cô ta chửi ầm lên. Đủ loại lời lẽ thô tục bẩn thỉu vô giáo dục dồn dập phun ra như pháo nổ từ trong miệng cô gái, hai cảnh sát ngoài cửa vẫn bảo trì dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên.
Lúc này, cửa mở, Phương Mộc chậm rãi đi tới, dựa vào tường, chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ nhìn cô gái.
Cô gái tưởng rốt cuộc cũng có đối tượng để phát tiết lửa giận, mới vừa ngẩng đầu, sửng sốt vài giây rồi bỗng vội vã cúi gằm mặt xuống, câu nói thô tục định phát ra cũng theo đó mà nghẹn nín trong cổ họng.
Phòng thẩm vấn âm u chật hẹp, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của cô gái, cho dù là người đàn ông đang đứng lặng ở cửa, hay là cô gái vẫn bị khóa trên ghế, không ai lên tiếng, mặc cho không khí trầm mặc không ngừng bành trướng phủ lấp khoảng trống giữa hai người.
Khoảng cách nọ cùng lắm chỉ vài thước, nhưng lại là lằn ranh giữa tuyệt vọng và mừng rỡ, giữa nhục nhã và nghi hoặc.
Còn cả trốn tránh và tìm kiếm lẫn nhau suốt những năm qua.
Một lúc lâu, Phương Mộc nhẹ nhàng di chuyển bước chân, đi về phía cô.
Tiếng bước chân như có như không, nhưng lại giống như chiếc roi quật trên người cô gái, cô lại ra sức giãy giụa, khát vọng trốn chạy còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi.
Phương Mộc rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh cô gái, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt cô.
Cô gái liều mạng xoay đầu sang bên kia, nước mắt tí tách rớt xuống.
Phương Mộc khó nhọc mở miệng: "Nhiều năm như vậy, cháu đã đi đâu?"
Cô gái cắn chặt môi, không nói lời nào. Lúc bị hỏi đến lần thứ ba, cô gái đột nhiên điên cuồng hướng ra phía ngoài cửa quát lên: "Không phải muốn tống cổ tôi vào trại cải tạo sao?Đưa ngay đi bây giờ đi! Mang tôi rời khỏi đây. . . . . ."
"Cháu đừng sợ." Phương Mộc vội vàng nói: "Chú sẽ không để cháu bị đi lao động cải tạo đâu. . . . . ."
"Tôi có thể đi nơi đâu nữa đây?" Cô gái xoay mạnh đầu sang, nét mặt hung dữ đối diện Phương Mộc: "Trại cải tạo mới là nơi loại người như tôi nên đến!"
Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt từ khi gặp lại tới nay, màu mắt đen trên mặt cô gái đã bị nước mắt phủ mờ nhìn không rõ, tóc uốn nhuộm thành màu lam xõa tung rối bù, đôi mắt hùng hổ dọa người, đã hoàn toàn không còn nhìn ra hình tượng cô gái nhu thuận dịu dàng nữa, cô giống như một con sư tử mẹ đang phát cuồng hơn.
"Cháu đừng như vậy." Phương Mộc vươn tay, cố gắng làm cho cô bình tĩnh trở lại: "Cháu có biết không, chú vẫn luôn ra sức tìm cháu. . . . . ."
Cô gái nặng nề "xí" một tiếng, trong mắt lại đong đầy nước: "Chú đừng giả bộ nữa!" Cô cúi người xuống, chóp mũi cơ hồ hích vào mặt Phương Mộc: "Chú tốt như vậy, sao lúc đầu không mang tôi đi?"
Bất thình lình, cô gái giơ một chân lên, hung hăng đạp về phía bả vai Phương Mộc. Phương Mộc không kịp tránh né, ngửa mặt ngã bổ chửng trên nền xi măng.
" Bây giờ chú còn đến giả làm người tốt. . . . . ." Cô gái khóc rống lên: "Lúc tôi tứ cố vô thân, chú ở đâu? Lúc tôi lê la trên đường ăn xin, chú ở đâu? Lúc tôi bị bọn chúng luân phiên chà đạp, chú ở đâu?"
Cô gái nói không được nữa, gào lên khóc.
Phương Mộc ngơ ngác ngồi dưới đất, không nói được một lời nhìn cô khóc.
Phòng thẩm vấn chật kín cảnh sát nghe thấy ồn ào mà đến, mọi người kinh ngạc vạn phần nhìn cảnh tượng trước mắt này, ngay cả ông cảnh sát họ Trần vừa rồi còn phát nộ không hạ hỏa được cũng đã quên mất mục đích của mình, hoang mang khó xử nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn cô gái.
"Tôi thành ra cái giống này rồi, chú mới xuất hiện. . . . . ." Cô gái lấy mu bàn tay quệt bừa nước mắt trên mặt: "Chú đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. . . . . .""Á Phàm. . . . . ." Phương Mộc đột nhiên cắt ngang lời cô, ngay sau đó, cậu từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy.
Phương Mộc vươn một tay, biểu cảm trên mặt ôn hòa và bình tĩnh: "Á Phàm, chúng ta kết hôn đi."
0 Nhận xét