--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Đường từ đồn công an núi Nam Minh đi đến bệnh viện nhân dân thành phố dài hơn 30 cây số, nhưng cũng may ban đêm trên đường không có nhiều xe lắm. Chu Bình phóng một đường bão táp, không tới 20 phút xe đã đậu trước cửa bệnh viện.


Sau khi biết tình huống, bệnh viện lập tức điều động các bác sĩ trực ban đến nhanh chóng cấp cứu cho Trương Bân. Tình hình cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, bệnh Trương Bân được khống chế rất nhanh. Theo như bác sĩ nói, anh ta chỉ bởi vì mệt nhọc và kinh sợ quá độ mới đưa tới bệnh tim tái phát, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể lập tức có thể khôi phục bình thường.

Lòng của Chu Bình hơi thả lỏng một chút, thừa dịp Trương Bân còn ngủ say, một mình anh đi ra bên ngoài, muốn hút một điếu thuốc. Lúc này anh mới phát hiện trên bầu trời đêm lay động vài bông tuyết, nghĩ đến một mình La Phi đang trên đường lên núi, anh không khỏi âm thầm toát mồ hôi dầm dề thay anh ấy.

Sau đó Chu Bình vẫn canh giữ ở phòng bệnh trong bệnh viện, cả đêm không hề chợp mắt. Chừng sáu giờ rưỡi, Trương Bân tỉnh lại, trải qua mấy giờ ngủ say, tinh thần của anh ta xem ra khá hơn nhiều.

“Cảnh sát Chu, là cậu đưa tôi đến đây sao? Thật sự rất cảm ơn!” Nhìn thấy Chu Bình, Trương Bân rất cảm kích chào hỏi.

Chu Bình khẽ cười cười, nói: “Không cần khách khí, đây thuộc về trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Anh chỉ cần cố gắng phối hợp làm việc với chúng tôi, chính là lời cảm ơn tốt nhất của anh. Cái này gọi là ‘Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, cảnh dân một nhà, mối tình cá nước’ đó.”

Trương Bân bị nụ cười thân thiện và câu nói vui của Chu Bình, làm cho buông lỏng mà cười lên.

Chu Bình đứng dậy rót thêm một ly nước nóng, đưa cho Trương Bân, cứ xem như đang nói chuyện phiếm đi: “Anh nói các anh vẽ một bức tranh, làm sao lại chạy vào núi sâu như vậy?”

“Cảm ơn.” Trương Bân nhận lấy ly nước, hớp một ngụm theo bản năng, “Mục đích chúng tôi ra ngoài đúng là muốn chọn một ngọn núi sâu vắng lặng, như vậy mới có thể lấy được cảm hứng trong cảnh, vẽ ra một tác phẩm đẹp. Hơn nữa khi chúng tôi lên núi vừa đi vừa chơi, không hề cảm thấy nó xa thế nào. Nhưng sau đó bỏ lỡ thời gian xuống núi, không thể không quyết định tạm thời ở nhờ trong ngôi chùa cách đó không xa.”

Chu Bình “ừ” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Trương Bân, đồng thời chuyển sang đề tài mấu chốt: “Sau khi các người đến chùa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này… ‘Quỷ không đầu’ và ‘Bức tranh tức giận’ là xảy ra chuyện gì?”

Trương Bân đột nhiên trầm mặc, tâm tình căng thẳng lại xuất hiện trên khuôn mặt và trong ánh mắt của anh ta.

“Anh đừng vội, cứ từ từ, bắt đầu nói từ đầu.” Chu Bình cố gắng hết sức để giọng nói mình nghe chậm rãi bình thản.

Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc Trương Bân đã mở miệng, bắt đầu giải thích về những gì bản thân đã trải qua từ gần tối hôm qua.

“Khi chúng tôi đến trong chùa có lẽ khoảng 5 giờ chiều gì đó. Trừ tôi ra, hai người đồng hành khác đều là đồng nghiệp của tôi, một người tên là Trần Kiện, một người khác tên là Hồ Tuấn Khải.”

“Ngôi chùa thật lớn, thoạt nhìn cũng đã xây dựng một thời gian lâu rồi. Lúc đó chúng tôi đi dạo một vòng xung quanh, xá lạy Bồ Tát, còn góp một chút tiền nhan đèn. Có một tiểu hòa thượng thật nhiệt tình chỉ dẫn chúng tôi, sau hình như tôi nghe thấy người khác gọi cậu ta là Thuận Đức. Nhưng mà khi chúng tôi nói muốn dừng chân trong chùa, lại bị Thuận Đức cự tuyệt.”

“Không được à.” Chu Bình có chút kỳ quái, “Theo tôi được biết, vài ngôi chùa trong núi đều có chuẩn bị phòng khách, khách hành hương muốn ngủ lại là chuyện rất bình thường, nhiều nhất là thu chút phí dừng chân thôi.”

“Lúc ấy chúng tôi cũng hỏi ra vấn đề này. Thuận Đức giải thích, trong chùa bọn họ vốn là có thể ngủ lại, nhưng lúc trước khách hành hương tương đối nhiều, trong chùa bị mất ít đồ vật. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, trụ trì quyết định không để cho khách hành hương bình thường ở lại trong chùa nữa.”

Trong chùa mất đồ? Nhưng trong đồn không nhận được báo án về vụ việc này? Có thời gian phải đi điều tra lại chuyện này một chút. Trong lòng Chu Bình nghĩ ngợi, nhưng ngoài miệng không nói gì, nghe Trương Bân tiếp tục thuật lại:

“Khi đó chúng tôi đã không thể nào xuống núi nữa rồi, chỉ có thể quấn quít dây dưa. Cuối cùng được đưa đến hòa thượng quản lý, nghe nói đó là Đại đương gia trong chùa. Phí hết một trận miệng lưỡi, cuối cùng ông ta cũng đồng ý để cho Thuận Đức dẫn chúng tôi đến một căn nhà nhỏ lẻ loi phía sau chùa.”

“Nhà nhỏ sau chùa.” Chu Bình lẩm bẩm, “Ở nơi nào? Tôi cũng đi đến chùa Khô Mộc rất nhiều lần, sao chưa bao giờ gặp qua.”

“Phòng nhỏ cách cửa sau chùa chừng ba bốn chục mét, kết nối thông qua một đường núi hẹp. Mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng bởi vì đường núi quanh co, chùa chiền và phòng nhỏ cứ như bị thân núi tách rời ra, cho nên từ trong chùa không thể nào nhìn thấy phòng nhỏ.”

“À.” Chu Bình gật đầu một cái, trải qua lời giải thích như thế của Trương Bân, anh cũng có chút ấn tượng với đường núi kia, nhưng không ngờ bên kia đường núi còn có một ngôi nhà nhỏ.
“Căn nhà nhỏ kia hình dạng thế nào?” Anh hỏi.

“Điều kiện vô cùng đơn sơ, thậm chí ngay cả điện cũng không có, chúng tôi dựa vào hướng dẫn của Thuận Đức lấy đèn dầu soi sáng. Trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn đầy bụi bậm, xem ra đã lâu không có ai tới căn phòng này rồi.”

“Nói đúng là trước khi các anh đi vào, căn nhà này vẫn trống không?”

“Chắc là vậy. Trước khi vào trong nhà, Thuận Đức chợt thần thần bí bí nói cho chúng tôi biết một chuyện.” Nói tới chỗ này, âm lượng giọng nói của Trương Bân thấp xuống, hơn nữa hơi run rẩy.

“Chuyện gì?” Chu Bình lo lắng đưa thân thể đến bên cạnh Trương Bân, ý anh biết là đối phương sắp nói đến chỗ mấu chốt.

“Cậu ta nói… cậu ta nói cậu ta gặp qua một con quỷ trong ngôi nhà này, hơn nữa còn là một con quỷ không đầu.”

Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị sẵn, nhưng Chu Bình vẫn không nhịn được nhíu mày một cái, “Quỷ không đầu” – cách nói để cho anh thật sự cảm thấy có chút hoang đường.

Hình như Trương Bân đã sớm dự liệu được Chu Bình sẽ có phản ứng như thế này. Anh hít một hơi thật sâu, khống chế được cảm xúc càng ngày càng lo lắng của mình, sau đó tiếp tục nói: “Lúc tôi nghe lời Thuận Đức nói, cũng có dáng vẻ như cậu hiện tại, không tin tưởng chút nào. Ngay sau đó Thuận Đức lại nói cho chúng tôi một chuyện khác. Cậu ta nói trong căn phòng này có một bức tranh tên 'Bức tranh tức giận', hễ là người nào xem qua cũng đều sẽ chọc cho quỷ nhập vào người, gặp vận rủi.”

Chu Bình “suỵt” khẽ cười một tiếng, lắc đầu nhạo báng và nói: “Cái tên Thuận Đức này thật đúng là một tên lắm mồm.”

Trương Bân nhìn Chu Bình một chút: “Lúc ấy chúng tôi cũng cười với cậu ta một tiếng như thế này. Nhưng nếu cậu cũng gặp chuyện xảy ra như chúng tôi, cậu sẽ không thể cười nổi đâu.”

Chu Bình ý thức được mình có chút thất lễ, lúng túng sờ sờ cái cằm, sau đó lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Trương Bân uống một ngụm nước, dừng lại chốc lát, tiếp tục nói: “Sau khi Thuận Đức trở về chùa mang thêm chăn đệm đến cho chúng tôi, chúng tôi thì ở lại dọn dẹp căn nhà đơn sơ. Trong quá trình dọn dẹp nơi đó, chúng tôi phát hiện ở dưới giường có một cái rương, trong rương ngăn nắp chất đầy những bức tranh cũ. Tranh vẽ là thứ làm chúng tôi cảm thấy hứng thú nhất, cho nên chúng tôi gần như không chút suy nghĩ, lập tức mở ra quan sát mấy bức tranh bên trong. Ai ngờ cứ thế mở không ngừng tay lại được, các bức vẽ trong rương gần như đều là tinh phẩm nghệ thuật. Trong ba người chúng tôi tài vẽ tranh của Hồ Tuấn Khải có thành tựu cao nhất, cũng rất nổi tiếng ở trong nước, nhưng khi cậu ta thấy những bức tranh này, cũng mặc cảm.”

“Hả? Vậy những bức tranh đó do ai vẽ vậy?”

“Từ trên lạc khoản nhìn ra, những bức tranh này đều sáng tác từ những năm 70, tác giả tự xưng ‘Hòa thượng Không Vong’.” Trương Bân trả lời vấn đề của Chu Bình, tiếp đó kể lại những gì mà mình nhớ ra: “Chúng tôi cứ ở dưới ngọn đèn dầu mờ tối, thưởng thức một vài bức tranh, bất tri bất giác những bức tranh kia đều bị chúng tôi xem gần hết. Đang lúc này, chúng tôi phát hiện một đồ vật dưới đáy rương, vật kia làm cho người ta thất kinh. ”

“Là cái gì?”

“Là một hộp tranh vẽ cũ nát, trên hộp tranh có dán giấy niêm phong, phía trên dùng mực đỏ viết: ‘Bức tranh tức giận' - Chính Phong niêm phong ngày 2 tháng 5 năm 72’.” Trên mặt Trương Bân hiện ra một cỗ sợ hãi không đè nén được, hình như là sợ sẽ kinh động cái gì đó.

Chu Bình ngạc nhiên đi về phía trước dò xét thân thể: “Nói như vậy thật vẫn có ‘Bức tranh tức giận’ sao? Các người mở ra nhìn?”

Trương Bân lắc đầu một cái: “Tạm thời không có. Ngược lại hai người bọn họ muốn nhìn, nhưng mà tôi lại phản đối – chuyện này dù sao cũng hơi không chính đáng. Lúc đang tranh chấp chưa xong, Thuận Đức ôm chăn đệm trở lại, chúng tôi vội vàng đem cái hộp tranh vẽ kia giấu kỹ trong rương. Mặc kệ như thế nào, phía trên đã dán giấy niêm phong, tất nhiên là không tiện để cho người ngoài nhìn thấy.”

Chu Bình “ừ” một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo Trương Bân tiếp tục nói đi.

“Thuận Đức biết chúng tôi phát hiện ra cái rương tranh vẽ đó, ngược lại không có vẻ kỳ quái đặc biệt. Chúng tôi hỏi cậu ta sau đó mới biết, trước kia căn nhà nhỏ này chính là của người đề tên trên lạc khoản: ‘Hòa thượng Không Vong’, Không Vong yêu vẽ tranh là chuyện toàn chùa đều biết. Cho đến mười năm trước, ông mới chuyển từ nhà nhỏ vào trong chùa, chuyên tâm Tu thiền.”

“Khi đó chúng tôi bội phục sát đất cái người tên Không Vong này, lập tức nói muốn lên thăm viếng. Nhưng Thuận Đức lại nói cho tôi biết, bắt đầu từ nửa tháng trước Hòa thượng Không Vong đã đóng cửa tu thiền, ai cũng không được gặp ông, đến thức ăn cũng đặc biệt để cho người ta đưa đến cửa phòng ông.”

“Chúng tôi vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng. Nhưng trong lòng Hồ Tuấn Khải còn chưa chết đi, lấy một tờ danh thiếp của mình ra, bảo Thuận Đức đưa cho Hòa thượng Không Vong. Cậu ta hi vọng ông từng nghe đến tên cậu ta, có thể phá lệ gặp mặt một lần.”

“Sau khi Thuận Đức đi, chúng tôi sửa sang lại chăn đệm trên giường xong. Bởi vì thể trạng tôi tương đối kém, Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải chăm sóc tôi, để cho tôi ngủ ở trên giường, bọn họ cùng nhau ngã lưng xuống đất nghỉ ngơi, tôi cũng không có từ chối. Chẳng qua là sau khi tôi nằm xuống giường, bọn họ không ngủ ngay lập tức, mà thương lượng muốn mở bức ‘Bức tranh tức giận’ kia.”
“Lần này anh có ngăn cản hay không?” Chu Bình suy đóan.

“Không có.” Xem ra Trương Bân có chút hối hận, “Thật ra thì tự tôi cũng đặc biệt muốn xem bức tranh kia, nhưng lại rất sợ. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu bọn họ nhất định phải xem, thì để cho hai người bọn họ xem trước tốt hơn, sau đó tôi lại căn cứ tình huống mà quyết định mình có xem hay không.”

Chu Bình gật đầu một cái, tâm tình như vậy cũng rất dễ hiểu.

“Thấy tôi không hề phản đối nữa, bọn họ rất hưng phấn đem cái hộp tranh vẽ từ trong rương ra ngoài, cẩn thận xé giấy niêm phong, lấy bức tranh bên trong ra. Sau đó dưới ngọn đèn dầu mờ tối, mở bức tranh ra từng chút từng chút. Mà tôi nửa tựa bên giường, cách 3 hay 4 mét gì đó chăm chú nhìn tất cả.”

“Ngọn đèn dầu lóe lên ánh lửa chiếu rọi gương mặt hai người bọn họ, tôi tinh tường nhìn rõ nét mặt vốn đang hưng phấn của bọn họ từ từ đông cứng lại, sau đó chuyển biến làm tôi kinh ngạc và sợ hãi. Nhất là Hồ Tuấn Khải cách tôi gần nhất, tôi chưa từng gặp qua ánh mắt một người nào như thế, hình như cậu ta thấy được một chuyện kinh khủng tuyệt đối không có khả năng xảy ra.”

“Lúc ấy không khí trong phòng tựa như bị đóng băng lại trong nháy mắt, yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù tôi không có trực tiếp nhìn bức tranh kia, nhưng toàn thân tôi cũng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo. Tôi nín thở nửa ngày, rốt cuộc mới lấy hết dũng khí hỏi một câu: “Thế nào? Rốt cuộc phía trên kia vẽ cái gì?.”

Chu Bình cũng bị loại không khí đó lây nhiễm, lần này anh không có nói chen vào, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt nhìn về phía Trương Bân truyền một nghi vấn giống vậy: Rốt cuộc phía trên kia vẽ cái gì?

Trương Bân thì đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của mình: “Nghe được câu hỏi của tôi, hình như Hồ Tuấn Khải đột nhiên thức tỉnh, cậu ta nhanh chóng cuộn bức tranh đó lại, dùng giọng nói run rẩy lẩm bẩm nói: ‘… Điều này sao có thể… làm sao có thể? Anh tuyệt đối không thể nhìn bức tranh này, cũng đừng hỏi nội dung của nó, anh chịu không nổi đâu!’.”

“Không chịu nổi, đây là ý tứ gì? Lúc này Trần Kiện cũng phản ứng giống như vậy?”

“Cậu ta cũng chỉ đứng ngơ ngác ở một bên, vẻ mặt hoảng hốt.” Trương Bân cười khổ một tiếng, “Thật ra thì cho dù Hồ Tuấn Khải không nói, tôi cũng tuyệt đối sẽ không xem bức tranh đã niêm phong, trái tim của tôi vẫn không chịu nổi, bác sĩ đã sớm dặn dò tôi phải tránh khỏi những chuyện quá kích thích.”

“Sau khi Hồ Tuấn Khải đem cất bức tranh kia xong, cùng Trần Kiện yên lặng nằm xuống. Tôi nhìn từ bên ngoài, hai người bọn họ đều mang tâm sự nặng nề, hiển nhiên còn bị bóng ma trong bức tranh kia bao phủ. Tôi cũng có chút lo lắng đề phòng, nhưng một ngày mệt nhọc không chịu đựng được, không bao lâu sau, đã nặng nề thiếp đi. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, tôi gặp một cơn ác mộng đáng sợ! Tôi mơ thấy từ trong chiếc hộp rỉ ra từng dòng máu tươi, máu kia càng chảy càng nhiều, lan tràn khắp trong phòng nhỏ, cuối cùng che mất đỉnh đầu của tôi, gần như khiến tôi hít thở không thông.”

Chu Bình nhíu mày một cái, hình như cảm xúc chủ quan của Trương Bân đặc biệt dễ dàng bị hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng, cái cơn ác mộng đó nói rõ việc này.

Trương Bân cũng không để ý đến phản ứng của anh, chỉ cắm đầu cắm cổ nói: “Tôi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, trái tim nhảy ‘thình thịch’ điên cuồng không thôi. Chờ tôi bình tĩnh lại một chút, đột nhiên phát hiện, hai người Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải ngủ cạnh giường tôi đều không thấy, thay vào đó ở trên sàn là chiếc hộp tranh vẽ bị mở ra trống không.”

“Lúc ấy cửa phòng đóng chặt lại, tôi không để ý tới mặc áo khoác, đạp đóng giày đi tới  cửa sổ nhìn quanh bên ngoài. Chỉ thấy hai người bọn họ đang đứng ở cua quẹo đường núi, tựa hồ đang thương lượng cái gì đó, Hồ Tuấn Khải xách theo ngọn đèn dầu, trên tay Trần Kiện cầm bức tranh ‘Bức tranh tức giận’ kia.”

“Bọn họ lại đi xem bức tranh sao?” Chu Bình không khỏi sinh ra hứng thú sâu đậm với bức tranh.

“Đúng vậy. Hơn nữa bọn họ thừa dịp sau khi tôi ngủ say ra bên ngoài phòng xem, đương nhiên là có chuyện muốn gạt tôi. Lần này cự ly khá xa, tôi nhìn không rõ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được giữa hai người bọn họ, có một không khí vô cùng nặng nề.”

“Tôi cứ đứng ở sau cửa sổ như vậy, ngơ ngác nhìn bọn họ, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, rồi lại không có dũng khí đi tới tìm hiểu chân tướng. Ban đêm yên tĩnh khiến cho mỗi phút mỗi giây đều có vẻ như khá dài, cái tôi làm được lúc đó chỉ là mong ngóng bọn họ có thể nhanh chóng trở lại phòng, ném bức tranh kia qua một bên, cũng đừng quản nó.”

“Lúc ấy bọn họ đang nói cái gì, anh không nghe được chút nào sao?”

Trương Bân lắc đầu một cái: “Lỗ tai tôi vốn là không phải đặc biệt tốt, giọng nói bọn họ lại rất nhỏ. Tôi chỉ có thể từ động tác của bọn họ mà đoán ra đại khái vài nội dung.”

“Thật sao? Vậy anh đoán được cái gì?” Chu Bình có chút mong đợi nhìn Trương Bân.

“Trần Kiện cầm bức tranh kia, hình như muốn đi đường núi bên kia, cũng chính là đi về phía chùa. Mà Hồ Tuấn Khải lại giống như đang thử khuyên hoặc ngăn cản cậu ta làm như vậy.”

“Đi về phía chùa, vậy là anh ta muốn đi tìm cái người vẽ tranh tên ‘Hòa thượng Không Vong’ đó?” Chu Bình phân tích.
“Có thể.” Trương Bân đồng ý gật đầu một cái, “Qua mấy phút sau, hình như Hồ Tuấn Khải cố gắng bỏ đi, đầu tiên cậu ta thất vọng phất phất tay, xoay người đi về phía căn phòng nhỏ; ngay sau đó Trần Kiện rất kiên quyết đi tới một con đường khác trên núi.”

Từ trong giọng nói chậm rãi của Trương Bân, Chu Bình cảm thấy sự việc quan trọng sắp phát sinh, anh ngừng thở, trầm ngâm lắng nghe.

Trương Bân nhanh chóng nhìn chén nước trong tay, nói: “Đang lúc này, tôi đột nhiên phát hiện, chỗ khúc quanh trên đường nhỏ, có một bóng đen đang núp sau vách núi dòm ngó bọn họ.”

Mặc dù tình huống này có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cảm xúc Trương Bân hình như hơi khoa trương quá đáng, giọng điệu của anh ta tựa như đang miêu tả một sự kiện làm người ta sợ hãi tột độ.

“Hả? Nói như vậy, đã từng có người thứ tư xuất hiện ở hiện trường xảy ra chuyện?” Chu Bình trầm ngâm hỏi.

“Là người sao? Không, tôi không biết…” Trương Bân uống một ngụm nước, sau đó nuốt ngụm nước lớn xuống, giọng nói bởi vì sợ hãi mà khẽ run, “Cái bóng đen kia đối diện tôi, cũng chỉ cách khoảng mười mét, mượn ánh đèn khúc xạ, tôi nhìn rõ ràng, ‘nó’ đứng ở nơi đó, có tay có chân, nhưng không có đầu!”

“Cái gì?” Chu Bình lộ ra vẻ mặt khó tin, “Anh có thể khẳng định sao?”

“Đúng, ‘nó’ núp phía sau vách núi cách Trần Kiện không tới hai mét, nhưng mà Trần Kiện lại hồn nhiên không biết,  ‘nó’ đang bước từng bước một đi tới!”

“Khoảng cách gần như thế, tại sao Trần Kiện lại không nhìn thấy đây?”

“Cái bóng đen kia núp ở đầu bên kia của cua quẹo.” Trương Bân khoa chân múa tay thủ thế, “Bởi vì nguyên nhân góc độ, Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải cách ‘nó’ rất gần, nhưng ngược lại sẽ không nhìn thấy ‘nó’.”

Chu Bình gật đầu một cái: “Kế tiếp thế nào.”

“Chuyện kế tiếp tôi không nhìn thấy.” Trương Bân nói xong, thở một hơi thật dài, hình như vì vậy mà cảm thấy được giải thoát.

“Không nhìn thấy? Tại sao?” Chu Bình kinh ngạc hỏi thăm.

“Bởi vì bệnh tim của tôi đột nhiên tái phát.” Trương Bân trả lời.

Chu Bình chợt gật đầu một cái, nếu quả thật tình hình lúc đó giống như Trương Bân kể… Người bình thường cũng sẽ bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, vào lúc này bệnh của anh  phát tác là cực kỳ hợp lý.

Trương Bân ít nhiều nhìn ra Chu Bình cũng hơi thất vọng, bất đắc dĩ giải thích: “Lúc nhìn bóng đen quỷ dị kia, sự sợ hãi ấy khiến trong lòng tôi co rút từng hồi. Tôi khổ sở ngồi xổm người xuống, hé miệng muốn thét lên, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào…”

“Vậy làm sao anh hay được?” Một phút kia Chu Bình bắt đầu quan tâm tới an nguy của Trương Bân.

“Thuốc trở tim đặt ở trong túi áo đầu giường. Tôi gần như là bò đến trước giường, dùng tay run rẩy lấy lọ thuốc rồi mở ra, nuốt vào một viên thuốc cứu mạng.” Nghĩ đến tình hình khẩn cấp lúc ấy, lòng Trương Bân vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình, tiếp theo sau đó nói: “Hơi thở của tôi vừa mới ổn định một chút, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời đêm. Nghĩ đến tình huống mới vừa rồi ở bên ngoài tôi không để ý tới thân thể của mình, tôi lập tức giùng giằng xông ra. Chỉ thấy Hồ Tuấn Khải đứng ngơ ngác ở ven đường, hình như có chút sợ hãi choáng váng, mà đã không thấy bóng dáng Trần Kiện nữa.”

“Ý của anh là, lúc này, Trần Kiện đã rơi xuống vách đá, âm thanh tiếng kêu thảm thiết kia chính là của anh ta?”

Trương Bân nhắm mắt lại, khổ sở gật đầu một cái.

“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tuấn Khải nói thế nào?” Chu Bình hỏi tới?

“Giống như tôi nói vậy, Hồ Tuấn Khải và Trần Kiệt đi hai hướng ngược nhau. Hồ Tuấn Khải đi ra ngoài khoảng chừng năm sáu mét, đột nhiên nghe Trần Kiện ở sau thét thảm thiết, đến khi cậu ta xoay người lại, đã không thấy bóng dáng của Trần Kiện đâu nữa, mà từ bên dưới vách núi truyền đến tiếng thét kéo dài năm sáu giây.”

“Nói như vậy Hồ Tuấn Khải cũng không thấy tình cảnh lúc Trần Kiện rơi xuống vách đá?”

“Không có.”

“Anh nói cái bóng đen kia đâu? Chờ anh vọt ra đến đường núi, có phải đã không nhìn thấy ‘nó’ nữa phải không?”

Trương Bân lắc đầu một cái: “Ở vị trí này không nhìn thấy, mà trong lúc nhất thời tôi không dám di chuyển đến vách núi, tôi chỉ đem hình ảnh nhìn thấy ở trong phòng nói cho Hồ Tuấn Khải.”

“Thế Hồ Tuần Khải có phản ứng gì?”

“Cậu ta nghe tôi kể xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong miệng lẩm bẩm tự nói: ‘Bóng đen không đầu, bóng đen không đầu… Hắn còn tới, không chạy khỏi…’ Lúc nói lời này, khóe môi cậu ta còn nở nụ cười rất kỳ quái.”

“Nụ cười rất kỳ quái?” Chu Bình có vẻ không hiểu rõ.

“Đúng, nụ cười vô cùng quỷ dị, vừa giống như là cười khổ, vừa giống như có chút thoải mái. Nhưng có một chút khẳng định, sắc mặt của cậu ta lúc ấy tái nhợt, có vẻ vô cùng sợ hãi.”

“Nghe, hình như Hồ Tuấn Khải đã tiên đoán được bóng đen không đầu xuất hiện?” Trong lòng Chu Bình tràn đầy bí ẩn không cách nào giải thích, “Bức ‘Bức tranh tức giận’ kia, tới cuối cùng anh vẫn chưa thấy?”

“Không hề.” Trương Bân lắc đầu thêm lần nữa, “Bức tranh kia đã cùng Trần Kiện rơi xuống vách núi. Sau đó hòa thượng trong chùa nghe được tiếng kêu chạy tới kiểm tra, sau khi biết được tình huống, quyết định để tôi xuống núi báo án, Hồ Tuấn Khải ở lại nghĩ cách tìm người cứu viện. Sau đó tôi cứ như vậy mà chạy một đường xuống núi, đi tới đồn công an báo án.”

“Ừ.” Chu Bình cau mày bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của mình, Trương Bân nói nhiều như vậy, chuyện chẳng những không có một chút dấu hiệu sáng tỏ, ngược lại càng thêm phức tạp.

Trương Bân lại ngủ, sau khi uống hai ngụm nước, cảm xúc từ từ ổn định, đột nhiên, anh ta nghĩ tới cái gì đó, mở miệng hỏi: “Hiện tại tình huống trên núi như thế nào, Trần Kiện còn có khả năng sống sót không? ”

“Cái này hiện tại tôi không rõ lắm.” Chu Bình nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng.

Tuyết rơi lớn như vậy, cũng không biết sở trưởng La có đến được chùa không. Anh quyết định trước tiên lên lạc lại với La Phi một chút.