Like us in Facebook

Pháp sư Vô Tâm Chương 9

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 9: Mật thất trong giếng

Ban đêm Vô Tâm muốn đi dò thám giếng, Cố đại nhân không cản, Nguyệt Nha muốn ngăn lại ngăn không được. Đêm đến, Cố đại nhân viện cớ đi lấy vàng bỏ trốn mất dạng, Nguyệt Nha cầm thỏi vàng ngồi trong phòng, bởi bình sinh chưa từng có được vật giá trị lớn như thế, cho nên cẩn thận đến mức không dám lộn xộn. Vô Tâm thoát cương, một mình cưỡi ngựa đi đến tòa nhà.
Vô Tâm sống cuộc sống không điểm đầu không kết thúc này đã rất nhiều năm, người đã gặp nhiều, ma cũng đã thấy nhiều, vô luận là người hay ma, hắn đều không dễ tin. Nữ Sát khi còn sống là một tiểu nha hoàn chết oan, buổi trưa sắp bị hồn phi phách tán, còn đầy miệng che chở Nhạc Khởi La, có thể thấy được Nhạc Khởi La trong lòng ả còn quan trọng hơn cả bản thân. Nhạc Khởi La chết thảm, chẳng lẽ ả được chết thoải mái? Hơn trăm năm trước ả vẫn yên tĩnh tu luyện, gần hai tháng nay cớ gì lại gấp đến độ bắt đầu giết người sống?
Trước cửa tòa nhà là hai gã vệ binh canh cửa, mặc dù biết ngôi nhà đã sạch sẽ, nhưng vẫn sống chết không chịu bước vào cửa, nhưng thế lại rất hợp ý Vô Tâm. Sau khi xuống ngựa tiến vào cổng lớn, hắn đơn thân chiếc bóng đi thẳng đến hậu viện, thấy mặt đất còn sót lại chút tro bụi cháy đen, dưới ánh chiều tà, tựa như tàn cốt sau ngọn lửa.
Trời chiều vẫn chưa buông xuống, âm khí còn chưa dấy lên, tuy có ma quỷ, cũng sẽ không xuất hiện. Vô Tâm vốn đến để tìm ma, cho nên chậm rãi cởi áo tháo giày, người trần ngồi trên thành giếng, một mặt chờ thái dương xuống núi, một mặt nhìn vào trong giếng. Trong giếng tối om sâu không lường được, một chuỗi bọt khí nổi lên, sau khi vỡ tan lại nổi lên một chuỗi.
Trời rốt cục đã tối, một vầng trăng sáng bay lên giữa không trung. Bầu trời đêm tựa như tấm màn nhung đen, trăng sáng là cái đĩa bạch ngọc, chung quanh rải rác vài ngôi sao li ti. Gió đêm mát mẻ thổi vào người, giờ phút này tuy hắc ám, nhưng cũng là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày. Vô Tâm thoải mái thở dài một hơi, sau đó hai tay tì lên thành giếng, để hai chân rơi vào trong giếng trước.
Trong nước giếng đã mất đi mớ tóc dài, khiến Vô Tâm hành động dễ dàng rất nhiều. Chìm đến đáy giếng định thần lại, hắn mở hai mắt nhìn phía trước, thấy một tấm thạch bích bằng phẳng. Hai tay đẩy nước bơi đến trước, hắn đứng trước mặt thạch bích, cũng không manh động, trong lòng lại nhớ tới hành động cuối cùng của Nữ Sát hồi sáng… Nữ Sát điên cuồng đâm vào thạch bích.
Nếu mục đích của tiểu nha hoàn kia là muốn đánh vỡ bức tường thạch bích này, thế thì không tu luyện thành Nữ Sát là không được, nếu không có thực thể, lấy cái gì để đánh vỡ? Mặc dù hồn phách có thể xuyên tường, nhưng trên mặt thạch bích có vẽ bát quái sờ sờ ra đó, nhất định là có chút sức mạnh uy nghiêm, không cho phép tà ma tới gần, mà tiểu nha hoàn kia có lẽ là bản lĩnh có hạn, cho nên mới đâm đến nát nửa thân thể vẫn không thành công. Nếu ả ta tu luyện thêm vài chục năm nữa, biết đâu sẽ có thể phá được bức tường kia, mà hành vi khác thường của tiểu nha hoàn kia, chẳng lẽ là vì trong lòng cấp bách, không đợi được nữa ư?
Vô Tâm vừa suy tư, vừa cao thấp xem xét bát quái trên vách đá. Bát quái chỉ là bát quái, ở giữa vây hai con cá âm dương, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt lắm. Không quá mức đặc biệt, lại có thể ngăn được Quỷ Sát, chứng tỏ người vẽ nên nó có pháp lực cao cường. Kề sát đến trước, Vô Tâm nhìn kỹ lại chi tiết của bát quái, cuối cùng giật mình… hình vẽ bát quái và cá âm dương toàn bộ đều được vẽ trái ngược, mà mắt của hai con cá trắng đen, lại đều được bôi thành màu đỏ!
Vô Tâm luôn cảm thấy bề mặt thạch bích quanh quẩn một lớp khí thuần dương, chuyên khắc yêu ma tà khí; điều tuyệt đối không ngờ tới được là khí thuần dương mặc dù không giả, nhưng lại là lấy độc trị độc, dùng pháp lực chí dương bày thành một tà trận chí âm. Tà trận ở mãi trong nước không chút xê dịch, Vô Tâm cho rằng không cần biết phía sau thạch bích đang trấn giữ cái gì, người bày trận cũng có hơi chuyện bé xé to rồi. (chí dương/ chí âm: “chí” ở đây nghĩa là nhiều nhất)
Một chuỗi bọt khí lại lướt qua trước mắt, Vô Tâm men theo bọt nước tìm nguồn gốc. Nghiêng người tới gần thạch bích, qua mắt cá màu đỏ tươi hắn phát hiện một khe nứt rất nhỏ. Cái khe giống như một phụ nữ sinh sản vậy, đẻ ra từng quả từng quả bong bóng nhỏ. (vãi cả so sánh)
Vô Tâm không dám vọng động, thầm nghĩ Nữ Sát đánh vỡ thạch bích, là để giết, hay để cứu? Nếu sau thạch bích là Nhạc Khởi La, khả năng “giết” không lớn, bởi vì trước khi tiểu nha hoàn hồn phi phách tán còn cầu xin mình đừng hại Nhạc Khởi La. Không phải giết, chính là cứu, nhưng mà cứu bằng cách nào? Nhạc Khởi La đã chết hơn một trăm năm, thi thể đã sớm mục rữa không còn từ lâu rồi, lẽ nào là hồn phách bị nhốt sau tấm thạch bích, không thể đầu thai?
Vô Tâm nhớ tiểu nha hoàn có nói nhà họ Đoàn nghèo, dường như chỉ là một gia đình bình thường, một khi đã như vậy, tại sao lại giết người mà còn làm phép? Cho dù báo thù cho con trai, một đao giết chết Nhạc Khởi La cũng được vậy, cớ gì tốn công tốn sức thế? Rốt cuộc là Nhạc Khởi La có vấn đề, hay là nhà họ Đoàn có vấn đề đây?
Vô Tâm thật sự nghĩ không ra, thấy mắt cá đỏ tươi một cách dị thường, không biết là dùng thuốc màu gì vẽ ra, ngâm trong nước cũng không bay màu. Nhịn không được vươn một ngón tay, hắn nhẹ nhàng quệt lên vết nứt nơi mắt cá một cái; nhưng không đợi hắn thu tay lại, bỗng nghe một tiếng trời long đất lở. Một dòng khí dời núi lấp biển phá tấm thạch bích mà ra, nước giếng lẫn với đá lớn đá nhỏ, dòng khí vừa cuồn cuộn xoay tròn, vừa dũng mãnh tràn vào căn phòng khô ráo trống không sau thạch bích. Vô Tâm bị dòng chảy cuốn vào căn phòng, chỉ thấy bên trong bốn vách tường xám trắng bằng phẳng, được vẽ đầy bùa chú mực đen như rồng bay phượng múa, ở giữa phòng đặt một cỗ quan tài đỏ tươi, quan tài chẳng những bị dây xích sắt quấn chặt từng vòng, mà bốn phía xung quanh còn dán đầy bùa chú màu vàng. Đầu óc choáng váng bị cục đá trong dòng nước va đến trước, Vô Tâm thân bất do kỷ, văng mạnh vào nắp quan tài. Nhịn đau bám lấy quan tài, Vô Tâm rốt cục có chỗ bám vào, ai ngờ nắp quan tài vẫn chưa đóng đinh, hắn liền thấy nắp quan tài dưới tầng tầng lớp lớp xích sắt trói buộc, chậm rãi trượt ra sau một cái, mà một trận bọt khí xông thẳng lên, khiến hai tấm bùa vàng bay vù vù, vừa vặn một cái che lên gương mặt người trong quan tài. Vô Tâm nhìn lại, chỉ thấy đối phương mặc y phục nữ kiểu cũ được khảm viền, hai tay giơ lên trước, cuộn lại thành móng vuốt, cư nhiên không bị thối rữa, xương thịt còn nguyên vẹn, chính là tư thế cào quan tài, có thể thấy được tám chín phần mười người này là Nhạc Khởi La. Khó khăn vươn một bàn tay ra, Vô Tâm muốn bóc tấm bùa vàng xem mặt đối phương, không ngờ một hòn đá lớn xuôi dòng tới, đập ngay sống lưng hắn. Hắn đau đến buông lỏng hai tay, tức khắc xuôi theo dòng nước dữ. Giương nanh múa vuốt quay vòng vòng trong phòng, trong cơn hoảng loạn hắn chỉ bắt được một tấm bùa vàng đã bị ướt. Có lòng bơi lại phía trên quan tài xem xét, nhưng nước giếng dâng lên dữ dội, không cho hắn tự do hành động. “Cộp” một cái đầu đập lên vách tường, hắn như một con cá lớn cố bơi về trước, ngay sau đó mặt mày nhăn nhó nâng tay bưng kín đầu. Còn chưa đợi hắn vượt qua đau đớn, lại một dòng nước chảy thẳng đến, cuốn hắn trở về dưới giếng.
Vô Tâm ngửa đầu bơi về phía trước, không dám dừng lại ở trong nước nữa. Nước chảy đông một luồng tây một dòng, sức lực kinh người hoàn toàn không có phương hướng, hắn muốn lặn xuống nữa cũng vô dụng, sẽ chỉ bị va chạm cho cả người đầy thương tích mà thôi. Mật thất có tà môn là không cần nói cũng biết, bí ẩn trong đó nhất thời khó có thể nhìn thấu. Vô Tâm chống vách giếng trèo lên, chẳng những mệt lả mà toàn thân còn đau nhức.
Ướt nhèm nhẹp ngồi trên thành giếng, hắn cúi đầu nhổ ra một ngụm nước giếng. Ngửa đầu lại nhìn trăng sao trên trời, hắn bỗng phát hiện trong tay mình còn nắm lá bùa vàng kia.
Tấm bùa vàng vừa dày lại mềm dẻo, mặc dù bị ngâm nước nhưng lại không nát ra ngay, có thể thấy được không phải là loại giấy vàng bình thường. Vô Tâm trải tấm bùa vàng ra nhìn qua một lượt, thấy bên trên vẽ một mạch quanh co ngoằn ngoèo, bởi không hiểu nên cũng không nhìn kỹ. Có lẽ là tấm bùa dán trên quan tài, nắp quan tài di động, làm cho bùa vàng phân tán. Nâng tay vuốt bọt nước trên mặt, Vô Tâm bỗng nhiên nổi lòng nghi ngờ: “Mình phá vỡ thạch bích, lại đụng văng nắp quan tài… liệu có gây họa hay không?”
Quay người cúi xuống miệng giếng, hắn nhắm mắt lại, vẫn không cảm giác có hồn phách xuất hiện, trái lại vẫn âm phong hàn khí như trước.
Đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, hắn thấy tấm bùa vàng vẫn chắc chắn không hư hại gì, bèn gấp lại nhét vào túi áo. Nghĩ bụng đợi ngày mai Cố đại nhân đến đây bắn nổ một hồi, cho dù dưới đất thực sự có tà ma, chắc hẳn thấy ánh lửa ánh mặt trời, cũng không có đường trốn thoát.
Nghĩ đến đây, Vô Tâm liền ướt sũng rời đi.
Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com
Cưỡi ngựa về đến Bộ tư lệnh, Vô Tâm phát hiện Cố đại nhân vẫn chưa trở về. Mò mẫm về đến tây sương phòng, hắn không bật đèn điện, mắt thấy trên giường sưởi có người ngồi dậy, hắn vội nói: “Tôi không bị sao hết, cô ngủ đi, tôi cũng đi ngủ ngay đây.”
Trong phòng tối lửa tắt đèn, Nguyệt Nha nghe giọng điệu hắn bình thản, bèn yên tâm nằm trở xuống. Vô Tâm rón ra rón rén lên giường nằm, vì nhất thời không ngủ được, thế là nhìn bóng lưng Nguyệt Nha ngây người.
Mắt hắn rất tốt, ngoài cửa sổ lại treo một vầng trăng sáng, cho nên hắn nhìn bóng lưng Nguyệt Nha rất rõ ràng. Nguyệt Nha ngủ nằm nghiêng hai đùi cuộn lại, vòng eo rất nhỏ, khiến mông có vẻ tròn to. Vô Tâm vẫn cho rằng dáng người Nguyệt Nha giống như cái hồ lô, hắn muốn ôm hồ lô ngủ, hoặc là được hồ lô ôm ngủ cũng được, hai người chen chung một ổ chăn ấm áp, anh yêu em em thương anh mãi mãi ở cùng nhau, tốt đẹp biết bao.
Cẩn thận nhích nhích người đến trước, hắn quyết định ngày mai sẽ dẫn Nguyệt Nha rời khỏi Văn Huyện, chỉ cần có người bầu bạn, đi đến nơi nào cũng được.
Vô Tâm suy nghĩ miên man, từ Nguyệt Nha nghĩ đến hồ lô, từ hồ lô nghĩ đến ổ chăn, nghĩ đến đắc chí, ngay cả đau cũng quên. Nghĩ mãi đến kha khá rồi, tâm tư hắn chuyển một cái, lại nhớ tới trong giếng.
Nước là âm, nước sâu cộng thêm oan hồn, đã âm lại càng âm, bên cạnh đó một trăm năm trước chung quanh hoang vắng, nhân khí suy yếu, cho nên âm khí trong giếng quả thực có thể nói là thuần túy. Trong lúc vô ý, Vô Tâm với tay vào túi áo, đụng đến tấm bùa vàng vừa ướt vừa mềm. Trong lòng bỗng động một cái, hắn nhớ ngày đó mỗi một hành động của nhà họ Đoàn đâu chỉ đơn thuần là báo thù? Rõ ràng chính là gộp đủ thiên thời địa lợi nhân hoà, nhằm cải tạo lại mỗi một mình Nhạc Khởi La!
Không phải giết, mà là cải tạo lại, nếu Nhạc Khởi La thật sự là người.
Vô Tâm từng trải qua vô số chuyện ly kỳ, thấy nhưng không hề sợ, nghĩ không ra đầu mối, cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, hắn đang muốn ép mình đi vào giấc ngủ, nào ngờ ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, trong cơn chấn động, cửa sổ thủy tinh đều bị vỡ nát. Vô Tâm ngồi bật dậy, thấy bên ngoài bốc lên khói lửa thuốc súng, kèm theo là tiếng kêu gào của cảnh vệ.
Nguyệt Nha bị văng mảnh vụn thủy tinh lên đầy mặt chăn, may mà khuôn mặt bình yên vô sự. Hét một tiếng ngồi bật dậy, cô mất hồn mất vía nhấc bao đồ bên gối lên, chợt nghe Vô Tâm kêu: “Nguyệt Nha, xuống giường!”
Nguyệt Nha sợ tới mức không nghĩ được gì, nhưng tay chân luống cuống rất nghe lời. Vội vội vàng vàng xuống giường đi giày vào, tay cô bỗng bị siết một cái, được Vô Tâm nắm chặt. Vô Tâm che chắn trước người cô, cúi thấp người bèn dẫn cô chạy ra ngoài. Một bước chảy ra cửa phòng, hắn nghe bên ngoài có người vội gào khóc la ó: “Tư lệnh đâu? Tư lệnh đâu? Trương đoàn trưởng phản rồi, đang bày trận khai chiến ngoài đường cái!”
Vô Tâm không hề dừng lại, xốc tinh thần nhanh chóng đẩy Nguyệt Nha ra khỏi sân viện của Bộ tư lệnh. Men theo con đường chạy không bao xa, chợt nghe phía sau lại là một tiếng nổ lớn, Vô Tâm và Nguyệt Nha nhìn lại, phát hiện Bộ tư lệnh trong màn đạn pháo, nửa tòa nhà đã bị san bằng!



Đăng nhận xét

0 Nhận xét