Đồng Tiền Máu- Chương 14 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Đồng Tiền Máu- Chương 14

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 14 phần 82


Tiêu Ái Hồng kéo rèm cửa sổ, thấy mưa đã tạnh.
Anh quyết định đi đến bệnh viện, anh muốn nói chuyện với Phạm Mai Muội. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng, thắt cà vạt đỏ, trước khi ra cửa, còn chịu khó soi gương, chải sơ qua đầu tóc, nhìn bên trái, bên phải một chút. Anh nhìn bản thân mình trong gương rồi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh cảm thấy nụ cười của mình quả thật có mị lực không hề nhỏ. Anh thò tay lùa mái tóc bồng bềnh của mình một chút rồi mới ra cửa.
Anh đứng ở cửa vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua rồi lên xe rời khỏi đường Hoa Mẫu Đơn, xe taxi giống như chiếc thuyền máy lướt như bay trên mặt nước.
Vương Râu đang đứng nói chuyện với một đốc công của đội sửa chữa tiệm hoành thánh thì nhìn thấy chiếc taxi kia lướt qua, hắn biết người đang ngồi trong xe là nhà văn Tiêu Ái Hồng, hắn thấy Tiêu Ái Hồng lên xe.
Hắn không biết nhà văn Tiêu Ái Hồng muốn đi đâu.
Hôm nay, Vương Râu cảm thấy người dân ở đường Hoa Mẫu Đơn này có rất nhiều điểm kỳ quái. Buổi sáng bà Cố Ngọc Liên nhìn thấy thằng cháu Cố Thần Quang nằm ngủ ngay trên bãi cỏ đẫm nước ở dưới lầu. Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì là quá kỳ lạ, bởi vì những chuyện kỳ quái phát sinh xung quanh Cố Thần Quang thực ra cũng không có gì là lạ nữa, thằng nhỏ đó là một đứa đầu óc không được bình thường. Có điều hắn còn nhìn thấy một người đang cưỡi xe đạp đi qua thì đột nhiên bánh xe trước văng ra ngoài, gã ta ngã chổng vó ra mặt đường ngập nước, lồm cồm bò dậy, không bị xây sát chút nào quay mặt về phía tiệm hoành thánh, luôn miệng cười nói: "Không có sao, không có sao."
Còn có một lão già chạy thẳng vào trong tiệm đòi ăn hoành thánh, Vương Râu nói với lão: “Chẳng lẽ ông không biết tiệm hoành thánh của tôi bị cháy, vẫn còn chưa sửa sang xong sao”. Lão già kia phùng mang trợn mắt nói: “Rõ ràng tôi chính mắt nhìn thấy tiệm nhà anh đã khai trương trở lại, sao lại còn nói chưa sửa xong chứ?” Vương Râu hỏi lão: “Lão gia, lão nhìn thấy ở đâu? Không phải trong mộng đó chứ”. Lão già kia lúc đó mới gãi gãi cái đầu hói của mình, cười hề hề nói: "Đúng, đúng nha, đúng là trong mộng tôi thấy anh khai trương lại tiệm hoành thánh, anh còn giăng một giải pháo ở cửa, hàng xóm láng giềng nô nức đến cổ động, tranh nhau uống chén hoành thánh đầu tiên."
Lão già kia đi rồi Vương Râu vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Vương Râu cảm thấy Tiêu Ái Hồng hôm nay cũng rất kỳ quái.
Trong ấn tượng của hắn, anh ta rất ít khi thắt cà vạt, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng thắt cà vạt màu đỏ.
Màu sắc của chiếc cà vạt kia giống hệt như máu tươi.
Vương Râu vừa nói chuyện với đốc công vừa nghĩ ngợi miên man đủ thứ chuyện kỳ quái trong đầu.
         
Chương 14 phần 83

Tiêu Ái Hồng đi tới bệnh viện Hoa Kiều.
Anh ta tìm được phòng bệnh mà Phạm Mai Muội nằm. Tiêu Ái Hồng xách một giỏ trái cây, vừa vào cửa liền thấy một người phụ nữ dáng vẻ nhà quê đang đút cháo cho Phạm Mai Muội. Tiêu Ái Hồng tươi cười nói: "Bà chủ hết bệnh chưa?"
Người phụ nữ nhà quê quay đầu lại nhìn anh ta một chút, dáng vẻ hơi rụt rè, nhút nhát, Phạm Mai Muội thấy Tiêu Ái Hồng đi vào thì cảm giác có chút bất ngờ.
Sau khi bà bị lửa thiêu phải nằm viện, Đinh Đại Vỹ và một vài người công an có tới thăm bà, chủ yếu là hỏi qua tình hình lúc đó. Tổ dân phố cũng cử người tới thăm, những người đó tới thăm bà vốn là nghĩa vụ của họ. Còn cả bà Cố Ngọc Liên cũng tới thăm bà, bà Cố là một bà lão tốt, hàng xóm láng giềng có chuyện gì bà cụ cũng đều hỏi han, động viên. Chỉ có điều Phạm Mai Muội không thể ngờ Tiêu Ái Hồng sẽ đến, bà không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Sắc mặt Phạm Mai Muội có chút thay đổi.
Tiêu Ái Hồng nhận ra, anh ta đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, ân cần nói:
"Đều là hàng xóm láng giềng, chị gặp phải chuyện như thế, lẽ ra tôi nên tới thăm chị sớm hơn mới phải."
Phạm Mai muội khách khí nói: “Làm phiền tới anh như vậy, trong lòng tôi quả thật đã áy náy rồi, anh còn mua nhiều đồ tới như vậy tôi làm sao dám nhận chứ."
Tiêu Ái Hồng cười nói: “Chị ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chút đồ này là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới mà mất đi thành ý.”
Phạm Mai Muội cũng cười lấy lệ một tiếng, mặt sẹo dường như khẽ rung động, nhìn khuôn mặt đã bị lửa hủy hoại này, Tiêu Ái Hồng liền không biết nên nói gì cho phải. Nếu như lập tức nói ra ngay ý định, như vậy thì quả thật là có chút thực dụng quá, một chút thành ý cũng không có. Có điều anh ta cũng không có chuyện gì để hàn huyên với chị ta. Nếu người nằm viện là Đinh Đại Vĩ thì anh ta có thể thoải mái ba hoa chuyện trên trời dưới biển rồi. Nhưng trước mặt anh ta bây giờ là một người đàn bà, quả thật là anh ta hơi cứng họng, không biết nên nói gì cho phải.
“Anh ngồi đi, Tiêu tiên sinh.” May là Phạm Mai Muội cũng biết ý liền mời Tiêu Ái Hồng ngồi xuống.
Tiêu Ái Hồng thấy người đàn bà nhà quê đút cháo cho Phạm Mai Muội cũng tránh ra để cho anh ta ngồi. Mặt bà ta đỏ bừng, đỏ như cà vạt của Tiêu Ái Hồng vậy.
Tiêu Ái Hồng cũng không khách khí, liền ngồi xuống chiếc ghế mà người phụ nữ nhà quê mới ngồi.
“Em họ San, cô ra ngoài một chút đi, khép cửa lại”. Phạm Mai Muội nói với người phụ nữ nhà quê.
Em họ San dạ một tiếng liền đi ra ngoài, sau khi đi ra còn khép cửa lại.
Phạm Mai Muội cũng không phải là kẻ ngốc, đừng coi thường bà ta ngoại hình xấu xí, không học thức. Bình thường bà ta không thích nói chuyện nhưng vẫn thường xuyên dõi ánh mắt lạnh theo dõi hết thảy những chuyện phát sinh ở đường Hoa Mẫu Đơn. 
Bà ta biết Tiêu Ái Hồng tới tìm chắc chắn là có chuyện, nếu không anh ta đương nhiên sẽ không tới thăm bà ta, không có việc không lên điện tam bảo, Tiêu Ái Hồng tìm bà có việc gì đây? Bà không biết, bà chỉ biết là anh ta chắc chắn có việc nên mới bảo em họ đi ra ngoài. Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, cho dù có chuyện gì tương đối bí mật một chút, cũng có thể nói ra.
"Tiêu tiên sinh. Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chẳng qua là đến thăm hỏi thăm sức khỏe chị mà thôi."
"Tiêu tiên sinh, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tôi là một người thực thà, không thích vòng vo. Như vậy rất vô vị, làm người nên thoải mái một chút thì tốt hơn."
"Dạ, quả thực như vậy, làm người nên thoải mái một chút, ha ha."
“Tiêu tiên sinh, anh ngại nói thì để tôi nói thay đi, có phải anh muốn hỏi chuyện xảy ra đêm hôm đó hay không, chuyện tôi nhìn thấy vợ anh Hồ Thanh Vân phóng hỏa?”
"Làm sao chị biết?"
“Tôi cũng chỉ đoán thôi, tôi đã nói chuyện này với Đinh Đại Vĩ, anh ta lại là bạn tốt của anh, hai người cũng như một vậy, cái này mọi người đều biết, anh ta không kể chuyện này cho anh thì mới là lạ chứ.”
"Chà – chị đoán quả thật không sai. Có điều cũng không hẳn là tôi đến chỉ để chứng thực lời chị, đêm hôm đó có phải thực sự là Hồ Thanh Vân phóng hỏa tiệm hoành thánh hay không. Tôi còn một vấn đề nhỏ nữa muốn hỏi thăm chị một chút."
“Tiêu tiên sinh, đêm hôm đó quả thật là tôi thấy vợ anh Hồ Thanh Vân phóng hỏa, tôi chắc chắn không nhìn lầm, đêm hôm đó cô ấy mặc chiếc váy đầm màu đỏ, màu đỏ của chiếc váy đầm kia với chiếc cà vạt của anh giống nhau như đúc.”
"Ồ -- "
“Có phải là anh không tin lời tôi?”
"Phải nói là không hoàn toàn tin mới đúng, có lẽ chị cũng biết, Hồ Thanh Vân đã lâu rồi không xuất hiện ở đường Mẫu Đơn, nói thật với chị, hai tháng trước cô ấy đã xuất ngoại để thừa kế di sản của bà bác cô ấy, điểm này Đinh Đại Vỹ cũng biết rất rõ. Bà chủ, tôi không phải là muốn giúp Hồ Thanh Vân rũ bỏ trách nhiệm, quả thật là cô ấy đã không còn ở trong nước, người đêm đó chị nhìn thấy không thể nào là Hồ Thanh Vân.”
"Vậy, vậy chẳng lẽ tôi gặp quỷ?"
"Tôi muốn hỏi chị một chút, trước kia chị và Thanh Vân có va chạm gì sao?"
“Không có, tôi làm sao lại có thể có va chạm gì với cô ấy chứ, ở đường Mẫu Đơn này ngoài việc tối ngày gây gổ với tên Vương Râu không biết xấu hổ kia thì tôi cũng chưa từng đỏ mặt với bất kỳ ai, làm sao tôi có thể đụng chạm gì với cô ấy chứ.”
“Chị cứ thử suy nghĩ kỹ xem, 17 năm trước, lúc cô ấy vẫn còn học trung học, có phải đã từng có quan hệ gì đó với chị không?”
“Chuyện này…Có phải anh hoài nghi rằng tôi và cô ấy có mâu thuẫn rồi sau đó tôi tự đốt nhà và vu vạ cho cô ấy?”
“Không phải. Tôi vẫn cho rằng việc hôm ấy chị thấy Hồ Thanh Vân chỉ là một ảo giác, tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình trước kia một chút, vì nếu như trong đầu chị vẫn có chút nghi ngờ nào đó với cô ấy, vậy thì trong một hoàn cảnh, một thời điểm nào đó cô ấy có thể xuất hiện trước mắt chị giống như ảo ảnh. Cô ấy sẽ giống như âm hồn vậy, quấn lấy chị, không để cho chị được sống yên ổn.”
"Cái này -- "
“Bà chủ, tôi nói thật với chị, Hồ Thanh Vân xuất ngoại, có lẽ cô ấy cũng sẽ không quay về nữa, tôi cũng không còn ôm chút hi vọng gì với cô ấy. Tôi chỉ hi vọng chị có thể nói thật với tôi chút ít chuyện. Để tôi có thể thoải mái trong lòng. Trong lòng chị có chuyện gì, đều có thể nói hết với tôi, tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm, tuyệt đối sẽ không nói lại chuyện của chị cho bất kỳ ai, bao gồm cả người bạn thân ở đường Mẫu Đơn này Đinh Đại Vĩ.”
"Anh nói lời giữ lời chứ?"
"Đúng vậy, tôi thề."
"Anh thật sự muốn biết chuyện trước kia?"
"Đúng vậy, rất muốn biết."
“Ai! thật ra thì nói ra cũng không có gì, hẳn anh có biết con trai bà Cố Ngọc Liên là Cố Phàm Xa và con dâu Tống Đinh Lan bị tai nạn khí ga. Có lẽ anh không biết, lúc ấy bà Cố Ngọc Liên ở quê về tới nhà, ngay sau khi phát hiện bọn họ đã chết, đầu tiên liền đến tiệm chúng tôi tìm Vương Râu, hôm đó đúng lúc tiệm không mở cửa, tôi theo Vương Râu cùng đi gọi người tới nhà bà Cố Ngọc Liên xem thử. Hai người đó chết thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ như vậy, dáng vẻ của họ khi chết vẫn vô cùng an tường, giống như  đang ngủ vậy…”
“Bà chủ, chuyện bọn họ chết tôi đã biết, chị hãy nói chuyện liên quan đến Hồ Thanh Vân một chút đi..”
“Được rồi, anh biết không, ngay sau khi vợ chồng Cố Phàm Xa chết, dường như đêm nào mỗi buổi tối chúng tôi cũng đều nghe thấy tiếng Hồ Thanh Vân khóc, cô ấy cứ ở dưới lầu gian phòng nơi đôi vợ chồng kia chết mà gục đầu khóc, anh biết đó, thời gian đó bà bác của cô ấy đã xuất ngoại, cô ấy lại không cha không mẹ, quả thật cũng là một cô bé rất đáng thương. Cô ấy cứ ở dưới lầu mà khóc, nhiều người không biết rõ nguyên nhân đều đến khuyên giải, có điều hình như nói gì cô ấy cũng không lọt tai. Có một buổi tối, Vương Râu nói với tôi: “Tôi đi khuyên nhủ cô ta, cô ta cứ khóc ở đó, chưa nói tới chuyện ồn ào, gây khó chịu cho mọi người, nội cái việc khóc nhiều như vậy cũng hại đến cơ thể, bà nhìn cô ấy đi, vốn dĩ đã gầy, lại còn khóc lóc tối ngày, người chắc còn không đến hai lạng thịt”. Tôi nói với hắn: “Đi đi, dù sao ông cũng là loại hay thích quản chuyện  của người khác.” Không ngờ hắn đi thật. Anh nghĩ xem có lạ không, không biết Vương Râu đã nói với cô ấy câu gì, cô ấy liền đột nhiên không khóc nữa.”
"Có chuyện này sao?"
"Đúng vậy, những lời tôi nói đều là thật, chỉ có điều, chuyện tôi sắp nói ra sau đây, anh nghe ngàn vạn lần đừng nên tức giận."
"Chị nói đi, chuyện gì tôi cũng có thể nhịn được, chị không cần để ý đến tâm trạng của tôi đâu."
“Tôi còn chưa dám nói ra là vì đàn ông bây giờ không mấy người thực sự độ lượng, tôi sợ nói ra rồi, anh chịu không nổi xúc động, như vậy thì không tốt lắm.”
"Chị cứ nói đi, Tiêu Ái Hồng tôi không phải loại người bụng dạ hẹp hòi đó."
“Được rồi, tôi nói liền đây, anh không biết chứ Vương Râu quả thật không phải là kẻ tầm thường, chẳng những hắn rót được mê hồn thang làm cho Hồ Thanh Vân buổi tối không còn đứng đây khóc nữa, hắn lại còn chăm sóc cho nha đầu kia hơn cả tôi. Lúc mới đầu, mỗi ngày buổi tối trước khi đóng cửa Vương Râu đều phải mang một chén hoành thánh đi cho cô ta ăn. Mà nếu như là muốn ăn thì tới ăn không nói, đằng này Vương Râu cương quyết đích thân mang hoành thánh đến, về sau thì mang luôn cả người đi, tối cũng không về ngủ nữa. Anh nói xem Vương Râu có phải là con người nữa hay không, khi đó Hồ Thanh Vân còn là một học sinh trung học nha! Tôi nói hắn, hắn còn nổi xung lên đánh tôi.
Anh không biết chứ, vì Hồ Thanh Vân, có một lần Vương Râu thiếu chút nữa đã đánh chết tôi! Ai, quả thật cũng không nên nói nhiều với anh, nhìn anh cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Vương Râu là một con chó đực, chó đực mà động đực lên là hắn chỉ cần thấy đàn bà trẻ tuổi liền phát cuồng lên muốn đi giao phối, bất kể ở chỗ nào. Tôi hiểu rất rõ hắn, hiểu rất rõ hắn. Hắn vốn là người không có lương tâm. Anh không biết, tôi hận hắn, cũng hận Hồ Thanh Vân. Có lúc, cô ấy tới tiệm chúng tôi ăn hoành thánh, tôi còn ói nước miếng vào hoành thánh cho cô ta ăn. Trong lòng tôi không chỉ một lần nguyền rủa Vương Râu cùng với cô ta chết không được tử tế. Chuyện quá khứ đã lâu như vậy rồi, nhớ tới trong lòng còn tức. Nhưng có điều anh không biết, bọn họ hợp chưa mấy đã liền tan. Tôi nói cho anh biết, Tiêu tiên sinh, mặc dù trong lòng tôi luôn ghi hận Hồ Thanh Vân, có lúc cũng hận anh, cô ta dựa vào cái gì mà có thể kết hôn với một người ưu tú như anh. Nhưng mà, tôi tuyệt dối sẽ không khai man để hại cô ta, đêm hôm đó, tôi vừa bước xuống thang lầu đã nhìn thấy cô ấy, cô ấy khóc một loại tiếng khóc rất kỳ quái, cô ấy cầm một cây đuốc trên tay, ném ụp về hướng tôi."
Tiêu Ái Hồi không thể ngờ người đàn bà xưa nay vốn kiệm lời lại nói với anh ta nhiều như vậy, hơn nữa còn nói trúng những chuyện mà trước giờ anh ta chưa từng nghe qua, chuyện Hồ Thanh Vân và Vương Râu anh chưa từng thấy qua trong cuốn nhật ký, Hồ Thanh Vân rốt cuộc đã giấu diếm anh bao nhiêu chuyện, anh không thể biết.
Anh vốn không cần thiết phải biết những chuyện đó, đây chẳng qua là quá khứ của cô, ban đầu anh yêu bản thân cô, cũng không phải là quá khứ của cô, cho tới bây giờ anh chưa từng hỏi cô cái gì cả, cũng tin tưởng cô cũng yêu mình đậm sâu. Bây giờ nhìn lại, chuyện không đơn giản như thế, cô giấu giếm anh thật nhiều chuyện. Nó cũng giống như là một loại phản bội, phản bội đến tàn khốc. Cô không thể thẳng thắn nói ra dù chỉ là một chút chuyện, điều này chứng minh cô cũng không hề yêu anh say đắm, anh cũng không phải là người duy nhất trong trái tim cô. Tất cả dĩ nhiên đều là do Tiêu Ái Hồng tự mình đa tình.
Anh ta đi ra khỏi bệnh viện lại gặp phải Đinh Đại Vĩ.

Đinh Đại Vĩ thấy anh, tiến lại vỗ vai anh ta một cái bốp, nói: "Sao anh cũng đến bệnh viện vậy, bị bệnh sao?"
Tiêu Ái Hồng trả lời: "Tôi làm sao mà bị bệnh được, nhìn thân thể tôi cường tráng hừng hực thế này cơ mà, tôi tới thăm Phạm Mai Muội, còn anh?"
Đinh Đại Vĩ nói: "Đừng có mạnh miệng, già cả rồi thì cho dù không bị bệnh, ngã xuống cũng là một phiền toái lớn rồi đó. Đến thăm Phạm Mai Muội sao? Anh thật là một người tốt ha! Rảnh rỗi kiếm bà ấy tám chuyện nữa sao?"
"Đều là hàng xóm láng giềng cả, đến thăm nhau thôi."
"Được rồi, tôi đi bệnh viện khám răng, không biết là viêm hay là sâu nữa, đau chết được, không chịu được thì nhổ luôn."
"Chắc là do uống nhiều rượu đó."
"Đừng đùa chứ, buổi tối nào uống với anh, hai ngày tiếp theo tôi đều không đụng một giọt. Mấy ngày nữa rảnh rỗi lại tìm anh uống ha."
"À, hỏi anh một chuyện."
"Chuyện gì, nói đi."
"Hỏa hoạn ở tiệm vằn thắn tra ra nguyên nhân chưa?"
"Chưa đâu! Anh bận tâm làm gì. Đừng lo, đừng có nghe Phạm Mai Muội nói là Hồ Thanh Vân phóng lửa liền tin là thật."
"Tôi biết nhưng vẫn cảm thấy kỳ quặc."
"Đừng suy nghĩ lung tung, về đi, tôi nghĩ đó chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi, không phải chuyện gì ghê gớm."
"Vấn đề chỉ đơn giản vậy sao?"
"Anh nghĩ vấn đề phức tạp hơn sao? Rất nhiều chuyện, anh muốn nó đơn giản thì nó đơn giản. Muốn nó phức tạp, nó liền phức tạp. Đây là do góc nhìn và thái độ của người nhìn mà thôi. Xét trên góc độ công việc, tôi phải đẩy vấn đề này phức tạp hơn lên, như vậy có lợi cho công việc của tôi, nhưng trên thực tế rất nhiều vấn đề bản thân cứ nên đơn giản hóa nó đi, cứ như vậy thì nó chỉ còn là chuyện nhỏ xíu mà thôi."
"Quả thật là, đúng vậy."
"Ai u! răng lại đau rồi, không buôn với anh nữa, tôi đi gặp nha sĩ, có thời gian trò chuyện tiếp!"
"Được, chào anh!"
"Tạm biệt."
Tiêu Ái Hồng đứng ở cửa bệnh viện đang định đón taxi về nhà lại thấy Đinh Đại Vĩ chạy từ bệnh viện chạy ra. Hắn nói với Tiêu Ái Hồng: "Nhà văn Tiêu, con bé Tiểu Tuệ nguyên tối hôm qua chưa có về nhà, không biết đã chạy đi đâu rồi. Đêm qua mưa rơi như thác đổ, nếu anh có gặp nó hay là biết nó ở đâu bảo nó mau về nhà giùm tôi cái, mẹ nó ở nhà sốt ruột lắm rồi. Tối hôm qua bà ấy mới chợp mắt được chút, không để ý một cái, con bé liền trốn ngay, không biết chạy đi đâu nữa."
"Anh cứ lo nghĩ bậy bạ, con gái đã lớn như vậy còn cư xử với nó như trẻ con, thanh niên bây giờ cũng tự có suy nghĩ của bản thân, anh quản quá nhiều sẽ thành ra phản tác dụng. Hay là cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi nghĩ con bé cũng không bỏ đi đâu xa đâu, chờ nó chơi chán, sẽ về nhà thôi."
"Biết là như vậy, nhưng lòng cha mẹ mà."
"Tôi hiểu, dù sao cũng nên cho con bé chút tự do, không nên nhốt con bé như chim trong lồng thế. Anh nghĩ xem, nó bình thường đi làm cũng khổ cực, vừa vặn có cơ hội nghỉ xả hơi, anh để nó chơi cho đã. Sau này trở về siêu thị làm việc lại, tự nhiên tính ham chơi sẽ hết thôi."
"Tính ham chơi mà có thể hết được sao, tôi không tin."
"Đúng là cổ hủ."
"Ha. Răng lại đau nữa rồi."
"Đi đi, không được thì nhổ."
"Được. Tạm biệt!"
"Tạm biệt."
Tiêu Ái Hồng nhìn Đinh Đại Vĩ vội vã đi vào cửa bệnh viện, anh cười một mình rồi lại lắc đầu. Xoay người nhìn một chiếc xe taxi đã dừng lại bên cạnh, kéo cửa xe ra, chui vào ghế hành khách. Ánh mắt Tiêu Ái Hồng xuyên qua cửa kính, nhìn về phía cửa bệnh viện, nơi đó người đến người đi đang vô cùng tấp nập.
Tài xế taxi hỏi: "Đi đâu?"
Tiêu Ái Hồng giật mình trả lời: "Đường Ha Mẫu Đơn."
Xe chợt phóng ra. Tiêu Ái Hồng giật mình, vội nói với tài xế taxi: "Lái chậm một chút."
Tài xế nói: "Không sao, tay lái của tôi thuộc hàng thượng thừa đấy."

Chương 14 phần 84

Tôi biết người đàn bà với bộ mặt mơ hồ đó là ai.
Cô ta chính là vợ của người hàng xóm Tiêu Ái Hồng - Hồ Thanh Vân.
Cô ta có quan hệ như thế nào với cha tôi Cố Phàm Xa? Chẳng lẽ cái chết của cha mẹ tôi cũng có liên quan tới cô?
Trong ký ức của tôi, Hồ Thanh Vân là một người cực kì tốt.
Tôi phán đoán một người xấu tốt căn bản có hai nguyên tắc, nguyên tắc đầu tiên có thân thiện với tôi hay không, nguyên tắc thứ hai có phách lối quá hay không. Hồ Thanh Vân sống trên đường Hoa Mẫu Đơn, chưa bao giờ cãi cọ lớn tiếng với ai, tính cách này rất giống tôi. Vả lại, cô ấy đối xử với tôi cũng cực kì thân thiện, giống chồng cô Tiêu Ái Hồng vậy, gặp tôi lúc nào cũng nhiệt tình chào hỏi, người trên đường Hoa Mẫu Đơn này gặp tôi buông lời chào hỏi không nhiều. Hơn nữa không chỉ có thế, năm tôi 10 tuổi Hồ Thanh Vân đã làm một chuyện khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần tôi vừa thấy Hồ Thanh Vân, thì bản thân sẽ nhớ tới sự kiện kia.
Năm 10 tuổi ấy, tôi cảm thấy Vương Lâm - con trai chủ tiệm vằn thắn Vương Râu là một tên khốn kiếp. Mặc dù bây giờ hắn đã thi vào đại học Phục Đán, thành sinh viên của trường danh tiếng. Nhưng trong ấn tượng của tôi hắn vẫn luôn là một tên khốn kiếp, danh tiếng của trường đại học đó cũng không làm thay đổi ấn tượng tồi tệ của hắn trong tôi.

Năm tôi 10 tuổi hắn đã làm ra một chuyện khốn kiếp với tôi khiến hồi kí ức kia tới nay với tôi vẫn còn mới như in.
Vương Lâm lớn hơn tôi một tuổi, nhưng hắn, tôi và Đinh Tiểu Tuệ là bạn học cùng lớp, có một khoảng thời gian, hắn và Đinh Tiểu Tuệ rất thân thiết, bạn học trong trường lúc không có ai đều thầm thì nhỏ to nói bọn họ là đôi vợ chồng son. Chạng vạng tối, không lâu sau khi tôi sờ tóc Đinh Tiểu Tuệ, Vương Lâm và hai nam sinh trên đường tôi tan học về nhà đã chặn tôi lại trong một cái hẻm nhỏ. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm tôi, bản thân tôi cũng không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng tôi cảm thấy đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, tôi định xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy đã bị Vương Lâm bắt. Ba người bọn họ đè tôi xuống đất. Vương Lâm nói: "Xem thằng quỷ mày còn dám trêu chọc Đinh Tiểu Tuệ nữa hay không!" Tôi lớn tiếng hét: "Tôi không có trêu chọc Đinh Tiểu Tuệ." Vương Lâm tát vào mặt tôi đánh bốp, lúc nói nước miếng phun tung tóe trên mặt tôi: "Mày còn cãi hả? Đánh chết mày!" Tôi giùng giằng: "Chúng mày vào cái gì mà đánh tao, dựa vào cái gì mà đánh." Vương Lâm thở phì phò nói: "Đánh mày đấy."
Sau khi bọn nó đánh tôi một trận túi bụi vẫn còn không chịu buông tha. Một tên trong đó đưa một cái dao gọt bút chì cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy dao gọt bút chì, cười nham hiểm một cái rồi nói: "Bọn mày đè đầu nó lại." Bọn nó liền đè đầu tôi. Vương Lâm lôi lỗ tai tôi lên, định cắt nó. Tôi hoảng loạn ra sức kêu, Vương Lâm càng cười quái dị, hắn dùng sống dao gọt bút chì ấn mạnh lên dái tai tôi. Nếu như hắn dùng lưỡi dao mà cắt, tai tôi chắc chắn bị hắn cắt gọn, hắn dùng lực rất mạnh. Tôi cảm thấy những cơn đau nhức truyền đến không ngừng, đột nhiên, một thằng hét: "Máu, máu." Vừa nghe máu tôi đã muốn ngất lịm đi rồi. Vương Lâm nào có dừng tay, hắn vẫn tiếp tục dùng sống dao cứa dái tai tôi chảy máu ròng ròng. Vừa cắt hắn vừa hậm hực nói: "Xem mày sau này còn dám trêu ghẹo Đinh Tiểu Tuệ hay không." Tôi cảm thấy lỗ tai đau đến mức sắp rụng đến nơi, hô thất thanh: "Tôi không có trêu ghẹo Đinh Tiểu Tuệ!" Vương Lâm lại mạnh tay hơn, hắn nói: "Xem mày còn già mồm nữa không. Già mồm cãi cố này" Đúng vào lúc hung hiểm này, tôi nghe được một giọng con gái: "Mau dừng tay!" Bọn Vương Lâm thấy có người tới mới buông tôi ra. Thoáng cái bọn chúng đã chạy vụt đi như gió. Tôi hét ầm lên, đưa tay sờ lỗ tai, toàn là máu đỏ nhớp nháp.
          Người con gái kia đỡ tôi dậy, nhìn tai tôi, liền vội vàng nói: "Ôi trời, rách rồi, đám quỷ nhỏ này đúng là lòng lang dạ sói! Đi, chị đưa em đến bệnh viện." Người đàn bà này chính là Hồ Thanh Vân, lúc cô ấy đưa tôi đến bệnh viện, dọc đường đi còn dùng bàn tay che lỗ tai tôi, vừa đi vừa nói: "Thần Quang, kiên nhẫn chút, sẽ nhanh đến bệnh viện thôi." Tôi nhớ rất rõ, lúc từ trong bệnh viện đi ra, trời đã tối đen như mực, cô vẫn ân cần hỏi: "Thần Quang, đói bụng không?" Tôi gật đầu. Cô ấy dắt tay tôi, đưa tôi đi ăn, bàn tay ấy vô cùng ấm áp, lúc ấy tôi liền suy nghĩ miên man, tay mẹ có ấm áp như vậy không nhỉ, trong ấn tượng của tôi, tay bà nội Cố Ngọc Liên lúc nào cũng lạnh như băng.

          Trong một quán ăn nhỏ, Hồ Thanh Vân mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, cô dịu dàng nhìn tôi ăn: "Từ từ ăn, không cần vội, ăn xong chị đưa em về nhà." Tôi vừa ăn vừa nhìn cô, cảm thấy cô ấy rất đẹp, cực đẹp. Trên đường về nhà, cô ấy nói với tôi: "Thần Quang, em đừng sợ, chị sẽ tìm cha mẹ Vương Lâm, nói bọn họ dạy dỗ nó, nó sẽ không dám bắt nạt em nữa."
“Nếu như bọn nó tiếp tục bắt nạt em thì sao?” Tôi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Hồ Thanh Vân. Hồ Thanh Vân cười nói: “Nếu bọn nó lại bắt nạt em nữa, thì sẽ do em tùy ý xử trí, em muốn sao cũng được." Tôi hào hứng: "Được, nếu như bọn nó dám bắt nạt em nữa, em sẽ cầm một cây đuốc thiêu hủy tiệm vằn thắn nhà nó!" Hồ Thanh Vân cũng cười vui vẻ: "Được, thiêu hủy tiệm vằn thắn nhà nó, cho nó đào không ra chỗ ẩn thân."
          Nhớ lại chuyện cũ, tôi lại vô thức sờ lên dái tai, mặt trên vẫn còn một vết sẹo gồ lên. Trong lòng tôi nhất lại nổi cơn thù hận với Vương Lâm, đồng thời cũng không ngừng cảm kích Hồ Thanh Vân. Sau đó, quan hệ giữa Vương Lâm và Đinh Tiểu Tuệ không còn được như cũ. Nguyên nhân thì tôi không biết, có người nói, là do cha cô Đinh Đại Vĩ ngăn cản cô và Vương Lâm qua lại, Đinh Đại Vĩ nói Vương Râu là một tên lưu manh, con trai hắn cũng không thể khá hơn là bao. Rốt cuộc Đinh Đại Vĩ có nói với Đinh Tiểu Tuệ những lời này hay không, không ai biết, nếu sau này có cơ hội tiếp xúc với Đinh Tiểu Tuệ lần nữa, tôi cũng muốn hỏi cô ấy chân tướng việc này.
          Hồ Thanh Vân, Hồ Thanh Vân. Trong đầu tôi toàn hiện lên cái tên này.
          Lúc còn trẻ cô ấy cũng là một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, tôi không dám tin cô ấy dám thân mật với cha tôi Cố Phàm Xa ngay trước mặt mẹ tôi Tống Đinh Lan. Có điều có thể tôi quả thật đã nhìn thấy, tôi tin những chuyện tôi mơ hồ nhìn thấy đó, đều là thật.
          Bà nội Cố Ngọc Liên chắc chắn biết chuyện này.
          Trong đầy tôi đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ: Đi hỏi bà nội.
          Có lẽ bà sẽ chứng thực được những gì tôi thấy là thật hay giả.
          Vì sao tôi không nhớ chút gì vậy, đối với những chuyện đã trải qua lúc tuổi thơ trong đầu tôi đều không lưu lại chút ký ức nào, tôi có một người bạn học cùng lớp, cậu ta nói chuyện lúc 1 tuổi cậu ấy đều nhớ rất rõ ràng.
          Tôi đi xuống lầu.
          Bà nội Cố Ngọc Liên đeo kính lão, bà đang xem một quyển sách.
          Bà thật rãnh rỗi, có tâm trạng ngồi đọc sách. Hôm nay mưa đã tạnh, bà nội Cố Ngọc Liên không đi ra ngoài mà ở nhà đọc sách.
          Bà vẫn thường xuyên đọc đi đọc lại cuốn sách dày cộp với trang giấy giả màu vàng ố cũ kĩ của thời gian này.
          Tôi biết đó là một trong tứ đại danh tác "Hồng lâu mộng".
          Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, bà vẫn luôn đọc quyển sách này, có lẽ bà đã và sẽ đọc nó cả đời, tôi thật sự không biết quyển sách này thì có gì hấp dẫn bà đến vậy.
          Giữa tôi với bà nội Cố Ngọc Liên vẫn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách, trong lòng tôi vẫn luôn có một lớp sương mờ không làm sao xóa nhòa được. Thấy bà tôi sẽ nhớ tới Đầu chốc, nhớ tới khung cảnh tôi đã thấy kia, khoảnh khắc bà đổ thứ bột màu trắng vào trong nồi thuốc. Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt bà.
          Tôi ngồi trước mặt bà nội Cố Ngọc Liên.
          Bà nội nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, nếu như trong lòng tôi không tồn tại một lớp sương mù, tôi vẫn sẽ cho rằng bà nội Cố Ngọc Liên là một bà cụ hiền hòa dễ mến.
          Bà làm dấu trang sách đang dang dở, sau đó khép sách lại.
          Bà đặt cuốn sách đã khép lại trên hai đầu gối, hai tay đặt ở phía trên, dáng vẻ của một khuê tú nhà đài các, dáng vẻ này khiến tôi cảm thấy ở một góc độ nào đó, bà nội Cố Ngọc Liên luôn có phong độ của một bà cụ trí thức.
          Bà nhẹ giọng hỏi tôi: "Cháu trai, nhìn cháu không được thoải mái lắm, bị cảm mạo rồi sao?"
          Tôi trả lời: "Bà nội, cháu không bị bệnh."
          "Lại đây, ngồi gần một chút." Bà mỉm cười nói.
          Tôi chỉ thích ngồi ở bên cạnh bà, trên người bà phảng phất một thứ mùi kỳ quái.
          Bà đưa tay ra, đặt sát trên trán tôi một hồi.
          Tôi nhắm hai mắt lại, tôi biết ánh mắt bà đang chăm chú nhìn tôi.
          Tay bà để xuống, tôi lúc này mới mở mắt ra, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt bà.
          Bà nội nói: "Không sốt, chắc chắn là tối hôm qua cháu ngủ không ngon giấc, sáng sớm nay lại ra ngoài dầm mưa. Uống canh gừng, sẽ không còn vấn đề gì nữa, cháu không thoải mái ở đâu, cứ nói với bà nội."
          Tôi gật đầu.
          Trong đầu tôi nghĩ, cho dù thực sự bản thân có bệnh, tôi cũng sẽ không nói với bà, tôi ghét phải uống thuốc bắc, tôi còn sợ bà len lén đổ thứ bột màu trắng kia vào nồi thuốc.
          Bà nội Cố Ngọc Liên đổi đề tài: "Buổi sáng cháu ra ngoài lúc nào, sao bà không biết chút gì hết vậy? Nguyên đêm bão táp ầm ầm bà cũng không ngủ được mà."
          Tôi liếc bà một cái, tay bà đang nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách cũ kĩ kia: "Có lẽ lúc cháu đi ra, bà đã ngủ rồi. Chẳng qua là bà tỉnh rất nhanh, cảm giác như mình không ngủ vậy."
          Bà nội Cố Ngọc Liên tháo mắt kính xuống, đặt ở trong quyển sách, bà xoa xoa con mắt dính ghèn hằn tơ máu đỏ của một đêm không tròn giấc, thở dài một cái: "Bà già rồi, không sống được mấy ngày nữa, nếu bà chết, cháu sẽ làm thế nào đây."
          Tôi nói: "Bà sẽ không chết, bà nội."
          Bà nội Cố Ngọc Liên cười ra tiếng: "Chỉ có lão yêu tinh mới không chết."
          Trong lòng tôi lại thầm nói, có lẽ bà chính là một lão yêu tinh. Tôi mở miệng: "Bà nội, cháu muốn hỏi bà một chuyện."
          Trong ánh mắt bà nội Cố Ngọc Liên lướt qua một tia hoang mang không dễ phát giác.

          Có điều, nó biến đi rất nhanh, trong mắt bà bây giờ vẫn là ánh sáng từ ái chớp động, bà trấn tĩnh nói với tôi: "Cháu trai, có chuyện gì, cháu cứ nói đi, chỉ cần bà biết, bà nhất định sẽ nói với cháu."
          "Bà có biết hàng xóm của chúng ta Hồ Thanh Vân trước kia từng đến nhà chúng ta tìm ba hay không?"
          "Chuyện này cháu nghe ai nói, sao lại hỏi vấn đề này?"
          "Cháu không nghe ai nói gì cả, cháu chỉ là muốn hỏi chuyện này có hay không thôi."
          "A -- "
          "Bà nội, có phải bà có điều gì khổ tâm, không muốn nói với cháu chuyện này, giống như trước kia bà không muốn nói cho cháu chuyện cha mẹ cháu qua đời vậy?"
          "Không có, không có, bà có nỗi khổ nào đâu."
          "Vậy bà nói đi."
          "Cháu đừng hối, để bà suy nghĩ một chút, đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, bà cần thời gian suy nghĩ thật kỹ."
          "Bà nội, trí nhớ bà không phải là bị lên mốc rồi chứ."
          "À -- bà nhớ rồi, nhớ rồi. Có một khoảng thời gian, Hồ Thanh Vân thường xuyên đến nhà chúng ta, con bé là học sinh của cha cháu, mỗi buổi tối nó đều tới học đàn dương cầm với cha của cháu. Đúng rồi, làm sao cháu biết được chuyện này?"
          "Cháu nhớ lại."
          "Nhớ lại?"
          "Đúng vậy."
          "Rồi, cháu còn muốn hỏi gì nữa không?"
          "Tạm thời thì không."
          Đêm khuya tôi lại mơ giấc mộng kia, giấc mộng từ nhỏ đã mơ thấy, hàng trăm con chuột chạy tứ tán khắp nơi, trong lúc chạy trốn chúng phát ra tiếng hét chói tai khiến cho người ta khiếp đảm.

Chương 14 phần 85

          Tiêu Ái Hồng về đến nhà, cảm thấy rất mệt mỏi. Anh nửa dựa vào trên ghế sa lon ở phòng khách, cởi chiếc cà vạt màu đỏ kia ra, thứ mà ở trong mắt Vương Râu mang màu đỏ của máu tươi, anh ném cà vạt trên bàn nhỏ uống trà. Lúc này rất thèm một ngụm trà Long Tỉnh thượng hạng, hắng giọng, cố xốc lại tinh thần, nhưng sự mệt mỏi như bao trùm khiến toàn thân anh như nhũn ra, một chút sức lực cũng không có, không buồn cử động chút nào.
          Ánh mắt anh vô ý rơi vào chiếc cà vạt đỏ như máu kia.
          Cà vạt đó là chiếc anh yêu quý nhất, anh trân trọng nó, không phải là bởi vì nó thuộc nhãn hiệu cà vạt nổi tiếng "Kim Lợi Lai", mà bởi đây là vật Hồ Thanh Vân tặng anh nhân kỉ niệm một năm ngày cưới. Anh nhớ mình từng mang nó tham gia một chương trình trò chuyện văn hóa trên ti vi.

          Ngày đó anh cảm thấy mình rất thông minh, nói năng cũng đặc biệt xuất sắc, cho tới giờ anh chưa từng lên được đỉnh cao như vậy. Nữ đạo diễn xinh đẹp vạn người mê nói cà vạt này thực sự rất hợp với anh. Về nhà, Tiêu Ái Hồng liền cất giấu nó đi, chưa từng mang lại lần nào nữa, cho tới tận hôm nay.
          Hồ Thanh Vân từng hỏi anh, tại sao lại không mang nó, có phải là vì nó không đẹp hay không?
          Anh dán môi lên dái tai Hồ Thanh Vân, nhẹ nhàng nói: "Không phải là không đẹp, mà là bởi vì nó quá đẹp,  anh không nỡ dùng nó, muốn cất kỹ vật quý giá này cả đời, lúc anh chết, em sẽ đeo nó lên cho anh."
          Sau khi Hồ Thanh Vân nghe những lời này liền ôm anh thật chặt.
          Cô nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Em yêu anh -- "
          Bây giờ nhớ lại những lời "Em yêu anh --" kia lại thấy thật giả dối. Rõ ràng cô yêu người ấy thật sâu đậm, người đã không còn trên cõi đời này, máu của bọn họ khăng khít mãi không bao giờ lìa xa cơ mà.
          Bộ váy đầm màu đỏ kia của cô, cũng cùng là thứ màu sắc ám ảnh giống như cà vạt của anh?
          Đó là vật anh tặng cho cô nhân ngày tròn một năm bọn họ kết hôn.
          Cô cũng chỉ mặc một lần duy nhất, lúc cô theo anh tham gia buổi trò chuyện ở đài truyền hình. Sau khi trở về, cũng cất giấu nó đi, không hề mặc lại lần nào nữa.
          Anh cũng hỏi cô rằng: "Vì sao em không mặc, có phải là bởi vì không đẹp hay không?"
          Hồ Thanh Vân choàng tay ôm cổ Tiêu Ái Hồng, nhu mì hôn môi anh, sau đó nói: "Không phải là không đẹp, mà là bởi vì nó quá đẹp, em không nỡ mặc, muốn cất giữ vật quý giá này cả đời. Lúc em chết, anh sẽ mặc nó cho em."
          Tiêu Ái Hồng hết sức cảm động, anh ôm lấy cô thật chặt, ở trong ngực anh, cô gần như không thở nổi.
          Xem ra, lời nói của Hồ Thanh Vân lúc ấy cũng không phải thật lòng.
          Bây giờ anh mới hiểu rằng, cô luôn đối đáp lấy lệ qua loa cho có. Thứ cô thực sự trân quý là tờ tiền giấy kia chứ không phải là bộ váy đầm màu đỏ. Nếu như người kia không chết, cô tuyệt đối sẽ không kết hôn với Tiêu Ái Hồng.
          Tiêu Ái Hồng nhắm hai mắt lại.
          Anh vừa nhắm mắt, liền xuất hiện hình ảnh Hồ Thanh Vân mặc bộ đầm màu đỏ, giơ cây đuốc, lướt qua phố lớn đầy yên tĩnh, đi tới tiệm vằn thắn, cô đi xuyên qua cánh cửa đã đóng, như gió xuyên qua cánh cửa đóng, vào bên trong tiệm vằn thắn. Cô nói với Phạm Mai Muội đang trong cơn kinh hoảng tột độ: "Bà dám nhổ nước miếng vào trong chén vằn thắn của tôi, đương nhiên phải chịu báo ứng!" Nói xong, cô liền ném cây đuốc vào Phạm Mai Muội.
          Hỏa hoạn hừng hực thiêu đốt.
          Tiêu Ái Hồng cảm giác lồng ngực nổi lên một cơn đau nhói.
          Hỏa hoạn biến mất, bên tai còn vang vọng tiếng người nói:
          “Trái tim em đã bị anh cướp mất, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với anh, cùng nhau chơi đàn dương cầm, dù cho cái chết ập đến cũng không là vấn đề gì to tát, em không sợ, không thứ gì có thể khiến em sợ hãi nữa, sinh mạng này là nhờ anh cứu lại... Có lẽ tình yêu của em cũng không phải là sự báo đáp ơn nghĩa cứu mạng của anh, từ năm hai trung học trái tim em sớm đã không nghe theo bản thân điều khiển nữa rồi, em luôn đứng dưới lầu nghe tiếng đàn của anh, có lẽ cho tới nay anh vẫn không chú ý tới một cô gái luôn ngưỡng mộ anh, lòng cô ấy vì tiếng đàn của người mà rối loạn, vĩnh viễn rối loạn...
          Đó là lời trong nhật ký của Hồ Thanh Vân.
          Nếu như Hồ Thanh Vân chỉ cần viết một câu trong quyển nhật kí này : "Em sẽ vĩnh viễn cất giữ thật kỹ bộ váy đầm màu đỏ quý giá này, bởi vì nó là  của người em thích nhất mua cho em." Như vậy, Tiêu Ái Hồng sẽ suốt đời không có gì hối tiếc. Vấn đề là cô không hề viết như vậy, tất cả những gì cô viết đều là dành cho người đàn ông đã mất kia.
          Người đàn ông ấy chính là Cố Phàm Xa.
          Cho tới bây giờ Tiêu Ái Hồng chưa từng nghĩ Cố Phàm Xa và vợ mình Hồ Thanh Vân có quan hệ với nhau.
          Hơn nữa, hơn nữa thân xử nữ của Hồ Thanh Vân cũng đã hiến tặng cho người đàn ông đó.
          Tiêu Ái Hồng chưa từng gặp người thầy dạy nhạc trường trung học thích đàn dương cầm ấy, nhưng anh cảm thấy hắn nhất định là rất nho nhã, trên người tản ra một loại khí chất cao quý mê người. Ngón tay hắn chắc chắn là rất đẹp, thon dài sạch sẽ, hắn dùng những ngón tay khảy ra tiếng đàn dương cầm mê muội trái tim thiếu nữ của Hồ Thanh Vân. Hắn rất dũng cảm, nếu như hắn là một kẻ nhát gan, hắn cũng sẽ không dám lao vào trong đám hỏa hoạn cứu Hồ Thanh Vân giữa cơn bão lửa vây khốn. Như vậy thì, Hồ Thanh Vân cũng sẽ không quyết một lòng yêu hắn.
          Nếu như hắn còn sống, Tiêu Ái Hồng chắc chắn sẽ đi tìm hắn, có thể là lẳng lặng ngồi một chỗ nơi hàng cuối cùng của phòng học, nghe hắn giảng bài. Tiêu Ái Hồng tin rằng dáng vẻ của hắn lúc giảng bài chắc chắn là rất cuốn hút, ánh mắt hắn thoáng chút ưu buồn, giọng hắn chứa đựng một loại từ tính rất đặc trưng, cử động tay của hắn rất giàu tiết tấu... Hắn là một người mang vận đào hoa. Tiêu Ái Hồng trong cơn suy tưởng không biết làm sao để khắc hoạ hoàn hảo khí chất ấy của Cố Phàm Xa.
          Tiêu Ái Hồng đặc biệt ghen tị với gã đàn ông đã qua đời nhiều năm này.
          Nội tâm anh dậy lên một nỗi chua chát, cảm thấy đầy bụng mình toàn giấm là giấm.
          Trong lúc hít thở anh có thể ngửi được vị chua nồng nặc ấy.
          Anh ghen tị với Cố Phàm Xa, nhưng không hận hắn, ngược lại có một nỗi đồng cảm không làm sao nói rõ ra được, trên cái thế giới này đàn ông ưu tú cũng không có nhiều người, đặc biệt là những người có khí chất đặc biệt, anh cảm thấy khí chất của một người đàn ông chắc là một dạng bẩm sinh, khí chất ấy tồn tại sẵn trong máu, không thứ gì hay cách nào có thể thay đổi.
          Tiêu Ái Hồng có chút hận Hồ Thanh Vân.
          Hắn không thể không hận cô.

          Bởi vì, Tiêu Ái Hồng đã từng yêu cô thật sâu đậm, ngay cả trái tim của mình cũng có thể móc ra cho cô, nếu như có ai uy hiếp sinh mạng người phụ nữ anh yêu thương, anh sẽ bất kể sống chết mà lao lên, giết chết kẻ có ý nghĩ càn rỡ đó, điều này, anh cảm thấy mình với Cố Phàm Xa mười phần tương đồng. Nhưng cho tới nay Hồ Thanh Vân chưa từng cho anh cơ hội này.
          Hồ Thanh Vân mang đến cho anh biết bao khổ sở.
          Tiêu Ái Hồng cảm thấy có một người còn khổ hơn anh gấp ngàn lần, nỗi khổ của người ấy đưa tay ra cũng có thể sờ được, cô ấy sống trong bể đau khổ chính bởi vì sự xuất hiện của Hồ Thanh Vân.
          Nếu như không có Hồ Thanh Vân, cô ấy sẽ sống rất hạnh phúc.
          Có lẽ cô cũng sẽ không chết.
          Cô chính là vợ của Cố Phàm Xa - Tống Đinh Lan.
          Đó là một người phụ nữ đẹp, Tiêu Ái Hồng chợt thấy xuất hiện cảm giác đồng bệnh tương liên với người mỹ phụ mang tên Tống Đinh Lan ấy.
          Trong nhật ký Hồ Thanh Vân viết, cô đặc biệt hy vọng Tống Đinh Lan sẽ biến mất, nếu cô ấy chết, Hồ Thanh Vân sẽ vui sướng đến mức đốt pháo ăn mừng. Suy nghĩ ấy có vẻ hơi quá phận, lại có chút tàn nhẫn. Vì tình yêu của mình, một người có thể đi nguyền rủa một người khác.
          Tiêu Ái Hồng đột nhiên mở mắt.
          Vợ chồng Cố Phàm Xa có phải do Hồ Thanh Vân giết chết hay không?
          Hoặc giả Hồ Thanh Vân xúi giục Vương Râu giết chết bọn họ?
          Biết đâu mặc dù cô không muốn giết chết Cố Phàm Xa, nhưng lại vô tình lấy đi sinh mạng của hắn.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét