Like us in Facebook

Đồng Tiền Máu - Chương 12

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 12 phần 74

Bà nội thấy tôi cứ đứng đó không nhúc nhích thì cũng hiểu rằng tôi đang nghi ngờ và đề phòng bà. Bà cười nhạt, nói: "Cháu trai. Cháu sợ cái gì, bà nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến lớn. Cháu còn sợ bà sao."


Bà đứng lên, đưa tay quệt nước mắt. Bà khom người nhặt tấm vải trắng ở dưới đất lên, rũ sạch bụi bặm, rồi lại phủ lên cây đàn. Thần thái của bà lúc này hệt như khi bà đắp vải trắng lên thi thể bố và mẹ tôi vậy. Đậy lại xong, bà đi tới trước cửa sổ, đóng nó lại, rồi kéo luôn rèm cửa, trong phòng chỉ còn bóng tối bao trùm. Tôi không nhìn rõ mặt bà nội. Bà đi ra, đóng cửa lại. Bà đứng trước mặt tôi, đưa bàn tay nhăn nheo sờ vào má tôi, tay bà lạnh như băng. Bà nói với tôi: "Cháu có đói bụng không? Bà đi nấu cơm cho cháu nhé, cháu đi nghỉ trước đi, nấu xong bà sẽ gọi." Nói xong. Bà đã đi xuống lầu, tiếng bước chân rất có tiết tấu. Tôi vẫn đứng sững ở đó, nhìn trân trân cánh cửa phòng, vừa nãy, lúc bà nội đi ra cửa, tôi rất muốn hỏi bà một câu. Lúc bà mở cửa sổ, bà có nhìn thấy tờ tiền dính máu dán trên cửa kính không?

Nếu như tôi còn nhìn thấy tờ tiền máu một lần nữa, tôi nhất định sẽ đốt nó.

Chương 12 phần 75

Một tay Tiêu Ái Hồng cầm dao giải phẫu, tay kia cầm điện thoại.

Anh ta nở nụ cười, vừa nói chuyện vừa nhìn con dao giải phẫu sắc bén, anh ta đang nghĩ, âm thanh phát ra khi con dao này lột da có phải là rất mê người không.

Người gọi điện thoại cho Tiêu Ái Hồng là Thương Quý Phong đến từ nhà sách Bắc Kinh. Bọn họ đang nói về cuốn tiểu thuyết kinh dị mà Tiêu Ái Hồng đang viết. Tiêu Ái Hồng nói, bộ sách này sợ rằng tạm thời chưa thể hoàn thành, bởi vì đang gặp phải rất nhiều vấn đề ngoài ý muốn. Quý Phong bảo anh ta đừng gấp gáp, từ từ viết. Sau đó, hai người trò chuyện với nhau.

Sau khi nói chuyện trời nam biển bắc chán chê, bọn họ kết thúc cuộc gọi.

Tiêu Ái Hồng ngồi bên bàn sách, đưa tay mở đèn bàn. Từ đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh, khiến cho phòng sách với rèm cửa sổ đang đóng chặt mang một nét thần bí. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm mơ hồ truyền đến, nhất định vừa có tia chớp rạch ngang bóng tối trong bầu trời đêm. Xem chừng sắp có một trận mưa lớn. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có bão. Vì vậy Tiêu Ái Hồng đã đóng rất chặt mọi cửa sổ trong nhà.

Anh ta mở máy vi tính, mặt đối mặt với bàn phím. Nhưng lúc này, một chữ cũng không gõ ra được.

Tiêu Ái Hồng gập máy vi tính lại.

Một lần nữa cầm con dao giải phẫu kia lên.

Đột nhiên, Tiêu Ái Hồng ngửi thấy mùi khí ga. Anh ta run bắn lên, đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng sách, xuống tầng chạy vào nhà bếp. Tiêu Ái Hồng tiến thằng vào trong, kiểm tra chốt ga, hoàn toàn không có vấn đề gì, liền đi ra khỏi phòng bếp, ngồi ở phòng khách.

Tiêu Ái Hồng nhìn bức ảnh mình và Hồ Thanh Vân chụp chung. Anh ta cảm thấy nụ cười của Hồ Thanh Vân rất giả tạo, cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu chuyện giấu giếm mình chứ? Tiêu Ái Hồng khẽ thở dài.

Anh ta lại lên lầu, nhưng không đi vào phòng sách của mình, mà đi thẳng vào phòng sách của Hồ Thanh Vân. Anh ta đưa tay mở đèn. Trong phòng lập tức tràn ngập ánh sáng màu đỏ ấm áp, Tiêu Ái Hồng không hiểu tại sao Hồ Thanh Vân lại thích đèn màu đỏ. Anh ta ngồi vào bàn đọc sách của Hồ Thanh Vân, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn mở ngăn kéo có giấu quyển nhật ký đó ra. Chân Tiêu Ái Hồng đang giẫm lên sợi dây vải đỏ mà ban ngày anh ta đã bỏ quên trên mặt đất. Chỉ có điều Tiêu Ái Hồng không hề cảm giác được sợi dây vải đỏ đang giãy giụa.

Anh ta đưa tay phải về phía quyển nhật ký.

Đúng lúc này, Tiêu Ái Hồng nghe thấy một tiếng vang rất lớn, cả ngôi nhà cũng theo đó mà rung lắc một cái. Anh ta rụt tay lại, đó là tiếng sét đánh. Sau tiếng sét là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ kêu lộp bộp. Tiêu Ái Hồng có thể tưởng tượng được rằng Thị trấn Xích Bản lúc này đang chìm trong cơn mưa như trút nước và cả tiếng sấm chớp vang trời.

Xem chừng đường Hoa Mẫu Đan rất nhanh sẽ bị biến thành một con sông.

tiêu Ái Hồng lại đưa tay cầm lấy quyển nhật ký, nhưng không lập tức mở ra mà dùng tay còn lại đóng ngăn kéo trước. Sau đó, đứng lên, đi ra khỏi phòng sách của Hồ Thanh Vân. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta không quên tắt đèn. Rồi trở lại phòng sách của mình, đóng cửa.

Tiêu Ái Hồng lại ngồi bên bàn đọc sách, anh ta đặt quyển nhật ký lên bàn, rồi đưa tay kéo ngọn đèn bàn xuống thấp. Theo động tác đó, ánh đèn màu xanh tụ lại, ánh lên trên bìa quyển nhật ký một màu xanh đen.

Cái cảm giác tội lỗi vẫn tồn tại trong thâm tâm Tiêu Ái Hồng khi mở quyển nhật ký của Hồ Thanh Vân vào ban sáng bây giờ dưới ánh đèn màu xanh đã tiêu biến đâu mất. Giờ anh ta muốn đọc toàn bộ nội dung của quyển nhật ký, hy vọng có thể từ chữ viết nhỏ xinh của Hồ Thanh Vân tìm ra được điều gì đó. Cho tới bây giờ, Tiêu Ái Hồng chưa từng đọc trộm nhật ký của bất kỳ ai. Nhưng giờ anh ta lại muốn đọc trộm nhật ký của Hồ Thanh Vân. Bất giác Tiêu Ái Hồng cảm thấy có chút hồi hộp và hưng phấn.

Mặc cho ngoài cửa sổ cơn mưa đang trút xuống sối xả như thác đổ cũng không làm sao rửa sạch loại cảm giác này của anh ta.

Xem ra, ai cũng có tâm lý hiếu kỳ, ngay cả sự riêng tư của vợ mình cũng không phải là ngoại lệ.

Tay phải Tiêu Ái Hồng không cầm bút, anh ta không cần phải ghi chép gì cả, hiện tại Hồ Thanh Vân không có ở đây, quyển nhật ký này do Tiêu Ái Hồng toàn quyền quyết định. Vậy nên, lúc này đổi lại tay phải anh ta cầm một con dao giải phẫu sắc bén.

Tiêu Ái Hồng nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tay trái và ngón cái lật quyển nhật ký.

Tờ tiền máu kẹp trong trang bìa giờ đã không thấy đâu nữa.

Tiêu Ái Hồng ngẩn người.

Anh ta đặt dao giải phẫu xuống. Hai tay lật giở từng trang nhật ký, cho đến tận trang cuối cùng vẫn không thấy nó đâu. Tiêu Ái Hồng sợ mình đã bỏ sót trang nào đó, lại lật từng trang thêm một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện thấy tờ tiền máu. Thật kỳ lạ, lúc ban ngày, rõ ràng chính tay anh ta kẹp tờ tiền máu vào lại chỗ cũ, vì sao buổi tối lại không thấy đâu nữa.

Có phải đã đánh rơi ở đâu không?

Tiêu Ái Hồng đứng lên, bật đèn neon, tìm từ phòng sách của mình sang phòng sách của Hồ Thanh Vân. Nơi có thể tìm anh ta đều đã tìm qua một lượt nhưng vẫn không tìm thấy. Nhưng vô tình Tiêu Ái Hồng lại phát hiện ra dây vải đỏ rơi dưới đất đang bị mình đạp lên, anh ta đưa mắt nhìn, rồi cầm nó lên, phủi phủi sạch sẽ sau đó thả lại vào trong ngăn kéo.

Có lẽ tờ tiền máu kia chưa từng xuất hiện.

Bởi vì trong quyển nhật ký có ghi chép về một tờ tiền dính máu cho nên anh ta mới sinh ra ảo giác - Tiêu Ái Hồng tự an ủi mình như thế. Sau đó trở lại phòng sách của mình.

Tiêu Ái Hồng đóng cửa lại, tắt luôn đèn lớn.

Dưới ánh sáng màu xanh của đèn bàn, anh ta bắt đầu đọc.

Trong đêm mưa to gió lớn, Tiêu Ái Hồng bước vào thế giới nội tâm của thiếu nữ Hồ Thanh Vân, qua đó anh ta biết được một số chuyện xảy ra trước đây ở đường Hoa Mẫu Đan...

Chương 12 phần 76

Lúc tôi ăn xong bữa cơm tối với sự lo lắng đề phòng thì đã hơn 7 giờ, khi đó, tiếng sấm còn chưa rền vang, mưa cũng chưa bắt đầu rơi. Tôi cảm thấy không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Lúc bà nội thu dọn chén đũa, miệng nở nụ cười, xem ra tâm tình hôm nay của bà tương đối thoải mái, mấy ngày mây đen liên tiếp đã qua. Cơm tối nấu khá ngon, tôi nhìn bà động đũa trước rồi mới ăn, hình như bà cũng hiểu tôi nghĩ gì, cho nên, mỗi món ăn bà đều nếm trước một lần, sau đó nhìn tôi như muốn nói: Cố Thần Quang, cháu yên lòng ăn đi, bà sẽ không hạ độc cháu đâu, nếu bà muốn hạ độc cháu thì đã sớm làm thế, đâu cần chờ tới ngày hôm nay! Tôi thấy vậy mới bắt đầu ăn, tuy thế, tôi vẫn lo lắng đề phòng, nếu bà muốn cùng chết với tôi thì tôi cũng đành bất lực, tôi chỉ có thể cùng bà xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường, con người có lúc thật là đáng sợ, ngay cả người thân nhất trong nhà cũng phải hoài nghi, đề phòng, hay làm hại, cho nên mới nói, con người là ích kỷ nhất, đồng thời cũng là lạnh lùng nhất.

Sau khi bà nội Cố Ngọc Liên thu thập xong chén đũa, bà nói với tôi: "Thần Quang, ngồi lại nói chuyện với bà một chút được không?"

Tôi bối rối nhìn bà, tôi cảm thấy bà bình thường sẽ không dùng lời nói kiểu khẩn cầu này mà nói chuyện với tôi, lòng tôi bỗng trào đâng lên một làn sóng.

Tôi ợ hơi, gật đầu ngây ngốc.

Bà nội Cố Ngọc Liên thấy tôi gật đầu thì vui vẻ ra mặt: "Cháu xem ti vi đi, bà rửa chén, dọn dẹp phòng bếp xong sẽ ra ngay."

Tôi rời bàn ăn, nói với bà nội đang đi vào phòng bếp: "Bà kiểm tra xem đã khóa ga chưa nhé."

Bà nội ngẩn ra vài giây, sau đó lại tiếp tục làm việc của bà.

Lúc bà ngẩn ra đó, tôi thấy toàn thân bà rụt lại.

Tôi đi ra trong phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, cầm điều khiển từ xa, mở ti vi lên, rất nhiều đài truyền hình tiếp sóng thời sự từ đài truyền hình trung ương. Tôi không thích xem tin tức, phát thanh viên đài phát thanh nói chuyện một cách quá nghiêm trang khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Vì vậy tôi chuyển từ kênh này sang kênh khác trong sự chán chường. Ti vi bây giờ có rất nhiều thể loại giải trí, chỉ chốc lát, tôi đã chuyển đến một chương trình âm nhạc, trên màn hình đang phát một MV, ca sĩ Châu Kiệt Luân đầy tài năng đang vừa nhảy vừa hát bài Ngày Tận Thế, lời bài hát là:

Muốn mỉm cười để giấu đi giọt nước mắt đang rơi.

Khẽ gật đầu, thừa nhận bản thân khiếp sợ bóng đêm.

Tôi chỉ mong có chút thời gian ở bên cạnh em thôi.

Nhưng thậm chí em còn chẳng đồng ý.

Bầu trời xám xịt kia, liệu có thể nào...

Khiến tôi quên đi em là ai?

Đêm càng tối, mộng lại trái ngang.

Khó đuổi kịp, khó hiểu được ra.

Thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ mọi chuyện luôn chẳng theo ý tôi.

                ...

Muốn khóc một chút để xem bản thân mình mất cảm giác hay chưa.

Thế giới này, dường như chỉ có mình tôi mệt mỏi.

Nhưng không quan trọng, đau khổ mấy cũng cố cầm cự mà vượt qua.

Chỉ mong nỗi tuyệt vọng và cùng cực cất cánh bay xa.

Thấy mệt không? Muốn chợp mắt chứ?

Chỉ có tôi cùng chiếc bóng cô đơn.

Đêm càng tối, mộng lại trái ngang...

Liệu ai chịu an ủi tôi đây?

Thế giới trong tôi sụp đổ mất rồi.

Có lẽ sự suy tàn này cũng là một vẻ đẹp mĩ lệ.

                ...
(*) Bản dịch của Dragon Rider. Đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=_d0bZciv-Ks

Sau khi bà nội Cố Ngọc Liên dọn dẹp xong phòng bếp, bà ngồi bên cạnh tôi, dùng khăn bông khô lau bàn tay đang ướt nhẹp. Tôi chỉnh ti vi đến kênh tin tức mà bà thích xem. Bà nói: "Cháu trai, cháu cứ mặc kệ bà, cháu muốn xem gì thì xem đi."

Tôi rất ít xem ti vi, tôi không thích ti vi.

Tôi nói với bà: "Cháu cũng không thích xem."

Bà cười nói: "Bà thấy cháu rất vui khi xem tiết mục ca hát vừa rồi mà?"

Tôi trả lời: "Cháu nghe, cháu không xem."

Có lẽ bởi vì từ nãy đến giờ nói chuyện rất không tự nhiên nên bà thở dài não nề, bà đưa tay sờ lên mặt tôi, tay bà lạnh như băng. Bà nói: "Cháu trai, nếu cháu không thích ở chung với bà nội, vậy cháu cứ đi lên lầu đi." Tôi nhìn bà, trong thoáng chốc, cảm thấy bà lão trước mắt này hết sức đáng thương, từ bà toát lên một vẻ cô độc, giống như một chiếc thuyền đơn lẻ giữa dòng nước cuồn cuộn. Tôi cũng muốn ngồi lại với bà, thân thiết nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng dưới mông tôi giống như có rất nhiều mũi nhọn đâm vào, dù chỉ là vài phút cũng không thể ngồi yên, tôi đứng lên, đi lên lầu.

Đi được hai bước, tôi quay người lại. Nói với bà nội vẫn đang nhìn theo: "Bà nội, bà nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức muộn quá, chú ý sức khỏe"

Bà nội liên tục gật đầu, có vẻ hết sức cảm động.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nói với bà bất kì lời quan tâm nào, nói một cách khó nghe thì tôi là một con sói, hay nói đúng hơn là một kẻ lòng lang dạ sói.

Lúc đã lên hết bậc thang, tôi quay đầu nhìn phòng khách. Bà nội vẫn đứng đó.

Bà nhìn tôi, nói với giọng thật thê lương: "Cháu trai. Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng mở cửa sổ. Tối nay sẽ có mưa rất lớn đấy."

Tôi không trả lời bà, quay người đi vào phòng mình.

Tôi cầm tấm hình mình khi còn bé lên ngắm nghía, nhìn đến mất hồn. Tôi cố gắng nhớ lại một số chuyện thời ấu thơ, nhưng những chuyện kia lại rất mờ mịt, giống như cảnh xa trong sương mù dày đặc vậy. Tôi tin rằng sẽ có người dắt tôi ra khỏi làn sương mù dày đặc đó, người này chính là bà nội, bà biết mọi chuyện, có lẽ cũng biết tại sao trong căn phòng kia, kim đồng hồ treo tường lại vĩnh viễn dừng ở 12 giờ.

Bà biết đàn ông mặt mũi mơ hồ và người đàn bà mờ ảo kia là ai.

Và cũng biết cái rương nặng nề dưới gầm giường cha mẹ tôi chứa thứ gì...

Tối nay bà có lẽ muốn nói cho tôi tất cả chân tướng, nhưng tôi đã không có lòng tin để lắng nghe bà.

Có lẽ bà sẽ vĩnh viễn chôn vùi tất cả bí mật ở trong lòng, cho đến khi bà chết. Mang theo những bí mật ấy xuống mộ phần. Mộ phần? Cha mẹ tôi có mộ phần hay không? Nếu có thì ở đâu? Có lẽ chỉ bà nội mới biết. Có lúc tôi cảm thấy, ngôi nhà mà chúng tôi đang ở này chẳng khác gì một ngôi mộ to lớn là bao. Cha mẹ tôi được mai táng ở một nơi nào đó trong nhà này, còn tôi và bà nội thì cũng sắp nằm lại đây mãi mãi. Bây giờ, khi tôi và bà nội còn chưa tắt thở thì chúng tôi cũng chỉ là hai cái xác sống. Còn nơi ở của chúng tôi bây giờ thì đã là một cái đầm nước đọng.

Hơi thở cái chết bao phủ tất thảy, 17 năm qua vẫn không hề tiêu tan.

Tôi nghe thấy tiếng sấm.

Trong lòng có hơi sợ hãi. Tôi nằm trên giường, thân thể co lại như củ khoai tròn vo. Tiếng sấm đùng đoàng, tiếng gió thổi rít gào trộn lẫn với tiếng mưa rơi trong đêm như đang tăng thêm hiệu quả âm hưởng. Tôi hình như lại nghe tiếng đàn bà khóc lẩn khuất trong âm thanh của bão táp. Nó xuyên thấu vào tim tôi. Trong ánh đèn sáng trưng, tôi mở to mắt. Trong đêm bão táp dài lê thê này, tôi sẽ trải qua những chuyện gì? Còn Đầu chốc thì sao? Nó đang ở nơi nào? Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Chuyện nên tới sớm muộn rồi cũng sẽ tới. Bạn không có cách nào né tránh.

Đạo lý này tôi hiểu.

Cái thế giới này chắc chắn sẽ không bị hủy diệt bởi những cơn bão táp, nhưng, có một số người trong đêm nay sẽ bị hủy diệt.

Đây là chuyện hết sức bình thường.

Chương 12 phần 77

Vương râu thu dọn đồ bị cháy xong xuôi đâu đấy, ngày mai, ông ta phải mời người tới sửa sang tiệm vằn thắn lần nữa. Mưa đã rơi xuống, ông ta không rời khỏi tiệm vằn thắn. Đúng ra, Vương râu phải ở bệnh viện chăm sóc vợ mình là Phạm Mai Muội, nhưng ông ta không đi. Ông ta gọi cho người em họ của Phạm Mai Muội ở nông thôn vào viện chăm sóc chị họ của mình. Tiệm vằn thắn bị bao phủ bởi một màu đen thui. Đã thế Vương râu còn không lắp đèn. Ông ta ngồi thu lu trên tấm ván, đốt một điếu thuốc. Tàn thuốc chỗ sáng chỗ tắt trông như lửa ma trơi vậy.

Tối nay tiếng sấm lần đầu tiên vang lên trong mùa mưa này. Tia chớp rạch ngang phá vỡ cảnh tượng nơi chân trời khiến cho người ta hoảng sợ. Sau khi cơn bão vừa bắt đầu kéo đến, đường Hoa Mẫu Đan rất ít người qua lại. Thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi nhỏ chạy qua. Đèn xe cố gắng xuyên qua làn mưa dày đặc, Vương râu không nghe được tiếng động cơ xe, nó đã bị tiếng mưa hòa lẫn tiếng sấm nuốt chửng.

Vương râu cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi vào trong tiệm, giống như muốn thổi cả người ông ta bay khỏi mặt đất, cuốn vào một vòng xoáy bóng tối vô hạn.

Phạm Mai Muội đáng chết.

Ông ta hung tợn mắng, đẩy trách nhiệm của trận hỏa hoạn này lần này lên người Phạm Mai Muội. Ông không tin câu chuyện hoang đường do bà ta bịa ra. Dám nói là Hồ Thanh Vân phóng hỏa. Đinh Đại Vĩ nói, Hồ Thanh Vân đã xuất ngoại vào hai tháng trước rồi, nói không chừng vĩnh viễn cũng sẽ không trở về Xích Bản nữa, Phạm Mai Muội sao lại ngu ngốc đến mức đổ tội cho Hồ Thanh Vân cơ chứ.

Ngọn lửa kia tại sao không thiêu chết Phạm Mai Muội đi cho rồi.

Vương râu hung hăng hít một hơi khói thuốc.

Lúc này ông ta giống như một con chó hoang không nhà để về, còn tiệm vằn thắn thì chả khác gì một đống rác, ông ta cứ ẩn nấp trong bãi rác này, rốt cuộc là đang đợi cái gì? Đèn ở các nhà dân hai bên đường đường Hoa Mẫu Đơn từng cái tắt dần đi, còn bão táp thì hoành hành không chút kiêng kỵ khiến cho con người sợ hãi.

Đèn đường trong mưa gió dao động, cứ như linh hồn không tìm thấy quê hương.

Vương râu đứng lên. Ông ta không thể ngồi ở đây đến sáng được.

Ông muốn tìm một chỗ qua đêm.

Điều này đối với Vương râu mà nói thì không chút khó khăn. Trong bóng tối, ông ta sờ bóp da trong túi, trong bóp vẫn còn đủ tiền để thuê một chỗ ngủ qua đêm. Có điều, thật thán phục Phạm Mai Muội, dù rằng có nguy cơ bị chết cháy, bà ta vẫn không quên ôm theo hộp tiền. Trong hộp tiền ngoài sổ tiết kiệm ngân hàng còn có tiền mặt. Nhưng có một điều khó hiểu là tờ tiền dính máu của thằng ngốc Cố Thần Quang đưa vào buổi sáng hôm đó lại không thấy đâu nữa. Nó giống như cánh chim, bay đi mất.

Vương râu rời khỏi tiệm vằn thắn.

Gió to mưa lớn, dù có che dù vẫn sẽ bị ướt. Không còn cách nào khác ông ta đành phải lui về trong tiệm, ngồi chờ xe taxi chạy ngang qua để bắt một chiếc.

Vương râu lại đốt một điếu thuốc.

Đột nhiên, ông ta nhìn thấy một người.

Giữa cơn bão táp đang càn quét trong đêm, ông ta nhìn thấy trong căn nhà đối diện - đó là nhà của Đinh Đại Vĩ - có một người đi ra, người đó mặc áo mưa màu đen. Đèn đường vẫn đang sáng nên Vương râu đã nhìn ra, đó chính là con gái rượu của nhà họ Đinh - Đinh Tiểu Tuệ.

Con bé ấy muốn đi đâu?

Nó không phải cảnh sát giống cha nó, đương nhiên sẽ không bị triệu tập đi làm bất cứ lúc nào.

Giữa đêm mưa bão mà lại đi ra đường, rốt cuộc là muốn làm gì?

Có nhiều thắc mắc hiện lên trong đầu Vương râu.

Nhưng ông ta lại chỉ lẩm bẩm nói một câu: "Vóc dáng và làn da con bé này cũng không tệ, nhất định chơi rất đã!"

Từng làn khói trắng phả ra từ miệng ông ta theo từng chữ được nói ra.

Trong bóng tối, đôi mắt Vương râu ẩn hiện vẻ tà ác nhưng không ai biết cũng không ai nhìn thấy.

Ông ta nhìn Đinh Tiểu Tuệ rẽ sang một con đường khác.

Ngay cả dù cũng không thèm che, lập tức nhổ tàn thuốc, lao vào trong màn mưa, đuổi theo bóng dáng Đinh Tiểu Tuệ.

Chương 12 phần 78

Tôi không biết trời đất bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết bão táp sẽ vùi dập tất cả. Lúc cơn bão bắt đầu kéo đến, bà nội có lên tầng một lần, nhưng tôi không nghe thấy tiếng bước chân, đêm nay thật có quá nhiều âm thanh hỗn tạp, không thể nghe ra được. Bà nội thấy tôi lại khóa trái cửa, bà liền gõ cửa, đứng bên ngoài lớn tiếng nói: "Cháu trai, cháu đã đóng cửa sổ chưa." Tôi hét to trả lời: "Đã đóng cẩn thận rồi!" Bà ở ngoài cửa lại gào to: "Cháu trai, tuyệt đối không được mở cửa sổ ra đấy nhé." Tôi hét trả lại: "Cháu biết rồi." bà không nói gì nữa, sau đó có đi xuống lầu không thì tôi không dám chắc. Tôi không nghe được tiếng chân bà đi xuống cầu thang.

Tôi vốn muốn đi mở cho bà, nhưng cuối cùng tôi lại nằm trên giường không nhúc nhích.

Mắt trợn tròn, đến chớp cũng không dám.

Tôi sợ một khi tôi nhắm mắt sẽ lại gặp ác mộng. Đêm nay, tôi không muốn phải nghe bất kỳ âm thanh gì khiến tôi sợ hãi nữa, ví dụ như tiếng đàn bà khóc hay tiếng kêu chói tai của những con chuột đang chạy tứ tán.

Không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên bò dậy. Giống như bị một thế lực vô hình nào đó khống chế, tôi từ nơi bí mật lấy ra cái chìa khóa mới cắt, mở ra cửa phòng mình. Tôi thấy trong làn ánh sáng đỏ có một bóng hình vụt qua, tôi đi ra cửa nhưng không nhìn thấy gì. Tôi nhìn xuống dưới lầu, dưới đó cũng bị ánh sáng màu đỏ bao trùm. Không có tiếng TV. Tôi đoán bà nội đã ngủ say. Bà đã già nên không có nhiều hơi sức dư thừa như tôi nữa.

Tôi đi tới cửa phòng cha mẹ mình. Tôi thật không muốn vào căn phòng này trong một đêm bão táp như vậy, nhưng tay tôi hoàn toàn không nghe đại não khống chế, nó cứ thế cắm chìa khóa vào ổ, vặn một cái cho cửa mở ra. Tôi vào phòng, mùi bụi bậm vẫn nồng đậm không thay đổi. Khiến tôi kinh ngạc là sau khi tôi vào phòng liền chìm trong luồng ánh sáng màu đỏ, khác với thường ngày vẫn luôn tắt đèn nên khi kéo rèm cửa cũng chỉ là một màu đen. Là ai đã vào đây trước tôi để bật đèn lên? Trừ bà nội, không còn người nào khác có thể vào trong căn phòng này. Chẳng lẽ bà biết tôi sẽ vào đây trong đêm bão táp này cho nên đã bật đèn lên? Đây chỉ là suy đoán của riêng tôi. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, thật ra thì dù tôi có đóng cửa thật mạnh, bà nội đang ở phòng ngủ dưới lầu chưa chắc đã nghe thấy, bởi vì tiếng bão táp rít gào đã lấn át tất cả.

Có một sức mạnh vô hình dẫn tôi tiến vào gian phòng này.

Lần này tôi không nghe thấy tiếng hát như có như không nữa, tôi không hề bị tiếng hát kia dẫn dụ đến.

Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, không nhúc nhích. Tôi muốn lấy nó xuống để lên dây cót, để nó hoạt động một lần nữa. Nhưng tôi không cử động được.

Một mùi thơm bay vào mũi.

Đó là mùi thơm của cành hoa hồng dưới gối tỏa ra.

Tôi cảm giác được chiếc giường lắc lư hai cái, cái rương dưới gầm giường cũng vang lên kẻo kẹt kẻo kẹt.

Tôi không khống chế được mình, thật ra lúc này tôi rất muốn trở lại phòng của mình yên ổn nghỉ ngơi. Chờ đợi bão táp qua đi, mặt trời sẽ mang ánh sáng đến. Sau đó lại đi tìm đầu chốc rồi cùng nó rời khỏi Xích Bản.

Tôi thật sự không khống chế được bản thân, mồ hôi túa ra ướt đẫm.

Giống như có một đôi tay mạnh mẽ đẩy tôi tới trước cửa sổ.

Có một bàn tay khác bắt tôi phải kéo rèm cửa sổ.

Tôi sững sờ khi thấy tờ tiền máu. Nó lại một lần nữa dính chặt trên kính cửa sổ, dù đang mưa bão cũng không hề hứng gì. Đột nhiên một tia chớp nổi lên, tôi nhìn thấy vết máu tươi trên tờ tiền, nó vẫn còn đang chảy, vẫn chảy không hề ngừng nghỉ.

Tôi điên cuồng mở cửa sổ, mưa gió táp mạnh vào mặt như những cái roi, nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn.

Tôi phải lấy cho bằng được tờ tiền máu.

Tôi muốn xé nát nó, để cho nó theo gió bay đi. Tôi sợ lại phải thấy những trận hỏa hoạn và tro bụi.

Tôi leo lên bệ cửa sổ.

Lúc này, tôi bị một đôi tay vô hình khỏe mạnh đẩy một cái, tôi hét thật to rồi rơi xuống vực sâu, một vực sâu tối đen.

Không có ai nghe thấy tiếng tôi.

Kể cả bà nội Cố Ngọc Liên, phải chăng lúc này bà đang ngủ rất say?





Đăng nhận xét

0 Nhận xét