Like us in Facebook

Pháp sư Vô Tâm - Chương 14

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 14: Giao Đấu Nửa Đêm
Vô Tâm ở nhà chính nghe thấy tiếng Nguyệt Nha kêu thảm thiết, cũng nghe được tiếng Nhạc Khởi La cười duyên. Ván cửa kiên cố như vách tường, hắn nhằm phía cửa trước muốn vọt vào trong viện. Nhưng cửa trước cũng đóng chặt, dùng cả người húc vào đến nỗi toàn thân đau nhức mà cửa vẫn không suy suyển.

Vô Tâm không nghĩ tới Nhạc Khởi La thực sự có vài phần yêu thuật bất phàm, suy nghĩ trong chớp mắt, với lấy con dao trên bếp cắt một vết trong lòng bàn tay. Một dao máu không chảy, lại cắt thêm một dao nữa mới có chút máu chảy ra. Vô Tâm có biện pháp phá yêu thuật, chỉ là quá mức đau đớn, khó có thể chịu được. Thêm bảy tám nhát dao chém xuống, lòng bàn tay đã nát nhừ, cuối cùng nâng dao cắt lên gáy rồi lập tức vứt sang một bên, đánh vào ván cửa một vết dấu tay máu. Chỉ nghe một tiếng nổ phát ra, cửa phòng bị bật tung, hắn vọt vào trong viện, xoay người vừa vặn nhìn thấy Nhạc Khởi La mở cửa sổ phòng đông muốn đi vào.
Sải bước tiến đến đồng thời nâng tay phải đè vết thương trên gáy, nhịn đau cầm máu. Vô Tâm chà xát hai bàn tay đầy máu đánh về phía Nhạc Khởi La. Nhạc Khởi La nghiêng người tránh nhưng vẫn bị vài giọt máu dính vào gò má. Chỗ dính máu đau rát như bị lửa thiêu, vừa giơ tay lên ra sức lau vừa lùi về phía cửa. Vô Tâm nhân cơ hội quay về cửa sổ gọi: "Nguyệt Nha, em thế nào rồi?"
Nguyệt Nha còn còn đang dùng bùa đập lên cánh tay. Lớp máu thịt kia như đã hơi lỏng ra, không còn làm đau các khớp ngón tay nữa. Thấy Vô Tâm đứng ngoài cửa sổ vội ngồi xuống che ngực và chỗ giữa hai chân, cao giọng đáp: "Em có bùa, em không sao!"
Vô Tâm nghe giọng cô vẫn ổn liền yên tâm chuyển hướng về phía Nhạc Khởi La. Nhạc Khởi La vẫn còn mặc quần áo của Nguyệt Nha, cổ áo tay áo đều rộng thùng thình. Buông tay ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vô Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương vài giọt máu, da thịt xung quanh chỗ giọt máu dính vào đang run rẩy, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Nâng một ngón tay chỉ vào Vô Tâm, thanh âm khô khốc: "Ngươi rốt cuộc là cái gì?"
Vô Tâm che mặt hơi nở nụ cười, nâng tay cầm máu trên gáy, hung hăng đáp lại: "Ngươi cứ coi như ta là thần tiên đi!"
Nói rồi hạ thấp trọng tâm giơ hai tay ra phía trước, lao tới muốn bắt người. Nhạc Khởi La sống trong âm khí trăm năm đã thành ra tà vật, thế nhưng dính máu tươi của Vô Tâm lại như trúng phải độc, cả thể xác và tinh thần đều hoảng loạn. Thấy Vô Tâm tới gần vội vung tay áo bay ra sau định bỏ trốn. Vô Tâm giao đấu với ma quỷ đã có kinh nghiệm, biết máu mình có thể trấn quỷ, hơn nữa tác dụng cực mạnh, cho nên mở cửa đuổi theo
Vô Tâm vừa đi, Nguyệt Nha sau lưng cũng tự do, đám máu thịt bầy nhầy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng teo lại thành một lớp da nhăn nheo. Nguyệt Nha nắm chặt lá bùa nhìn kỹ xem nó là thứ gì, chỉ thấy lớp da còn có gân mạch đang run rẩy, càng nhìn càng thấy ghê tởm. Đứng dậy chạy tới giường cho lá bùa vào túi thơm đeo lên, cô luống cuống tay chân mặc quần áo, chân trần giày vải mở cửa. Cửa phòng dễ dàng mở ra, lại đi tới bếp lấy hai thanh củi đang cháy thiêu hủy lớp da kia.
Mặt mày nhăn nhó, Nguyệt Nha to gan cầm lớp da mang ra ngoài. Căn nhà ở nơi vắng vẻ, bên trái là đồng hoang, bên phải có một cái giếng cổ, cách giếng khá xa mới có người cho nên nửa đêm đốt lửa cũng không kinh động đến ai. Hai thanh củi cháy lớn, cô một tay cầm cây gắp than một tay nắm túi thơm trước ngực, trong lòng vừa sợ vừa hận. Lớp da trong lửa động đậy run rẩy, cô cắn môi cầm gắp than giữ nó. Một luồng khói tanh hôi bốc lên, cô dùng túi thơm chặn vào mũi, giống khi còn nhỏ, mùa đông cùng cậu vào núi bắt hồ ly, lòng tràn đầy sát khí. Mặc kệ Nhạc Khởi La là yêu hay là quỷ, nếu giờ phút này lại dám xuất hiện lần nữa cô cũng liều mạng lấy đồ gắp than đánh nhau với cô ta!
Lớp da trong lửa cháy hết, Nguyệt Nha lại bỏ thêm mấy thanh củi khiến lửa cháy rất lớn. Từ cửa viện đột nhiên phát ra tiếng động, một bóng đen vụt nhảy vào!
Nguyệt Nha trong lòng đang muốn giết hồ ly tinh thình lình bị kinh động, xoay người cầm gắp than đập tới tấp: "Ai?"
Bóng đen cao lớn dừng lại giữa sân, chân trước chân sau lùi lại rút súng. Cẩn thận đánh giá đối phương vài lần: "Ai da.. Không phải tiên cô đấy sao?"
Nguyệt Nha chớp chớp mắt, thập phần ngoài ý muốn, nói: "A, Cố đại nhân?"
Cố đại nhân khụt khịt hỏi: "Sao nhà toàn mùi kinh thế? Sư phụ đâu?"
Nguyệt Nha trải qua một hồi kinh hồn, hiện tại nhìn Cố đại nhân cũng thuận mắt hơn: "Đi thu phục yêu tinh rồi!"
Cố đại nhân trong lòng thầm tính toán, đi thẳng vào nhà chính. Nguyệt Nha vội vàng quay đầu nhìn hắn: "Cố đại nhân, ngài tới có việc gì vậy?"
Cố đại nhân không quay đầu lại: "Con mẹ nó đánh nhau bất lợi, có người đuổi theo ta, ta đến nhà cô trốn."
Cấp dưới của Cố đại nhân là Trương đội trưởng thông đồng với kẻ thù số một của hắn là Đinh lữ trưởng, hai người liên thủ đánh tan quân của Cố đại nhân. Cố đại nhân đơn thương độc mã chạy khỏi chiến trường, mơ mơ hồ hồ chạy tới trấn này. Vừa mệt vừa đói liền đạp cửa xông vào định hành hung cướp đồ ăn, không ngờ gặp ngay Nguyệt Nha
Vào nhà chính nhìn sang kệ bếp, mở nồi thấy bánh bao liền đưa lên miệng cắn. Nguyệt Nha dập tắt đống lửa trở lại nhà chính đốt đèn đèn, thấy Cố đại nhân ăn đến sắp mắc nghẹn bèn rót cho cốc nước. Nào biết nước vừa đến trước mặt, Cố đại nhân lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô. Nguyệt Nha cúi đầu vội vàng buông chén khép lại vạt áo trước, cúc áo chưa đóng hết lộ ra bộ ngực lớn.
Cố đại nhân duỗi cổ, cố gắng nuốt xuống miếng bánh đang nghẹn ứ, nghĩ: "Hai cái bánh bao lớn quá!"
Nguyệt Nha không có tâm tư so đo với hắn, ra sân đợi Vô Tâm. Mà Cố đại nhân nghĩ tới bánh bao lớn của cô, không tự chủ được cũng theo ra ngoài.
Cùng lúc đó Vô Tâm đã đuổi theo Nhạc Khởi La tới đồng hoang.
Nhạc Khởi La bóng dáng mơ hồ thấp thoáng, không xa không gần chạy phía trước. Vô Tâm biết thân thể cô ta là phàm thai, dù có yêu thuật cũng không bay lên trời được. Nay lại bị máu tươi của mình đả thương, chạy được thế này đã là giới hạn của cô ta rồi. Đẩy nhanh tốc độ, tuy hắn đối với Nhạc Khởi La không có hứng thú hay ý kiến gì, nhưng cảm giác người này chán ghét khó chơi, tuy chưa thăm dò ẩn tình trong chuyện của cô ta nhưng hắn vẫn muốn bắt lại đánh cho một trận. Không đánh chết cũng phải đánh cho sợ phát khiếp.
Lúc này khoảng cách giữa hai người rõ ràng đang dần được thu hẹp. Thân xác Nhạc Khởi La chỉ bằng một con nhóc, làm sao chân dài được như Vô Tâm? Mắt thấy cô ta đã hết đường chạy, Vô Tâm vung tay muốn tóm lấy mái tóc ngắn, không ngờ cô ta bỗng nhiên xoay người tung đòn hồi mã thương. Vô Tâm bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trên mặt dính một lớp nhầy, vừa lạnh vừa ẩm lại hôi hám. Dừng chân nâng tay sờ, chạm phải một khối lùng bùng tựa như mảnh da thịt kéo căng. Nhạc Khởi La hơi thở hổn hển quay lại nhìn đống máu thịt mình vừa ném đi, đang chảy xuôi, lan dần, bao lấy đầu Vô Tâm, còn bóp nghẹt lấy cổ hắn. Đắc ý dào dạt vỗ tay một cái: "Đại ca, huynh đeo mặt nạ của ta nhìn không đẹp tí nào!"
Vô Tâm không thể nhìn, chỉ cảm giác cô ta đã ném cái gì đó vào hắn, sợ rằng lại là một khối máu thịt khác nên giơ hai tay ra đỡ. Nhạc Khởi La nhân cơ hội này nhe răng cười, liếm lưỡi dao rồi phóng tới, nhằm vào đầu Vô Tâm chém một nhát chí mạng. Chỉ nghe một tiếng kêu la thảm thiết phát ra, Nhạc Khởi La nhẹ nhàng lui ra phía sau. Tuy rằng mu bàn tay dính vài giọt máu từ óc của Vô Tâm, nhưng tóm lại vẫn coi như thắng lợi, nửa đầu Vô Tâm đã bị chém đứt lìa!
Hơi mỉm cười nhìn phía trước, Nhạc Khởi La cố chịu đựng cơn đau thấu xương truyền đến từ mặt, bình tĩnh nhìn phản ứng của Vô Tâm. Cô ta tin chắc Vô Tâm không phải cái xác không hồn, vì nếu không có hồn phách thân thể đã sớm thối rữa từ lâu. Cô ta muốn bắt hồn phách của Vô Tâm, bắt được rồi hắn chính là của Nhạc Khởi La cô!
Về phần thể xác bị thương tổn không có vấn đề. Chỉ cần Vô Tâm ngoan ngoãn nghe lời cô ta sẽ chữa cho, nếu hỏng thật thì tìm một cái túi da đẹp đẹp khác thay vào cũng không khó.
Nhưng Vô Tâm chỉ đứng bất động tại chỗ.
Nhạc Khởi La đã chém đứt đôi đầu hắn, từ mũi trở lên chỉ còn một mặt phẳng. Trên mặt chỉ còn mũi và miệng, còn khối máu thịt kia đã bị máu từ óc của hắn chảy ra hóa thành tro bụi.
Bỗng nở nụ cười với Nhạc Khởi La, Vô Tâm chuẩn xác đá văng nửa cái đầu chắn đường, từng bước một đi về phía trước: "Thế nào? Ngươi cho là ngươi đã đại công cáo thành ?"
Nhạc Khởi La lui về sau từng bước, cất giọng trong veo: "Ta muốn hồn phách của ngươi!"
Vô Tâm tiếp tục bước đến: "Chẳng trách ngươi có thể nhớ rõ sự tình kiếp trước, hóa ra do ngươi khống chế hồn phách. Ngươi thích làm gì thì làm không liên quan tới ta, kể cả có nhập hồn phách cho đống thịt rữa khiến nó chạy loạn cũng tùy. Nhưng ngươi lại dám chạy đến nhà ta dọa người. Làm chuyện sai lầm, không chịu trừng phạt còn chém rơi nửa cái đầu của ta…"
Vô Tâm hạ giọng, nửa dưới gương mặt be bét máu như co rút lại: "Em gái nhỏ, ngươi thật sự quá đáng rồi!"
Nhạc Khởi La không dám nghĩ tới việc bắt hồn Vô Tâm nữa, âm thầm thủ thế dự định chạy trốn. Cố ý làm bộ nũng nịu uốn éo bả vai nói: "Ta mặc kệ, ta sẽ lấy hồn phách của ngươi! Ta…"
Lời còn chưa dứt đã bị Vô Tâm đánh ngã xuống đất. Một giọt máu tươi bắn vào trong mắt, tiếng thét trẻ con chói tai cũng theo đó mà vang lên. Nhắm chặt hai mắt nhanh chóng động thủ, vẽ ra trên mặt cỏ một đường nét kỳ dị, cuối cùng ôm mặt hét lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Sinh!"
Giữa vùng hoang dã, dưới lòng đất dĩ nhiên có rất nhiều hài cốt. Đất nứt, một bộ xương trắng đột ngột chui lên. Đầu lâu lệch sang một bên, hẳn là do không được chết tử tế, oan hồn còn vương vất quanh đây bị Nhạc Khởi La điều khiển, trở thành một con rối. Nhạc Khởi La tận mắt trông thấy đầu lâu xương trắng lao tới phía sau Vô Tâm liền nhanh chân chạy trốn. Vô Tâm đau đớn điên cuồng xoay người liều mạng né tránh, thuận thế đánh trả khiến cho bộ xương tan thành tro bụi. Chỉ có vài giây ngắn ngủi, thế mà lúc quay đầu lại Nhạc Khởi La đã biến mất trong bóng đêm, vô tung vô ảnh.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét