Pháp sư Vô Tâm - Chương 15



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương 15: Kinh Hồn
Vô Tâm mãi không trở lại, Nguyệt Nha liền chuyển băng ghế nhỏ ra giữa sân ngồi đợi. Cố đại nhân trong mắt chỉ toàn bánh bao, hồi hộp ngồi cạnh cô. Thấy Nguyệt Nha không yên lòng nhìn ra ngoài chờ, như có như không nói: "Sư phụ thật ra rất có duyên, khiến nhiều người hay tìm tới cửa, nhưng mà nửa đêm để cô thân gái ở nhà một mình, rất không an toàn."

Nguyệt Nha không để ý đến hắn.
Cố đại nhân liếc mắt đầy tà ý, trời tối, tuy mặt mũi không nhìn thấy nhưng thân hình thì thấy rất rõ: "Ta nói cô dù sao cũng đã lớn, sư phụ không nghĩ đến việc để cô lập gia đình sao? Dù là em gái cũng đâu thể nuôi cả đời, phải không?"
Nguyệt Nha rốt cục cũng mở miệng: "Tôi không phải em gái anh ấy. Chúng tôi đã tìm hiểu nhau một thời gian rồi, tôi không nhà không cửa, anh ấy cũng vậy, hai ngày nữa chúng tôi sẽ thành thân."
Cố đại nhân vừa nghe, đột nhiên có cảm giác thất tình, thuốc lá cuốn rơi xuống đất: "Á? Hai người không phải anh em sao?"
Nguyệt Nha lắc lắc đầu: "Không phải."
Vô Tâm ngồi xổm giữa đồng hoang, đưa tay cầm nửa cái đầu của mình. Thương tiếc sờ lên mái tóc ngắn cùng cái trán cao, vô vọng gắn lại. Óc rơi róc rách chảy đầy cổ, vẫn còn rất đau.
Hắn cảm thấy rất lạnh, lại còn mệt chết đi được, đau như rơi vào biển lửa. Tưởng tượng đến cảnh khi về nhà Nguyệt Nha sẽ ngâm khăn nóng lau mặt cho mình, nhưng vừa đứng lên nửa đầu lại rơi xuống. Vẫn muốn giải thích rõ cho cô, trước chưa tìm được cơ hội, nay cơ hội tới rồi hắn lại muốn giấu, nhưng mà giấu cũng không được.
Có lẽ mình không nên quay về, miễn cho Nguyệt Nha đang sống lại bị hù chết. Mà không chết thì chắc cũng phát điên, dù rằng Nguyệt Nha cũng khá là to gan.
Bóng đêm càng ngày càng đen đậm, dày đến mức cuối cùng chuyển nhạt , trời liền sáng. Trở về hay không trở về, hắn phải lập tức quyết định. Nếu thật sự kéo dài đến hừng đông, thôn trấn bên cạnh người đến người đi, hắn muốn ra ngoài cũng không thể.
Vô Tâm cởi bỏ quần áo, mang nửa cái đầu giấu vào trong. Do do dự dự đứng lên, hắn nghĩ mình chậm chạp không về Nguyệt Nha nhất đang định cực kỳ lo lắng. Thôi về đi, cho dù Nguyệt Nha không cần hắn, hắn cũng muốn gặp cô lần cuối.
Nguyệt Nha ngồi trên ghế nhỏ đợi đến tận lúc trời sáng.
Từ sau khi thiêu miếng da xong muỗi đã biến đi đâu hết, giờ bắt đầu tụ lại. Cô vừa đập muỗi bôm bốp, vừa dõi mắt nhìn ra cửa. Cố đại nhân ngồi một bên chán muốn chết, muốn cưỡng gian Nguyệt Nha lại sợ Vô Tâm về sẽ không tha cho mình. Đúng lúc dâm ý chiến thắng, bỗng nghe thấy tiếng Vô Tâm thì thào ngoài cửa: "Nguyệt Nha, anh... anh đã về."
Cố đại nhân hoảng sợ, Nguyệt Nha nhảy dựng lên: "Sao giờ anh mới về?"
Từ ngoài cửa thò vào một cánh tay: "Đừng tới đây, anh bị thương."
Nguyệt Nha nắm lấy tay hắn không cho giải thích, kéo vào: "Bị thương? Nhanh vào trong để em xem xem!"
Vô Tâm không động đậy, lại nói một câu: "Em không sợ?"
Đêm đen như mực, Nguyệt Nha đứng cách một lớp cửa, căn bản thấy không rõ, gấp đến mức tức giận: "Em sợ cái gì? Anh bị hồ ly tinh chém đứt đầu à?"
Vô Tâm từ sau cửa chậm rãi đi ra. Nguyệt Nha nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng thấy hình dáng vẫn bình thường mà lại như có chỗ không ổn. Nhìn lầm rồi! Phía sau Cố đại nhân cũng đứng lên, không nói lời nào, chỉ nhìn Vô Tâm, ra sức dụi mắt.
Cuối cùng Nguyệt Nha run rẩy vươn cánh tay, sờ lên hai gò má Vô Tâm… hai gò má chỉ còn lại có một nửa, còn không to bằng bàn tay.
"Đầu đâu?" Thanh âm thương xót kéo dài như một sợi dây, lại run run hỏi lại: "Mất rồi?"
Chớp mắt lùi lại sau ngưỡng cửa.
Nguyệt Nha lùi một bước, Cố đại nhân hú lên quái dị đỡ cô chạy vào nhà chính. "Cạch" một tiếng đóng cửa phòng, Cố đại nhân run run đánh diêm đốt đèn, Nguyệt Nha dựa cửa ngồi xuống, hơi thở như mất đi một nhịp, sợ sệt, run run, chớp chớp hai mắt, mở miệng khóc nức nở: "Đầu đâu?"
Cố đại nhân bổ nhào tới trước mặt cô, bàn tay đặt trên mũi như ước chừng, hạ giọng nói dồn dập: "Từ đây trở lên không có đúng không? Ta không nhìn lầm phải không? Có phải hay không?"
Nguyệt Nha há miệng khóc tu tu. Không ngờ lúc này phía sau ván cửa có động tĩnh, là Vô Tâm nhẹ nhàng gõ.
Vô Tâm đứng ngoài cửa, cách lớp cửa phòng mở miệng nói: "Nguyệt Nha, em đừng sợ, anh làm quỷ cũng sẽ không hại em. Anh nhất thời sơ sẩy bị Nhạc Khởi La chém bay mất nửa đầu, nhưng anh không chết, em cho anh một chút thời gian, anh có thể khôi phục nguyên dạng."
Nguyệt Nha nâng tay vỗ đùi, mặt giàn giụa nước mắt: "Nào có chuyện không có nửa đầu mà không chết? Anh… anh…"
Nói xong hai tiếng "Anh", cô bỗng nhiên sửng sốt giương mắt nhìn Cố đại nhân, Cố đại nhân cũng trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, người thiếu nửa đầu làm sao có thể tự mình trở về nhà được? Vô Tâm vừa nói cái gì?
Cố đại nhân chậm rãi rút đao, nhìn Nguyệt Nha ra dấu: "Quỷ?"
Nguyệt Nha há miệng tránh khỏi cánh cửa, dùng cả tay chân về phía trước. Vô Tâm không hiểu, nhịn không được lại giơ tay gõ: "Nguyệt Nha?"
Nguyệt Nha quay lại ngồi dưới đất, khóc ré lên đến lạc cả giọng: "Đừng vào! Anh là người hay là quỷ? Đừng vào!"
Ngoài cửa quả nhiên im lặng.
Nguyệt Nha lùi đến sau cái bếp, vẫn thút tha thút thít khóc. Khó khăn lắm mới tìm được lang quân như ý, mắt thấy ngày thành thân sắp đến rồi. Không tin nổi mới một đêm không gặp đã mất đi nửa cái đầu. Thiếu nửa đầu như thế thật không biết nên tính là người hay là quỷ đây. Sống cả đời với nửa cái đầu thì hù chết cô rồi? Nhưng Vô Tâm không chết, nếu cô không cần hắn nữa thì hắn làm sao bây giờ? Đầu thiếu một nửa, đi đến đâu cũng bị xem là quái vật, còn ai quan tâm hắn đây?
Nguyệt Nha khóc đến mức gan ruột như đứt từng khúc, đau lòng cho chính mình, lại đau lòng cho cả Vô Tâm, khóc tới quên cả sợ. Ngoài cửa sổ, trời sáng dần, Cố đại nhân sợ quỷ không sợ người, tuy thấy mặt trời đã lên nhưng vẫn còn lo lắng. Tay cầm đao, không kiên nhẫn nói Nguyệt Nha: "Khóc cái rắm, khóc có tác dụng gì? Ta ra xem rốt cuộc là chuyện gì! Hắn thật đáng sợ chết khiếp, ta cho một đao để hắn ra đi thanh thản, cô không cần sợ, chẳng lẽ ta không phải đàn ông sao? Gả cho hắn không được thì gả cho ta, ta còn không khỏe mạnh hơn hắn à?"
Đang tính bước lên thì Nguyệt Nha đứng dậy chạy lên trước mở cửa phòng: "Không cần ngài, tôi ra ngoài, tôi không sợ."
Rạng sáng không khí lành lạnh, Nguyệt Nha đi vào trong viện không thấy Vô Tâm, chỉ thấy hai bó củi lộn xộn. Cô cố lấy can đảm dựa vào tường, phát hiện trong đống củi vươn ra cái hai chân, một cái đi giày một cái không, đúng là chân của Vô Tâm.
Do dự hạ thắt lưng, cô vươn một tay sờ lên mu bàn chân. Ngón chân lập tức giật giật, thanh âm Vô Tâm từ đống củi truyền ra: "Nguyệt Nha em yên tâm, anh sẽ không ra dọa em. Em nếu vẫn sợ... trời tối anh sẽ đi." Nguyệt Nha nghe thanh âm của hắn vẫn hiền hòa vững vàng như trước, tim đau như đao cắt: "Vô Tâm, anh nói thật anh rốt cuộc là cái gì? Em muốn cùng anh thành thân, anh không thể giấu em, gạt em."
Vô Tâm trầm mặc một lát, thở dài một hơi, rốt cục cũng đến lúc rồi.
"Chính anh cũng không biết lai lịch của mình." Hắn thấp giọng nói tiếp: "Anh cũng không biết mình đã sống bao nhiêu năm. Anh không lớn, không già, càng không chết. Xương cốt bây giờ đang phát triển, không bao lâu nữa đầu sẽ mọc lại giống như trước."
Cố đại nhân đi tới, ngồi một bên lẳng lặng nghe. Vô Tâm tiếp tục nói: "Nguyệt Nha, anh vẫn chưa nói cho em. Anh... anh cũng không thể cùng em sinh con gái."
Cố đại nhân mở lời: "Ta hiểu, người chính là một tên thái giám trường sinh bất lão!"
Sau bó củi đột nhiên vươn ra một cánh tay trắng bệch, chuẩn xác kéo lấy ống tay áo Cố đại nhân: "Có tin ta nguyền rủa ngài hay không?"
Cố đại nhân kinh hãi kêu một tiếng, linh hoạt cởi áo khoác thoát khỏi tay Vô Tâm: "Ta đùa thôi ngươi đừng xem là thật!"
Nguyệt Nha im lặng không nói gì, đứng lên đi thẳng vào phòng tây. Đóng cửa phòng rồi đóng cửa sổ, cô ngồi xếp bằng trên giường mang hỷ phục ra xem. Tất cả vải dệt đều là loại vải tốt nhất cửa hiệu, chất vải dày, màu lại rất chuẩn. Cô không có nhà mẹ đẻ, tự mình gả đi, vô cùng vừa lòng. Trong lòng tưởng tượng cảnh đẹp nhất, chính là cùng Vô Tâm bước qua chậu than chung sống cả đời.
Không nghĩ tới, Vô Tâm lại không phải là người.
Cô đem quần áo mới của mình và Vô Tâm ra sờ tới sờ lui, sờ đủ rồi lại tựa ngừoi ra sau tường, nước theo khóe mắt chảy xuống. Ngày bé chỉ ở nhà tự học hai năm, nói không nổi câu "Nhất kiến chung tình" linh tinh hay ho, cô chỉ biết nói "Liếc mắt một cái liền nhìn trúng".
Đối với Vô Tâm, cô chính là "Liếc mắt một cái liền nhìn trúng". Liếc mắt một cái đã có thể sinh tình, cùng Vô Tâm đã cho nhau bao nhiêu ánh mắt? Tình cảm cô dành cho hắn so với núi còn cao hơn, so với biển còn sâu hơn. Muốn cô ôm đồ đi tìm phu quân khác, thà rằng bảo cô xuống tóc đi tu. Trừ Vô Tâm ra, cô nhìn ai cũng chướng mắt.
Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, Nguyệt Nha cũng không có chủ ý. Một mình ngồi khóc trên giường, rồi lại nằm khóc, xõa tóc ra lăn lộn khóc, om sòm khóc. Khóc đến cuối cùng bất động, ghé vào cạnh giường nghỉ một lát rồi đứng dậy buộc tóc lau mặt, đẩy cửa phòng bước vào nhà chính.
Nâng tay áo lau nước mắt, hai mắt đỏ, hồng đi vào bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm như thường.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét