--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
“Hoàng Đức Minh giết
người, thật là đánh chết tôi cũng không tin.” Trưởng thôn Lưu lắc đầu,
dáng vẻ không thể tin. “Lúc trước khi ông ta còn sống, nổi tiếng là
người đàng hoàng trong thôn xóm. Đừng nói là không gây chuyện phiền
toái, coi như người khác khi dễ lên trên đầu ông ấy, ông ấy cũng không
mở lời chửi lại. Vợ của ông ta cũng nổi tiếng là tâm địa Bồ Tát, thường
xuyên lo hương khói cho các ngôi chùa gần đây, người nào cũng nói là
siêng năng? Nếu nói tay hai người bọn họ dính vào án mạng, vậy khẳng
định là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Đội trưởng Chu, cậu phải hỏi bà ấy
cho rõ ràng nhé!” Nói xong lời cuối cùng, ông thậm chí còn kích động vỗ
ngực mình: “Không được, cả thôn chúng tôi có thể đứng ra bảo đảm!”
Chu Bình cũng biết trong vụ án này có ẩn tình, nhưng hiện tại anh càng thấy quan tâm và kinh ngạc hơn là: Nếu như Ngô Kiện Phi đúng như Chu Tú Anh từng nói, hơn hai mươi năm trước đã bị Hoàng Đức Minh giết chết, như vậy hòa thượng Không Vong chết trong chùa Khô Mộc ngày hôm qua phải giải thích như thế nào đây?
Anh lập tức đưa Chu Tú Anh tới căn phòng khác, một mình tiến hành thẩm tra.
Chu Tú Anh nói ra bí mật đã che giấu trong đáy lòng nhiều năm, giống như là lấy được giải thoát, tâm tình cẳng thẳng bắt đầu ổn định lại. Bà ngồi ở trước mặt, dùng một giọng nói xem ra rất tang thương, liên tục lẩm bẩm: “Cả đời tôi và người đàn ông kia, coi như là bị chuyện này làm cho nát bét. Hơn hai mươi năm qua, tôi không biết đốt bao nhiêu nén hương, còn cầu nguyện bao nhiêu lần, nhưng Bồ Tát vẫn không chịu bỏ qua cho chúng tôi. Tôi đã sinh ra hai đứa con, cũng không thể gắng gượng qua nổi một tuổi đã bị bệnh chết. Sau đó tôi cũng không dám nói muốn, vì sau lưng con tôi chính là nghiệt ngã! Nếu như con tôi không thể sống sót, ông ấy cũng nên lấy vợ đẻ con.”
Chu Bình nghe những thứ tự kể vô dụng này, có chút bất đắc dĩ liếm liếm môi, nhưng nhìn bộ dáng ưu tư của đối phương, rồi lại không đành lòng cắt đứt.
Chu Tú Anh thở dài, nước đắng trong lòng chưa hết: “Từ sau sự kiện đó chồng tôi đi đứng rất cẩn thận, cả đời làm việc thiện. Mặc dù gặp chuyện gì, cũng cứng rắn không nói một câu với người khác. Có lúc ăn chút thua thiệt, chúng tôi còn cảm thấy vui mừng, cảm thấy đó là Bồ Tát đang trừng phạt chúng tôi, sau này có thể giảm bớt tội nghiệt. Nhưng có lợi ích gì. Báo ứng nên tới, cuối cùng cũng tới. Lúc đang đi trên đường ngoài thôn, nhiều xe chạy như vậy đã bao nhiêu năm? Người nào đụng phải chuyện xui xẻo này? Ngày người chồng tôi chết, tôi đau lòng có đau lòng, nhưng tháo xuống bọc quần áo cõng hơn nửa đời. Cuối cùng Bồ Tát cho chúng tôi một kết quả, gọi ông trả nợ giết người. Đến Âm phủ như vậy, chúng tôi sẽ không cần chịu đau khổ nữa rồi. Khi chồng của tôi còn sống, cả ngày chúng tôi lo lắng chuyện cảnh sát tìm tới cửa. Sau khi ông ấy chết, tôi lập tức không còn sợ gì nữa. Cả ngày trong nhà tôi đều mong đợi, tôi biết rõ cuối cùng các người cũng đến. Trước kia chúng tôi lừa gạt con gái người ta, cũng không có câu trả lời thỏa đáng thì người ta chết cũng không thể cam tâm.”
Chu Bình chờ đợi nghe bà nói xong những lời này, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao các người giết ông ấy?”
“Haiz, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, đây nhất định là do số mạng.” Chu Tú Anh bĩu môi, giống như là cười khổ, “Người đàn ông kia ở nhà chúng tôi, có ăn có uống, ai có thể nghĩ ông ta sẽ len lén rời đi, hơn nữa còn cố tình tiến vào trong cái hố mà chồng tôi đào.”
“Hố?” Chu Bình chen vào, “Đó là vật gì?”
“Người sống trên núi như chúng tôi thường đào hố bắt lợn rừng, báo núi và những mãnh thú khác. Bình thường sâu khoảng hai ba mét, phía dưới còn để thêm những cây trúc được vót nhọn hoắt. Hồi trước rất thường gặp, hiện tại mãnh thú trên núi ít đi, trên căn bản không ai đào vật này nữa.”
“Nhà dì đào hố ở chỗ nào? Làm sao lại khiến Ngô Kiện Phi rơi vào hố của nhà dì đào?”
Chu Tú Anh đảo mắt nhớ lại tình trạng đó: “Ừ... sau nhà tôi có một mảnh đất trống, trồng một vài cây cao lương nên lập tức đào một cái hố bên cạnh cây cao lương, là vì phòng ngừa lợn rừng tới trộm hoa mầu. Chúng tôi cũng làm ký hiệu, người sống trên núi hay gần đó gặp sẽ hiểu. Người đàn ông kia không biết những thứ này, ban đêm chạy loạn một mình, cũng không biết làm thế nào lại rơi xuống.”
“Ừ, vậy ban đêm ông ấy ra ngoài là muốn làm gì?” Chu Bình không muốn bỏ qua bất kỳ một manh mối khả nghi nào.
“Tôi có nói qua, ông ấy muốn rời đi. Đến túi hành lý cũng mang theo, sẽ không sai. Cũng không biết chúng tôi để ông ta thua thiệt ở chỗ nào, ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói, kết quả là xảy ra chuyện đó! Buổi sáng ngày hôm sau, chồng tôi mới phát hiện ông ấy nằm trong hố, khi đó ông ấy đã không nói ra lời, có một cây trúc xuyên qua hông của ông ta, nơi đó chảy thật nhiều máu.” Mặc dù chuyện này cách đây nhiều năm, Chu Tú Anh nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trên mặt vẫn lộ ra chút thương hại.
“Sau đó thì sao? Các người làm sao?”
“Ban đầu chúng tôi muốn cứu ông ấy lên. Nhưng mà khi đó tôi lại sợ đến tất cả tay chân đều mềm nhũn, căn bản không làm gì được, chồng của tôi để cho tôi về phòng ngây ngô, nói một mình ông ta có thể ứng phó được. Tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức nghe lời của ông.” Chu Tú Anh ngừng lại một chút, hối tiếc vỗ vỗ mu bàn tay mình, “Khi đó nếu như tôi nghĩ nhiều hơn một chút, ở lại bên cạnh chồng tôi, khẳng định không để cho ông làm cái việc kia, người chồng tôi sẽ nghe lời của tôi thôi.”
Chu Bình cũng biết trong vụ án này có ẩn tình, nhưng hiện tại anh càng thấy quan tâm và kinh ngạc hơn là: Nếu như Ngô Kiện Phi đúng như Chu Tú Anh từng nói, hơn hai mươi năm trước đã bị Hoàng Đức Minh giết chết, như vậy hòa thượng Không Vong chết trong chùa Khô Mộc ngày hôm qua phải giải thích như thế nào đây?
Anh lập tức đưa Chu Tú Anh tới căn phòng khác, một mình tiến hành thẩm tra.
Chu Tú Anh nói ra bí mật đã che giấu trong đáy lòng nhiều năm, giống như là lấy được giải thoát, tâm tình cẳng thẳng bắt đầu ổn định lại. Bà ngồi ở trước mặt, dùng một giọng nói xem ra rất tang thương, liên tục lẩm bẩm: “Cả đời tôi và người đàn ông kia, coi như là bị chuyện này làm cho nát bét. Hơn hai mươi năm qua, tôi không biết đốt bao nhiêu nén hương, còn cầu nguyện bao nhiêu lần, nhưng Bồ Tát vẫn không chịu bỏ qua cho chúng tôi. Tôi đã sinh ra hai đứa con, cũng không thể gắng gượng qua nổi một tuổi đã bị bệnh chết. Sau đó tôi cũng không dám nói muốn, vì sau lưng con tôi chính là nghiệt ngã! Nếu như con tôi không thể sống sót, ông ấy cũng nên lấy vợ đẻ con.”
Chu Bình nghe những thứ tự kể vô dụng này, có chút bất đắc dĩ liếm liếm môi, nhưng nhìn bộ dáng ưu tư của đối phương, rồi lại không đành lòng cắt đứt.
Chu Tú Anh thở dài, nước đắng trong lòng chưa hết: “Từ sau sự kiện đó chồng tôi đi đứng rất cẩn thận, cả đời làm việc thiện. Mặc dù gặp chuyện gì, cũng cứng rắn không nói một câu với người khác. Có lúc ăn chút thua thiệt, chúng tôi còn cảm thấy vui mừng, cảm thấy đó là Bồ Tát đang trừng phạt chúng tôi, sau này có thể giảm bớt tội nghiệt. Nhưng có lợi ích gì. Báo ứng nên tới, cuối cùng cũng tới. Lúc đang đi trên đường ngoài thôn, nhiều xe chạy như vậy đã bao nhiêu năm? Người nào đụng phải chuyện xui xẻo này? Ngày người chồng tôi chết, tôi đau lòng có đau lòng, nhưng tháo xuống bọc quần áo cõng hơn nửa đời. Cuối cùng Bồ Tát cho chúng tôi một kết quả, gọi ông trả nợ giết người. Đến Âm phủ như vậy, chúng tôi sẽ không cần chịu đau khổ nữa rồi. Khi chồng của tôi còn sống, cả ngày chúng tôi lo lắng chuyện cảnh sát tìm tới cửa. Sau khi ông ấy chết, tôi lập tức không còn sợ gì nữa. Cả ngày trong nhà tôi đều mong đợi, tôi biết rõ cuối cùng các người cũng đến. Trước kia chúng tôi lừa gạt con gái người ta, cũng không có câu trả lời thỏa đáng thì người ta chết cũng không thể cam tâm.”
Chu Bình chờ đợi nghe bà nói xong những lời này, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao các người giết ông ấy?”
“Haiz, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, đây nhất định là do số mạng.” Chu Tú Anh bĩu môi, giống như là cười khổ, “Người đàn ông kia ở nhà chúng tôi, có ăn có uống, ai có thể nghĩ ông ta sẽ len lén rời đi, hơn nữa còn cố tình tiến vào trong cái hố mà chồng tôi đào.”
“Hố?” Chu Bình chen vào, “Đó là vật gì?”
“Người sống trên núi như chúng tôi thường đào hố bắt lợn rừng, báo núi và những mãnh thú khác. Bình thường sâu khoảng hai ba mét, phía dưới còn để thêm những cây trúc được vót nhọn hoắt. Hồi trước rất thường gặp, hiện tại mãnh thú trên núi ít đi, trên căn bản không ai đào vật này nữa.”
“Nhà dì đào hố ở chỗ nào? Làm sao lại khiến Ngô Kiện Phi rơi vào hố của nhà dì đào?”
Chu Tú Anh đảo mắt nhớ lại tình trạng đó: “Ừ... sau nhà tôi có một mảnh đất trống, trồng một vài cây cao lương nên lập tức đào một cái hố bên cạnh cây cao lương, là vì phòng ngừa lợn rừng tới trộm hoa mầu. Chúng tôi cũng làm ký hiệu, người sống trên núi hay gần đó gặp sẽ hiểu. Người đàn ông kia không biết những thứ này, ban đêm chạy loạn một mình, cũng không biết làm thế nào lại rơi xuống.”
“Ừ, vậy ban đêm ông ấy ra ngoài là muốn làm gì?” Chu Bình không muốn bỏ qua bất kỳ một manh mối khả nghi nào.
“Tôi có nói qua, ông ấy muốn rời đi. Đến túi hành lý cũng mang theo, sẽ không sai. Cũng không biết chúng tôi để ông ta thua thiệt ở chỗ nào, ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói, kết quả là xảy ra chuyện đó! Buổi sáng ngày hôm sau, chồng tôi mới phát hiện ông ấy nằm trong hố, khi đó ông ấy đã không nói ra lời, có một cây trúc xuyên qua hông của ông ta, nơi đó chảy thật nhiều máu.” Mặc dù chuyện này cách đây nhiều năm, Chu Tú Anh nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trên mặt vẫn lộ ra chút thương hại.
“Sau đó thì sao? Các người làm sao?”
“Ban đầu chúng tôi muốn cứu ông ấy lên. Nhưng mà khi đó tôi lại sợ đến tất cả tay chân đều mềm nhũn, căn bản không làm gì được, chồng của tôi để cho tôi về phòng ngây ngô, nói một mình ông ta có thể ứng phó được. Tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức nghe lời của ông.” Chu Tú Anh ngừng lại một chút, hối tiếc vỗ vỗ mu bàn tay mình, “Khi đó nếu như tôi nghĩ nhiều hơn một chút, ở lại bên cạnh chồng tôi, khẳng định không để cho ông làm cái việc kia, người chồng tôi sẽ nghe lời của tôi thôi.”
“Người đàn ông kia... làm cái gì?”
Chu Bình ngoài miệng hỏi, trong lòng đã mơ hồ dự cảm đến chuyện kế tiếp có thể xảy ra.
Chu Tú Anh yếu ớt trả lời: “Qua hồi lâu, ông chồng tôi trở vào trong nhà. Cả người toàn là đất, nhưng người như khúc gỗ vô hồn, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị ông ấy nhìn trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng hỏi ông ấy. Hỏi liên tục rất nhiều tiếng, lúc này ông ta mới phục hồi tinh thần lại một chút, nói: “Anh đã chôn người đàn ông kia.”
“Ý của dì là, chôn sống người sao?”
Chu Tú Anh gật đầu một cái, khổ sở nhắm mắt lại, nếp nhăn đầy mặt nói là trong lòng bà lo lắng và đau khổ. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, bà ‘haiz’ thở một tiếng, thì thào nói ra: “Người đàn ông kia sống không được, cho dù tôi có cứu ông ta lên, ông ta cũng sống không nổi. Nếu như người chết ở trong nhà của chúng tôi, vậy thì không nói được... Chúng tôi phải giao phó thế nào với vợ con ông ta? Nhưng đem người đi chôn sống, làm bậy, làm bậy... chồng tôi nhất thời bối rối, mới có thể làm ra chuyện trời phạt như vậy...”
Chu Tú Anh vừa nói những lời này, vừa mở to đôi mắt nhìn Chu Bình. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bà nói ra bí mật đã che giấu hơn nửa đời người, hiện tại cũng không muốn giải thích cái gì cả. Bà chỉ hi vọng người khác có thể cảm nhận được tình cảnh khó khăn của bọn họ lúc ấy, nói vài lời trấn an, như vậy cái áy náy đeo sau lưng trong một thời gian dài cũng có thể bỏ xuống.
Nhưng Chu Bình có vẻ không để ý đến mấy lời nói này, anh vuốt ót, tựa hồ đang suy tư cái gì đó, sau đó anh hỏi một câu: “Dì chắc chắn chồng của dì tự tay đem Ngô Kiện Phi đi chôn sống rồi sao? Ý của cháu là, dì có tận mắt thấy qua quá trình đó hay không?”
Chu Tú Anh bị hỏi đến sững sờ, mê muội nhìn Chu Bình một cái, nói: “Tôi chỉ thấy hố bị lắp xong. Không phải là chồng của tôi thì còn có thể là người nào khác? Chồng của tôi còn nói cho tôi biết, ông ấy lấy xẻng nâng bầu đất, đầu tiên là tạt vào mặt người đàn ông kia. Người đàn ông kia che mặt lại, cơ thể ông ta không nhúc nhích được, chỉ có thể nháy mắt. Nháy mắt làm cho đất lật ra khỏi da đầu, một đôi mắt từ trong bùn lộ ra, nhìn chằm chằm chồng của tôi. Người đàn ông kia khiến cho toàn thân ông sợ hãi, nhưng lại nổi điên mà lấp đất đầy hố, cho đến khi người đàn ông kia bị chôn hoàn toàn trong đất... Sau đó chồng tôi có nửa năm bị mất ngủ, luôn cảm thấy cặp mắt kia vẫn còn dõi theo ông...”
“Vậy thì phải nói, dì không có tận mắt nhìn thấy Ngô Kiện Phi tử vong? Có khả năng xuất hiện tình huống như thế này: Hoàng Đức Minh còn trong cơn hoảng loạn khi lấp hố không có chặt, mà vết thương trong cơ thể Ngô Kiện Phi cũng không có nghiêm trọng như các người nghĩ. Sau đó ông ấy leo ra ngoài hố, mà các người vẫn không biết.”
Chu Tú Anh mờ mịt lắc đầu: “Vậy làm sao có thể? Cát trên mặt đất nhiều như vậy, ông ấy có thể bò ra ngoài được sao? Trừ phi ông ta biến thành quỷ.”
“Cái chỗ lấp hố chính xác ban đầu, bây giờ dì có thể tìm ra được không?”
“Có thể tìm được. Hằng năm vào ngày giỗ, tôi đều đến chỗ đó dâng hương, hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi của chúng tôi. Nhưng nhiều năm qua, báo ứng lớn nhất, rốt cuộc vẫn không thể nào tránh thoát.”
Chu Bình “ừ” một tiếng, đứng lên khỏi ghế: “Vậy dì hãy đến hiện trường với con đi, chỉ ra và xác nhận địa điểm.”
Trước khi đến hiện trường, trước tiên Chu Bình đến phòng làm việc của thôn trưởng gọi điện thoại cho cục công an thành phố, thông báo có một cái án cũ ngoài ý muốn, đồng thời đề nghị để nhân viên phòng khám nghiệm tử thi đến giúp đỡ. Cùng lúc đó, trưởng thôn Lưu thông qua loa lớn triệu tập bốn người thanh niên thân thể cường tráng, cùng với cuốc xẻng, chuẩn bị đào hố tìm kiếm hài cốt.
Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, Chu Bình mang theo những người thanh niên kia đi về phía nhà Chu Tú Anh ở cạnh khe núi, trưởng thôn Lưu thì ở lại tại phòng làm việc chờ nhân viên của cục công an tới trợ giúp.
Nửa giờ sau, Chu Bình và nhóm người kia đã đến nơi. Lúc này cách khe núi có chừng 20 mẫu đất lớn nhỏ, có bốn gia đình đang ở. Nhà của Chu Tú Anh nằm ở góc Bắc khe núi, người hàng xóm gần nhất cũng cách xa nhau ước chừng 30 mét.
“Chính là chỗ này.” Chu Tú Anh đi tới sau nhà hơn 10 mét, chỉ vào mặt đất dưới chân nói.
Chu Bình quan sát địa hình một cái. Nơi Chu Tú Anh chỉ vô cùng gần rừng núi, hơn nữa tách biệt khỏi những hộ gia đình khác, ở chỗ này đào hố săn là thích hợp nhất, người bình thường sẽ không chạy đến nơi đây được.
Nhưng tại sao Ngô Kiện Phi lại lựa chọn đi về phía này? Chu Bình suy tư, có lẽ nên giải thích là Ngô Kiện Phi không muốn bị phát hiện lặng lẽ rời khỏi cái nơi này sẽ tương đối hợp lý hơn một chút.
“Bắt đầu đào thôi.” Chu Bình ra lệnh một tiếng, những người thanh niên kia vung cuốc sắt lên trên mặt đất mùa Đông cứng ngắc.
Mặc dù mới vừa có tuyết rơi, nhưng tình hình đóng băng trên đất không quá nghiêm trọng. Sau khi đào xong đóng băng có độ sâu 10 centimet lên, phía dưới là rất nhiều đất xốp, mấy tên thanh niên kia cũng rất cố gắng, thúc đẩy tốc độ đào không tính là quá chậm.
Chu Bình ngoài miệng hỏi, trong lòng đã mơ hồ dự cảm đến chuyện kế tiếp có thể xảy ra.
Chu Tú Anh yếu ớt trả lời: “Qua hồi lâu, ông chồng tôi trở vào trong nhà. Cả người toàn là đất, nhưng người như khúc gỗ vô hồn, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị ông ấy nhìn trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng hỏi ông ấy. Hỏi liên tục rất nhiều tiếng, lúc này ông ta mới phục hồi tinh thần lại một chút, nói: “Anh đã chôn người đàn ông kia.”
“Ý của dì là, chôn sống người sao?”
Chu Tú Anh gật đầu một cái, khổ sở nhắm mắt lại, nếp nhăn đầy mặt nói là trong lòng bà lo lắng và đau khổ. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, bà ‘haiz’ thở một tiếng, thì thào nói ra: “Người đàn ông kia sống không được, cho dù tôi có cứu ông ta lên, ông ta cũng sống không nổi. Nếu như người chết ở trong nhà của chúng tôi, vậy thì không nói được... Chúng tôi phải giao phó thế nào với vợ con ông ta? Nhưng đem người đi chôn sống, làm bậy, làm bậy... chồng tôi nhất thời bối rối, mới có thể làm ra chuyện trời phạt như vậy...”
Chu Tú Anh vừa nói những lời này, vừa mở to đôi mắt nhìn Chu Bình. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bà nói ra bí mật đã che giấu hơn nửa đời người, hiện tại cũng không muốn giải thích cái gì cả. Bà chỉ hi vọng người khác có thể cảm nhận được tình cảnh khó khăn của bọn họ lúc ấy, nói vài lời trấn an, như vậy cái áy náy đeo sau lưng trong một thời gian dài cũng có thể bỏ xuống.
Nhưng Chu Bình có vẻ không để ý đến mấy lời nói này, anh vuốt ót, tựa hồ đang suy tư cái gì đó, sau đó anh hỏi một câu: “Dì chắc chắn chồng của dì tự tay đem Ngô Kiện Phi đi chôn sống rồi sao? Ý của cháu là, dì có tận mắt thấy qua quá trình đó hay không?”
Chu Tú Anh bị hỏi đến sững sờ, mê muội nhìn Chu Bình một cái, nói: “Tôi chỉ thấy hố bị lắp xong. Không phải là chồng của tôi thì còn có thể là người nào khác? Chồng của tôi còn nói cho tôi biết, ông ấy lấy xẻng nâng bầu đất, đầu tiên là tạt vào mặt người đàn ông kia. Người đàn ông kia che mặt lại, cơ thể ông ta không nhúc nhích được, chỉ có thể nháy mắt. Nháy mắt làm cho đất lật ra khỏi da đầu, một đôi mắt từ trong bùn lộ ra, nhìn chằm chằm chồng của tôi. Người đàn ông kia khiến cho toàn thân ông sợ hãi, nhưng lại nổi điên mà lấp đất đầy hố, cho đến khi người đàn ông kia bị chôn hoàn toàn trong đất... Sau đó chồng tôi có nửa năm bị mất ngủ, luôn cảm thấy cặp mắt kia vẫn còn dõi theo ông...”
“Vậy thì phải nói, dì không có tận mắt nhìn thấy Ngô Kiện Phi tử vong? Có khả năng xuất hiện tình huống như thế này: Hoàng Đức Minh còn trong cơn hoảng loạn khi lấp hố không có chặt, mà vết thương trong cơ thể Ngô Kiện Phi cũng không có nghiêm trọng như các người nghĩ. Sau đó ông ấy leo ra ngoài hố, mà các người vẫn không biết.”
Chu Tú Anh mờ mịt lắc đầu: “Vậy làm sao có thể? Cát trên mặt đất nhiều như vậy, ông ấy có thể bò ra ngoài được sao? Trừ phi ông ta biến thành quỷ.”
“Cái chỗ lấp hố chính xác ban đầu, bây giờ dì có thể tìm ra được không?”
“Có thể tìm được. Hằng năm vào ngày giỗ, tôi đều đến chỗ đó dâng hương, hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi của chúng tôi. Nhưng nhiều năm qua, báo ứng lớn nhất, rốt cuộc vẫn không thể nào tránh thoát.”
Chu Bình “ừ” một tiếng, đứng lên khỏi ghế: “Vậy dì hãy đến hiện trường với con đi, chỉ ra và xác nhận địa điểm.”
Trước khi đến hiện trường, trước tiên Chu Bình đến phòng làm việc của thôn trưởng gọi điện thoại cho cục công an thành phố, thông báo có một cái án cũ ngoài ý muốn, đồng thời đề nghị để nhân viên phòng khám nghiệm tử thi đến giúp đỡ. Cùng lúc đó, trưởng thôn Lưu thông qua loa lớn triệu tập bốn người thanh niên thân thể cường tráng, cùng với cuốc xẻng, chuẩn bị đào hố tìm kiếm hài cốt.
Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, Chu Bình mang theo những người thanh niên kia đi về phía nhà Chu Tú Anh ở cạnh khe núi, trưởng thôn Lưu thì ở lại tại phòng làm việc chờ nhân viên của cục công an tới trợ giúp.
Nửa giờ sau, Chu Bình và nhóm người kia đã đến nơi. Lúc này cách khe núi có chừng 20 mẫu đất lớn nhỏ, có bốn gia đình đang ở. Nhà của Chu Tú Anh nằm ở góc Bắc khe núi, người hàng xóm gần nhất cũng cách xa nhau ước chừng 30 mét.
“Chính là chỗ này.” Chu Tú Anh đi tới sau nhà hơn 10 mét, chỉ vào mặt đất dưới chân nói.
Chu Bình quan sát địa hình một cái. Nơi Chu Tú Anh chỉ vô cùng gần rừng núi, hơn nữa tách biệt khỏi những hộ gia đình khác, ở chỗ này đào hố săn là thích hợp nhất, người bình thường sẽ không chạy đến nơi đây được.
Nhưng tại sao Ngô Kiện Phi lại lựa chọn đi về phía này? Chu Bình suy tư, có lẽ nên giải thích là Ngô Kiện Phi không muốn bị phát hiện lặng lẽ rời khỏi cái nơi này sẽ tương đối hợp lý hơn một chút.
“Bắt đầu đào thôi.” Chu Bình ra lệnh một tiếng, những người thanh niên kia vung cuốc sắt lên trên mặt đất mùa Đông cứng ngắc.
Mặc dù mới vừa có tuyết rơi, nhưng tình hình đóng băng trên đất không quá nghiêm trọng. Sau khi đào xong đóng băng có độ sâu 10 centimet lên, phía dưới là rất nhiều đất xốp, mấy tên thanh niên kia cũng rất cố gắng, thúc đẩy tốc độ đào không tính là quá chậm.
Một loạt tiếng ồn ào
đưa tới sự chú ý của những người dân sống ở quanh đây, bọn họ tò mò bước
đi thong thả tới đưa hai mắt nhìn quanh, sau đó lại vây quanh nhỏ giọng
hỏi thăm Chu Tú Anh. Hai mắt Chu Tú Anh nhìn chằm chằm cái hố đất càng
ngày càng lớn ra trước mặt, sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói.
Khi cái hố được đào sâu hơn một mét, Chu Bình đột nhiên ra hiệu cho nhóm thanh niên kia dừng lại, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy vào trong hố. Các thôn dân lập tức xúm lại, trừng to mắt mà quan sát.
Giữa hố đất xuất hiện một cái vật cứng màu trắng xám, Chu Bình lấy tay cầm vật đó lên phủi lớp bùn đất chung quanh ra, vật sắt bén kia, thì ra là một đoạn trúc đã vuốt đầu.
Thôn dân vây xem không khỏi có chút thất vọng, đôi môi Chu Tú Anh khẽ run lên, trong trí nhớ của bà, Ngô Kiên Phi chính là bị cây trúc vót nhọn này đâm thủng ngực mà chết.
Chu Bình đứng lên, nhắc nhở những người thanh niên kia thả nhẹ động tác, tiếp tục đào hố. Đất đai trồi lên sau khi nhặt được cây trúc càng đào càng không ngừng gia tăng, sau khi đào thêm chừng 20 centimet, cách hố đất không xa xuất hiện một vật màu trắng xám khác. Đào bới mặt đất chung quanh, diện mạo vật cứng đó hiện ra, đây chính là một cây xương sườn con người hoàn chỉnh.
Các thôn dân nhìn thấy manh mối, rối loạn lên, bọn họ bàn luận xôn xao, đồng thời không quên dùng ánh mắt hiểu lầm nhìn qua Chu Tú Anh đang lo lắng sợ hãi.
Nhìn hài cốt xuất hiện trước mắt. Chu Bình có chút mờ mịt hít mũi một cái, anh gặp một người chết hai lần.
Lúc này các thôn dân đứng quanh hố lại bắt đầu ồn ào, bọn họ đưa ánh mắt rối rít nhìn về giữa khe núi.
Chu Bình leo lên mặt đất, nhìn thấy trưởng thôn Lưu mang theo cán bộ công an chi viện đi về phía bên này. Theo sát thôn trưởng là một người thần thái sáng láng, lại là Từ Lệ Tiệp.
Chu Bình ra nghênh đón, trên mặt có chút kinh ngạc: “Sao em cũng tới?”
“Sao em lại không thể tới?” Từ Lệ Tiệp liếc anh một cái, “Em chính là người đầu tiên được đề cử tham gia vụ án này. Có liên quan đến ghi chép về Ngô Kiện Phi, có người nào rõ hơn so với em?”
Lời nói của cô cũng có căn cứ, Chu Bình cười ‘ha ha’ một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn ra sau lưng Từ Lệ Tiệp, đổi chủ đề nói: “Mấy vị đồng chí này phải xưng hô như thế nào? Em còn không giới thiệu cho anh một chút sao.”
Đi cùng Từ Lệ Tiệp còn có ba người cảnh sát, người chính giữa xông về phía trước một bước, đưa tay phải về phía Chu Bình, tự giới thiệu về mình: “Anh là đội trưởng Chu phải không? Chúng tôi là người của cục hình sự, tôi tên là Trương Vũ. Hai người anh em này, anh cứ gọi bọn họ là Tiểu Trần và Tiểu Bành là được rồi.”
Chu Bình và ba người kia bắt tay trò chuyện vài câu, lại chuyển tới Từ Lệ Tiệp ở trước mặt: “Như thế nào, đồng chí Tiểu Từ, chúng ta cũng nắm tay một cái.”
“Được.” Từ Lệ Tiệp duỗi bàn tay ra đặt lên tay Chu Bình, “Nhanh chóng dẫn chúng tôi đến xem hiện trường một chút.”
Đoàn người đi tới bên cạnh cái hố đang đào, những người thanh niên trong hố phát hiện của nhiều người mặc quần áo cảnh sát như vậy, cũng chả biết gì dừng động tác lại, đứng ở trong hố có chút không biết làm sao. Phần đất dưới chân bọn họ, lại hiện ra mấy cây xương sườn màu trắng bệch, bộ xương cốt cơ thể của một con người hoàn chỉnh đã xuất hiện sơ bộ.
Trương Vũ quan sát tình hình trong hố một hồi, mở miệng nói: “Tất cả mấy người các cậu có thể lên, công việc sau do chúng tôi trực tiếp làm.”
“Lên đây đi, lên đây đi, trước hãy uống ngụm nước đi, các cậu đến ủy ban nhân dân thôn nhận chút tiền thưởng.” Trưởng thôn Lưu thét to lên, mấy người thanh niên kia bò từ trong hố lên.
Trong tay Tiểu Trần và Tiểu Bành mang theo một cái rương. Ba người Trương Vũ lấy từ trong cái rương ra một bộ đồng phục màu trắng sau đó mặc vào người, mang theo một cái rương khác đi vào trong hố.
Thùng rương thứ hai cũng được mở ra, bên trong có một chiếc máy dùng cho việc khai quật tinh sảo và công cụ thu thập mẫu vật. Trương Vũ quơ tay múa chân ở vị trí tìm ra khung xương kia một hồi, đồng thời hướng về Tiểu Trần và Tiểu Bành nói gì đó. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Trương Vụ, ba người bắt đầu khai quật tìm kiếm ở những nơi gần đó.
Chu Bình nhìn tư thế vô cùng chuyên nghiệp của bọn họ, nhất thời cảm giác mình thế nhưng lại không có biện pháp nhúng tay vào. Anh gãi gãi cái ót, nhìn về phía Từ Lệ Tiệp tự cười khổ một tiếng.
“Tốt nhất anh nên học đi.” Từ Lệ Tiệp dán vào lỗ tai Chu Bình, có vài phần hả hê nhỏ giọng nói, “Người ta đều là chuyên gia xuất thân từ chính quy.”
“Vậy thì giao cho chuyên gia thôi. Anh à, vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi chút.” Chu Bình giả vờ nghiêm mặt, rời khỏi hố.
Trước của nhà Chu Tú Anh có một thềm đá đứng, Chu Bình đi tới ngồi xuống, Từ Lệ Tiệp theo sát phía sau cũng ngồi ở bên cạnh anh.
“Không phải anh đang tức giận đó chứ?” Thấy mặt mày Chu Bình ủ dột, Từ Lệ Tiệp cũng có chút luống cuống, “Mới vừa rồi em chỉ nói đùa với anh mà thôi.”
Khi cái hố được đào sâu hơn một mét, Chu Bình đột nhiên ra hiệu cho nhóm thanh niên kia dừng lại, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy vào trong hố. Các thôn dân lập tức xúm lại, trừng to mắt mà quan sát.
Giữa hố đất xuất hiện một cái vật cứng màu trắng xám, Chu Bình lấy tay cầm vật đó lên phủi lớp bùn đất chung quanh ra, vật sắt bén kia, thì ra là một đoạn trúc đã vuốt đầu.
Thôn dân vây xem không khỏi có chút thất vọng, đôi môi Chu Tú Anh khẽ run lên, trong trí nhớ của bà, Ngô Kiên Phi chính là bị cây trúc vót nhọn này đâm thủng ngực mà chết.
Chu Bình đứng lên, nhắc nhở những người thanh niên kia thả nhẹ động tác, tiếp tục đào hố. Đất đai trồi lên sau khi nhặt được cây trúc càng đào càng không ngừng gia tăng, sau khi đào thêm chừng 20 centimet, cách hố đất không xa xuất hiện một vật màu trắng xám khác. Đào bới mặt đất chung quanh, diện mạo vật cứng đó hiện ra, đây chính là một cây xương sườn con người hoàn chỉnh.
Các thôn dân nhìn thấy manh mối, rối loạn lên, bọn họ bàn luận xôn xao, đồng thời không quên dùng ánh mắt hiểu lầm nhìn qua Chu Tú Anh đang lo lắng sợ hãi.
Nhìn hài cốt xuất hiện trước mắt. Chu Bình có chút mờ mịt hít mũi một cái, anh gặp một người chết hai lần.
Lúc này các thôn dân đứng quanh hố lại bắt đầu ồn ào, bọn họ đưa ánh mắt rối rít nhìn về giữa khe núi.
Chu Bình leo lên mặt đất, nhìn thấy trưởng thôn Lưu mang theo cán bộ công an chi viện đi về phía bên này. Theo sát thôn trưởng là một người thần thái sáng láng, lại là Từ Lệ Tiệp.
Chu Bình ra nghênh đón, trên mặt có chút kinh ngạc: “Sao em cũng tới?”
“Sao em lại không thể tới?” Từ Lệ Tiệp liếc anh một cái, “Em chính là người đầu tiên được đề cử tham gia vụ án này. Có liên quan đến ghi chép về Ngô Kiện Phi, có người nào rõ hơn so với em?”
Lời nói của cô cũng có căn cứ, Chu Bình cười ‘ha ha’ một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn ra sau lưng Từ Lệ Tiệp, đổi chủ đề nói: “Mấy vị đồng chí này phải xưng hô như thế nào? Em còn không giới thiệu cho anh một chút sao.”
Đi cùng Từ Lệ Tiệp còn có ba người cảnh sát, người chính giữa xông về phía trước một bước, đưa tay phải về phía Chu Bình, tự giới thiệu về mình: “Anh là đội trưởng Chu phải không? Chúng tôi là người của cục hình sự, tôi tên là Trương Vũ. Hai người anh em này, anh cứ gọi bọn họ là Tiểu Trần và Tiểu Bành là được rồi.”
Chu Bình và ba người kia bắt tay trò chuyện vài câu, lại chuyển tới Từ Lệ Tiệp ở trước mặt: “Như thế nào, đồng chí Tiểu Từ, chúng ta cũng nắm tay một cái.”
“Được.” Từ Lệ Tiệp duỗi bàn tay ra đặt lên tay Chu Bình, “Nhanh chóng dẫn chúng tôi đến xem hiện trường một chút.”
Đoàn người đi tới bên cạnh cái hố đang đào, những người thanh niên trong hố phát hiện của nhiều người mặc quần áo cảnh sát như vậy, cũng chả biết gì dừng động tác lại, đứng ở trong hố có chút không biết làm sao. Phần đất dưới chân bọn họ, lại hiện ra mấy cây xương sườn màu trắng bệch, bộ xương cốt cơ thể của một con người hoàn chỉnh đã xuất hiện sơ bộ.
Trương Vũ quan sát tình hình trong hố một hồi, mở miệng nói: “Tất cả mấy người các cậu có thể lên, công việc sau do chúng tôi trực tiếp làm.”
“Lên đây đi, lên đây đi, trước hãy uống ngụm nước đi, các cậu đến ủy ban nhân dân thôn nhận chút tiền thưởng.” Trưởng thôn Lưu thét to lên, mấy người thanh niên kia bò từ trong hố lên.
Trong tay Tiểu Trần và Tiểu Bành mang theo một cái rương. Ba người Trương Vũ lấy từ trong cái rương ra một bộ đồng phục màu trắng sau đó mặc vào người, mang theo một cái rương khác đi vào trong hố.
Thùng rương thứ hai cũng được mở ra, bên trong có một chiếc máy dùng cho việc khai quật tinh sảo và công cụ thu thập mẫu vật. Trương Vũ quơ tay múa chân ở vị trí tìm ra khung xương kia một hồi, đồng thời hướng về Tiểu Trần và Tiểu Bành nói gì đó. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Trương Vụ, ba người bắt đầu khai quật tìm kiếm ở những nơi gần đó.
Chu Bình nhìn tư thế vô cùng chuyên nghiệp của bọn họ, nhất thời cảm giác mình thế nhưng lại không có biện pháp nhúng tay vào. Anh gãi gãi cái ót, nhìn về phía Từ Lệ Tiệp tự cười khổ một tiếng.
“Tốt nhất anh nên học đi.” Từ Lệ Tiệp dán vào lỗ tai Chu Bình, có vài phần hả hê nhỏ giọng nói, “Người ta đều là chuyên gia xuất thân từ chính quy.”
“Vậy thì giao cho chuyên gia thôi. Anh à, vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi chút.” Chu Bình giả vờ nghiêm mặt, rời khỏi hố.
Trước của nhà Chu Tú Anh có một thềm đá đứng, Chu Bình đi tới ngồi xuống, Từ Lệ Tiệp theo sát phía sau cũng ngồi ở bên cạnh anh.
“Không phải anh đang tức giận đó chứ?” Thấy mặt mày Chu Bình ủ dột, Từ Lệ Tiệp cũng có chút luống cuống, “Mới vừa rồi em chỉ nói đùa với anh mà thôi.”
“Anh mới không có hẹp hòi như em.” Chu Bình nâng cằm lên, mắt nhìn ngọn núi xa xa, “Tại anh đang suy nghĩ đến chuyện kia.”
Từ Lệ Tiệp ‘phộc’ cười lên tiếng: “Em biết rõ anh đang nghĩ cái gì.”
“Hả?” Khuôn mặt Chu Bình quay qua, “Vậy em nói một chút xem, anh đang nghĩ về cái gì?”
“Nhất định là anh đang suy nghĩ, chẳng lẽ không phải Ngô Kiện Phi chết ở chùa Khô Mộc sao? Làm sao nơi này lại xuất hiện thi thể của ông ta.”
Chu Bình hơi khoa trương ‘ừ’ một tiếng, tỏ vẻ tán thưởng.
“Thật ra thì cái vấn đề này quá đơn giản, em có thể trả lời anh ngay lập tức.” Từ Lệ Tiệp lại hả hê.
“Vậy em nói, anh nghe.”
“Rất dễ nhận thấy mà, cái người Ngô Kiện Phi trên núi và Ngô Kiện Phi trong hố kia, tất nhiên có một người là giả!”
“Người nào là giả?” Chu Bình có hứng thú hỏi tới.
“Em làm sao biết được?” Từ Lệ Tiệp nhìn Chu Bình, vẻ mặt vô tội.
Chu Bình lấy ra toàn bộ kiên nhẫn trong người, mỉm cười nói: “Vậy anh có thể cho rằng lời em nói chính là nói nhảm hay không?”
Từ Lệ Tiệp dựng thẳng lông mày lên, “Hừ” một tiếng, đứng dậy rời đi. Chu Bình canh chừng bóng lưng cô, cười cười, lại lâm vào trầm tư. Anh biết tính khí của Từ Lệ Tiệp, lúc này anh càng dỗ dành cô, cô lại càng cương ngạnh, một lát nữa cô tự nhiên lại tới tìm anh.
Từ Lệ Tiệp đi đến bên hố, công việc của đám người Trương Vũ phía dưới hình như hấp dẫn cô, cô yên lặng đứng một bên quan sát. Ước chừng một giờ sau, hình như cô hoàn toàn quên mất chuyện không vui lúc trước, quay đầu về phía Chu Bình ngoắc ngoắc tay: “Mau tới đây, đã phát hiện ra toàn bộ hài cốt.”
Chu Bình đi lên trước, quả nhiên bộ hài cốt trong hố đã hoàn toàn thoát khỏi bùn đất, nhưng lại duy trì được tư thế lúc chôn cất. Hai mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời, tựa hồ như đang tố cáo cái gì.
Đám người Trương Vũ dựa vào dụng cụ nho nhỏ trong tay, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại hoàn thành tốt công việc, Chu Bình cũng không nhịn được mà có chút bội phục từ tận đáy lòng.
Trương Vũ cũng nhìn thấy Chu Bình, cậu ta vui vẻ chào hỏi: “Anh cũng xuống xem một chút đi.”
Chu Bình gật đầu một cái, cẩn thận từng li từng tí nhảy vào trong hầm, lúc này Trương Vũ mở ra một cái túi nhựa nhỏ dùng để thu thập mẫu vật, đem một ít sợi rễ thực vật bỏ vào trong đó.
“Cái này dùng để làm gì vậy?” Chu Bình tò mò hỏi.
“Đoạn rể cây bò bám vào bên trong hài cốt, phân tích tuổi của nó, từ một góc độ nào đó có thể xác minh thời gian hài cốt bị chôn cất.”
Cái này nghe có chút ý nghĩa, nhưng cái Chu Bình quan tâm nhất còn là vấn đề phía dưới: “Làm thế nào có thể xác minh được hài cốt này có phải của Ngô Kiện Phi hay không?”
“Cái này có thể phiền phức một chút.” Trương Vũ kiên nhẫn giải thích, “Có thể đem cái xương đầu này về chụp hình, sau đó quét qua tìm kiếm trên máy vi tính, so sánh với hình ảnh đầu của Ngô Kiện Phi lúc còn sống, nhưng mà loại kỹ thuật này chỉ có đội hình sự tỉnh mới có mà thôi.”
“À, này phải mất thời gian bao lâu?”
“Cái này... không thể nói trước, sớm nhất đoán chừng cũng phải nửa tháng. Nếu như có nhiều vụ án đặc biệt, còn phải xếp hàng...”
Nửa tháng? Hiển nhiên Chu Bình có chút thất vọng, thời gian lâu như vậy làm thế nào để lên núi, đến lúc đó làm sao so sánh được với thi thể Không Vong, cái này lập tức bỏ qua, không cần phiền phức như vậy?
Trương Vũ lấy từ va-li bên cạnh ra, có một vài túi đựng mẫu vật khác đã thu thập, trong đó có một cái túi ny lon lớn gây chú ý cho Chu Bình. Ở trong đó có rất nhiều thứ hỗn tạp, hình như có trang giấy gì đó, cái chìa khóa, còn có một mảnh vải bông trong trạng thái cũ rách kinh khủng.
Trương Vũ chú ý tới ánh mắt Chu Bình, nói: “Đây là di vật thu thập được bên cạnh người chết.”
“Tôi có thể xem vải bông đó một chút không?” Ánh mắt Chu Bình biểu hiện hình như anh có phát hiện cái gì mới.
“Có thể, chỉ là tốt nhất không nên lấy ra, cứ để trong túi này mà nhìn” Trương Vũ đưa túi ny lon tới.
Chu Bình cẩn thận tỉ mỉ quan sát vải bông đó. Đây là một mảnh vải hình ống dài, lớn hơn hai mươi centimet, rộng chừng mười centimet, mặc dù đã mục nát rất nhiều, nó vốn phải có độ co dãn nhất định.
Trên mặt Chu Bình xuất hiện vẻ mặt mê hoặc, anh đưa ánh mắt nhìn về phía bộ hài cốt dưới chân.
Hài cốt lẳng lặng nằm đó, nhưng có lúc không cần ra tiếng, nó cũng có thể nói cho mọi người biết một chút manh mối.
Hài cốt này và vải bông xác minh lẫn nhau, trong lòng Chu Bình kiên định suy đoán. Anh đột nhiên nở ra một nụ cười thoải mái, nói với Trương Vũ: “Về thân phận của bộ hài cốt này tôi có thể xác định, có lẽ tôi có thể đưa cho cậu tên một người khác.”
“Cái gì?” Trương Vũ dừng công việc trong tay lại, ngạc nhiên nhìn Chu Bình.
“Cậu có thể điều tra một chút về lý lịch những người ở thôn trong khu rừng núi Đông và xung quanh thôn Dương, nhìn hai thôn vào khoảng mùa xuân năm 1972 có thanh niên nào vừa mới trưởng thành mất tích không. Nếu có trực tiếp cầm hình của người thanh niên đó tiến hành so sánh với hài cốt này, có lẽ ít đi một đường quanh co.”
“Nhưng mà, tại sao như vậy chứ?” Trương Vũ có chút mù tịt.
“Đừng hỏi nhiều như vậy, sự thật sẽ chứng minh tôi nói đúng.” Chu Bình đứng lên, trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, “Hiện tại thì bộ hài cốt này không trở thành manh mối lớn giúp tôi điều tra vụ án này. Tôi phải lập tức đi gặp vài người, mới có thể cởi ra những bí ẩn trong vụ việc này.”
Trương Vũ nhìn Chu Bình một chút, lại nhìn bộ hài cốt kia một chút, càng phát hiện ra mình có chút hồ đồ.
Chu Bình không nói thêm lời nào, vỗ vỗ bả vai Trương Vũ: “Hẹn gặp lại, khi nào kết án chúng ta lại tụ tập uống một chén.” Sau đó anh cười cười, phóng người đi trên mặt đất.
Từ Lệ Tiệp đi tới, trừng to mắt mà nhìn anh: “Lời anh vừa nói là có ý gì?”
“Em muốn biết thì hãy đi theo anh đi, trọng điểm vụ án này đã không ở bên này rồi.” Chu Bình vừa nói, vừa đi ra đường lên núi.
Từ Lệ Tiệp vội vàng chào đám người Trương Vũ một tiếng, sau đó đuổi theo, bất mãn hỏi tới: “Anh nói mau đi, có phải anh đã phát hiện ra cái gì đó không?”
“Em có thấy được mảnh vải bông mà mới vừa rồi anh cầm trong tay không?”
“Thấy được, nhưng không thấy rõ, sao thế?”
“Có thể em chưa từng thấy qua vật kia. Nhưng anh là người từ nhỏ đã lớn lên trong núi, quá quen thuộc với nó rồi.” Gương mặt Chu Bình lộ ra chút ha hả. “Đó là mảnh vải bông người khuân vác bọc đòn gánh lại, như vậy đòn gánh đặt trên vai, sẽ không cọ sát bả vai quá nhiều.”
“Vậy ý của anh là....”
“Cái người chết trong hố đó là một người khuân vác. Anh nhìn kỹ bộ hài cốt một chút, vai phải rõ ràng thấp hơn so với vai trái, cái loại xương cốt dị dạng đặc biệt này chỉ là do khuân vác.”
“Không đúng, khuân vác cũng có thể đổi qua đổi lại trên hai vai mà?” Từ Lệ Tiệp đưa ra một chút ý kiến bất đồng.
“Nhưng lực ở hai bả vai có sự khác biệt, nói như vậy, vai phải chịu lực nén trong thời gian nhất định sẽ dài hơn vai trái. Nếu em tiếp xúc với những người này lâu dài giống như anh, em cũng sẽ không có cái loại nghi vấn này. Nói về phần vì sao anh nói tên hai thôn đó là bởi vì trước kia hai thôn đó nổi tiếng khuân vác chuyên nghiệp. Nhìn chung thanh niên trưởng thành ở nơi đó đều làm nghề này, lúc ấy cũng không có đường núi tốt như hiện tại, trong núi và ngoài núi muốn liên lạc đều dựa vào khuân vác để hoàn thành.”
Nghe Chu Bình nói nhiều như vậy, Từ Lệ Tiệp hiểu chút chút: “Như vậy người này không phải Ngô Kiện Phi, mà là một người khuân vác trong núi đúng không?”
Chu Bình gật đầu một cái.
“Nhưng làm sao biết chứ. Vợ chồng Chu Tú Anh tận mắt nhìn thấy ông ta rớt xuống hố, sau đó lại tự tay chôn ông ta mà?”
“Em đây vẫn còn chưa hiểu?” Chu Bình bĩu môi, “Năm đó người Hồ Tuấn Khải đưa đến nhà Chu Tú Anh kia, căn bản cũng không phải là Ngô Kiện Phi.”
Từ Lệ Tiệp ‘phộc’ cười lên tiếng: “Em biết rõ anh đang nghĩ cái gì.”
“Hả?” Khuôn mặt Chu Bình quay qua, “Vậy em nói một chút xem, anh đang nghĩ về cái gì?”
“Nhất định là anh đang suy nghĩ, chẳng lẽ không phải Ngô Kiện Phi chết ở chùa Khô Mộc sao? Làm sao nơi này lại xuất hiện thi thể của ông ta.”
Chu Bình hơi khoa trương ‘ừ’ một tiếng, tỏ vẻ tán thưởng.
“Thật ra thì cái vấn đề này quá đơn giản, em có thể trả lời anh ngay lập tức.” Từ Lệ Tiệp lại hả hê.
“Vậy em nói, anh nghe.”
“Rất dễ nhận thấy mà, cái người Ngô Kiện Phi trên núi và Ngô Kiện Phi trong hố kia, tất nhiên có một người là giả!”
“Người nào là giả?” Chu Bình có hứng thú hỏi tới.
“Em làm sao biết được?” Từ Lệ Tiệp nhìn Chu Bình, vẻ mặt vô tội.
Chu Bình lấy ra toàn bộ kiên nhẫn trong người, mỉm cười nói: “Vậy anh có thể cho rằng lời em nói chính là nói nhảm hay không?”
Từ Lệ Tiệp dựng thẳng lông mày lên, “Hừ” một tiếng, đứng dậy rời đi. Chu Bình canh chừng bóng lưng cô, cười cười, lại lâm vào trầm tư. Anh biết tính khí của Từ Lệ Tiệp, lúc này anh càng dỗ dành cô, cô lại càng cương ngạnh, một lát nữa cô tự nhiên lại tới tìm anh.
Từ Lệ Tiệp đi đến bên hố, công việc của đám người Trương Vũ phía dưới hình như hấp dẫn cô, cô yên lặng đứng một bên quan sát. Ước chừng một giờ sau, hình như cô hoàn toàn quên mất chuyện không vui lúc trước, quay đầu về phía Chu Bình ngoắc ngoắc tay: “Mau tới đây, đã phát hiện ra toàn bộ hài cốt.”
Chu Bình đi lên trước, quả nhiên bộ hài cốt trong hố đã hoàn toàn thoát khỏi bùn đất, nhưng lại duy trì được tư thế lúc chôn cất. Hai mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời, tựa hồ như đang tố cáo cái gì.
Đám người Trương Vũ dựa vào dụng cụ nho nhỏ trong tay, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại hoàn thành tốt công việc, Chu Bình cũng không nhịn được mà có chút bội phục từ tận đáy lòng.
Trương Vũ cũng nhìn thấy Chu Bình, cậu ta vui vẻ chào hỏi: “Anh cũng xuống xem một chút đi.”
Chu Bình gật đầu một cái, cẩn thận từng li từng tí nhảy vào trong hầm, lúc này Trương Vũ mở ra một cái túi nhựa nhỏ dùng để thu thập mẫu vật, đem một ít sợi rễ thực vật bỏ vào trong đó.
“Cái này dùng để làm gì vậy?” Chu Bình tò mò hỏi.
“Đoạn rể cây bò bám vào bên trong hài cốt, phân tích tuổi của nó, từ một góc độ nào đó có thể xác minh thời gian hài cốt bị chôn cất.”
Cái này nghe có chút ý nghĩa, nhưng cái Chu Bình quan tâm nhất còn là vấn đề phía dưới: “Làm thế nào có thể xác minh được hài cốt này có phải của Ngô Kiện Phi hay không?”
“Cái này có thể phiền phức một chút.” Trương Vũ kiên nhẫn giải thích, “Có thể đem cái xương đầu này về chụp hình, sau đó quét qua tìm kiếm trên máy vi tính, so sánh với hình ảnh đầu của Ngô Kiện Phi lúc còn sống, nhưng mà loại kỹ thuật này chỉ có đội hình sự tỉnh mới có mà thôi.”
“À, này phải mất thời gian bao lâu?”
“Cái này... không thể nói trước, sớm nhất đoán chừng cũng phải nửa tháng. Nếu như có nhiều vụ án đặc biệt, còn phải xếp hàng...”
Nửa tháng? Hiển nhiên Chu Bình có chút thất vọng, thời gian lâu như vậy làm thế nào để lên núi, đến lúc đó làm sao so sánh được với thi thể Không Vong, cái này lập tức bỏ qua, không cần phiền phức như vậy?
Trương Vũ lấy từ va-li bên cạnh ra, có một vài túi đựng mẫu vật khác đã thu thập, trong đó có một cái túi ny lon lớn gây chú ý cho Chu Bình. Ở trong đó có rất nhiều thứ hỗn tạp, hình như có trang giấy gì đó, cái chìa khóa, còn có một mảnh vải bông trong trạng thái cũ rách kinh khủng.
Trương Vũ chú ý tới ánh mắt Chu Bình, nói: “Đây là di vật thu thập được bên cạnh người chết.”
“Tôi có thể xem vải bông đó một chút không?” Ánh mắt Chu Bình biểu hiện hình như anh có phát hiện cái gì mới.
“Có thể, chỉ là tốt nhất không nên lấy ra, cứ để trong túi này mà nhìn” Trương Vũ đưa túi ny lon tới.
Chu Bình cẩn thận tỉ mỉ quan sát vải bông đó. Đây là một mảnh vải hình ống dài, lớn hơn hai mươi centimet, rộng chừng mười centimet, mặc dù đã mục nát rất nhiều, nó vốn phải có độ co dãn nhất định.
Trên mặt Chu Bình xuất hiện vẻ mặt mê hoặc, anh đưa ánh mắt nhìn về phía bộ hài cốt dưới chân.
Hài cốt lẳng lặng nằm đó, nhưng có lúc không cần ra tiếng, nó cũng có thể nói cho mọi người biết một chút manh mối.
Hài cốt này và vải bông xác minh lẫn nhau, trong lòng Chu Bình kiên định suy đoán. Anh đột nhiên nở ra một nụ cười thoải mái, nói với Trương Vũ: “Về thân phận của bộ hài cốt này tôi có thể xác định, có lẽ tôi có thể đưa cho cậu tên một người khác.”
“Cái gì?” Trương Vũ dừng công việc trong tay lại, ngạc nhiên nhìn Chu Bình.
“Cậu có thể điều tra một chút về lý lịch những người ở thôn trong khu rừng núi Đông và xung quanh thôn Dương, nhìn hai thôn vào khoảng mùa xuân năm 1972 có thanh niên nào vừa mới trưởng thành mất tích không. Nếu có trực tiếp cầm hình của người thanh niên đó tiến hành so sánh với hài cốt này, có lẽ ít đi một đường quanh co.”
“Nhưng mà, tại sao như vậy chứ?” Trương Vũ có chút mù tịt.
“Đừng hỏi nhiều như vậy, sự thật sẽ chứng minh tôi nói đúng.” Chu Bình đứng lên, trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, “Hiện tại thì bộ hài cốt này không trở thành manh mối lớn giúp tôi điều tra vụ án này. Tôi phải lập tức đi gặp vài người, mới có thể cởi ra những bí ẩn trong vụ việc này.”
Trương Vũ nhìn Chu Bình một chút, lại nhìn bộ hài cốt kia một chút, càng phát hiện ra mình có chút hồ đồ.
Chu Bình không nói thêm lời nào, vỗ vỗ bả vai Trương Vũ: “Hẹn gặp lại, khi nào kết án chúng ta lại tụ tập uống một chén.” Sau đó anh cười cười, phóng người đi trên mặt đất.
Từ Lệ Tiệp đi tới, trừng to mắt mà nhìn anh: “Lời anh vừa nói là có ý gì?”
“Em muốn biết thì hãy đi theo anh đi, trọng điểm vụ án này đã không ở bên này rồi.” Chu Bình vừa nói, vừa đi ra đường lên núi.
Từ Lệ Tiệp vội vàng chào đám người Trương Vũ một tiếng, sau đó đuổi theo, bất mãn hỏi tới: “Anh nói mau đi, có phải anh đã phát hiện ra cái gì đó không?”
“Em có thấy được mảnh vải bông mà mới vừa rồi anh cầm trong tay không?”
“Thấy được, nhưng không thấy rõ, sao thế?”
“Có thể em chưa từng thấy qua vật kia. Nhưng anh là người từ nhỏ đã lớn lên trong núi, quá quen thuộc với nó rồi.” Gương mặt Chu Bình lộ ra chút ha hả. “Đó là mảnh vải bông người khuân vác bọc đòn gánh lại, như vậy đòn gánh đặt trên vai, sẽ không cọ sát bả vai quá nhiều.”
“Vậy ý của anh là....”
“Cái người chết trong hố đó là một người khuân vác. Anh nhìn kỹ bộ hài cốt một chút, vai phải rõ ràng thấp hơn so với vai trái, cái loại xương cốt dị dạng đặc biệt này chỉ là do khuân vác.”
“Không đúng, khuân vác cũng có thể đổi qua đổi lại trên hai vai mà?” Từ Lệ Tiệp đưa ra một chút ý kiến bất đồng.
“Nhưng lực ở hai bả vai có sự khác biệt, nói như vậy, vai phải chịu lực nén trong thời gian nhất định sẽ dài hơn vai trái. Nếu em tiếp xúc với những người này lâu dài giống như anh, em cũng sẽ không có cái loại nghi vấn này. Nói về phần vì sao anh nói tên hai thôn đó là bởi vì trước kia hai thôn đó nổi tiếng khuân vác chuyên nghiệp. Nhìn chung thanh niên trưởng thành ở nơi đó đều làm nghề này, lúc ấy cũng không có đường núi tốt như hiện tại, trong núi và ngoài núi muốn liên lạc đều dựa vào khuân vác để hoàn thành.”
Nghe Chu Bình nói nhiều như vậy, Từ Lệ Tiệp hiểu chút chút: “Như vậy người này không phải Ngô Kiện Phi, mà là một người khuân vác trong núi đúng không?”
Chu Bình gật đầu một cái.
“Nhưng làm sao biết chứ. Vợ chồng Chu Tú Anh tận mắt nhìn thấy ông ta rớt xuống hố, sau đó lại tự tay chôn ông ta mà?”
“Em đây vẫn còn chưa hiểu?” Chu Bình bĩu môi, “Năm đó người Hồ Tuấn Khải đưa đến nhà Chu Tú Anh kia, căn bản cũng không phải là Ngô Kiện Phi.”
0 Nhận xét