--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Quyển I: Thời kỳ đầu Dân quốc
Chương 1: Lai lịch của pháp sư
Pháp sư Vô Tâm mãi mãi không già, mãi mãi bất tử.
Nói vậy chắc hẳn cac bạn đã nghĩ hắn giống như là thần
tiên rồi, nhưng trên thực tế hắn chẳng hề thần thông quảng đại gì, chỉ khác với
người bình thường là không già, bất tử mà thôi. Giống như người phàm, hắn đói
cũng phải ăn, khát cũng phải uống, lạnh thì cần mặc thêm đồ, mệt mỏi thì cần
nghỉ ngơi. Cho nên trong cuộc đời vô cùng vô tận của hắn, chuyện quan trọng nhất
đối với hắn đó là sinh tồn. Đương nhiên, không ăn không uống không mặc không ngủ
hắn cũng không chết, cơ thể sẽ dần dần khô quắt lại như một cái thây khô, che
tai giấu mắt mà ngủ đông tại một nơi sơn cùng thủy tận nào đó mà thôi. Có điều
cảm giác đói rét nhê nhưới khiến cho hắn vô cùng khó chịu, hơn nữa nếu cứ kéo
dài bất tận sẽ khiến pháp sư Vô Tâm có cảm giác giống như bị đày xuống địa ngục
A Tỳ vậy.
Pháp sư Vô Tâm không biết bản thân mình đến từ đâu, đi
về đâu. Chuyện xưa đã qua từ rất lâu, hắn không còn nhớ nổi. Hình như là hắn từ
trên trời rơi xuống, sau khi chạm đất thì không còn ai quan tâm đến hắn nữa. Hắn
bất sinh bất diệt, vô hồn vô phách, chỉ còn lại một thân bất tử.
Bởi vì tóc mọc dài nhất cũng chỉ bằng với lông mi, cho
nên phần lớn thời gian Vô Tâm đều giả làm hòa thượng, làm hòa thượng dễ sống, dễ
sống hơn đi bán sức lao động nhiều. Hắn tự nhận là biết tụng kinh, đoán vận số,
xem phong thuỷ, còn có thể trừ yêu bắt quỷ. Trong đó tụng kinh là thật, trừ yêu
bắt quỷ cũng là thật, còn đoán vận số với xem phong thủy thì chỉ toàn là nói
láo. Dựa vào mấy chiêu trò đó, hắn an nhiên tự tại sống qua một trăm ngàn năm,
sống đến độ đã chán sống lắm rồi, không còn muốn sống nữa.
Pháp sư Vô Tâm thân thể ưa nhìn, làn da trắng nõn, mày
rậm, hốc mắt hơi sâu, vì không thiết sông nên ánh mắt luôn đọng nét u buồn. Hắn
tự nhận là mình rất anh tuấn, nhưng lại khó có được tình yêu, bởi vì không quê
hương bản quán, tứ cố vô thân, lại nghèo rách. Chỉ bằng vào tư cách của hắn, có
lẽ chỉ thích hợp ở rể, có điều bí mật của hắn chỉ giấu được nhất thời, không thể
giấu cả đời; một chàng rể trẻ mãi không già cũng đủ khiến bên ngoại trên dưới
phát khiếp rồi, huống hồ căn bản là chưa cần đến thời gian cả đời, chỉ cần gần
gũi thời gian đủ lâu một chút, thân thế kỳ bí của hắn cũng đủ khiến trong nhà
loạn cả lên rồi.
Có dạo Vô Tâm muốn gần gũi với con người, kiếm một cô
gái bầu bạn, cuối cùng qua thời gian bí mật bại lộ, bị người ta coi là
yêu quái, vừa đánh vừa thiêu lên thiêu xuống nhiều lần. Bị đánh hay bị
thiêu hắn đều cảm giác rất đau đớn. Hắn vừa đau lòng lại sợ bị đánh nên dần
dần xa lánh con người, tiếp tục giả làm hòa thượng, lang thang khắp nơi.
Vào khoảng thời Đồng Trị, rốt cuộc pháp sư Vô Tâm cũng
rơi vào bể tình. Một cô bé 17-18 tuổi yêu hắn, hơn nữa sau khi biết toàn bộ bí
mật của hắn, vẫn không thay lòng. Pháp sư Vô Tâm vô cùng mừng rỡ, cởi tăng bào
tự hoàn tục, đồng thời còn nhét một bím tóc giả vào sau chiếc mũ quả dưa dẫn vợ
đến kinh thành sống hạnh phúc mười lăm năm, vợ dần dần trở thành bà chị già của
hắn, hai người bèn chuyển đến vùng Trực Lệ cư ngụ, lại sống qua mười năm ở Văn
Huyện - Trực Lệ, vợ hắn bắt đầu trông giống mẹ hắn, sớm chiều nghe nhiều lời
ong tiếng ve của hàng xóm, pháp sư Vô Tâm dẫn vợ vào núi, bắt đầu cuộc sống xa
lánh trần tục. Cuối cùng vợ hắn không bệnh mà chết. Pháp sư Vô Tâm hai mắt đẫm
lệ chặt một gốc cây đại thụ làm quan tài, ngày an táng vợ, hắn cứ ngồi mãi trước
mộ phần vợ, dùng tấm khăn tay vợ để lại che đi hai mắt.
Thật ra, đôi mắt đối với hắn cũng chỉ để tăng thêm phần
mỹ quan mà thôi. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể hắn đều có thể cảm giác được màu sắc,
ánh sáng, không khí và gió. Giơ tay về phía trước vẫy vẫy, hồn phách người vợ
lưu luyến không rời, giống như cơn gió hè nhẹ lướt qua đầu ngón tay hắn.
“Ngọc Nhi, đi đi thôi.” Hắn thì thào nói: “Cám ơn nàng
cả đời đã bầu bạn bên ta, cám ơn nàng.”
Gió hè lướt qua rồi tan biến, chiếc khăn tay cũ còn
vương lại hơi thở của Ngọc Nhi. Pháp sư Vô Tâm sống trong núi rất nghèo, bình
thường quần áo rách rưới thảm hại, đành phải lục chiếc tăng bào quấn lên người.
Ánh mặt trời ban trưa rọi lên người hắn vô cùng ấm áp, giống như hai cánh tay gầy
guộc của Ngọc Nhi, vươn ra dịu dàng vỗ về gương mặt hắn.
Sau khi
ăn tô mỳ thập cẩm cuối cùng trong căn nhà trống hoác, pháp sư Vô Tâm cuối cùng
cũng không chịu nổi cơn đói, đành một mình xuống núi mưu sinh.
Lúc hắn mới lên núi, hoàng đế Tuyên Thống còn
chưa thoái vị, sau khi xuống núi nghe ngóng, hắn mới biết tổng thống dân quốc
đã thay đến vài người. Hắn quyết định ngồi bên đường mở quầy hàng xem bói, tính
lừa gạt vài đồng mua màn thầu ăn, nhưng mà mọi người qua đường nhìn thấy bản mặt
búng ra sữa của hắn, ai nấy đều nghĩ một thằng nhóc thì biết coi cái rắm gì cơ
chứ.
pháp sư Vô Tâm không làm ăn được, bèn quyết định đi trừ
yêu bắt quỷ. Nhưng trấn này thiên hạ thái bình, làm gì có ma quỷ. Cực chẳng đã,
hắn đành phải nhịn đói lê bước trên đường, đi thẳng đến vùng ngoại ô Văn Huyện.
Chẳng dè đi được nửa đường, hắn vô tình lại gặp được một người bạn.
Đó là một cô nương 17 tuổi, họ Lý, tên là Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha sinh ra đã có cần cổ mỹ nhân, bờ vai như nước chảy, thắt lưng như
dương liễu, dáng người còn đẹp hơn gương mặt, đương nhiên mặt cũng không hề
thua kém mỹ nhân, mắt ngọc mày ngài tóc tết đuôi sam dài, dáng vẻ sạch sẽ lanh
lợi. Nguyệt Nha bỏ nhà trốn đi vì bị cha mẹ định gán cô cho chủ nợ làm vợ bé thứ
8. Lão chủ nợ cũng đã 62 tuổi rồi, mặt vừa nhăn nhúm vừa rỗ chằng chịt, miệng
thì đầy răng vàng. Nguyệt Nha không thể ngồi yên chờ làm miếng mồi cho gã dày
vò nên đã thừa dịp đêm tối, nhặt một bọc đồ nhỏ trốn đi.
Cả nhà Nguyệt Nha đều đến từ quan ngoại*, con gái
trong nhà cũng không cần phải bó chân. Nguyệt Nha ngày thường quen làm việc
nhà, thân thể khỏe mạnh, lại có một đôi chân to, lúc chạy trốn vô cùng hữu dụng.
Trời tờ mờ sáng, trên con đường nhỏ đến Văn Huyện chỉ
có hai người là cô và Vô Tâm, cô trước khi bỏ trốn đã có chuẩn bị, vừa đi vừa lấy
từ bọc đồ ra một cái bánh ngô, ăn từng miếng. Vô Tâm tần ngần đi bên cạnh, vì mấy
hôm rồi không được miếng lương khô nào nên thèm nhỏ dãi, hận không thể cướp ngay
tại chỗ.
* Quan ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc
vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không phải cướp, bởi vì Nguyệt
Nha đã chủ động bẻ nửa cái bánh chia cho hắn: “Sư phụ, ăn đi.”
Vô Tâm mấy chục năm nay không giả làm hòa thượng, đến
cả câu Phật hiệu cũng thấy lạ lẫm, cười với Nguyệt Nha một cái, nhận lấy bánh
ngô liền nhét vào miệng. Nguyệt Nha liếc hắn một cái rồi lại quay đầu đi về phía trước, không hiểu sao,
bỗng nhiên phát sinh cảm giác đau lòng.
Sau đó cô nở nụ cười tự giễu, bởi vì bản thân mình còn
lo chưa xong, lại còn có bụng dạ lo cho người qua đường.
Vô Tâm ăn ngấu nghiến hết cái bánh ngô, chưa đã ghiền
còn thè lưỡi liếm vụn bánh dính ở môi, rảo bước đuổi kịp Nguyệt Nha, rốt cục hắn
cũng lên tiếng nói: “Cô nương, cám ơn cô.”
Nguyệt Nha vẫn giữ nguyên tốc độ, vừa đi vừa nói:
“Trên núi ngoài Văn Huyện có một cái miếu, trong miếu hòa thượng không ít, ai nấy
đều ăn no mặc ấm. Sư phụ đến đó hỏi thử đi, nếu được thu nhận, không phải đã có
chỗ sống tốt rồi sao?”
Vô Tâm cảm giác đối phương có lòng tốt quan tâm mình,
vì thế càng cả giác gần gũi hơn: “Cô nương, cô định đến Văn Huyện sao?”
Nguyệt Nha vẫn nhìn phía trước, vô thức gật gật đầu. Đến
Văn Huyện rồi làm gì nữa? Cô cũng không biết.
Vô Tâm tiếp tục nói: “Tôi cũng đến Văn Huyện. Văn Huyện
rất lớn, chắc chắn tôi có thể kiếm được tiền. Chờ tôi có tiền rồi, tôi mời cô
đi ăn tiệm.”
Nguyệt Nha vốn đang rầu muốn chết nhưng bất chợt
nghe được lời hứa hẹn của Vô Tâm cũng không khỏi giật mình: “Anh là một hòa thượng
mà cũng muốn ăn tiệm sao?”
Vô Tâm nhìn Nguyệt Nha, chẳng nói gì chỉ mỉm cười.
Nguyệt Nha có một điểm hơn người, đó là dù trong lúc đang
vô cùng rầu rĩ, nhưng đầu óc vẫn vô cùng lanh lợi. Cô thầm tính toán trong lòng,
hiện giờ trong người cô không có một xu, về nhà thì phải làm vợ bé cho một lão
già, bỏ nhà đi thì không nơi nương tựa, đi bên cạnh lại là một tên hòa thượng
quái đản đáng thương, đẹp trai mà ngờ nghệch, khiến cô cảm giác trong lòng khó
chịu. Vì sao lại khó chịu cô cũng không nói rõ được.
Nguyệt Nha vốn dĩ định tìm nơi tự tử, chẳng thiết gì
nũa, vừa đi vừa kể lể nỗi phiền muộn của mình với Vô Tâm. Vô Tâm nghiêng đầu lắng
nghe, chờ cô nói xong, hai người cũng đã đến cổng thành Văn Huyện.
Lúc này trời đã sáng rõ, cửa thành người đến người đi
tấp nập, khiến cặp đôi cô nương hòa thượng trở thành tâm điểm soi mói của bá
tánh. Nguyệt Nha sống còn không thiết, đương nhiên cũng chẳng thèm để ý đến mặt
mũi còn Vô Tâm thì vốn đã chẳng để tâm từ lâu rồi quay sang nói với Nguyệt Nha:
“Chưa đến mức đó.”
Nguyệt Nha mười tuổi mới nhập quan, toàn thân đều toát
lên dáng vẻ của phụ nữ quan ngoại, hỏi Vô Tâm: “Cái gì chưa đến mức?”
Vô Tâm rút từ trong áo bào ra một mảnh khăn tay cũ, dùng
tay bịt khăn kín hai mắt, cột khăn lại sau đầu, hắn cất bước đi đến trước, không
quay đầu lại vưaf nói: “Chưa đến mức chết, cũng không đến mức sầu!”
Nguyệt Nha co chân đuổi theo hắn: “Anh có mắt không
dùng, định giở trò gì thế này?”
Vô Tâm nhẹ nhàng vòng qua một tảng đá dưới chân, sau
đó nhỏ giọng đáp: “Tôi đang tìm tiền tài, tôi và cô đều không có tiền, không cẩn
thận đến trưa lại đói bụng nữa mất!”
Nguyệt Nha vội nói: “Trong túi tôi còn một cái bánh
ngô, mỗi người một nửa, cũng có thể lót dạ qua bữa trưa… anh chậm chút, phía
trước có rãnh nước cống đó!”
Vô Tâm không hề để ý tới cô, ống tay áo dài mềm mại rủ
xuống che khuất hai tay của hắn, đón cơn gió sớm mai. Hắn ra sức lao nhanh trên
đường. Ánh sáng của linh hồn phả vào mặt, nhắm mắt lại, hắn mới có thể nhìn ra
nhân gian chật hẹp biết bao. Cứ thế đi không biết bao lâu, năm ngón tay đang mở
ra bỗng nhiên nắm lại, hắn âm thầm siết chặt nắm đấm trong tay áo, chóp mũi xẹt
qua một luồng gió lạnh lẽo.
Trời
không tuyệt đường người, Văn Huyện quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Cởi mảnh
khăn trên măt xuống, hắn quay đầu nhìn bên cạnh, phát hiện Nguyệt Nha đã đầu đầy
mồ hôi đuổi theo hắn. Nguyệt Nha thực sự không muốn đuổi theo, dọc đường người
ta nhìn hắn và cô như hai kẻ điên, nhưng mà không theo hắn thì biết theo ai
đây? Hiện giờ Nguyệt Nha không người thân, mà cho dù có bỏ đi, cũng muốn để lại
cho hắn nửa cái bánh ngô trước khi đi.
Quay đầu
nhìn phía trước, trước mặt là hai cánh cổng lớn sơn đen đầy khí khái đường
hoàng. Cánh cổng khép chặt, Vô Tâm vươn tay ra, bất ngờ nện vang một tiếng lớn.
Cổng đen phản chiếu cánh tay hắn tái nhợt dị thường. Liền
đó sau cánh cửa tức khắc có người đáp lại, giọng già nua và mỏi mệt: “Ai đấy?”
Vô Tâm đáp rành mạch: “Pháp sư!”
Một loạt tiếng động lạch cạch qua đi, cánh cổng lớn hé
ra một khe hở lớn. Một ông lão thân hình tiều tụy ló đầu ra, híp mắt nhìn Vô
Tâm: “Ai đó?”
Vô Tâm chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt đục
ngầu của lão: “Nhà ông có quỷ!”
Lời vừa nói ra, ông lão run rẩy ngay lập tức. Lão vươn
cánh tay như một nhánh cây khô, hốt hoảng kéo lấy áo bào của Vô Tâm: “Sư phụ, mời
vào nhà rồi nói —— không, không, sư phụ đừng vào, lão đi ra ngoài, lão dẫn ngài
đi tìm Cố đại nhân!”
0 Nhận xét