Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 10 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 10

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương thứ mười: Sông Tử Vong

1
Nguồn sáng vô hình trong sông ngầm chắc chắn không phải ánh đèn pha hay đèn pin, mà là loại ánh sáng rực rỡ, lạnh lẽo như ánh trăng. Ngọc Diện hồ Ly cũng nhận ra đó không phải ánh đèn của đám Khuếch Nhĩ Khách, cảm nhận có nguy hiểm, cô ta vội nhặt đao đuôi cá lên. Hai người chúng tôi vội liều mạng nhặt ba lô, chui vào một khe động trốn. Lại thấy luồng ánh sáng cực đại đó từ từ lặn xuống sông ngầm, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm,
lúc này mới phát giác khe động vô cùng chật hẹp, tôi cùng với Ngọc Diện Hồ Ly toàn thân ướt sũng chen chúc trong động, cách lớp quần áo chính là thân thể mềm mại của cô ta, trong lòng tôi không khỏi có chút cảm giác khác lạ.
Tôi nói với Ngọc Diện Hồ Ly: "Không phải cô muốn cái mạng chó của tôi à, sao còn chui thẳng vào ngưc tôi làm gì?"
Ngọc Diện Hô Ly vội đỏ mặt vọt ra, vung tay chém xuống một đao, tôi nghiêng thân mình sang phải tránh được, tay phải túm được cổ tay cầm đao của cô ta, vặn một cái, miệng quát:"Buông tay!". Đao đuôi cá trong tay Ngọc Diện Hồ Ly theo tiếng quát liền rớt xuống nền đá, cổ tay cô ta đã bị tôi khống chế, đau đớn khẽ rên lên một tiếng, không nhịn được rơi lệ.

Tôi thầm nghĩ: "Đánh không lại thì thôi làm quái gì mà phải khóc?" đành thả cô ta ra, không ngờ cô ta lại vung tay bạt tai tôi một cái. Khoảng cách giữa tôi và cô ta quá gần, thấy mắt cô ta vẫn còn rưng rưng hoa lê đái vũ, không lường được cô ta lại bất ngờ động thủ, "bốp" một tiếng, mắt nổ đom đóm. Tôi điên tiết mà không thể túm cô ta lại đập cho một trận, đành phớt lờ mặc kệ cô ta.

Tôi thấy chỗ này không nên ở lâu liền mở ba lô, kiểm tra lại trang bị, chỉ có ba chiếc móng lừa đen, hai gói bánh quy, một đèn pin mắt sói, một bó đuốc tín hiệu, một chiếc bi đông rỗng cùng xẻng công binh. Ba lô có thể nổi được trên mặt nước cho nên dù có bị lạc giữa sông ngầm cũng không lo chìm, nhưng sông ngầm này mênh mông không thấy bến, thế nước quá lớn, giờ tôi lẻ loi một mình, chỉ dựa vào chiếc ba lô trôi nổi, làm sao có thể thoát thân?

Tôi bật đèn pin mắt sói rọi khắp xung quanh xem thử, thật ứng với câu: "Người không đáng chết vẫn còn đường cứu", cạnh tảng đá không xa kia có một chiếc thuyền hình quan tài bằng gỗ, thực ra no là quan rỗng, tử thi bó trong da cá đã không còn trong thuyền nữa.

Sông ngầm ở dưới toà miếu thây khô trong cổ thành hai tầng trên dưới, tầng trên đã thành động huyệt tích đầy cát, tầng dưới là sông ngầm chảy xiết, trên bờ tầng tầng lớp lớp nham thạch. Năm đó quan tài gỗ bị ném từ toà miếu xuống giếng tế động thần, có một số ít cũng theo cát chảy xuống sông ngầm. Quan tài kia đẽo từ gỗ sa liễu, bên trong khoét hình người, sa liễu có sức nổi cực tốt, hoàn toàn có thể dùng vượt sông. Tôi ném ba lô lên máng thuyền, dốc hết sức lực toàn thân đẩy thuyền ra sông.

Đột nhiên Ngọc Diên Hồ Ly phía sau lí nhí: "Ngươi muốn bỏ ta lại sao?"
Tôi quay đầu nhìn cô ta một cái, nói: "Tôi với cô đạo bất đồng bất tương hợp, trong sông ngầm còn có quan tài khác, chúng ta đường ai nấy đi cho lành."
Ngọc Diện Hồ Ly xuống nước nói: "Tôi không biết bơi, anh mang tôi theo, tôi nói cho anh bí mật sách vàng Tây Hạ!"
Tôi vừa nghe cô ta nói vậy, tròng mắt đảo một vòng: "Sách vàng Tây Hạ có bí mật gì? Cô thử nói trước rồi tôi mang cô theo!"
Ngọc Diện Hồ Ly còn chưa kịp lên tiếng, nguồn sáng khổng lồ giữa sông lại xuất hiện.

Tôi thấy tình hình khẩn cấp, không còn cách nào khác đành để Ngọc Diện Hồ Ly lên thuyền đã, có điều cũng nói rõ ràng với cô ta: "Đừng có tính giở trò gì với tôi, lúc Hồ gia đây lăn lộn bên ngoài, còn không biết cô đang ở thế giới nào nữa! Sách vàng Tây Hạ trên người tôi, một góc cô cũng đừng tơ tưởng, tôi chỉ sợ cô lỡ xem rồi lại không còn đường mà về nữa đâu, tám ngựa sáu lừa cũng không kéo về được!"

Sau đó tôi dùng xẻng công binh đẩy vào bờ đá, thuyền gỗ xuôi theo dòng nước. Hai người ngồi trên thuyền "nước chảy bèo trôi" vùn vụt lao về phía trước. Nếu tôi đoán không lầm thì điểm cuối của sông ngầm này chính là đàn thành Tây Hạ, nơi có Mật chú phục ma điện thờ phụng kim khuyết minh châu, đồng thời cũng là mộ huyệt của yêu nữ Tây Hạ. Có điều rất khó ước lượng được khoảng cách bao xa, chỉ hi vọng ba người Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng cũng thoát nguy, đến được toà cung điện ngầm nằm sâu dưới đất trong lòng núi.

Trước đó Ngọc Diện Hồ Ly nói chỉ cần tôi đem theo cô ta, cô ta sẽ nói ra bí mật của sách vàng Tây Hạ, nhưng tới giờ cô ta vẫn không chịu hé răng, tôi cũng không hỏi biết rõ đối phương là kẻ gian trá, hơn nữa Ngọc Diện Hồ Ly cũng chưa chắc đã biết được toàn bộ, nếu không cũng không cần tranh đoạt sách vàng Tây Hạ này làm gì.

Trong sách có tổng cộng có bốn bức vẽ, thông tin từ ba trong số đó không cần Ngọc Diện Hồ Ly nói tôi cũng biết, chỉ có bức hoạ cuối cùng - trên “dòng sông chết vĩnh hằng", hai con quỷ nâng quan tài hoàng kim, trong đó tựa hồ ẩn tàng bí mật mở ra địa cung Tây Hạ, nhất định phải giải mã được những câu đố này mới có thể tiến vào Mật chú phục ma điện!

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, Ngọc Diện Hồ Ly hai tay đang run lẩy bẩy, ra sức bám chặt lấy thuyền gỗ, xem ra quả thực cô ta không biết bơi chứ không phải giả bộ.

Tôi doạ cô ta: "Cô cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm trên giang hồ, thủ hạ vô số, phải chăng cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Tôi phải nói trước với cô, lên thuyền của tôi thì phải nghe lời tôi, tôi bảo làm gì thì làm như thế, đừng có tính toán khua môi múa mép giở trò, nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là ăn mì sợi, thế nào là xơi vằn thắn*.”

* Nguyên văn: 吃板刀面, 吃馄饨 - câu nói giang hồ, xuất hiện trong Thuỷ Hử truyện.

Ngọc Diện Hồ Ly hỏi tôi: "Ăn mì sợi, vằn thắn thế nào?"
Tôi nói: "Mì sợi là tôi một đao xẻ cô ra như mì! Vằn thắn là tôi sẽ ném thẳng cổ cô xuống sông!"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Tôi thấy anh chẳng qua là làm ra vẻ hung hăng vậy thôi chứ thực sự không có muốn giết người."

Tôi nói: "Vậy chỉ trách cô kiến thức nông cạn, cũng không chịu ra ngoài nghe ngóng dò la, ngoại hiệu của tôi ở Phan Gia Viên là gì - cờ lớn chọc trời! Lời tuy khoa trương nhưng không phải hàm hồ! Cô nghĩ tôi lăn lộn được tới giờ phút này đều chỉ nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai thôi sao? Thế thì lầm to rồi. Mẹ kiếp! Tôi đây cũng phải dùng não mà liều mạng lăn lộn bên ngoài, nếu không lòng lang dạ sói giết người như ngoé thì sao dám ăn chén cơm này? Nếu cô thấy chán phàm trần thế tục này rồi thì chỉ việc nói một tiếng, tôi tiễn cô một đoạn!"

Ngọc Diện Hồ Ly vặn vẹo đầu nhìn tôi một cái, nước mắt rưng rưng, rồi lại quay mặt đi rấm rức khóc.
Tôi vừa nhìn đã thấy tình huống này có chút sai sai, cô ta làm sao mà phải tủi thân? Có điều tôi cũng không hù doạ cô ta nữa.
Qua hồi lâu, Ngọc Diện Hồ Ly thở dài, mở miệng nói: "Thật ra.... thật ra tôi với anh cũng không có thù óan gì, chẳng qua là tôi bắt buộc phải lấy bằng được minh nguyệt châu trong địa cung Tây Hạ..."

Tôi nói: "Vậy thì cũng không cần nói nữa, mỗi người mỗi cảnh, ai đẻ kẻ ấy đau."
Ngọc Diện Hồ Ly trách móc: "Người ta tốt bụng nói với anh, anh lại không nghe."
Tôi thầm kêu hỏng bét, sao xưng hô lại đổi ngôi rồi, không tôi - anh nữa mà thành "người ta"! Cái "người ta" này thì làm ăn mẹ gì không biết? Tôi đành nói với cô ta: "Vậy cô nói xem, tại sao cô cần minh nguyệt châu? Không phải bọn tài phiệt bỏ số tiền lớn thuê cô tới trộm mộ thâu bảo sao?"

Ngọc Diện Hồ Ly cúi đầu nói:"Tổ tiên tôi vốn gia thế hiển hách nhưng cha mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ một tay ông nội nuôi tôi khôn lớn, mấy năm trước lão nhân gia người trong một lần tai nạn, đầu bị chấn thương..."
Tôi thầm nghĩ: "Ông nội cô không phải cũng là dân trộm mộ thổ tặc còn gì, sọ não không phải là cũng bị rơi bể trong cổ mộ rồi chứ?" Lời này tôi chỉ nghĩ trong đầu, không nói ra miệng.

Lúc này Ngọc Diện Hồ Ly tiếp tục nói: "Minh nguyệt châu được thờ phụng trong Mật chú phục ma điện ở địa cung Tây Hạ kia vừa hay chính là thanh châu, báu vật hiếm có trên giang hồ, theo sử sách nếu ai bị mất trí nhớ, chỉ cần phủ tay lên viên châu này thì những chuyện trước kia rành rành trước mắt. Tổ phụ tôi đầu bị tổn thương, chỉ có minh nguyệt châu này mới cứu được người. Cho nên bất luận phải trả giá cao thế nào tôi cũng phải tìm cho được minh nguyệt châu trong địa cung Tây Hạ.

Tôi nói: "Thì ra là như vậy, không trách cô cố chấp như thế."

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh có thể thông cảm được thì tốt rồi."

Tôi nói: "Tôi có thể thông cảm, cực kì thông cảm."

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Trước kia là tôi không tốt, hôm nay chúng ta cùng trôi nổi giữa sông, nhờ anh trượng nghĩa ra tay, tôi mới thoát kiếp làm quỷ sông."

Tôi nói: "Lăn lộn giang hồ, đều là người cơ khổ, lí nào thấy chết không cứu!"

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Tôi thật không biết báo đáp thế nào mới phải!"

Tôi nói: "Cô định báo đáp thế nào?"

Ngọc Diện Hồ Ly ôn nhu nói: "Ơn cứu mạng, cũng như ơn tái tạo, anh muốn tôi báo đáp thế nào tôi đều nghe anh."

Tôi nói: "Nếu cô đã nói đến như vậy tôi cũng không nên mặt dày mày dặn giả mạo làm chính nhân quân tử nữa."

Ngọc Diện Hồ Ly sng giọng: "Hồ ca! Anh thật gian trá!"
Tôi vừa nghe đã thấy không ổn, nguy lớn rồi, sao lại đổi xưng hô tiếp thế? Không thích "Người ta" nữa giờ chuyển thành "Ca" rồi!

Tôi nói với cô ta: "Người xấu đương nhiên là có, có điều không phải tôi."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Vậy là ai?"
Tôi nói: "Cô biết rồi còn hỏi, ở đây có hai người, hai miệng đè chết vú em - không phải anh thì chính là tôi*."

*Nguyên văn "Lưỡng khẩu tử áp tử nãi oa tử": Câu láy trong khẩu ngữ TQ

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Lại nói lung tung, thật nghe không hiểu anh đang nói gì."
Tôi đành chống chế với cô ta, nghĩ thầm trong bụng: "Cô rõ ràng biết rõ còn giả ngây giả dại, xem ra còn chưa biết tôi là ai! Sống tên đời này, chỉ cần địch nhân còn chưa chết, một khắc tôi cũng không thể buông lỏng cảnh giác, ngủ cũng mở một con mắt, nói khó nghe, những gì lão tử đây trải qua còn nhiều hơn chu kì hàng tháng của cô, tôi dễ dàng tin tưởng câu chuyện hoang đường này của cô sao?"

Nghĩ tới đây, tôi nói với cô ta: "Vừa rồi nghe thân thế của cô, tôi cũng cảm động, hồi trẻ tôi cũng có nhiều mộng tưởng, nếu kể chuyện của tôi, ba ngày ba đêm cũng không kể hết, nếu cô đã nhắc tới minh nguyệt châu, tôi cũng không thể không kể về ông nội tôi một chút, nói đến ông nội tôi, quả thật tôi có một bụng khổ tâm muốn dãi bày. Thái lão gia nhà tôi từ ba tuổi đã đi chăn trâu cho địa chủ, lúc mười tuổi ra ngoài chăn trâu, gặp phải quân Nhật, bị chúng dùng lưỡi lê đâm chết trên tảng đá lớn, để lại bà nội tổ tôi ngậm đắng nuốt cay một thân một mình nghèo khó nuôi ông nội tôi. Ông nội tôi khi còn bé đã khổ, nhưng từ nhỏ đã mạnh mẽ, hăng hái vì muốn hưng khởi Trung Hoa mà đi học, vất vả lắm mới làm được giáo viên nhân dân, dạy bao nhiêu học trò, đào lý khắp thiên hạ*, phải nói thật, ngày trước ăn vào là cỏ, nặn ra là sữa, ông tôi từ nhỏ đã suy dinh dưỡng, cuối cùng nặn sữa nhiều quá, tới mức viêm cả tuyến nhũ, tôi ra ngoài thăm dò mới biết chỉ có thanh châu mới trị được viêm tuyến nhũ của ông!"

* Đào lý khắp thiên hạ: Ý chỉ học trò nhiều.

Ngọc Diện Hồ Ly nghe mấy lời bố láo này của tôi liền xoay đầu u ám nhìn tôi một cái, nói: "Hồ ca, anh thật đáng ghét! Ông nội anh biết anh nói vậy thì sẽ khổ tâm thế nào?"
Tôi nói: "Từ nhỏ ông nội tôi đã dạy - kẻ cắp chột dạ, nói láo thì đỏ mặt!"
Hai người còn đang đấu khẩu mặt sông ngầm đã lại sáng lên, ánh sáng kia từ dưới tiến đến, nhanh chóng vụt đến gần, tôi cùng Ngọc Diện Hồ Ly đều giật mình, toàn thân phát lạnh từ lòng bàn chân kéo thẳng tới đỉnh đầu, người nắm chặt xẻng công binh, kẻ rút đao đuôi cá, chỉ nghe "rào rào" một tiếng, từ trong nước vọt ra một con cá lớn đầu phát sáng!

2
Con cá lớn từ giữa sông nhảy lên, từ đầu tới đuôi dài hơn ba trượng, vảy màu xanh nhạt gần như trong suốt, đỉnh đầu phát sáng, như đội vầng trăng sáng trên đầu, tôi với Ngọc Diện Hồ Ly hai người trố mắt nghẹn họng, trơ mắt nhìn nó lướt qua đỉnh đầu, lại phát ra tiếng "ô ô", bắn nước ướt hết người chúng tôi. Con cá lớn bay lên không rồi rơi xuống, cơ hồ muốn lật cả thuyền gỗ đang trôi nổi trên sông, mà dường như nó cũng không có ý công kích chúng tôi. Có điều nó nhảy lên như vậy đã tạo thành một xoáy nước lớn giữa sông ngầm. Thuyền gỗ cuống cuồng quay quanh xoáy nước, tôi vội vàng dùng xẻng công binh quạt nước, tìm cách thoát khỏi vòng xoáy. Thuyền gỗ ra sức lay động, Ngọc Diện Hồ Ly không bám nổi, rơi tùm xuống nước, trên vai cô ta có đèn tín hiệu phát quang, gặp nước liền sáng, nhập nhoè chớp tắt không ngừng nên mặc dù chung quanh một màu đen nhánh tôi vẫn thấy được vị trí của cô ta.

Tôi nghĩ: "Ngọc Diện Hồ Ly này đúng là hồ ly tinh, miệng nói không được câu nào là thật, thần tiên có đụng phải cũng bị cô ta bịp bợm, để cô ta chết ở đây cũng đáng. Nhưng vẫn là câu nói kia, đã lăn lộn trên giang hồ, đều là người cơ khổ, tôi không thể thấy chết mà không cứu, huống chi còn phải lợi dụng cô ta để uy hiếp đám thủ hạ kia. " Ý nghĩ này vừa loé, tôi lập tức duỗi xẻng công binh để cô ta túm lấy, kéo lên thuyền gỗ, lại dùng xẻng khua mạnh trong nước, thoát khỏi thuỷ vực của con cá lớn.

Ngọc Diện Hồ Ly hai lần rơi xuống nước lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nằm giữa thuyền gỗ, nôn ra mấy ngụm nước sông, vẫn chưa hoàn hồn, bỗng lại xoay người nhào vào ngực tôi nói: "Hồ ca, anh lại cứu tôi lần nữa!"
 Tôi nói: "Cô ngồi đàng hoàng cho tôi, nghe đây, tôi từng cứu nhiều người, trong đó cũng có nhiều kẻ căn bản không đáng để tôi ra tay, chỉ đưa chân ra thôi, cho nên cô cũng không cần kinh ngạc như chim vỡ tổ thế."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Nói thật..."
Tôi thầm nghĩ: "À, thì ra bây giờ mới định nói thật, trước đó thì toàn là giả?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Nói thật... những người còn lại không rõ sống chết, chúng ta ở đây trôi theo sông ngầm nhất định sẽ đến thẳng địa cung Tây Hạ, có một bí mật tôi muốn kể với anh, nếu không chúng ta đều chết không có chỗ chôn!"
Tôi nghĩ: "Chuyện quan trọng như vậy cô sẽ tốt bụng mà nói với tôi sao? Cũng được, coi như tôi là đồng chí Lôi Phong* sống lại, thử nghe xem rốt cuộc điều bí mật này là gì?"

*Lôi Phong: Một nhân vật được hình tượng hoá đầy vị tha, khiêm tốn, hết lòng với Đảng Cộng Sản TQ, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân TQ. (wikipedia tiếng Việt)

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Đại Hạ có núi, Mật chú phục ma điện nằm trong núi, dùng kim khuyết minh châu để thờ phụng phục ma thiên tôn, nhưng bích hoạ lớn của phục ma Thiên tôn không thể nhìn, bất kì ai thấy bức bích hoạ kia, cũng sẽ lập tức biến thành quỷ sống trong dòng sông tử vong vĩnh hằng. Phải phá giải câu đố trong sách vàng Tây Hạ mới có thể hoá giải lời nguyền này."
Tôi nói: "Nếu đã sống thì không gọi là quỷ, nếu đã là quỷ thì đừng nói sống, cái quái gì mà gọi là quỷ sống?"

Trong lúc nói chuyện, thế nước sông ngầm dần ổn định trở lại, hang động cũng rộng rãi hơn, tựa hồ như đang tiến vào một hồ nước lớn trong lòng đất. Trong động có vô số đom đóm đuôi dài sinh trưởng, bay lượn đầy trời. Đom đóm đậu trên vách đá, phần đuôi dài phát sáng rủ xuống, giống như vô số sợi tơ mảnh trong suốt, dài ngắn không đều, từ đỉnh động đổ xuống, đặc biệt giống bức rèm thuỷ tinh long lanh trong suốt, khiến cho cả động lấp lánh rực rỡ, sáng như sao. Mặt nước phẳng lặng như gương, nếu không dùng xẻng khoả nước, thuyền gỗ sẽ liền nằm yên không động. Đom đóm nhiều khôn kể, có con bay lượn, có con đậu trên đỉnh động, lấm tấm huỳnh quang chiếu trên mặt nước, biến mặt hồ thành một mảnh màu xanh thăm thẳm, huyền quang lơ lửng bốn phía, thuyền gỗ giống như đang trôi trên nền tinh không sáng chói, trên dưới trái phải đều là ánh sao huyền ảo. Lúc này dưới đáy thuyền lại xuất hiện mấy vầng sáng rõ như trăng, những vòng sáng này do những con cá lớn trong sông ngầm, đỉnh đầu có bộ phận phát sáng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, bọn chúng lặn qua lặn lại thật giống mấy vầng trăng lung linh nhô lên từ lòng sông ngân hà. Cảnh tượng kì diệu rực rỡ lạ lùng như vậy tôi chưa từng được thấy qua.

Ngọc Diện Hồ Ly tức cảnh sinh tình: "Từ cổ thành, gặp phải bão cát, trốn vào miếu cổ thây khô, lại lọt vào nhánh sông ngầm này, thật như được tái sinh lần nữa. Đến giờ tôi mới hiểu được tranh quyền đoạt lợi chẳng có ý nghĩa gì, nếu sau khi chết mới thấy mất mát, thà thừa dịp còn sống mà trân trọng yêu thương nhau!"

Tôi thầm nghĩ: "Cô nói cái này trước mặt tôi so với kỹ nữ thoát y múa cột còn kém xa!" Lúc này nói với cô ta: "Thời gian chớp mắt, năm tháng như nước chảy, đời người được bao nhiêu, cô xem vạn dặm Hoàng Hà nghìn năm vẫn còn, cổ vãng kim lai đều là hư không, thế gian này nếu nói ra thì quá nhiều chuyện lạ, xem cờ mà không lên tiếng mới là quân tử, mượn rượu nhiều lời là kẻ tiểu nhân, tôi nói nhiều như vậy, đều là để cô bình tâm mà buông bỏ đi thôi."

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Hồ ca, anh thật nghe không hiểu tôi nói gì sao?"
Tôi nói: "Hiểu hay không cũng không còn quan trọng, nói gọn cho buông là sách vàng Tây Hạ này không thể để cô xem!"

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh vẫn không tin lời tôi sao? Nếu không giải được câu đố trong hộp, chúng ta có vào mật chú phục ma điện cung khó thoát khỏi cái chết!"

Tôi nói: "Tôi không tin, gì mà liếc mắt nhìn bích hoạ phục ma Thiên tôn sẽ bị hù chết, tôi mang hiệu Mô Kim, tầm long thâu bảo, mở qua cả đống quan tài, thấy qua bao nhiêu bánh chưng, mắt cũng chưa chắc đã chớp một cái, quả thực tôi lại muốn xem thử vật gì có thể hù chết tôi."

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Chớ nói vậy, anh chết rồi tôi làm sao mà  sống?"
Tôi nói: "Tôi cũng đang sợ bị cô dọa cho chết đây, tôi sống hay chết thì liên quan quái gì tới cô?"

Đang lúc còn lời qua tiếng lại, thuyền gỗ đã ra khỏi hồ trong lòng đất, sông ngầm lại dâng trào gầm thét, tiếng nước chảy như sấm. Thế nước phía trước đột ngột đổ thẳng xuống, tôi nghe tiếng nước chảy thấy không ổn, vội cùng Ngọc Diện Hồ Ly chèo thuyền tới bên bờ phía trước xem thử, sông ngầm đổ vào một cái động thẳng đứng, sâu thăm thẳm, tôi rút từ trong túi một cây đuốc tín hiệu, tháo khoen ném xuống dưới, lửa khói sáng rực không ngừng rơi xuống, một  hang động thẳng đứng khổng lồ như mê cung dần xuất hiện, sông ngầm chạy thẳng xuống hố động tạo thành một luồng sáng bạc, sương mù quấn quýt, sâu thẳm khôn lường.
Chúng tôi cơ hồ đã chạm tới Mật chú phục ma điện của vương triều Tây Hạ, nhưng ai cũng không định được ở phần cuối cùng của truyền thuyết cổ xưa này rốt cuộc là "tiên cảnh" hay là "hố ma"?

3
Sông ngầm xuyên qua vách đá dựng đứng, sương mù dày đặc, do huyệt động này quá lớn, ở chỗ cao không nghe được tiếng nước rơi xuống, tôi cùng Ngọc Diện Hồ Ly leo xuống vách đá, rẽ nước tiến về phía trước. Theo phong thuỷ mà nói, địa thế này chính là "cửu long chiếu nguyệt", chín con sông chảy từ bốn phía đổ vào đại động này, dù có nhánh sông đã khô kiệt nhưng địa thế vẫn còn, trong "thập lục tự âm dương phong thuỷ bí thuật" từng ghi: ""Cửu long chiếu nguyệt" mai táng một cô gái, địa thế không thích hợp để chôn cất đế vương đương thời. Có thể thấy trong địa cung Tây Hạ quả thật chôn một người đàn bà, nhưng có phải "yêu nữ" hay không thì tôi không đoán được.

Có điều trong làn nước đen mịt mờ này có thể nhận ra một toà cung điện lớn, bật đèn pin mắt sói chiếu sáng không thể nhìn quá hai mươi thước, nhìn lên cũng không thấy đỉnh. Địa thế ở đây quả giống như một ngọn núi bên ngoài là hình tròn, hơn nữa đất lại vô cùng rắn chắc, dùng xẻng công binh đục một cái cũng chỉ cào được một vệt trắng.
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Địa cung Tây Hạ có kết cấu của đàn thành*."

*Đàn thành: Thành có đàn tế lễ
Tôi nhớ một phần chữ Phật trong "Thập lục tự âm dương phong thuỷ bí thuật" đề cập tới mộ thất đàn thành, bề ngoài địa cung cũng giống thổ đàn, trong truyền thuyết Phật giáo, thổ đàn là pháp trận hàng ma, nên có sáu toà cửa đá, ám chỉ sáu đạo: Thiên, nhân, Tu La là ba thiện đạo; súc sinh, ác quỷ, địa ngục là ba ác đạo, xem ra Ngọc Diện Hồ Ly cũng không hẳn là hoàn toàn nói láo, bởi đây là một toà địa cung hình thổ đàn, cho nên bất kể là chúng tôi đi hướng nào cũng có thể tìm thấy cửa vào.
Hai người đi vòng hơn trăm bước, chỉ thấy một toà cửa đá hình vòng cung thật lớn, hõm vào trong vách đất, hai bên cửa đá là hai Kim Cang hộ pháp mắt trợn trừng đứng đối diện nhau, tay cầm chày hàng ma ba cạnh, dưới hông có một con mãnh thú, trong miệng mãnh thú ngậm thủ cấp một con ác quỷ, dẫm trên xác một con quỷ không đầu, chính giữa là hình "thần, chim, hươu" lượn vòng hợp nhất, đầu đuôi ngậm lấy nhau, tượng trưng cho sinh tử luân hồi, chung quanh dùng vân mây uốn lượn làm họa tiết trang trí.

Phần thân quỷ không đầu phía dưới cũng không bị chìm dưới nước, cổng đá hình vòm cao phía trên cũng cách mặt nước năm sáu trượng, được chạm khắc trong một khối đá lớn, kiên cố khép kín, lại dùng thép lỏng làm khuôn, mấy trăm người cũng chưa chắc đã mở được cửa.

Có điều do cửa đá quá nặng, bị ngâm nước thời gian dài, phần đỉnh cổng với mái vòm đã tách ra một khe hở. Tôi với Ngọc Diện Hồ Ly trèo lên, chui theo phía dưới đỉnh vòm vào địa cung. Đèn pin chiếu về phía trước, một đường hành lang lót gạch rộng mở dẫn thẳng tới lối sâu, hai bên có rất nhiều cửa động, dưới chân đều lát những viên gạch lớn khắc đầy kinh văn, các bức bích hoạ ở mỗi phòng đều vô cùng tinh xảo, giữa các cột trong hành lang bày đầy trường minh đăng hình người nhưng đã tắt hết từ lâu. Tôi lấy một cây nến trên trường minh đăng, buộc thành cây đuốc, dùng bật lửa Zippo châm lửa, nương theo ánh sáng quan sát chung quanh.

Chúng tôi hoàn toàn không biết trong đàn thành của toà địa cung này có nguy hiểm gì, không dám tuỳ tiện tiến lên, tôi bị Ngọc Diện Hồ Ly bám sát phía sau, gần như muốn dính luôn lên người tôi, hơi thở phả vào khiến cổ tôi ngứa ngáy. Tôi biết rõ Ngọc Diện Hồ Ly muốn dùng mỹ nhân kế, không khỏi nổi lên suy nghĩ muốn tương kế tựu kế, nhưng nghĩ tới Shirley Dương còn không rõ tung tích, suy nghĩ này không phải phụ lòng cô ấy sao? Bảo cô ta đứng sang bên cạnh tôi, khoảng cách gần quá, cô ta lại nói: "Không! Anh ở đâu tôi ở đấy, anh ở cạnh tôi mới không sợ!"

Tôi nói: "Cô ở gần khiến toàn thân tôi nổi da gà."

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Vậy sao? Tôi sờ thử xem!"
Tôi thấy Ngọc Diện Hồ Ly vừa nói đã duỗi tay, vội vàng vọt tới một cửa động bên cạnh hành lang gạch. Trước đó tôi cho rằng động thất hai bên hành lang gạch đều vẽ bích hoạ thần phật, nhưng vừa giơ đuốc lên nhìn một cái, thì ra trên vách tường kia lại vẽ một tiên tử khoả thân, đầu đội mũ ngọc, ngực để trần, thầm nghĩ: "Ở đây quả thật cũng quá dung tục đi!" Định thần nhìn lại lần nữa, tiên tử loã thể này đầu đội mũ ngọc minh châu, mặt thon dài, mi thanh mũi thẳng, mắt nhỏ mà sáng, miệng cười chúm chím, hình tượng sinh động, tư thái thướt tha nhìn như người sống, giống như vừa ngước mắt đã có thể câu dẫn hồn vía người xem.

Tôi đang mơ hồ, Ngọc Diện Hồ Ly đột nhiên sáp tới gần như dính lấy tôi nói: "Hồ ca, anh đang xem cái gì mà mê mẩn thế?" 

Tôi chỉ bích hoạ tiên nữ khoả thân nói lấy lệ: "Bạch diện* bánh bao, chặt một đao."
*Bạch diện: Bột mì

Ngọc Diện Hồ Ly cười nói: "Anh quả thật là dâm tặc nha!" Lại hỏi tôi:"Anh thấy nàng ta đẹp hay là tôi đẹp?"

Tôi chợt hoảng hốt, cảm thấy tiên nữ trong bích hoạ quả thật có mấy phần giống với Ngọc Diện Hồ Ly, quay đầu lại nhìn Ngọc Diện Hồ Ly, cô ta ánh mắt đung đưa, mùi thơm trên người mềm mại ngọt ngào. Tôi vội vàng thu lại thần trí, nhìn lại bức bích hoạ, xung quanh tiên nữ vẽ rất nhiều quỷ quái tướng mạo dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, trong đầu nghĩ: "Tiên nữ trong bích hoạ rốt cuộc là mộ chủ - yêu nữ Tây Hạ kia sao?" Sau đó thuận miệng đáp lời Ngọc Diện Hồ Ly: "Hai người đều xinh đẹp, nhưng mà so sánh làm gì, tôi nói thật còn kém xa tiên trên trời."
Ngọc Diện Hồ Ly đang định nói, bỗng nhiên có một khuôn mặt phì mập từ ngoài động thò vào hỏi: "Anh thấy tôi còn kém tiên trên trời mấy khúc?"



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét