Like us in Facebook

Hoàng Hà Quỷ Quan - Chương 22

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Chương hai mươi hai Hoàng Hà long thần

          Vật này sao nhìn giống như một đoạn xương trắng trong suốt, có điều thực ra nó rất mềm mại, trong lúc nhất thời tôi cũng không thể hình dung nó rốt cuộc là cái giống gì, chỉ thấy nó bò lổm ngổm từ dưới nước phá lỗ chui vào, nhìn qua giống như không có xương.
          Tôi lúc ấy đầu óc đã ngây dại, trong đầu lướt qua liên tiếp các chuỗi ý niệm, cũng không biết nên phản ứng thế nào, vật vừa rồi trong nước chính là thứ này ư, không đúng, vật trong nước kia lớn hơn nhiều, hơn nữa không thể là hình thù này được.
          Thiếu Gia ở phía sau tôi thở dài hai tiếng, nhìn thấy tôi không chút phản ứng liền chạy tới kéo tôi về phía sau, tôi cũng không kịp phản ứng gì mặc kệ cho gã kéo ngã xuống đất.
          Vật kia lập tức cảm giác được chấn động khi chúng tôi xê dịch, đột nhiên ngóc lên, làm một động tác co rút rồi trườn tới.

          Tôi chán nản nhìn qua một cái rồi vội vàng đẩy Thiếu Gia, hai người nhích sang bên lăn một vòng, pha phi thân của xúc tu đã trở thành vô ích.
          Tôi thuận tay nhăt từ đáy thuyền lên một cây ống sắt, Thiếu Gia cũng rút dao phay ra, vật dưới nước khủng bố như vậy bọn tôi còn cho ăn lửa, nhìn cái thứ này cao không cao lắm, to cũng không to lắm, há phải sợ nó sao.
          Lúc này chúng tôi chợt nghe tiếng kim loại ma sát từ phía sau vọng tới. Quay đầu nhìn lại thì thấy lão Tài đã chạy ra cửa nhà kho, đang đứng bên ngoài nhà kho ra sức kéo kín cửa.
          “Lão làm cái quái gì thế?” Thiếu Gia kinh ngạc kêu to, loại cửa này được chế từ đáy thuyền sắt bị hỏng, viền cửa sắt có gioăng cao su, một khi đóng lại, ở bên trong có bị đánh chết cũng không ra được, nước ngập lên chúng tôi sẽ làm mồi cho cá.
          Lão Tài nghe Thiếu Gia gọi, sợ hết hồn, lập tức thêm lực tiếp tục kéo cửa sắt, thật giống như muốn chôn sống chúng tôi bên trong, chúng tôi cũng không thèm đoái hoài tới xúc tu kia nữa, vội xông đến giữ lấy khe cửa, không cho cửa đóng lại.
          Chúng tôi hai người, sức lực đương nhiên khỏe hơn lão, hai người mặt đỏ tía tai, cuối cùng cũng kéo được cửa nhích dần ra. Lão kia xem chừng mình không cầm cự nổi, lập tức giống như nổi điên đột nhiên dùng đầu húc vào tay tôi với lực vô cùng mạnh, ngón tay tôi bị đụng trúng đau nhức theo bản năng buông lỏng một chút.
          Thế đứng của Thiếu Gia không được vững cho lắm, tôi buông lỏng một chút, gã lập tức cũng không dừng được buông lỏng tay theo, trong chớp nhoáng này, cửa sắt liền đóng lại, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa ở bên ngoài, liền chửi đổng một tiếng dùng ống sắt đập cửa, chưa chửi xong một câu đã thấy Thiếu Gia hét lớn một tiếng, liền té vào trong nước.
          Quay đầu nhìn lại, thì ra là xúc tu kia đang quấn lấy eo gã, ra sức kéo hắn về phía cái lỗ dưới đáy thuyền, Thiếu Gia ra sức bám vào cái lỗ đinh tán bên cạnh thuyền, chân đạp vào đáy thuyền, ngăn không cho con quái vật kéo gã xuống nước. Nhìn thấy tôi đang ngẩn người ở đó, vội kêu to “Tôi chống không nổi con lừa này, mau cứu mạng!”
          Tôi liền phản ứng kịp, chạy tới dùng gậy sắt ra sức quất vào cái xúc tu kia, chẳng mấy chốc từ hướng tay tôi liền bốc lên một thứ mùi thịt sống vô cùng khó ngửi, có điều càng đập nó bám càng chặt, kéo càng mạnh, Thiếu Gia hét to: “Dùng gậy vô dụng, mau dùng tên bắn nó!”.
          Tôi nhìn thấy cây nỏ vẫn còn trên lưng Thiếu Gia vội kéo nó ra, vật kia hình như biết ý đồ của tôi, trong một khắc liền buông Thiếu Gia chuyển hướng qua tôi xoắn tới. Tôi lăn một vòng qua bên cạnh, đụng vào vách thuyền, gậy sắt trong tay văng ra ngoài.     
          Thiếu Gia phản ứng mau lẹ, vừa được giải phóng liền lập tức dụng nỏ lên dây, thời gian tôi lộn một vòng gã đã kịp hướng về phía vật kia, bắn một phát nỏ. Nỏ bắn ra ở khoảng cách gần như vậy, uy lực quá lớn, mũi tên trúc tựa hồ đâm xuyên toàn bộ vào cơ thể con quái vật.
          Vật này hiển hiên bị đau, phát ra một loại âm thanh quái đản không ai hiểu nổi, đụng đông đụng tây trong thuyền mấy cái rồi vội vã thụt về dưới cái lỗ đáy thuyền.
          Hai người bọn tôi toàn thân tê liệt ngồi bệt trong nước, nhìn thứ trong tay mình, thứ chảy ra từ vật kia toàn là chất lỏng màu vàng, khắp người chúng tôi đều là thứ chất lỏng màu vàng như bùn tanh hôi đó, thứ này chắc chắn là cư ngụ dưới đáy lớp cát vàng Mãnh Giang.
          Tôi tính toán một chút, cảm giác có chỗ không đúng, tại sao lão Tài lại giam bọn tôi ở bên trong, thận trọng đi tới trước lỗ thủng ở đáy thuyền xem thử, chợt phát hiện ra chỗ thủng ở miệng chỗ ráp bằng tôn của thuyền, lại còn có người cuộn nó xuống dưới.
          “Mẹ kiếp”, tôi chửi đổng “Thuyền này không phải do mìn của bọn ta nổ thủng, nhìn qua thì là bị phá từ bên trong rồi, chỉ sợ chính là do lão Tài kia phá hoại”
          Thiếu Gia nói: “Hắn điên rồi, tự tay phá hoại thuyền của mình, hắn đánh chìm nó làm gì chứ?”
          Tôi nhủ thầm trong lòng làm sao mà biết được, nói: “Chỗ này sắp ngập đến nơi rồi, chúng ta phải tìm đường ra ngoài thôi.”
          Nước sông không ngừng tràn vào từ lỗ thủng đáy thuyền, nước đã ngập quá đầu gối chúng tôi, chúng tôi vội vàng chạy trở lại, chạy lại kéo cánh cửa kia, có điều cửa khóa quá chặt, chúng tôi ra sức đập cửa nhưng nó không nhúc nhích được chút nào. Chúng tôi dùng ống sắt đập, nạy bẩy nhưng quả thực cửa sắt này quá bền chắc, vẫn không hề nhúc nhích.
          Thiếu Gia thấy không phá được cửa liền chạy vào trong kho tìm đồ bịt lỗ thủng kia lại, tôi nhìn thấy thuyền này đã ngập nước quá nhiều, nước chảy quá lớn, căn bản không thể chặn nổi, nói với gã "Vô dụng! Đừng lãng phí sức lực!"
          "Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao?"
          Tôi nhíu mày, cố sức suy nghĩ, nói: “Chỉ còn một cách, chúng ta phải chui ra từ cái lỗ đó thôi! Sau đó bám vào đáy thuyền ngoi lên mặt nước!”
          “Nhưng mà trong nước còn có cái món đồ chơi kia ở đây! Nỏ ở trong nước cũng vô dụng, không cẩn thận mất mạng như chơi.”
          "Chúng ta làm sao quản được nhiều như vậy!" Tôi nói “Dù sao còn tốt hơn là chến chìm vạn lần”.
Thiếu Gia nghĩ cũng phải, hai người cởi áo dùng thắt lưng buộc chặt vào chân, không chút do dự dùng ống sắt đục đáy nước chui ra ngoài.
          Bên ngoài nước chảy rất siết, nhưng phần lớn là đổ vào đáy thuyền, tôi cố gắng dùng sức bám vào vỏ thuyền, cố định thân thể không để bị hút ngược trở lại vào trong thuyền.
Thiếu Gia cũng nhảy xuống, tôi cảm giác thấy chân gã đụng phải đầu tôi, tôi kéo gã một chút, ý rằng tôi cũng ở đây, sau đó cắn răng, buông tay đạp vào đáy thuyền mượn lực phóng ra khỏi xoáy nước.
          Mọi thứ đều cơ bản thuận lợi, mặc dù tôi vẫn nhắm mắt nhưng có thể cảm giác cơ thể mình đang hướng lên trên. Lão kia cho dù là muốn giết bọn tôi vì lý do gì, chắc chắn cũng không thể nghĩ chúng tôi lớn gan tới mức biết rõ dưới nước có đồ mà vẫn dám lặn xuống.
          Ngay lúc trong lòng tôi đã cảm giác an tâm trở lại, thời điểm chuẩn bị ngoi lên khỏi mặt nước, bỗng nhiên tôi cảm giác mắt cá chân căng thẳng, cảm giác như có thứ gì đó đang ra sức kéo tôi xuống. Tôi cảm giác trong lỗ tai như có tiếng trống, liền không biết đã bị kéo xuống sâu bao nhiêu.
Đang lúc hỗn loạn theo bản năng tôi liền mở mắt, vốn dĩ cho rằng ở trong nước vẩn đục không thể thấy gì, nhưng vừa mở lại phát hiện không giống như tôi tưởng tượng, nước thậm chí có thể nói là có vài phần trong suốt.
          Đại khái là nước chỗ này chảy rất hỗn loạn, ùn ùn cuốn theo bùn cát lên trên mặt nước, cho nên chỗ này nước ở trên nhìn thì vô cùng vẩn đục, tuy nhiên dưới mặt nước nhiều chỗ lại trong hơn rất nhiều.
          Tuy là vậy nhưng thị lực của mắt ở trong nước cũng có hạn, trong lúc hỗn loạn tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng to lớn từ đáy nước lượn dần lên, dài chừng mười mấy thước, vô số cái vòi từ bóng dáng kia đang chỉa ra ngoài, giống như một con rết khổng lồ, hay cũng có thể tưởng tượng là một cái gốc cây khổng lồ.
          Tôi vừa quay đầu khắp nơi, phát hiện thứ đồ kia không ngừng lượn bốn phía xung quanh tôi, cái bóng của con rết cũng mơ hồ. Một đầu của nó vẫn ẩn trong làn nước đen nhánh, còn đầu kia thì không ngừng uốn lượn xung quanh. Tôi cố sức nhìn kỹ xem vật này rốt cuộc là dạng gì, có điều bất kể tôi căng mắt nhìn thế nào cũng vẫn chỉ thấy bóng dáng của nó.
          Xong rồi, tôi nhủ thầm trong lòng, rốt cuộc đây là đâu? Sao mà toàn là yêu ma quỷ quái thế này, hậu quả của việc ra cửa không coi ngày chính là thế này đây.
          Cái xúc tu kia gia tăng lực cực lớn, ra sức kéo tôi vào sâu trong nước, tôi chỉ cảm thấy dưỡng khí trong buồng phổi càng lúc càng giảm mạnh, cảnh vật trước mắt cũng càng lúc càng mơ hồ. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên bên cạnh nhoáng lên một bóng người, giữ tôi lại, tôi nhìn lướt qua cái bóng, thì ra là Vương Nhã Nam.
          Tôi đang nghi ngờ làm sao cô bé xuống được? Chỉ thấy cô chỉ chỉ phía dưới ra hiệu cho tôi co rút người lại.
          Tôi căn bản không thể hiểu được ý của cô, còn định hỏi cô có mang theo dao không, bỗng nhiên thấy đáy nước chấn động một hồi, liền đó nhiều tiếng nổ vang lên trong nước, tôi cảm giác mắt cá chân được buông lỏng một chút, tiếp đó một lực chấn động rất mạnh kèm theo lực đầy của song quăng chúng tôi ra ngoài.
          Tôi lập tức nhận biết, đó chính là tác động của quả nổ.
          Tôi cố sức kéo Vương Nhã Nam, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thả lỏng đầu một chút, lại cố ngoi lên mặt nước, cố gắng ngoi lên thật nhanh, sờ thử lỗ tai và lỗ mũi thấy toàn là máu, lau mắt nhìn thử thấy mình đã ở cách thuyền chừng hai ba mươi thước.
          Vương Nhã Nam ở ngay bên cạnh tôi nhưng đã bất tỉnh nhân sự, đang chìm dần xuống nước. Tôi vội vàng nâng cô lên, sau đó dùng một tay kéo cô, một tay ra sức bơi về hướng thuyền.
          Thật may hướng tôi bơi về phía thuyền là hướng xuôi dòng, đạp nước một hồi tôi đã chạm được vào mạn thuyền.
          Leo lên mạn thuyền, tôi không còn quan tâm gì nữa, buông Vương Nhã Nam xuống, phát hiện cô không còn hít thở, trong lòng tôi liền hoang mang, vội vàng cởi quần áo của cô, cũng chẳng để ý kiêng kỵ gì nữa, áp hai bàn tay xuống ngực cô, dùng sức ép cho nước trong phổi trào ra, sau đó cúi đầu hô hấp nhân tạo thổi khí vào miệng cô.
          Mới thổi một cái, cô liền ho khan một hồi, phun vào mặt tôi một ngụm nước vàng, sau đó hít một hơi, khôi phục hô hấp.
          Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm trở lại, lại nhìn thấy quần áo cô bé vứt tứ tung, suy nghĩ trong phim nếu gặp tình cảnh này nhất định sẽ ăn vài cái bạt tai, vội vàng lấy quần áo cuốn trở lại cho cô, cài nút cẩn thận. Kết quả là vóc người cô bé thế nào, cảm giác thế nào, một chút tôi cũng không nhớ.
          Đang lúc hối hận, suy nghĩ có nên cởi ra nhìn lại một chút hay không, liền nghe tiếng đạp cửa răng rắc, lão Tài kia toàn thân đầy máu từ trong kho té ra ngoài, tiếp theo đó Thiếu Gia cầm nửa đoạn sào từ bên trong đi ra, nhặt lên là đánh liền, vừa đánh vừa chửi:
          “Con bà nó, định hại ông nội mày hả, hôm nay lão tử phải ném mày vào trong vàng thang xem mày sống nổi không”
Lão Tài kia co rúm bên cạnh cầu xin tha mạng: “Lý gia, tôi cũng không muốn, có điều nếu tôi không làm như vậy thì thôn bọn tôi sẽ phải bắt khuê nữ đi tế sông, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi”.
          Thiếu Gia nổi danh tính nóng như Thiên Vương, lời cầu xin như vậy căn bản không có tác dụng với gã, lão kia còn chưa nói hết gã lại cầm cây sào gõ tiếp khiến cho lão kia ngã lộn nhào. Tôi nhìn thấy nếu không can thiệp dễ chừng lão kia sẽ bị gõ chết, liền vội gọi gã lại.
Thiếu Gia lúc này mới nhìn thấy tôi, lập tức vứt bỏ đoạn sào chạy tới kêu lên: “Mẹ kiếp, tôi còn tưởng rằng hai người chết mẹ nó hết rồi chứ, mẹ, không có chuyện gì chứ?”
          Tôi thuật lại chuyện vừa rồi một chút cho gã nghe, hỏi gã: “Anh làm sao thế? Nhã Nam làm sao biết mà xuống nước?”
          Thiếu Gia nói: “Lúc ấy tôi thấy anh bị thứ gì cuốn đi, cũng biết không ổn, lúc lên thuyền lão kia mới đang định hạ thủ với Nhã Nam, tôi cho lão một cước gục luôn rồi kể lại sơ qua tình hình với cô ấy, cô ấy không chút suy nghĩ liền nhảy xuống”.
          Tôi nghe nói vậy, lại quay lại nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của cô bé, bỗng bất giác cảm giác trong lòng nhói đau.
          Thiếu Gia sờ qua trái Nhã Nam một chút, nói cô chắc hẳn không vấn đề, đại khái chỉ là uống mấy ngụm nước thôi. Tôi ôm Nhã Nam, nói với gã chớ đánh chết lão Tài, tôi còn phải hỏi lão. Tiếp đó liền ôm cô vào trong nhà kho.
          Lão Tài bị Thiếu Gia lôi vào, trói chân vào ghế, trên mặt toàn là máu, Thiếu Gia hạ thủ quả thật cũng quá độc ác. Thời “văn cách” gã bị người hành hạ nhiều quá đâm ra nhiều lúc vẫn hay mất kiểm soát. Tôi thả Nhã Nam xuống, khêu đèn lên cho cô sưởi ấm, sau đó đá một cước vào lão Tài, hỏi hắn: “Mới vừa rồi lão nói cái gì, lão nói là người trong thôn chỉ thị lão làm vậy phải không?”
          Lão Tài dùng ánh mắt bất lực nhìn chúng tôi, hiển nhiên là không hiểu vì sao chúng tôi vẫn còn sống, nghe tôi hỏi, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! tôi cũng không còn cách nào..”
          Lời còn chưa dứt đã bị Thiếu Gia quật cho một gậy, tôi vội vàng kéo gã lại mắng: “Anh đánh người là đánh đến đã ghiền hả, mẹ kiếp, bảy tám năm rồi cũng chưa bỏ được cái thói cuồng bạo lực hả.”
          Thiếu Gia nói: “Mẹ kiếp, tôi quả thực là quá điên tiết mới đánh hắn, anh biết vì sao hắn phải giết bọn ta không? Anh mà biết anh còn đánh hắn ác hơn tôi ấy.”
         Tôi nói: “Thứ người như vậy, không phải vì tài thì là vì sắc. Còn có lý do nào khác sao?”.
          Thiếu Gia nói: “Nếu thật như vậy tôi đã tha cho hắn rồi, vì tài sắc, mọi người cũng đều giống nhau, có thể hiểu, nhưng mà con mẹ nó hắn muốn đánh chìm thuyền cùng với chúng ta không phải vì cái này. Mẹ kiếp nó muốn mang bọn ta tế sông! Anh nói có nhục nhã không, đại lão gia ta, ba mẹ nuôi ba mươi năm, giờ mang ta tế sông như bọn súc sinh, chó chết!”
          Vừa nói xong lại định đánh tiếp, tôi vội vàng ngăn gã lại, nói: “Tốt lắm, không phải muốn mang anh tế sông sao? Ai bảo tại chúng ta lọt trúng vào mắt xanh của họ, điều này nói lên rằng tư chất của bọn ta vẫn còn tương đối tốt.” Vừa nói vừa quay sang lão Tài hỏi: “Thôn các người xảy ra chuyện gì? Vì sao mà hàng năm vẫn còn chơi trò này? Không sợ bị xử bắn sao?”.
          Lão Tài nhìn tôi cầu cứu, có lẽ nghĩ rằng đã gặp cứu tinh, lập tức nói: “Hứa gia, thật có lỗi với anh, tôi cũng không muốn, anh xem người trong thôn chúng tôi ai cũng đều quyết như vậy, tôi không làm sao chối được, anh bỏ qua cho tôi, tôi sẽ lái thuyền đưa các anh đến đâu cũng được. Tiền cũng không cần nữa.”
          Tôi cười lạnh một tiếng nghĩ ông xuống đất đi, thuyền này của ông cũng sắp biến thành tàu ngầm rồi, còn không mau khai ra thì một mình ông được lái thuyền đến cầu nại hà thì có, liền nói với lão: “Nếu ông muốn sống, thì khai toàn bộ đầu đuôi câu chuyện một lần cho bọn ta nghe, nếu không người bị tế sông bây giờ là ông đấy.”
          Lão tài lập tức nói: “Tôi nói, tôi nói”. Tiếp đến liền đem chuyện trong thôn nhất nhất nói ra một lần.
          Thì ra thôn kia của bọn họ vốn cũng không có gì đặc biệt, lớn lên trong xã hội cũ, mặc dù nghèo khổ một chút nhưng an ninh trong thôn cũng tương đối tốt. Đối với thôn này mà nói bờ sông cũng là sinh kế của cả thôn vậy, cả thôn dựa vào bến đò mà sống, rất nhiều người sống bằng nghề chạy thuyền hoặc quản lý bến bãi.
          Vốn là cuộc sống mỗi năm vẫn trôi đi yên ả như vậy, nhưng mà không biết tại sao từ bốn năm trước, tình thế biết chuyển, tuyến đường đi Sa Hạp Trấn đột nhiên không còn dễ đi, lũ lụt ào tới, không biết vì sao, thuyền lật rất nhiều. Còn có người nhìn thấy thủy quái bơi lượn trong nước lúc lắc cái đầu to lớn. Nông dân thời đó cơ bản đều rất mê tín, vừa nghe tin liền luống cuống, đi báo công an thì chắc chắn không được, sẽ bị kết tội truyền bá mê tín dị đoan, chỉ đành đi hỏi thầy phong thủy, tên thầy phong thủy kia quả thật thất đức, tính toán một hồi liền nói là Hoàng Hà long thần đã đến chỗ này, có thể là vì thích chỗ chúng ta phòng thủy tốt, muốn du ngoạn một thời gian, giờ muốn qua Sa Trấn Hạp các người phải hiến tế.
          Bọn họ khi đó liền đổ xuống nước không ít dê bò heo, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, tai nạn vẫn xảy ra, sau đó lại đi hỏi tên phong thủy tiên sinh kia, tên kia vừa nghe liền nói là dê bò vô dụng, phải là người.
          Vốn là chuyện này quả thực quá hoang đường, có điều khi đó những người dân kia đã như bị ma làm rồi, thôn trưởng lại liền tin là thực. Lão Tài là người già nhất trong thôn, chuyện giết người này ai cũng không giám nhận, liền giao cho lão, nói là nếu như lão không chịu làm sẽ liền mang khuê nữ cùng với lão tế sông. Nhắc đến thì mấy năm nay lão Tài cũng đã giết mấy người, lão này bản tính đơn thuần, nghĩ đơn giản giết người cũng không có sao, người trong thôn đối với lão còn có mấy phần sợ hãi, những kẻ ở công trường kia cũng không dám khi dễ lão, lão còn cảm thấy có mấy phần đắc ý.
          Lần này vốn trong đầu nghĩ rằng xử đẹp chúng tôi cũng đơn giản, không ngờ gặp phải hạng rắn mặt.
          Tôi nghe xong trong lòng thầm chửi rủa, nhủ thầm gã răng vàng khè kia nói hàng năng trong thôn đều có hai người ngoại địa phải chết, nét mặt khi nói vô cùng kỳ lạ, chắc chắn cũng cùng một phe, đợi lão tử trở về chắc chắn sẽ nhổ sạch bộ răng của gã! Lại băm vằm luôn tên phong thủy tiên sinh kia tránh lưu lại trên đời hại người.
Lúc này thuyền lộp bộp một tiếng, bắt đầu nghiêng, tôi quay đầu nhìn lại bên ngoài, cũng biết không xong rồi.
          Khoang máy thuyền đã bị ngập gần hết, lúc này cho dù thuyền có thể miễn cưỡng nổi trên mặt nước, có điều ngấn nước cao vô cùng, gần như song song với mạn thuyền, như vậy mặc dù trong thời gian ngắn thuyền có thể không chìm nhưng không chịu nổi song gió, chỉ cần đầu sóng đánh vào, nước sẽ tràn vào rất nhanh. Bọn tôi phải mau chóng tìm chỗ cặp bờ, rời khỏi thuyền này.
          Tôi hỏi lão Tài, sau khi đánh chìm thuyền này hắn sẽ làm thế nào? Hắn nói trước mặt có một đường có thể thông lên trên núi, con đường đó hắn phát hiện khi còn bé, chỉ có một mình hắn biết.
          Thiếu Gia trèo lên nắm cột buồm (thực ra tôi cũng không biết đó là cái gì, dù sao cũng là cái cây dựng lên) nhìn trước mặt một chút, rồi hướng về phía tôi kêu lớn, ở đây hai bên Mãnh Giang đều là vách đá nhưng phía trước mặt trên vách đá quả nhiên có một khối trồi ra.
          Cho dù là chỗ nào, chỉ cần cách xa mặt nước, tối với chúng tôi mà nói đều là sinh mạng.
          Thiếu Gia bò xuống, lập tức hướng về phía khối đá kia liều mạng lái đi, vì chạy ngược dòng nên thuyền bơi vô cùng chậm, hơn nữa mỗi khi đụng sóng lại lắc lư dữ dội, nước từ mạn thuyền rót vào bên trong thuyền.
          Tôi xem trong thuyền có đồ gì đều ném hết cả ra, cuối cùng chỉ còn lại trang bị của chúng tôi, tay tôi có chút lạnh, Thiếu Gia kêu to, ném đi, còn đau lòng cái khỉ gì nữa.
          Tôi suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm cái gì không cần phải ném đi, đầu tiên là ống thép không gỉ, có thể dùng gỗ để thay thế, ném, sợi dây, ném, vũ trang, ném, những thứ này đều vừa mới mua, ném đi quả thật rất đau lòng. Có điều ném xong tôi mới liền phát hiện ra hoàn toàn không có tác dụng, thuyền vẫn ngập nước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cổ chân rồi. Thiếu Gia thấy khối trồi ra trên vách đá đang ở trước mắt, có điều nhìn xa thì tưởng chỉ cao ngang cột buồm, nhưng lại gần nhìn mới thấy còn cao hơn cột buồm rất nhiều.
          Thiếu Gia kêu to về phía tôi: “Ném sợi dây cho tôi”.
          Tôi vội đi tìm sợi dây, nghĩ ngợi một hồi mới ai da nói với gã: “Mẹ kiếp, tôi mới vừa vứt đi rồi”.
          Thiếu Gia vừa nghe mặt liền xanh như lá, chửi to: “Mẹ kiếp, đầu anh bị nước nó vào hết mẹ rồi à? Đồ quan trọng như vậy cũng dám ném!”.
          Tôi bực mình: “Mẹ kiếp không phải anh dục tôi ném sao? Còn rủa tôi cái gì?”
          Mắt thấy thuyền sắp đi qua khu vực này, tôi nhanh trí nhặt một cái móc câu ném cho Thiếu Gia, Thiếu Gia dùng móc sắt móc vào vách đá, kéo thử, quả thật rất chắc, vừa tung người mấy cái đã leo lên được.
          Lên tới chỗ nhô ra kia, gã thả người cùng cây sào hướng xuống câu lấy cột buồm, dùng sức kéo thuyền qua bên cạnh, rồi tôi ném từng thứ từng thứ trang bị cho gã, sau đó chặt dây thừng trên thuyền thay thế sợi dây. Lúc đi vào kho, chợt phát hiện Vương Nhã Nam đã tỉnh, đang mặc vào quần áo ướt sũng, mới mặc được một nửa, nút áo còn chưa cài hết. Nửa hai cặp vú gần như bày ra ngay ngắn trước mặt tôi.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét