Hung Họa - Chu Hạo Huy (Chương 09) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Hung Họa - Chu Hạo Huy (Chương 09)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Ra khỏi bệnh viên nhân dân, Chu Bình nhanh chóng lái xe trở về. Sau khi đến gần vùng núi, anh lập tức cố gắng thử kết nối bộ đàm với La Phi, nhưng vẫn không nhận được hồi âm của La Phi, điều này kiến cho lòng anh mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành.


Khi Chu Bình lần nữa trở về đồn công an núi Nam Minh thì đã là hơn mười giờ đêm. Còn chưa có dừng xe lại hẳn, Khương Sơn lập tức tiến ra đón, nói cho anh biết Ngô Yến Hoa ở trong phòng làm việc đợi anh gần hai tiếng rồi.

Chu Bình vội vã chạy về phòng làm việc, Ngô Yến Hoa vốn là đang ngồi trên ghế vừa nhìn thấy anh, lập tức lo lắng trùng trùng đứng lên: “Cảnh sát Chu, cậu tìm tôi?”

“Ngồi xuống rồi nói.” Chu Bình rất có phong độ ra dấu một cái, “Tôi muốn hỏi chị một vài vấn đề, là về cha chị.”

“Cha tôi?” Ngô Yến Hoa dùng cặp mắt nho nhã nhìn Chu Bình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

Chu Bình nhìn cô gái trước mắt này, tâm tình không khỏi có chút nặng nề: Cô còn không biết trong một ngày ngắn ngủn cuộc sống của mình đã xảy ra chuyện đáng sợ đến dường nào, biến hóa điên đảo. Chu Bình không có dũng khí nói với cô rằng cha và chồng cô đều đã tử vong, vì vậy tạm thời nói dối một chút: “Ừ... là như vầy... trước mắt Cục công an đang thanh lý một số hồ sơ còn tồn đọng, ba cô bởi vì mất tích nhiều năm nên trong hồ sơ ghi là đã tử vong, câu chuyện như thế nào, bây giờ chúng tôi phải tiến hành xác minh lại lần nữa.”

“Không, cậu nói dối. Cậu có chuyện đang gạt tôi. Cậu nói cho tôi biết, xảy ra chuyện gì rồi sao?” Ngô Yến Hoa thản nhiên mà nói, giọng nói lại có vẻ cực kỳ khẳng định.

Đối mặt với vẻ câu nệ của Ngô Yến Hoa, Chu Bình vô ý thức trốn tránh ánh mắt của mình, do dự một lát, sau cùng anh quyết định nộp vũ khí đầu hàng người phụ nữ trước mặt.

“Sáng hôm sau, trong chùa Khô Mộc có một hòa thượng đã tử vong tên ‘Không Vong’, trải qua điều tra sơ bộ, ông ấy chính là cha của cô - Ngô Kiện Phi.” Chu Bình gãi cái trán, nói ra chân tướng.

Ngô Yến Hoa khẽ hé miệng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hai mắt của cô ấy từ từ trở nên lẫn lộn, ướt át, rốt cuộc, nước mắt từ từ chảy xuống.

Nhưng rất nhanh cô lập tức khống chế được tâm tình của mình, giơ tay lên lau khô khóe mắt, hỏi “Có thể xác định người đó đúng là cha của tôi sao? Ông ấy chết thế nào?”

“Thân phận hẳn là đã có thể xác định rồi. Tình huống hiện trường nhìn như thắt cổ tự tử, nhưng, cũng không thể loại bỏ khả năng khác.” Chu Bình trả lời vấn đề của Ngô Yến Hoa, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón tay đối phương, chiếc nhẫn điêu khắc làm bằng bạc trắng, mặc dù không coi là đắt giá, chất lượng cũng đã cũ, nhưng kiểu dáng tinh xảo trang nhã rất khác biệt, rất có ý nghĩa.

“Vậy chuyện Trần Kiện rơi xuống vách núi? Cũng không thể loại bỏ khả năng khác sao?” Ngô Yến Hoa đột nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Bình.

Chu Bình đối với vấn đề này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị: “Chị... có ý tứ gì?”

“Có lẽ cha của tôi giết Trần Kiệt.” Ngô Yến Hoa không hề che giấu suy nghĩ của mình mà nói thẳng ra, “Nếu như cậu hiểu được ba của tôi, lại biết giữa bọn họ đã từng có ân oán, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Nói thật, Chu Bình đã từng làm ra suy đoán như vậy, nhưng lời nói của Ngô Yến Hoa gợi lên lòng hiếu kỳ trong lòng anh: “Ba cô là hạng người gì? Có thể nói một chút không?”

“Nóng nảy, nhỏ mọn, lòng trả thù cực mạnh. Nếu như ông ấy phát hiện Trần Kiện và Trương Bân, ông ấy sẽ không bỏ qua cho bọn họ.” Khi nhắc tới Trần Kiện và Trương Bân, trên mặt Ngô Yến Hoa hiện ra một vẻ mặt tức giận xen lẫn với hả hê. Trong nháy mắt này, khoái cảm về ý nghĩ báo thù tựa như đã hòa tan vào đáy lòng đau đớn vì mất đi người thân của cô.

“Chị cũng hận bọn họ?” Chu Bình bắt được suy nghĩ biến hóa trong lòng đối phương, thử dò hỏi.

“Bọn họ khiến cho tôi mất đi ba. Mặc kệ ông ấy làm cho người ta căm ghét đến cỡ nào, ông ấy đều đã từng là người tôi yêu nhất trên thế giới này.” Khóe mắt Ngô Yến Hoa lần nữa dâng lên nước mắt, nhưng mà trên mặt lại có biểu tình lạnh nhạt.

“Nhưng theo tôi được biết, gia đình các người có quan hệ không tệ lắm với Trần Kiện, Trương Bân, hình như cũng không có bởi vì chuyện trước kia mà ghi hận bọn họ.” Chu Bình nhìn cô gái trước mặt này, dần dần biểu lộ ra thế giới nội tâm của mình khiến anh càng lúc càng có hứng thú tìm kiếm manh mối.

“Cậu biết những chuyện cũ giữa chúng tôi?” Ngô Yến Hoa lộ ra dáng vẻ hơi bất ngờ.

“Trương Bân có nói qua với tôi.”

“Ừ.” Ngô Yến Hoa đổi lại thành một giọng nói dịu dàng và bình thản, “Là chồng tôi quá khoan dung, anh ấy tha thứ cho những người đã hại chúng tôi kia. Vì chồng, tôi có thể đem những thù hận kia giấu đi.”

Từ trong lời nói của Ngô Yến Hoa, rõ ràng Chu Bình cảm thấy cô rất yêu Hồ Tuấn Khải. Cô gái này có vẻ ngoài bình thản nho nhã, cất giấu bên trong là một con người yêu ghét mãnh liệt. Có thể chinh phục một cô gái như vậy, Hồ Tuấn Khải phải là một nhân vật như thế nào?

“Ban đầu chính chồng chị len lén cứu ba chị từ trong chuồng bò ra phải không?”

“Đúng.”

“Sau này ba chị ở nơi nào, các người không biết sao?” Chu Bình từ từ dẫn đề tài đi theo hướng mục tiêu trọng tâm của mình.

“Lúc ban đầu đã biết được, chồng tôi dẫn ông đến núi Nam Minh, để cho ông ở lại trong một căn hộ của người dân địa phương.”

“Vậy sau đó thì sao? Sao ông ấy lại mất tích?”

Ngô Yến Hoa thở một hơi dài thườn thượt: “Khi đó ba tôi chạy trốn, tôi và chồng đều là đối tượng bị hoài nghi, tiểu tướng phái cách mạng cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, chúng tôi căn bản không dám có bất kỳ liên lạc nào với ba mình. Cho đến vài năm sau, thời gian sống kia đã qua, lúc này chúng tôi mới vào núi tìm ba mình trở về, nhưng lúc đó ba tôi đã không rõ tung tích rồi.”

“Là người hàng xóm kia dời đi chỗ khác sao?” Chu Bình nói ra suy đoán.

“Không, chúng ta tìm được gia đình kia, nhưng bọn họ nói ba tôi chỉ ngây người ở đây không quá ba tháng, rồi một mình đi ra ngoài, về sau lập tức không còn trở về nữa.” Nói xong những lời này, Ngô Yến Hoa nỉ non tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ông ấy đã tự mình vượt qua hơn 20 năm trong chùa Khô Mộc sao? Tại sao ông ấy không trở lại tìm chúng tôi?”

“Hóa ra là như vậy.” Ở trong lòng Chu Bình cũng âm thầm nghĩ ngợi đến khả năng này: Sau khi Ngô Kiện Phi chịu đựng đau khổ, khám phá thế đời, cho nên dứt khoát lên núi xuất gia làm hòa thượng?

Vì đạt được đáp án xác thực, Chu Bình cảm thấy tất yếu là phải điều tra theo manh mối này: “Hộ gia đình kia ở chỗ nào? Chị còn nhớ rõ tên của bọn họ không?”

“Lần tôi vào núi kia, là chồng tôi mang theo tôi đi, địa điểm cụ thể tôi cũng không biết, dù sao cũng biết là một gia đình ở núi phía Bắc. Người chủ nhà họ Hoàng, về phần tên...” Ngô Yến Hoa lắc đầu một cái, “Tôi thật sự không có ấn tượng.”

“Chuyện cách đây nhiều năm như vậy, chị còn có thể nhớ họ của bọn họ, đã là rất tốt.” Chu Bình hài lòng nói, tại khu vực trực thuộc mình quản lý số gia đình không nhiều, căn cứ manh mối như vậy mà điều tra thì hẳn là không phải chuyện khó khăn.

“Giọng nói của người kia không rõ lắm, tôi lặp lại câu hỏi thiệt nhiều lần, mới nghe rõ ông họ là ‘Hoàng’, mà không phải từ ‘Hoa’, cho nên đối với cái họ này tôi nhớ kỹ một chút.”

“Ừ, được rồi, tạm thời chị nên nghỉ ngơi một chút, cám ơn chị đã hợp tác.” Chu Bình khách khí nói xong, “Tôi sẽ căn cứ những việc này tiến hành xác minh thêm một bước nữa.”

“Chồng tôi như thế nào? Có tin tức gì không?” Ngô Yến Hoa có chút mong đợi nhìn Chu Bình, “Anh ấy ở lại trên núi, có phải là bởi vì biết thân phận của ba tôi không?”

Việc Ngô Yến Hoa suy đoán rất có lý, Chu Bình không khỏi âm thầm bội phục năng lực suy đoán nhạy bén của đối phương, nhưng mà cô làm thế nào cũng không nghĩ đến, Hồ Tuấn Khải đã theo sát Ngô Kiện Phi đi một bước vào cát bụi. Trong một ngày mất đi hai người mình có tình cảm chân thành nhất, đáy lòng Chu Bình chỉ có thể im lặng thở dài vì cô.

“Những tình huống này tôi cũng không rõ lắm, hiện tại trên núi và dưới núi đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc. Nếu có tin tức, tôi sẽ lập tức thông báo cho chị.”

Ngô Yến Hoa có chút do dự nhìn Chu Bình, hiển nhiên là không hài lòng lắm đối với câu trả lời qua loa của anh, nhưng cô vẫn rất khách khí dịu dàng nói một câu: “Cảm ơn.”

Từ trong phòng làm việc ra ngoài, Chu Bình triệu tập phó sở trưởng Vương, Tiểu Lưu và các đồng chí có liên qua mở ra một hội nghị ngắn gọn. Chu Bình và mọi người trao đổi một chút chuyện, sau đó thảo luận quyết định: Ngày mai sau khi trời sáng, Chu Bình đi vào trong thôn ở núi phía Bắc tiếp tục điều tra chuyện Ngô Kiện Phi, phó sở trưởng Vương căn cứ tình hình tuyết rơi, sắp xếp tiến một bước đi cứu người rơi xuống vực và phái người lên núi làm việc.

Sau khi thấy kế hoạch đã ổn thỏa, mọi người đều tự tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm. Bởi vì từ tối hôm qua Chu Bình đã liên tục bôn ba, lấy được ưu đãi đặc biệt: Ngủ ở trên cái giường duy nhất trong phòng trực ban.

Năm giờ sáng ngày hôm sau chuông reo, ngày mới vừa mới có chút hừng sáng, mọi người liền đứng lên thật sớm. Chu Bình bước vào trong sân, mừng rỡ phát hiện: Tuyết ngừng rơi.

Đồng chí phụ trách hậu cần đã sớm chuẩn bị thức ăn sáng xong từ sớm, mọi người vội vã lắp đầy bụng, đạp tuyết lên đường.

Sau khi vào núi không lâu, Chu Bình lập tức chia tay với mọi người, một mình đi qua bên núi phía Bắc. Dù sao con đường đi sâu vào trong làng cũng tốt hơn đường lên núi nhiều, hơn một tiếng sau, Chu Bình đã đến nơi.

Bởi vì hộ dân ở dưới chân núi phân tán khắp nơi, Chu Bình không thể nào tới từng nhà để tìm hiểu. Anh đi thẳng tới ủy ban nhân dân xã, tìm xã trưởng để nói rõ lý do mình đến.

Xã trưởng là người họ Lưu, là người đàn ông hơn 40 tuổi, ông tùy tiện nói: “Họ Hoàng trong thôn có tám chín hộ, nếu cậu chạy đến từng nhà một để tìm hiểu, không phải làm cho cậu mệt chết sao. Tôi đây dẫn cậu đến đài phát thanh địa phương làm một thông báo.”

Phòng truyền thanh ở bên cạnh ủy ban nhân dân, xã trưởng Lưu cắt đứt tiết mục hí khúc(*) đang diễn, cầm microphone lên nói: “Bây giờ xin phát một thông báo: Các gia đình trong thôn có họ Hoàng, trong nhà có cho một người đàn ông tới ở vào những năm 1972? Thì xin mời đến ủy ban nhân dân thôn, có cảnh sát muốn hỏi chuyện các người. Có nghe thấy không? Nếu như bản thân không thể nghe thấy, những thôn dân khác thấy người này xin hãy mời xuống giúp.”

(Hí khúc: Các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện)
Nói xong, ông vui vẻ đặt micrphone xuống: “Năm ngoái mới vừa cho trang bị. Có đồ chơi này, tìm người, thông báo, truyền cái thông báo gì cũng dễ dàng hơn.”

“Coi như người kia nghe được, đường đi tuyết đọng thế này, người ta sẽ vui lòng tới đây sao?” Chu Bình có chút bận tâm.

Xã trưởng Lưu làm ra dáng vẻ đã có dự tính trong lòng: “Nếu như không có bão tuyết, người đó có kế trốn tránh, vậy có thể không tới. Hiện tại ngày này, mọi người giấu mình ở trong nhà đều sợ nhàn rỗi, hơn nữa tất cả hàng xóm đến nghe, người đó dám không tới sao?”

Quả nhiên không tới một tiếng đồng hồ sau, thì có một người phụ nữ tầm 50 tuổi tìm đến ủy ban nhân dân thôn. Bà ta đứng ở cửa nhìn vào trong, có chút sợ hãi nói: “Xã trưởng, mới vừa rồi là ông thông báo...”

“Đúng, là tôi phát thông báo.” Xã trưởng Lưu cướp lời nói đầu, “Thì ra là nhà các người? Đi vào đây đi, đây là cảnh sát Chu của đồn công an, cậu ta muốn hỏi bà chút chuyện.” Sau đó ông chỉ vào người phụ nữ kia, nói với Chu Bình: “Đây là Chu Tú Anh của thôn chúng tôi, hai người các người cứ nói chuyện đi. Trong nhà của bà ấy có một người đàn ông họ Hoàng, nhưng mà ba năm trước đây đã chết rồi.”

Chu Tú Anh là một người phụ nữ miền sơn cước điển hình, vóc dáng vừa gầy lại nhỏ con, da ngăm đen trên mặt hiện đầy nếp nhăn do gió núi thổi qua. Có thể không hiểu hàm ý sâu xa trong từ đội trưởng, bà đi vào trong nhà, vừa híp hai mắt quan sát Chu Bình, vừa nói: “Cậu chính là đồng ý cảnh sát à?”

“Đúng, tôi là cảnh sát.” Chu Bình dời một cái ghế qua chào hỏi: “Bác gái, ngồi xuống đi.”

“Tôi đứng là được, tôi đứng là được.” Chu Tú Anh có chút được quan tâm mà lo sợ, liên tục từ chối.

Xã trưởng Lưu ở một bên dàn xếp: “Bảo bà ngồi thì bà cứ ngồi đi, bà không có phạm pháp, sợ cái gì?”

Thấy xã trưởng Lưu lên tiếng, lúc này Chu Tú Anh mới đồng ý một tiếng, cẩn thận ngồi ở trên ghế, thân thể cung kính mà dò xét người phía trước.

“Hơn hai mươi năm trước, có phải dì từng để cho một người đàn ông trung niên ở lại trong nhà mình đúng hay không?” Chu Bình mở miệng hỏi.

Chu Tú Anh gật đầu một cái: “Đúng, chính là nhà của tôi. Vừa nghe thấy thông báo lập tức chạy tới.”

“Ừ, cháu có một số việc muốn hỏi dì về cái người này.”

“Tôi hiểu rõ.” Chu Tú Anh lo lắng xê dịch thân thể một cái, “Rốt cuộc các người đã tới tìm, tôi đã chờ cái ngày này từ lâu rồi.”

Chu Bình cảm thấy có chút kỳ quái: “Sao vậy? Dì biết cháu sẽ tới sao?”

Chu Tú Anh thở dài, nói: “Sớm muộn gì cũng tới, chuyện này đâu dễ bỏ qua như vậy... Người ta đem một người đàn ông sống sờ sờ đưa vào trong tay cậu, không duyên không cớ lập tức không tìm thấy, ai có thể đồng ý? Cậu tránh được một năm, hai năm, mười năm, cậu có thể tránh được cả đời sao? Tôi vẫn luôn nói với chồng tôi như vậy.”

Nhìn dáng vẻ băn khoăn lo lắng của Chu Tú Anh, Chu Bình cảm thấy hình như người phụ nữ này vô cùng tự trách với chuyện Ngô Kiện Phi mất tích. Anh đổi chủ đề, muốn xoa dịu không khí một chút: “Người đàn ông họ Hoàng kia? Ông ta tên là gì?”

“Hoàng Đức Minh.” Trong núi nói ra từ ‘Hoàng’, quả thật khó phân biệt với từ ‘Hoa’.

“Hoàng Đức Minh?” Cái tên này hình như có chút quen thuộc, trong đầu Chu Bình tìm tòi ra một cái tên giống thế trong trí nhớ. “Ồ! Những năm trước đây bị tai nạn xe cộ dưới chân núi....”

“Đúng, đúng, đúng! Chính là ông ta.” Nhắc tới chuyện này, xã trưởng Lưu lộ ra dáng vẻ thương xót, “Một người thật tốt, nhưng tại sao quay người một cái đã gặp chuyện, thật là không công bằng cho nhà bà ngoại rồi.”

Hoàng Đức Minh này là người bị hại trong tai nạn xe cộ kỳ lạ xảy ra trên đường đồi ba năm trước đây. Lúc ấy ông đang đi lại bình thường ở ven đường, một chiếc xe chuyên chở gỗ thô tải trọng lớn chạy qua thì bánh trước cán phải một khối đá nhọn trên đường. Hòn đá kia giống như một viên đạn bay lên, không nghiêng lệch, vừa vặn đúng vào sọ não của Hoàng Đức Minh, làm cấp cứu không có hiệu quả dẫn đến tử vong. Sau khi nhận được thông báo Chu Bình là cảnh sát đầu tiên chạy tới hiện trường tai nạn, nên ấn tượng với chuyện này rất sâu sắc.

“Đây đều là ý của ông trời, không thể trách ai được.” Chu Tú Anh thì thào nói, đối với cái chết ngoài ý muốn của chồng mình bà giống như cảm thấy rất bình thường.

Vốn muốn giúp cho người bị hỏi thả lỏng cảm xúc một chút, kết quả thì thiếu chút nữa hoàn toàn ngược lại. Chu Bình không thể làm gì khác hơn là đem đề tài vòng vo trở về: “Dì còn nhớ rõ người kia đến nhà gì vào lúc nào không?”

“Mùa xuân năm 1972.”

Thời gian nay và thời gian La Phi biết được là thích hợp, anh gật đầu một cái, lại hỏi: “Lúc ấy là ai đưa ông ta tới?”

“Một người thanh niên họ Hồ.” Cặp mắt Chu Tú Anh khép hờ, nhớ lại chuyện cũ. “Cậu ta nói người đàn ông kia chính là thầy của cậu ta, ở lại trong thành sẽ bị người khác hại chết, nghĩ ở lại trong núi tránh một thời gian. Chúng tôi một là nhìn dáng vẻ đáng thương của ông, hai là thấy cậu thanh niên kia cũng có chút tiền. Ai biết về sau xảy ra chuyện như vậy...”

“Ông ấy ở lại trong nhà các người chừng bao nhiêu lâu?”

“Chừng có hai tháng thôi.”

Những thứ này Chu Bình đã có nghe qua từ miệng của Ngô Yến Hoa, cái anh quan tâm chính là, Ngô Yến Hoa cũng không biết rõ số phận của người kia: “Tại sao ông ấy lại rời đi? Các người có biết nguyên nhân ông ta muốn trốn đi hay không”

Chu Tú Anh do dự chốc lát, sau đó lắc đầu một cái, chậm rãi nói: “Ông ấy không có đi.”

“Ông ấy không có đi? Theo tôi biết được, đây là lời ban đầu các người nói nhé.” Chu Bình không hiểu cau mày.

Con mắt Chu Tú Anh đục ngầu, trong đó cất giấu một tia bất đắc dĩ, bà nhìn Chu Bình nói: “Đó là bởi vì con gái người ta tìm tới nhà, chúng tôi không có biện pháp, chỉ có thể tìm lời nói dối bọn họ.”

“Là như thế nào?” Việc này ngoài dự đoán của Chu Bình, “Nếu như ông ấy không đi, vậy lúc đó ông ta ở đâu?”

Chu Tú Anh trầm mặc, không ngừng xoắn xoắn vặn vặn hai cánh tay của mình cho thấy trong lòng đang sợ hãi và đấu tranh. Cuối cùng, bà cũng ra quyết định, nói ra chân tướng sự thật thì phản ứng Chu Bình cũng chỉ có thể dùng bốn từ ‘trợn mắt há mồm’ để hình dung.

“Ông ấy đã chết.” Giọng nói của Chu Tú Anh thong thả mà trầm thấp, “Ông ấy bị chồng của tôi đánh chết.”
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét