--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc


1 - Tử Vong Nhiều Kỳ

Từ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, tôi thông qua cuộc thi công chức, tiến vào làm việc tại cục cảnh sát thành phố Thanh Dương quê tôi.


Lý tưởng của tôi là làm một cảnh sát hình sự, trừ bạo an dân, gìn giữ quê hương bình an, uy phong quá ha.

Thế nhưng sau khi đến cục cảnh sát huyện báo danh, lãnh đạo lại nói người trẻ tuổi, phải rèn luyện nhiều hơn. Tay lớn vung lên, liền xếp tôi đến phòng Hồ Sơ.


Phòng Hồ Sơ nằm ở tầng 8 áp mái tòa nhà văn phòng cục huyện, lão Phạm trưởng phòng tóc hoa râm, cả ngày im ỉm ít nói, cũng không quản lý sự vụ gì cả.

Mấy đồng nghiệp khác trong phòng, đều là chủ nhân của thần long thấy đầu không thấy đuôi, sáng đến báo có mặt xong thì không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại Lão Phạm cùng người mới tôi đây, mặt đối mặt ngồi trong căn phòng làm việc chật hẹp.

Nhàn rỗi nhàm chán, để nhanh qua 8 tiếng làm việc, tôi bắt đầu lục ra một cuốn hồ sơ phủ đầy bụi trên kệ hồ sơ.

Đọc hồ sơ này, giống như đọc từng câu hỏi suy luận cao thâm, vừa khiến người ta tỉnh ngủ, lại làm người ta suy ngẫm.

Cũng chính những cuốn hồ sơ cũ kỹ mà thú vị đã làm cho tôi ở trong căn phòng hồ sơ nhỏ hẹp buồn chán này, dần dần trở ổn định quyết tâm hơn.

Chỉ chớp mắt, nửa năm đã trôi qua.

Hôm nay, tôi đến nhà bạn gái ăn cơm, vô tình nhìn thấy trên bàn học của em trai cô ấy đặt một quyển tạp chí "Thanh Dương".

Đây là một quyển tạp chí văn học đại chúng của hội nhà văn thành phố Thanh Dương mở ra, lúc tôi học trung học, còn từng đăng lên đó vài mẩu truyện ngắn nữa đấy.

Tiện tay mở tạp chí, phát hiện chuyên mục nhiều kỳ trên đó đang đăng tiểu thuyết trinh thám tôi yêu thích, ngồi vào phòng sách ngồi đọc.

Khi tôi đọc xong tiểu thuyết nhiều kỳ tiêu đề "Tử Vong Nhiều Kỳ" còn chưa có phần kết này, không khỏi lấy làm kinh hãi.

Nội dung của tiểu thuyết này cũng không phức tạp, kể về một người đàn ông tên A, vô tình phát hiện trên vú cô vợ B của mình có dấu vết bị gã khác "cắn", lập tức tiến hành theo dõi điều tra cô vợ, phát hiện cô ta ra ngoài cùng một gã nhiều tiền hơn tốt hơn tên C. Địa điểm mỗi lần B và C hẹn hò, đều hẹn ở phòng 1809 tầng 18 khách sạn D. A quyết định giết chết C, một lần nữa cướp lại trái tim vợ mình, nhưng hành động giết người chắc chắn phải làm sạch sẽ gọn gàng, thần không biết quỷ không hay, vừa không thể để cho vợ phát hiện là mình làm, càng không thể để cho cảnh sát nghi ngờ đến mình. Qua một thời gian âm thầm vạch kế hoạch, hắn rốt cuộc cũng bắt đầu áp dụng kế hoạch giết người của mình.

Sau khi làm xong mọi chuyện, A đi lên ngọn núi hoang phía sau khách sạn D, dùng kính viễn vọng thông số cao quan sát cảnh vợ và người tình hẹn hò trong khách sạn phòng 1809. Vì lầu khách sạn khá cao, khi B và C gặp mặt không hề kéo rèm cửa, thậm chí có đôi khi vì theo đuổi kích thích, còn cố ý kề lên mặt kính sát đất làm tình. Giống như mọi khi, vì không để người ta nghi ngờ, B và C mây mưa xong, B vào phòng tắm tắm rửa, mặc quần áo xong, một mình rời đi trước. C thì trần truồng nằm trên giường, hút xong một điếu thuốc, chờ hơn mười phút, mới một mình rời đi. Nhưng lúc này, hắn hút xong điếu thuốc, khi ngồi lên muốn đứng dậy đi, tay đột ngột che ngực, miệng phun máu tươi, đau đớn té xuống. . .

Về sau cảnh sát điều tra phát hiện, C trúng độc potassium cyanide bỏ mình, căn cứ thời gian tử vong suy đoán, thời gian trúng độc xác nhận là sau khi vào phòng khách sạn. Qua kiểm tra, trong khoảng thời gian này chỉ có C và B cùng ở trong phòng. Nhưng cảnh sát vận dụng phương pháp kỹ thuật phân tích điều tra kỹ càng, căn bản loại trừ khả năng B hạ độc. Cả phòng khách sạn, không tìm được bất kỳ vật chứng nào hạ độc, hoàn toàn không có đầu mối. Vụ án này trở thành án chưa giải quyết.

Tiểu thuyết nhiều kỳ, dừng ở đây.

Tác giả tiểu thuyết, tên là Kim Điền Nhị, bên dưới tiểu thuyết hắn còn thêm một đoạn quảng cáo, nói muốn biết anh chồng A dùng phương pháp gì giết chết người tình C của vợ, còn thành công tránh được điều tra của cảnh sát, xin mời chú ý theo dõi tiếp kỳ sau.

Tình tiết của tiểu thuyết không hề thần kỳ, khiến tôi cảm thấy giật mình, không phải bản thân vụ án này, mà là một đoạn miêu tả cảnh vật xung quanh cái chết của nạn nhân C mà tác giả miêu tả:

Đây là một căn phòng khách sạn lộng lẫy, ở giữa đặt một chiếc giường lớn khắc hoa giả cổ màu đen thuần, trên giường trang trí khăn trải giường đỏ thẫm in hoa vàng, đầu giường treo một bức tranh bản in "Người Đẹp Và Quái Vật" viền đen, trong lọ hoa xanh biếc trên tủ đầu giường, cắm một bó hoa hồng màu trắng, sát tường đặt một cái sofa bọc da màu nâu, bên cửa sổ thủy tinh chạm đất đặt một châu cây brazil màu xanh. Nửa người trên của C nằm trên giường, nửa người dưới co quắp trên tấm thảm lông cừu màu phù dung trắng, tay trái đặt trên điện thoại ở tủ đầu giường, dường như đang muốn gọi điện cầu cứu, máu đỏ sậm từ trong xoang mũi hắn tuôn ra. C đột ngột co rút vài cái, liền dừng hình ảnh tại tư thế này

Tôi dám khẳng định, cảnh tượng tử vong ly kỳ quỷ dị này, tôi chắc chắn đã từng được trông thấy ở một cuốn hồ sơ nào đó trên kệ hồ sơ số 24 phòng hồ sơ.

Ăn cơm trưa ở nhà bạn gái xong, tôi lập tức chạy về đơn vị, cẩn thận tìm kiếm trên kệ hồ sơ số 24.

Cuối cùng, tôi đã tìm được cuốn hồ sơ vụ án mạng khách sạn Thanh Dương làm mình ấn tượng sâu sắc.

Đây là một vụ án mạng xảy ra vào 13 năm trước.

Đêm hôm đó, cảnh sát nhận được tin báo, nói khách sạn Thanh Dương có một người chết.

Khách sạn Thanh Dương nằm dưới chân núi Thanh Dương, là một khách sạn bốn sao.

Sau khi cảnh sát chạy tới phát hiện trong phòng 1209 tầng 12 của khách sạn, có một người đàn ông đã chết.

Từ ảnh chụp hiện trường đến xem, đó là một căn phòng trang hoàng vô cùng lộng lẫy, giường lớn khắc hoa màu đen, khăn trải giường đỏ thẫm, tranh treo tường là bức "Người Đẹp Và Quái Vật", lọ hoa xanh biếc, hoa hồng màu trắng, châu hoa trồng cây Brazil cao 1m, còn có người chết trần truồng nửa nằm trên giường nửa nằm cuộn trên thảm dưới đất, tay đang duỗi về phía điện thoại di động. . .

Tình cảnh này, lại giống hệt với miêu tả của tác giả tiểu thuyết trinh thám tên Kim Điền Nhị trong "Tử Vong Nhiều Kỳ".

Theo hồ sơ ghi lại, người chết tên Chu Quý Hoa, 30 tuổi, là tổng giám đốc công ty trang phục Thanh Dương, tài sản đứng tên trên ngàn vạn. Người chết trúng độc potassium cyanide bỏ mình.

Theo điều tra, Chu Quý Hoa vào 7 giờ tối đến khách sạn vào ở phòng 1209, sau đó có một cô gái họ Trác đi tới phòng của hắn, ở mãi đến khoảng 9 giờ tối mới rời đi.

Bởi vì Chu Quý Hoa là khách quen của khách sạn Thanh Dương, quản lý khách sạn biết hắn có quan hệ mật thiết với cô gái họ Trác kia, cũng nắm giữ quy luật của Chu Quý Hoa, biết hắn sẽ thuê phòng theo giờ, luôn là sau khi cô gái kia rời đi hơn mười phút, mới xuống lầu trả phòng tính tiền. Nhưng ngày hôm đó, đã gần 10h tối, vẫn chưa thấy hắn xuống.

Quản lý cảm thấy có chút kỳ lạ, liền phái một nữ phục vụ đến phòng 1209 kêu cửa. Gọi nửa ngày không ai trả lời, về quầy cầm chìa khóa phòng mở cửa, vừa nhìn thì phát hiện lỗ mũi Chu Quý Hoa đổ máu, đã chết trong phòng, vì vậy lập tức báo cảnh sát.

Theo pháp y phân tích, thời gian tử vong của Chu Quý Hoa khoảng từ 9 giờ đến 9 giờ 10 phút tối, mà thời gian potassium cyanide từ thực quản vào trong cơ thể hắn, vào khoảng 8 giờ đến 9 giờ.

Trong khoảng thời gian này, hắn luôn ở bên cô gái họ Trác kia.

Vì vậy cô gái họ Trác kia liền thành nghi phạm lớn nhất của vụ án này.

Nhưng cảnh sát sau khi tìm được cô gái họ Trác kia, mặc dù cô ta thừa nhận mình đêm đó từng ở bên Chu Quý Hoa, nhưng thề thốt phủ nhận mình đầu độc hắn.

Về sau khi cảnh sát lục soát căn phòng khách sạn kia, lại phát hiện trong phòng cài đặt hai máy quay mini vô cùng kín đáo, vì vậy tìm hiểu nguồn gốc, bắt được thợ điện trung niên không có vợ sống trong khách sạn, chuyên lén cài máy quay rình coi nam nữ thuê phòng trong khách sạn.

Từng hành động của Chu Quý Hoa và cô gái họ Trác trong phòng 1209 chiều hôm ấy, vừa vặn đều bị hai máy quay này quay lại rõ ràng.

Cảnh sát đã xem xét dữ liệu hình ảnh máy quay được, phát hiên sau khi Chu Quý Hoa và cô gái họ Trác kia vào phòng, chỉ uống ít nước trà khách sạn cung cấp, trừ lúc đó ra, không còn ăn uống thêm gì nữa.

Nếu người phụ nữ kia muốn đầu độc Chu Quý Hoa, chỉ có thể bỏ potassium cyanide vào trong nước trà.

Thế nhưng qua xét nghiệm, nước còn thừa trong bình trà, không hề xét nghiệm ra được vật chất nào có độc.

Hơn nữa cô gái họ Trác kia cũng từng uống nước trà, nếu có độc, cô ta chắc chắn cũng không thể may mắn thoát được.

Quan trọng nhất là dưới hai máy theo dõi quay lại toàn bộ quá trình, vẫn chưa phát hiện cô gái họ Trác có động tác đầu độc khả nghi.

Nói cách khác, Chu Quý Hoa sau khi tiến vào phòng 1209 bị người ta đầu độc chết, mà kẻ đầu độc lại không phải cô gái họ Trác ở cùng hắn.

Nghi phạm Trác sau khi được loại trừ, cảnh sát lại điều tra một số người, nhưng không tìm được bất kỳ đầu mối nào hữu dụng. Sau đó vì nội thành có vụ án mới phát sinh, cảnh sát đành phải đặt vụ án này sang một bên trước.

Không ngờ một lần bỏ qua này, chính là 13 năm.

Nếu như tiểu thuyết "Tử Vong Nhiều Kỳ" này tương tự tình tiết vụ án kia chỉ xuất phát từ sự trùng hợp tác giả hư cấu, cảnh tượng tự vong được miêu tả trong tiểu thuyết và hồ sơ lại giống nhau kinh khủng, chỉ hai chữ "trùng hợp" tuyệt đối không thể lý giải nổi.

Lại nhìn tác giả của tiểu thuyết "Tử Vong Nhiều Kỳ" này, tên là Kim Điền Nhị, hiển nhiên là một bút danh biến hóa từ nhân vật Kim Điền Nhất (Kindaichi) dưới ngòi bút của tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng Seishi Yokomizo.

Chẳng lẽ tác giả căn cứ vào báo chí và một ít tin đồn trên phố về vụ án mười mấy năm trước, hư cấu ra tiểu thuyết này?

Nhưng đoạn miêu tả cảnh tượng tử vong trong tiểu thuyết kia, chân thật mà tinh tế, không tự mình trải nghiệm hiện trường, tuyệt đối không tả ra được.

Thế nhưng căn cứ vào hồ sơ ghi lại, từng đến hiện trường phát hiện án chỉ có quản lý khách sạn và nữ phục vụ phát hiện ra người chết, còn thợ điện kia, cũng có thể thông qua máy quay quan sát được tình hình trong phòng.

Trừ những người đó ra, cũng chỉ có nhân viên cảnh sát. Chẳng lẽ Kim Điền Nhị viết tiểu thuyết này, là một trong những người đó?

Tôi tiếp tục tìm đọc hồ sơ, chợt phát hiện trong danh sách cảnh sát hình sự điều tra vụ án này, rõ ràng có tên Lão Phạm trưởng phòng của chúng tôi.

Tôi biết lão Phạm trước kia từng là đại đội trưởng đại đội trinh sát hình sự cục huyện chúng tôi, về sau không biết phạm phải sai lầm gì, bị xử phạt, biếm vào phòng Hồ Sơ.

Tôi vội vàng chạy đi hỏi lão Phạm.

Lão Phạm sau khi nghe tôi kể rõ ràng mọi chuyện, rất lâu mới nói với tôi, vụ án này ông ấy ấn tượng rất sâu. Khi ấy cảnh sát tới khách sạn rồi, liền lập tức phong tỏa hiện trường, từng đến hiện trường xảy ra vụ án, ngoại trừ cảnh sát, quả thực chỉ có hai người, cộng thêm một thợ điện dùng máy quay rình lén. Thợ điện kia, sau khi vụ án xảy ra không lâu, mắc bệnh ung thư mà chết. Quản lý, sau khi khách sạn phá sản thì ra nước ngoài. Nữ phục vụ kia, văn hóa chỉ tới tiểu học, nghe nói nhờ vào quan hệ mới được tuyển vào khách sạn, với trình độ này cô ta chắc chắn không có khả năng viết tiểu thuyết.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi có thể là các đồng nghiệp cảnh sát tham dự phá án khi đó viết không?

Lão Phạm bĩu môi nói, không ai rõ mấy thằng cha đó hơn ta đâu, bảo họ cầm súng còn được, nhưng bảo họ cầm bút viết văn thì thiệt là thảm họa. Viết báo cáo tổng kết còn không xong, làm sao viết tiểu thuyết?

Tôi nhíu mày nói, thế thì lạ thật, chẳng lẽ giống như Kim Điền Nhị này viết, khi xảy ra vụ án, thật sự có một người cầm kính viễn vọng rình xem mọi chuyện xảy ra trong phòng 1209 từ xa?

Năm tháng qua đi đã mài giũa góc cạnh lão Phạm, ông ta đã sớm không còn lòng nhiệt tình khi còn là trưởng phòng hình sự năm nào, ngáp dài một cái nói không cần suy nghĩ nhiều nữa, chẳng phải cậu nói Kim Điền Nhị kia sẽ công bố đáp án trong kỳ tạp chí tiếp theo sao? Đến lúc đó đi mua tạp chí xem, chẳng phải sẽ rõ cả.

Được ông ta thức tỉnh như vậy, tôi chợt nhớ ra, quyển tạp chí "Thanh Dương" nhìn thấy ở nhà bạn gái tôi đã xuất bản từ tháng trước, tính theo chu kỳ xuất bản của tạp chí, tờ tạp chí mới tháng này hẳn đã có mặt trên thị trường rồi.

Tôi vội vàng kích động chạy đến hiệu sách, bỏ tiền mua một quyển tạp chí "Thanh Dương" số mới xuất bản, lật đến chuyên mục nhiều kỳ, nhưng lại phát hiện không thấy bài "Tử Vong Nhiều Kỳ" kia nữa, đã đổi thành một bài dài kỳ mới của Kim Điền Nhị. Dưới chuyên mục có dòng "Lời bình của người biên tập": Do "Tử Vong Nhiều Kỳ" xảy ra sự cố nên đã ngừng đăng, kính mời độc giả chú ý đến tác phẩm trinh thám mới của tác giả trinh thám nổi tiếng Kim Điền Nhị.

Trong lòng tôi hụt hẫng, biết trong này tất có điều kỳ lạ.

Tôi quyết định gặp tác giả của truyện "Tử Vong Nhiều Kỳ" này, Kim Điền Nhị.

Tôi tìm đến nữ biên tập họ Trương của tòa soạn tạp chí "Thanh Dương". Những tác phẩm tiểu thuyết của tôi trước đây đều qua tay cô biên tập, coi như có quen biết với cô ấy.

Tôi mặc thường phục đến, biên tập Trương cũng không biết tôi học trường cảnh sát, càng không biết tôi đã lên làm cảnh sát.

Tôi chỉ mang thân phận một fan bình thường của Kim Điền Nhị, xin cô ấy địa chỉ và số điện thoại liên lạc của Kim Điền Nhị.

Biên tập Trương là một người nhiệt tình, nói vừa vặn đêm nay tôi hẹn Kim Điền Nhị đến nhà hàng Hiền Trang ăn, thuận tiện nói chuyện bản thảo. Hay là tôi đưa cậu đi cùng nhé.

Tôi đương nhiên cầu còn không được.

Tối đến, tôi đi chung xe với biên tập Trương đến nhà hàng Hiền Trang.

Biên tập Trương nói cho tôi biết, Kim Điền Nhị chính là tác giả trinh thám hot nhất nước ta hiện nay.

Gặp mặt, tôi mới biết Kim Điền Nhị chỉ là một thằng nhóc mập mạp khoảng đầu hai mươi.

Chờ sau khi biên tập Trương bàn về bản thảo với hắn xong, tôi nắm bắt cơ hội hỏi hắn: "Quyển tiểu thuyết 'Tử Vong Nhiều Kỳ' này thật sự do cậu viết à?"

Kim Điền Nhị nghe xong tỏ vẻ mất hứng, trừng mắt với tôi nói: "Anh nói vậy là có ý gì? Tôi có thể đứng ra bảo đảm cho anh biết, mỗi một tiểu thuyết của tôi, bất luận dài ngắn, đều là tôi từng chữ một gõ ra trên máy tính."

Tôi lại hỏi: "Vậy tại sao bộ tiểu thuyết 'Tử Vong Nhiều Kỳ' này không đăng tiếp nữa?"

Kim Điền Nhị nói: "Phần kết của bộ tiểu thuyết này, tôi căn bản đã hoàn thành rồi. Nhưng dựa vào trách nhiệm với độc giả và nguyên tắc đã tốt phải tốt hơn, tôi còn muốn mài giũa thêm, cho nên tạm thời lấy một tiểu thuyết khác đẩy lên."

Tôi nghe xong, không nói gì nữa.

Sau khi ăn uống xong, mọi người đứng dậy rời đi.

Khi ra khỏi nhà hàng, tôi nói biên tập Trương tôi còn phải đi dạo hiệu sách gần đây, không về chung xe với cô ấy nữa.

Chờ sau khi cô ấy lái xe rời đi, tôi lập tức quay lại nhà hàng, chặn Kim Điền Nhị mới từ phòng vệ sinh ra, cũng trình thẻ cảnh sát của mình cho hắn xem, sau đó tỏ vẻ bình tình hỏi: "Kim Điền Nhị, tôi hỏi lại cậu lần nữa, tiểu thuyết 'Tử Vong Nhiều Kỳ', rốt cuộc có phải cậu viết không?"

Kim Điền Nhị hốt hoảng giật mình, lập tức lấy lại bình tĩnh, nói: "Đương nhiên là tôi viết."

Tôi túm lấy cổ tay hắn, khẽ siết, thằng nhóc này lập tức đau đến biến sắc.

Tôi lôi hắn sang một bên, nói: "Tiểu thuyết này của cậu có vài chi tiết đề cập tới một nghi án xảy ra 13 năm trước, người chưa từng đích thân trải qua vụ án này, căn bản không viết được. Mà 13 năm trước, cậu chẳng qua chỉ là một thằng oắt con chừng 10 tuổi mà thôi. Vừa rồi vì biên tập Trương ở bên cạnh, tôi để lại cho cậu chút mặt mũi, không truy hỏi cậu tới cùng. Bây giờ cậu còn không chịu nói thật?"

Kim Điền Nhị thật sự đau đến mức không chịu nổi, vội vàng run run nói: "Buông tay buông tay, tôi nói tôi nói. Sau khi tôi thành danh, một năm phải ra mười mấy quyển sách, làm sao viết nổi đây? Cho nên phần lớn bản thảo đều là tìm người viết hộ. "Tử Vong Nhiều Kỳ" này cũng là một tay viết hộ tôi quen trên QQ viết giúp tôi, đề tên tôi đăng. Tôi ấn theo số lượng mỗi ngàn chữ trả trăm đồng tiền nhuận bút cho hắn, tiền nhuận bút của tôi từ tiền nhuận bút xuất bản sách, đại khái có thể lấy một ngàn chữ bốn năm trăm đồng, cho nên cũng không ít lời."

"Người viết hộ này là ai? Cậu còn liên lạc được với hắn không?"

"Liên lạc cái rắm, mẹ nó, thằng nhóc này hãm hại tôi, chỉ chuyển nửa bộ đầu bản thảo cho tôi, nói nửa bộ sau chỉnh sửa xong sẽ chuyển cho tôi. Ai ngờ nửa bộ đầu sau khi đăng lên, trên QQ không liên lạc được với hắn nữa, gửi điện tín cũng không thấy hồi âm, tôi đành phải cầm một bộ bản thảo khác đăng thay."

"Người đó tên gì? Cậu có địa chỉ liên lạc và số điện thoại của hắn không?"

"Chúng tôi đều liên lạc bằng QQ, tên mạng của hắn là Sợ Ngói Rơi Xuống, tên thật tôi không biết. Hắn cho tôi một tài khoản ngân hàng công thương, sau khi đăng bản thảo, tôi sẽ gửi tiền nhuận bút của hắn vào tài khoản này."

Tôi thấy thằng nhóc này đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh, không giống như đang nói dối, đòi hắn đưa tài khoản "Sợ Ngói Rơi Xuống" kia xong, thì thả hắn đi.

Mặc dù tôi cầm tài khoản của tên viết hộ kia, nhưng nếu muốn thông qua tài khoản ngân hàng điều tra tư liệu liên quan về hắn, không đi theo trình tự tư pháp bình thường, ngân hàng chắc chắn sẽ không phối hợp. Cũng may một học sinh trước kia mẹ tôi dạy, vừa vặn làm quản lý tại chi nhánh Thanh Dương. Tôi tìm tới anh ta, cho anh ta xem thẻ cảnh sát của mình, sau khi giải thích rõ tình hình lại tán dương anh ta không ngớt, anh ta mới hơi miễn cưỡng in một bản tư liệu khách hàng cho tôi.

Tư liệu cho thấy, tư liệu đăng ký tài khoản này như sau:

Họ tên: Lục Quang Vinh. Địa chỉ: Phòng 505 số 89 phường Thái Bình thành phố Thanh Dương. Điện thoại: 1394813207X. Chứng minh nhân dân số: 4XX08119XX01130638.

Lục Quang Vinh này chính là "Sợ Ngói Rơi Xuống" kia sao?

Tôi thử bấm gọi số điện thoại di động trên đó, đã ngưng hoạt động.

Cũng may còn có địa chỉ cụ thể. Tôi quyết định tự mình đến thăm "Sợ Ngói Rơi Xuống" này một chút.

Số 89 phố Thái Bình, là một tòa nhà cũ màu xám, tòa nhà cao bảy tầng.

Sau khi tới nơi, tôi mới biết được đó là một tòa nhà cho giáo viên ở, sống xung quanh đều là giáo viên cấp ba.

Tôi leo lên tầng 5, tìm được phòng 505, nhấn chuông cửa vài cái, cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra, chừng 40 tuổi, da trắng nõn, vớ dài váy ngắn, thướt tha mê người. Bà ấy cao thấp đánh giá tôi một lượt, hỏi: "Cậu tìm ai?"

Tôi lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho bà ta nhìn, sau đó nói: "Tôi tìm Lục Quang Vinh."

Vẻ mặt bà ta khẽ biến, nói: "Ông ấy chết rồi."

"Chết rồi?" Tôi ngẩn ra, "Chết như thế nào? Bà là . . ."

"Tôi là vợ của ông ấy, tôi họ Trác. Ông ấy qua đời đã hơn nửa tháng rồi."

"Ông ấy chết như thế nào? Có thể kể cho tôi một chút tình hình của chồng bà không?"

Bà ta hơi nhíu mày, có chút bực mình nói: "Không phải cảnh sát các cậu từng đến điều tra nhiều lần rồi sao, ông ấy chết như thế nào, ngay cả cảnh sát các cậu cũng không biết, sao tôi rõ được?" Dứt lời "ầm" một tiếng, đóng cánh cửa chống trộm lại.

Tôi rất không cam lòng đi xuống lầu, nghĩ thầm nếu cái chết của Lục Quang Vinh đã kinh động cảnh sát, vậy chứng tỏ chắc chắn không phải cái chết bình thường.

Tôi lên xe mô tô, chạy tới sở cảnh sát khu vực, sau khi nghe ngóng, biết được án mạng của Lục Quang Vinh do lão Hà phó sở trưởng mang đội đi điều tra, liền trực tiếp tìm đến lão Hà, nói rõ mục đích đến với ông, tìm hiểu tình hình của Lục Quang Vinh.

Lão Hà vừa hút thuốc vừa nói cho tôi biết, Lục Quang Vinh năm nay 42 tuổi, vốn là thành viên sáng tác của nhà văn hóa, về sau hiệu ích đơn vị không tốt, nên từ chức, về nhà viết tiểu thuyết, muốn làm tác giả tự do, nhưng vì không có danh tiếng, bản thảo căn bản không gửi đi được. Sau đó qua một người quản lý văn hóa giới thiệu, bắt đầu làm người viết hộ, thay người khác viết bản thảo, sau khi viết bản thảo xong đề tên khác cho người ta đăng lên, bản thân thì cầm một ít tiền nhuận bút. Vài năm sau, dần dần ở trong giới văn hóa viết hộ này có chút danh tiếng, người tìm hắn viết bản thảo càng ngày càng nhiều, tiền nhuận bút của hắn thu vào cũng tương đối khả quan.

Vợ của Lục Quang Vinh tên Trác Ngọc Đình, là một giáo viên toán học cấp ba. Quan hệ vợ chồng bình thường. Một buổi tối khoảng nửa tháng trước, có người phát hiện miệng mũi Lục Quang Vinh đổ máu, chết trên một cái ghế dài phía sau hòn non bộ công viên Kim Bồn Sơn. Qua kiểm nghiệm pháp y, hắn trúng độc potassium cyanide tử vong. Thời gian tử vong là khoảng 10 giờ đến 10 giờ 20 phút đêm đó, thời gian potassium cyanide đi qua thực quản tiến vào cơ thể, khoảng 9 giờ 30 đến 9 giờ 50 phút. Mà căn cứ điều tra cảnh sát, 8 giờ đến 10 giờ đêm đó, Lục Quang Vinh luôn ở cùng với cô giúp việc trong nhà Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ là sinh viên đại học, vì tình hình kinh tế trong nhà không tốt, thừa dịp nghỉ hè, muốn làm giúp việc hai tháng, kiếm chút phí sinh hoạt đại học. Trong quá trình làm giúp việc ở nhà họ Lục, độc một ít tiểu thuyết Lục Quang Vinh viết, vô cùng sùng bái tài hoa của Lục Quang Vinh, thường xuyên qua lại, hai người liền quấn vào nhau. Bởi vì Trác Ngọc Đình thường xuyên dạy thêm cho học sinh tại nhà, hai người vụng trộm ở nhà không tiện, liền quyết định địa điểm hẹn hò ở công viên Kim Bồn Sơn cách nhà không xa. Phía sau hòn non bộ của công viên là một rừng cây, nơi đó ít người đến, vô cùng vắng lặng, hai người thường trốn trên ghế dài ở đó vụng trộm. Khi Lục Quang Vinh trúng độc bỏ mình, chính là lúc hai người đang hẹn hò.

Bởi vì trước khi Lục Quang Vinh chết, chỉ có Tiểu Mễ ở cùng hắn, cảnh sát lập tức liệt Tiểu Mễ vào danh sách đối tượng nghi ngờ trọng điểm, nhưng theo lời khai của Tiểu mễ, đêm đó Lục Quang Vinh lặng lẽ hẹn cô đến sau hòn non bộ công viên, hai người ngồi nói chuyện trước một lát, trò chuyện được m6ọt lát, Lục Quang Vinh liền nhấc áo của cô lên tháo nịt ngực của cô, đẩy ngửa cô trên ghế dài. . .Sau khi xong việc không lâu, Lục Quang Vinh đột nhiên cuộn tròn cả người đổ nhào trên ghế, miệng mũi đổ máu, vô cùng kinh dị. Tiểu Mễ cho tới giờ vẫn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến mức bỏ lại hắn lảo đảo chạy khỏi công viện. Trong lúc hai người hẹn hò, Lục Quang Vinh chỉ uống một chai nước khoáng hắn tự mua, thế nhưng cảnh sát đã kiểm nghiệm bình nước khoáng tại hiện trường kia không có thành phần độc tố nào. Tiểu Mễ nói mình cũng không đầu độc Lục Quang Vinh, mà trong lúc hai người hẹn hò, cũng không có người thứ ba tới gần họ.

Vô cùng trùng hợp chính là quá trình họ hẹn hò, vừa vặn bị một học sinh trung học rảnh rỗi trốn trong bụi cỏ dùng điện thoại di động quay lại từ đầu đến cuối. Khi quay đến lúc Tiểu Mễ hoảng hốt bỏ chạy, Lục Quang Vinh miệng phu máu chết trên ghế, cậu ta mới cảm thấy tính nghiêm trọng của tình hình lúc đó, vội vàng dùng điện thoại di động báo cảnh sát. Sau sự việc cậu học sinh này luôn lo lắng mãi, thế là giao video mình dùng điện thoại quay được cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát xem video xong, phát hiện từ đầu tới cuối, Tiểu Mễ không hề có hành động đầu độc khả nghi, cũng không có ai tới gần họ. Nói cách khác, Lục Quang Vinh trong quá trình hẹn hò bị người ta độc chết, nhưng hung thủ không phải Tiểu Mễ, hơn nữa cũng không tìm ra đối tượng tình nghi thứ hai.

Tôi hỏi: "Vậy Trác Ngọc Đình thì sao? Hung thủ có thể là bà ta không?"

Lão Hà lắc đầu nói: "Chúng tôi đã điều tra rồi, đêm xảy ra vụ án bà ấy luôn ở trong nhà dạy cho hai học sinh, căn bản chưa từng xuống lầu. Bởi vì mãi tìm không được đầu mối, vụ án này điều tra đến đây thì mắc cạn."

Nghe lão Hà kể xong, tôi thiếu chút nữa sợ kêu thành tiếng.

Cái chết của Lục Quang Vinh, cùng cái chết của Chu Quý Hoa 13 năm trước, sao mà giống hệt nhau.

Cùng là trúng độc bỏ mình trong quá trình hẹn hò với người tình, cùng là hiện trường không tìm được vết tích hung thủ đầu độc, cùng là án chưa giải quyết khiến cảnh sát không thể nào giải quyết tiếp. . .

Cách thức gây án tương tự như thế, chẳng lẽ hai vụ án mạng trước sau cách nhau 13 năm này, cùng một hung thủ gây nên?

Tiểu Mễ sau khi Lục Quang Vinh chết liền rời khỏi Lục Gia, không làm người giúp việc ở đâu nữa.

Khi tôi tìm được cô ta, cô đang ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về trường đại học.

Phải nói Tiểu Mễ cũng không phải cô gái xinh đẹp lắm, nhưng cơ thể cô bé dậy thì rất khá, trong đồ lót màu trắng, hai con thỏ nhỏ tươi mơn mởn mà đầy đặn chực chờ nhảy ra.

Sau khi tôi giải thích thân phận, mặt Tiểu Mễ lập tức xụ xuống, dùng giọng điệu không mấy hoan nghênh nói: "Lại tới thẩm vấn tôi nữa? Cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi không đầu độc Lục Quang Vinh, tôi cũng không biết ai hại chết ông ấy. Các anh có hỏi lại trăm lần, cũng sẽ không có kết quả đâu."

Tôi nở nụ cười, nói: "Không, không phải tôi đến điều tra vụ án, tôi chỉ muốn mời cô uống trà."

Cô ta hoảng hốt, liếc mắt nhìn tôi, lẳng lặng gật đầu.

Chúng tôi đến một quán trà gần đó, Tiểu Mễ gọi một ly trà sữa, tôi thì gọi một ly ép dưa hấu. Tôi nói: "Chúng ta có thể vừa uống vừa trò chuyện không?" Tiểu Mễ nói: "Anh muốn trò chuyện về cái gì?"

Tôi nói: "Cô cảm thấy Lục Quang Vinh là người thế nào?"

Tiểu Mễ uống một ngụm trà sữa nói: "Ông ta là một người rất tài hoa, chỉ tiếc sinh không đúng thời, không gặp được một Bá Nhạc tốt, cho nên đến cuối đời cũng chỉ là một người viết hộ nấp phía sau người khác."

"Còn gì nữa không?"

"Ông ta cũng là một người rất keo kiệt. Ông ta viết bài cực nhanh, dù chỉ làm người viết hộ, nhưng mỗi tháng cũng có không ít tiền nhuận bút thu vào. Nhưng mỗi khoản tiền nhuận bút đều đưa đủ hết cho vợ. Không sợ anh chê cười, tôi quen ông ta lâu như vậy, ông ta chưa từng mua cho tôi món quà gì. Có đôi khi tôi muốn dùng đồ trang điểm, ông ta liền đến phòng trang điểm của vợ ông ta, lén trộm đồ trang điểm của vợ ông ta cho tôi dùng, như nước hoa này, mặt nạ này, kem dưỡng nhũ này, dùng xong rồi, ông ta lại lặng lẽ trả lại cho vợ ông ta. Tôi chưa từng thấy người nào bủn xỉn như vậy."

Nghe cô ta nói đến ba chữ "kem dưỡng nhũ" kia, tim tôi dường như bị thứ gì đó kích thích, ánh mắt không tự chủ quét tới phần ngực nổi lên của cô ta. Mặt cô ta đột nhiên đỏ lên.

Tôi vội thu hồi ánh mắt, hỏi tiếp: "Vợ ông ta biết quan hệ giữa hai người không?"

"Tôi và Lục Quang Vinh xảy ra quan hệ đó cũng chưa đến một tháng, Lục Quang Vinh nói vợ ông ta cả ngày chỉ biết dạy cho những học sinh kia, có lẽ chưa phát hiện."

Tôi nghĩ một chút, lại hỏi: "Cô cảm thấy trước khi Lục Quang Vinh chết, hoặc sau đó, có chuyện gì dị thường xảy ra không?"

Tiểu Mễ lắc đầu nói: "Không có." Uống một ngụm trà sữa, đột nhiên nói, "À, đúng rồi, có một việc, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ngay từ đầu tôi còn tưởng là gặp ma nữa. . ." Nói tới đây, cô ta lại ngập ngừng, mặt đỏ ửng, mắt rũ xuống, rơi vào phần ngực của mình.

Tôi biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến bộ phận kia của cơ thể cô ta, nhưng cũng cố không tỏ ra lúng túng, truy hỏi: "Là chuyện gì?"

Mặt Tiểu Mễ càng đỏ hơn, lông mi rủ xuống, dùng giọng chỉ có tôi nghe thấy nói: "Lục Quang Vinh từng nói với tôi, từ trên xuống dưới chỗ tôi xinh đẹp nhất, chính là. . .phần ngực. Mỗi lần hẹn hò, ông ta đều 'cắn' chỗ này của tôi đến tím bầm . . . Mọi ngày tôi cũng không cảm thấy có gì khác thường, nhưng lần trước khi ông ta chết đó, mặc dù tôi về đến nhà thì tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng ngực vẫn đau nhức lại ngứa ngáy, khó chịu hơn mấy ngày, đến bác sĩ khám, cũng không nhìn ra được nguyên nhân gì. Tôi còn tưởng rằng bị ác quỷ Lục Quang Vinh quấn lấy chứ. Cũng may chỉ mấy ngày là khỏi. . ."

Tôi không nhịn được chấn động tinh tần, nhìn chằm chằm cô ta nói: "Cô nói thật không? Sau lần hẹn hò cuối cùng của hai người, ngực cô không khỏe đến mấy ngày?"

Tiểu Mễ khẽ gật đầu, ngượng ngùng "ừ" một tiếng.

Tôi đột nhiên trở nên hưng phấn, cảm thấy mình dường như đã tiếp cận được chân tướng của sự việc.

Sau khi rời khỏi quán trà, tôi đưa Tiểu Mễ về nhà, sau đó lại đi tới phòng 505 số 89 phố Thái Bình nhà của Lục Quang Vinh.

Sau khi Trách Ngọc Đình mở cửa, không đợi bà ta nói chuyện, tôi liền từ giữa khe cửa chen vào. Bà ta có chút tức giận nói: "Tại sao lại là cậu? Cậu muốn làm gì? Cảnh sát có thể xông vào nhà dân thế này à?"

Tôi không quan tâm đến bà ta, mắt quét nhìn khắp nơi, nhìn thấy trên bàn của phòng làm việc đặt một máy tính, liền hỏi: "Đó là máy tính của chồng bà à?"

Bà ta nói: "Không phải, đó là máy tính của tôi."

Tôi hỏi: "Máy tính của chồng bà đâu?"

Bà ta nói: "Bán rồi."

"Bán rồi? Tại sao lại bán? Bán cho ai?"

"Máy tính đó đã dùng lâu năm, đã rất cũ kỹ rồi, giữ lại cũng không làm gì, cho nên khi thanh lý di vật của ông nhà tôi, thuận tay bán cho công nhân nhập cư lái xe ba gác thu mua đồ điện gia dụng trên phố rồi." Trác Ngọc Đình như khiêu chiến liếc nhìn tôi, còn nói: "Cậu yên tâm, máy tính đó cảnh sát đã khởi động kiểm tra rồi, không có tài liệu gì khả nghi trong đó, cho nên tôi mới bán đi."

Tôi nhìn chằm chằm bà ta nói: "Không biết tại sao, bà gây cho tôi ấn tượng, hình như không hề mong cảnh sát nhanh chóng phá án, sớm ngày điều tra ra hung thủ giết chồng bà bằng thuốc độc."

"Không phải tôi không hy vọng, thật sự là năng lực làm việc của các cậu làm tôi quá thất vọng. Rõ ràng là con hồ ly tinh Tiểu Mễ kia để thoát khỏi dây dưa của chồng tôi với nó mà ra tay hạ độc ông ấy, cảnh sát các cậu lại cứ một mực để cô ta thoát. Tôi còn trông cậy vào các cậu có thể điều tra ra cái gì đây?"

Tôi không quan tâm tới bà ta, dùng điện thoại di động bấm gọi cho lão Hà phó sở trưởng sở cảnh sát khu vực, hỏi ông ta khi Lục Quang Vinh chết, họ có mở máy tính của Lục Quang Vinh kiểm tra chưa.

Lão Hà nói đã kiểm tra rồi, không phát hiện đầu mối nào có giá trị, hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, cảnh sát còn dùng ổ cứng di động sao chép lại tất cả số liệu trong máy tính Lục Quang Vinh.

Tôi vội nói: "Vậy anh mau giúp tôi kiểm tra thử, xem bên trong có một tiểu thuyết tên "Tử Vong Nhiều Kỳ" không." Hơn nữa tôi còn sợ khi Lục Quang Vinh sáng tác không đặt tên đề giống với khi đăng, cố ý nói ra mấy câu mấu chốt trong tiểu thuyết, để họ đi tìm.

Vài phút sau, Lão Hà nói từ trong số liệu máy tính của Lục Quang Vinh, không tìm được tiểu thuyết này.

Khi gọi điện cho lão Hà, tôi luôn chú ý quan sát nét mặt của Trác Ngọc Đình.

Tôi phát hiện khi tôi nói ra bốn chữ "Tử Vong Nhiều Kỳ" này, khuôn mặt luôn tỏ vẻ bình tĩnh của bà ta đột nhiên xẹt qua một nét kinh hoảng không dễ phát hiện.

Cúp điện thoại, tôi nhìn chằm chằm Trác Ngọc Đình khoảng nửa phút, mới nhàn nhạt nói: "Cô giáo Trác, tôi có thể nói ra tựa đề tiểu thuyết 'Tử Vong Nhiều Kỳ' này, có phải làm bà cảm thấy giật mình không?"

Trác Ngọc Đình không dám nhìn thẳng mặt tôi, dời mắt nói: "Tôi giật mình gì chứ? Tôi căn bản không hiểu ý cậu."

Tôi đột ngột cao giọng nói: "Không, bà hiểu được. Tôi phải nói rằng, người hạ độc giết Lục Quang Vinh không phải Tiểu Mễ, mà là vợ ông ta —— Trác Ngọc Đình bà."

Trác Ngọc Đình chợt cười rộ lên, nói: "Cậu càng nói càng chẳng ra sao. Đêm chồng tôi bị người ta hạ độc chết, cả đêm tôi đều ở nhà dạy học sinh, ngay cả cửa cũng chưa hề bước qua, học trò tôi có thể làm chứng cho tôi."

Tôi tiến đến gần một bước, nhìn sát bà ta nói: "Mặc dù khi xảy ra vụ án bà có chứng cứ vắng mặt hiện trường, nhưng cũng không thể chứng minh tuyệt đối bà trong sạch. Bà đã hòa bột potassium cyanide vào trong kem dưỡng nhũ của mình, kem dưỡng nhũ bị Lục Quang Vinh trộm đưa cho Tiểu Mễ dùng xong, potassium cyanide liền bám chặt vào vú cô ta. Lục Quang Vinh và Tiểu Mễ hẹn hò, trong lúc tình cảm mãnh liệt dạt dào dùng sức hôn môi thậm chí gặm cắn ngực cô ta, tự nhiên sẽ nuốt phải potassium cyanide vào miệng."

Trác Ngọc Đình cười lạnh nói: "Nói thật nhé, anh cảnh sát, tôi rất bội phục khả năng tưởng tượng của cậu. Tôi và chồng tôi sống với nhau tốt đẹp, mặc dù có Tiểu Mễ chen chân, nhưng tôi tin tưởng chồng tôi chỉ nhất thì bị cô ả mê hoặc, chờ con tiểu hồ ly tinh kia kết thúc nghỉ hè, sau khi rời đi, ông ta tự nhiên sẽ hồi tâm, trở về gia đình này. Tôi cần gì phải vì một lần đàn ông vô tâm chệch đường, mà phí tâm đi hạ độc giết người như thế chứ?"

Giọng tôi lạnh lùng nói: "Không, bà muốn giết ông ta, không phải vì ông ta ngoại tình, mà để báo thù 13 năm trước ông ta độc chết người tình của bà Chu Quý Hoa."

Trác Ngọc Đình giống như bị một đấm mạnh trúng ngay ngực, chấn động cả người, mặt đã thay đổi biểu cảm: "Cái gì? Cậu, cậu nói cái gì?"

Tôi đưa chắp hai tay ra sau, thong thả bước đi, không nhanh không chậm nói: "13 năm trước, bà và người tình cũ của mình Chu Quý Hoa không hẹn mà gặp, tình cũ quay về, nhanh chóng quấn lấy nhau lửa tình hừng hực. Lục Quang Vinh từ dấu hôn khó hiểu ở ngực bà đã nhận ra chuyện bà ngoại tình, cuối cùng lẳng lặng quyết định giết chết Chu Quý Hoa, để bà trở lại bên cạnh mình. Ông ta phát hiện mỗi lần sau khi bà hẹn hò với Chu Quý Hoa, ngực đều có dấu vết bị hắn 'cắn', vì vậy hòa vào cyanide trong kem dưỡng nhũ bà thường dùng. Bà thoa kem dưỡng nhũ lên ngực, cũng chẳng khác nào thoa độc dược lên ngực. Chu Quý Hoa ở khách sạn hôn lên ngực bà, tự nhiên đã hút thuốc độc vào trong miệng. Chỉ là lượng thuốc không lớn, hơn 10 phút sau hắn mới độc phát mà chết. Lục Quang Vinh cầm kính viễn vọng trốn trên núi Thanh Dương phía sau khách sạn, đã tận mắt nhìn thấy cái chết của Chu Quý Hoa. Vụ án này vì cảnh sát không tìm được đầu mối đanh thép, cuối cùng thành vụ án chưa giải quyết.

"Chớp mắt, 13 năm trôi qua. Lục Quang Vinh làm ra một vụ án kín không kẽ hở, huênh hoang tự đắc hơn, nhưng cũng có chút tiếc nuối, giống như một nhà nghệ thuật vĩ đại, đã hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật có thể nói là hoàn mỹ, nhưng chỉ có thể giấu ở nhà, không thể lấy ra khoe khoang với mọi người. Sau vài chục năm ứ động, có lẽ tư liệu sáng tác của mình đều đã dùng hết, ông ta quyết định viết kinh nghiệm bản thân thành một tiểu thuyết trinh thám. Đương nhiên, tình tiết trong tiểu thuyết sau khi trải qua nghệ thuật xử lý của ông ta, đã rất khó nhìn ra nguyên hình của vụ án, hơn nữa lại đề tên người đăng khác, ông ta lại càng không cần băn khoăn gì nữa. Nhưng chi tiết cảnh tượng cái chết Chu Quý Hoa ông ta nhìn trộm được trong kính viễn vọng, đã sâu sắc khắc vào đầu, thế nên bất tri bất giác lại thể hiện hoàn toàn chân thật trong tiểu thuyết đó.

"Mà cảnh tượng tử vong trong tiểu thuyết này lại giống với vụ án trong hồ sơ án chưa giải quyết 13 năm trước giống nhau như đúc, đã khiến tôi chú ý. . .Đương nhiên, tiểu thuyết này còn khiến cho một người khác chú ý, đó chính là bà. Bà khác với tôi, tôi chỉ nhìn thấy nửa phần tiểu thuyết được đăng trước, còn bà thì đã lén đọc hết cả quyển tiểu thuyết trong máy tính ông ta, sau khi xem xong phần giải bí ẩn, bà đã biết người chồng A trong tiểu thuyết làm thế nào giết chết người tình C của vợ mình. Dựa vào trí tuệ của bà, đương nhiên không khó đoán được tiểu thuyết này thật ra là Lục Quang Vinh viết về câu chuyện xư xảy ra trên chính bản thân mình. Vì vậy rốt cuộc cũng biết người tình mình yêu sâu sắc rốt cuộc đã chết thế nào. Tôi đã điều tra, bà và Chu Quý Hoa là bạn học đại học, thời đại học từng yêu nhau, sau này vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay. Gặp nhau lần nữa, chuyện cũ quay về, bà yêu thật sự rất say đắm. Chu Quý Hoa chết đi, bà đau lòng rất lâu. Bây giờ sau khi đã biết rõ chân tướng, việc đầu tiên bà nghĩ đến không phải là báo cảnh sát, mà là quyết định tự tay giết chết Lục Quang Vinh, báo thù cho người tình.

"Đúng lúc này, bà phát hiện chuyện giữa Lục Quang Vinh và Tiểu Mễ, phát hiện ngực Tiểu Mễ có dấu hôn khó có thể che đậy, phát hiện chồng trộm đồ trang điểm của mình cho Tiểu Mễ sử dụng, vì vậy dùng phương thức của người trả lại cho người, hạ độc vào một chai kem dưỡng nhũ, để ngực của Tiểu Mễ trở thành 'hung khí' cho bà mưu sát chồng mình."

"Lục Quang Vinh vừa chết, bà lập tức xóa sạch bài 'Tử Vong Nhiều Kỳ' trong máy tính ông ta. Mặc dù về sau cảnh sát từng kiểm tra máy tính của Lục Quang Vinh, nhưng cũng chỉ làm làm cho có, nhìn chút tài liệu trong đó là xong việc. Nhưng bà lại sợ cảnh sát phát hiện, lại quay về kiểm tra máy tính, hiện giờ cảnh sát đầy cao thủ máy tính, muốn khôi phục tài liệu đã xóa trong máy tính cũng không phải việc khó. Cho nên bà dứt khoát bán máy tính đi.

"Potassium cyanide tiếp xúc da, chỉ cần không đụng vào vết thương, khống chế tốt phân lượng, không ảnh hưởng lớn đến cơ thể người. Nhưng dù Tiểu Mễ về nhà đã tắm rửa, vẫn cảm thấy ngực có chút không khỏe. Mà cũng chính điểm này khiến tôi có manh mối mới với vụ án. Sau đó theo đầu mối này, rốt cuộc tìm được hung thủ hạ độc giết Lục Quang Vinh —— đó chính là vợ của ông ta, Trác Ngọc Đình bà!"

Trác Ngọc Đình nghe xong, biểu cảm trên mặt đột ngột thay đổi, thình lình cao giọng thét: "Cậu, cậu ngậm máu phun người, nói hươu nói vượn, tất cả việc này đều là phỏng đoán và suy luận của cậu không có bất kỳ căn cứ nào. . . Tôi không giết người, tôi căn bản không biết cậu đang nói gì. . ."

Tôi nói: "Bà muốn chứng cứ à? Đừng tưởng rằng bà vứt chai kem dưỡng nhũ có độc kia rồi, bán máy tính của Lục Quang Vinh rồi, cảnh sát sẽ không tìm được chứng cứ bà giết người. Tôi lập tức báo cáo vụ án lên cục huyện, cục huyện sẽ lập tức thành lập một tổ chuyên án, gọp án mạng của Lục Quang Vinh và vụ án Chu Quý Hoa 13 năm trước lại điều tra. Một khi cảnh sát đã hành động, bà một mình tác chiến, mà chúng tôi, là một bộ máy chuyên chính quốc gia khổng lồ đấu với bà. Chúng tôi sẽ thông qua điều tra nhân khẩu dân nhập cư, nhanh chóng tìm được công nhân nhập cư thu mua máy tính của bà, vô luận hắn đã bán máy tính đi đâu, cũng có thể bị chúng tôi tìm về được. Chỉ cần lấy được máy tính, tài liệu bà xóa vẫn có thể khôi phục, hơn nữa cao thủ máy tính của cảnh sát còn có thể căn cứ dấu vết thao tác bà lưu lại, điều tra được tài liệu trên máy bị xóa trước hay sau khi Lục Quang Vinh chết. Còn nữa, hiện giờ chính phủ quản lý vật phẩm hóa học nguy hiểm nghiêm khắc như thế, potassium cyanide bà sử dụng mua được như thế nào, vô luận là bỏ tiền nhờ người ta mua, hay mua trên mạng, chúng tôi có thể nhanh chóng làm rõ. . .Lời nói dối của bà, sẽ làm bằng chứng chống lại bà, chỉ lãng phí thời gian của cảnh sát thôi, căn cứ vào đầu mối chúng tôi nắm giữ trong tay, muốn làm rõ ràng cả câu chuyện, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. . ."

Phòng tuyến tâm lý của Trác Ngọc Đình đã bị lời lẽ chính nghĩa và suy luận thấu triệt của tôi đánh đổ hoàn toàn.

Bà ta thoáng sửng sốt, đột nhiên hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi bệt trên sofa, hai tay che mặt khóc: "Tại sao? Tại sao lão ta giết người, cảnh sát các cậu quản không nổi, tôi muốn vì Quý Hoa báo thù, các cậu lại biết nhanh như vậy? Ông trời ơi, thế này là sao?"

Từ nguyên nhân tôi may mắn có duyên, sau khi phá thành công vụ "Án Mạng Khách Sạn Thanh Dương" này thì càng thích đọc đám hồ sơ và tài liệu cũ trong phòng hồ sơ này.

Càng đọc, tôi càng phát hiện có rất nhiều hồ sơ vụ án, đọc vào tràn ngập thấp thỏm, mạo hiểm lắc léo, mức độ đặc sắc này thật sự không thua gì một bộ tiểu thuyết trinh thám suy luận tuyệt diệu nhất.

Mà khiến tôi nhìn lão Phạm trưởng khoa với cặp mắt khác chính là tôi phát hiện trong hồ sơ ghi lại rất nhiều kỳ án hay, ấy thế mà đều do ông ấy phá khi làm đại đội trưởng trinh sát hình sự.

Bây giờ trích từ trong đó một vài vụ án đặc sắc, tổng hợp lại xong sẽ thết đãi các bạn đọc.