--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương 11 phần 69

Người mù ngồi trên vỉa hè, đôi mắt giống hệt như mắt cá chết nhìn thẳng ra ngoài phố lớn, chơi vơi, không mục tiêu.

Nhìn thấy người mù, nội tâm tôi bất chợt xuất hiện một loại cảm giác rung động khó hiểu.

Tôi đi hết đường Phong Linh vẫn không tìm được đầu chốc. Nó rốt cuộc đã đi đâu rồi? tôi đi tới trước mặt người mù, hỏi người mù với vẻ mặt bình tĩnh: "Người mù, ông có thấy đứa trẻ nào tới đây không?"

Người mù lắc đầu, ông nói: "Không nhìn thấy gì."

Tôi nói: "Ông có thể dùng tai để nghe mà."

Người mù nói: "Mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua, tôi không nghe thấy tiếng một đứa trẻ nào cả."

Tôi hỏi: "Vậy ông ngồi ở đây để nghe cái gì?"

Vẻ mặt lão hết sức bình tĩnh: "Tôi không nghe gì cả, tôi ngồi ở đây 17 năm, vì tôi đang đợi một người."

Tôi hỏi: "Ông đang đợi ai?"

Người mù cười: "Tôi đang đợi người cần phải đợi, người đó cháu không biết đâu, vậy nên tôi không thể cho cháu câu trả lời."

Tôi không hỏi ông ta thêm nữa, cho tới bây giờ tôi chưa hề ép người khác nói ra cái gì hay bắt họ làm gì. Tôi từng nhiều lần nảy sinh ý nghĩ cưỡng gian Đinh Tiểu Tuệ, nhưng tôi chưa bao giờ thử.

Tôi không biết có thể tìm được đầu chốc ở chỗ nào.

Nếu như không tìm được nó, tôi không thể rời khỏi Xích Bản, tôi vẫn phải trở lại ngôi nhà đó, vẫn phải chịu đựng những thống khổ về tinh thần và sự hành hạ mà bà nội và ngôi nhà đó mang lại cho tôi. Tôi không muốn lại rơi vào bóng tối, cũng không muốn biết chân tướng mọi việc nữa, những điều tôi biết đã đủ nhiều rồi.

Người mù dĩ nhiên không hiểu nỗi lo âu trong lòng tôi, ông ấy chỉ biết đợi một người, người mà có lẽ vĩnh viễn ông ta không đợi được.

Tôi phải tìm được đầu chốc.

Tôi chợt nhớ bờ sông ở đây có một cây ngô đồng lớn, còn có cả bãi cỏ mượt như tấm thảm, có thể nào nó đang ở đó không? Chỗ đó chắc là nó thường xuyên đến.

Tôi không nói lời nào chạy nhanh ra bờ sông.

Chương 11 phần 70

Tiêu Ái Hồng rụt rè mở ngăn kéo đó ra.

Quyển nhật ký vẫn lẳng lặng nằm đó, giống như Hồ Thanh Vân lặng im nằm trên giường vậy. Cảm giác như có vật gì đó đâm vào tim.

Anh ta đưa cánh tay khẽ run rẩy lấy quyển nhật ký đó ra.

Quyển nhật ký trong tay có chút nặng, tờ bìa cứng bọc vải màu xanh bên ngoài quyển nhật ký mang theo một thứ mùi vị cũ kỹ.

Tiêu Ái Hồng không biết bên trong nhật ký ghi chép cái gì, lòng hiếu kỳ không biết từ đâu tới đã điều khiển Tiêu Ái Hồng. Từ sâu trong thâm tâm anh ta cảm thấy tội lỗi, đây là việc làm không có đạo đức. Nếu bây giờ xem quyển nhật ký này có nghĩa là anh ta đang xâm phạm đến quyền riêng tư của một người đàn bà.

"Không tồn tại, tất cả đều không tồn tại, cái quyền riêng tư đáng chết gì đó mau tránh xa tao ra." Tiêu Ái Hồng nghĩ thầm. Anh ta tháo sợi dây vải màu đỏ được thắt thành cái nơ bướm trên quyển nhật ký ra. Dây vải đỏ từ trong tay anh ta rơi xuống, nằm trên mặt đất. Tiêu Ái Hồng không nhặt nó lên, đó chính là hồn phách của Hồ Thanh Vân rơi xuống, anh không muốn nhặt. Mang theo một cảm giác kỳ lạ, Tiêu Ái Hồng lật quyển nhật ký ra, bên trong phía sau trang bìa có kẹp một tờ tiền giấy một trăm tệ, trên tờ tiền có vết máu loang lổ. Tiêu Ái Hồng cầm tờ tiền lên, đặt trên mặt bàn, anh thấy trên trang bìa quyển nhật ký viết một hàng chữ: "Máu của ta và ngươi sẽ vĩnh viễn hòa làm một."

Chương 11 phần 71

Tôi nghe thấy tiếng dòng sông đang thổn thức, từ xa tôi đã nghe được.

Từ nhỏ tôi đã rất ít khi ra bờ sông, bà nội vẫn thường bảo tôi không được đến gần sông, tôi biết bà sợ tôi sảy chân rơi xuống sông mà chết, tôi không biết bơi, từ trước tới nay chưa từng có ai dạy tôi bơi cả. Tiếng nước chảy từ con sông truyền đi rất xa.

Cách chỗ cái cây không xa, tôi nhìn thấy bà nội Cố Ngọc Liên.

Thật không ngờ tôi đến đây không tìm thấy đầu chốc đâu nhưng lại thấy bà nội.

Tôi cảm thấy hơi lo sợ, bà tới đây làm gì? Chẳng lẽ bà cũng tới đây tìm đầu chốc, chẳng lẽ bà đã biết việc đầu chốc tiết lộ cho tôi bí mật của bà, cho nên bà muốn tìm đầu chốc trả thù sao?

Bà nội đứng dưới tán cây ngô đồng xòe rộng ra như một cái dù lớn.

Gió thổi tóc bà bay phấp phới.

Miệng bà lẩm bẩm, hình như đang nói gì đó.

Bà đang lầm bầm một mình, hay là đang nói chuyện cùng quỷ hồn trong gió? Tôi không nghe được bà nói cái gì, hai tay bà ôm chặt lấy ngực, như thể trái tim bà đang muốn nhảy bổ ra vậy. Hình ảnh bà nội với khuôn mặt tái nhợt như ánh trăng cứ như đang đâm thẳng vào nội tâm sâu thẳm của tôi.

Tôi xoay người bỏ chạy.

Tôi không dám đối mặt với bà nội dưới tán cây ngô đồng.

Tôi đột nhiên cảm thấy mắc tiểu.

Chương 11 phần 72

Nói chính xác đây cũng không phải là một quyển nhật ký, mà là những ghi chép tùy hứng khi cảm xúc dâng trào, chữ viết đứt quãng, cũng không ghi rõ ngày tháng năm như nhật ký. Tiêu Ái Hồng lật giở từng trang của quyển sổ, mắt nhìn chăm chú vào những chữ viết bên trong, anh ta cảm thấy như bị thứ gì đó kích thích, đây đúng là chữ viết của Hồ Thanh Vân, nhỏ nhắn xinh xắn. Có vẻ như lúc viết Hồ Thanh Vân đã ấn bút rất mạnh vào mặt giấy, có thể đoán ra rằng nội tâm của cô lúc viết không hề ổn định:

"Tôi hận trận hỏa hoạn kia nhưng đồng thời cũng biết ơn nó. Trận hỏa hoạn đó khiến tôi sợ hãi, nhưng nó cũng giúp tôi được tiếp cận anh ấy lần đầu tiên. Là anh ấy đã cứu tôi, cứu tôi thoát khỏi ngọn lửa đang cháy hừng hực. Khó có thể tin rằng bề ngoài anh ấy nho nhã, yếu đuối như vậy mà lại có dũng khí xông vào biển lửa để cứu tôi đang bị vây khốn trong đó ra ngoài. Anh ấy dùng chăn thấm nước bao bọc lấy tôi, lúc anh ôm tôi lao ra khỏi biển lửa, tôi thật không biết sức mạnh ấy của anh là từ đâu tới..."

Trong mắt Tiêu Ái Hồng khi ấy cũng hừng hực lửa.

Hồ Thanh Vân đã chung sống với Tiêu Ái Hồng 10 năm, chưa bao giờ cô nhắc đến trận hỏa hoạn đó, cũng không nói gì về gã đàn ông đã xông vào biển lửa đề cứu cô, theo như những gì đã viết trong này, Tiêu Ái Hồng biết được có một trận hỏa hoạn xảy ra vào một buổi hoàng hôn mùa thu khi Hồ Thanh Vân học năm hai cao trung (Chú thích: tương đương lớp 11 ở VN), người cứu cô là một gã đàn ông ở thị trấn Xích Bản, chính là thầy dạy nhạc năm hai. Hồ Thanh Vân không viết tên của người đó có điều Tiêu Ái Hồng biết tờ tiền máu từ đâu tới. Lúc thầy dạy nhạc ôm Hồ Thanh Vân lao ra khỏi biển lửa, một khúc gỗ đã rớt xuống, đập vào đầu bọn họ. Cả 2 đều bị thương, máu từ trên đầu thầy dạy nhạc thậm chí còn rơi cả vào mặt Hồ Thanh Vân, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống nhuộm đỏ bộ đồ cô đang mặc. Khi đó, trong túi cô có một tờ tiền một trăm tệ.

Hồ Thanh Vân cất giữ tờ tiền đã được nhuộm đỏ bởi máu của bọn họ để làm kỷ niệm. Tiêu Ái Hồng nghĩ rằng đó giống như một vật lưu giữ ký ức của Hồ Thanh Vân.

Tiêu Ái Hồng dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mối liên hệ giữa trận hỏa hoạn được nhắc đến trong quyển sổ với trận hỏa hoạn ở tiệm vằn thắn.

Anh ta vô cùng hoang mang.

Thật không thể nào có tâm trí để xem tiếp.

Tiêu Ái Hồng gấp quyển sổ mới lật được mấy tờ lại, rồi kẹp tờ tiền dính máu vào trong trang bìa như cũ. Anh ta cất quyển sổ ghi chép vào ngăn kéo, khóa lại. Dây vải đỏ buộc quyển sổ vẫn còn nằm trên mặt đất. Tiêu Ái Hồng đã quên mất nó, lúc anh ta đứng dậy rời khỏi thư phòng của Hồ Thanh Vân, vô tình dẫm phải sợi dây vải đỏ, sợi dây vải đỏ khẽ động đậy một chút, như thể đang giãy giụa, nhưng Tiêu Ái Hồng không hề để ý.

Chương 11 phần 73

Tôi không tìm được đầu chốc, trong lòng có chút hụt hẫng.

Tôi không thể làm gì khác hơn đành ủ rũ đi về nhà, lúc đi ngang qua tiệm vằn thắn Vương râu, tôi nhìn thấy Vương râu đang hùng hục sửa nhà, ông ta quyết tâm phải sửa sang lại tiệm vằn thắn, ông ta không thể từ bỏ tiệm vằn thắn, cũng giống như ông ta không thể từ bỏ đàn bà vậy. Tôi đứng trước cửa tiệm, định đi vào giúp ông ta một tay. Vương râu nhìn thấy tôi, ông ta nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đầy tia máu, tôi đột nhiên cảm thấy có chút thương xót, mặc dù tôi vẫn luôn không thích người này. Vương râu nhìn tôi, mở miệng nói: "Đi về nhà đi, đừng có đứng đó nhìn tao mà cười!"

Tôi rất nghiêm túc đáp lời: "Vương râu, tôi không hề cười nhạo ông."

Hắn nói: "Tốt lắm, hay lắm, khỏi giải thích, tao không muốn nghe."

Tôi không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về nhà, tôi nhìn thấy cái nắp cống thoát nước, hình như đã có người động vào nó, là nhân viên dọn rác ở các cống thoát nước sao? Nếu đúng là như vậy thì sau này khi trời mưa sẽ không bị đọng nước nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cả con đường Hoa Mẫu Đơn biến thành một dòng sông sau những trận mưa, còn xe cộ qua lại trên đường thì cứ tạt nước sang hai bên như những chiếc thuyền chạy trên sông.

Tôi băng qua đường xe chạy, đứng trước cửa nhà, quay đầu nhìn tiệm vằn thắn, Vương râu đứng trong tiệm cũng đang nhìn tôi, tôi cảm thấy mặt mũi Vương râu lúc này cứ mờ mờ ảo ảo, rất giống với một người, chính là gã đàn ông mặt mũi mơ hồ đã ở chung với mẹ tôi Tống Đinh Lan dưới gốc cây ngô đồng.

Tôi mở cửa nhà.

Tôi đột nhiên muốn vào căn phòng kia, để tìm thứ gì đó.

Ý tưởng đột nhiên xuất hiện khiến tôi hưng phấn đã đá bay ý nghĩ muốn cùng đầu chốc rời khỏi Xích Bản. Tôi cảm thấy còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, căn phòng kia còn có rất nhiều thứ hấp dẫn tôi, mặc dù tôi ý thức được nguy hiểm đầy rẫy đang rình rập trong đấy.

Tôi khép cửa nhà lại, bước vào phòng khách.

Phòng khách yên tĩnh, tôi hít một hơi dài, không ngửi thấy mùi khí ga. Sau khi tôi biết cha mẹ chết do ngộ độc khí ga, tôi liền trở nên cực kỳ nhạy cảm với cái mùi ấy. Cả căn nhà chìm trong trong yên lặng, dùng một câu đơn giản thường dùng để hình dung thì, ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

Tôi chợt nhớ đến chiếc đồng hồ treo tường đang vĩnh viễn dừng lại ở số 12.

Nó thật sự dừng lại rồi sao? Thật sự dừng lại ở 12 giờ sao? Tôi phải vào trong căn phòng kia xem thử, tôi còn phải xem cả cái rương nặng chịch dưới gầm giường nữa, muốn xem xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, bà nội Cố Ngọc Liên chắc chắn vẫn còn đứng dưới tán cây lầm bầm, bà không thể trở về nhà nhanh như vậy. Tôi vừa nghĩ vừa đi lên tầng, tôi thừa nhận, bước chân tôi đi trên cầu thang rất nhẹ. Tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh đang hiện hữu trong căn nhà.

Mặc dù tôi đi rất nhẹ, nhưng vẫn cảm giác được cầu thang bằng gỗ đang run run, tuy chỉ run nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi lo sợ rằng mình sẽ té xuống, rơi vào vực sâu tối đen, sâu không lường được.

Tôi nhẹ nhàng lên lầu, đưa mắt nhìn căn phòng chứa đựng quá khứ của cha mẹ tôi.

Tôi ngây người.

Cánh cửa kia đang mở, cửa sổ cũng mở, ánh sáng trắng xiên ngang từ ngoài cửa sổ vào phòng. Bà nội đang ngồi bên cây đàn dương cầm, hai tay đặt ngang trên phím đàn. Ánh mắt bà vô thức rơi vào quyển sách nhạc với những trang giấy đã ố vàng. Tấm vải trắng phủ lên cây đàn đã bị bà ném xuống dưới chân.

Tôi ngửi thấy mùi bụi bặm nồng nặc.

Tôi nhẹ nhàng đi tới trước cửa, đứng ngẩn ngơ một lát nhưng không hề lùi bước, tôi cứ rón rén đi tới trước cửa, bà nội dường như không phát hiện ra tôi, bà giống như một bức tượng, không nhúc nhích. Tôi ngẩng đầu nhìn vách tường, đồng hồ treo tường không chạy nữa, hai cây kim chỉ chính xác không sai về số 12.

Tôi đứng ở cửa, không dám bước vào.

Cả 2 chúng tôi đều đang cố gắng giữ yên lặng.

Tôi cảm giác được sự tồn tại của bà nội Cố Ngọc Liên, nhưng bà không hề cảm giác được tôi, bà giống như đang chìm trong thế giới của riêng mình, tôi không biết bà đang trôi nổi thế nào trong thế giới đó, mặt bà tái nhợt, hệt như một trang giấy trắng.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà nội ngồi ở đó.

Không phải bà đang ở bờ sông nơi có cây ngô đồng, một mình lẩm bẩm nói chuyện sao, sao lại trở về nhà rồi?

Tôi lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ có đến 2 bà nội, một ở nhà, một ở bờ sông?

Tôi đứng ngẩn ngơ ở cửa , muốn nói lại thôi, tôi nên nói cái gì chứ?

Bà nội hơi xoay đầu, nửa gương mặt hướng về phía tôi.

Tôi không tự chủ được lui về phía sau một bước, tôi không biết mình sợ cái gì, bà nội lạnh lùng nói: "Cháu trai, đừng sợ, vào đi."

Tôi nên vào hay không đây? Hay là nên xoay người chạy trốn?