Like us in Facebook

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 9

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Chương chín: Cá trong sa mạc
1
Tôi vừa nghe Tuyền Béo phía trước nói cái gì cá, trong đầu nghĩ cậu ta ngã một cái, nhất định ăn không ít cát, cát lọt cả vào não rồi. Trong động cát sao có thể có cá, lại nói, nếu có cũng chỉ là cá khô, hoặc là hoá thạch cá gì đó, không nghĩ tới cậu ta nói là cá sống thật!
Chỉ thấy Tuyền Béo từ trong cát lôi ra một cái đầu cá lớn, con cá há miệng tợp một cái, giương vây vung vẩy, mắt trợn trừng trừng, rõ ràng là con cá tươi rành rành. Hai tay Tuyền Béo túm hai bên mang cá, dùng sức nhấc lên, lôi ra con cá to như ván cửa. Con cá lớn này, trước sau có hai vảy lưng, trước lớn sau nhỏ, vây đuôi vừa ngắn vừa to, nhìn như cây chổi, toàn bộ vảy màu nâu xám, bụng cá màu xanh, trên trán có vết chấm trắng.
Nếu ở dưới nước, năm ba người vâm đô cũng khó chế trụ được con cá lớn như vậy, con cá bị Tuyền Béo lôi từ cát ra, lúc này lại lắc đầu vẫy đuôi, chợt vẫy khỏi  Tuyền Béo, rơi xuống nền cát, giãy giụa không ngừng. Bốn người chúng tôi cũng ngây người, ngàn vạn lần không thể ngờ trong động cát lại có cá lớn như vậy, hơn nữa còn là cá sống!
Trong đầu tôi nghĩ: "Có phải vẫn có loại cá mà chúng tôi chưa từng thấy qua, chỉ sống dưới cát chảy? Như vậy còn gọi là cá sao?"
Tôi bật đèn pin mắt sói, chùm sáng rọi về phía con cá kia, thấy nhìn thế nào thì cũng là cá sông, nó rơi trên cát, càng giãy giụa càng mất sức, há miệng giương mang, không khác gì con cá vừa đánh dưới sông lên. Cho nên nói đi nói lại, trong cát không thể có cá được.
Răng Vàng trợn mắt há miệng, miệng mở không khép lại được, lưỡi trề ra không thụt vào lại, cằm cũng như sắp rơi xuống đất, dùng sức bấm một cái trên chân mình: "Tôi có phải đang mơ không?"
Tuyền Béo hỏi: "Có đau không?"
Răng Vàng nói: "Hẳn là không đau, người anh em, đây là thịt người đó!"
Tuyền Béo gãi đầu một cái nói: "Vậy thì không phải mơ, tôi nằm mơ cũng chưa từng mơ qua sự tình ly kỳ như vậy!"
Răng Vàng nói: "Lão Tuyền, thật không gạt anh, hôm nay tôi cũng là được mở mang con mắt, khai thiên lập địa mới thấy lần đầu."
Trước kia tôi từng nghe người ta nói, sau một trận gió lớn, sa mạc Tát Cáp Lạc có ếch nhái cùng cá từ trên trời rơi xuống, do bão cuốn sinh vật từ sông lên trời, lại cuốn tới sa mạc. Nhưng con cá này lại ở trong cát chảy, rốt cuộc là có chuyện gì?
Động cát phía dưới cổ thành cũng không có dấu vết nước chảy, cá lớn giống như từ nước mà ra, chẳng lẽ là đông thần đang tác quái?
Răng Vàng núp sau lưng tôi và Shirley dương, nơm nớp lo sợ hỏi: "Chẳng lẽ động thần xem mấy người bọn mình là đồ cúng nên tới chén?"
Tôi định bảo Răng Vàng, cõi đời này làm quái gì có quỷ thần, nhưng giữa lòng cát chảy lại nhảy ra một con cá lớn, nếu nói không phải quỷ thần quấy phá, vậy giải thích thế nào?
Trên đời có hai loại lý lẽ, một là khoa học, một là tình cờ. Lặp lại thì gọi là khoa học, không lặp lại được thì là tình cờ. Nếu còn lôi được con cá khác từ cát chảy, vậy ít nhất đây rõ ràng là một loại hiện tượng trước kia chúng tôi chưa từng thấy qua.
Còn không đợi bọn tôi ra tay bới cát, xung quanh chợt nhô lên mấy chục mô cát, hàng ngàn hàng vạn cá lớn từ cát nhảy lên. Bầy cá hợp thành dòng suối trào vô cùng nguy nga, vô số cá lớn nhảy lên giữa không trung, lại rào rào rơi xuống đất, trong lúc nhất thời, chúng tôi trước mặt sau lưng dường như không có chỗ đặt chân, cảnh tượng này không chỉ là nguy nga kì lạ, mà còn khiến cho người ta càng rợn tóc gáy, dõi mắt nhìn một cái, đèn pin mắt sói rọi đến đâu, khắp nơi đều là bụng cá phơi trắng ra, lớn nhỏ chồng chéo, cơ hồ không có đất đặt chân!

2
Thì ra, sông ngầm dưới cổ thành vẫn còn ở sâu dưới lòng đất, mà giữa sông ngầm và động cát phía trên có nhiều lỗ thông, vào một thời điểm đặc biệt nào đó, suối ngầm sẽ cuốn bầy cá theo dòng nước xoáy lên tầng cát phía trên cùng, đợi lúc dòng xoáy ngừng lại, cát chảy sẽ lại lấp những lỗ thông đó. Cứ như vậy, hàng ngàn hàng vạn cá lớn liền kẹt trong động cát này, phơi bụng trắng chờ chết. Bốn người như đặt mình vào một vùng đại dương mênh mông toàn cá, nhìn cá lớn vùn vụt cuồn cuộn phía trước, cảm giác da đầu hoàn toan tê dại. Dòng suối cá phun lên động cát, hình thành cột cao đến mấy trượng, đúng là cảnh tượng cổ kim chưa từng có, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không lạnh mà run.
Chúng tôi sợ dưới chân cũng đụng phải dòng xoáy, rơi xuống thì vạn kiếp bất phục, vội vàng đạp lên cá mà chạy tới bên rìa động cát. Trong nháy mắt, dòng suối cá đã ngừng phun, hàng ngàn hàng vạn con cá nằm trên cát, vùng vẫy tạp mấy ngụm khí cuối cùng, khắp nơi tràn ngập mùi cá.
Mọi người thấy tình cảnh này, đều rúng động nhìn tới kinh tâm đọng phách, hồi lâu không nói ra lời.
Qua hồi lâu, Tuyền Béo nói: "Nhiều cá chết uổng phí như vậy, thật quá đáng tiếc, chúng ta có nên để cho vài con trong số chúng chết có ý nghĩa một chút không?"
Shirley Dương hỏi Tuyền Béo: "Cái gì gọi là chết có ý nghĩa?"
Tuyền Béo vỗ vỗ bụng rồi nói: "Vào miếu ngũ tạng của Tuyền gia, để cho chúng sớm thoát bể khổ. Các anh bình thường chưa thấy tay nghề của tôi, lại xem mập gia thể hiện tài năng đi!"
Tôi nghĩ cũng phải, gió cát trong cổ thành vẫn cuồn cuộn, đám người Ngọc Diện Hồ Ly trong chốc lát chưa chắc đã đuổi kịp, chúng tôi chạy thục mạng đã mệt nhoài, thật sự không chạy nổi nữa, vừa vặn nhân cơ hội này để mọi người nghỉ ngơi một chút. Lại thấy phía trên sa động có vài rễ cây đã khô, liền nhặt lấy vài đoạn, tìm được chỗ nấp sau vòng đá lớn bên bờ động, dùng dầu hoả trong ba lô của Tuyền Béo nhóm một đống lửa, tiện tay nhặt hai con cá lớn đang ngắc ngoải kia cắm vào nhánh cây, lật qua lật lại nướng cho chín. Sa động có địa thế rộng rãi, vòng đá sừng sững cách nơi cát chảy cả mấy trượng, nếu Ngọc Diện Hồ Ly dẫn thủ hạ đuổi theo cũng không phát giác vòng đá này.
Răng Vàng chảy nước miếng, nhưng lại có chút bận tâm, hắn nói: "Cổ nhân ngày xưa bắt cá trong động này còn phải ném mấy người sống làm "quả" cúng tế động thần, chúng ta ăn chùa hai con cá này, sẽ không gặp báo ứng chứ?"
Tuyền Béo nói: "Kệ má nó nhiều chuyện, lão tử ăn quán trong thành cũng không trả tiền, ăn hai con cá thì đã là gì!"
Tôi nói: "Anh xem tiền đồ của anh đó, ăn chùa khắp nơi cướp không của người ta, không thấy xấu hổ sao? Còn mặt mũi mà nói! Bình thường lại tự xưng là người có văn hoá, thật là Khổng lão nhị dạo kỹ viện* - người văn minh chẳng làm việc văn minh.

* Khổng lão nhị dạo kỹ viện: Ý châm biếm (Cha của Khổng Tử có vợ cả sinh được 9 người con gái, vợ lẽ có con trai nhưng bị què, sau này 70 tuổi, ông lấy mẹ của Khổng Tử là Nhan thị và sinh ra Khổng Tử, Khổng Tử là con trai thứ hai trong nhà, cho nên gọi là "lão nhị", có một thời gian ở Trung Quốc, Nho giáo bị coi là tà giáo, mà Khổng Tử là người sáng lập ra Nho giáo nên lúc đó ông bị chế nhạo như vậy).
Tuyền Béo còn khiêm tốn: "Tôi về mặt văn hoá kia ấy thật giống như giày rách gót - nói không được." Nói xong, anh ta lôi hai bi - đông nước trong balo ra: "Ăn cá nướng xong khô họng, còn nửa bầu nước cuối mấy người chúng ta chia nhau."
Tôi đón lấy bình nước, đưa cho Shirley Dương để cô ấy uống trước, đồng thời bảo: "Nước máy xã hội chủ nghĩa chia đều. Tiếp theo cũng coi như không còn nước rồi, nước dưới sông ngầm có cũng như không".
Shirley Dương nói: "Đừng vội thối chí! Sông ngầm mặc dù ở dưới động cát, nhưng ở thời viễn cổ, động cát cũng là một bộ phận của sông ngầm, chỉ có điều ở đây mực nước xuống quá thấp mà thôi, phía trước nhất định có thể tìm được nguồn nước."
Răng Vàng nhận lấy bi đông nước còn lại trên tay Tuyền Béo, ngửa cổ một cái "ừng ực ừng ực" nuốt xuống mấy ngụm nước cuối, thở dài: "Ôi chao, tâm hồn khô cạn của tôi đều được nước máy xã hội chủ nghĩa xoa dịu, thật là - như lên chín tầng mây, vui mừng không kể siết!"
Tôi nghĩ cá này nướng cũng sắp xong, nhưng tại sao lại không ngửi thấy mùi thịt mà sặc mùi hôi thối, hít thở không thông.
Tuyền Béo sớm đã không đợi kịp, nhìn muốn thủng con cá nướng mập mạp đang nổ tiếng "tí tách" kia, thèm tới chép miệng liên tục, vội vàng dùng dao găm xé ra một miếng thịt cá trắng như tuyết, giơ trước miệng thổi mấy cái rồi nhét thẳng vào miệng ngốn nghiến như hổ đói. Tôi sán lại ngửi một cái, mùi tanh hôi trong động nồng nặc, đến sát bên cạnh mới ngửi được con cá nướng kia phát ra một mùi hương kỳ lạ, không tránh khỏi sôi bụng, cũng dùng dao xắn một miếng cá. Cắt một nhát, ngoài cháy trong mềm, thịt cá mỡ màng, mùi vị thực tiêu hồn thực cốt. Răng Vàng đói tới nhảy cả mắt, hắn cũng không sợ bỏng, nâng con cá lên thả sức gặm.
Shirley Dương chỉ ăn vài miếng liền nuốt không trôi, đám cá lớn chất đống trong sa động cơ hồ đều đã chết hẳn, ở đây vốn dĩ đã vô cùng oi bức, cộng thêm mùi tanh hôi của cá chết, mùi vị đó thật khó mà chịu nổi.
Răng Vàng cũng ăn không vô nữa, nhưng vẫn muốn ăn tiếp, cau mày nuốt mấy miếng lại phun ra ngoài.
Tôi cũng không nhịn được buồn nôn, lại không nỡ buông thịt cá thơm ngon kia, đành tìm tờ giấy nhét vào mũi, không ngửi thấy mùi tanh thối kia thì ăn tiếp cũng không sao. Răng Vàng với Tuyền Béo vừa thấy vậy liền vội vàng làm theo.
Răng Vàng nói:"Thì ra Hồ gia anh còn có cao chiêu này, bọn tôi có đọc sách mười năm cũng không bằng. Đi theo làm việc dưới trướng anh đúng là học vấn tăng gấp bội, mệt chết cũng đáng!"
Tuyền Béo nói:"May mà lão Hồ anh nghĩ ra chiêu này, chặn mũi ăn cá, thật cũng là một đại phát minh nha!"
Ba người chúng tôi đang vừa ăn cá vừa chém gió, Shirley Dương lại tựa hồ phát hiện ra gì đó, đột nhiên đứng dậy. Chúng tôi vội nhặt xẻng công binh trên bàn đá nhìn xuống xung quanh một cái, trong động vẫn chỉ có mùi hôi thối tràn ngập cùng đám cá chết chất thành đống, ngoài ra không có thứ gì lạ thường khác.
Shirley Dương nói:"Cá nhiều như vậy, chết trong động cát cho dù có bị thối rữa phân huỷ cũng không thể không để lại bất cứ dấu vết gì như vậy chứ."
Tuyền Béo nói:"Chả lẽ bị động thần ăn rồi, nó không sợ thối hay sao?"
Răng Vàng vừa nghe câu này, không khỏi sợ hãi vài phần, cá chết trong động cát hàng ngàn hàng vạn, vậy động thần phải lớn thế nào mới ăn hết toàn bộ chúng được?"

3
Tôi nói: "Cá chết chất thành đống nhiều như vậy có thể khiến tốc độ thối rữa nhanh hơn, trước khi suối cá lần tiếp theo xuất hiện thì cũng phân huỷ hết rồi, mùi cá chết quả thật hại người, chúng ta đi mau thôi."
Lời vừa dứt, chợt nghe vách động phía trên loáng thoáng có tiếng động, sau đó tiếng động càng lúc càng dày, mọi người nghe thấy trong lòng đều hoảng sợ.
Shirley Dương nói: "Chú ý! Có thứ đang đến!"
Tôi một tay cầm xẻng công binh, tay kia giơ đèn pin mắt sói, chùm sáng đèn pin xuyên qua lớp sương mù do mùi hôi thối của cá chết tạo thành, rọi tới vách động phía trên, chỉ thấy một đám đen phun ra từ trong cát chảy, từ bốn phương tám hướng tụ thành một mảng đen kịt vọt tới đống cá chết.
Đống cá chết chất thành núi kia chốc lát bị mảng đen nuốt mất, lập tức biến mất. Chúng tôi đứng trên mỏm đá mà lông tơ dựng đứng, là thứ gì chui ra từ cát chảy vậy? Vật kia rõ ràng là những cá thể không lớn nhưng thành đoàn kết đội, số lượng cực nhiều, từ xa nhìn lại thật giống một mảng thuỷ triều.
Chúng tôi đứng trên mỏm đá nhìn xuống, từng mảng đen trong cát chảy xếp thành lớp lớp thủy triều, nuốt gọn núi cá chết, đồng thời phát ra những tiếng gặm nhấm "thích thích rắc rắc, thích thích rắc rắc" chói tai. Ai nghe được thanh âm này nhất định sẽ cảm thấy mỗi cọng lông đều run rẩy, bốn người không hẹn mà cùng nghĩ tới - đây là động thần ở cổ miếu sao?
Nhưng nghe tiếng gặm nhấm từ xa đến gần, đảo mắt đã đến chân mỏm đá phía dưới, Răng Vàng hồn vía lên mây, ôm đầu run rẩy cuộn thành một đống. Shirley Dương lập tức lấy ra một cây đuốc phát quang, kéo khoen, ném xuống phía dước, trong ánh sáng chói mắt chỉ thấy đáy động cát toàn bộ đã bị triều đen bao trùm, một mảng đen nhanh chóng thăng lên mỏm đá, cách chỗ chúng tôi mỗi lúc một gần.
Shirley Dương mang một cây đuốc phát quang khác cắm trên mỏm đá, tôi cùng Tuyền Béo đem nhánh cây bó thành ba cây đuốc, ném cho Shirley Dương một cây, ba người hướng ra ba mặt, lúc này một con sa lâu* lớn dẫn đầu leo lên mỏm đá, dài phải đến hơn một tấc, răng hàm nhốn nháo.

*Sa lâu: dế cát

Tuyền Béo nhanh tay lẹ mắt, cầm cây đuốc trong tay đâm xuống một cái, dí con sa lâu xuống ngay mặt đá. Sa lâu là côn trùng ăn xác phân huỷ trú trong cát chảy, thân hình thoi, phía trước có hai càng đào cát đầy răng cưa, hai chân sau khớp to, lực khoẻ, vỏ lưng cứng chắc, tuy không bay được nhưng có một đôi cánh mỏng trong suốt, chúng tụ tập thành đàn ẩn hiện trong cát chảy, sức sống cực kì ngoan cường. Lúc này con sa lâu bị đuốc đốt tới, phát ra tiếng "tư tư" chói tai.
Ba người chúng tôi đều biết đứng giữa ranh giới sinh tử, bị vây khốn trên mỏm đá, dù có mọc cánh cũng khó thoát, song cũng may cả đám leo lên mỏm đá nướng cá, nếu không, lúc này còn ở trong động cá chết chất đống kia gặp phải đàn sa lâu ùn ùn vô kể ùa lên kia, trong nháy mắt sẽ xương cũng chẳng còn.
Sa lâu sống trong cát chảy, chủ yếu ăn xác chết, thông thường sẽ không tấn công người sống, nhưng chúng tôi đi giữa đống cá chết cả nửa ngày, từ đầu đến chân đều là mùi cá chết hôi thối, đám sa lâu kia phân nửa đã coi chúng tôi là cá chết rồi!
Ba người rút nhánh cây từ đống lửa phía trước, kết thành một vòng lửa xung quanh mỏm đá, phàm là rắn rết sâu bọ, thứ nào không sợ lửa. Nhưng mặt đá lớn quá, vòng lửa kết từ mấy nhánh cây kia căn bản không thể nào cản nổi cả đàn cả lũ sa lâu. Tôi cùng Tuyền Béo không còn cách nào khác, vung mạnh xẻng công binh, đập chết từng con từng con sa lâu chui qua kẽ hở muốn tiến vào bên trong. Từ vỏ những con sa lâu bị xẻng đập bẹp rỉ ra chất nhầy màu trắng sữa, so với mùi mục nát của cá chết kia còn tanh hôi hơn.
Ba người chúng tôi dùng đuốc cùng xẻng liều mạng ngăn cản nhưng vẫn có mấy con sa lâu bò tới người Răng Vàng. Răng Vàng giãy nảy cả lên. hai tay khua loạn hai bên người, liên tiếp hẩy mấy con sa lâu xuống, mà vẫn có một con chui được vào miệng gã. Tôi cùng Tuyền Béo, Shirley Dương bên này cũng chỉ có thể gắng gượng tự vệ, giờ phút này ai cũng không thể dời tay cứu gã được. Trong lòng tôi run lên, Răng Vàng phen này quy tiên rồi!
Nhưng tôi đã coi nhẹ dục vọng cầu sinh của con người, mắt thấy con sa lâu kia sắp lọt từ miệng xuống dạ dày Răng Vàng, Răng Vàng cũng là dạng chó cùng đứt giậu, cấp bách sinh liều mạng, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn há miệng cắn một nhát, trong nháy mắt con sa lâu đang chui vào miệng hắn nghe "két" một tiếng đã bị cắn làm đôi. Chỉ thấy con sa lâu nhất thời còn chưa chết, hai chân sau khua khoắng loạn xạ trên mép gã, chất nhầy trắng sữa nhễu ra từ miệng Răng Vàng. Tôi ở bên cạnh trông thấy quả thực không nhịn được "ợ" một tiếng, đem phun hết cá nướng vừa ăn xong ra ngoài.

4
Tuyền Béo dùng xẻng đập chết hai con sa lâu trước mặt, tay chân luống cuống cũng không quên cười trên sự đau khổ Răng Vàng:"Có khi cái này toàn là lòng trắng trứng cao cấp nha! Đại bổ!"
Mặc dù sa lâu không độc nhưng dù sao cũng là côn trùng ăn xác chết, Răng Vàng há miệng phun ra nửa thân còn lại, lưỡi đen sì, môi sưng vù, một chữ cũng không nhả ra được.
Lúc này đám sa lâu vây quanh mỏm đá đã nhiều không kể xiết, vòng lửa kết từ nhánh cây bốn phía xung quanh chúng tôi chỗ thì sắp tắt, chỗ thì bị sa lâu ùn ùn kéo lên mà tắt mất. Tuyền Béo bị dồn đến đường cùng, đem mấy hộp dầu hoả trong ba lô hất sạch ra ngoài mới miễn cưỡng ngăn sa lâu ở ngoài vòng lửa. Tôi nhớ tới lời tổ sư gia truyền lại năm đó - "Mô kim hiệu uý hợp thì sinh, phân thì tử", đại khái cũng không ngờ được có ngày này. Shirley Dương móc từ ba lô ra một bó thuốc nổ, là thứ Mã Lão Oa Tử đánh rơi. Tôi biết dụng ý của cô, tình nguyện nổ thành mảnh vụn cũng không muốn bị sa lâu nuốt gọn. Tôi lập tức lấy ra chiếc Zippo trước đây cô ấy đưa cho tôi, tuỳ thời chuẩn bị châm lửa. Tôi nhìn Shirley Dương, lại nhìn sang Tuyền Béo, thời khắc cuối cùng đã đến!
Vòng lửa nhanh chóng tối đi, mắt thấy sắp bị ngọn triều đen nuốt gọn, đang lúc tuyệt vọng, chợt nghe lũ sa lâu kia vỗ cánh, lùi về sau rồi tản đi.
Trong lòng tôi vừa mừng rỡ vừa không rõ vì sao: "Tại sao lũ sa lâu đột nhiên tán đi rồi?" Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt Shirley Dương cũng đầy nghi hoặc khó hiểu.
Tuyền Béo nói: "Chắc là mùi cá chết trên người chúng ta cũng tan hết rồi, sa lâu chỉ ăn xác thối, không muốn xuống răng với người sống."
Tôi nhấc cổ áo ngửi một cái, mùi cá chết tanh hôi vẫn còn, nhưng bất kể thế nào, cái mạng này cuối cùng cũng đã được nhặt về.
Shirley Dương nói: "Động cát quá nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng tiến về phía trước!"
Tuyền Béo túm lấy Răng Vàng, hỏi hắn: "Mùi vị thế nào?"
Đầu lưỡi Răng Vàng một nửa đã tê rần, đáp không rõ lời: "Mập gia, mùi vị thực hết sảy!"
Tôi nói: "Các anh đừng tính nghỉ trưa ở đây nữa, mau tiến lên phía trước!"
Vừa lúc co cẳng muốn đi, lại nghe bốn phía động cát truyền ra từng tràng tiếng động kỳ quái, cát chảy trên đầu bị chấn động, rơi xuống tới tấp. Mọi người không khỏi hốt hoảng, sa động này sắp sập, hay là còn đại gia hoả nào muốn chui ra nữa? Hơn nữa tiếng vang này không chỉ ở một chỗ. Tuyền Béo ném quả đuốc tín hiệu về phía trước, bốn người thò đầu khỏi mỏm đá nhìn một cái, đều hít lạnh một hơi.
Chỉ thấy từ lớp đá đã bị nứt trong động cát chui ra mấy con vật khổng lồ, Răng Vàng lắp bắp: “Hồ gia... Đó.... Đó là.... Rồng!”
Trong vòng sáng của cây đuốc tin hiệu, hai ba cái đầu hiện ra, đều là dạng quái vật có sừng, tứ chi to như cái cột, đầu màu vàng đất, lớp vảy trên người cứng như đá, mở miệng thở phát ra tiếng phì phì phò phò. Từ thời cổ xưa, loại rắn trên đầu có sừng thì gọi là rồng, chính là loài ăn xác thối trong lòng đất, vảy da cứng rắn như nham thạch, hai mắt đã thoái hoá.
Chúng bò lổm cổm trên đất, phun khí thành mây, vật này tựa hồ là khắc tinh của lũ sa lâu kia. Cả đàn cả lũ sa lâu phát hiện những con thú to lớn ăn xác thối này chui ra, lập tức đại loạn, tứ tán trốn chạy. Sinh vật toàn thân vảy giáp cứng ăn xác thối di chuyển vô cùng chậm chạp nhưng đầu lưỡi lại rất dài, liếm một vòng hàng ngàn hàng vạn sa lâu đã bị thu vào miệng.
Ở trong động cát lớn chôn dưới lòng đất, ngăn cách với thế giới bên ngoài này, mặc dù nhìn qua có vẻ tĩnh lặng, ngoài cát chảy cũng chỉ có cát chảy, nhưng dưới lớp cát lại có một hệ thống sinh thái từ thời tiền sử, suối cá trong động cát bốc mùi thối rữa kéo đến hàng ngàn sa lâu, mà lũ sa lâu lại trở thành thức ăn của bọn rồng ẩn trong đất ăn xác thối.
Tôi gọi ba người còn lại:"Giờ cũng không phải là lúc xem náo nhiệt, mau nhân cơ hội này chạy về phía trước!"
Đoàn người xuống khỏi mỏm đá, né cát chảy, nhanh chóng đi về phía trước, chợt thấy một con rồng lớn từ bên rìa sa động nhô đầu ra.
Có thể nó coi mấy người sống bọn tôi cũng không khác gì loài giun dế, uốn éo, há to miệng thò cái đầu lưỡi nhớp nhúa cuốn tới chỗ chúng tôi.
Răng Vàng nhìn thấy con rồng phun ra lưỡi dài, thuận tay cầm đuốc tin hiệu trong tay dí vào đầu lưỡi kia, đuốc tín hiệu dùng lân tinh chiếu sáng, chạm vào đầu lưỡi nhớp nhúa của con quái vật liền "xì xì" bốc ra đám khói lửa màu trắng, có điều con rồng kia dường như không có cảm giác, lưỡi dài vẫn xoắn tới, Tuyền Béo vội nằm xuống, thoát được đầu lưỡi kia.
Trong tay Shirley Dơng còn cầm bó thuốc nổ, tôi vội vàng dùng chiếc bật lửa Zippo châm ngòi, cô ném về phía trước, vừa vặn bó thuốc nổ bị con rồng kia cuốn vào miệng.
Loài vật này trên người có lớp da vẩy thật dày, súng săn cũng khó mà bắn xuyên qua, có điều thuốc nổ kia bị nó nuốt vào bụng nổ từ bên trong cũng đủ biến nó thành một đám máu thịt bầy nhầy. Chỉ nghe "bùng" một tiếng nổ nén, con rồng to lớn bị văng lên cả nửa thước, rồi nặng nề rơi huỵch xuống đất, máu tươi từ vết rách trên da nó trào ra.
Lúc này lũ rồng còn lại trong sa động cũng đã giải quyết gần hết đám sa lâu trong động, no tới nỗi cho thêm cũng không ăn nổi nữa, bắt đầu chậm rãi thoái lui.
Lại thấy ở mép cát chảy xuất hiện vô số vòng xoáy, bốn người sợ hết hồn hết vía, lại là thứ đồ chơi gì muốn chui ra nữa?
Răng Vàng trong lòng run sợ hỏi tôi:"Hồ gia, làm sao đây?"
Tôi nói:"Còn làm sao nữa? Trốn!"
Tuyền Béo nói:"Tháo chạy vẫn là sở trường của anh em ta, cao thủ cũng phải chuẩn bị tình huống này, mấy anh em ta mau co giò mà chạy thôi!"

5
Bảo là chạy nhưng cũng không còn đường mà trốn nữa, trước sau phải trái đều là vòng xoáy cát chảy, bàn tay nắm xẻng công binh của tôi cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mượn ánh sáng cây đuốc tín hiệu rọi về phía trước liền phát hiện từ trong vòng cát chảy phía trước  hiện ra một vật sống to sụ, cũng không có đầu mặt chân tay, răng nanh trước bụng như móc câu, ước chừng bằng cái đấu gạo, dài hơn một trượng, đỏ thẫm như máu, trên người có từng khấc màu vàng kim. Mà những vòng xoáy cát chảy chui qua những khấc vàng kim này trên người nó rồi phun ra cũng đều biến thành màu vàng kim, sương mù phun ra có hình dạng quái lạ, hoặc đỏ như chu sa, hoặc xanh như đồng, hoặc trắng như tơ, sắc thái rực rỡ hoa cả mắt, da thịt người nếu chạm phải sương mù này ngay lập tức sẽ tê dại rồi sưng lên, buốt như dao cắt.
Tuyền Béo nói: "Sao nhìn dáng dấp của nó giống giun vậy?"
Tôi nói: "Giun cũng không to như vậy được, to như vậy thì đã không phải ăn đất rồi, mà là ăn thịt người!"
Shirley Dương nói: "Đây là kim khoen sa trùng, cẩn thận có độc!"
Lúc này tôi mới nhận ra, nét sóng gợn trên bích hoạ trong cổ miếu kia là ám chỉ côn trùng sâu bọ chết trong sa mạc, chỉ thấy kim khoen trùng bốn phía nhiều không kể xiết, tiến bừa lên rất dễ bị công kích, vì vậy tôi ngoắc tay ba người kia, nhanh chóng lui tới vách đá bên rìa động cát, hai bên rìa động cát vốn có nhiều mỏm đá, nếu có thể trèo lên cao, mượn địa thể, có lẽ có thể thoát hiểm được.
Kim khoen sa trùng từ cát chảy ào ào chui ra, vây lấy mấy con rồng có bộ giáp cứng như đá kia rồi ăn thịt. Vây giáp rồng tuy dày nhưng vừa đụng đến kim khoen sa trùng, vây giáp lập tức thối rữa, mấy trăm con kim khoen sa trùng liền chui vào bên trong, nuốt máu ngốn thịt. Trong khoảnh khắc đã có hai ba con rồng bị ăn tới rỗng vỏ.
Chúng tôi vừa mới lùi đến dưới vách động, một con kim khoen sa trùng bò tới, ngẩng đầu đứng thẳng, phần miệng ở hai đầu phủ đầy răng, giương ra như chậu máu, nhìn rõ trong khoang bụng nó nhô ra nọc độc màu xanh đậm. nọc độc rơi lên đá, đá lập tức bị ăn mòn thành lỗ, so với axit còn lợi hại hơn nhiều.
Tôi cùng Tuyền béo thấy kim khoen sa trùng đến gần, mỗi người một xẻng, chuẩn bị một chiêu quét qua. Shirley Dương vội ra dấu tay bảo mọi người đừng động đậy, vật này không nhìn thấy, không ngửi thấy, nó thông qua chấn động trên cát truyền tới để xác định vị trí mục tiêu!
Shirley Dương nói không sai, mấy con rồng kia lùi rất nhanh khi va vào vách đá hoặc chạy chậm đều bị kim khoen sa trùng ăn thịt, còn con rồng bị chúng tôi dùng thuốc nổ nổ chết kia vẫn còn một thân máu thịt mơ hồ nửa chôn trong cát chảy lại không có con kim khoen sa trùng nào tới ăn nó. Chúng tôi ngừng thở, đứng im bất động, con kim khoen sa trùng kia quả nhiên vòng qua chúng tôi đi đến chỗ khác.
Tôi chỉ đợi kim khoen sa trùng mau ăn hết bọn rồng kia rồi trở về sào huyệt của chúng đi. Không ngờ sợ cái gì thì gặp ngay cái đó, Răng Vàng đúng lúc này lại thở hổn hển, lập tức bị mấy con kim khoen sa trùng phát hiện bên này có đồ, quay đầu hướng phía chúng tôi bò tới. Tuyền Béo vung xẻng một cái, xẻng công binh sắc bén "hu" lên một tiếng chẻ con kim khoen sa trùng dẫn đầu  thành hai khúc. Kim khoen sa trùng vốn không có đầu cố định, bị cắt làm đôi, biến thành hai con, há ra một miệng đầy răng, giương cái bụng hun hút như động, hướng chúng tôi mà tấn công.
Vật này di chuyển trên cát chảy rất nhanh, thoảng một cái đã sắp đến gần, mọi người thấy tình huống không ổn, co chân lên chạy, nhảy lên một mâm đá khá cao, bỏ mặc kim khoen sa trùng ở phía dưới. Bốn người còn cảm thấy không yên tâm lại leo lên một mâm đá khác cao hơn, mâm đá cao ngất trong động là từ trăm vạn năm trước, do nước chảy mài mòn cột đá mà thành, hình dạng dưới nhỏ trên to, to như cái ô. Lũ kim khoen sa trùng chỉ có thể tung tăng trong cát chảy, mâm đá cao như vậy, bọn chúng có thể không lên được. Mọi người đang vui mừng, lại thấy từ miệng kim khoen sa trùng phun chất lỏng nồng chua màu xanh lá, ăn mòn phần đáy mâm đá thành từng hố sâu, mâm đá không chỉ nhất thời lay động, còn có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Mọi người thấy mâm đá sắp đổ, mặt đều tím như màu đất, đời người xưa nay đều phải chết, nhưng chết kiểu này thật khó coi!
Đúng lúc này, chợt nghe mấy tiếng nổ vang lên, trong sa động bùng lên một mảng ánh lửa lớn, cả trăm con khoen sa trùng bị đốt thành rắn lửa, khắp nơi tán loạn, toả ra một thứ mùi khét thúi, số còn lại cũng lẩn vào cát chạy trốn.
Thì ra là Ngọc Diện Hồ Ly dẫn tay sai vào, cô ta hạ lệnh cho Khuếch nhĩ khách ném mấy mồi đạn lửa xua lũ kim khoen sa trùng đi. Tôi mượn ánh lửa nhìn thấy Mã Lão Oa Tử cùng Ca Nô cũng ở đó, trong đầu nghĩ: "Lão lừa chết tiệt này cũng coi như mạng lớn, ăn một mông của Tuyền Béo mà không hộc máu ra!"
Tuyền Béo nói: "Thật không muốn thừa nhận cũng nhờ đám người này giải vây cho chúng ta!"
Tôi nói: "Anh đừng ảo tưởng, đối phương là sợ sách vàng Tây Hạ bị chất dịch nồng chua của sa trùng ăn mòn mất thôi!"
Lời còn chưa dứt, mâm đá đã sụp, cũng may bên dưới đều là cát, rớt xuống cũng không đáng ngại. Tôi xoay người lại, vừa thấy những người kia xông tới, vội vàng lôi Răng Vàng còn đang hổn hển lên lưng Tuyền Béo rồi quay đầu chạy về phía trước.
Đừng xem Tuyền Béo bình thường hay chèn ép Răng Vàng, thật ra anh ta cũng không nỡ ném Răng Vàng đi, nếu không sau này anh ta còn bắt nạt được ai nữa?
Tôi chạy được mười mấy bước, chợt nhớ ra một cái ngu:"Hỏng rồi! Ba lô đựng móng lừa đen quên không cầm theo, vẫn còn ném ở chỗ mâm đá đổ", giữa đối phương với bọn tôi vẫn còn khoảng cách nhất định, tôi để Shirley Dương đem Tuyền Béo cùng Răng Vàng chạy trước, tôi quay lại nhặt ba lô, bởi vì Mô kim hiệu uý đổ đấu không thể không mang theo móng lừa đen, không có móng lừa đen, gan cũng không đủ lớn mà vào địa cung Tây Hạ.
Vừa mới nhặt lại ba lô, chợt thấy dưới chân chùng xuống, muốn co cẳng chạy nhưng không rút ra được, tôi đổ mồ hôi lạnh: "Tệ thật! Rơi vào cát chảy rồi!"
Phía dưới động cát có lẽ có nhiều lỗ hổng, nên lúc suối nước phun trào từ sông ngầm mới có thể cuốn đàn cá lên động. Sau khi suối nước ngừng phun, cát chảy trong động sẽ lại lấp những lỗ hổng này đi. Nếu có người đi vào vị trí đó sẽ bị sức nặng của bản thân làm lún xuống, vùi lấp trong những lỗ huyệt này, muốn lôi một người từ cát chảy ra ít nhất cũng cần đến bốn năm người, một mình tôi vạn lần khó thoát!
Lúc này Shirley Dương, Răng Vàng, Tuyền Béo ba người đã chạy được mấy chục bước, quay đầu nhìn lại, thấy tôi đang bị vùi lấp trong cát chảy, Shirley Dương vội muốn quay đầu tiếp ứng.
Mà đám Ngọc Diện Hồ Ly phía sau cách chúng tôi cùng lắm cũng chỉ năm ba chục bước, chỉ cần một tên Khuếch Nhĩ Nhân trong đám đó nổ súng, cái mạng này của tôi cũng chẳng còn.
Tôi nhanh trí, ném ba lô đựng móng lừa đen về hướng đám người Ngọc Diện Hồ Ly, miệng hô lên: "Sách vàng Tây Hạ ở đây!"
Không ngờ lũ kim khoen sa trùng vừa rồi thấy đạn lửa sợ quá chạy trốn trong động chui loạn khắp nơi, vô tình đã khoan tầng đá nền yếu ớt của động cát thành muôn vạn lỗ hổng, động cát bỗng nhiên chấn động không ngừng, mâm đá trên đỉnh động liên tiếp rơi xuống, đám Khuếch Nhĩ Nhân kêu lên một tiếng, tán loạn chạy trốn. Ngọc Diện Hồ Ly chỉ lo cướp ba lô, người khác thì chạy trối chết, chỉ có cô ta bước nhanh về phía trước, đưa tay một cái bắt được ba lô, khổng ngờ dưới chân cũng là một cái hố, rơi vào cát lún. Không kịp đợi Ca Nô tới cứu, cô ta đã lôi theo ba lô lún sâu vào cát chảy, cát chảy chớp gần tới đỉnh đầu. Vừa rồi tôi ném ba lô, dùng sức quá mạnh, toàn thân cũng nhanh chóng chìm xuống.
Trong nháy mắt, cát chảy quá đầu, miệng, mũi, tai đều là cát, không khí ngột ngạt không thở nổi. Tôi thầm nghĩ: "Thôi, xem ra mình cũng mất mạng ở đây!"
Tôi bị cát chảy kéo xuống thật sâu, qua một hồi chợt thấy xung quanh đều trống rỗng, không ngờ đã xuyên qua cát bụi, rơi xuống lỗ huyệt, rơi vào một khoảng trống trong sông ngầm buốt lạnh thấu xương. Sông ngầm kia sóng lớn mãnh liệt, rộng không thấy bờ, cả người bị nước trào tới không ngừng nhấp nhô, lúc cao lúc thấp. Trên người tôi chỉ có một chiếc đèn ống cầm tay, ánh sáng le lói như chẳng có, giống như đom đóm rơi vào bóng tối biển khơi.
Tôi liên tiếp uống phải mấy ngụm nước sông lạnh như băng mới thanh tỉnh lại, trong đầu nghĩ: "Mâm đá trên sa động sụp đổ, không biết Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng ba người họ có thể thoát được kiếp nạn này hay không, chỉ cần không bị đá lớn đè phải, bọn Khuếch Nhĩ Nhân kia chưa chắc đã đuổi kịp họ."
Tôi xuôi theo dòng sông ngầm, đầu nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên thấy cách đó không xa có một ngọn đèn tín hiệu chợt sáng chợt tắt, tôi rẽ nước qua xem thử, hoá ra là Ngọc Diện Hồ Ly đang ngửa mặt lơ lửng trong nước, bị sặc gần chết, mất hết ý thức, ngọn đèn tín hiệu trên vai lúc sáng lúc tắt. Tôi nâng đầu cô ta từ phía sau, quạt nước thoát khỏi dòng chảy xiết, lên một tảng đá lớn bên rìa động, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không thể thấy chết không cứu. Lại nghĩ tôi với cô ta cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, vì một cuốn sách vàng Tây Hạ mà đến mức như vậy sao? Trong sách vàng Tây Hạ có bí mật của Mật chú phục ma điện, cũng liên quan tới những thánh vật thờ phụng của mấy đời tổ tiên Shirley Dương! Shirley Dương mới đích thị là chủ nhân chân chính của Minh Nguyệt châu! Chờ tới ngày cô ấy qua cửa, còn không phải là của hồi môn của cô ấy hay sao? Nói cách khác, từ nay về sau cũng chính là đồ của tôi, dĩ nhiên không thể để Ngọc Diện Hồ Ly đoạt đi! Trừ cái này ra, giữa hai bên cũng không có gì một mất một còn! Mà Ngọc Diện Hồ Ly lại là thủ lĩnh của nhóm người trộm mộ vũ trang tận răng kia, trước hết tôi cứ giữ lấy cô ta, mang tới địa cung Tây Hạ, không sợ đám Khuếch Nhĩ Nhân kia không hạ súng!
Tôi quyết định xong liền kéo Ngọc Diện hồ Ly đến tảng đá lớn, nhìn trong tay cô ta còn nắm chắc ba lô đựng móng lừa đen, trong bụng nghĩ: "Đúng là người vì tiền mà chết, chim cũng vì mồi mà vong!" Ngay sau đó duỗi tay cô tay ra, bóp nhân trung, ấn ngực, bận rộn nửa ngày mà cô ta vẫn không có dấu hiệu hô hấp trở lại. Tôi nghĩ xem phải làm thế nào bây giờ? Dù sao cũng là mạng người quý giá, tôi không để ý nhiều vậy được, phải dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô ta!
Đúng vào lúc này, Ngọc Diện Hồ Ly ho khan ra một ngụm nước, tỉnh lại, thấy tôi đang nằm ở trên người, vừa xấu hổ vừa luống cuống: "Họ Hồ, ngươi muốn làm gì!"
Tôi vội vã khoát tay nói: "Tôi không có làm gì, chỉ là..."
Ngọc Diện Hồ Ly không đợi tôi nói xong, vung tay định lên giáng cho tôi một cái bạt tai.
Tôi tay trái vừa bắt lấy cổ tay cô ta, cả giận nói: "Cô có phải không có kinh nguyệt không vậy, sao hung bạo thế?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Họ hồ kia, ngươi ba lần bốn lượt làm nhục ta, không làm thịt ngươi khó mà xả mối hận trong lòng ta!"
Tôi nói: "Tôi thấy cô rơi vào sông ngầm, cứu cô lên, cô còn cho tôi là loại lòng lang dạ thú vậy sao, tôi đường đường nam nhi bảy thước, nam thẳng bẻ không gãy, tôi làm nhục cô làm gì?! Hay cô nghĩ rằng tôi thấy cô đẹp?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Ta sớm đã cảm thấy ngươi đối với ta đầy tà ý, lần đầu gặp đã mắt la mày lém nhìn loạn trên người ta, hôm nay lại muốn nhân cơ hội cợt nhả ta!"
Tôi càng nghe càng tức giận: "Cái khỉ gì mà thấy sắc nhìn loạn? Nhìn mắt cô cô lại nghĩ lung tung, thật là ngậm máu phun người!"
Ngọc Diện Hồ Ly không nói thêm gì nữa, cô ta cúi đầu nhìn thấy ba lô lập tức giật về tay mình, đồng thời rút từ sau lưng ra một thanh đao đuôi cá.
Tôi nói: "Xem ra đôi mắt này của cô cũng chỉ để làm cảnh, tôi thật không đành lòng lừa cô làm gì nữa nữa! Trong cái ba lô ấy không có sách vàng Tây Hạ, đồ giấu trên người tôi rồi!"
Ngọc Diện Hồ Ly mở ba lô, vừa thấy quả nhiên không có sách vàng tây hạ, tay cầm đao đuôi cá, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. có thể định nhìn xem tôi giấu sách vàng Tây Hạ ở đâu, chờ thời cơ cướp đoạt.
Tôi không thèm đặt cô ta vào mắt, nói: "Chim lớn đi trên núi cao, vòng vòng theo sau mông người khác thì là chó, cô nói xem cô như chó điên đuổi theo cắn tôi, ba ba cắn gậy, kết quả vì cái gì? Vì sách vàng Tây Hạ sao?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Đồ ta nhìn trúng, chưa có thứ gì là không giảnh được."
Tôi nói: "Đồ chơi kia có gì đặc biệt hơn người, so với mạng cô quý giá hơn sao? Chuyện tới bây giờ, cô không nghĩ đến tình cảnh của mình một chút, còn nghĩ tranh đoạt sách vàng Tây Hạ sao?"
Ngọc Diện Hồ Ly lui về phía sau một bước, nhìn xung quanh một cái, hỏi: "Đây là sông ngầm dưới động cát?"
Tôi nghĩ thầm: "Xem ra vẫn có chút kiến thức, vừa tới nơi đã nhìn ra địa hình nơi này." tôi nói với cô ta :"Rơi vào cát chảy mà không chết đã là mạng lớn, nhưng sông ngầm này cách biệt với thế giới bên ngoài, cô có bản lĩnh chọc trời cũng không thoát được!"
Ngọc Diện Hồ Ly thoáng biến sắc hỏi ngược lại: "Không phải ngươi cũng không thoát được sao?"
Tôi nói: "Tôi đương nhiên không muốn chết cùng một chỗ với cô, cô căn bản không biết Hồ gia đây là ai, sông ngầm tuy sâu nhưng không vây hãm nổi lão gia đâu!"
Tôi dang mải chém gió với Ngọc Diện Hồ Ly, chỉ thấy phía xa xa trong sông ngầm bắn tới một đạo sáng mạnh, tôi kinh hãi, hiển nhiên là lại có người từ sa động phía trên rớt xuống. Trên người Shirley Dương, Răng Vàng, Tuyền Béo cũng không có loại đèn pha có ánh sáng mạng thế này, hiển nhiên là đám thủ hạ Khuếch Nhĩ Nhân! Nếu chỉ là một mình Ngọc Diện Hồ Ly tôi còn không coi ra gì, nhưng đám thủ hạ của cô ta rất khó đối phó, tôi có nên "tam thập lục kế tẩu vi thượng sách"?"
Ngọc Diện Hồ Ly cũng nhìn thấy đạo ánh sáng kia, cô ta bảo tôi:"Ngươi nên tranh thủ sớm giao nộp sách vàng Tây Hạ, ta còn chừa cho một mạng!"
Đang lúc nói chuyện, ánh sáng từ sông ngầm càng lúc càng mạnh, giống như một con mắt khổng lồ đang quét ra, từ chỗ sâu vô hình vọng lại, sâu xa, thần bí, quỷ dị!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét