Like us in Facebook

Đồng Tiền Máu - Chương 08

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


 Chương 08 phần 51
Trước khi về nhà, tôi và đầu chốc đi đến đường Phong Linh tìm người mù. Ông ta ngồi bên lề đường, lắng nghe tiếng xe chạy. Chỗ chúng tôi đứng cách ông ta không xa, nhưng chắc chắn ông ta không thể nhìn thấy chúng tôi. Nếu ông ta biết mình bị chúng tôi nhìn chăm chú, chẳng biết ông ta sẽ làm gì. Đầu chốc nói người mù gầy, tôi ngược lại chẳng thấy như vậy, người gầy thật sự là nó. Sau khi đứng nhìn người mù xong, hai chúng tôi như hai con chó hoang lêu lổng khắp phố lớn ngõ nhỏ của thị trấn Xích Bản. Trời tối, tôi mới nghĩ đến việc trở về nhà.


Đầu chốc khuyên tôi không nên về nhà, tốt nhất là nên rời khỏi thị trấn Xích Bản. Thế nhưng lúc này tôi lại không muốn rời đi, tôi nghĩ mình còn có chuyện phải làm. Tôi nhất quyết phải về nhà, đầu chốc thở dài: “Mày muốn về nhà chịu chết sao?”.
Tôi vỗ vỗ đầu nó nói: “Biết đâu mày nghe lầm, nếu muốn giết tao thì bà đã râ tay từ lâu rồi, đâu cần chờ tới hôm nay!”. Đầu chốc không thuyết phục được tôi, đành nói: “Tao đã nhắc nhở mày rồi, mày làm sao cho thỏa đáng thì làm”. Tôi nói: “Tao đi về, còn mày thì sao?”.
Đầu chốc ra vẻ người lớn cười nhạt một tiếng: “Tao tự có cách sinh tồn. Mày không cần lo”. Nó nói xong, xoay người rời đi. Tôi gọi nó lại, lấy hết số tiền mang theo bên người ra đưa cho nó: “Nếu thấy đói, mày đi mua cái gì mà ăn. Được rồi, mày phải cẩn thận với mấy con chó, có lần, tao đã bị nó cắn”.
“Mày bị chó cắn?” Đầu chốc mở to hai mắt nhìn tôi, tôi thấy trong ánh mắt nó như cháy lên một ngọn lửa. Tôi gật đầu, kéo ống quần lên để lộ vết chó cắn cho nó xem, vết thương mặc dù đã đóng vảy, nhưng vẫn còn sưng.
Đầu chốc đi rồi, tôi mới trở về nhà. Trên đường về nhà, tôi vẫn phải để ý đề phòng con chó kia lại nhảy ra từ trong góc tối cắn tôi. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới tờ tiền dính máu, tiệm mì vằn thắn của Vương râu liệu có bị cháy giống siêu thị Hoa Tháng Năm Không?

Chương 08 phần 52
Buổi tối Tiêu Ái Hồng đi đến tiệm mì vằn thắn của Vương râu.
Vương râu buông dao chặt xương xuống, cười haha nói với Tiêu Ái Hồng: “Tiêu tiên sinh, cậu tới rồi à, mời ngồi. Mời ngồi”. Hai gò má Vương râu giật giật, cười có phần giả tạo, Tiêu Ái Hồng sớm đã nhận ra.
Tiêu Ái Hồng nói với ông ta: “Cho một tô mì vằn thắn”.
Vương râu kêu một tiếng: “Được!”.
Vì hiện tại đang đông khách Vương râu không thể khua môi múa mép với Tiêu Ái Hồng, ông ta còn rất nhiều việc phải làm. Tiêu Ái Hồng vừa ăn mì vằn thắn vừa nghĩ đến tiểu thuyết kinh dị của mình.
Trong đầu anh ta như hiện ra một cảnh tượng: Trong tiệm mì vằn thắn vắng vẻ chỉ có Vương râu ngồi chờ khách. Ánh mắt ông ta nhìn dòng người đang đi lại bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên ông ta nhìn thấy Tống Đinh Lan như hoa như ngọc đang đi đến. Tống Đinh Lan mỉm cười, nụ cười ấy giống như luôn đọng trên khuôn mặt cô vậy, Vương râu thấy nụ cười của Tống Đinh Lan thì tim đập rộn ràng, cô như là tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ. Ông ta nghĩ, chỉ cần được ngủ với cô, mình có chết cũng cam lòng. Rồi ông ta bắt chuyện với Tống Đinh Lan. Tống Đinh Lan mỉm cười ngồi đó, cô ăn một chén mì vằn thắn, ăn rất từ tốn, tuy rằng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt luôn có chút u sầu.
Vương râu ngồi ở một góc. Ông ta nhìn chằm chằm Tống Đinh Lan, trong mắt bùng cháy dục vọng mãnh liệt. Ông ta lén lút đứng lên, ôm trọn Tống Đinh Lan từ phía sau, ông ta vươn hai tay,  định ôm Tống Đinh Lan thật chặt, đúng lúc này, Vương râu nghe được một tiếng ho khan. Ông ta thấy vợ mình là Phạm Mai Muội xuất hiện trước mặt…
Tiêu Ái Hồng nhìn Phạm Mai Muội, bà ta vẫn đang đứng gói vằn thắn, nét mặt không chút thay đổi. Tiêu Ái Hồng nghĩ, có khi nào trong lòng Phạm Mai Muội đã biết rõ nhiều  bí mật, bí mật về mối quan hệ giữa Vương râu và Cố gia.
Điện thoại di động của Tiêu Ái Hồng vang lên.
Anh ta bắt máy, “Được, em qua đi, anh về nhà ngay”.
Gió xuân phơi phới lướt qua mặt Tiêu Ái Hồng.

Chương 08 phần 53
Tôi về đến cửa, thấy tiệm mì vằn thắn của Vương râu vẫn bình yên vô sự, tảng đá đè nặng trong lòng mới được hạ xuống. Có lẽ vụ hỏa hoạn ở siêu thị Hoa Tháng Năm vốn chẳng liên quan gì đến tờ tiền dính máu, là do tôi tự suy nghĩ nhiều mà thôi. Tôi đang định đi vào nhà, thì thấy Đinh Tiểu Tuệ.
Đinh Tiểu Tuệ đi tới trước mặt tôi, ân cần hỏi tôi: “Cố Thần Quang. Cậu không sao chứ?”.
Tôi nói: “Không sao, không sao mà”.
Tôi thấy Đinh Tiểu Tuệ, là ngửi thấy một mùi hương. Tôi biết đó là mùi hương tỏa ra từ trên người cô ấy, tôi muốn chạm vào mái tóc cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nói gì đó rồi hững hờ quay đi. Tôi đứng ở đó, nhìn Đinh Tiểu Tuệ đi vào nhà Tiêu Ái Hồng.
 Tất cả cửa sổ trong nhà Tiêu Ái Hồng đều đã được đóng chặt và kéo rèm, tôi không thể nào nhìn thấy những gì diễn ra bên trong. Bỗng nhiên tôi nhớ đến vợ của Tiêu Ái Hồng là Hồ Thanh Vân đã lâu không thấy, không biết đã đi đâu.
Tôi bước vào nhà. Bà nội đã nấu xong bữa tối, bà ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách xem TV chờ tôi về, bình thường nếu như bà đợi đến lúc hết chương trình thời sự mà tôi vẫn chưa về, bà sẽ không chờ nữa. Bà nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng như có ánh lửa, tôi cảm thấy bà không giống ngày thường, nhìn rất có sức sống, mái đầu đã bạc được chải gọn gàng. Tôi nhớ đến câu nói của đầu chốc: Bà nội mày muốn giết mày!
Tôi nhìn bà nội, thật không tin nổi là bà muốn giết mình.
Bà nội cười nói: “Cháu ngoan. Cháu về rồi à, bà chờ cháu cả ngày rồi đấy, chờ từ sáng đến tối”.
Tôi không biết nên nói gì cho phải, suốt 20 năm qua, bà luôn luôn lo lắng cho tôi, cuộc sống của tôi chính là gánh nặng của bà, tuyệt đối không chút giả dối, nếu không có tôi, bà sẽ sống nhàn hạ hơn nhiều.
Bà nội đứng lên, đi tới trước mặt tôi: “Cháu à, bà không trách cháu, cho dù cháu có đi chơi về muộn đi chăng nữa, miễn là cháu đã về rồi, có phải không? Được rồi, đừng lo lắng, hôm nay bà không trách, ăn cơm đi. Bà có nấu món thịt kho tàu mà cháu thích ăn nhất. Còn có món mỡ cuộn Đại Hà, còn cả món canh rau trứng gà nữa” .
Nghĩ đến mùi vị của những món đó, tôi nuốt một ngụm nước bọt. Thức ăn của bà nội đã hấp dẫn tôi, bà kéo tôi đến cạnh bàn, bảo ngồi xuống, Sau đó, xơi cho tôi một chén cơm. Tay cầm đũa tôi muốn gắp miếng thịt lớn kia. Ánh mắt chạm tới ánh mắt bà nội, trái tim thoáng co lại, rụt tay về. Câu nói của đầu chốc lại hiện lên trong đầu. Bà ta nói muốn hạ độc giết mày, vậy thì trong thịt kho tàu và tôm hầm có độc? Hay là trong canh có độc? Hoặc là độc nằm trong chén cơm thơm phức trên tay tôi?
Sắc mặt bà nội có chút thay đổi.
Giọng bà có chút run rẩy: “Thần Quang, hôm nay cháu làm sao vậy?”.
Tôi hoảng loạn tránh né ánh mắt bà: “Không có gì. Không có gì”.
“Cháu thấy khó chịu ở đâu à?”.
“Không có. Cháu rất khoẻ”.
“Vậy cháu ăn đi”.
“Được, ăn. Bà nội, cháu ăn. Bà cũng ăn đi”.
Bà nội gắp một miếng thịt, cho vào miệng mình, nhai. Tôi không dám nhìn mặt bà, mặt bà như phủ một lớp phấn trắng. Tôi cũng gắp một miếng thịt, vùi đầu ăn. Tôi nghĩ, tôi không cần quan tâm. Nếu bà muốn hạ độc tôi, tôi cũng vô phương trốn tránh, tôi căn bản là không biết trong món nào có độc dược. Bà không ngừng bảo tôi ăn rau. Mỗi khi bà gắp rau vào chén của tôi, lòng tôi lại càng thêm run rẩy. Thật không biết sau khi ăn xong bữa cơm tôi sẽ ra sao.

Chương 08 phần 54
Theo một góc độ nào đó mà nói, Đinh Tiểu Tuệ phải nên cảm tạ trận hoả hoạn ở siêu thị Hoa Tháng Năm, mặc dù nó đã khiến cho cô thường xuyên giật mình bừng tỉnh giữa đêm khuya, nhưng nhờ vậy mà cô đã có được một khoảng thời gian vô cùng thoải mái bên cạnh Tiêu Ái Hồng. Tiêu Ái Hồng vẫn luôn hấp dẫn cô, ở anh ấy dường như ẩn giấu một thứ mê lực nào đó khiến cô say mê. Cô không thể biết rõ đó là thứ gì, có thể nó đến từ những cuốn tiểu thuyết kinh dị của anh ta. Cô không dám nói với cha mẹ và bạn bè rằng mình yêu Tiêu Ái Hồng. Cô luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy đến nhà Tiêu Ái Hồng, tối hôm nay cũng vậy, hôm nay ba của cô là Đinh Đại Vĩ phải trực đêm tại cục công an.
Khuôn mặt Tiêu Ái Hồng có chút đỏ.
Đinh Tiểu Tuệ nghĩ, có lẽ anh ấy xấu hổ.
Sau khi bước vào phòng khách, cô cười nói với anh: “Mặt anh sao lại đỏ như vậy?”.
Tiêu Ái Hồng hỏi cô: “Em muốn uống chút gì không?”.
Anh không trả lời câu hỏi của cô, Đinh tiểu Tuệ cũng không hỏi lại, cô nói: “Tuỳ anh thôi, em uống gì cũng được”.
Tiêu Ái Hồng nói: “Uống rược nhé?”
Đinh Tiểu Tuệ gật đầu.
Tiêu Ái Hồng đưa cho cô một ly rượu, anh mắt lướt qua bộ ngực cô, Đinh tiểu Tuệ cảm nhận được ánh mắt đó. Lòng cô như có vật gì chạm phải. Cô nói: “Lúc trở về, em gặp Cố Thần Quang”.
“Là thằng ngốc đó sao?”. Tiêu Ái Hồng đứng đối diện với Đinh tiểu Tuệ, hai người vẫn duy trì khoảng cách. Anh ta nói ra câu này có chút thờ ơ.
“Uhm. Em thấy vẻ mặt cậu ấy không bình thường”. Đinh Tiểu Tuệ nói: “Em lo cậu ấy sẽ xảy ra chuyện”.
“Thằng nhóc đó đúng là luôn khiến người ta lo lắng cho nó. Tiểu Tuệ, anh nghĩ, giả như trong một đêm nào đó nó với bà Cố cùng chết, xác họ nằm trong nhà cho đến khi thối rữa hết chắc cũng không ai biết”.
Giọng điệu Tiêu Ái Hồng có phần lạnh lẽo, nhưng trong mắt lại phát ra tia sáng.
Đinh Tiểu Tuệ nhìn Tiêu Ái Hồng: “Thật vậy sao?”.
Tiêu Ái Hồng cười cười: “Chỉ là một giả thiết”.
Đinh Tiểu Tuệ bưng ly rượu, uống một ngụm, từ trước tới giờ cô chưa từng uống rượu, thậm chí khi ở nhà chỉ ngửi thấy mùi rượu của Đinh đại Vĩ cha cô thôi là cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hôm nay ở nhà Tiêu Ái Hồng cô lại cảm thấy thứ rượu vang đỏ này uống vào có cảm giác thật khoan khoái. Trong mắt Đinh Tiểu Tuệ hiện ra một ý nghĩ, một loại khát vọng, cô là người có trái tim nhạy cảm, cô biết Tiêu Ái Hồng thích mình, cô có thể cảm nhận được tình cảm ấy qua ánh mắt anh, nếu không phải anh ta đã có vợ, cô đã sớm chủ động tấn công rồi. Dựa vào cái gì mà nói con gái không được chủ động tấn công con trai chứ.

Ánh mắt của Tiêu Ái Hồng, Thần Quang và Vương râu không giống nhau. Ánh mắt Cố Thần Quang có chút si ngốc, Vương râu thì ngập tràn dâm dục, còn ánh mắt Tiêu Ái Hồng thì tràn đầy dũng khí, khiến cho cô muốn thôi say mê cũng không được.
Lúc này Tiêu Ái Hồng đứng dậy, đi lại ngồi dựa vào người Đinh Tiểu Tuệ.
Tim Đinh Tiểu Tuệ đập thình thịch, không lẽ anh ấy nghe được lời nói trong trái tim cô?
Tiêu Ái Hồng kéo tay cô, vuốt ve nói: “Tiểu Tuệ, da em thật đẹp, tuy rắn rỏi nhưng vẫn thật mịn màng và mềm mại”.
Đinh tiểu Tuệ cảm giác như mình đang vào vũng bùn, một vũng bùn thật lớn, cô không thể nào tự mình thoát ra được. Cô muốn rụt tay lại, nhưng lại không có chút sức lực nào. Tiêu Ái hồng tham lam vuốt ve, từ cánh tay lên đến bộ ngực. Lại từ bộ ngực chuyển đến eo cô… Anh ta lột hết quần áo Đinh Tiểu Tuệ. Thân thể cô lập tức phơi bày trước mắt anh, giống như một con cá màu trắng.
Tiêu Ái Hồng ngẩn ngơ nhìn cơ thể Đinh tiểu Tuệ thì thào nói: “Đẹp thật, đẹp thật…”
Đinh Tiểu Tuệ thở gấp, lòng cô như bị một con báo nhỏ va vào. Cô đưa tay kéo Tiêu Ái Hồng lại gần. Tiêu Ái Hồng nhào tới, anh ta hôn lấy hôn để vào bụng cô, hai tay mơn trớn bộ ngực cô. Anh nói, “Tiểu Tuệ, da em thật đẹp. Thật đẹp. So với Hồ Thanh Vân đẹp hơn nhiều…”
Đinh Tiểu Tuệ đột nhiên cảm thấy choáng vàng, Hồ Thanh Vân, Hồ Thanh Vân là ai?
Chẳng mấy chốc Tiêu Ái Hồng đã tiến vào trong Đinh Tiểu Tuệ, liền đó từ trong cổ họng Đinh Tiểu Tuệ đã phát ra những tiếng rên rỉ, đầu óc cô trống rỗng. Người cô nhấp nhô như con sóng đang cuồn cuộn mãnh liệt ngoài biển khơi. Cô đã lạc mất chính mình.
Chương 08 phần 55
Bà nội mặc một bộ sườn sám nàu đỏ, tôi cảm thấy có gì đó khác thường. Lúc bà đi vào phòng thì tôi đang suy nghĩ xem liệu ngoài trời có đột nhiên đổ mưa rào hay không. Một thứ mùi thối rữa từ trên lầu xộc xuống, không biết là cái gì đang thôi rữa. Bà nội giống như một cái bóng hôm nay dáng vẻ của bà giống như phiêu hốt.
Lúc tôi leo xuống giường đã nhìn thấy bà nội đứng trước mặt.
“Sao bà không xem TV?”. Tôi ngạc nhiên hỏi bà.
Bà nội cười, mặt tái nhợt: “Cháu muốn bà đi xem TV sao?”.
Tôi gật gật đầu. Trong đầu tôi đang có rất nhiều nghi vấn. Đối với tôi bây giờ tất cả mọi chuyện dường như đều không có chút manh mối nào. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra hoặc chưa xảy ra khiến tôi bối rối, tôi cũng không muốn bà nội cứ đứng mãi trước mặt tôi, bà nên xuống phòng khách xem TV, hoặc là về phòng đi ngủ.
Bà nội giơ tay lên, sờ sờ mặt tôi: “Cháu ngoan, cháu phải tha thứ cho bà, bà không nói cho cháu chân tướng sự việc, là vì muốn tốt cho cháu. Bây giờ có lẽ cháu đang hận bà, nhưng sau này cháu sẽ hiểu rõ nổi khổ tâm của bà. Ba mẹ cháu đã chết, chết do trúng độc khí ga vào 17 năm trước. Cái chết của chúng, đối với bà mà nói là một nỗi đau vô cùng lớn. Cháu ngoan, cháu phải tha thứ cho bà”.
Tôi đờ dẫn nhìn bà nội, bà muốn tôi tha thứ cái gì, hay bà nghĩ tôi đang hận bà cái gì đây?
Bà nội nói xong thì xoay người bỏ đi.
Hôm nay tiếng chân bà bước xuống cầu thang nghe rất nhỏ.
Tôi lấy cái chìa khoá từ bên dưới giường ra, tôi có nên đi vào căn phòng kia không đây? Không, trước khi bà nội ngủ say, tôi không nên đi vào phòng đó. Tôi có một khát vọng, khát vọng được một lần nữa rớt từ cánh cửa sổ kia xuống đất, khát vọng được biết nhiều hơn về những đồ vật trong kia. Tôi tin chuyện mình đi qua khoảng không đen tối lúc nhìn thấy những món đồ kia hoàn toàn là sự thật.
Đêm đến, tôi có chút lo lắng, không biết liệu tiệm mì vằn thắn của Vương râu có bị cháy không. Loáng thoáng, tôi cảm nhận được tờ tiền dính máu khẽ chuyển động, theo sau là rất nhiều những ngọn lửa đang tung hoành trên đường Hoa Mẫu Đơn, tôi tựa hồ nghe được tiếng máu chảy trên tờ tiền dính máu vọng lại từ bên ngoài cửa sổ. Đêm nay nặng nề đến dị thường. Tôi mong trời sẽ có mưa. Nếu đêm nay có mưa, sẽ có thể ngăn cản tờ tiền dính máu, ngăn cản những ngọn lửa tung hoành trên con đường Hoa Mẫu Đơn này.
Đột nhiên tôi thấy hơi đau bụng.
Chẳng lẽ đúng là bà nội đã đã hạ độc trong thức ăn như lời của Đầu Chốc? Tôi cảm thấy rất căng thẳng. Nếu thật sự bà nội làm vậy, thì tôi sẽ chết sao? Chết sẽ như thế nào. Có kích thích không? Khoái hoạt không? Tôi cảm thấy buồn bực. Tôi không nghe thấy tiếng TV ở dưới lầu. Tôi không biết  bà nội đang làm gì ở dưới lầu, liệu có phải bà đang đang chờ tôi chết không?
Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn.
Đến khi cơn đau bụng qua đi, tôi vẫn chưa chết. Tôi lại một lần nữa nghi ngờ đầu chốc. Nếu như đầu chốc gạt tôi, vậy thì, nó gạt tôi làm gì? Nó chia rẽ tôi và bà nội thì có lợi gì cho nó? Tôi mở to hai mắt, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều chuyện, đêm khuya, tôi vẫn chưa ngủ, và cảm thấy rất mắc tiểu.
Tôi đi xuống lầu trong ánh sáng đèn màu đỏ, tôi đi rất nhẹ nhàng. Bà nội đã không còn xem TV trong phòng khách nữa, cửa phòng bà đóng chặt. Có lẽ bà đã ngủ say.
Tôi đi tiểu xong, đến trước phòng bà nội, áp tai lên cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Không có bất kỳ tiếng động nào, tôi vốn định kiểm tra lại lời nói của đầu chốc, nhưng thấy tứ phía đều chìm trong im lặng nên đành thôi. Tôi lên lầu qquyết định đi vào căn phòng kia. Tôi không muốn lại phải đi vào căn phòng đó trong giấc mơ, tôi muốn đi vào trong đó lúc còn thức.
Tôi mở cánh cửa vốn đang đóng chặt.
Đưa tay mở đèn.
Bài trí trong phòng vẫn như mọi ngày.
Tôi đi đến trước cánh cửa sổ, kéo rèm cửa ra, tôi không nhìn thấy tờ tiền dính máu, chắc nó vẫn còn ở trong ngăn kéo của tiệm Vương râu. Tôi kéo rèm cửa lại, nhìn lên đồng hồ treo tường, như có thứ gì đó thúc đẩy, tôi muốn nó hoạt động trở lại, tôi không muốn nó vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc 12 giờ. Tôi kéo ghế lại, leo lên, đưa tay về phía cái đồng hồ, vừa chạm đến nó, tay tôi như bị điện giật. Cái đồng hồ này như có một lực cản rất mạnh, hất văng tay tôi ra.
Tôi nhìn lớp bụi bám dày trên mặt đồng hồ, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Tôi cố gắng chạm tay vào chiếc đồng hồ lần nữa, lần này không còn cảm thấy có lực cản nào nữa, tôi dễ dàng tháo cái đồng xuống.  Tôi lật nó lại, định vặn dây cót cho nó hoạt động trở lại. Tôi đã từng có chút nghi ngờ không biết có phải cái đồng hồ này đã bị hư rồi không. Nhưng sự thật là nó còn rất tốt. Sau một hồi tôi gắng sưc nó lại “tích tắc” chạy. Tôi liền treo nó trở về chỗ cũ.
Tôi leo xuống ghế, kéo nó về lại chỗ cũ.
Tôi hài lòng nhìn cái đồng hồ treo tường đang chạy, cảm nhận được sự u ám trong phòng tôi lại có chút tức giận, tôi tin, trước lúc cha mẹ tôi chết, cái đồng hồ kia vẫn đang hoạt động như bây giờ.
Xong xuôi, tôi lại nhớ đến cái rương bằng gỗ, cái rương gỗ nằm dưới sàn, nó đã từng rung lên kẽo kẹt trong giấc mơ của tôi. Tôi muốn lôi cái rương gỗ ấy ra, cái rương được sơn màu hồng. Tôi muốn xem nó đựng gì bên trong. Tôi nằm sấp trên mặt đất, tay với vào bên trong. Dưới sàn giống như có gió lạnh thôi ra. Tay tôi lạnh buốt, tôi dường như lại nghe được tiếng vang kẽo kẹt phát ra từ rương gỗ. Tay tôi chạm vào nó, kéo kéo một chút, rất nặng. Tôi dùng sức kéo, một tay không thể kéo nổi nó, tôi phải dùng cách khác, nếu không sẽ chẳng thể kéo nó ra được.

Tôi bò dậy từ trên mặt đất, đưa mắt nhìn quanh quất.
Lúc này, tôi ngửi thấy một mùi thơm. Tôi biết, mùi thơm này là từ đoá hoa hồng thêu trên gối đầu của ba mẹ toả ra. Một đoá hồng đã héo rũ không biết vì sao lại có thể toả ra mùi thơm đến mê hoặc lòng người.
Đèn đột nhiên tắt, tôi bị bóng tối bao trùm. Hít thở trở nên khó khăn, đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc của người phụ nữ theo khoảng không gian đen tối truyền đến. Lúc có lúc không nhưng rõ ràng. Toàn thân tôi run lên bần bật, tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của chính mình, một tiếng lại một tiếng.
Tôi không biết bà nội có nghe thấy tiếng thét của mình không. Tôi không biết trong lúc tôi đang la hét, những con chuột vừa chạy trốn vừa kêu lên chói tai có xuất hiện không, chúng sẽ hoà giọng cùng tôi chứ?
Cho đến lúc tôi mất đi tri giấc, bà nội vẫn không xuất hiện.

Chương 08 phần 56

Tiêu Ái Hồng nằm bên cạnh nhìn Đinh Tiểu Tuệ.
Tay anh ta đặt trên lưng Tiểu Tuệ, vuốt ve da thịt cô. Anh ta lập lại: “Da em rất đẹp”, trong mắt Tiêu Ái Hồng chợt hiện lên một tia sáng. Sau khi họ ân ái xong, giống như thuỷ triều rút, cơn xúc động đi qua, cả hai bình tĩnh trở lại, giống như những bọt biển còn lưu lại trên bờ cát. Đinh Tiểu tuệ nói: “Anh yêu em thật sao?”.
Tiêu Ái Hồng nói: “Đương nhiên là thật”.
Đinh Tiểu Tuệ muốn hỏi anh còn Hồ Thanh Vân đang ở đâu, nhưng cô đã không hỏi. Cô không quan tâm tới việc người đàn bà kia có tồn tại hay không. Cô ấy chẳng liên quan gì đến cô cả, Đinh Tiểu Tuệ nghĩ, chỉ cần có thể thường xuyên ở bên cạnh Tiêu Ái Hồng đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi, cô không cần danh phận hay một cuộc hôn nhân nào cả. Cô không cho rằng tờ giấy đăng ký kết hôn có thể ràng buộc bất kì điều gì.
Đinh tiểu Tuệ đứng lên, hai tay ôm lấy cổ Tiêu Ái Hồng, hôn nhẹ vào môi anh, môi anh vẫn còn ấm nóng.
Cô nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh”
Tiêu Ái Hồng ôm eo cô: “Nếu chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết bao”.
Đinh Tiểu tuệ nói: “Chỉ cần anh muốn, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh”.
Tiêu Ái Hồng nói: “Nhưng mọi thứ đều có thể biến mất, kể cả mạng sống”.
Đinh Tiểu Tuệ nói: “Cho dù chỉ còn sống một ngày, em cũng sẽ yêu anh cho trọn ngày đó. Chỉ có điều –“.
Tiêu Ái Hồng cọ cọ mũi mình vào mũi Đinh tiểu tuệ: “Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, có phải em đang nghĩ đến Hồ Thanh Vân, vợ anh?”
Đinh Tiểu Tuệ gật đầu.
Tiêu Ái Hồng nở nụ cười: “Thật ra, cô ấy đã bỏ anh mà đi hơn hai tháng rồi. Cô ấy đi Mỹ. Bác của cô ấy ở Mỹ, em cũng biết, căn nhà mà anh đang ở, chính là của bác ấy để lại. Bác ấy giờ đã mất, Thanh Vân phải sang đó thừa kế di sản. Cô ấy muốn anh theo ra nước ngoài, nhưng anh không đồng ý. Anh xuất ngoại làm sao được chứ? Độc giả của anh đều là người Trung quốc, nguồn gốc của anh cũng là người Trung quốc. Có lẽ cô ấy sẽ không trở về nữa… aizzz, không nói nữa, tất cả cứ thuận theo ý trời đi.
Đinh tiểu Tuệ ôm chặt cổ Tiêu Ái Hồng, anh cảm giác như có một con rắn đang quấn lấy cổ mình, khiến anh nhớ đến bức ảnh Stephen treo trên tường. Anh cảm thấy hơi khó thở, bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Tiêu Ái Hồng ôm chặt lấy Đinh Tiểu Tuệ, trong lòng anh ta khẽ gọi: “Thanh Vân”.
Đinh Tiểu Tuệ đương nhiên không nghe thấy tiếng gọi trong thâm tâm anh ta, cô nghĩ, bây giờ, cho dù có phải chết chung với Tiêu Ái Hồng, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Đúng lúc này họ nghe thấy một tiếng thét chói tai. Giống như đêm tối giữa nơi hoang dã có một người bị giết, cất lên tiếng thét chói tai, họ nghe thấy tiếng thét đó liền nới lỏng vòng tay.
“Là tiếng của Cố Thần Quang. Thằng ngốc đó, lại bị làm sao vậy?”. Tiêu Ái Hồng nói.
“Không biết”. Đinh tiểu Tuệ giật mình, cô dường như đã xác định được hướng phát ra tiếng thét.
Tiếng thét chói tai đó phút chốc đã im bặt.
Sau khi họ mặc xong quần áo, Tiêu Ái Hồng dẫn Đinh Tiểu Tuệ đến phòng đọc sách của mình, trong phòng đọc sách của anh có mùi hương Ấn độ. Khi anh sáng tác thường đốt hương Ấn Độ. Hương Ấn Độ có công dụng tiêu độc  giúp hưng phấn tinh thần. Tiêu Ái Hồng kéo rèm cửa. Căn phòng trên lầu đối diện tối đen. Tiêu Ái Hồng chỉ chỉ cái phòng kia nói: “Hình như tiếng thét của Cố Thần Quang vọng lại từ trong căn phòng kia, căn phòng đó trước kia ba mẹ nó đã từng ở”.
“Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ta không?”. Đinh tiểu tuệ nói. Giọng cô rất nhẹ.
Tiêu Ái Hồng nghe Đinh Tiểu Tuệ nói, vòng tay ôm cô: “Đừng sợ, có anh ở đây”.
Đinh tiểu Tuệ nói: “Anh nên kéo rèm lại đi”.
Tiêu Ái Hồng kéo rèm cửa lại, ôm lấy Đinh Tiểu Tuệ. Lúc này cô nói: “Em muốn về nhà”.
Tiêu Ái Hồng nói:  “Được rồi, anh đưa em về”.
Tiêu Ái Hồng vừa đưa Đinh Tiểu tuệ ra đến cửa. Họ liền nhìn thấy tiệm mì vằn thắn của Vương râu bên kia đường đang bốc cháy.

Chương 08 phần 57

Tôi đi vào khoảng không tăm tối.
Tôi đắm chìm trong bóng tối, tiếng thét của tôi không thể gọi được ai đến cứu, ngay cả bà nội đã nuôi nấng  tôi từ nhỏ cũng không, có thể nói, trên cõi đời này, bà là người thân duy nhất của tôi, nhưng hiện tại, bà lại là người khiến tôi sợ hãi. Bà chẳng những không đến cứu tôi, mà lại còn muốn giết tôi giống như lời của đầu chốc.
Tôi không ngừng hít thở. Không kêu lên được tiếng nào.
Tôi đưa tay quờ quạng trong bóng tối nhưng chẳng chạm được vào thứ gì cả, dù chỉ là một cọng cỏ cứu mạng. Bóng đêm yên tĩnh chứa đầy sự chết chóc, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng bị không khí yên tĩnh nuốt chửng. Cảm giác mà tôi đang phải gánh lấy không lẽ quả thật là do thứ thuốc độc  bà nội đã cho vào thức ăn. Nhưng mà bà cũng đã ăn chúng, giờ tôi đã hiểu vì sao bà lại mặc bộ sườn xám đẹp như vậy, chính là vì bà muốn chết chung với tôi sao?
Ngay khi tôi cho rằng mình sắp chết thì lại nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đỏ, một giọng ca phiêu phiêu nương theo ánh sáng truyền tới, tôi theo tiếng ca đi về hướng ánh đèn đỏ kia. Hơi thở của tôi dần dần điều hoà trở lại, tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngay trong phòng khách nhà tôi, mẹ tôi tay ôm một đứa bé, tôi biết đứa bé đó chính là mình, ánh mắt đứa bé có phần sắc sảo. Đối diện với mẹ là một bà lão trên người bận bộ đồ in hoa văn. Bà lão đó không ai khác chính là bà nội Cố Ngọc Liên của tôi.
Khi đó, tóc bà chưa bạc trắng hết. Mẹ và bà đang cãi nhau cái gì đó tôi không nghe được, giống như thể tôi đang xem kịch câm vậy. Hai người rất to tiếng, nếu như không phải mẹ đang bế tôi trên tay, chưa biết chừng họ đã xông vào đánh nhau. Sau một hồi ầm ĩ, mẹ tôi đành nhượng bộ, hiển nhiên, mẹ vẫn rất tức giận, thở hổn hễn ẵm tôi lên lầu. Tôi nhìn thấy bà nội đứng đó, giận đến phát run, nghiến răng ken két. Ánh mắt bà chứa đầy thù hận, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi đi vào bếp. Tôi theo sau bà. Bà đang nấu thuốc bắc trong bếp, tôi thấy bà móc trong túi ra một gói giấy, mở ra. Trong đó có ít bột màu trắng. Bà nhìn nhìn về phía cửa, rồi cho một ít bột vào trong bình thuốc. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Tôi muốn cản bà nội lại, nhưng toàn thân tôi giống hệt như không khí vậy.
Tôi không thể ngăn bà. Bà nội rót thuốc vào bát, sau đó bưng lên lầu, trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi không thể để mẹ uống bát thuốc đó. Nhưng tôi thật sự bất lực… tôi lại rơi vào một khoảng tối đen.
Hình như có người đang khóc, đúng vậy, có ai đó đang khóc.
Là ai mà lại khóc lúc nửa đêm?
Là mẹ tôi hay là một người phụ nữ khác.
Tôi mò mẫm trong bóng tối, toàn thân chìm trong khoảng không tối đen như mực, màn đêm xung quanh như chèn ép tôi, khiến tôi không thở nổi. Thậm chí tôi muốn thét lên nhưng cũng không thể thét ra thành tiếng, tôi nghĩ, trạng thái này chính là lúc cái chết bắt đầu đến với tôi. Tôi không còn chút sức lực nào nữa, đứng ngẩn ra trong bóng tối, chờ đợi cái chết, tôi muốn được chết thật nhanh, nhìn thấy tử thần trước mắt, tôi không mong thần chết sẽ mang dáng vẻ hung tợn như trong truyền thuyết, tôi hy vọng thần chết sẽ là một cô gái xinh đẹp.
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng.
Bà nội vẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ, bà yên lặng ngồi bên mép giường, tôi bàn tay gầy guộc đặt lên nhau. Khuôn mặt tái nhợt hiền hậu, không giống với bộ dạng nhăn nhó đầy oán hận mà tôi đã thấy. Bà nhìn nhìn tôi, mỉm cười nói: “Cháu ngoan. Dậy rồi sao? Cháu làm bà sợ muốn chết, cháu đã mê sảng cả đêm đấy. Cháu có biết cháu đã nói những gì không, cháu ngoan. Cháu đang suy nghĩ lung tung đấy”.
Tôi không biết mình đã nói những gì, mà dù có biết, tôi cũng sẽ không nói lại cho bà nghe.
Tôi không thể nào quên cảnh bà và mẹ tôi cãi nhau. Tôi càng không quên được cảnh bà cho thứ bột màu trắng vào trong bình thuốc. Bà đã cho cái gì vào, không cần nói cũng biết, tôi đã ít nhiều tin vào lời nói của đầu chốc, tôi không tin đó chỉ là mơ, đó dường như là cảnh tượng năm xưa đã được tái hiện lại, vì sao tôi lại muốn vào căn phòng đó, hay vì sao sau khi rơi xuống cửa sổ tôi mới có thể nhìn được cảnh tượng chân thật kia. Đó là một câu đố không thể có lời giải. Theo bản năng tôi có chút đề phòng đối với bà. Tối hôm qua bà không hạ độc trong thức ăn, nhưng không có nghĩa từ nay về sau bà sẽ không đầu độc tôi.
Tôi đã sống trong nguy hiểm.
Bà nội thấy tôi không nói gì, bà nói tiếp: “Rạng sáng hôm nay, tiệm mì vằn thắn của chú Vương râu đã bị cháy”.
“Hả--”. Tôi mở to hai mắt.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét