Like us in Facebook

Đồng Tiền Máu- Chương 15

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 15 phần 86

Tôi vẫn muốn đi tìm chốc đầu.
Có điều gì đó ở nó rất khác thường, rõ ràng là nó đã chết vì tai nạn xe cộ, tại sao còn có thể quay về. Tôi từng nhéo thử da nó, là da người sống, nó còn cho tôi xem máu của nó nữa, máu tươi nóng hổi, người đã chết máu không thể còn nóng được. Nhưng nếu như nó không phải là hồn ma thì vì sao sau khi nói cho tôi chuyện liên quan tới bà nội Cố Ngọc Liên thì lại không thấy bóng dáng, cũng không đến tìm tôi nữa.


Chẳng lẽ nó đã mất tích, hay là đã gặp phải chuyện bất ngờ giống như là giữa đêm bão táp bị sấm đánh chết chẳng hạn.
Hoặc có thể là, nó đã rời khỏi Xích Bản. Ngồi xe lửa xuôi nam.
Tôi rất muốn rời khỏi Xích Bản cùng với nó.
Không khí ở thị trấn Xích Bản này vô cùng ngột ngạt, tôi giống như con chiên tế đàn phải chịu hành hạ từng chút, từng chút một cho đến chết, giống như sống giữa người chết và người sống mà từng người bọn họ đều đang trốn trong góc nhìn tôi cười gằn, còn bản thân tôi lại không hề phát hiện ra.
Có lẽ ngoài kia, cách xa thị trấn Xích Bản còn có một vùng đất phương Nam không mùa mưa, nơi đó ngập đầy màu vàng của nắng, ngút ngàn tầm mắt là khoảng trời xanh thẫm hơn cả đại dương và tại chốn ấy, không khí trong lành, hoa cỏ tỏa hương ngào ngạt không nồng nặc hơi thở của cái chết và sự mục nát, đầu chốc chắn chắn sẽ có thể mang tôi đến đó.
Ngay cả Hồ Thanh Vân cũng đã rời khỏi Xích Bản, tại sao tôi lại không thể rời đi chứ?
Tôi không biết Hồ Thanh Vân có phải vì những chuyện xưa cũ và hiện tại có liên quan tới tôi mà rời khỏi Xích Bản hay không. Dù sao cô ấy đã đi rồi lâu lắm rồi tôi không gặp cô, nói thật, đối với người phụ nữ cao gầy, xương xương hao hao Hồ Thanh Vân đó quả thật tôi vẫn có chút ấn tượng.
Từ rất lâu về trước tôi đã xem Hồ Thanh Vân là mẹ mình.
Bởi từ sau khi bị Vương Lâm cắt lỗ tai bản thân tôi thường xuyên mộng tưởng rằng nếu Hồ Thanh Vân là mẹ mình thì tốt biết bao.
Mộng tượng ấy quả thật có chút không thực tế.
Tôi thực sự không thể ngờ rằng Hồ Thanh Vân lại quan hệ với cha.
Tôi cũng quả thực không biết kết cục thương tâm của cha mẹ tôi có liên quan gì đến cô không nữa.
Cố Ngọc Liên, Hồ Thanh Vân... Ai mới là người có thể tin tưởng đây?
Còn ai là người không thể tin?
Tôi không thể suy nghĩ thông suốt, đầu sắp nổ tung cũng không nghĩ ra được.
Thà rằng tôi cùng với chốc đầu rời khỏi Xích Bản còn hơn.
Như vậy tôi sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ về mọi thứ nữa.

Tôi được ở trong một vùng đất tràn ngập luồng không khí trong lành sẽ giống như một con cá sắp chết gặp được nước chảy, ra sức hút vào thật nhiều, thật nhiều nước.
Đầu chốc, mày đang ở đâu!


Chương 15 phần 87

Tôi đã thấy ánh mặt trời.
Tôi tin rằng mọi người trên đường Hoa Mẫu Đơn đều thấy mặt trời, tin rằng mọi người trong thị trấn Xích Bản đều thấy mặt trời. Ánh mặt trời rải đều trên hết miếng ngói này rồi đến miếng ngói khác, thanh tẩy thật sạch sẽ ẩm mốc của mùa mưa. Mùa mưa có phải đã là quá khứ rồi hay không, chỉ mong là vậy. Mây đen giăng đầy rốt cuộc đã đi đâu, bầu trời này quả thật khó hiểu khiến người ta nghĩ không ra nổi, giống như cuộc sống chẳng nhìn thấy điểm mút, cũng giống lòng người thâm sâu khó dò vậy.
Ánh mặt trời thật vàng, có chút lóa mắt. Ở dưới ánh mặt trời, mọi thứ u ám đều biến mất, kể cả tiếng đàn bà khóc lẫn tiếng chuột thét chói tai.
Tôi đi ra khỏi nhà, hơi khó để mở mắt.
Ánh mặt trời mới mẻ này khiến cho mắt tôi hơi khó để thích ứng ngay lập tức.
Người mù có thể cảm nhận được ánh nắng vàng không? Ông ấy không thấy được, nhưng ông nhất định có thể cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, là bởi vì nó tỏa ra nhiệt lượng.
Chốc đầu có lẽ đang ở chỗ người mù, có lẽ cậu ta đang nhìn khuôn mặt tái nhợt của người mù bị ánh mặt trời biến thành màu vàng. Liệu trên khuôn mặt ánh vàng ấy có hiện hữu nụ cười tươi sáng tựa nắng mai hay không?
Tôi đi tới chỗ người mù ở đường Phong Linh.
Lúc tôi đi ngang qua tiệm vằn thắn, tôi ngửi được mùi vụn gỗ và mùi sơn mới. Trong tiệm vằn thắn rất bận rộn, những người thợ đang vội vã sửa sang, Vương Râu đang chỉ huy bọn họ làm việc.
Trên mặt hắn không còn sự phiền muộn dưới cơn mưa tầm tã buổi sáng hôm nào. Có lẽ hắn nghĩ tiệm vằn thắn chẳng mấy chốc sẽ được sửa sang hoàn thiện. Hắn lại có thể quay lại làm công việc cũ. Trên mặt người gã ông ánh lên màu hy vọng.
Có lúc, người vì hy vọng mà sống, cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Vậy thì, hy vọng của bản thân tôi là gì.
Cho dù là gặp được người quen hay người lạ, gặp ai tôi cũng cười cười: "Trời hôm nay đẹp quá, nhìn xem, mặt trời tròn xoe tỏa nắng."
Những người đó đều không trả lời tôi, mà bắn sang phía tôi những cái nhìn ngạc nhiên, quái dị.

Tôi không quan tâm tới ánh mắt của họ, từ nhỏ đến lớn tôi đều sống với loại ánh mắt này.
Nước đọng trên đường Hoa Mẫu Đơn đã rút hết.
Ánh mắt tôi vẫn dừng lại tại nắp cống thoát nước.
Bản thân tôi luôn cảm thấy có người nào đó đã động vào nắp cống thoát nước, dĩ nhiên, người đó không thể nào là công nhân môi trường. Cả đường Hoa Mẫu Đơn này dường như đều đã ngủ say hết, có ở giữa chỗ nước đọng này mà dìm chết người, cũng sẽ không ai để ý.
Suốt quá trình tôi đi bộ tới đường Phong Linh, không ngờ lại có một người bám theo sau lưng.

Chương 15 phần 88

Tiêu Ái Hồng cũng nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu thật lâu mới xuất hiện kia.
Sau khi rời khỏi giường anh ta liền kéo tất cả rèm cửa sổ, mở toàn bộ cửa sổ, để cho nắng có thể chiếu vào, đồng thời cũng làm bay bớt đi thứ mùi ẩm mốc của mùa mưa. Anh ta từng khao khát có một ngày có thể thiết kế nóc phòng tự động đóng mở, vào khoảng thời gian ánh mặt trời rực rỡ nhất thì sẽ mở nó ra. Tất cả mọi thứ trong phòng đều sẽ phơi bày dưới sắc nắng vàng tuyệt đẹp, cùng nhận lễ rửa tội của mặt trời.
Sau khi anh ta mở hết cửa sổ, cảm thấy không khí mới mẻ từ bốn phương tám hướng tràn vào, trong không khí mang theo hương sắc của ánh mặt trời. Anh có thể ngửi thấy.
Tiếp đó anh đi phơi chăn nệm.
Lúc vợ anh Hồ Thanh Vân chưa rời đi, những việc này đều do cô làm, cho dù anh có muốn làm, cô cũng không để cho anh động tay.
Khi đó, anh cũng không hề phát hiện ra điểm khác lạ nào nơi Hồ Thanh Vân.
Cô là một người phụ nữ dịu dàng hòa nhã, ít nhất thì ngoài mặt là như vậy, anh cũng không thể nhìn ra trong tâm khảm cô mang nặng thứ tình cảm dám hận dám yêu đó. Khi đó, dĩ nhiên anh làm sao biết trong nội tâm người con gái anh lấy làm vợ lại cất giấu mối tình ghi lòng tạc dạ như thế.
"Nếu như anh đồng ý, em sẽ giết cô ấy.
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, ít nhất là đẹp hơn em.
Ánh mắt cô ấy nhìn em là một loại ánh mắt miệt thị, đối với em mà nói nó là một cử chỉ làm nhục, cũng là một hành động khiêu chiến. Nếu nói đến làm nhục, cô ấy chẳng có quyền làm nhục em, em trẻ hơn cô ta, sự trẻ trung chính là thế mạnh của em. Còn nếu như là khiêu chiến, em cũng chẳng sợ cô ta, bởi thâm tâm hiểu rất rõ, trong lòng anh em nặng nhẹ thế nào!
Em có thể đấu với cô ta đến tận cùng, cho dù là khiến cho cô ta phải chết."
Đây là một đoạn trong nhật ký của Hồ Thanh Vân.

Đó là đoạn nhắm vào mỹ phụ Tống Đinh Lan, đoạn văn này chứng minh thời điểm đó Tống Đinh Lan đã trở thành sự uy hiếp đối với Hồ Thanh Vân, đồng thời cũng thể hiện lòng hận thù trong nội tâm Hồ Thanh Vân đối với Tống Đinh Lan. Đây là mối hận giữa những tình địch. Hồ Thanh Vân khao khát hy vọng Tống Đinh Lan sẽ chết đi.
Tiêu Ái Hồng đứng dưới ánh mặt trời. Anh nhớ đến khuôn mặt của người từng đầu ôm gối ấp, hơi gầy, nổi bật là cặp mặt to sáng ngời mà ướt át.
Hồ Thanh Vân hy vọng rằng Tống Đinh Lan sẽ chết.
Lời văn kia đủ nói rõ điều này.
Tiêu Ái Hồng nhớ tới trong quyển nhật ký ghi chép một chuyện vô cùng trọng yếu xảy ra vào một buổi tối.
Đó là buổi tối vào trăng sáng sao mờ.
Trước khi Hồ Thanh Vân vào nhà Cố Phàm Xa, cô đã gọi cho hắn một cuộc điện thoại liền cảm giác trong lòng Cố Phàm Xa không thoải mái. Mỗi lần trước khi đến nhà Cố Phàm Xa học đàn, cô đều gọi trước như vậy để phòng trường hợp Cố Phàm Xa đi vắng, cô và Tống Đinh Lan chẳng những không có gì để trò chuyện mà còn có khả năng sẽ phát sinh những chuyện không hay.
Tống Đinh Lan đã từng đi tìm Hồ Thanh Vân, nói chuyện riêng chỉ hai người.
Cô nói với Hồ Thanh Vân, chỉ cần cô ấy không tới nhà cô nữa, Tống Đinh Lan sẽ lo cho cô vào học trường nhạc hoặc mời một giáo viên dương cầm khác dạy kèm ngay tại nhà cho cô, đồng thời còn tặng cho cô một chiếc dương cầm. Hồ Thanh Vân đương nhiên là cự tuyệt, cô ương ngạnh nói: "Trên thế giới này, tôi chỉ tin tưởng tài năng của thầy Cố mà thôi, tôi nhất định chỉ học với thầy, những người khác tôi không thể tin tưởng."
Tống Đinh Lan ôm một bụng tức không nói được gì, Đối với Hồ Thanh Vân mà nói quả thật đã hết cách.
Trong một đêm trăng sáng sao mờ, Hồ Thanh Vân đi vào nhà Cố Phàm Xa.
Hồ Thanh Vân thấy bà Cố Ngọc Liên đang xem ti vi trong phòng khách.
Bà vừa xem vừa đùa giỡn với Cố Thần Quang, thằng nhóc nằm trên ghế sa lon trông giống như chú chó nhỏ đáng yêu. Hồ thanh vân biết, Cố Thần Quang chủ yếu là do bà Cố Ngọc Liên một tay chăm sóc.
Cố Ngọc Liên thấy Hồ Thanh Vân đi vào, bà cười nói với cô: "Thanh Vân, tới rồi, Phàm Xa ở trên lầu đấy, cháu lên đi, nó đang ở một mình đấy."
Hồ Thanh Vân vẫn luôn cho rằng bà Cố Ngọc Liên là một cụ bà rất hiểu chuyện. Cô từng nghĩ, nếu như một ngày có thể làm con dâu của bà Cố, cô nhất định sẽ sống thật hòa thuận với bà ấy, chẳng những cô muốn trải qua những tháng năm hạnh phúc cùng Cố Phàm Xa, mà còn muốn sống ngày qua ngày thật vui vẻ với bà Cố.
Hồ Thanh Vân rất lễ phép nói với Cố Ngọc Liên: "Bác gái, con đi ạ."
Cố Ngọc Liên cười hiền: "Đi đi, đi đi."

Hồ Thanh Vân liền đi lên lầu, chưa bước lên đến lầu cô liền phát hiện Cố Thần Quang đang nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Cô chợt thấy đứa nhỏ này không giống với những đứa khác.
Cô đi tới phòng Cố Phàm Xa.
Cố Phàm Xa đang ngẩn người suy tư trên ghế dương cầm. Nhìn qua anh trông giống như mới đánh nhau với ai, vẻ mặt thẫn thờ, vành mắt thâm đen, dáng vẻ giống như là mệt mỏi quá độ.
Sau khi vào phòng, Hồ Thanh Vân khép cửa lại.
Cô lặng lẽ đi tới sau lưng Cố Phàm Xa ôm lấy đầu anh.
Cô áp phần sau đầu của Cố Phàm Xa vào ngực của mình.
Cô biết ngực mình không đầy đặn như Tống Đinh Lan, nhưng vẫn có thể mang lại cho Cố Phàm Xa cảm giác mềm mại thư giãn.
Hồ Thanh Vân nhẹ giọng thì thầm: "Thầy Cố, anh làm sao vậy, có phải gặp phải chuyện gì phiền lòng hay không, có gì anh cứ nói với em, em nguyện ý nghe anh thổ lộ, thầy Cố, em luôn sẵn lòng lắng nghe."
Cố Phàm Xa nắm lấy tay Hồ Thanh Vân đặt ở bả vai anh.
Anh vuốt ve bàn tay Hồ Thanh Vân.
Tay Hồ Thanh Vân thon dài và trắng trẻo, anh nói: "Thanh Vân, em có một đôi tay thật đẹp. Quả là một đôi tay vàng để chơi đàn dương cầm."
Trên mặt Hồ Thanh Vân bay lên hai áng mây hồng: "Thầy Cố, anh ngàn vạn lần đừng khen em, anh biết tính em mà, anh mà nói vậy, em sẽ kiêu ngạo đó. Bình thường không phải anh luôn dạy em, làm người không thể quá kiêu ngạo sao."
Giọng nói của Cố Phàm Xa bình thản vô cùng: " Đôi tay này quả thực rất đẹp mà, cô ấy cũng không có đôi tay đẹp như em, ngón tay cô ấy ngắn mà hơi thô, không đẹp được như vậy."
Hồ Thanh Vân biết cô ấy trong lời Cố Phàm Xa là ám chỉ Tống Đinh Lan.
Hồ Thanh Vân vòng ra trước mặt Cố Phàm Xa, cô giống như chú mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhướn mắt nhìn khuôn mặt đượm vẻ u buồn: "Thầy Cố, tại sao anh lại buồn như vậy, có phải anh gặp chuyện gì hay không. Anh nghe lời em chứ? Cứ nói ra, chuyện gì hai ta cũng đều có thể chia sẻ cùng nhau. Em rất thích vẻ mặt anh khi anh kề cận bên cây đàn dương cầm, có lúc, nhìn anh chơi đàn từ cửa sổ đối diện, trong lòng em liền dâng lên niềm say mê vô hạn. Em không muốn thấy anh trong bộ dạng này chút nào."
Cố Phàm Xa nâng mặt cô lên.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt ấy hiện lên băng thanh ngọc khiết.
Tay Cố Phàm Xa run rẩy, lời nói cũng theo đó mà run run: "Cô ấy, cô ấy lại muốn ly dị với anh, buổi trưa cô ấy nói ra, anh, anh đánh cô ấy. Anh nói, anh kiên quyết không đồng ý ly dị, trừ phi cô ấy chết!"
Môi Hồ Thanh Vân lướt trên môi Cố Phàm Xa.
Hồ Thanh Vân vẫn cất giọng nhẹ nhàng: "Thầy Cố, thầy Cố, em muốn bên anh. Mãi mãi không xa rời -- "

Nước mắt người đàn ông chảy xuống.
Hồ Thanh Vân vẫn cảm thấy nội tâm anh đang run rẩy.
Miệng bọn họ hút lấy nhau.

...

Cửa bị đẩy ra, lúc Hồ Thanh Vân đi vào chỉ mới khép cửa chứ không khóa trái.
Người đi vào không phải Cố Ngọc Liên, bà ấy đã đưa Cố Thần Quang đi ngủ từ lâu. Người vaò là Tống Đinh Lan, cô ăn vận rất đẹp, trên tay cầm một đóa hoa hồng. Đập vào đôi mắt đẹp là cảnh tượng hai người Cố Phàm Xa và Hồ Thanh Vân tựa sát vào nhau trên giường.
Cố Phàm Xa thấy Tống Đinh Lan đi vào, hốt hoảng giật mình, định đẩy Hồ Thanh Vân ra, nhưng cô vẫn ôm lấy anh ta thật chặt. Hồ Thanh Vân không chút sợ hãi, mà ngược lại còn ôm chặt lấy Cố Phàm Xa, dùng cách này khiêu khích, thị uy với Tống Đinh Lan, khóe miệng con gái còn nhếch một nụ cười khinh miệt.
Tống Đinh Lan cười lạnh.
Cô yên lặng không nói gì, vẻ mặt bình thản đi tới cạnh tủ đầu giường, cắm đóa hồng vào chiếc bình thủy tinh trên tủ đầu giường, sau đó ghé mũi trên cánh hồng, hít một hơi thật dài, khẽ thốt lên: "Oa, thật là thơm --. "
Tống Đinh Lan giống như đang chìm trong cơn mê.
Dáng vẻ dường như đang bị cuốn hút bởi đóa hồng của cô khiến cho Hồ Thanh Vân cảm thấy Tống Đinh Lan quả thật là một người phụ nữ khác thường, cho dù thế nào cũng là một người phụ nữ không tầm thường chút nào. Chứng kiến hành động của cô, nội tâm Hồ Thanh Vân thất bại dữ dội. Cô không ngờ rằng Tống Đinh Lan lại dùng cách này miệt thị cô và người thầy cô yêu hơn cả tính mạng Cố Phàm Xa. Cô những tưởng rằng người thiếu phụ sẽ giống như con báo mẹ bị thương nhào tới muốn cắn xé cô thành trăm ngàn mảnh.
Tống Đinh Lan không làm vậy khiến cho Hồ Thanh Vân vô cùng thất vọng.
Hồ Thanh Vân buông Cố Phàm Xa, cô xuống giường, chỉnh sửa áo quần, liền đi xuống lầu. Trước khi đi, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ.
Cố Phàm Xa không đưa cô ra cửa.
Nếu như bình thường, Cố Phàm Xa sẽ ra tiễn cô, hơn nữa nhất định phải đưa cô đến tận cửa nhà.
Tối hôm nay thì không.
Ngược lại, Tống Đinh Lan theo cô xuống lầu, tiễn cô ra về.
Hồ Thanh Vân đi ra khỏi cửa nhà họ Cố, ngẩng đầu nhìn trời, thấy vầng trăng tròn vành vạnh ngay trước mắt.
Vầng răng vừa tròn vo đầy đặn vừa uyển chuyển mượt mà.

Hồ Thanh Vân nghe giọng Tống Đinh Lan vang bên tai: "Cô gái nhỏ, về nhà ngủ sớm đi. Hoan nghênh ngày mai lại tới."
Tống Đinh Lan vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề.
Hai hàng nước mắt của Hồ Thanh Vân câm lặng lăn xuống.
Không ai thấy nước mắt của cô. Tiệm vằn thắn của Vương Râu phía đối diện cũng đã đóng cửa.
Hồ Thanh Vân về đến nhà, đứng ở trong gian phòng sau này trở thành phòng sách của Tiêu Ái Hồng, mở toang cửa sổ, cô nhìn về phía đối diện là cánh cửa sổ đóng kín, nước mắt tuôn chảy mãi không ngừng.
Gió đêm tung bay làn tóc mai rối bời.
Cô cắn răng nói: "Tống Đinh Lan, sao cô lại không chết đi?"
Giữa đêm khuya một cô gái nhìn vầng trăng nguyền rủa một người phụ nữ.
Tiêu Ái Hồng thở dài sầu não.
Anh ta có thể tưởng tượng tình cảnh của Hồ Thanh Vân cô độc một thân một mình đối mặt với vầng trăng tròn như bánh nguyền rủa Tống Đinh Lan. Đấy hẳn là lời nguyền rủa xuất phát từ tâm can. Tiêu Ái Hồng biết, nỗi hận ấy là vì yêu mà sinh. Hiện tại Tiêu Ái Hồng không làm sao tưởng tượng được chính xác vẻ mặt lúc Hồ Thanh Vân đối mặt với vầng trăng tròn mà buông lời nguyền rủa khi đó, nhưng anh ta cảm thấy vẻ mặt thiếu nữ Hồ Thanh Vân khi đó chắc chắn là vô cùng thảm hại, mang đầy vẻ thê lương động lòng người, dĩ nhiên còn chất chứa oán độc tới tận xương tủy.
Tiêu Ái Hồng đột nhiên nhớ tới Đinh Tiểu Tuệ.
Đinh Tiểu Tuệ cũng từng nguyền rủa Hồ Thanh Vân sao.

Chương 15 phần 89

Cố Ngọc Liên cảm thấy Cố Thần Quang bây giờ rất lạ.
Cảm giác này sinh ra từ sau khi mùa mưa bắt đầu hoành hành.
Bà gán sự khác thường của Cố Thần Quang với bí mật chôn vùi trong lòng bà bao năm qua, nội tâm bà co rút từng hồi. Tối hôm qua, bà mơ thấy ác mộng, bà mơ thấy Cố Thần Quang biến thành một con rắn, con rắn bò xuống từ trên lầu thang, phát ra những tiếng động lạ lùng. Bà nằm ở trên giường, cảm giác được mùi tanh lạnh lẽo đang tràn về phía mình, nhưng toàn thân bà lại không thể động đậy, có ai đó đang đè giữ hai tay hai chân bà lại. Chính là hai người Cố Phàm Xa và Tống Đinh Lan, bà biết, cho dù không nhìn thấy bọn họ, bà hét lớn: "Phàm Xa, buông mẹ ra --". Không có ai trả lời. Con rắn Cố Thần Quang biến thành bò vào phòng bà, nó là một loại rắn độc, nó khè ra cái lưỡi tím ngét, bò lên trên giường. Rắn trườn từ lòng bàn chân cho đến tận đầu bà, cuốn lấy cái cổ gầy guộc. Bà nghe giọng một người đàn bà cười nhạt: "Thần Quang, con của ta, báo thù cho mẹ đi con, là mụ già này đã hại chết mẹ!"

Ác mộng ấy không phải tình cờ, thật ra nhiều năm qua bà vẫn luôn lo lắng đứa cháu mình nuôi dưỡng Cố Thần Quang sẽ quay đầu đối phó bà như một con rắn độc vậy. Bà không mong muốn kết cục ấy, bà đã dành rất nhiều tâm huyết chăm lo cho Cố Thần Quang, đứa cháu này đã trở thành dấu ấn không thể thiếu trong cuộc đời nhàm chán của bà, nhưng từ sau khi mùa mưa dần bao trùm, lòng bà vẫn không ngừng bất an, sự khác thường của Cố Thần Quang khiến bà cảm thấy cơn ác mộng đeo bám kia đã gần ngay trong gang tấc.
Nhất định có người đã nói cho Cố Thần Quang biết rất nhiều chuyện.
Bao gồm cả bí mật trong thâm tâm bà.
Cái bí mật đã hành hạ bà suốt mười bảy năm ròng.
Trên đời không có bức tường nào gió không lọt, chẳng lẽ bí mật ấy còn có người thứ hai biết?
Những ngày đó, người ngoài vào nhà họ Cố chỉ có Hồ Thanh Vân, chẳng lẽ là cô bé theo con trai mình học đàn ấy...
Cố Ngọc Liên nhìn về phía nồi thuốc nóng.
Từng lớp khói trắng như sương mù che phủ tầm mắt bà Cố Ngọc Liên. Thật ra thì mỗi lúc bà đối mặt với nồi thuốc này, trong lòng bà đều vô cùng mâu thuẫn, vô cùng hoang mang. Bà là thầy thuốc, đương nhiên biết tác dụng của thứ bột màu trắng ấy, bà không thể nào đổ thứ bột màu trắng vào nồi thuốc mà nội tâm vẫn có thể bình tĩnh được. Dưới lớp sương khói bốc lên từng dải, từng dải trắng, tay bà run rẩy móc trong túi ra một túi giấy nhỏ, mở nó ra, rắc chút xíu bột màu trắng vào trong nồi thuốc bắc, chẳng mấy chốc chúng đã liền hòa tan trong nước cuộn trào vào dòng thuốc, không chút dấu vết.
Trong tay bà Cố Ngọc Liên cầm tờ giấy trắng gói bột, sau một hồi đờ đẫn, bà liền đốt sạch hết chứng cứ. Tờ giấy trắng hóa thành tro bụi, bà thở hắt ra, cố ổn định tâm trạng hỗn loạn của mình, không thể để cho người uống thuốc nhìn ra bà có điểm gì bất thường.
Ngay tại lúc này, bà nghe có người đang gọi mình sau lưng : "Bác gái Cố -- "
Bà giật mình quay đầu lại, thì ra là Hồ Thanh Vân. Bà thấy tay Hồ Thanh Vân xách một con cá diếc rất lớn. Cố Ngọc Liên cất tiếng: "Cháu -- "
"A, bác Cố, lúc nãy cháu đi chợ thấy cá này rất tươi, liền mua hai con, mang sang biếu bác một con, nấu canh uống chắc hẳn rất bổ dưỡng." Mặt Hồ Thanh Vân nở nụ cười rực rỡ.
"Cám ơn, cám ơn." Cố Ngọc Liên vội vàng nhận lấy con cá thả vào trong nước.
Hồ Thanh Vân hít hít mũi, vô thức nhíu mày, có lẽ do cô không có thói quen ngửi mùi thuốc bắc, mấy ngày nay, cô luôn thấy nhà bà Cố ngập đầy mùi thuốc bắc, cô biết, số thuốc bắc này là bà nấu cho Tống Đinh Lan uống. Điều cô không hiểu là, vì sao Tống Đinh Lan đã bảo muốn ly hôn với Cố Phàm Xa, bà Cố còn đối xử với cô tốt như vậy, còn nấu thuốc bắc trị bệnh cho cô ta nữa, bà cụ Cố thật là một người quá tốt bụng.
Cố Ngọc Liên phát hiện Hồ Thanh Vân đang cau mày.
Bà nói với Hồ Thanh Vân: "Ra bên ngoài ngồi đi, trong phòng bếp toàn là mùi thuốc bắc không."
Hồ Thanh Vân không mang giày, đi chân đất ra ngoài.
Cố Ngọc Liên nhìn bóng lưng Hồ Thanh Vân mà chìm vào suy tư. Bà muốn đổ sạch nồi thuốc bắc nấu lại lần nữa, chần chờ một chút, bà quyết định bỏ ý nghĩ này. Bà không tin Hồ Thanh Vân, thấy mình đổ thứ bột màu trắng vào trong nồi.

...

Chẳng lẽ con bé thấy thật?
Cố Ngọc Liên suy nghĩ dằn vặt, nhiều năm qua như vậy, cho dù cho con bé có thấy, nó cũng dán miệng kín như bưng chẳng nói với ai cho tới tận bây giờ.
Chẳng lẽ con bé nói với chồng mình Tiêu Ái Hồng chuyện này?
Rồi Tiêu Ái Hồng lại nói cho Cố Thần Quang. Chuyện vợ chồng Cố Phàm Xa chết không phải cũng do Tiêu Ái Hồng nói cho Cố Thần Quang sao. Trong lòng bà trước giờ cũng luôn cảm thấy cực kì chán ghét cái tên Tiêu Ái Hồng này mặc dù cậu ta lẽ ra cũng chẳng có điểm nào đáng để khiến bà chán ghét, có lẽ đó là một loại trực giác.
Không thể nào, không thể nào, cho dù Hồ Thanh Vân có nhìn thấy hành động ấy của mình đi nữa, con bé cũng không biết thứ bột màu trắng ấy là gì, chắc chắn không phải là do Hồ Thanh Vân nói... Vậy thì, kẻ nào đã biết được bí mật trong lòng bà chứ?
Ai đã nói những chuyện ngày xưa và cái bí mật kia cho Cố Thần Quang chứ?
Cố Ngọc Liên không làm sao lí giải.
Cố Ngọc Liên cũng nhìn thấy ánh mặt trời.
Bà cũng mở từng cái cửa sổ ra, để cho mùi hương của nắng có thể xua tan mùi ẩm mốc qua bao tháng ngày mưa dầm. Duy chỉ có cửa sổ trong gian phòng của Cố Phàm Xa là bà không mở. Làm xong hết thảy mọi việc, bà chợt phát hiện Cố Thần Quang đã đi ra khỏi nhà.
Bà chần chờ một chút, liền đi theo.


Chương 15 phần 90

Tôi xuyên qua đường Hoa Mẫu Đơn tiến vào một phố lớn, trên đường lớn, xe cộ đang tấp nhập chạy, dưới sắc nắng sáng bừng của con phố này cũng dậy lên trong lòng tôi một luồng sáng. Hình ảnh này trường giờ dường như tôi chưa từng chú ý tới. Không ngờ con phố lớn này lại tràn đầy nhựa sống như vậy. Ngây ngốc đứng ở cạnh đường, tôi ngắm nhìn ánh nắng rải đều trên con người và xe cộ, đều là sắc vàng tươi đẹp ấy, nhưng nét mặt mỗi người không giống nhau, mỗi chiếc xe chạy qua cũng có những điểm khác biệt.
Tôi tìm kiếm một khuôn mặt giữa dòng người xuôi ngược.
Đó là một khuôn mặt đen bẩn và gầy gò.
Đó là khuôn mặt của chốc đầu. Tôi đứng tại đó nhìn chăm chú mỗi một người đi ngang qua. Bọn họ cất bước vội vã, ai ai cũng đều giống như đang phải gánh trách nhiệm nặng nề trên vai. Chỉ có tôi là một kẻ nhàn rỗi, tìm một khuôn mặt trét đen, bẩn thỉu.
Đột nhiên, có một người đụng trúng tôi.
Tôi lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngả chổng vó ra đất, sau khi đứng vững trở lại, tôi trừng mắt với người kia một cái.
Đó là một người đàn ông vạm vỡ, gã quát tôi: "Trừng cái gì mà trừng, trừng nữa bố mày móc mắt mày ra bây giờ!"
Tôi vọt lẹ.
Sau lưng còn vọng lại tiếng cười hả hê của gã đàn ông.
Tiếng cười ấy khiến tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái đó, tâm trạng hân hoan bừng lên từ ánh mặt trời nơi con phố lớn trong chốc lát đã biến mất không còn thấy tăm tích. Tôi phải đi tới đường Phong Linh, tôi phải tìm được chốc đầu, nhất định cậu ta sẽ xuất hiện ở đường Phong Linh. Cậu ta không thể nào không đến tìm người mù. Nguyên do vì sao cậu ta phải đi tìm người mù thì tôi cũng không biết, ngay cả tôi nữa, tại sao tôi cũng phải đi tìm người mù?
Đầu tôi rất loạn.
Bất an và phiền não như thác lũ ùa tới.
Khẽ cúi đầu.
Tôi không nhìn ánh nắng trên phố lớn nữa, không thể trưng ra bộ mặt vui vẻ trước mặt mọi người, sau đó cất giọng sang sảng: "Tiết trời ngày nắng thật đẹp, xem đi, mặt trời tròn đẹp tỏa sáng lung linh kìa."
Tôi cất bước quẹo vào đường Phong Linh.
Đường Phong Linh cũng là một con phố nhỏ như đường Hoa Mẫu Đơn vậy. Trong thị trấn này các phố nhỏ phần lớn đều giống nhau, không khác biệt rõ ràng lắm. Có điều tôi không hề là biết cống thoát nước ở đường Phong Linh cũng tắc nghẽn như đường Hoa Mẫu Đơn. Mới mưa một xíu thì cả đoạn đường đã trở thành một con sông mất rồi.
Người mù vẫn ngồi ở cạnh con đường. Mở toang đôi mắt trống rỗng.
Tôi tin rằng, chỉ cần ông ấy không chết, ngày nào ông ấy cũng sẽ đều đi tới chỗ này, ông đang đợi một người đến, có điều tôi không biết người đó là ai, liệu phần đời ngắn ngủi còn lại của người già đáng thương đó có đủ để chờ được người kia đến hay không?
Người mù đang đắm chìm trong ánh mặt trời.

Sắc mặt ông rất bình thản, một chút biểu cảm cũng không có, cặp mắt kia trưng ra giống như mắt cá chết vậy. Vì sao ông ta không mang kính đen nhỉ, che đậy đi cặp mắt như mắt cá chết kia.
Tôi không gặp được chốc đầu.
Lật tung cả đường Phong Linh tôi cũng không thấy nó.
Vô cùng thất vọng, tôi trở lại bên cạnh người mù.
Tôi đứng trước mặt ông, dường như cảm nhận được tôi, ông mở lời hỏi: "Cậu là ai?"
Tôi nói: "Cháu là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ông hãy trả lời cháu một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Ông có biết một đứa bé đã tới đây không?"
"Ngày nào cũng có rất nhiều đứa trẻ đi qua bên cạnh tôi, làm sao tôi biết người cháu hỏi đích xác là ai?"
"Là đứa bé vô gia cư có cái đầu bẩn thỉu dính bết và thân thể chằng chịt rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ ấy. Trước kia cậu ta thường đến xem ông kéo đàn, buổi tối nghe ông ca hát."
Người mù lắc đầu: "Những điều cậu nói, tôi không hề biết."
Tôi cố chấp nói: "Ông biết."
Tay người mù trắng bệch gầy nhẳng, giống như là chân gà ngâm lâu trong nước vậy.
Ông lùa mái tóc rối tung, không trò chuyện với tôi nữa, quay đầu chuyển qua hướng khác.
Ngay tại lúc này, một chiếc xe taxi dừng ở bên đường.
Bà nội Cố Ngọc Liên bước xuống xe, bà kéo tôi, đi lại chỗ xe, đẩy tôi vào bên trong, sau đó bà ngồi vào ghế bên cạnh, nói với tài xế taxi phía trước: "Đến đường Hoa Mẫu Đơn."
Bà nội dùng ánh mắt kinh dị nhìn tôi: "Cháu đến đây làm gì?"
Tôi không trả lời câu hỏi của bà.
Lúc xe chuyển động, tôi có cảm giác giống như rằng người mù đang ngồi dưới ánh mặt trời, sắc mặt dần biến đổi rồi ông ta đứng dậy...








Đăng nhận xét

0 Nhận xét