Đứng lại, giơ tay lên! - Chương 4



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

 Chương 4: Nam nữ phối hợp làm việc không mệt

 

Mùa hạ ngày 29 tháng 6, trời trong xanh nhiều mây.

 

BT trang viên tựa lưng vào dãy núi xanh ngắt trải dài liên miên, bên trái là cánh rừng rậm rạp, trước cửa vắt ngang một dòng sông chảy ra Bích Loa hồ ở xa xa.

 

Đối diện BT trang viên là ngôi nhà hạnh phúc của Tô Tiểu Mạt và Trần Hạo, bên phải là nhà hàng xóm, hướng mặt về phía thành mộng tưởng.

 

Trước mắt đa số các trang viên đều đang còn trống, vì suy cho cùng thì giá nhà ở khu vực gần thành Mộng Tưởng cũng cao hơn nhiều so với nhà ở các thôn trấn.

 

Trong Mộng Tưởng Trang Viên, một mùa tương đương với 30 tiếng đồng hồ trong hiện thực, một năm cũng có 4 mùa.

 

Mỗi loại cây trồng có thời kỳ gieo hạt và thời gian sinh trưởng không giống nhau, ví như cây bắp nên gieo vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu, ô mai thì gieo vào mùa đông và thu hoạch vào mùa hạ; chỉ riêng giống cỏ trồng làm thức ăn cho trâu là mùa nào cũng có thể trồng được, thời gian sinh trưởng kéo dài 5 tiếng đồng hồ.

 

Hiện tại là thời gian thích hợp để trồng dưa leo, Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào ngồi xổm trên mặt đất hái dưa, chẳng mấy chốc đã hái đầy chiếc giỏ trúc trên tay.

 

Cô đi vào nhà, cho toàn bộ dưa leo, muối, giấm, đường vào trong máy chế biến thực phẩm, cứ cách 2 phút lại cho ra một phần dưa chua thành phẩm.

 

Dưa chua là món ăn thuộc kỹ năng nấu nướng cấp 4, mỗi phần giúp tăng thêm 400 điểm thể lực, đánh quái tên trắng tốn 10 điểm thể lực, quái tên hồng là 20 điểm, tên đỏ thì 30, đối với những thành phần thích đánh quái vượt cấp như team Huyết Chiến mà nói, nhiêu đây dưa chua thật không đủ nhét kẻ răng.

 

Thông thường ở các trò chơi khác, hạt giống có thể mua tại các cửa tiệm, chỉ cần đủ điểm kinh nghiệm là có thể trồng được.

 

Mộng Tưởng Trang Viên và các game online khác khác nhau ở chỗ: các loại hạt giống cấp thấp có thể mua được ở các trạm khuyến nông, còn các  hạt giống cao cấp như kê oa, trư quyển, ngưu bằng, ngư đường chỉ có thể nhặt được khi đánh quái. Tương tự, các thảo dược cấp thấp có thể hái được ở các thôn trấn, còn muốn hái thảo dược cấp cao bắt buộc phải trèo đèo lội suối, thậm chí còn phải lao vào những nơi có mật độ quái dày đặt.

 

Bí kiếp nấu ăn càng biến thái hơn, chỉ có thể đánh quái rơi ra hoặc làm nhiệm vụ mới nhận được.

 

Những người chơi PK dựa vào màu sắc tên của quái để phán đoán cấp bậc bản thân, còn người chơi luyện kỹ năng sinh hoạt mỗi lần thăng cấp thì bí kiếp trên một cấp so với cấp bậc bản thân sẽ chuyển từ mày đỏ sang màu xanh lá.

 

Mặc dù trong game có chợ giao dịch, đồ nhặt được hoặc chế tác ra có thể đem đi bán, nhưng có điểm bất tiện là những vật phẩm quý giá cả cực cao.

 

Do đó, có những người chơi PK liên thủ cùng người chơi luyện kỹ năng sinh hoạt, tôi chế thức ăn cho bạn bổ sung thể lực, bạn mang chiến lợi phẩm về giao lại cho tôi; hoặc tôi bán thuồc với giá vốn cho bạn, còn bạn dắt tôi đi hái thuốc.

 

Sau khi người chơi nắm bắt được ưu điểm này, trong game đã dấy lên một làn sóng kết hôn vô cùng mạnh mẽ.

 

Không cần biết mới quen nhau được mấy ngày, có tình cảm hay không, chỉ cần vừa mắt liền rủ nhau đến lễ đường đăng ký kết hôn.

 

Kênh thế giới rơi vào trạng thái bùng nổ điên cuồng.

 

[Thế giới] Nói chuyện với mặt trời: "Tìm người chơi luyện kỹ năng sinh hoạt để kết hôn đây!"

 

[Thế giới] Tử Mộng Diêu Diêu: "Tìm người chơi PK để kết hôn đây."

 

[Thế giới] Nói chuyện với mặt trời: "Bạn phía trên ơi, chúng mình dứt khoát kết hôn với nhau đi."

 

[Thế giới] Tử Mộng Diêu Diêu: "Ngươi có tiền không? Có thể mua cho ta những bộ thời trang xinh đẹp không?"

 

[Thế giới] Nói chuyện với mặt trời: "Ta khinh, ngươi vào đây chơi game hay đi bán thân hả?"

 

[Thế giới] Tử Mộng Diêu Diêu: "Tìm người chơi PK để kết hôn đây, không có tiền không đánh được quái ở Cánh đồng tuyết bị quên lãng trở lên thì đừng có mà tìm ta, bổn cô nương có thể chế được thuốc cấp 3, cần một lượng lớn tuyết mai."

 

[Thế giới] Y Đậu Vũ Nam: "Mặt trời, đừng có mắng nữa, người chơi luyện kỹ năng sinh hoạt hiện tại rất có giá, bất luận là luyện kỹ năng nào cũng đều có người muốn lấy."

 

[Thế giới] Thiện Giải Nhân Y: "Tử Mộng Diêu Diêu, chúng ta kết hôn đi, ta có thể đánh được quái ở Cánh đồng tuyết bị lãng quên."

 

[Thế giới] Hồi Ức Thê Lương: "Bây giờ còn được mấy người chơi luyện kỹ năng sinh hoạt mà chưa kết hôn chứ? Cứ một người chơi lại có tận 5 6 "cái đuôi" theo sau, người chơi nam luyện kỹ năng sinh hoạt lại càng hot, mẹ nó, nếu biết sớm ta đây đã đi làm ruộng nuôi heo."

 

[Thế giới] Nói chuyện với mặt trời: "Hình như Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào vẫn chưa kết hôn."

 

[Thế giới] Y Đậu Vũ Nam: "Oa, cô nàng đó chắc chắn là một phú bà nha, là người đầu tiên mua được trang viên đó."

 

[Thế giới] Hồi Ức Thê Lương: "Thật hả thật hả? Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào ơi, kết hôn với ta đi."

 

Đường Bạch và Ninh Tố Tố dẫu sao cũng không còn là họ của 2 năm về trước nữa, nhìn thấy kênh thế giới nhộn nhịp như vậy cũng không có phản ứng gì, còn cái người tên Hồi Ức Thê Lương kia cũng thật là kiên nhẫn, cứ nói mãi không ngừng.

 

Hai người bọn họ không nói gì, ngược lại mấy người trong team huyết chiến lại lên tiếng.

 

[Thế giới] Tiểu Thủ Tâm: "Chỗ nào mát mẻ thì ở đó đi, Ngọt Ngào đã có phu quân rồi."

 

[Thế giới] Hồi Ức Thê Lương: "Không phải chứ, có phu quân rồi mà sao chưa kết hôn?"

 

[Thế giới] Đẹp Gái: "Hey, ta tức cái lồng ngực á, làm gì có cái quy định là có phu quân thì bắt buộc phải kết hôn?"

 

Ninh Tố Tố cười híp mắt nhìn Đường Bạch, hạ thấp giọng: "Hay là tôi lại cưới anh thêm một lần nữa nhé?"

 

Đường Bạch liếc nhìn cô một cái, rồi cũng lên kênh thế giới.

 

[Thế giới] Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Cút hết đi, lão tử đây là nhân yêu đó!"

 

Kênh thế giới xôn xao, trên UT, Đẹp Gái nói: "Tố Tố, đã hơn 2 năm rồi, Trần Hạo và Tô Tiểu Mạt người ta cũng kết hôn rồi, sao cô vẫn chưa giải quyết được cái tên Đường Bạch này vậy?"

 

Nghịch Thiên Sát Lục: "Đúng rồi, Tố Tố, sau khi rời bỏ giang hồ, bọn ta không thấy ngươi đâu nữa, ngươi bận gì à?"

 

Đường Bạch nhe răng cười: "Người ta đi chơi Vô giang đạo rồi."

 

"Vô giang đạo? Là ý gì?"

 

Ninh Tố Tố không trả lời, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, cười như không cười nhìn Đường Bạch, có những chuyện có thể để anh ta biết, nhưng không có nghĩa là cũng cho thể cho người khác biết.

 

Đường Bạch ngay lập tức tắt nụ cười, nói lãng qua chuyện khác: "Tôi vừa phát hiện, hóa ra tâm trạng của nhân vật có thể điều chỉnh, những nhân vật nữ có kiểu mỏng manh yếu đuối, kiểu hiền lành, kiểu nóng tính và kiểu nghe lời, trước đây nhân vật của tôi có tính cách mỏng manh yếu đuối, chả trách lại làm khổ người ta như vậy."

 

"Haizzz," Ái Muội Thượng Đế than thở, "Con trai bọn ta chỉ có kiểu trầm mặc, kiểu âm hiểm, kiểu phong lưu và kiểu hiền lành. Từ đầu ta nên chơi tài khoản nữ mới phải, ta muốn chọn kiểu nóng tính."

 

"Hừ." Bảo Bối Miêu Miêu hừ lạnh, "Trừ Trần Hạo ra, đám con trai mấy người nên chọn kiểu háo sắc mới đúng."

 

Trần Hạo nói: "Đừng nói oan cho ta thế chứ, ta đây cũng háo sắc mà."

 

Tô Tiểu Mạt hừ nhẹ một tiếng, Trần Hạo vội nói: "Trong mắt ta, Mạt Mạt nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, cho nên, những người con gái khác ta nhìn không có vừa mắt đâu."

 

"Haha, ngươi quả nhiên là cái đồ sợ vợ." Đường Bạch cười lớn.

 

"Lẽ nào ngươi không sợ Tố Tố?" Đẹp Gái nói đùa.

 

"Hừ, cô nàng có phải vợ ta đâu, ta sợ cái gì chứ." Đường Bạch yếu ớt cãi lại.

 

"Ý của ngươi là, nếu Tố Tố là vợ của ngươi thì ngươi sẽ sợ cô ấy?" Tiểu Thủ Tâm cũng làm loạn theo.

 

Đường Bạch bất tri bất giác nhúc nhích cái mông, trợn mắt nhìn màn hình máy tính, không dám liếc nhìn Ninh Tố Tố.

 

Nói thật, anh không phải là sợ cô, mà là khoan dung với cô.

 

Nếu có ai khác dám phá giấc ngủ của anh, anh chắc chắn sẽ nắm lấy cổ áo người đó mà ném ra ngoài từ lâu rồi, nhưng anh lại không nỡ hung hãn với cô nhưng vậy. Một người đàn ông bị một cô gái nhỏ trêu ghẹo hết lần này đến lần khác, anh ta lại không nổi giận, đôi lúc lại còn cảm thấy rất vui.

 

Đường Bạch vốn dĩ không phải kiểu người có tính nhẫn nại, tại sao lại đối đãi với cô như vậy?

   

Lẽ nào… đã thích cô ấy mất rồi?

 

Đường Bạch sốc, vội vã phủ định, không thề nào, tuyệt đối không thể! Cô ta so với gu của anh còn kém xa tận 10 nghìn 800 dặm.

   

Mẫu con gái mà anh thích đầu tiên phải thật dịu dàng, tiếp theo là phải biết nghe lời, anh bảo đứng thì cô không được ngồi. Còn Ninh Tố Tố, trước giờ đều ra lệnh cho anh như thể cô là chủ nhân của anh vậy, anh sao có thể thích cô được cơ chứ?

   

Anh nhẫn nhịn Trần Hạo vì xem cậu ta là bạn, đối với cô chắc cũng vậy.

 

Ừm, nhất định là vậy rồi, anh coi Ninh Tố Tố là bạn nên mới dung túng cho những hành động náo loạn vô lý của cô, nếu không, với tính khí này của anh, sao có thể để một cô gái đè đầu cưỡi cổ được cơ chứ?

 

Đúng đúng, đây chỉ là tình bản, tuyệt đối không phải là thứ tình cảm gì khác.

   

Anh cũng không phải người thích tự ngược đãi bản thân, sai có thể thích một cô gái biến thái lấy việc ngược đãi anh là trò tiêu khiển chứ?

   

Đường Bạch nghĩ thông liền cảm thấy vui vẻ trở lại, bèn trèo cây hái trái, chuẩn bị nấu chè hoa quả, từ ngoài cửa một đám người ồ ạt kéo vào.

 

Nghịch Thiên Sát Lục nói: "Đường Bạch, cho một phần dưa muối chua.”

 

Thần Chi Thái Tử: “Ta không ăn dưa muối chua, ngày nào cũng ăn món đó, đến răng ta cũng có vị chua luôn rồi, ta muốn ăn khoai tây chiên.”

   

Đẹp gái: “Còn ta muốn ăn kem, vị dâu tây nha.”

   

Đường Bạch nhìn trời, thật lắm kẻ ăn chực.

 

Nghịch Thiên và Thái Tử cùng bước vào trang viên của Đường Bạch, Đẹp trai và đẹp gái đang chụp hình ở vườn cúc, Duệ Gia ngồi dưới tán cây ngửa đầu nhìn Đường Bạch.

   

Ái Muội Thượng Đế phát hiện ra trộm đồ không vị trừ điểm đạo đức, cảm giác mình đã tìm ra được chức nghiệp mới, hơn nữa đó còn là một chức nghiệp có thể làm giàu nhanh chóng. Vào những lúc đêm khuya thanh vắng, mọi người đều ngủ say, hắn sẽ lặng lẻ lẽn vào nhà người ta, trộm dưa trộm táo, tiện tay trộm thêm hai trái trứng gà.

 

Ăn trộm lâu ngày, hễ nhìn thấy gì cũng thấy ngứa tay, đến nhà người khác còn sợ bị người ta chém, bị chó cắn, còn đến nhà bạn bè thì chẳng có gì phải kiên dè nữa. Hơn nữa đồ hắn trộm được rồi cũng sẽ về lại trong tay Đường Bạch, cho nên, đây không thể gọi là ăn trộm được, mà phải gọi là giúp bạn một tay.

 

Ăn trộm và nông dân dù gì cũng có sự khác biệt, Ái Muội Thượng Đế căn bản không thể phân biệt được rau củ đã chín hay chưa, tay chân nhanh lẹ, Đường Bạch còn chưa kịp mở miệng mắng, hắn nhìn trúng cái gì liền dưa tay hái.

 

Trời ạ, hắn nhìn trúng mấy con bò sữa mà Đường Bạch đang nuôi, liền ôm theo một bó cỏ lớn bước vào chuồng bò, cầm máy hút sữa lên bắt đầu vắt sữa bò.

 

Đường Bạch cũng vừa bước vào, nào có còn sữa nữa, liền nổi máu điên, giương móng vuột về phía hắn.

 

Mạt Mạt từ trang viên đối diện chạy sang: "Đường Bạch, hôm qua Trần Hạo giết được một con boss, rơi ra tờ công thức nấu nón cá trấm đen nấu cà, có thể tăng 500 điểm thể lực, hồi phục 5 điểm tâm trạng, cho ngươi nè."

 

Đường Bạch đứng trên chạc cây, nhìn cả đám người đang hò hét ầm ỉ, đột nhiên cười hắc hắc, lớn giọng nói trên kênh UT: "Nghịch Thiên, Thái Tử hai ngươi cút ra khỏi phòng của ta ngay; Đẹp Trai, Đẹp Gái hai người giẫm nát hoa cúc của ta thử xem; thằng cháu Thượng Đế còn dám phá hư đồ của ông, ông đây chặt tay mày đấy." Ngưng một chút, anh lại kêu gọi đầu hàng: "Tất cả các người ra đây hết cho ta."

   

Đối mặt với đám người đang đứng dưới gốc cây, Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đột nhiên nhấc váy lên, để lộ ra quần lót màu trắng bên trong.

 

Ngay lập tức, góc dưới phía bên trái màn hình xuất hiện một hàng chữ: hành động bất nhã ở nơi công cộng, trừ 30 điểm đạo đức.

 

Đám người bên dưới gốc cây mắt chữ o mồm chữ a.

 

Ái Muội Thượng Đế: "Ngươi... cái đồ biến thái."

 

Đẹp Gái: "Đồ điên."

   

Tiểu Thủ Tâm: "Ngươi khoe hàng."

 

Đường Bạch vỗ bàn cười ha ha, Ninh Tố Tố cũng cười cười, nói nhỏ vào tai anh: "Trưa nay ăn gì?"

 

Hơi thở nóng ấm thổi vào tai, một cơn tê rần truyền từ cột sống lên não, Đường Bạch không kiềm được mà rùng mình một cái, theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, da mặt màu đồng bất ngờ hiện lên sắc đỏ mơ hồ.

 

Ninh Tố Tố khoanh hai tay dựa người vào bàn, đáy mắt chợt lóe: "Lẩu cù lao? Hay sủi cảo?"

 

Cơ thể Đường Bạch cứng ngắc, mặt không chút biểu tình nhìn màn hình mặt tính, trầm giọng nói: "Món nào cũng được."

 

"Vậy ăn sủi cảo đi, tôi đi làm nhân bánh."

 

"Ờ, làm xong thì gọi tôi, tôi phụ cô gói."

 

Ninh Tố Tố ừ một tiếng rồi bước đi, hồi lâu sau, đầu óc đang trì độn của Đường Bạch mới phát hiện ra kênh UT thật tĩnh lặng, cứ tưởng lại bị lỗi rồi, anh alo alo, xong liền nghe thấy giọng của Tiểu Thủ Tâm: "Hai người thân mật thật đó."

 

Đường Bạch liếc nhìn về phía cửa một cái, thấp giọng nói: "Đừng nói bậy, bọn ta chỉ là bạn bè."

 

Đẹp Gái: "Ngươi thật là không nhạy bén gì hết, từ hai năm về trước Ninh Tố Tố đã nói là không hề xem ngươi như người ngoài rồi."

 

Tô Tiểu Mạt: "Trần Hạo cũng nói Ninh Tố Tố đối xử với Đường Bạch rất đặc biệt, anh ấy còn hoài nghi hai người đã quen biết nhau từ trước nữa."

 

Đường Bạch nghĩ nghĩ: "Tôi không nhớ đã từng gặp qua cô ấy."

 

Ái Muội Thượng Đế: "Đây chính là duyên phận, người anh em, phải biết trân trọng nha, cái cục phân khỉ này không dễ có được đâu."

 

"Cút đi! Ngươi mỗi ngày đi ôm cục phân khỉ của ngươi mà ngủ đi á, đám người các ngươi đúng là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà, lão tử đây với các ngươi không có gì để nói, ta đi gói sủi cảo đây."

 

Kênh UT lại yên tĩnh vài giây, lát sau nghe Đẹp Gái nói: "Tôi có thể cho là ban nãy Đường Bạch đang xấu hổ không?"

 

Bảo Bối Miêu Miêu: "Ta thấy giống bị nói trúng tim đen hơn, cho nên mới thẹn quá hóa giận đó."

 

Đẹp Trai: "Nói trúng tim đen? Sao ta lại không cảm thấy Đường Bạch thích Tố Tố nhỉ?"

 

Đẹp Gái: "Tên ngốc nhà anh thì nhìn ra được cái quái gì chứ."

 

Nghịch Thiên Sát Lục: "Trái lại ta lại cảm thấy Đường Bạch đối xử vối Tố Tố rất tốt, trong game Giang hồ, cậu ta bị Tố Tố giày vò không ít, mà cũng đâu thấy cậu ta nổi giận bao giờ đâu."

 

Bảo Bối Miêu Miêu: "Đây rõ ràng là chàng hữu tình, nàng hữu ý. Mà hai người này cũng thật kỳ cục, ai cũng không chịu bày tỏ trước."

 

Tô Tiểu Mạt nói: "Ta lại cảm thấy Ninh Tố Tố quả thật là có thích Đường Bạch, nhưng Đường Bạch dường như vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình là như thế nào."

 

Nghịch Thiên Sát Lục: "Xì, cậy ta là đại ngốc mà."

 

Tiểu Thủ Tâm: "Chúng ta có nên giúp họ một tay không? Đóng vai trò làm chất xúc tác ấy."

 

Tô Tiểu Mạt: "Trần Hạo nhà ta nói chúng ta đừng nên xen vào, Tố Tố tự mình làm được."

   

Mọi người bổng chốc im lặng.

 

Đẹp Gái: "Vợ BOSS, bây giờ ngươi cứ mở miệng ra là nhắc đến BOSS, lúc nào cũng Trần Hạo nhà ta nói thế này, Trần Hạo nhà ta nói thế kia."

 

Tô Tiểu Mạt đỏ mặt, cười nhẹ: "Vậy à? Ta cũng không để ý, ha ha."

 

Tiểu Thủ Tâm: "Xem ngươi hạnh phúc chưa kìa, hôn nhân tốt chứ hả?"

 

Tô Tiểu Mạt cười: "Tốt lắm luôn."

 

Bảo Bối Miêu Miêu: "Aaa, ta phát điên mất thôi, ta cũng muốn có chồng."

 

Ái Muội Thượng Đế: "Ta, ta nè, ta cũng muốn có vợ."

 

Bảo Bối Miêu Miêu: "Nhìn Trần Hạo người ta rồi nhìn lại ngươi, haizz, ai cho ta xin cọng mì đi, ta muốn treo cổ tự vẫn."

 



Đăng nhận xét

0 Nhận xét