--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương
9: Lại gặp mộng.
Vừa
đi tới cửa tiểu khu, Khả Khả ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Đại Tăng dựa vào cửa
xe cảnh sát, dưới chân đầy tàn thuốc chứng tỏ anh ta đã đợi ở đây khá lâu.
"
Sao anh lại ở đây?" Khả Khả cau mày đếm tàn thuốc trên mặt đất, chậc chậc,
bảy cái.
"
Cô đã thông báo với hai bác bắt được kẻ tình nghi rồi à?" Chu Đại Tăng xem
ra có chút bất mãn.
"
Không".
"
Vậy tôi nói hai bác biết làm gì? Lại nói thông báo với người nhà nạn nhân không
phải nhiệm vụ của khoa pháp y." Khả Khả nghi hoặc nhìn vẻ mặt Đại Tăng đã
dịu đi.
"
Hiểu chuyện như vậy là tốt". Đại Tăng xoay người mở cửa xe, ý bảo cô lên
xe.
"
Anh sợ tôi xen vào việc của người khác, tranh công tìm đến người nhà nạn nhân
sao?" Lần này đến lượt Khả Khả không vui.
"
Không phải"
Chu
Đại Tăng phủ nhận, cũng không thể xóa bỏ được suy nghĩ trong đầu Khả Khả, cô trầm
mặc ngồi bên ghế lái phụ.
Ra
đến đường quốc lộ, tốc độ nhanh hơn, tiếng gió gào thét cùng hàng cây bên đường
xẹt nhanh qua cửa sổ xe, càng vẽ lên khung cảnh trầm mặc, tức giận trong xe
thêm rõ nét. Cho đến khi Chu Đại Tăng nhắc lại lần nữa
"
Tôi không sợ cô nhiều chuyện." Đại Tăng nói.
Càng
nói càng rối
"
Ít nhất cũng cho tôi một lý do, để đội trưởng đại nhân chạy xe đường xa trăm dặm
tới đây chẳng lẽ chỉ để đổi nơi hút thuốc thôi sao ?"
Đại
Tăng vô tội chớp mắt mấy cái," A đúng rồi, đổi địa điểm thử cảm giác mới,
con người hút thuốc ở địa điểm khác càng thêm phấn khích thôi."
Tầm
Khả Nhiên liếc lên nhìn anh, giống như một sau giây sau muốn đánh người vậy,
nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
Đại
Tăng nhìn nhìn vẻ mặt cô, bất đắt dĩ thở dài" Khả Khả, cô không hiểu
đâu."
"
Xin lắng tai nghe."
"
Nói thế nào nhỉ, làm pháp y cũng có chút nguy hiểm, trước tiên chỉ là kiểm tra
lại các vụ án, sau lại biến thành cô bị thương, tôi sợ cô..." Đại Tăng đột
nhiên dừng lại, dường như đang suy nghĩ tìm từ," Sợ chính cô biến bản thân
thành người bị hại, trái với kỷ luật tiếp xúc với người nhà nạn nhân"
"
Sau đó nói cho bọn họ biết chưa xác định được kẻ tình nghi có phải không?"
Đại
Tăng không phủ nhận, một lúc lâu sau mới trầm trầm chậm rãi nói " Khả Khả,
có lẽ cô hiểu nhiều vật chứng, biết hiều dấu tích, nhưng cô lại không hiểu lòng
người. Tôi không dưới một lần gặp phải tình cảnh vất vả bắt được kẻ tình nghi,
rõ ràng chưa xác nhận đã đi báo với người nhà nạn nhân, sau đó họ vừa khóc vừa
muốn gặp kẻ tình nghi, cuối cùng phát hiện không đủ chứng cứ..."
Không
khí trong xe dường như loãng hơn, nếu bình tĩnh nghĩ, Khả Khả hiểu Chu Đại Tăng
là vì muốn tốt cho mình, anh ta lo lắng chính cô bị hại công tư bất phân với
người nhà nạn nhân, rồi làm trái với nội quy trong ngành. Nhưng hiện tại Khả Khả
không hiểu, cũng không muốn hiểu, cô cảm thấy phẩm chất nghề nghiệp như bị sỉ
nhục.
Chu
Đại Tăng vẫn đang nói," Con người là sinh vật phức tạp nhất trên thế giới,
cho dù người nhà nạn nhân có đáng thương đi nữa, cũng không được tàn nhẫn hại
người."
"
Chu Đại Tăng, anh nói tôi không hiểu người, là bởi vì anh không hiểu tôi"
Tầm Khả Nhiên cắn môi " Phiền anh dừng xe bên đường".
Đại
Tăng vẫn tiếp tục lái xe " Nơi này ngoài đường quốc lộ đều là đồng
hoang."
"
Tôi biết, tôi không mù"
"
Khả Khả, đừng làm loạn"
Tầm
Khả Nhiên nghe vậy càng thêm tức giận, giống như người oan uổng trước không phải
là Chu Đại Tăng. Cô quay người trợn mắt, coi như anh mệnh tốt, trên đời cũng chỉ
có người muốn đến chọc giận anh, giống như những người này không có chuyện gì
làm giỏi. Thà nói nhảm không bằng hành động.
Tầm
Khả Nhiên đưa tay mở cửa xe khi tốc độ xe đang ở một trăm kilomet trên giờ.
Chu
Đại Tăng cảm thấy tim mình nhất thời ngừng đập một nhịp, giẫm mạnh một cái lên
phanh xe, bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn, bụi đất mịt
mù, xe trên đường quốc lộ nhanh chóng dừng lại.
Khi
Khả Khả định thần lại, định mở cửa xuống xe phát hiện cửa xe đã bị khóa, quay đầu
nhìn qua với ánh mắt tức giận.
"
Cô, cái người này có phải bị bệnh rồi không?" Chu Đại Tăng bắt đầu phát hỏa,
trong mắt như lửa đốt " Muốn chết à? Muốn chết thì nói thẳng ra! Mới
nói mấy câu đã muốn xuống xe? Thật vô lý!"
"
Vô lý." giọng nói Khả Khả lại lãnh đạm như lúc mới quen, " Có ai từng
nói với anh Tầm Khả Nhiên tôi là người biết nói phải trái không? Vậy người đó
mù rồi."
Đại
Tăng muốn mở miệng mắng, trong đầu vòng vo một vòng, quả thật chưa ai từng nói.
Cấp trên nói Tầm Khả Nhiên là người trẻ có tài, đồng nghiệp nói cô là người lập
dị, đúng là tới giờ chưa ai nói cô hiểu chuyện, biết nói phải trái.
"
Mở cửa", kẻ lập dị tài hoa Tầm Khả Nhiên lặp lại lần nữa.
Lửa
giận của Đại Tăng lại bừng bừng tăng lên, không nói lời nào móc còng tay, kéo
tay Khả Khả còng lên nóc xe.
Tầm
Khả Nhiên trợn mắt há miệng nhìn còng tay phát ra âm thanh leng keng, sau đó
nghe được két một tiếng, cửa xe mở ra.
Chu
Đại Tăng cười trên nỗi đau người khác " Cửa mở rồi, cô muốn xuống xe
không?"
Tầm
Khả Nhiên kìm nén tức giận đến mặt đỏ rần, quay đầu nhìn về phía trước không
nói lời nào.
"Không
xuống sao? Không xuống vậy tôi đóng cửa nhé, muốn tôi mở cửa lại không xuống
xe, phụ nữ thật phiền toái."
Đại
Tăng đóng chặt cửa, tiếp tục lái xe về phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười
nhàn nhạt.
Tiểu
tử thối, lão tử lại không chỉnh đốn được cô sao.
Đội
trưởng cảnh sát hình sự lái xe mà trong lòng dương dương tự đắc sắp nhịn không
được bật cười. Người bên cạnh lại ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu nhưng cắn
môi sống chết không lên tiếng, đến khi anh cảm thấy bất thường
"Này,
không sao chứ?" Đại Tăng hỏi.
Khả
Khả cúi đầu lắc lắc, nhưng lại bật lên tiếng khóc thút thít.
Thật
là hù dọa người mà, Đại Tăng vội vàng tìm một chỗ thích hợp cho dừng xe lần nữa,
tháo còng tay Khả Khả ra, không biết làm sao áy náy hỏi "Này, Tầm Khả
Nhiên, cô thế nào rồi? Khó chịu chỗ nào nói ra đừng cúi đầu nữa"
Mẹ
nó, không lẽ lão tử trêu đùa quá đáng.
Tầm
Khả Nhiên không ngẩng đầu, một tay che miệng, dáng vẻ rầu rĩ mở cửa xe, chạy nhanh vào bụi cỏ ven đường.
Đại
Tăng hóa đá tại chỗ, không lẽ vừa rồi cô ấy xuống xe là muốn đi vệ
sinh, lại bị mình hiểu lầm còng tay lại, nghĩ vậy, anh liền cảm thấy áy náy.
Trái phải không có ai, Đại Tăng nhảy xuống xe, cũng không đóng cửa, dù sao ai dám động vào xe cảnh sát chứ. Đi mấy bước tới
bụi cỏ, dè dặt gọi tên Khả Khả, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Đột
nhiên phía sau lưng vang lên tiếng động cơ
quen thuộc. Đại Tăng quay đầu lại, phát hiện xe cảnh sát đã chạy, anh ta sửng sốt một giây, kịp phản ứng
trong nháy mắt.
Bị
giỡn rồi!
Nha
đầu chết tiệt dụ mình xuống xe sau đó nhân cơ
hội lái xe đi...cái này, cô sao lại vô lý như
vậy.
Chu
Đại Tăng đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời
thở dài một tiếng, làm cảnh sát hình sự
nhiều năm như vậy, chưa bao giờ
nghĩ tới có một ngày sẽ bị tiểu nha đầu đùa giỡn.
Xe
cảnh sát chạy không tới trăm mét lại quay lại.
Đại
Tăng cảm thấy tất cả áy náy từ nước
biến thành dầu, đốt lửa hừng
hực, tiểu tử hỗn láo, không nên so đo với tiểu nhân, một bên Đại Tăng an ủi mình, tiểu nhân khó dạy
dỗ, đàn bà cũng khó dạy dỗ, một bên hít thở
sâu bước nhanh về phía trước, định đuổi kịp chỗ xe cảnh sát đỗ,
trở về cục sẽ mắng cô ta.
Còn
chưa đến mười mét nữa,
tiếng động cơ lại vang lên lần nữa, Đại Tăng đầy một bụng lửa giận mắt thấy xe đã xa hai trăm mét.
Đột
nhiên anh bắt đầu hiểu trên thế giới tồn tại cái gọi là cảm xúc mạnh mẽ
muốn giết người, có lúc có vài người thật muốn đâm cho hai dao mới bình tâm lại được.
Chu
Đại Tăng trong lòng mặc niệm một trăm lần đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, người
lớn không chấp với trẻ con, đi tới
bên xe, hung hăng thở mạnh mấy hơi
, xong mới mở xe ngồi vào ghế lái, hắn sợ mình vừa vào xong không kiềm được
bóp chết Khả Khả.
Khả
Khả đang ngồi kế bên ghế lái, mặt vô tội ném đồ ra ngoài cửa
sổ. Đại Tăng định thần nhìn lại mới biết là thuốc lá của mình.
Một
điếu, hai điếu, ba điếu.... Sau đó quay đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ai nha đội
trưởng Chu anh vừa mới
đi đâu vậy.
Chu
Đại Tăng hít thở sâu, kiềm chế bản thân.
Đội
trưởng Chu sao vậy? Ho suyễn sao?
Hay là anh thích ngửi mùi đất trên đường chạy xe?....Khả Khả mặt đầy vẻ vô tội.
Đại
Tăng nín nhịn đến gân xanh trên mặt như sắp rút ra, xoay người nhanh như chớp
không kịp bịt tai, lại đem tay phải của Khả Khả còng lên nóc xe.
Con
nhỏ vô sỉ này, Đại Tăng thấy mình thật ác miệng, khởi
động xe.
Tầm
Khả Nhiên quơ quơ tay bị còng, nhìn còng tay sáng
loáng đột nhiên phì một tiếng cười ra tiếng, thật giống như mở ra dòng nước,
không nhịn lại được nữa, càng cười
càng lớn tiếng.
Đại
Tăng nghẹn ứ cổ, miệng lầm bầm, còn cười
nữa khi trở về tôi sẽ đem cô vào trại tạm giam
luôn!.
Khả
Khả vẫn cười, anh còn là đội trưởng cảnh sát
hình sự sao, haha, chơi thua liền đem nhốt người, không có tiền đồ hahahahaha....
Chơi chơi em gái cô đấy! Đội trưởng cảnh sát mà cô cũng dám chơi.
Một tay Đại Tăng lái xe, một tay đưa sang bóp mặt Khả Khả, còn cười nữa!
Ha
ha ha, ai nha bóp mặt có tính là quấy rối không ha ha tôi phải đến chỗ cục trưởng tố cáo anh muốn tìm thú vui liền phát rồ ra tay với đồng nghiệp hahaha...
Chu
Đại Tăng bực bội, đây là người gì vậy? Tầm Khả Nhiên không biết
có người nào từng nói cô là tên biến thái chưa?
Khả
Khả hơi ngừng cười, ngẹo đầu giống như suy nghĩ một chút," Người
đuổi phía sau xe cảnh sát không có tư cách nói tôi, hahahaha...."
Chu
Đại Tăng trong lòng tức giận, lại như
bị lây nhiễm tiếng cười bên cạnh, không tự chủ được bật cười,
biểu hiện trên mặt thật khó coi.
"
Đội trưởng Chu, mời tôi ăn cơm
đi".
"
Nằm mơ đi".
"
Nếu không tôi đem chuyện anh quấy rối tôi đến cục loan tin, đến lúc đó cắt tiền
thưởng là nhẹ đấy"
"
Hừ, không bằng không chứng."
"
Chúng ta vừa đi qua một trạm thu phí cao tốc đấy"
"
Vậy thì sao?"
"
Đem đến cho sư huynh ở đội cảnh sát giao thông tất cả
hình ảnh vụ án Từ Lệ hôm nay."
"...Cô
muốn ăn gì?"
"Ha
ha ha ha.."
"
Đủ rồi!"
Đã
bắt được người muốn hủy thi thể Từ Lệ, nhưng thẩm vấn lại gặp khó khăn, người đàn ông này đã công tác ở
đội bảo vệ được 3 năm, đã sớm biết chút ít kỹ xảo thẩm vấn của đội
cảnh sát hình sự, căn bản không có tác dụng, suốt hai ngày liền không hé
răng câu nào.
Đại
Tăng gọi Khả Khả đến, mời cô cùng đối chất với người đàn ông tên Uông Dịch Phong, đêm
đó có phải khuôn mặt này? Có phải tay này? Có phải người
đàn ông này?
Khả
Khả cười nhạt, cần gì phải nhìn? Tôi còn giữ
nguyên dấu vân tay trên điện thoại đêm đó, dấu vân tay trên khóa cửa bị nạy, còn có vết thương
ở cổ tay bị tôi cào, lấy một sợi
tóc của người này làm xét nghiệm DNA so sánh là có thể đưa hắn đến Viện Kiểm Soát rồi. Muốn biết vết thương trên người Từ
Lệ có phải do hắn gây ra không chỉ cần đem hắn nhốt cùng với
Từ Lệ trong một phòng, tôi tin rằng Từ
Lệ mặc dù đã bắt đầu thối rữa nhưng
vẫn có thể cùng hắn đối chất.
Uông
Dịch Phong có chút run sợ.
Đại
Tăng lanh mắt nhìn thấy, cười nhạt một cái.
"
À đúng rồi" Khả Khả lại nói thêm " Đến bây giờ
mắt Từ Lệ vẫn còn mở, làm thế nào cũng không chịu khép
lại, hai mắt như vậy chỉ nhìn chằm chằm trước
mặt....." Khả Khả lặng lẽ vòng ra sau lưng
Uông Dịch Phong, " Quỷ nữ chết oan rất cô đơn nha...."
Uông
Dịch Phong nắm chặt hai tay đến mức các khớp
xương cũng phát ra tiếng kêu nhưng
hắn trước sau đều không nói lời nào. Thật ra hù dọa hắn như vậy cũng không có kết quả gì, có gan ban đêm dám vào phòng
giữ xác một mình, người đàn ông khi đối mặt với sự hù dọa này cùng lắm cũng chỉ nắm
chặt hai tay.
Chợt Khả Khả từ sau lưng
hắn rút ra một nắm tóc.
"
Aaaa!“
trong phòng thẩm vấn phát ra một tiếng thét thảm thiết.
Đại
Tăng không nhịn được cười, Khả Khả ngẩng mặt đi ra ngoài.
Đại
Tăng đuổi theo " Khả Khả, này! Gọi cô đấy cái đồ vô sỉ này."
Khả
Khả quay đầu nhìn anh " Chu đội trưởng sao thế,
anh còn muốn đuổi theo xe cảnh sát rèn luyện thân thể sao?"
Đại
Tăng lên tiếng đáp lại, sắc mặt trầm xuống, liếc liếc ngang dọc xem có ai nghe
không " Tôi cảnh cáo cô đừng nhắc lại chuyện này nữa, không phải tôi đã mời cô ăn cơm
rồi sao?"
Khả
Khả tinh nghịch liếm môi một cái “ Xin cảm ơn!"
Đại
Tăng bật cười " Tốt nhất cô nên nhanh chóng giám định dấu vân tay,
tên này gan lớn , thẩm tra sợ sẽ bị trì hoãn"
Khả
Khả mỉm cười " Nếu đến tối hắn còn không chịu khai, anh cứ tìm một cái máy ghi âm, lén lén phát tiếng đàn bà khóc, mà
phải là loại giọng khóc tỉ tê, đứt quãng, sau đó tất cả mọi người giả bộ không nghe thấy, chỉ có hắn nghe thấy."
Đại
Tăng toát mồ hôi lạnh, chiêu này thật nham hiểm" Hắn dám trộm thi thể, chưa chắc đã có hiệu quả."
"
Tôi biết" Khả Khả nói.
Đại
Tăng hiểu ra, à cô muốn hù dọa hắn thôi, đúng không ? Nhìn qua chỗ cô bị hắn
bóp cổ, đội trưởng cứ đứng
như vậy không chịu đi. Khả Khả liền hỏi anh còn có chuyện gì
không ?
Đại
Tăng im lặng một lúc “ ... Mặc dù đã bắt được
người rồi nhưng cô vẫn nên cẩn thận một chút,
bây giờ vẫn chưa xác định được
hắn có đồng bọn hay không.
"
Vậy tôi có thể xin một người bảo vệ không ?" Khả Khả nháy
mắt mấy cái hỏi
"
Bảo vệ?"
"
Tôi muốn Tiểu Bạch" Khả Khả tiếp tục chớp
mắt.
"
Tại sao lại là Tiểu Bạch?" Sắc mặt Đại Tăng hơi
đen lại
"
Bởi vì Tiểu Bạch chơi rất vui" Khả Khả cười ngọt, nhất là lúc anh ta bị hù dọa.
"...
Không được, trong đội không đủ nhân viên, cô gặp phải chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi là được" nói xong Đại Tăng xoay người rời đi.
Khả
Khả nhìn dáng vẻ Đại Tăng dùng sức đạp đất rời
đi, lắc đầu cười cười, thật hẹp hòi, chỉ muốn mượn anh bạn nhỏ đẹp trai chơi
đùa chút thôi mà.
Ban
đêm, ánh đèn nê ông ở một con phố bày đồ ăn lập lòe lấp
lánh, Hạ Hà Nguyên đi gần đến một tiệm lẩu, nhìn thấy Khả Khả ngủ gục trên bàn,
liền cười đi tới. Khả Khả từ
từ quay đầu lại, trên mặt vẫn còn mơ
màng.
"
Này, xảy ra chuyện gì vậy, sao sắc mặt em như
người chết vậy" Hạ Hà Nguyên cau mày.
Khả
Khả xoa xoa mặt " Đàn anh, em e rằng không có cách nào trả lại thi thể Từ Lệ cho anh được."
Hạ
Hà Nguyên sửng sốt " Sao lại nói vậy?"
Khả
Khả qua loa kể lại một lần nữa cho Hạ Hà Nguyên nghe chuyện phòng thí nghiệm và chuyện mình bị tấn
công.
"
Sau đó thì sao, bên đội cảnh sát hình sự các em định lập án điều tra
à?" Hạ Hà Nguyên gọi phục vụ gọi món xong mới nói.
"
Chờ tên Uông Dịch Phong bọn em bắt được
khai ra sự thật tại sao nhiều lần hắn muốn ngăn cản nghiệm thi thể Từ Lệ, chỉ sợ cũng phải lập án."
"
Ừ... nói như vậy là vụ Từ
Lệ không chỉ là tai nạn giao thông mà trước lúc đó còn xảy ra những chuyện khác đúng không?"
Khả
Khả không lên tiếng.
Nồi
lẩu bắt đầu sôi trào, mùi thơm từ
đáy nồi cùng hơi nóng bốc lên, lượn lờ
sương mù.
"
Này, tiểu quỷ, có gì cứ nói thẳng ra đi" Nhìn qua làn
sương mù, Hạ Hà Nguyên nhận ra người
đối diện có chút do dự.
"
Có một ngày, em nằm mơ..." Khả Khả nhìn chằm chằm
làn sương mù rối rắm trước mặt từ
từ nói " Trong mơ em đứng
bên lề đường, đèn đường tối mờ, quần áo trên người em rách nát te tua không chịu được, gần như không che kín được thân thể, hai tay em ôm lấy thân thể mình, mỗi bước đi phía dười đều đang rỉ máu...."
Hạ
Hà Nguyên sững sờ nhìn Khả Khả.
"
Trước mắt đều mờ nhạt không rõ nhưng con tim lại cảm nhận rất rõ ràng, sự
tức giận đó..."
Khả
Khả nhắm mắt lại trầm mặc, Hạ Hà Nguyên gắp thịt dê bỏ vào nồi lẩu, xung quanh
tiếng cười, tiếng mời rượu
chúc rượu bên tai không rứt, bàn bên này lại có vẻ yên ắng.
"
Sau đó thế nào ?" Hạ Hà Nguyên lại hỏi.
"
Sau đó hả?" Khả Khả ngước lên nhìn Hạ Hà Nguyên " ...
Sau đó em liền bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức."
Hạ
Hà Nguyên há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì.
Khả
Khả bắt đầu động đũa " Em biết anh muốn nói gì, anh muốn nói em tiếp xúc với thi thể Từ Lệ lâu nên bị ảnh hưởng đến giấc mơ thậm chí còn sinh ra ảo giác, nhưng lúc giấc mơ này xuất hiện, thi thể Từ Lệ mới được
mấy người kia đưa về phòng khám nghiệm của em, em
còn xem báo cáo tình hình từ cấp dưới
của anh, ngay cả túi chứa xác em cũng chưa mở liền cho vào tủ đông lạnh luôn, định
đến ngày thứ hai mới
làm kiểm tra"
Khả
Khả nhìn thẳng Hạ Hà Nguyên " Lúc gặp giấc mơ
này em còn chưa gặp qua Từ Lệ".
Hạ
Hà Nguyên khuấy đũa trong nồi lẩu , cau mày " Tiểu Nhiên, em muốn nói
gì?"
"
Anh còn nhớ lời thầy đã nói không, phương pháp y học này, một chút manh mối, sẽ khiến ta không tự chủ được mà thay thế vào suy nghĩ của
mình, làm cho vượt
qua phạm vi chú ý nghề nghiệp."
"
Anh nhớ, nhưng thầy có giải thích thêm là tình trạng như
vậy rất nguy hiểm."
Khả
Khả cúi đầu nhìn bát của mình.
"
Tiểu Nhiên, rất nguy hiểm, em hiểu không?"
"
Em biết, em cũng không mất trí, em cũng không bị quỷ nhập hồn làm loạn mà cúng
bảy ngày, em rất tỉnh táo, lúc đi học xe đạp của anh bị tháo hết hơi đều là do em làm "
Hạ
Hà Nguyên sửng sốt hai giây, giận dữ trợn
mắt " Quả nhiên là do nha đầu chết tiệt này làm! Em nha lúc đó còn không
thừa nhận, hại anh đây bị chửi,
em em ..."
Khả
Khả cười khanh khách " Đừng nóng giận mà, hảo hán không nhắc đến
chuyện năm đó nha "
Hạ
Hà Nguyên thở dài, dở khóc dở
cười.
"
Em chỉ muốn nói em rất tỉnh táo, cũng biết rõ mình đang làm gì, có điều em muốn
hỏi anh một chút, nếu như chỉ là bởi
vì trực giác của em, anh sẽ tin em chứ,
đàn anh?"
Hạ
Hà Nguyên cười khổ " Em nha, càng ngày càng giảo hoạt... Tin! Anh
đây hồi năm năm trước quen biết em liền bị em trêu tới trêu lui, lần đó không tin em sao? Lần này em lại muốn cái
gì hả? Nói! Nói xong rồi ăn, ăn xong rồi nhanh nhanh biến đi cho anh!"
Khả
Khả cười càng vui vẻ " Đàn anh, anh thật hiểu em, anh đem tất
cả vật chứng liên quan đến Từ Lệ giao ra đây đi "
"...
Vậy bữa này em mời khách!"
"
Ôi ôi ... đàn anh.. em không mang tiền..." Sắc mặt Tầm Khả Nhiên lập tức trở lên thê thảm, nước mắt lưng
tròng.
Hạ
Hà Nguyên trợn trắng mắt, đánh giá : Đồ yêu nghiệt!
0 Nhận xét