--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương 9 phần 58
Tiệm vằn thắn Vương râu
bị cháy rụi.
Lúc tôi đi ra cửa, trời nổi mưa bất
chợt.
Bà nội từ sau
lưng ân cần nói vọng theo: "Cháu trai, mang theo ô đi". Tôi không thèm để ý tới
lời bà, cũng đâu phải bà không biết, tôi không bao giờ dùng ô lúc trời mưa. Tôi
đi xuyên qua phố, tới trước tiệm mì vằn thắn Vương râu. Tiệm vằn thắn qua trận
hỏa hoạn nhìn vô cùng thê thảm, nếu không phải là đội cứu hỏa đến sớm, kịp thời
dập tắt hỏa hoạn, thì có lẽ đã bị thiêu rụi sạch sẽ không còn gì. Tiệm mì vằn
thắn bây giờ thành ra một đống đen thùi lùi, nghe nói Phạm Mai muội bị thương nặng,
lúc mọi người lôi được bà ta ra, trong tay bà ta còn ôm khư khư cái hộp tiền. Lúc xảy ra sự
cố,
Vương râu không có ở tiệm, không biết lão đã chạy
đi đâu.
Có phải tờ tiền máu vẫn
còn ở trong hộp tiền Phạm Mai Muội đã ôm hay
không?
Trận mưa hè rất lớn, nước
mưa thấm vào người tôi lạnh như băng. Lúc tiệm vằn thắn bốc cháy, chắc chắn là
không mưa lớn như vậy. Mưa lớn, nước từ cống thoát nước bắt đầu tràn ra ngoài.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào nắp cống
thoát nước và mải mê suy
nghĩ xem vì sao cống thoát nước bị
tắc.
Nếu như trong đầu tôi
không có quá nhiều câu hỏi như vậy thì không biết tôi có thấy vui vẻ hơn không?
Có lẽ là không.
Tôi đứng giữa trời mưa,
không biết định làm gì. Vào lúc này không ai có thể cùng tôi suy nghĩ vấn đề, cùng
tôi đồng hành giữa màn mưa dày đặc, người tôi yêu
mến là Đinh Tiểu Tuệ cũng không thể giúp được tôi, tình cảm của tôi đối với cô, cô cũng không biết. Mà cho dù
cô đã biết thì sao cơ
chứ,
cô vốn dĩ không thuộc về tôi. Đầu chốc bây giờ ở đâu? Nếu bây giờ nó xuất hiện,
tôi còn có thể nói chuyện với nó, nó là đứa bạn duy nhất
của tôi
ở thị trấn Xích Bản. Việc đầu chốc
thoắt ẩn thoắt hiện đối với tôi mà nói cũng thật bí ẩn, tôi không làm sao giải
đáp được bí ẩn này.
"Cố Thần Quang, cậu
đứng ở đó làm gì vậy?"
Một giọng nói truyền tới.
Giọng nói hơi khàn khàn, nhưng rất nặng.
Tôi quay đầu nhìn lại,
là Đinh Đại Vĩ.
Từ nhỏ tôi đã có cảm
giác sợ hãi mỗi khi đối mặt Đinh Đại Vĩ, đặc biệt là dáng vẻ của ông
ta lúc mặc cảnh phục. Mà hôm nay ông ta lại mặc cảnh phục. Dáng người Đinh Đại Vĩ cao lớn đứng trong
mưa, cũng không che ô. Bên hông ông có một cục gồ lên, tôi biết đó
là súng lục. Nước mưa rơi vào mũ Đinh Đại Vĩ văng lên thành những đóa hoa nước.
Tôi ngẩn ngơ run rẩy chốc lát, sau đó xoay người chạy biến.
Tôi chạy vào nhà.
Đinh Đại Vĩ nói: "Thằng ngốc này chạy đi đâu vậy."
Tôi chạy đến cửa nhà, quay đầu nhìn, vừa lúc trông thấy
Đinh Đại Vĩ vào tiệm vằn thắn.
Chương 9 phần 59
Vừa ra đến cửa, Vương râu nhìn Phạm Mai Muội vẫn đang ngủ
say, cười lạnh một tiếng. Sau đó gã đi xuống tầng, gã xuống tiệm, mở bình ga,
sau đó đi thẳng ra cửa, thoắt cái đã biến mất trong màn đêm. Phạm Mai Muội đang
mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi ga nồng nặc, bà tỉnh lại, nhấn công tắc điện, liền
nghe được một tiếng nổ, lửa bắt đầu bốc cháy...
Đây rất có khả năng chính là hoàn cảnh phát sinh trận hỏa
hoạn. Có điều trên thưc tế không hề có ai nghe được tiếng nổ, Tiêu Ái Hồng cũng
không nghe thấy gì, sau khi anh ta vụng trộm với Đinh Tiểu Tuệ xong, lúc đưa cô
ra cửa, anh ta đã thấy ánh lửa bùng lên trong đêm tối. Sau đó, bọn họ liền nghe
tiếng người nhốn nháo và còi xe cứu hỏa gầm rú, anh ta và Đinh Tiểu Tuệ nhanh
chóng tách ra, anh ta không thể để ai nhìn thấy hai người cùng đi ra từ nhà anh
ta.
Theo như tưởng tượng của Tiêu Ái Hồng vụ hỏa hoạn đều do
một tay Vương râu sắp đặt. Cũng có khả năng gã định
dùng khí ga để đầu độc
Phạm Mai Muội, không ngờ lại
phát sinh một trận hỏa hoạn. Thủ đoạn giết người của
Vương râu giống y như 17 năm về trước đó là sử dụng khí ga. Làm như vậy sẽ
không phải ngửi thấy mùi máu tanh cũng rất khó tìm ra chứng cứ giết người, rất
dễ dẫn cảnh sát đi đến kết luận là tai nạn. Cũng giống như cái chết của đôi vợ
chồng Cố Phàm Xa 17 năm về trước được xác định là một vụ tai nạn ngộ độc khí
ga. Vì vậy, Vương râu đã lọt lưới.
Trong tay Tiêu Ái Hồng cầm một con dao giải phẫu sắc bén.
Con dao giải phẫu do một người bạn tốt của anh ta làm bác
sĩ khoa ngoại cho, anh ta còn từng theo học người bạn đó về giải phẩu tử thi cơ
bản.
Anh ta thích loại đạo cụ này.
Loại đạo cụ này khi sử dụng giải phẩu thi thể âm thanh
phát ra rất nhỏ giống như tiếng động phát ra khi anh ta viết chữ, vô cùng kích
thích, âm thanh này có thể giúp anh ta giải đáp nhiều câu đố.
Tay anh ta nghịch ngợm con dao giải phẫu sáng như tuyết.
Mặt lộ vẻ tươi cười, nụ cười giống như khi anh ta vuốt ve làn da mềm mại trơn
bóng của Đinh Tiểu Tuệ.
Vì sao Vương râu phải giết Phạm Mai Muội?
Động cơ giết vợ của gã là gì? Chẳng lẽ là vì một người phụ
nữ khác? Tiêu Ái Hồng nghĩ không ra người phụ nữ kia là ai. Trước đây, động cơ
Vương râu giết chết vợ chồng Cố Phàm Xa anh ta vẫn chưa chắc chắn, bây giờ,
Vương râu lại muốn giết vợ gã. Theo suy nghĩ của Tiêu Ái Hồng, nếu hỏa hoạn không
xảy ra, Phạm Mai Muội có lẽ đã lặng lẽ chết đi, điều này có lẽ sẽ thỏa mãn Vương
râu, tiệm vằn thắn cũng không bị hư hại gì, cuối cùng tiệm mì vằn thắn bị cháy,
Phạm Mai Muội cũng vì vậy mà được cứu.
Tiêu Ái Hồng dùng con dao giải phẫu nhẹ nhàng lột chút da
trên mu bàn tay mình, anh ta cảm thấy một cảm giác nhột nhột vô cùng thú vị. Điều
anh ta muốn bây giờ, là dùng con dao này để lột da trên người Đinh Tiểu Tuệ. Liệu
cô ấy có cảm thấy được thứ khoái cảm kì diệu như anh ta không?
Chương 9 phần 60
Tôi bị chảy nước mũi.
Vừa về đến nhà là nước mũi bắt đầu chảy.
Hôm nay bà nội Cố Ngọc Liên mặc một bộ sườn xám màu đen, ngực
bà còn cài một đóa hoa giấy màu trắng, loại hoa này tôi đã từng thấy trong buổi
lễ truy điệu của dì Quách. Lúc đó, còn có người đưa cho tôi một đóa hoa giấy màu
trắng để tôi cài vào trước ngực, những người tham dự lễ truy điệu của dì Quách
đều cài một đóa hoa giấy trắng như vậy. Sống với bà nhiều năm, tôi chưa từng thấy
bà mặc sườn xám màu đen, ngực cài một đóa hoa giấy trắng thế này, tôi không biết
ai đã qua đời. Hay là có ai đó phải chết. Tôi không dám trao đổi ánh mắt với bà,
mặc dù trong ánh mắt bà lộ vẻ ân cần.
Tôi nghi ngờ sự ân cần này là giả.
Bà nội biết tôi đang bị chảy chảy nước mũi, sau khi thay
cho tôi một bộ đồ khô ráo, bà vội bưng đến phòng tôi một chén canh gừng. Bà đặt
chén canh vào tay tôi: "Cháu trai, uống nó đi, chắc là do cháu mắc mưa khi
ra ngoài nên bị cảm đó. Uống xong thì nằm lên giường trùm kín chăn cho đổ mồ
hôi là khỏe ngay. Nếu vẫn không khỏe, bà sẽ nấu cho cháu nồi thuốc."
"Cháu không uống thuốc bắc." Tôi lớn tiếng.
"Được, ổn rồi, không uống thuốc bắc, vậy cháu uống
chén canh gừng này đi", bà dụ dỗ tôi, khuôn mặt tái nhợt của bà hiện nét
cười. Bàn tay nhăn nheo sờ sở trên mặt tôi, tôi cảm thấy tay bà lạnh như băng.
Tôi nhìn bà nội Cố Ngọc Liên, trong lòng mơ mơ hồ hồ. Có
phải bà đang xuống tay với tôi hay không, bà lại đổ thứ bột màu trắng kia vào
chén canh gừng sao. Tay tôi khẽ run rẩy, tôi rất muốn buông tay ra để cho chén
canh gừng này rơi vỡ tung tóe xuống sàn nhà.
"Uống đi, cháu trai, rất tốt đó", bà lại dụ dỗ
tôi, trong mắt bà, tôi vĩnh viễn là một đứa cháu trai chưa trưởng thành.
Tôi đột nhiên nói: "Bà nội, cháu muốn để nó nguội một
chút mới uống, giờ còn nóng quá”
Bà nội nhìn tôi: "Canh gừng nên uống khi còn nóng,
nguội sẽ không hiệu quả nữa. Thế này vậy, cháu để nguội một chút thôi rồi uống
luôn nhé. Bà đi mua ít đậu. Hôm nay tốt nhất là cháu đừng ra ngoài. Ở nhà nằm nghỉ
ngơi cho khỏe."
Trong lòng tôi ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Bà đi càng nhanh
càng tốt, tôi chỉ sợ bà phải nhìn tôi uống xong chén canh gừng mới chịu đi. Vội
vàng nói: "Vâng, được ạ."
Bà nội rời, lúc bà ra đến cửa phòng, còn quay đầu nhìn
tôi đầy ái ngại.
Lòng tôi trĩu nặng.
Đến khi nghe được tiếng bà xuống thang lầu biến mất, tôi
liền đặt chén canh gừng lên kệ tủ đầu giường, đi đóng cửa phòng lại, còn cẩn thận
khóa trái, tôi sợ bà lại quay trở lại, nhìn tôi uống xong chén canh gừng mới
đi.
Tôi mở cửa sổ ra, hất vội chén canh gừng xuống.
"Cố Thần Quang. Cậu đang làm gì thế?"
Trên cửa sổ lầu đối diện xuất hiện một gương mặt, đó là
Đinh Tiểu Tuệ, cô ấy vừa cười vừa hỏi tôi.
Tôi nhìn thấy Đinh Tiểu Tuệ, nghe được giọng nói mềm mại
của cô, nội tâm giống như bị kích thích. Tôi muốn được cảm nhận hương vị của
ánh nắng mặt trời trên người cô, phía dưới bụng tôi trào lên một ngọn lửa, tôi
ao ước bản thân có thể nhảy vọt qua bên kia, ôm Đinh Tiểu Tuệ vào trong ngực, ôm
thật chặt vào trong ngực, say mê thưởng thức hương vị của ánh mặt trời nơi cô. Có
điều bây giờ hình như Đinh Tiểu Tuệ đang ở một nơi rất xa xôi.
Tôi cười cười với cô: "Không, không làm gì cả."
Cô vừa cười hỏi tôi: "Cố Thần Quang. Vì sao tối hôm
qua cậu hét lớn vậy?"
Tôi không hiểu hỏi lại cô: "Tôi hét sao?"
Ánh mắt của cô tràn đầy nghi hoặc: "Cậu hét mà, vô
cùng chói tai, chẳng lẽ cậu không biết điều đó?"
Tôi lắc đầu chắc nịch.
Mặt cô tràn đầy nghi vấn, nụ cười trên mặt cũng biến mất
dạng.
Chương 9 phần
61
Trong tiệm vằn thắn chỉ có một mình Tống Đinh Lan đang ăn
vằn thắn, dáng vẻ Tống Đinh Lan khi ăn vằn thắn trông vô cùng ưu nhã, cô ăn rất
chậm, không có một chút tiếng động nào. Vương râu đang đóng cửa tiệm, đã đến giờ
đóng cửa. Phạm Mai Muội không có ở đây, không biết bà ấy đã đi đâu. Vương râu bên
ngoài cửa tiệm nói vọng vào: "Đinh Lan, cô không cần vội, cứ từ từ
ăn". Gã vừa nói vừa nhìn về phía tầng lầu nhà bà Cố Ngọc Liên vẫn sáng đèn.
Nơi đó có tiếng đàn truyền tới. Vương râu đóng cửa lại, gã muốn cản ánh đèn
trên đường cùng với tiếng đàn từ lầu nhà bà Cố Ngọc Liên bay vào. Chỉ còn lại một
mình Tống Đinh Lan ăn vằn thắn ở đây. Vương râu ngồi ở một góc trong xó xỉnh thưởng
thức sự yên tĩnh về đêm của đường Hoa Mẫu Đơn. Tống Đinh Lan quá xinh đẹp,
Vương râu nuốt nước miếng, yết hầu nơi cổ họng hắn chạy lên xuống. Gã đứng dậy
đi vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng đến gần Tống Đinh Lan. Tống Đinh Lan không hề cảm
thấy có gì bất thường, cô vẫn chậm rãi ăn vằn thắn, mùi vị vằn thắn tiệm Vương
râu quả thật rất ngon, cô muốn từ từ thưởng thức. Vương râu lại nuốt một bãi nước
miếng, tiếng nuốt nước miếng lần này của gã rất lớn, Tống Đinh Lan hơi quay đầu
lại một chút, Vương râu liền ôm lấy cô, liều lĩnh nói: "Đinh Lan. Đinh
Lan, tôi nhớ em, nhớ em muốn chết... Tống Đinh Lan cắn thật mạnh vào tay gã
Vương râu đang ôm cô trong ngực. Vương râu kêu thảng thốt, buông lỏng cánh tay
đang ôm Tống Đinh Lan. Nhân cơ hội Tống Đinh Lan chạy ra trước cửa, mở cánh cửa
nhỏ đang đóng ra, tìm đường bỏ chạy. Vương râu nhìn theo Tống Đinh Lan đang chạy
trốn, trong mắt bừng lên lửa giận, hắn phun ra hai chữ: "Đồ điếm!".
Chén vằn thắn Tống Đinh Lan ăn vẫn còn dư một nửa. Vương râu cầm cái chén đó
lên ném xuống đất, sau đó ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc hu hu: "Tại sao đàn
bà đẹp đều là của người khác!". Lúc này Phạm Mai Muội xuất hiện, bà ta
nhìn Vương râu cười lạnh một tiếng, nói: "Ông cam chịu số phận đi!"
Vương râu gào thét đứng lên. Nắm tóc Phạm Mai Muội kéo tới kéo lui: "Chúng
mày đều là gái điếm, gái điếm. Tao phải giết hết tất cả chúng mày." ...
Cảnh này xuất hiện trong đầu Tiêu Ái Hồng.
Anh ta biết Tống Đinh Lan là một mỹ nữ, mặc dù anh ta
chưa từng nhìn thấy cô. Anh nghe Vương râu kể lại trước khi Tống Đinh Lan chết vì
ngộ độc khí ga, thường xuyên về nhà rất muộn, trước khi về nhà, cô thường ăn một
chén vằn thắn ở tiệm Vương râu rồi mới về. Hắn còn nghe Vương râu nói, trong những
buổi đêm đó, từ lầu nhà Cố Ngọc Liên đều truyền tới tiếng đàn dương cầm. Có một
khoảng thời gian Cố Phàm Xa vắng nhà, Tống Đinh Lan và Cố Ngọc Liên rất hay xô
sát với nhau. Vương râu không biết bọn họ xích mích về chuyện gì, lúc Tống Đinh
Lan ăn vằn thắn ở tiệm của hắn, Vương râu xa gần hỏi cô, cô cũng không mảy may
tiết lộ chút gì. Tiêu Ái Hồng không biết Vương râu nói thật hay không, nhưng
theo nhận định của anh, Vương râu quả thật có nhiều mơ tưởng với Tống Đinh Lan.
Bởi qua phản ứng của Vương râu lúc Tiêu Ái Hồng hỏi về Tống Đinh Lan. Gã suýt
xoa Tống Đinh Lan xinh đẹp, còn gạt luôn thuốc lá, nuốt nước miếng.
Nếu những
tưởng tượng của Tiêu Ái Hồng là thực, thì Vương râu
chẳng những hận Tống Đinh Lan nên
giết vợ chồng bọn họ, hơn nữa còn
nuôi nấng ý đồ giết Phạm Mai Muội đã từ lâu. Có điều tại sao, gã lại không giết
luôn bà Cố Ngọc Liên và Cố Thần Quang? Việc này có lẽ có hai nguyên nhân. Một là
bởi vì, một già một trẻ không ở nhà, Vương râu cần tìm cơ hội khác. Nguyên nhân
khác nữa là, Vương râu chắc cũng đoán rằng ngoài hắn còn có người khác cũng biết
mối quan hệ bất hòa giữa Tống Đinh Lan và Cố Ngọc Liên, nếu có người nghi ngờ Tống
Đinh lan bị mưu sát, cũng sẽ không nghĩ
đến Vương râu hắn, mà sẽ nghi ngờ Cố Ngọc Liên.
Tóc gáy Tiêu Ái Hồng dựng đứng lên.
Vương râu trước mắt anh ta đã biến thành một hung thủ giết
người đầy xảo trá.
Việc hắn cư ngụ ở đường Mẫu Đơn, đối với cư dân trên đường
Mẫu Đơn là một mối uy hiếp ngầm. Lúc này, anh
không muốn không chỉ là tác giả viết tiểu thuyết
kinh dị nữa. Mà anh còn muốn đưa một tên hung thủ sát nhân ra ngoài ánh sáng, anh
cẩm giác có chút lo lắng. Lúc vợ anh Hồ Thanh Vân vẫn còn đây, anh thường xuyên
cùng cô tới ăn vằn thắn ở tiệm vương râu. Hồ Thanh Vân cũng là một mỹ nhân, cô
cũng thích ăn vằn thắn ở tiệm Vương râu. Cô cho rằng vằn thắn ở tiệm Vương râu
là loại vằn thắn ngon nhất trên thế giới. Tiêu Ái Hồng không biết Vương râu có
từng nổi sắc tâm đối với Hồ Thanh Vân hay không. Anh cảm giác thực sự có chút
hoang mang. Anh nghĩ tới Đinh Đại Vĩ, anh muốn nói suy nghĩ của mình với Đinh Đại
Vĩ, Vương râu có thể sinh sắc tâm đối với Đinh Tiểu Tuệ hay không? Chỉ cần hắn
nổi sắc tâm đối với người nào thì người đó chắc chắn có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Đúng lúc đó, Tiêu Ái Hồng nghe thấy tiếng chuông điện thoại
vang lên.
Anh ta nghe điện thoại, nghe thấy giọng Đinh Tiểu Tuệ, tâm
trạng anh phấn trấn hơn nhiều, trên mặt hiện ý cười. Một tay anh cầm ống nói,
tay kia cầm dao giải phẫu. Anh dùng dao giải phẫu nhẹ nhàng lướt trên mặt mình.
Đinh Tiểu Tuệ nói: "Ái Hồng, anh đã ngủ được chút
nào chưa?"
Tiêu Ái Hồng nói: "Anh ngủ rồi, em yên tâm."
"Cố gắng nghỉ ngơi anh nhé, tối hôm qua anh đã thức
trắng một đêm."
"Anh biết rồi, Tiểu Tuệ, em cũng phải chú ý nghỉ
ngơi đó."
"Ái Hồng, mới vừa rồi em gặp Cố Thần Quang, em hỏi tại
sao tối hôm qua cậu ta thét chói tai như vậy, anh đoán cậu ta nói thế
nào."
"Cậu ta nói cậu ta gặp ác mộng."
"Không đúng, cậu ta nói cậu ta không biết mình thét
chói tai."
"Hứ! Thật hả?"
"Em cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Em luôn cảm giác sẽ
có chuyện gì đó xảy ra với cậu ta."
"Để anh suy nghĩ một chút."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ái Hồng đặt dao giải phẫu xuống.
Anh ta cầm một cuốn sách nhỏ lên, viết lên trên đó một hàng chữ: "Thằng ngốc
Cố Thần Quang và Vương râu chắc chắn có quan hệ gì đó."
Lúc Tiêu Ái Hồng viết xuống hàng chữ này cảm giác thật giống
như nghe được một tiếng thét chói tai.
Anh ta gọi cho Đinh Đại Vĩ: "Lão Đinh, tôi là Tiêu
Ái Hồng đây... Đúng. Có chút việc muốn nói chuyện với anh một chút... Hả, đúng
lúc anh cũng có chuyện tìm tôi sao?..., bây giờ đang bận hả?…... Trễ như vậy
sao, sớm hơn chút. Tôi chờ anh tan làm. Tốt... Vậy thì 9 giờ tối. Gặp ở chỗ cũ. Không gặp không
về!"
Chương 9 phần
62
Tôi nằm ở trên giường, phần bụng dưới có một ngọn lửa
thiêu đốt. Tôi liếm quần lót của Đinh Tiểu Tuệ, tưởng tượng Đinh Tiểu Tuệ đang
cùng tôi giao hoan... Ngọn lửa vụt tắt, cuối cùng cũng bị dập tắt. Tôi giống
như một con chó chết, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, giờ
khắc này chính là lặng yên, là hạnh phúc. Chỉ có tĩnh lặng mới là thứ hạnh phúc
to lớn nhất. Vì vậy, tôi muốn được vĩnh viễn chìm trong yên lặng, tất cả âm
thanh đều biến mất.
Người mù không biết có ngộ ra đạo lý này hay không?
Nếu như ông ta ngộ ra đạo lý này, ông ta có còn ngồi một
mình trên đường phố lắng nghe âm thanh xe cộ và dòng người qua lại hay không?
Cuối cùng vẫn là bà nội Cố Ngọc Liên phá vỡ lạc thú của
tôi.
Bà đã quay lại, tôi nghe thấy tiếng bà lên tầng.
Tiếng bước chân của bà rất có tiết tấu, một bước một tiếng
gõ đều đặn vào thần kinh của tôi.
Tiếng bước chân của bà cũng giống như hàng ngàn chiếc xe
đang lao về phía tôi giữa mùa mưa này, khiến tôi không thở nổi.
Tôi biết là bà lên tầng để vào phòng của tôi, bà đang muốn
xem tôi sau khi uống xong chén canh gừng kia có chết đi hay không sao? Tôi run
rẩy trong lòng, không có gì đáng sợ hơn, người thân nhất của bạn muốn giết chết
bạn, sau đó tới kiểm tra kết quả bạn chết chưa. Tôi hốt hoảng kéo chiếc quần mới
vừa tụt xuống lên, sau đó giấu quần lót của Đinh Tiểu Tuệ đi, nằm thẳng đơ ở
trên giường, giống như một xác chết thực thụ. Tôi nghĩ, trước kia, cha tôi Cố
Phàm Xa và mẹ tôi Tống Đinh Lan có phải cũng nằm chết như vậy hay không?.
Quả nhiên, bà nội đi tới trước cửa phòng tôi, bà đẩy cửa.
Cửa bị khóa trái, bà không làm sao đẩy ra được.
Bà bắt đầu gõ cửa: "Thần Quang, Thần Quang ơi"
Tôi không trả lời bà, có lẽ bà không nghe thấy tôi trả lời
thì sẽ cho rằng tôi đã chết, bị bà đầu độc mà chết.
Tiếng bà gõ cửa càng lúc càng lớn: "Thần Quang, Thần
Quang, cháu mở cửa đi, cháu làm gì bên trong thế?"
Tôi nghe giọng bà lo lắng, đột nhiên có chút ái ngại.
Tôi rời giường, đi tới trước cửa, mở cửa ra.
Mồ hôi trên trán bà nội chảy ròng ròng, bà mở to cặp mắt
hoảng sợ: "Ban ngày ban mặt cháu khóa trái cửa làm gì vậy, định hù chết bà
sao?. Cháu đang làm gì vậy hả!"
Tôi nói: "Cháu có làm gì đâu."
"Cháu uống canh gừng chưa vậy?"
"Uống rồi."
"Đổ mồ hôi không?"
"Rất nhiều luôn."
"Nước mũi còn chảy nữa không?"
"Không chảy nữa."
Lúc bà nội Cố Ngọc Liên đi vào phòng của tôi. Bà nhìn
xung quanh, dường như là phát hiện được cái gì.
Bà hít hít lỗ mũi: "Mùi gì nhỉ? Giống như mùi thịt sống."
Tôi đỏ mặt, chắc hẳn là mùi tinh dịch của tôi.
Cố Ngọc Liên thở dài một cái, có lẽ bà đã biết mùi này là
mùi gì. Bà nói: "Cũng nên tìm cho cháu một người vợ rồi, cháu là đàn ông
mà. Nếu dì Quách không chết, dì ấy nhất định sẽ tìm được cho cháu một việc làm,
dì ấy cũng sẽ tìm cho cháu một người vợ, dì ấy là bạn tốt của bà, người bạn tri
kỷ nhất, dì ấy nói chết là chết, nói đi là đi. Người chết như đèn tắt, mấy ngày
nay, bà vì chuyện của cháu mà chạy ngược chạy xuôi, cầu ông nọ xin bà kia, nhưng
không có ai chịu giúp cả. Bây giờ tìm một công việc sao lại khó khăn như vậy, cháu
trai, cháu cứ yên tâm, chỉ cần bà còn một hơi thở, bà sẽ lo cho cháu một cuộc sống
tốt."
Tôi thẫn thờ nhìn bà nội.
Tôi không hiểu rõ lời của bà là thật hay giả, có thể
trong lòng bà đang cắn răng nghiến lợi mà nói: "Cố Thần Quang. Mày đúng là
đồ quỷ đòi nợ, vì sao mà mày lại không chết, chẳng lẽ tao bỏ thuốc quá ít,
không có tác dụng sao?"
Bà nội Cố Ngọc Liên đưa bàn tay nhăn nheo ra, sờ trên mặt
tôi một chút, đáy mắt tôi lóe lên một cái, nhưng tôi không né tránh, tay bà lạnh
như băng, da mặt tôi chỗ bị bà đụng đến có chút tê dại.
Bà nội im lặng một hồi rồi mới cất tiếng: "Thần
Quang, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cháu."
"Bà nói gì?" Tôi không nghe rõ bà đang nói gì.
Tôi cảm thấy lời này của bà nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, vo ve vo ve.
Bà nội ngẩn người nói: "Hôm nay là mười hai tháng
năm âm lịch, cũng đã 17 năm rồi, từ khi cha mẹ cháu qua đời."
Lúc này thì tôi đã nghe rõ, bà nội nói là cha mẹ tôi vào đúng ngày này, 17 năm về
trước đã rời khỏi cuộc sống vừa đẹp đẽ vừa kinh tởm này. Nếu bọn họ không ra
đi, số mạng tôi có khác nhiều không, tôi có lẽ sẽ có cuộc sống hạnh phúc giống
như người bình thường, nói không chừng tôi sẽ được yêu Đinh Tiểu Tuệ, có thể cưới
cô ấy về làm vợ. Có điều những thứ này đều là ảo tưởng, thực tế lạnh lẽo hơn
nhiều. Đối mặt với tôi bây giờ chỉ là bà nội cô độc Cố Ngọc Liên. Tôi không biết
nên nói cái gì cho phải.
Bà nội lần đầu tiên nghiêm túc nói với tôi, tin cha mẹ
tôi chết.
Bà không kích động, tôi cũng không kích động. Bởi vì bây
giờ bà mới cho tôi biết thì đã quá muộn, huống chi, cha mẹ tôi chết hay còn sống
đối với tôi cũng không phải điều gì quá quan trọng. Tôi không có cảm tình với bọn
họ, điều duy nhất duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là một luồng máu mủ chảy
chung mà thôi. Có điều tôi cần biết rõ rất nhiều thứ, bao gồm nguyên nhân thực
sự cái chết của cha mẹ tôi, bởi vì, điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, ảnh
hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và bà nội Cố Ngọc Liên.
Bà nội dẫn tôi đi xuống tầng. Bà bày biện một ít đồ cúng
lên chiếc bàn ở trong phòng khách tầng dưới, phía sau đồ cúng là bức hình chụp
chung của cha tôi Cố Phàm Xa và mẹ tôi Tống Đinh Lan. Tôi không thể chắc chắn bức
hình này là bức hình mà tôi nhìn thấy ở trong phòng bọn họ, Có điều người trong
hình thì giống nhau như đúc.
Bà nội cài một đóa hoa giấy trắng ở trước ngực tôi.
Bà nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi trong hình, vẻ mặt nghiêm
túc, đầu bà hướng về phía bức hình, miệng lầm bầm nói gì đó mà tôi không nghe
rõ, có lẽ bà đang cầu nguyện. Lần đầu tiên trong 17 năm qua tôi nhìn thấy bà
làm như vậy. Tôi cũng không thể ngờ, có một ngày tôi lại đứng ở chỗ này, đờ đẫn.
Tôi cảm thấy toàn thân cứng ngắc, nhưng thật ra là tôi làm theo chỉ dẫn của bà
nội, bà bảo làm sao tôi sẽ làm như thế.
Bà nội Cố Ngọc Liên lầm bầm nói xong, bà đến bên ghế sa
lon ngồi xuống, có vẻ rất mệt mỏi. Bà gọi tôi ngồi trước mặt bà. Tôi ngồi bên cạnh
bà, cách bà một chỗ ngồi. Nếu là thường ngày, tôi sẽ ngồi sát bà, nhưng hôm nay
tôi không làm vậy, tôi đột nhiên muốn hỏi bà: "Thứ bột màu trắng bà thả
vào trong lọ thuốc là thứ gì vậy?" có điều tôi không thể hỏi ra lời. Tôi
không biết sau khi tôi hỏi câu này xong, bà nội sẽ có phản ứng gì. Tôi bây giờ
không thể chọc giận bà, tôi chỉ có thể đề phòng bà.
Bà nội nhìn tôi nói: "Ba mẹ cháu rất xuất sắc, dung
mạo hơn người. Bọn chúng lúc nào cũng quấn quấn, quýt quýt... "
Chương 9 phần
63
Lúc Tiêu Ái Hồng đi ngang qua tiệm vằn thắn Vương râu,
anh ta thấy hai người đang đứng nói chuyện ở cửa. Nội dung cuộc nói chuyện của
bọn họ là tiếc cho Vương râu. Bọn họ không biết bao giờ Vương râu mới có thể mở
lại tiệm vằn thắn. Tiêu Ái Hồng bước vội, ánh đèn đường mờ tối khiến cho bước
đi của anh càng trở nên hoang mang.
Anh gấp ô, vào một quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ kinh
doanh cũng không tốt lắm, nhiều bàn vẫn còn trống không. Anh vừa vào cửa, còn chưa
cất xong cây ô đã nghe có người kêu: "Nhà văn Tiêu, tới đây, tôi ở đây."
Hắn nghe rõ đó là tiếng của Đinh Đại Vĩ, anh không ngờ
Đinh Đại Vĩ còn tới trước anh, anh còn tưởng phải chờ gã, Đinh Đại Vĩ ngồi ở một
góc vắng vẻ, đó là vị trí mà bọn họ thường xuyên ngồi, ngồi chỗ đó nói chuyện rất
thuận lợi. Bọn họ đến chỗ này ngoài uống rượu ra còn để đàm đạo.
Tiêu Ái Hồng ngồi xuống: "Anh đến sớm quá!"
Đinh Đại Vĩ khẽ cười:
"Cậu cũng đừng nhìn tôi ngạc nhiên làm gì."
Tiêu Ái Hồng cũng cười: "Tôi biết, cảnh sát các anh
luôn hành động dứt khoát, hiệu suất thật cao. Chẳng qua là hôm nay tôi vốn định
tới trước thời gian hẹn 10 phút, tôi nghĩ là tối thiểu phải 20 phút sau anh mới
đến."
Đinh Đại Vĩ nói: "Ha ha, hôm nay cậu tính sai
nhé."
Tiêu Ái Hồng nói: "Tính sai, tính sai."
Đinh Đại Vĩ ngoảnh mặt về phía người phục vụ vẫy vẫy tay:
"Tiểu thư, mang rượu và thức ăn lên."
Người phục vụ kia đáp lời một tiếng vâng trong trẻo. Chỉ
chốc lát, rượu và thức ăn đã được đưa lên. Vừa mới bắt đầu, bọn họ đã theo thói
quen tán gẫu vài ba câu chuyện bên lề. Uống xong mấy ly rượu, bọn họ mới vào chủ
đề chính.
"Nhà văn Tiêu, trong điện thoại cậu nói có chuyện
tìm tôi, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Không phải anh cũng nói có chuyện tìm tôi sao, chuyện
của anh là chuyện gì?"
"Cậu nói trước đi, cậu nói xong xuôi, đến lượt tôi
nói cho cậu."
"Được rồi, tôi nói trước. Tôi cảm thấy Vương râu có
vấn đề. Có liên quan tới cả chuyện từ 17 năm về trước..."
"Ý cậu nói là Vương râu sắp xếp vụ ngộ độc khí
ga?"
"Đúng vậy."
"Lúc ấy tôi không nghĩ tới gã, nhớ lại thời điểm xảy
ra vụ ngộ độc khí ga lần trước, gã và Phạm Mai Muội cũng từng xảy ra xô sát lớn,
hai bên còn động cả tay chân, Phạm Mai Muội còn nói muốn ly dị với gã."
"Có lẽ lúc ấy Phạm Mai Muội phát hiện Vương râu có
chuyện gì rồi."
"Cho tôi suy nghĩ một chút... Không thể nào. Lúc ấy
chúng tôi đã điều tra. Đó đích xác là một vụ tai nạn."
"Anh dám khẳng định bên anh không có sai sót?"
"Điều này tôi không dám bảo đảm. Làm người ắt có khiếm
khuyết, nhưng tôi luôn cảm thấy cái chết của vợ chồng Cố Phàm Xa không liên can
tới Vương râu. Nói gã có ý đồ xấu hay thông gian với Tống Đinh Lan còn có thể.
Nhưng nói tới giết người thì gã không có lá gan đó."
"Anh dựa vào đâu mà dám chắc như vậy?"
"Bằng hiểu biết của tôi về gã."
"Vậy thì coi như tôi nói xằng rồi. Hỏa hoạn lần này
cũng không liên quan tới Vương râu, cũng là một tai nạn sao?"
"Đương nhiên hắn không thể nào giết vợ chồng Cố Phàm
Xa, cũng không có khả năng giết vợ mình là Phạm Mai Muội, còn hỏa hoạn lần này
có phải tai nạn ngoài ý muốn hay không, chúng tôi vẫn chưa có kết luận, còn
đang trong quá trình điều tra."
"Tôi cũng phải nói cho cậu một chút tình hình, vì
chuyện này có chút liên quan với cậu."
"Cái gì, có liên quan với tôi? Là tôi phóng hỏa
sao?"
"Nhà văn Tiêu, cậu đừng gấp, cậu là một trí thức, nếu
nói cậu viết tiểu thuyết kinh dị đến tẩu hỏa nhập ma rồi nghi ngờ tất cả mọi
người ở đường Hoa Mẫu Đơn đều là tội phạm biến thái cuồng sát thì còn có thể. Nói
cậu đi giết người phóng hỏa thì thực hoang đường”.
"Anh tin tôi?"
"Đúng vậy, nếu tôi không tin cậu. Tôi cũng sẽ không
thường xuyên uống rượu với cậu, dốc cả tâm can với cậu, tôi tôn trọng cậu là một
người hiểu biết, tôi Đinh Đại Vĩ cũng không phải kẻ chọn bạn trên bàn rượu, điều
này cậu cũng biết."
"Tôi dĩ nhiên biết, nhân phẩm của anh mọi người đều
biết. Được rồi, đừng vòng vo nữa, anh
nói tôi nghe, tiệm vằn thắn Vương râu bị hỏa hoạn tại sao có quan hệ với
tôi?"
"Cậu để tôi từ từ nói, nào, cạn một ly trước đi."
"Cạn ly!"
"Tôi điều tra được, lúc tiệm vằn thắn bốc cháy,
Vương râu không có ngủ chung với vợ gã ở trên gác."
"Vậy hắn đi đâu?"
"Lúc đó gã đang ở trong một nhà chứa làm chuyện kia
với một gái điếm. Tôi nói thật, Vương râu sớm muộn rồi cũng chết vì cái thứ kia
của gã, nếu gã mà không bị bệnh AIDS mới là chuyện lạ. Đến tận khi lửa được dập
tắt, gã vẫn còn chưa về nhà đâu. Lúc trời tờ mờ sáng, gã mới dặt dẹo mò về. Người
dân đến xem náo nhiệt cười nhạo gã, tiệm vằn thắn cháy rụi gã cũng không biết,
vẫn còn làm mấy chuyện lăng nhăng bữa bãi kia, lúc ấy, gã ôm đầu ngồi xổm gào
khan. Có người nói với gã: “Vương râu, chú còn khóc sao. Vợ chú ở bệnh viện
cũng sắp chết rồi, còn không mau đi xem xem.” Gã đứng lên chùi đi nước mắt hỏi:
“Ở bệnh viện nào?” Người nọ nói cho gã là bệnh viện Hoa Kiều. Lúc này gã mới chạy
như điên đến bệnh viện.
"Gã Vương râu này, tại sao lại có thể làm chuyện như
vậy chứ."
"Ai biết, tôi trông thấy Vương râu ở bệnh viện, trong
hành lang khoa bỏng vừa thấy tôi, liền kéo tay tôi lại, giống như tôi là bác sĩ
trưởng: “Lão Đinh, anh nhất định phải nghĩ cách cứu vợ tôi!” Tôi tức giận nói với
hắn: “Anh còn biết tới vợ anh cần cứu sao?”. Hắn dường như hối hận, đấm thùm thụp
vào ngực mình, tôi nói với hắn: “Anh đừng có như vậy, Phạm Mai Muội đâu?” Gã
nói: “Vẫn còn ở phòng giải phẫu”. Tôi lại hỏi: “Không nguy hiểm tính mạng chứ?”
Vương râu nói: “Bác sĩ nói, không có nguy hiểm đến tính mạng, có điều tay chân
bị bỏng nghiêm trọng”. Tôi không nói gì nữa, đợi bác sĩ xử lý xong vết bỏng của
Phạm Mai Muội để đi hỏi bà ấy một chút tình hình."
"Số phận của Phạm Mai Muội này cũng thật khổ."
"Đụng phải người như Vương râu, đàn bà mệnh khá hơn
nữa cũng bằng không."
"Quả đúng thật."
"Để tôi nói tiếp. Tôi ở bệnh viện đợi 2 bác sĩ cùng
xử lý mới giải quyết xong vết bỏng của Phạm Mai Muội. Tôi được phép vào phòng bệnh,
Vương râu cũng muốn đi theo, tôi không cho hắn vào, bảo hắn chờ ở cửa. Lúc tôi
nói Vương râu xong thì tay chân Phạm Mai Muội đã đều bị băng bó lại. Đầu bà
cũng bị băng bó, có điều kỳ lạ là gương mặt bà ta vẫn nguyên vẹn không bị bỏng
chút nào, vẫn là dáng vẻ vốn có kia, chằng chịt tàn nhang. Phạm Mai Muội nằm ở
trên giường bệnh nhìn tôi đi vào, trong mắt bà ta ám đầy sắc vàng thê lương,
tôi ngồi ở trước giường bà ta, an ủi: “Bà Phạm Mai Muội cứ an tâm dưỡng thương
đi. Sẽ khá hơn thôi”. Phạm Mai Muội thóang chút vui vẻ, có lẽ bà ta đã biết mục
đích tôi tới là để tìm hiểu tình hình khi đó. Tôi nói: “Phạm Mai Muội. Bây giờ
bà có thể kể lại tình cảnh lúc bắt đầu bốc cháy không?” Bà ta gật đầu, tôi nói
tiếp: "Vậy bà kể lại cho tôi được chứ, càng cặn kẽ càng tốt." Bà ta lại
gật đầu, sau đó lập tức nói cho tôi ngọn nguồn của trận hỏa hoạn kia, bà ta nói
đến một người, là người có liên quan tới cậu."
"Ai? Ai có quan hệ với tôi? Tôi có quan hệ với ai ở
đường Hoa Mẫu Đơn này chứ?"
"Cậu chớ gấp, một hồi nữa thì cậu sẽ biết. Để tôi uống
một ly rượu cái đã."
"Được rồi. Nào, uống! Anh làm tôi hồi hộp chết đi được,
tôi cũng không ngờ anh thích nói vòng vo như vậy."
"Uống! Ha ha, cậu cho là chỉ những nhà văn như cậu mới
biết vòng vo sao! Cậu cũng quá coi thường người khác rồi."
"Không có, không có, tôi làm sao dám xem thường anh.
Nói mau đi, lòng tôi cũng sắp bay ra đến nơi rồi."
"Tiệm vừa đóng cửa, bà ta cũng không cùng đếm tiền với
Vương râu nên rửa chân để đi nằm sớm. Bà ta nói, bà ta ngủ là ngủ như chết,
bình thường cho dù là có mìn nổ ở bên cạnh bà ta cũng không tỉnh. Nhưng tối hôm
đó, bà ta nằm ở trên giường lại không ngủ
được, trong lòng bất an khó hiểu, có lẽ đây là một loại dự cảm."
"Có chuyện này sao?."
"Đúng vậy, nhưng bà ta không có thể hiện nội tâm bất
an ra ngoài, bà ta nằm trên giường nhắm mắt lại. Vương râu đếm xong tiền liền rời
đi, trong lòng bà ta biết rất rõ gã ta đi đâu. Sau khi hắn đi, bà ta chửi thầm
trong bóng tối: “Đồ Vương râu chết không được tử tế”. Lúc Vương râu bỏ đi gã tắt
đèn, bà ta rất ngạc nhiên Vương râu qua một ngày mệt nhọc vì sao còn tinh lực dồi
dào đi ra ngoài làm chuyện đó được. Ước chừng khoảng hơn một giờ đêm, bà ta mới
mơ mơ màng màng thiếp đi. Nếu là thường ngày, bà ta người chỉ cần nằm xuống giường,
sẽ thiếp đi rất nhanh. Bà ta không biết ngủ được bao lâu thì nghe thấy tiếng mở
cửa, tối nay bà rất thính ngủ. Bà cảm thấy kỳ lạ, nếu như trước đây, mỗi lần Vương
râu về bà đều không biết. Nghe thấy tiếng mở cửa kia, bà mở mắt ở trong bóng tối.
Bà đang đợi tiếng Vương râu đi lên tầng, tiệm vằn thắn của bọn họ cũng giống cửa
hàng mặt tiền vậy, lầu gác là nơi người ở, dưới tầng là cửa hàng mặt tiền làm
ăn. Một lát sau, Phạm Mai Muội không thấy Vương râu mở đèn, cũng không nghe được
bất kỳ âm thanh nào. Bà cảm thấy rất kỳ quái, Vương râu đáng chết này đang giở
trò quỷ vậy, bà rất bực, đã đi làm chuyện chẳng ra gì rồi, đến khi về nhà còn
giả thần giả quỷ, bà lớn tiếng: “Vương râu, ông chết ở dưới tầng rồi sao hả?”
Không ai trả lời bà. Bà nghĩ, Vương râu hôm nay muốn làm gì vậy! Bà lớn tiếng
nói: “Vương râu, có thật là ông chết dẫm rồi không!' vẫn không có ai trả lời
bà. Chừng mười phút trôi qua, bà cảm thấy có chuyện không bình thường, bà rõ
ràng nghe thấy tiếng mở cửa, có phải Vương râu xảy ra chuyện gì hay không? Bà
xuống giường, bật đèn lên. Bà đi xuống lầu gác nhỏ, trong tiệm vằn thắn cũng
không có gì, cửa không mở, chẳng thấy bóng dáng Vương râu ở đâu. Gặp quỷ rồi!
Phạm Mai Muội chửi thầm một tiếng. Tại sao lại như vậy chứ? Bà không biết rõ có
phải mình sinh ảo giác rồi hay không, nội tâm bà hết sức bất an. Bà cảm thấy sẽ
có chuyện gì đó xảy ra ở giữa đêm khuya này. Bà kéo tắt đèn trong tiệm vằn thắn,
đang định lên tầng. Chợt bà nghe thấy tiếng khóc của một người đàn bà. Bà quay
đầu nhìn lại, ngây người!"
"Bà ta thấy cái gì?"
"Bà ta nói bà ta thấy vợ cậu Hồ Thanh Vân sắc mặt
tái nhợt, cô ấy đang khóc, trong tay giơ cao một cây đuốc. Hồ Thanh Vân ném cây
đuốc vào Phạm Mai Muội. Phạm Mai Muội sợ hãi kêu một tiếng, tiệm vằn thắn bị bắt
lửa. Phạm Mai Muội nói. Sau khi tiệm bốc cháy, Hồ Thanh Vân liền biến mất, tiếng
cười của Hồ Thanh Vân giống như vẫn còn vang vọng vào tai bà. Chuyện này thực sự
chỉ có một mình Phạm Mai Muội biết. Bà ta không có thời gian suy nghĩ quá nhiều,
thấy lửa nổi lên, lập tức gọi điện thoại báo cháy. Gọi xong, bà chạy lên lầu gác
nhỏ, tìm được hộp đựng tiền và sổ tiết kiệm, ôm nó không thả, cho đến khi có
người cứu bà ra."
"Chuyện này..."
"Tôi cũng cảm thấy lời của bà ấy có vấn đề. Chắc chắn
là bà ấy đã gặp ảo giác. Bà ta làm sao thấy vợ cậu Hồ Thanh Vân phóng hỏa được.
Tôi hỏi đi hỏi lại bà ta mấy lần, bà ta đều nói bà ta không có nhìn lầm, tôi
nghĩ là nhất định là bà ta đã bị lửa làm cho hồ đồ rồi. Tôi liền không hỏi nữa,
chờ bà ta khôi phục thần trí rồi hỏi sau."
"Điều này sao có thể, điều này sao có thể cơ chứ?"
"Chuyện đó đương nhiên là không thể nào. Không phải
vợ cậu đã xuất ngoại rồi sao? Cho dù là cô ấy không ra nước ngoài, cô ấy cũng
không có khả năng cầm một cây đuốc đến trước tiệm vằn thắn!"
Chương 9 phần
64
Đóa hoa giấy trắng trước ngực bà nội Cố Ngọc Liên kích
thích con ngươi tôi.
Làm sao tôi vừa nhìn thấy vật này lại cảm thấy khó chịu.
Bà nội kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện đẹp đẽ về ba mẹ tôi. Lúc kể lại trên mặt
bà tràn đầy hạnh phúc, đó có lẽ là cuộc sống bà kỳ vọng, hoặc cũng có thể là cuộc
sống mà tôi kỳ vọng. Nếu như cha mẹ tôi thực sự sống hạnh phúc với nhau như lời
bà kể, thế thì chuyện mẹ tôi Tống Đinh Lan với gã đàn ông mặt mũi mơ hồ ở gốc
cây ngô đồng ngoài bờ sông phải giải thích thế nào!
Vậy thì chỉ có thể là bà nội lại đang lừa gạt tôi.
Buổi tối hôm nay, tôi sợ ngủ. Tôi luôn cảm thấy có chuyện
gì đó sẽ xảy ra sau khi tôi ngủ, tôi không hy vọng lại nhìn thấy tờ tiền máu,
trận hỏa hoạn ở tiệm vằn thắn đã khiến cho tôi cảm thấy nó là một vật chẳng tốt
lành gì. Nhưng vào đúng đêm nay, tôi lại trải qua chuyện chưa từng trải qua, có
một đôi tay vô hình dường như đang cố kéo tôi vào một chỗ.
0 Nhận xét