--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương 3: Quyết liệt từ chối

 

Đường Bạch điều khiển Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào chạy tới chạy lui giữa đám người tìm phòng tắm, anh không chú ý, mà căn bản cũng không nghĩ đến, gương mặt nhỏ của Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đang ngày càng trở nên âm trầm.

 

Thành Mộng Tưởng có ba mặt đều giáp biển, chính giữa là một quảng trường hình tròn, vị trí trung tâm quảng trường có xây một cái hồ phun biểu diển nhạc nước, xung quanh hồ phun nước trồng đầy hoa tươi.

 

Xung quanh quảng trường có đủ các loại kiến trúc, tiệm thuốc, tiệm quần áo, cửa hàng bách hóa, quán rượu.

 

Lúc đi ngang qua một con phố buôn bán, Đường Bạch đang đứng nhìn bảng cho thuê cửa tiệm như có điều gì suy ngẫm.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đột nhiên ngồi phịch xuống giữa đám người, trên đầu xuất hiện một hàng chữ: "Ta không đi nữa, huhuhu."

 

Đường Bạch ngạc nhiên, những người xung quanh cũng ngạc nhiên, ngay cả người vừa mới liếc mắt nhìn qua màn hình laptop của Đường Bạch là Ninh Tố Tố cũng cô cùng ngạc nhiên.

 

Nhân vật không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa, không lẽ nó cá tính của riêng mình?

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Huhuhu, người ta muốn đi tắm mà, dơ quá đi, thật là xấu xí, người ta muốn mình thật xinh đẹp cơ."

 

Đường Bạch tức giận, kích chuột vào nhân vật, muốn nó đứng lên, nhân vật không những không đứng, mà tệ hại hơn nó còn hoa tay múa chân.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Không chịu không chịu, nhất định không chịu, ta không đi, chân tê rần cả rồi."

 

Đường Bạch động não, nhấp gọi NPC thông minh, Hoa Đồng Ngũ Ngũ lần nữa xuất hiện.

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Bạn cần tôi giúp gì ư?"

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Làm cho nó đứng lên."

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "NPC thông minh chỉ có thể thực hiện các yêu cầu của người chơi khi nhân vật trong trạng thái bình thường, hiện tại nhân vật của bạn đang ở trong trạng thái bất thường, tôi cũng đành bó tay. Mời bạn nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường của nhân vật, nếu không sẽ phải lãnh hậu quả càng nghiêm trọng hơn." Nói xong, không đợi Đường Bạch có phản ứng gì, để lại một câu chúc bạn may mắn rồi biến mất.

 

Đường Bạch sững sờ 2 giây, chửi to: "Mẹ nó, ai đó kéo cô nàng này đứng dậy giùm tôi điiiiiii."

 

"Đường Bạch, nhấp vào ảnh đại diện nhân vật, xem xem chỉ số tâm trạng hiện tại là bao nhiêu điểm?" Ninh Tố Tố nói.

 

"30."

 

Cô chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Hóa ra khi chỉ số tâm trạng xuống thấp, nhân vật sẽ giận dỗi, làm loạn."

 

"Làm sao để gia tăng chỉ số tâm trạng?"

 

"Không biết, anh đưa nó đi tắm trước đi."

 

"Nếu tôi kéo nó đi được thì còn phí thời gian ở đây làm gì," Đường Bạch khinh thường, "Nói y như không nói."

 

Ninh Tố Tố ngẫm nghĩ một chút, lại gọi NPC thông minh.

 

Một đứa bé miệng ngậm núm vú từ xa xa bò đến, trên đầu còn có một chỏm tóc vàng dựng đứng.

 

Nha Nha Nhị Thập Lục: "Chào cô... chú."

 

Ninh Tố Tố thở dài một hơi, thu hút sự chú ý của Đường Bạch, anh thò đầu qua xem rồi đập bàn cười lớn: "Haha, NPC của Tố Tố là một baby mông còn quấn tả, lại còn gọi cô ta là chú!"

 

"Phụt..." kênh UT được một tràn cười nghiên ngã.

 

Nha Nha Nhị Thập Lục nhả núm vú trong miệng ra, nói với Duệ Gia: "Chú ơi, Nha Nha muốn ăn kẹo."

 

Ninh Tố Tố bỉu môi: "Có thể bế cô ấy đứng lên không?"

 

Nha Nha Nhị Thập Lục: "Có thể, nhưng chú phải hỏi ý của cô đó cái đã, nếu cô đó không đồng ý cho chú bế, mà chú  vẫn cứ bế, thì điểm số sẽ bị khấu trừ."

 

Duệ Gia: "Bế nàng ấy lên đi."

 

Ngay lập tức, Duệ Gia bế Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đứng dậy, Nha Nha Nhị Thập Lục đưa đôi tay nhỏ mập mạp lên che mắt, "Chú phải cẩn thận nha, mẹ ta nói, mỹ nữ càng đẹp càng dẽ lừa người."

 

Ninh Tố Tố nhếch nhếch khóe miệng: "Mẹ của ngươi họ gì vậy?"

 

" Nha Nha Nhị Thập Lục: "Mẹ ta họ Ân."

 

"Tên gì?"

 

"Tên của mẹ ta nghe rất hay, là Tố Tố đó."

 

Duệ Gia: "... Ngươi có thể đi được rồi."

 

Nha Nha Nhị Thập Lục: "Chú, cô đó thật là đẹp, chú phải thật cẩn thận đó, Nha Nha đi đây, bye bye chú."

 

"Hahahaha, NPC của cô còn biến thái hơn của tôi nữa." Đường Bạch cười ầm,

    Ninh Tố Tố đẩy đầu Đường Bạch quay về hướng máy tính của anh, ý bảo anh nhìn xem Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đang nằm im trong lòng Duệ Gia, học theo ngữ khí của Đường Bạch: "Có phải anh muốn được trai bế đến phát điên rồi không? Anh muốn được bế thì cứ cói với tôi, chứ làm ra bộ dạng này thì thật mất mặt quá."

 

Đường Bạch tức giận: "Cô có thể phân biệt rõ ràng hơn một chút không hả? Là nó muốn cô bế, không phải lão tử!"

 

"Nó là ai?"

 

" Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào."

 

" Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào là ai?"

 

"Là tài khoản của  lão tử đây."

 

Ninh Tố Tố liếc mắt: "Vậy nó còn không phải là anh à?"

 

Đường Bạch nổi đóa, nhìn dòng chữ nhắc nhở trên màn hình: "Bạn đang được Duệ Gia bế bổng, hãy lựa chọn đồng ý hoặc từ chối.

 

Từ chối!

 

1. Nhẹ nhàng từ chối; 2. Quyết liệt từ chối; 3. Buồn bã từ chối, mời lựa chọn.

 

Quyết liệt từ chối!

 

Chỉ nhìn thấy Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào nhảy xuống khỏi vòng tay của Duệ Gia, mắt hạnh trợn tròn, một tay chống nạnh, tay kia vả bốp bốp hai tiếng vào mặt Duệ Gia, trên đầu xuất hiện một hàng chữ: "Ngươi dám ăn đậu hủ của bà cô đây! Hừ! Không cho ngươi ít màu sắc trên mặt, ngươi sẽ không biết bà cô đây là ai!"

 

Sau đó, điểm đạo đức của Duệ Gia bị trừ mất 2 điểm.

 

Khóe miệng Đường Bạch vừa nhếch lên đã nhanh chống trĩu xuống, Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào lại lần nữa ngồi trên mặt đất: "Huhuhu, bẩn chết mất, bẩn chết mất thôi, tôi muốn đi tắm, muốn được tắm trong bọt xà phòng hương hoa hồng."

 

Ninh Tố Tố cười như không cười liếc mắt nhìn Đường Bạch.

 

Đầu Đường Bạch chảy đầy vạch đen, nhỏ giọng nói với cô: "Làm ơn."

 

"Không từ chối nữa hả?"

 

"Không từ chối nữa."

 

"Anh thừa nhận là anh muốn được tôi bế rồi?"

 

"Tôi thừa nhận."

 

"Nói câu gì đó dễ nghe chút đi."

 

Đường Bạch nghiến răng nghiến lợi: "Cầu xin cô, làm ơn bế tôi lên!"

 

"Ngoan." Phớt lờ ánh mắt như sắp bốc hỏa của Đường Bạch, cô gọi nhóc con tới, yêu cầu bế Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào lên, đưa đến cửa  nhà tắm.

 

Đường Bạch cười âm u, đang muốn nhấp chọn quyết liệt từ chối thêm lần nữa, chợt nhìn thấy Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào bị Duệ Gia ném thẳng xuống đất.

 

Ninh Tố Tố quay đầu qua, đúng lúc nhìn thấy con trỏ chuột của Đường Bạch đang dừng ở nút quyết liệt từ chối, nhe răng: "Muốn đấu với tôi, anh còn non lắm."

 

Bà chủ nhà tắm nhìn Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào từ trên xuống dưới, cái mặt mập hơi co giật: "Bẩn quá đi, bẩn quá đi, giá vé gấp đôi, 30 một vé."

 

"Mẹ nó, còn trả giá như vậy cũng được hả?" Đường Bạch bực tức. chọn từ chối.

 

Bà chủ ngồi trên ghế, run đùi, gian xảo nhìn Đường Bạch: "Ở thành Mộng Tưởng chỉ có mỗi cái nhà tắm của ta thôi, nếu cảm thấy không vừa ý, ngươi tự đi mua một cái gia viên về mà tắm."

 

Đường Bạch nghe xong cũng không có cách nào khác.

 

Còn chưa làm bất kỳ nhiệm vụ tân thủ nào, đào đâu ra tiền chứ. Cũng may bên nhà phát hành từng nói có thể dùng nhân dân tệ để đổi lấy tiền ảo trong trò chơi, anh vội vàng đổi tiền, trả phí tắm gội.

 

Bà củ cầm tiền, cười tít mắt nói: "Người đẹp, vé 15 vàng chỉ có thể tăng thêm 25 điểm giá trị sạch sẽ, nhưng vé 30 vàng có thể tăng tận 60 điểm lận đó."

 

Khóa miệng Đường Bạch giật giật, con mẹ nó, không nói sớm, có phải đỡ tốn nước bọt của lão tử đây không.

 

Mở cửa, đi qua khúc ngoặt là đến phòng tắm nữ.

 

Theo những gì nhìn thấy nãy giờ, trò chơi này mô phỏng hiện thật rất rõ ràng, vật thì, việc tằm rửa có phải cũng sẽ như thế không?

 

Đường Bạch cười tà mị, nhìn chằm chằm vào nhân vật trên màn hình.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đang cởi quần áo thì bất chợt dừng lại, nhìn quanh, trên đầu hiện ra một dòng chữ: "Sao cứ có cảm giác có người đang nhìn lén vậy nhỏ, phải kém rèm lại thôi, thời buổi bây giờ yêu râu xanh nhiều lắm."

 

Một tấm rèm màu hồng khép lại che mất tầm mắt Đường Bạch, sau đó có tiếng nước ào ào truyền đến, thỉnh thoảng còn có vài cái bong bóng bay ra ngoài.

 

"Không thú vị gì hết." Đường Bạch nhỏ giọng thì thầm, dựa lưng vào ghế.

 

Ninh Tố Tố hừ nhẹ một tiếng.

 

Đường Bạch chuyển ánh nhìn: "Ê, cô hừ cái gì hả!"

 

"Tôi có hừ hả?"

 

"Nói nhảm, tôi vừa nghe thấy rồi."

 

"Tôi hừ thế nào."

 

"Hừ hừ." Đường Bạch học theo, còn thêm mắm dặm muối, hừ lại hai tiếng, nghe ra rất giống một loài động vật nào đó.

 

Ninh Tố Tố ồ một tiếng rồi không thèm để ý đến anh ta nữa, trong mắt ẩn hiện ý cười mơ hồ.

 

Đường Bạch đang định mở miệng thì đấy rèm phòng tắm được vén lên, tiểu mỹ nhân đã tắm rửa trắng trẻo đẹp đẻ cười khanh khách bước ra.

 

Anh cũng hừ một tiếng, điều khiển Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào rời khỏi nhà tắm, đi lang thang trong thành.

 

Hiện giờ trong trò chơi đang là mùa hạ, nhiệt độ là 38°, ông mặt trời to to đang treo mình giữa không trung.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào dừng lại trước cửa một cửa tiệm bán đồ uống lạnh: "Thật muốn ăn một cây kem."

 

Không muốn rơi vào vết xe đổ lần trước, Đường Bạch nhanh chóng điều khiển Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào bước vào trong, ăn hết một cây kem, trên đầu Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào hiện lên một dãy icon trái tim đỏ thắm: "Thật la hạnh phúc quá đi."

Đường Bạch bỉu môi, nhìn thấy giữ quán rượu và tiệm thuốc là một công ty địa ốc liền nhanh chóng đi vào.

 

Cách chơi cơ bản của trò chơi này cũng đã tìm hiểu được kha khá rồi, đám người Huyết Chiến đang thảo luận nên phân bố các chức nghiệp như thế nào.

 

Nói là thảo luận, chứ thực tế là mọi người đang bày tỏ nguyện vọng rằng mình muốn chuyện cái gì.

 

Chơi game là để giải trí, nếu để người khác thay mình lựa chọn một chức nghiệp mà mình không thích, vậy thì chẳng còn vui vẻ gì nữa.

 

Bất luận là trò chơi nào đi chăng nữa, thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến lực chiến luôn luôn là pháp bảo, đám con trai đều là những phần tử hiếu chiến, dĩ nhiên là chọn đi đánh quái.

 

Bọn con gái thì có thói quen lựa chọn cái kỹ năng sinh hoạt. Tiểu Thủ Tâm chuyên về luyện thuốc, Tiểu Thủ Tâm học chế tạo trang bị, Mạt Mạt học quản lý nguyên vật liệu, đồng thời kiên trì cùng chồng đi đánh quái.

 

"Vẫn còn thiếu một người quản lý nguyên vật liệu.

 

"Đường Bạch vẫn chưa đưa ý kiến."

 

"Không cần hỏi, đảm bảo cậu ta sẽ chọn giống ta, cậu ta là tên cuồng PK mà."

 

"Nếu vậy, đợi khi nào được phép thành lập bang phái, chúng ta có thể thu nhận thêm người."

 

"Ừ, trong quá trình thăng cấp, nếu gặp phải người nào vừa ý thì cứ thêm hảo hữu, add vào kênh UT cho mọi người cùng làm quen." Ninh Tố Tốn nói.

 

"Được, cứ như vậy đi." Đội trưởng Trần Hạo chốt hạ.

 

Đang lúc mọi người định giải tán ai làm việc nấy thì nghe thấy Đường Bạch cười to: "Haha, lão tử có trang viên rồi."

 

"... Ngươi cũng muốn học quản lý nguyên vật liệu?" Mạt Mạt kinh ngạc hỏi.

 

Mỗi người chơi lúc mới bắt đầu đều sẽ được cấp một gian nhà lá, trước nhà có một khoảnh đất trống, đây chính là mảnh ruộng đầu tiên của họ. THeo đà gia tăng của cấp bậc và tài phú, người chơi có thể chuyển đến một nơi tốt hơn, nhà to hơn, đất rộng hơn. Độ lớn của gia viên xếp theo thứ tự: nhà lá nhỏ nhất, rồi đến nhà trong thôn, tiếp theo là nông trường, cuối cùng mới là trang viên.

 

Đương nhiên, nếu không thích làm ruộng, nuôi chó, quản lý nguyên vật liệu, người chơi có thể đến công ty bất động sản đổi nhà lá thành một căn nhà phổ thông trong thành thị.

 

Gia viên ngoài công dụng làm nơi ngủ nghỉ hồi phục thể lực ra, hệ thống còn căn cứ vào độ lớn của gia viên cùng đồ dùng trong nhà nhiều hay ít để tăng thêm ô trống trong túi và kho hàng.

 

Trang viên là cấp bậc cao nhất của gia viên, mua trang viên không đòi hỏi cấp bậc của người chơi, chỉ cần có tiền là được.

 

Trang viên gồm có một mảnh đất trồng lớn và một căn biệt thự ba tầng, chủ nhân trang viên có thể bài trí tùy thích, bài trí càng nhiều thì ô trống túi và kho hàng cũng tăng theo càng nhiều.

 

Hệ quản lý nguyên vật liệu cần rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, người chuyên quản lý nguyên vật liệu bắt buộc phải có một nông trường và trang viên của riêng mình, để trồng trọt, chăn nuôi.

 

Cho nên, khi Tô Tiểu Mạt nghe Đường Bạch nói đã mua trang viên, suy nghĩ đầu tiên của cô là cho rằng Đường Bạch cũng giống mình, muốn chọn quản lý nguyên vật liệu.

 

"Đương nhiên." Đường Bạch trả lời đầy khí thế khiến đám người Huyết Chiến ngạc nhiên đến muốn rớt quai hàm.

 

"Cậu ta còn chưa tỉnh ngủ à." Nghịch Thiên Sát Lục nói.

 

"Đúng vậy đúng vậy, Đường Bạch, ngươi đi rửa mặt chút đi, tỉnh táo một chút rồi bàn tiếp." Ái Muội Thượng Đế nói.

 

[Thế giới] Hệ thống thông báo: Người chơi Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đã mua mảnh đất số 888 đường Thúy Sơn, tên trang viên là: BT trang viên.

 

Trên kênh UT, tất cả đều im lặng.

 

"Đi đi, qua nhà tôi uống rượu nào!" Đường Bạch hưng phấn tô vang, trong thực tế không thể hoàn thành được ước mơ, nay vào trò chơi cũng xem như đã hoàn thành được rồi.

 

Đường Bạch xuất ngoại năm 15 tuổi, sống ở nước ngoài được 8 năm, sau khi đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với cái gọi là thức ăn Trung Quốc ở phố Đường Nhân, anh quyết định tự mình nấu ăn, nhưng nhất thời chưa thể thành công.

 

Thượng Đế nói: mỗi người có một thiên phú riêng, chỉ là có người phát hiện ra được, có người thì không.

 

Năm 18 tuổi, Đường Bạch đã may mắn phát hiện ra thiên phú của mình là gì, đó chính là nấu ăn.

 

Bất luận món ăn có bình thường đến cỡ nào, chỉ cần qua tay Đường Bạch đều sẽ thành mỹ vị, hơn nữa, anh còn có thể sáng tạo thêm cái mới.

 

Ai nói dưa leo chỉ có thể ăn sống, làm rau trộn, và chiên với trứng? Đườg Bạch năm 18 tuổi đã có thể sáng tạo ra rất nhiều phương pháp chế biến mới.

 

Ví dụ như dưa leo bỏ ruột, bên trong nhồi thịt cá, chưng cách thủy, sau 7 phút thì lấy ra, rưới sốt chua cay lên trên; Lại ví dụ như, lựa những trái dưa leo còn non, ngâm trong trà hoa cúc đường phèn, bỏ vào tủ lạnh, ba tiếng sau lấy ra, cho vào đĩa, cho sữa chua độc quyền của nhà họ Bạch vào, cuối cùng trang trí lên phần chóp trái dưa leo non một nhánh hoa cúc. Dưa leo non, hoa cúc, sữa chua hòa quyện, mùi vị cực kỳ tuyệt vời.

   

Để tăng thêm mánh lới quảng bá, các nhà hàng hiện nay đều rất kỳ công khi đặt tên cho cac món ăn, ví như Tuyết rải hỏa diệm sơn là món cà chua trộn đường; còn món Chiến tranh sóng đen là rau chân vịt trộn với mộc nhĩ.

 

Đường Bạch ghét nhất là kiểu đặt tên như vậy, những món ăn của anh đều mang những cái tên vô cùng giản dị, ví như món dưa leo và cá đã giới thiệu khi nãy, gọi là món dưa leo cuộn cá chua cay. Đương nhiên, thỉnh thoảng Đường Bạch cũng văn chương một chút, đặt tên cho món dưa leo hoa cúc bằng một câu trong bài thơ thất ngôn tứ tuyệt "Hồng hạnh vượt tường" là Nhất căn hoàng qua xuyên cúc lai.

 

Năm 23 tuổi trở về nước, ước mơ của Đường Bạch là mở một quán ăn tư nhân nổi tiếng hệt như Mai Phủ Gia Yến vậy.

 

Muốn đến ăn thì phải đặt chỗ trước, mà đặt trước ba ngày vẫn không đặt được chỗ. Nếu muốn ăn ở quán cơm của ông Đường đây đây ít nhất phải đặt trước nửa tháng. Muốn gọi món? Mơ đi, đầu bếp bậc thầy Đường Bạch làm món gì thì phải ăn món đó. Có ý kiến? Được thôi! Cho vào thẳng danh sách đen, cả đời không tiếp đãi.

 

Gì mà Hẹn ước Lỗ Dự, gì mà Lời ngay nói thật, gì mà Tiểu Thôi thuyết sự, mấy tiết mục này muốn diễn cái nào thì diễn cái đó.

 

Chương trình mỹ thực chiếu vào thứ bảy hàng tuần trên kênh CCTV-2, chính là cái chương trình do Hoa Tiêu Đại Liêu chủ trì, Đường Bạch chắc chắn sẽ trở thành khách mời đặc biệt duy nhất của chương trình.

 

Chẳng phải tài tử Thái Lan từng đem giỏ thức ăn lên TV sao? Vậy thì Đường Bạch anh sẽ mang môt cái túi nilon màu trắng lên TV, cũng đi chủ trì một chương trình về ẩm thực, đặt tên là: Không giống bậc thầy Đường Bạch, không giống cách ăn.

 

 Nghĩ đến đây, Đường Bạch không thể không thở dài thêm lần nữa: cuộc đời thật là bi thảm!

 

Ước mơ đẹp như vậy lại bị Đường đại lão gia bát bỏ: "Cháu trai của Đường Vạn Sơn ta sao có thể đi làm đầu bếp! Đến công ty của Đường Thải làm đi!"

 

Từ đó, giới ẩm thực mất đi một ngôi sang sáng, còn văn hóa Tích Vi thì có thêm một phó giám đốc chỉ đến công ty vào ngày lãnh lương.

 

"Thật ra, Đường Bạch rất thích hợp với nấu nướng." Giữa sự ngạc nhiên của mọi người, Ninh Tố Tố chậm rãi mở miệng, "Đầu to cổ dày, nếu không phải ông chủ thì cũng là đầu bếp."