--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Làm sao để tiến vào hạp cốc Mãnh Giang, răng vàng khè
bắt đầu giảng giải. Tổng cộng có hai con đường, một là tiến vào từ thung lũng ở
thượng nguồn, có điều nếu đi đường đó sẽ phải băng qua một mảng rừng rậm nguyên
thủy lớn, thung lũng ở thượng nguồn cũng không hề yên bình, chúng tôi chắc chắn
sẽ không thể bình thản mà thẳng tiến. Trên thực tế nếu đi đường đó thì bảy ngày
chưa chắc đã tới, hơn nữa rừng rậm nguyên thủy nguy cơ tứ phía, mấy kẻ thư sinh
trói gà không chặt bọn tôi, tiến vào khác gì tự đi chịu chết. Ngoài ra còn một
con đường khác chính là đi thuyền theo Mãnh Giang mất khoảng hai mươi cây số đường
thủy, sau đó nửa đường dừng lại trên miệng một cái ghềnh rồi trèo thẳng vào
núi, như vậy thời gian chỉ mất khoảng hai ngày. Có điều ngọn núi Khổng Tước
chúng tôi muốn vào kia có độ cao so với mặt nước biển những hơn ba nghìn bảy
trăm mét, bên cạnh mặc dù có một trấn nhỏ nhưng dân cư thưa thớt, chỉ có khoảng
chừng năm trăm hộ, bên kia chính là trung tâm của rừng già nguyên thủy, đừng
nói là có đường lên núi, ngay cả chỗ để cho người tạm dừng chân nghỉ ngơi cũng
không có.
Do dự hồi lâu, dù sao cũng không còn con đường thứ ba
để vào núi, cuối cùng chúng tôi quyết định đi đường thủy, trèo núi mặc dù khó
khăn nhưng cũng chỉ là vất vả nhất thời, nếu bị vây hãm trong rừng già, sống
không được mà muốn chết cũng không xong, tôi thà ở thành phố nằm trên giường chờ
chết còn hơn.
Khó khăn lắm mới ra được quyết định, lại phát hiện ra
vấn đề mới, thời gian này rất ít có thuyền chịu chèo ngược dòng, trên người
chúng tôi lại không có nhiều tiền, hỏi hết đám chủ thuyền đều không có ai chịu
dẫn đi, lúc nghe nói cách đó ba dặm có người chịu xuất thuyền, thật giống như
nghe được tin lập nước Trung Quốc, liền nhảy cỡn lên vội hỏi răng vàng khè chủ
thuyền ở đâu.
Răng vàng khè cũng không biết tường tận, chỉ nói người
ta cũng không phải vì tham tiền của bọn tôi, mà vì họ cũng có việc gấp muốn đi
thượng du, đúng lúc nghe chuyện của chúng tôi, trong đầu nghĩ dù sao cũng phải
mạo hiểm, chi bằng thêm bạn thêm vui lại có thể kiếm chút tiền. Cuối cùng đối
phương là dạng người thế nào, mục tiêu của họ ở đâu, loại thuyền gì hắn cũng
không chịu nói rõ.
Chúng tôi chỉ còn cách theo hắn đi gặp trực tiếp người
chủ thuyền đó, chủ thuyền kia gọi là lão Tài, rất vạm vỡ, nhìn qua cũng có vẻ
biết điều, chúng tôi kể lại sơ qua tình hình cho lão nghe một chút, lão vừa
nghe vừa gật đầu.
Thiếu Gia rất khôn khéo, cảm giác chuyện này không hề
đơn giản như vậy, những người khác có đánh chết cũng không chịu xuôi thuyền, vì
sao lão lại chịu xuôi, không phải có ý đồ lừa gạt gì chứ? Vì vậy liền vòng vo hỏi
thăm.
Chủ thuyền kia ban đầu nhất quyết không khai, sau đó một
hồi được Thiếu Gia rót mê hồn thang, đã nói tuột ra hết cả, tôi nghe thiếu chút
nữa đã cười sặc chết.
Chuyện răng vàng khè kia nói với bọn tôi chắc chắn chỉ
toàn là “bắc chõ nghe hơi”, sự thật không phải như vậy. Thì ra chủ thuyền này vốn
là một con bạc khát nước, mấy tháng trước nợ nần chồng chất lại gặp bạo bệnh nằm
liệt giường thời gian dài, tiền đã sớm cạn từ lâu, bí quá hóa liều, không thì hắn
cũng sẽ không mạo hiểm như vậy.
Thiếu Gia liền hỏi hắn: “Vì sao mà các ông phải sợ như
vậy, đoạn sông này có cái gì ghê gớm như vậy sao? Trước khi lên đường không phải
cũng nên bàn bạc với nhau một chút sao?”
Lão mới thở dài nói các người chưa từng đi qua nên
không biết, theo như người dân bản xứ bọn họ kể lại, nơi này thời điểm còn là
Hoàng Hà, đoạn sông này truyền thuyết gọi là "Vàng thang nhược thủy",
ném lông chim vào cũng phải chìm. Nguyên nhân là đáy nước Hoàng Hà cổ đoạn này
có rất nhiều hố thủng, không biết là thông tới đâu, tới mùa lũ nước liền tạo
thành những xoáy lớn cuốn vào trong hố, người đời trước đều gọi nước này chính
là nước hoàng tuyền, âm tào địa phủ chín đạo hoàng tuyền chính là do nước ở đây
trút xuống, cho nên mới có câu “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới Hoàng
Hà chưa thôi thuyết giảng”
Dĩ nhiên bây giờ sau giải phóng người ta cũng không
tin chuyện này nữa, có diều chuyện dưới đáy sông có hố thủng là “Thiên chân vạn
xác” (Nghìn thật vạn xác thực, hàm ý khẳng định chuyện chắc chắn), mấy năm trước
thời điểm Hoàng Hà cạn nước, Mãnh Giang cũng cạn còn có cả các nhà khoa học tới
khảo sát, trên lớp phù sa dưới đáy sông toàn là những hố sâu sáu bảy thước, bên
trong lấp đầy cát, những hố thủng đó là do thứ gì đào, dưới đáy nó ruốt cuộc có
cái gì, không ai biết rõ được.
Tên gọi "Vàng thang nhược thủy" cũng không
biết xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết một điều đó là thuyền lái đến đoạn này cơ bản
đều không thể khống chế, cho dù anh là cao nhân nhiều kinh nghiệm cũng phải
theo dòng nước mà chảy đi, nếu vận khí tốt anh sẽ một đường ung dung đụng bờ
bên kia, nếu vận khí không tốt, vậy thì khó có thể nói trước.
Còn có chuyện kỳ lạ hơn nữa là, trước đây đã từng có rất
nhiều chiếc thuyền, khi xuất hành trên thuyền có tới mười mấy người, khi ra tới
hạp khẩu trên thuyền liền không một bóng người, không biết chuyện gì xảy ra,
cũng không thấy thi thể.
Mấy năm gần đây vì thuyền gắn động cơ khá thông dụng,
tình hình bắt đầu được cải thiện, có điều tình hình tổng thể căn bản vẫn không
lạc quan hơn bao nhiêu, đặc biệt là thời điểm nước lớn, nước kia chảy rất quỷ
quái, không biết là nó chảy đi đâu, căn bản không có biện pháp chế ngự.
Thiếu Gia nói: “Theo như ông nói, vậy thì lần này
chúng ta không chỉ đơn thuần là đi làm mồi cho cá rồi? Ai da, như vậy quả thật
cũng vất vả cho ông rồi”.
Lão cười nói: “Thực ra cũng không đến nỗi, chúng ta đã
lên thuyền cũng coi như là bạn đồng hành, tôi nói thật thuyền do tôi cầm lái
căn bản không thể dễ dàng chìm như vậy được. Chỉ kính nhờ các vị sau khi lên
thuyền đừng nói cái gì mà làm mồi cho cá nữa, mọi người cứ ngậm miệng, mặc dù
tôi không dám cam đoan có thể mang các người cập bến, nhưng vẫn còn có thể đảm
bảo tính mạng cho các vị.”
Cuối cùng chủ thuyền kia cũng
nói với chúng tôi, lần trước hắn liều lĩnh qua đây là hồi đầu ba năm trước, khi
đó may mắn qua được, nhưng rất kỳ quái là, đáy thuyền không biết tại sao lại
nham nhở giống như bị thứ gì cắn qua. Lượng nước lần này cũng lớn hơn so với lần
trước, hắn không dám chắc chắn nên phải nói thật, mọi người cần chuẩn bị tâm
lý, nếu quả thật cuối cùng xui xẻo đến mức bị chìm thuyền, hắn cũng không có
cách nào cứu được chúng tôi. Một khi đã rớt xuống Hoàng Hà, cũng đừng có ai
nghĩ có may mắn, bởi vì không có ai có thể chạy chốn khỏi Hoàng Hà từ nơi này.
Còn vấn đề nữa
là tiền phải đủ, một phân cũng không thể thiếu.
Tôi nói với chủ thuyền: “Tiền ông anh không cần lo lắng,
chúng tôi cũng giống anh vậy, cũng có việc gấp bên mình, nếu quả thật làm không
được, tiền đối với chúng tôi mà nói cũng không có giá trị gì, nếu xong việc thì
mọi người đều có được cái mình muốn. Anh
cũng đừng sợ chúng tôi nói bậy bạ, anh nhìn vị thiếu gia này, hắn họ Lý, là họ
hàng thân thích của Long vương gia, anh yên tâm đi, bảo đảm không có chuyện.”
Hai người thỏa thuận giá tiền, chúng tôi liền ấn định
thời gian rồi chuẩn bị đồ nghề lên thuyền, ngoài ra tôi còn hỏi răng vàng khè
có thể chuẩn bị cho bọn tôi một ít vũ khí không, nói thế nào đi nữa lần này
cũng là vào rừng nguyên sinh, chúng tôi cũng cần có đồ phòng thân. Răng vàng
khè nói con gái hắn vào phòng tìm kiếm một lát, mang ra một cái nỏ cổ, đưa cho
chúng tôi, đừng nói đến súng, ở đây ngay cả hàng sắt thép cũng không có, các
anh muốn phòng thân, bây giờ cũng chỉ có thứ đồ chơi này, các anh mua giúp tôi
nhiều đồ như vậy, còn cái đầu này tôi cũng coi như bán luôn cho các anh, trước
giải phóng người dân ở đây săn thú đều xài cái này, không có nhiều súng đạn như
bây giờ.
Tôi nhận lấy xem thử, con bà nó, thật đúng là đồ tốt,
nỏ bằng gỗ tùng mộc, xem qua có thể nhận ra là được chế bởi thợ mộc lành nghề,
rất nặng, dây da còn rất tốt, mũi tên bằng cây trúc vót nhọn, người cầm nỏ chỉ
cần đặt mũi tên trúc trên rãnh nỏ, dùng sức hai tay kéo dây nỏ cùng đầu mũi tên
theo hướng ngược lại đến câu nỏ, nhắm mục tiêu sau đó bóp cò, mũi tên trúc sẽ
xé gió bay đi, so với súng thì thứ này gần như không có tiếng động cũng như lực
đàn hồi, vô cùng có lợi cho việc đánh lén.
Tôi thí nghiệm với một mũi tên, mũi tên trúc chỉ chớp
mắt đã bắn ra xa hơn trăm thước, rơi vào trong Hoàng Hà, sau khi nó bắn ra cảm
giác tạo ra một sức chấn động vô cùng mãnh liệt, xem tình hình như vậy nếu bị bắn
trúng một mũi tên chắc cũng không phải chuyện giỡn chơi. Khuyết điểm duy nhất
chính là đạn dược quá nặng, bốn mươi mũi tên trúc còn nặng hơn một trăm viên đạn,
lúc leo núi vác theo chỉ sợ gặp phiền toái.
Suy nghĩ một chút răng vàng khè nói với chúng tôi, rừng
già nguyên sinh nguy hiểm, vẫn nên mang theo cái này. Tôi ném đồ chơi này cho
Thiếu Gia, sức vóc của gã hơn tôi, trách nhiệm bảo vệ mọi người giao cho gã.
Tôi cám ơn răng vàng khè, ba người lên thuyền lão Tài,
thuyền nhanh chóng rẽ nước, bọn tôi từ Miêu Tử Lĩnh đi thẳng một mạch tới đây,
gần như không được nghỉ ngơi hay ăn uống gì, lúc này mới nhấm nháp một chút sô
cô la, uống chút rượu, bổ sung thể lực và làm nóng cơ thể. Thiếu Gia và tôi đều
là dân binh dự bị, thời kỳ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi đều từng được
huấn luyện bởi quân chính quy, cho nên một chút bôn ba như vậy đối với chúng
tôi mà nói chẳng thấm vào đâu, có điều khiến tôi bất ngờ đó là cô bé Vương Nhã
Nam thần thái cũng vô cùng thư thái, tựa hồ cũng không chút mệt mỏi.
Cho dù là đã mệt mỏi hay chưa, sau này thời gian nghỉ
ngơi chắc chắn sẽ ngày càng ít, sau khi chúng tôi ăn no, mỗi người liền tranh
thủ thời gian ngủ, có điều chưa ngủ được bao nhiêu đã bị lão Tài đánh thức.
Lên boong thuyền xem thử, thì ra thuyền đang xuôi
dòng, đã đến Sa Hạp trấn, hai bên núi cao chót vót, phẳng như đã được gọt qua,
gần như không thấy được chút sườn núi nào, trên núi cao cây mọc ngang rất nhiều,
đỉnh núi cây cỏ xanh um, cành lá xum xuê, trước đây tôi vốn tưởng rằng chỉ có
cây tùng mới có thể dài như vậy, nhưng nhìn kỹ thì ra thảm thực vật ở đây chủ yếu
là thông.
Dưới chân núi cao chính là dòng Mãnh Giang Hoàng Hà cổ
đạo cuồn cuộn chảy, toàn bộ trấn Sa Hạp giống như một nồi bùn loãng sôi trào, từng
lớp sóng bùn quay cuồng, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra, nước đang chảy hỗn
loạn.
Lão Tài đang tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú khiển
thuyền, thân thuyền từ từ chuyển hướng vào bên trong hạp khẩu, trong nhất thời
chúng tôi chưa thể cảm nhận được nối khiếp sợ đến từ dòng nước ngầm, có điều thần
kinh của chúng tôi cũng đang căng thẳng cực hạn. Vào bên trong hạp khẩu vách núi
dựng đứng có khuynh hướng mở rộng, mặt nước bên trong hạp khẩu so sánh với chiều
rộng hai bên tạo thành hình quả trám, hiện tại chúng tôi đang tiến về hướng
trung tâm phía trước.
Trên thuyền có mấy cây sào, dùng để chống đỡ thuyền
khi cần thiết, tôi với Thiếu Gia mỗi người cầm một cây, cắm vào trong Hoàng Hà,
định bụng tới lúc nguy hiểm sẽ giúp lão Tài một tay.
Sào dài vừa cắm xuống nước, chúng tôi lập tức phát hiện,
đoạn này quá sâu, sáu bảy thước chiều dài sào trúc căn bản không thể đụng tới
đáy.
Hơn nữa, cắm cây trúc vào trong nước, rõ ràng có thể cảm
giác được nước bên dưới mặt sông có khuynh hướng chảy loạn dòng, chẳng may té
xuống đây, ngay cả một thây trôi chắc cũng không tìm thấy
Thiếu Gia hỏi tôi: “Lão Hứa, chỗ này quả nhiên không ổn,
nước sông đến đây thì rối loạn, hay là nói lão Tài tăng nhanh tốc lực, bọn ta
“Nhất cổ tác khí” * xông lên?”
* Nhất cổ tác
khí: Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang
Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi
kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên,
đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không
còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
Tôi nói Thiếu Gia chớ phát biểu liều, chỗ này nhìn qua
tưởng rằng không cách hạp khẩu bao xa, nhưng người đi thuyền chuyên nghiệp đều
biết, khoảng cách đi thuyền thực ra là gấp mấy lần đường bộ, anh xông thẳng tới,
kết quả duy nhất chính là bị nước chảy hút vào, đến lúc đó nhẹ thì nằm một đống
trên vách núi, nặng thì….
Đối với truyền thuyết địa phương Thiếu Gia quả thực
cũng không tin cho lắm, cười nói: “Tôi thấy làm gì đến nỗi như vậy, tôi xem chừng
chỗ này mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng không đến mức như gã chủ thuyền kia nói,
có lẽ là lão cố tình khoa trương thành tích…”
Gã còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên thân thuyền chấn động
mãnh liệt, chúng tôi đều bị giật ngã trái ngã phải, cố sức ôm lấy một bên mũi
thuyền sắt mới không bị ngã xuống
Tôi kêu lớn một tiếng lão Tài: “Chuyện gì xảy ra?”
Ở buồng lái, lão Tài hiển nhiên cũng không biết phát
sinh chuyện gì, nhô đầu ra nhìn thử mặt nước sông một chút, nói: “Giống như là
đụng phải thứ gì.”
Lời vừa dứt lại chấn động, thuyền lại nghiêng về một
bên, tôi liền dùng chân móc lấy hành lý sau đó đi xem thử dọc theo mạn thuyền,
xem chấn động phát sinh từ đâu, có phải là do đá ngầm hay không.
Trong nước bùn cuộn trào xuất hiện một cái bóng đen lớn
đang giãy dụa thân thể, quanh quẩn dưới thuyền, cái bóng kia chiều rộng gần
tương đương với thân thuyền của chúng tôi, nhìn động tác giãy dụa của nó, hiển
nhiên đây là một sinh vật còn sống, nhưng chắc chắn không phải cá.
Sắc mặt Thiếu Gia lập tức trở nên u ám, lời nghẹn
trong cổ họng không thể phát ra.
Chỗ này với Hoàng Hà tương thông, nước sông vàng đục,
sinh vật vô cùng phong phú, ngư dân đánh cá trong Hoàng Hà cũng thường xuyên cá
nặng lưới đầy, có điều loại quái ngư lớn như vậy đúng là xưa nay chưa từng thấy,
quả thực là quá kỳ lạ. Cái bóng mờ ảo trên mặt nước xem chừng chiều dài phải đến
bảy thước, chiều rộng cũng phải hơn một thước, chuyển động rất nhanh, hơn nữa
nó còn có vẻ vô cùng hứng thú với thuyền của chúng tôi, cứ lượn lòng vòng bốn
phía xung quanh.
Thiếu Gia quay đầu hỏi tôi: “Lão Hứa, đó là quái vật
gì? Sao nó lại lớn như vậy!”
Tôi nhìn nước sông vàng đục, căn bản không biết trả lời
gã thế nào, liền quay đầu xem thử lão Tài ở đâu, lại nhìn thấy lão đang quỳ
trong buồng lái, ra sức dập đầu, cần lái không ai ghìm múa loạn cả lên.
Thiếu Gia hoảng hốt kêu to: “Lão Tài! Anh làm cái gì
thế! Muốn đụng vào vách núi phải không?”
Lão Tài hét hớn: “Đó là rồng Hoàng Hà! Hai vị ông chủ
đây chính là rồng Hoàng Hà đó! Mau quỳ xuống, nếu không nếu không chúng ta chắc
chắn phải chết!"
Thiếu Gia chửi lớn: “Lão tổ tông nhà ông! Thế gian này
làm quái gì có rồng” vừa nói vừa định xông qua nắm cần lái.
Tôi thấy Thiếu Gia vừa lớn tiếng, sinh vật trong nước
kia liền ngoi lên, vội vàng ra dấu để cho hắn chớ kêu, sau đó cũng trao đổi ánh
mắt với Vương Nhã Nam, ra hiệu cho bọn họ cùng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với
lão Tài: "Tắt động cơ!"
Lão Tài hốt hoảng gật đầu, kéo chốt điện, tiếng máy ngừng
bặt, liền đó toàn bộ không gian chỉ còn tiếng nước sông cuồn cuộn chảy.
Tôi ngừng thở, nằm trên thành thuyền, nhìn cái bóng
đen, cử động nhanh mạnh dưới nước như vậy chắc chắn là loài ăn thịt, đầu lớn
như vậy, chỉ cần đụng vào mạn thuyền chúng tôi một chút, chúng tôi chắc chắn sẽ
bị rớt xuống nước vàng cuồn cuộn. Loại quái ngư này sống dưới nước vẩn đục ở
Hoàng Hà săn mồi có lẽ dựa nhiều vào thính giác nhạy bén, hi vọng sau khi chúng
tôi tắt động cơ, thứ này sẽ tự bơi đi.
Mặc dù vậy tiếng thuyền sắt đập vào nước sông mặc dù
không có động cơ nhưng vẫn có thể nghe rất rõ, bóng đen kia vẫn liên tục bơi
qua bơi lại dưới đáy thuyền, mỗi lần như vậy từ dưới đáy thuyền lại truyền tới
một tràng tiếng động tựa hồ như vật kia đang cào vào đáy thuyền, khiến chúng
tôi toát mồ hôi lạnh.
Thuyền chúng tôi không có động cơ, liền bắt đầy xoay
tròn theo dòng nước chảy, chẳng mấy chốc mũi thuyền và buồng lái đều cùng hướng
về một hướng, bắt đầu trôi theo hướng vách núi cao sừng sững.
Tôi cùng với lão Tài cầm cây sào lên dồn sức chỉ vào
vách núi định ghìm cho thuyền dừng lại nhưng vô ích, nước chảy quá mạnh, sào
dài còn chưa kịp chạm vào vách núi, trong nháy mắt “ầm” một tiếng thật lớn, buồng
lái thuyền đã đụng vào vách núi, thân thuyền phát ra một tràng tiếng người rên
rỉ, toàn bộ chúng tôi đã bị ngã lộn nhào trên boong, trong khoang thuyền liên
tiếp truyền tới chuỗi tiếng động đồ đạc bị đập vỡ.
Trong lòng tối biết không ổn rồi, vừa đứng dậy quay đầu
lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng trong nước đã biến mất.
Thật không ổn, quái vật có thể đang lặn dưới nước chờ
dịp tấn công bọn tôi, vừa định nhắc nhở những người khác chú ý, đột nhiên thân
thuyền chấn động mạnh, cùng với đó là một tiếng vang thật lớn, thân thuyền gần
như đã rời khỏi mắt nước, chúng tôi vừa đứng dậy đã bị ngã nhào sang trái sang
phải.
Trong hoảng loạn tôi nhìn thấy một cái vây lưng cá rất
dài đang rạch nước áp sát mạn thuyền, như một tia chớp liền lặn xuống nước, lại
không thấy đâu nữa.
Lão Tài bò dậy chạy lại kiểm tra tình trạng hư hại của
đáy thuyền, may mắn là thuyền sắt, đáy thuyền bị đụng lồi lên một cục nhưng vẫn
chưa bị vô nước, chẳng may bị đụng mấy lần nữa thì thực tình không biết phải
làm sao.
Thiếu Gia cầm cây nỏ lên, lắp tên lên dây nỏ, một tay
vịn mạn thuyền, một tay nhắm vào trong nước, tôi nói với gã vô dụng thôi, mặc
dù lão nỏ uy lực không nhỏ, có điều so sánh đầu mũi tên này với đầu vật dưới nước
kia, chẳng khác nào cầm tăm xỉa răng đi đâm con cọp.
Chưa nói dứt lời lại nổi lên một cơn chấn động, đầu
tôi va vào một túi hành lý, rách ra một vết thương, nhất thời máu tươi chảy
thành dòng, Vương Nhã Nam hoảng hốt kêu to, vội tránh đụng phải vết thương của
tôi. Tôi thấy mắt hoa đầu váng, đứng dậy sờ thử, thấy máu đã dính bết vào tóc,
từ nhỏ tới lớn còn chưa từng có ai có thể làm tôi đổ máu nhiều như vậy, mẹ kiếp
hôm nay lại là tự mình làm mình đổ máu. Lập tức hét lớn với Thiếu Gia “Mẹ kiếp,
đụng tới đụng lui, thật đúng là coi thường chúng ta, mang những chất nổ đánh cá
của răng vàng khè ra đây, mặc kệ nó là rồng hay rắn, để xem hôm nay ai ăn ai.”
Thiếu Gia hét lớn: "Thuốc nổ này là chuẩn bị để vào
núi mới dùng, dùng ở đây, vào núi chúng ta sẽ không có xài nữa!"
Tôi hét lớn: “Mẹ kiếp không quản được nhiều như vậy,
không qua ải này còn vào núi được nữa à?”
Lại rầm một tiếng, lần này chỗ bị đụng không phải là
trung tâm đáy thuyền mà là ở bên cạnh, thuyền tròng trành sắp lật, Vương Nhã
Nam liền bị bật ra mạn thuyền, cố sức vồ được sợi dây thừng mới không bị nước
cuốn đi, tôi vội ra kéo cô.
Thiếu Gia thấy quả thật không xong, tháo túi đeo trên
lưng xuống lấy ra một quả nổ, kêu to: “Lão Hứa, tôi ném thật nhé!”
Tôi hét to: “Mẹ kiếp ông đừng nói nhảm nữa, ném mau”
Thiếu Gia một tay nắm vào lốp xe bên cạnh thành thuyền,
một tay kéo quả nổ, không chút suy nghĩ liền lôi một bó hai mươi cây quả nổ dồn
sức ném vào cái bóng trong nước. Bó quả nổ đủ sức phá tung một sân bóng rổ nhỏ
lập tức chìm vào trong nước.
Tôi nhìn qua gần như phát điên, cái này là chất nổ
công nghiệp, một cây uy lực đã vô cùng lớn rồi, một bó như vậy sợ rằng sẽ hất
văng cả thuyền luôn. Liền hướng về phía hắn tức miệng chửi to: “Mẹ kiếp nhà
anh, muốn ném là ném liền một cây, anh tưởng đó là bó pháo tép hả?”
Thiếu Gia quay đầu nói: “Mẹ kiếp là anh bảo tôi ném,
sao còn lắm lời như vậy?” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy "ầm" một tiếng vang thật lớn, nhất thời nước văng
khắp trời, từ trong nước vồng lên một túi nước lớn, thuyền chúng tôi bị bắn lên
khỏi mặt nước, sau đó lại rơi trở lại trong nước, tôi cùng với Vương Nhã Nam đều
bị tuột tay rơi vào trong nước.
Tôi thấy trước mắt mình trời đất tối tăm mù mịt vội
nhào lên, miệng đầy một miệng nước vàng, vội tìm Vương Nhã Nam khắp nơi, chẳng
mấy chốc cũng đã thấy cô bé nhô đầu lên từ trong nước.
Trong nước dâng lên một đám màu đỏ thẫm, răng vàng khè
kia thật đúng là không gạt người, uy lực của thuốc nổ quả đúng thật mẹ kiếp
kinh người, vật dưới nước kia chắc chắn là đã bị nổ trúng, không biết có bị nổ
chết hay không.
Trước mắt tôi cũng không quản được nhiều như vậy, bọn
tôi nhanh chóng bơi tới mạn thuyền, nhoài người lên thành thuyền, nắm dây thừng
leo lên, gọi lớn Thiếu Gia, xem thử xem hắn bị té tới đâu rồi.
Trên thuyền mọi thứ đều được phết bùn, cả thuyền là một
đám hỗn độn, tôi vọt vào trong thuyền, nhìn thấy Thiếu Gia đầu đầy máu nằm thẳng
cẳng ở đó, tôi đỡ hắn dậy mắng: “Anh mẹ kiếp nhớ cho kỹ nhé, đây chính là hậu
quả của vô tổ chức, vô kỷ luật.”
Thiếu Gia nói: “Con bà nó không phải anh bảo tôi ném
sao? Anh lại không nói ném bao nhiêu, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ cho tôi.”
Tôi vừa định phản bác, đáy thuyền vang lên tiếng kêu cứu
của lão Tài, tôi đỡ Thiếu Gia đi tới cuối thuyền kiểm tra, xem thử thấy không
xong rồi, lão Tài bị thùng dầu đè, bị thương còn nghiêm trọng hơn cả Thiếu Gia,
nguy hiểm hơn là, đáy thuyền lại xuất hiện mấy lỗ thủng, nhìn qua có thể nhận
ra là do sức nổ tạo thành.
Lỗ thủng không lớn, chỉ bằng một cái đầu trẻ con, có
điều nước đang tràn vào, tôi vội kéo lão Tài ra ngoài, lão kêu to với bọn tôi:
“Mau kiếm đồ bịt lỗ thủng lại, cái gì cũng được”.
Tôi vội cởi quần áo mình, ấn vào một lỗ thủng, kêu Thiếu
Gia đi lấy chăn trong kho.
Kêu hai tiếng nhưng Thiếu Gia vẫn không nhúc nhích,
tôi nóng ruột quát lớn: “Anh mẹ kiếp làm gì mà ngẩn ra thế! Muốn thuyền này biến
thành tàu ngầm hả?”
Thiếu Gia sắc mặt tái nhợt, chỉ chỉ phía sau lưng tôi,
vẫn không cử động, tôi nhìn nét mặt của gã, cảm giác bầu không khí có chút
không đúng, sao mà lão Tài cũng không nói gì, theo bản năng quay đầu nhìn lại,
toàn thân lập tức đông cứng lại.
Chỉ thấy đáy thuyền sau lưng từ chỗ lỗ thủng, không biết
từ lúc nào đã mọc lên một thứ đồ như dễ cây dài mảnh, hao hao cánh tay, lại có
chút giống vòi đang hướng về phía tôi từ từ chuyển động tới.
0 Nhận xét