--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Tử Điểu
Tác giả: Lý Tây Mân
Người dịch: My Trần, Lưu Hà, Mập
Nguồn: Lạc hồn cốc (lachoncoc.com)
*******************
Chương 05
Tác giả: Lý Tây Mân
Người dịch: My Trần, Lưu Hà, Mập
Nguồn: Lạc hồn cốc (lachoncoc.com)
*******************
Chương 05
Một trận mưa thu rơi
xuống. Trời đổ mưa cũng là khi rạng sáng. Lúc mới bắt đầu, mưa rào rào
mãnh liệt ước chừng hơn một giờ, sau mới chậm rãi nhỏ lại rồi biến thành
một cơn mưa giăng kéo dài. Thạch Bình chính là bị cơn mưa mãnh liệt kia
đánh thức.
Trong lúc mở ra đôi mắt mê ly , bên tai nghe ào ào tiếng mưa rơi, cô thức dậy, cảm giác được trời đang sáng dần, tay không tự chủ hướng tới bên cạnh sờ một chút. Thạch Bình quay đầu nhìn sang bên , cô không thấy Tú Tú.
Cô gọi một tiếng: "Tú Tú".
Không có người trả lời.
Thạch Bình phát hiện trong phòng đã không còn bóng dáng cô ấy. Tú Tú khi nào thì rời khỏi phòng, Thạch Bình hoàn toàn không biết gì cả, cô cũng không biết khi nào thì mình bắt đầu ngủ say. Trí nhớ nói cho cô biết, đêm hôm qua, sau khi cô cùng Tú Tú đi theo gà mái già gọi hồn, đã tránh vào một lùm cây, ngồi xổm ở đó, nhìn thấy gà mái già nguyền rủa. Sau đó không thấy gà mái già đâu, Thạch Bình chỉ cảm giác được có người chìa ra bàn tay thô ráp sờ lên cái cổ trơn mềm của cô , cô hét ầm lên, tiếng thét chói tai của cô đã đánh thức Tú Tú.
Thạch Bình cùng Tú Tú trở về. Cô nhường cho Tú Tú đèn pin của mình.
Tú Tú đi ở phía trước, cô dựa theo ánh đèn pin đi theo sau.
Thạch Bình nghe được ở phía sau có tiếng bước chân dồn dập đi theo mình, cô quay lại, theo ánh đèn pin nhìn khắp sau đằng sau, nhưng không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng bước chân đi nhanh hơn. Thạch Bình giục Tú Tú đi nhanh lên, vốn đã bước đi nhanh, Tú Tú liền chạy, cô cũng chạy thật nhanh theo sau, cô chạy ngày càng nhanh, càng cảm thấy phía sau có người đi theo, hơn nữa, người đó cũng chạy.
Trở lại nhà khách, Thạch Bình thở không ra hơi nói với Tú Tú: "Tú Tú, buổi tối cô ngủ cùng tôi có được không?"
Tú Tú đáp ứng.
Lúc ấy, Tú Tú nằm ngủ ngay bên cạnh cô, cô còn nói Tú Tú ngủ như vậy dễ dàng, gọn gàng, một chút cũng không chiếm diện tích giường.
Sau khi các cô nằm xuống, Thạch Bình còn hỏi Tú Tú, vì cái gì lại không thấy gà mái già đâu.
Tú Tú nói, cô ấy cũng không biết.
Tú Tú nhìn qua thật chân thành, chỉ trong chốc lát, cô ấy liền ngủ mất.
Thạch Bình vẫn là muốn biết bộ dạng của gà mái già quỷ bí ngồi xếp bằng nguyền rủa trong đống đá cuội cùng với bàn tay trong bóng đêm sờ vào cổ mình, nhưng càng muốn biết, trong lòng lại càng sợ hãi, thật muốn lập tức rời đi khỏi thôn Thủy Khúc Liễu, nhanh trở lại thị trấn Xích Bản. Cô thật sự không biết chính mình lúc nào thì ngủ say. Theo đạo lý mà nói, cô cảm thấy tại thời điểm lúc đó mà nói căn bản là cô không thể ngủ say, chẳng lẽ là có một loại lực lượng thần bí gì đó khiến cho cô ngủ đi trong sợ hãi ?
Trời hoàn toàn sáng hẳn, Thạch Bình bước xuống giường. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách. Thạch Bình vén cái rèm màu trắng lên, trong lòng khẽ động, cô quay đầu sang một chút, ở ngoài cửa sổ dưới một thân cây cách đó không xa, một người cầm cây dù đen đang nhìn cô chăm chú, cô thấy rõ ràng, đó chính là người thanh niên gầy ngồi cùng cô trên chiếc xe đến thôn Thủy Khúc Liễu ngày đó.
Chẳng lẽ hôm qua trong đêm đen, chính hắn là người dùng bàn tay thô ráp sờ cổ mình, như vậy hắn rốt cục là ai ? Tâm Thạch Bình trở lên kinh hoảng, cô vò tay lên tấm màn che, lúc này cô không muốn nhìn thấy người kia, người đó luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn theo cô, cô không chịu nổi.
Thạch Bình bê chậu rửa mặt , đem khăn mặt, bàn chải, tuýp kem đánh răng cùng cốc đánh răng bỏ vào trong, mở cửa, xuyên qua hành lang dài u ám, đi tới phòng rửa mặt dưới lầu. Cô đem cái chậu đặt ở trên bệ, theo cửa sổ trong phòng rửa mặt nhìn ra ngoài, người đó vẫn đang đứng dưới tàng cây nhìn xung quanh về phía bên này. Trong lòng Thạch Bình đột nhiên cảm thấy gì đó, cô thực sự muốn đi hỏi một chút, rốt cục hắn là ai? Vì sao lại dùng ánh mắt đó để tìm cô? Cô liền đi ra ngoài, nhưng mới đi tới của nhà khách, cô liền phát hiện không thấy người đó đâu.
Cô đứng đấy, trong lòng lập tức trở nên hết sức phức tạp.
Lý Mỹ Phượng đi tới chỗ cô.
Lý Mỹ Phượng cầm một cái dù sắc đỏ rực rỡ, lắc lắc cái cổ to đi tới. Cô ta thấy Thạch Bình đang đứng ở đấy, liền cười nói với Thạch Bình: "Dậy sớm như vậy, sao không ngủ lâu thêm một chút ?".
Thạch Bình cũng cười cười nói: "Không có gì, tôi không có thói quen ngủ nướng".
Nếu người kia còn đứng đó, nhất định cô sẽ hỏi người đó là ai. Đáng tiếc chính là, người kia dường như có dự kiến trước, vào thời điểm cô muốn làm rõ ràng thì biến mất.
Thạch Bình trở về phòng rửa mặt một lần nữa. Cô đánh răng, đem nước trong chậu hất nhẹ lên mặt, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay sờ lên, có một loại cảm giác nóng rát, Thạch Bình nhất thời nghĩ tới, chỗ da bị hồng này đúng là chỗ đêm ngày hôm qua bị bàn tay thô ráp kia sờ vào. Cô cảm thấy được giống như đã có một biến cố không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thôn Thủy Khúc Liễu thực sự có Quỷ hồn? Hô hấp của cô trở nên dồn dập.
Lúc này, Tú Tú đờ đẫn đi tới, trên nay cô ấy còn cầm cây lau sàn, muốn bắt đầu việc quét dọn vệ sinh, cái bóng đổ dài trên nền gỗ hành lang.
Thạch Bình nhìn thấy Tú Tú, cô ấy nhìn cô với bộ dạng xa cách.
Thạch Bình hỏi Tú Tú: "Tú Tú, cô rời khỏi phòng tôi lúc nào vậy ?"
Tú Tú ngẩng đầu, nhìn nhìn Thạch Bình, giống như cô không biết Thạch Bình đang nói cái gì.
Thấy biểu cảm mờ mịt như thế của cô ấy, Thạch Bình lại hỏi: "Tú Tú, chẳng lẽ cô không nhớ chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta cùng nhau đi xem gà mái già gọi hồn ?"
Tú Tú vẫn đờ đẫn nhìn cô, giống như Thạch Bình hỏi một điều gì đó kinh khủng lắm, Tú Tú nói: "Thạch phóng viên, cô nói cái gì? Tối hôm qua tôi cùng cô nhìn gà mái già gọi hồn sao ?"
Thạch Bình quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, cô ấy chẳng nhẽ là mắc chứng hay quên, Thạch Bình nói: "Tú Tú, cô sẽ không phải là quên nhanh như vậy chứ, cô đã cùng tôi đi, núp ở bụi cây gần bãi sông, nhìn gà mái già nguyền rủa mẹ ruột của tiểu LiLy, sau đó chúng ta cùng nhau chạy về nhà khách, cô còn đáp ứng ngủ cùng với tôi, lúc đó cô thật sự nằm cạnh tôi, ngủ thật say, tôi còn nói cô ngủ một chút cũng không chiếm diện tích giường.
Tú Tú dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Bình, sau đó nói: "Thạch phóng viên, đêm hôm qua tôi đi ngủ rất sớm, làm thế nào có thể cùng cô đi làm chuyện gì đó được, cũng không thể cùng cô ngủ nha, nhà khách của chúng tôi có quy định, không thể ngủ cùng với khách đến nhà khách."
Thạch Bình hoang mang, nhất thời, cô cảm thấy mình bị rơi vào trong sương mù.
Chưa từ bỏ ý định, cô giảm nhỏ thanh âm xuống hỏi Tú Tú: "Có phải cô sợ Lý sở trưởng nghe được tối hôm qua cô ở một chỗ cùng tôi, cho nên mới không dám thừa nhận, phải không?"
Tú Tú nói: "Thạch phóng viên, cô thực sự kỳ quái nha, tôi thực sự không có cùng cô làm chuyện gì."
Thạch Bình đang muốn nói tiếp, Lỹ Mỹ Phượng đã đứng ở cửa, bà ta hung hăng nói với Tú Tú: "Tú Tú, còn không mau đi làm việc, cả ngày dài dòng, chỉ biết kéo dài công việc."
Tú Tú cầm lấy cây lau nhà, vội vàng bỏ đi.
Thạch Bình bưng chậu rửa mặt về tới phòng, trước khi đóng lại cánh cửa, cô lại nhìn Tú Tú ở trên hành lang, cô suy nghĩ, vì sao Tú Tú lại phủ nhận sự việc diễn ra đêm qua đây? Chẳng lẽ việc xảy ra vào đêm hôm qua thật sự không có phát sinh, mà đó chỉ là một cơn ác mộng? Đó là việc tuyệt đối không có khả năng. Thạch Bình đột nhiên nhớ tới vòng tròn đá cuội được xếp ở dưới gốc cây ô cựu. Nếu vòng tròn đá cuội này vẫn còn ở đó, vậy chứng tỏ đêm qua sự việc đã thật sự phát sinh, còn nếu không có, như vậy Thạch Bình nguyện ý tin đó chỉ là ác mộng.
Thạch Bình vội vã đi xuống lầu, cô mượn một cái dù từ chỗ Lý Mỹ Phượng, vội vàng đi tới bãi đá bên sông. Lý Mỹ Phượng thấy bộ dạng vô cùng lo lắng của Thạch Bình, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, chỉ là sau khi Thạch Bình đi ra khỏi cửa, bà cầm điện thoại, bấm số điện thoại của một người, bà cùng người đó nói chuyện một lúc, biểu cảm trên mặt vô cùng lo âu.
*******
Thạch Bình dựa vào trí nhớ tìm đến gốc cây ô cựu bên bãi sống kia. Cô luôn cho rằng trí nhớ của mình hết sức kinh người, cô thậm chí có thể nhớ lại mấy năm trước, lần đầu tiên hẹn hò với chồng mình, chồng cô lúc ấy đi đôi tất màu gì. Thạch Bình đi trong cơn mưa sớm, chuẩn xác tìm đến chỗ gốc cây ô cựu, cô còn nhớ được cả nhánh cây mà gà mái già treo chiếc đèn lên, nhánh cây kia giờ vẫn còn có một sợ dây thừng quấn quanh, dưới gốc cây, đống đá cuội quả nhiên vẫn còn.
Đống đá cuội này được xếp nhìn giống như một phần mộ, không biết là phần mộ của ai.
Thạch Bình bỗng có một suy nghĩ cổ quái, phần mộ này là của chính cô. Tận sâu trong trí óc có một thanh âm già nua báo cho cô, mời cô mau mau rời khỏi thôn Thủy Khúc Liễu, nếu không, cô có thể sẽ chết ở nơi này. Thôn Thủy khúc liễu tràn ngập hơi thở tử vong làm cho mỗi một người sống ở đây trong lòng đều sợ hãi, không biết bao giờ cái chết sẽ rơi đến trên đầu mình.
Trong đầu Thạch Bình thật sự nảy sinh suy nghĩ rời khỏi đây, cô cầm cái dù màu đỏ, đi dọc theo bờ sông, thanh âm mưa rơi càm làm tăng thêm không khí xơ xác, tiêu điều, cũng làm cho thôn Thủy Khúc Liễu trở nên mịt mùng, khiến cho lòng cô cũng càng thêm mờ mịt.
Thạch Bình đi tiếp về phía trước, đột nhiên cô nghe được phía sau có người gọi: "Thạch phóng viên, cô đứng lại !"
Thanh âm kia là giọng nói trầm hùng hậu giống một nam trung niên, vang lên mang theo một âm điệu khàn khàn, cùng với giọng nói đêm hôm đó gọi điện tới cho cô có mười phần tương tự. Thạch Bình nghe được giọng nói kia, trong lòng như bắt được một chút ánh sáng hy vọng. Cô còn chưa quay người lại trong lòng đã suy nghĩ, người đó rút cục đã xuất hiện. Nếu như đây là người gọi điện cho cô hôm đó, vậy thì người này nhất định biết nhiều về chân tướng sự việc, anh ta có lẽ sẽ cởi bỏ được nút thắt trong vụ tử vong ở trường trung học Thủy Khúc Liễu.
Thạch Bình đầy hy vọng xoay người lại, nhưng trong phút chốc, tâm rơi vào đen tối hắc ám, người cô nhìn thấy chính là người thanh niên cao gầy cầm chiếc dù đen kia.
Thạch Bình có chút hốt hoảng, lại thêm bất an. Lúc này, tại bãi đá bên sông, không có ai khác, cô một mình đối mặt với người đàn ông thần bí này, căn bản cô không có đủ dũng khí để chất vấn, hỏi hắn là ai, vì sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn cô.
Người đó từng bước đi tới chỗ cô, Thạch Bình từng bước lui về sau.
Anh ta nói: "Thạch phóng viên, cô lui về phía sau làm gì vậy?"
Thạch Bình không trả lời hắn.
Anh ta tiến thêm một bước, cô lại lùi về phía sau một bước: "Tôi biết, trong lòng cô hiện tại thực sợ hãi, cô thực sợ hãi."
Thạch Bình đột nhiên dừng lại, không tiếp tục lui lại phía sau, cô lớn tiếng nói: "Đừng tới đây!"
Người đó cười lạnh một tiếng nói: "Thạch phóng viên, tôi vẫn cho rằng cô lại một người can đảm, cẩn trọng, xem ra tôi sai lầm rồi, lá gan của cô hóa ra lại nhỏ như vậy, còn không bằng một con chuột, hiện tại lá gan của con chuột cũng có thể so với một người trưởng thành, ít nhất so với cô còn lớn hơn. Đấy, cô thấy không, cách cô không đến ba bước, chỗ bụi cỏ, có một con chuột gan lớn, nó đang nhìn cô, cô xem ánh mắt của nó trấn tĩnh như vậy, tuyệt không kinh hoảng, cô nói gan nó có nhỏ không ?"
Thạch Bình liếc nơi người đàn ông đó nói tới một cái, quả nhiên thấy một con chuột, quả nhiên nó giông như người đàn ông kia miêu tả, thản nhiên nhìn cô.
Thạch Bình bỗng có thêm can đảm, cô chất vấn người kia: "Anh là ai ?"
Người đó cười lạnh một tiếng: "Tôi là ai quan trọng sao?"
Thạch Bình nói tiếp: "Anh là ai, tại sao lại đi theo tôi?"
Cười lạnh trên mặt người đó biến mất: "Tôi là thầy giáo dạy ngữ văn ở trung học Thủy Khúc Liễu, tôi chưa cùng cô tiếp xúc bao giờ, tôi chỉ là muốn nói với cô, cô vẫn là nên quay về thị trấn Xích Bản đi thôi, xem ra cô không thích hợp để tới đây phỏng vấn về sự kiện tử vong của tiểu Lily, không, là sự kiện tử vong của tiểu Lily cùng Cổ Cầu Thắng."
Thạch Bình không thể đoán được, anh ta chính là thầy giáo ngữ văn ơ trung học Thủy Khúc Liễu, người đàn ông thần bí này thực chất ở phía sau có toan tính như thế nào đây?
Lần này đến phiên Thạch Bình cười lạnh, cô nói" Là anh gọi điện cho tôi để tôi tới nơi này sao?"
Anh ta lắc đầu, ánh mắt dần trở nên lợi hại, trong đó còn lóe lên sự tà ác.
Thạch Bình lại hỏi: "Chắc anh nhét tờ giấy vào phòng tôi, kêu tôi rời khỏi thôn
Thủy Khúc Liễu, quay về thị trấn Xích Bản đúng không ?"
Anh ta lại lắc đầu.
Thạch Bình hết chỗ nói rồi.
Trong lòng cô suy nghĩ, nếu cái chết của tiểu Lily cùng Cổ Cầu Thắng có quan hệ tới hắn, lúc này, liệu hắn ta có hình thành suy nghĩ uy hiếp tới tính mạng của mình hay không?
Giống như thấy rõ tâm tư của cô, hắn ta nói: "Thạch phóng viên, tôi sẽ không làm hại cô, cô cứ yên tâm, tôi tìm cô, chỉ là muốn cùng cô nói rõ tình huống, có một số việc, tôi nghĩ tự mình nói với cô sẽ thích hợp hơn, tôi không muốn cho người khác biết.
Thạch Bình nửa tin nửa ngờ.
Hắn ta lại từng bước đến gần cô, Thạch Bình không lui lại nữa, cô chỉ nói: "Anh, anh đừng tới đây, anh có gì muốn nói, đứng đó nói cũng được, đừng có tới gần tôi."
Trong lúc mở ra đôi mắt mê ly , bên tai nghe ào ào tiếng mưa rơi, cô thức dậy, cảm giác được trời đang sáng dần, tay không tự chủ hướng tới bên cạnh sờ một chút. Thạch Bình quay đầu nhìn sang bên , cô không thấy Tú Tú.
Cô gọi một tiếng: "Tú Tú".
Không có người trả lời.
Thạch Bình phát hiện trong phòng đã không còn bóng dáng cô ấy. Tú Tú khi nào thì rời khỏi phòng, Thạch Bình hoàn toàn không biết gì cả, cô cũng không biết khi nào thì mình bắt đầu ngủ say. Trí nhớ nói cho cô biết, đêm hôm qua, sau khi cô cùng Tú Tú đi theo gà mái già gọi hồn, đã tránh vào một lùm cây, ngồi xổm ở đó, nhìn thấy gà mái già nguyền rủa. Sau đó không thấy gà mái già đâu, Thạch Bình chỉ cảm giác được có người chìa ra bàn tay thô ráp sờ lên cái cổ trơn mềm của cô , cô hét ầm lên, tiếng thét chói tai của cô đã đánh thức Tú Tú.
Thạch Bình cùng Tú Tú trở về. Cô nhường cho Tú Tú đèn pin của mình.
Tú Tú đi ở phía trước, cô dựa theo ánh đèn pin đi theo sau.
Thạch Bình nghe được ở phía sau có tiếng bước chân dồn dập đi theo mình, cô quay lại, theo ánh đèn pin nhìn khắp sau đằng sau, nhưng không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng bước chân đi nhanh hơn. Thạch Bình giục Tú Tú đi nhanh lên, vốn đã bước đi nhanh, Tú Tú liền chạy, cô cũng chạy thật nhanh theo sau, cô chạy ngày càng nhanh, càng cảm thấy phía sau có người đi theo, hơn nữa, người đó cũng chạy.
Trở lại nhà khách, Thạch Bình thở không ra hơi nói với Tú Tú: "Tú Tú, buổi tối cô ngủ cùng tôi có được không?"
Tú Tú đáp ứng.
Lúc ấy, Tú Tú nằm ngủ ngay bên cạnh cô, cô còn nói Tú Tú ngủ như vậy dễ dàng, gọn gàng, một chút cũng không chiếm diện tích giường.
Sau khi các cô nằm xuống, Thạch Bình còn hỏi Tú Tú, vì cái gì lại không thấy gà mái già đâu.
Tú Tú nói, cô ấy cũng không biết.
Tú Tú nhìn qua thật chân thành, chỉ trong chốc lát, cô ấy liền ngủ mất.
Thạch Bình vẫn là muốn biết bộ dạng của gà mái già quỷ bí ngồi xếp bằng nguyền rủa trong đống đá cuội cùng với bàn tay trong bóng đêm sờ vào cổ mình, nhưng càng muốn biết, trong lòng lại càng sợ hãi, thật muốn lập tức rời đi khỏi thôn Thủy Khúc Liễu, nhanh trở lại thị trấn Xích Bản. Cô thật sự không biết chính mình lúc nào thì ngủ say. Theo đạo lý mà nói, cô cảm thấy tại thời điểm lúc đó mà nói căn bản là cô không thể ngủ say, chẳng lẽ là có một loại lực lượng thần bí gì đó khiến cho cô ngủ đi trong sợ hãi ?
Trời hoàn toàn sáng hẳn, Thạch Bình bước xuống giường. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách. Thạch Bình vén cái rèm màu trắng lên, trong lòng khẽ động, cô quay đầu sang một chút, ở ngoài cửa sổ dưới một thân cây cách đó không xa, một người cầm cây dù đen đang nhìn cô chăm chú, cô thấy rõ ràng, đó chính là người thanh niên gầy ngồi cùng cô trên chiếc xe đến thôn Thủy Khúc Liễu ngày đó.
Chẳng lẽ hôm qua trong đêm đen, chính hắn là người dùng bàn tay thô ráp sờ cổ mình, như vậy hắn rốt cục là ai ? Tâm Thạch Bình trở lên kinh hoảng, cô vò tay lên tấm màn che, lúc này cô không muốn nhìn thấy người kia, người đó luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn theo cô, cô không chịu nổi.
Thạch Bình bê chậu rửa mặt , đem khăn mặt, bàn chải, tuýp kem đánh răng cùng cốc đánh răng bỏ vào trong, mở cửa, xuyên qua hành lang dài u ám, đi tới phòng rửa mặt dưới lầu. Cô đem cái chậu đặt ở trên bệ, theo cửa sổ trong phòng rửa mặt nhìn ra ngoài, người đó vẫn đang đứng dưới tàng cây nhìn xung quanh về phía bên này. Trong lòng Thạch Bình đột nhiên cảm thấy gì đó, cô thực sự muốn đi hỏi một chút, rốt cục hắn là ai? Vì sao lại dùng ánh mắt đó để tìm cô? Cô liền đi ra ngoài, nhưng mới đi tới của nhà khách, cô liền phát hiện không thấy người đó đâu.
Cô đứng đấy, trong lòng lập tức trở nên hết sức phức tạp.
Lý Mỹ Phượng đi tới chỗ cô.
Lý Mỹ Phượng cầm một cái dù sắc đỏ rực rỡ, lắc lắc cái cổ to đi tới. Cô ta thấy Thạch Bình đang đứng ở đấy, liền cười nói với Thạch Bình: "Dậy sớm như vậy, sao không ngủ lâu thêm một chút ?".
Thạch Bình cũng cười cười nói: "Không có gì, tôi không có thói quen ngủ nướng".
Nếu người kia còn đứng đó, nhất định cô sẽ hỏi người đó là ai. Đáng tiếc chính là, người kia dường như có dự kiến trước, vào thời điểm cô muốn làm rõ ràng thì biến mất.
Thạch Bình trở về phòng rửa mặt một lần nữa. Cô đánh răng, đem nước trong chậu hất nhẹ lên mặt, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay sờ lên, có một loại cảm giác nóng rát, Thạch Bình nhất thời nghĩ tới, chỗ da bị hồng này đúng là chỗ đêm ngày hôm qua bị bàn tay thô ráp kia sờ vào. Cô cảm thấy được giống như đã có một biến cố không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thôn Thủy Khúc Liễu thực sự có Quỷ hồn? Hô hấp của cô trở nên dồn dập.
Lúc này, Tú Tú đờ đẫn đi tới, trên nay cô ấy còn cầm cây lau sàn, muốn bắt đầu việc quét dọn vệ sinh, cái bóng đổ dài trên nền gỗ hành lang.
Thạch Bình nhìn thấy Tú Tú, cô ấy nhìn cô với bộ dạng xa cách.
Thạch Bình hỏi Tú Tú: "Tú Tú, cô rời khỏi phòng tôi lúc nào vậy ?"
Tú Tú ngẩng đầu, nhìn nhìn Thạch Bình, giống như cô không biết Thạch Bình đang nói cái gì.
Thấy biểu cảm mờ mịt như thế của cô ấy, Thạch Bình lại hỏi: "Tú Tú, chẳng lẽ cô không nhớ chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta cùng nhau đi xem gà mái già gọi hồn ?"
Tú Tú vẫn đờ đẫn nhìn cô, giống như Thạch Bình hỏi một điều gì đó kinh khủng lắm, Tú Tú nói: "Thạch phóng viên, cô nói cái gì? Tối hôm qua tôi cùng cô nhìn gà mái già gọi hồn sao ?"
Thạch Bình quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, cô ấy chẳng nhẽ là mắc chứng hay quên, Thạch Bình nói: "Tú Tú, cô sẽ không phải là quên nhanh như vậy chứ, cô đã cùng tôi đi, núp ở bụi cây gần bãi sông, nhìn gà mái già nguyền rủa mẹ ruột của tiểu LiLy, sau đó chúng ta cùng nhau chạy về nhà khách, cô còn đáp ứng ngủ cùng với tôi, lúc đó cô thật sự nằm cạnh tôi, ngủ thật say, tôi còn nói cô ngủ một chút cũng không chiếm diện tích giường.
Tú Tú dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Bình, sau đó nói: "Thạch phóng viên, đêm hôm qua tôi đi ngủ rất sớm, làm thế nào có thể cùng cô đi làm chuyện gì đó được, cũng không thể cùng cô ngủ nha, nhà khách của chúng tôi có quy định, không thể ngủ cùng với khách đến nhà khách."
Thạch Bình hoang mang, nhất thời, cô cảm thấy mình bị rơi vào trong sương mù.
Chưa từ bỏ ý định, cô giảm nhỏ thanh âm xuống hỏi Tú Tú: "Có phải cô sợ Lý sở trưởng nghe được tối hôm qua cô ở một chỗ cùng tôi, cho nên mới không dám thừa nhận, phải không?"
Tú Tú nói: "Thạch phóng viên, cô thực sự kỳ quái nha, tôi thực sự không có cùng cô làm chuyện gì."
Thạch Bình đang muốn nói tiếp, Lỹ Mỹ Phượng đã đứng ở cửa, bà ta hung hăng nói với Tú Tú: "Tú Tú, còn không mau đi làm việc, cả ngày dài dòng, chỉ biết kéo dài công việc."
Tú Tú cầm lấy cây lau nhà, vội vàng bỏ đi.
Thạch Bình bưng chậu rửa mặt về tới phòng, trước khi đóng lại cánh cửa, cô lại nhìn Tú Tú ở trên hành lang, cô suy nghĩ, vì sao Tú Tú lại phủ nhận sự việc diễn ra đêm qua đây? Chẳng lẽ việc xảy ra vào đêm hôm qua thật sự không có phát sinh, mà đó chỉ là một cơn ác mộng? Đó là việc tuyệt đối không có khả năng. Thạch Bình đột nhiên nhớ tới vòng tròn đá cuội được xếp ở dưới gốc cây ô cựu. Nếu vòng tròn đá cuội này vẫn còn ở đó, vậy chứng tỏ đêm qua sự việc đã thật sự phát sinh, còn nếu không có, như vậy Thạch Bình nguyện ý tin đó chỉ là ác mộng.
Thạch Bình vội vã đi xuống lầu, cô mượn một cái dù từ chỗ Lý Mỹ Phượng, vội vàng đi tới bãi đá bên sông. Lý Mỹ Phượng thấy bộ dạng vô cùng lo lắng của Thạch Bình, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, chỉ là sau khi Thạch Bình đi ra khỏi cửa, bà cầm điện thoại, bấm số điện thoại của một người, bà cùng người đó nói chuyện một lúc, biểu cảm trên mặt vô cùng lo âu.
*******
Thạch Bình dựa vào trí nhớ tìm đến gốc cây ô cựu bên bãi sống kia. Cô luôn cho rằng trí nhớ của mình hết sức kinh người, cô thậm chí có thể nhớ lại mấy năm trước, lần đầu tiên hẹn hò với chồng mình, chồng cô lúc ấy đi đôi tất màu gì. Thạch Bình đi trong cơn mưa sớm, chuẩn xác tìm đến chỗ gốc cây ô cựu, cô còn nhớ được cả nhánh cây mà gà mái già treo chiếc đèn lên, nhánh cây kia giờ vẫn còn có một sợ dây thừng quấn quanh, dưới gốc cây, đống đá cuội quả nhiên vẫn còn.
Đống đá cuội này được xếp nhìn giống như một phần mộ, không biết là phần mộ của ai.
Thạch Bình bỗng có một suy nghĩ cổ quái, phần mộ này là của chính cô. Tận sâu trong trí óc có một thanh âm già nua báo cho cô, mời cô mau mau rời khỏi thôn Thủy Khúc Liễu, nếu không, cô có thể sẽ chết ở nơi này. Thôn Thủy khúc liễu tràn ngập hơi thở tử vong làm cho mỗi một người sống ở đây trong lòng đều sợ hãi, không biết bao giờ cái chết sẽ rơi đến trên đầu mình.
Trong đầu Thạch Bình thật sự nảy sinh suy nghĩ rời khỏi đây, cô cầm cái dù màu đỏ, đi dọc theo bờ sông, thanh âm mưa rơi càm làm tăng thêm không khí xơ xác, tiêu điều, cũng làm cho thôn Thủy Khúc Liễu trở nên mịt mùng, khiến cho lòng cô cũng càng thêm mờ mịt.
Thạch Bình đi tiếp về phía trước, đột nhiên cô nghe được phía sau có người gọi: "Thạch phóng viên, cô đứng lại !"
Thanh âm kia là giọng nói trầm hùng hậu giống một nam trung niên, vang lên mang theo một âm điệu khàn khàn, cùng với giọng nói đêm hôm đó gọi điện tới cho cô có mười phần tương tự. Thạch Bình nghe được giọng nói kia, trong lòng như bắt được một chút ánh sáng hy vọng. Cô còn chưa quay người lại trong lòng đã suy nghĩ, người đó rút cục đã xuất hiện. Nếu như đây là người gọi điện cho cô hôm đó, vậy thì người này nhất định biết nhiều về chân tướng sự việc, anh ta có lẽ sẽ cởi bỏ được nút thắt trong vụ tử vong ở trường trung học Thủy Khúc Liễu.
Thạch Bình đầy hy vọng xoay người lại, nhưng trong phút chốc, tâm rơi vào đen tối hắc ám, người cô nhìn thấy chính là người thanh niên cao gầy cầm chiếc dù đen kia.
Thạch Bình có chút hốt hoảng, lại thêm bất an. Lúc này, tại bãi đá bên sông, không có ai khác, cô một mình đối mặt với người đàn ông thần bí này, căn bản cô không có đủ dũng khí để chất vấn, hỏi hắn là ai, vì sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn cô.
Người đó từng bước đi tới chỗ cô, Thạch Bình từng bước lui về sau.
Anh ta nói: "Thạch phóng viên, cô lui về phía sau làm gì vậy?"
Thạch Bình không trả lời hắn.
Anh ta tiến thêm một bước, cô lại lùi về phía sau một bước: "Tôi biết, trong lòng cô hiện tại thực sợ hãi, cô thực sợ hãi."
Thạch Bình đột nhiên dừng lại, không tiếp tục lui lại phía sau, cô lớn tiếng nói: "Đừng tới đây!"
Người đó cười lạnh một tiếng nói: "Thạch phóng viên, tôi vẫn cho rằng cô lại một người can đảm, cẩn trọng, xem ra tôi sai lầm rồi, lá gan của cô hóa ra lại nhỏ như vậy, còn không bằng một con chuột, hiện tại lá gan của con chuột cũng có thể so với một người trưởng thành, ít nhất so với cô còn lớn hơn. Đấy, cô thấy không, cách cô không đến ba bước, chỗ bụi cỏ, có một con chuột gan lớn, nó đang nhìn cô, cô xem ánh mắt của nó trấn tĩnh như vậy, tuyệt không kinh hoảng, cô nói gan nó có nhỏ không ?"
Thạch Bình liếc nơi người đàn ông đó nói tới một cái, quả nhiên thấy một con chuột, quả nhiên nó giông như người đàn ông kia miêu tả, thản nhiên nhìn cô.
Thạch Bình bỗng có thêm can đảm, cô chất vấn người kia: "Anh là ai ?"
Người đó cười lạnh một tiếng: "Tôi là ai quan trọng sao?"
Thạch Bình nói tiếp: "Anh là ai, tại sao lại đi theo tôi?"
Cười lạnh trên mặt người đó biến mất: "Tôi là thầy giáo dạy ngữ văn ở trung học Thủy Khúc Liễu, tôi chưa cùng cô tiếp xúc bao giờ, tôi chỉ là muốn nói với cô, cô vẫn là nên quay về thị trấn Xích Bản đi thôi, xem ra cô không thích hợp để tới đây phỏng vấn về sự kiện tử vong của tiểu Lily, không, là sự kiện tử vong của tiểu Lily cùng Cổ Cầu Thắng."
Thạch Bình không thể đoán được, anh ta chính là thầy giáo ngữ văn ơ trung học Thủy Khúc Liễu, người đàn ông thần bí này thực chất ở phía sau có toan tính như thế nào đây?
Lần này đến phiên Thạch Bình cười lạnh, cô nói" Là anh gọi điện cho tôi để tôi tới nơi này sao?"
Anh ta lắc đầu, ánh mắt dần trở nên lợi hại, trong đó còn lóe lên sự tà ác.
Thạch Bình lại hỏi: "Chắc anh nhét tờ giấy vào phòng tôi, kêu tôi rời khỏi thôn
Thủy Khúc Liễu, quay về thị trấn Xích Bản đúng không ?"
Anh ta lại lắc đầu.
Thạch Bình hết chỗ nói rồi.
Trong lòng cô suy nghĩ, nếu cái chết của tiểu Lily cùng Cổ Cầu Thắng có quan hệ tới hắn, lúc này, liệu hắn ta có hình thành suy nghĩ uy hiếp tới tính mạng của mình hay không?
Giống như thấy rõ tâm tư của cô, hắn ta nói: "Thạch phóng viên, tôi sẽ không làm hại cô, cô cứ yên tâm, tôi tìm cô, chỉ là muốn cùng cô nói rõ tình huống, có một số việc, tôi nghĩ tự mình nói với cô sẽ thích hợp hơn, tôi không muốn cho người khác biết.
Thạch Bình nửa tin nửa ngờ.
Hắn ta lại từng bước đến gần cô, Thạch Bình không lui lại nữa, cô chỉ nói: "Anh, anh đừng tới đây, anh có gì muốn nói, đứng đó nói cũng được, đừng có tới gần tôi."
Hắn ta nói: "Vậy được
rồi, tôi sẽ đứng ở chỗ này nói, tình huống này thật có ý tứ, nếu như là
một cặp tình nhân đứng như vậy trong mưa nói chuyện, như vậy thật giàu ý
thơ, chỉ tiếc, cô không phải người yêu của tôi."
"Tôi muốn nói cho cô một bí mật, có lẽ bí mật này sẽ giúp ích cho công việc phỏng vấn của cô. Bí mật này có quan hệ với người mợ Lý Mỹ Phượng của tôi.
Trên thế giới này tất cả mọi người sẽ cho rằng mợ Lý Mỹ Phượng của tôi là người hạnh phúc, bà ấy gả cho cậu tôi, Lý phó trưởng thôn - Lý Hồng, một người có địa vị ở thôn Thủy Khúc Liễu. Đương nhiên, cuộc sống của bà ấy so với những người phụ nữ khác ở thôn Thủy Khúc Liễu tốt hơn, nhưng mà bà ấy không hạnh phúc.
Tôi nói lời này có lẽ cô sẽ hoài nghi, tôi sao có thể chỉ trích cậu ruột của chính mình đây? Nếu có thể, tôi còn muốn nói rằng, cậu của tôi, Lý phó trưởng thôn là một thằng khốn, ông ta không phải là người tốt đẹp gì, mặc dù ông ta đối với tôi rất tốt. Ông ta ở thôn Thủy Khúc Liễu làm ra những việc nếu để người khác biết sẽ vô cùng khinh thường, ông ta lợi dụng chức quyền tham ô công quỹ, sống phóng túng. Căn bản không có một chút lương tâm nào ! Tôi nói ông ấy như vậy là có căn cứ, nhưng tôi không muốn nói nhiều lắm, tôi chỉ muốn nói cho cô biết một bí mật, có quan hệ tới mợ tôi, bà Lý Mỹ Phượng, lúc trẻ là một mỹ nhân ở thôn Thủy Khúc Liễu, cùng với tiểu Lily mới mất đều là mỹ nhân giống nhau. Lúc trước bà ấy gả cho cậu tôi thì cậu tôi còn chưa có chức vị như bây giờ, ông ấy chỉ giống tôi bây giờ, là một giáo viên bình thường ở thôn Thủy Khúc Liễu, tôi tin tưởng hai người từng có một khoảng thời gian thực lòng yêu thương nhau, tôi không biết họ thật lòng yêu nhau bao lâu, tôi cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tình yêu của bọn họ bắt đầu biến chất. Dù sao, sau khi cậu tôi làm quan liền giống như biến thành một người khác.
Lý Mỹ Phượng biết ông ấy có người khác ở bên ngoài, nói tới đây, tôi lại muốn kể nhiều thêm một chút chuyện của Lý Hồng, theo những gì tôi biết, Lý Hồng đã cấu kết cùng cô giáo Hách Quỳnh ở trường chúng tôi. Theo lý thuyết, vóc dáng của Hách Quỳnh còn không bằng Lý Mỹ Phượng, có thể đến chính bọn họ cũng không biết vì sao lại dan díu với nhau. Hách Quỳnh cùng chồng của bà ta bất hòa, đây là việc mọi người đều biết. Có lẽ việc của Lý Hồng cùng Hách Quỳnh chỉ có tôi mới biết. Về sau tôi mới hiểu được vì sao thứ sáu sau khi tan học không về nhà giống các thầy cô giáo khác, phải chờ tới sáng thứ bảy mới trở về, bà ta chính là lưu lại để buổi tối thứ sáu cùng với Lý Hồng hẹn hò.
Có một lần, tôi có việc chưa thể trở về thị trấn, một buổi tối lúc 12h , tôi nghe được giọng của Hách Quỳnh trong phòng truyền ra, đó là tiếng một đôi nam nữ phát ra khi đang quan hệ. Tiếng đàn ông ồ ồ thở dốc, còn có tiếng cọt kẹt vang lên. Tôi tưởng chồng của Hách Quỳnh đến, không nghĩ tới người cùng Hách Quỳnh làm việc đó lại là người cậu Lý Hồng của tôi, có lẽ cô không biết, hiệu quả cách âm ký túc xá giáo viên của trường chúng tôi kém như vậy. Tôi nghe được có tiếng nữ nhân kêu tên cậu tôi, tôi còn chưa tin, trời tờ mờ sáng lúc Lý Hồng rời khỏi phòng cô ta, tôi hé cửa ra một chút, qua khe cửa thấy rõ nam nhân đó chính ông ấy, lúc đấy tôi vô cùng tôi thực sự mơ hồ, vì lý do gì mà cậu tôi lại lên giường cùng với bà ta đây? Bà ta có cái gì mà lại có thể khiến cho Lý Hồng mê mẩn như vậy ? Nói nhiều như thế về việc của Lý Hồng và Hắc Quỳnh, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm.
Vẫn là nên chuyển đề tài trở lại với bí mật kia đi, bí mật này đích xác là liên quan tới Lý Mỹ Phượng, đồng thời, cũng có quan hệ với tiểu Lily. Bí mật này là tiểu Lily nói cho tôi biết, ngay cả Lý Tiểu Phương cũng không nói cho, nhưng lại nói cho tôi biết, cô nghĩ xem, tiểu Lily đối với tôi có bao nhiêu tín nhiệm, vì thế nên cái chết của cô bé khiến cho tôi cảm thấy khổ sở, cô bé là một cô gái tốt đẹp biết bao nhiêu!
Tôi là người nói chuyện dài dòng, một chút cũng không sai. Phần lớn mọi người đều cảm thấy giáo viên Ngữ Văn nói chuyện đều thích dài dòng nói này nói nọ, mà tôi ở trong số những giáo viên ngữ văn đó có lẽ là một người dài dòng nhất. Cô hãy nghe tôi nói, nhất định phải kiên nhẫn, vốn tôi nghĩ mời cô đến kí túc xá của tôi nói chuyện, ở đó còn có một ít trà ngon, chính là cô không tin tưởng tôi, nên tôi đành phải đứng chỗ này, nói chuyện cùng cô trong mưa.
Hôm đó là buổi tối, sau khi tôi phụ đạo cho tiểu Lily về cách viết văn xong, tiểu Lily đột nhiên nhỏ giọng nói với tôi: "Thầy Vương, em có chuyện muốn nói với thầy."
Tôi thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô bé, liền cổ vũ cô bé đem sự việc nói ra. Nghe được lời cổ vũ, cô bé liền nói ra bí mật kia.
Lúc xảy ra sự việc kia, tiểu Lily đến nhà Lý Tiểu Phương, tìm cô bé để chơi cùng, nhưng trong nhà không có một bóng người. Tiểu Lily không biết Lý Tiểu Phương vào thị trấn chơi, trùng hợp chính là, Lý Tiểu Phương không có nói với tiểu Lily là cô bé đi vào thị trấn, bình thường hai người đều đem hành tung nói cho nhau biết. Tiểu Lily muốn biết, Lý Tiểu Phương đi đâu ? Cô bé nghĩ rằng, có lẽ tiểu Phương tới ở nhà khách công. Vì vậy tiểu Lily đi hướng về phía nhà khách đi tới. Ở nhà khách công không có khách ở, cô nghĩ xem, một cái nhà khách rách nát như vậy thì liệu có ai ở đây ? Ngay cả cô, khi đi công tác mới ở tại một nhà khách tư nhân.
Tiểu Lily đi vào, cô bé lớn tiếng gọi to tên Lý Tiểu Phương, không có người trả lời. Cô bé đi vào phòng khách, phát hiện TV vẫn đang bật, nhưng trong phòng không có ai, cô gái tên Tú Tú kia cùng lúc đó cũng vừa mới đi về, tiểu Lily không thích cô gái tên Tú Tú kia, cô bé nói trên người Tú Tú giống như có tà khí. Nói xong tôi mới nghĩ ra tôi lại chuyển đề tài rồi, cô xem, tôi đây thật dài dòng. Tiểu Lily cảm thấy được, dựa vào lời của Lý Tiểu Phương, nhất định cô bé sẽ không đi xa. Con bé nghe tiểu Phương nói qua, mẹ của tiểu Phương - Lý Mỹ Phượng thường xuyên tụ tập cùng một số người phụ nữ trong chính quyền làng ở lầu trên cùng chơi mạt chược.
Tiểu Lily giẫm lên bậc thang kêu cọt kẹt, cửa phòng trên lầu đều đóng chặt, cô bé không có nói to, chỉ là đi tới trước một cái cửa, khẽ áp tai vào nghe, qua một hồi, nếu bên trong có tiếng động, cô bé sẽ gọi tên Lý Tiều Phương, nếu không, liền sẽ đi tới nghe một cánh cửa khác.
Cô bé đi tới ngoài cửa một gian phòng thì đột nhiên nghe được một loại thanh âm, có lẽ loại âm thanh này trong hiện thực cô chưa bao giờ được nghe, cô bé đứng trước cửa, trong lòng tràn ngập tò mò. Tôi nghĩ loại âm thanh này chính là giống cái âm thanh tôi nghe được từ chỗ Hách Quỳnh và Lý Hồng. Chỉ là tôi không biết biểu hiện của tiểu Lily khi nghe được loại thanh âm này là như thế nào, chỉ là ma xui quỷ khiến khiến cô bé vươn tay, dùng sức đẩy cửa ra. Cái cửa kia thế nhưng lại mở, thật là việc làm cho người ta khó hiểu, vì sao cánh cửa kia lại mở chứ!
Tiểu Lily chứng kiến một nam một nữ trần truồng cuốn lấy nhau ở trên giường giống như hai con rắn, cô bé phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm sợ hãi kia khiến cho đôi nam nữ trên giường giật mình tỉnh táo lại, hai người họ nhanh chóng tách ra, người phụ nữ nhanh chóng kéo cái chăn qua, che lại thân hình trắng như tuyết.
Tiểu Lily đỏ mặt, cô bé cái gì cũng không nói, xoay người bỏ chạy, chạy một hơi trở về nhà, trong lòng còn chưa hết hoảng loạn, cô bé thực sự chưa từng gặp qua cảnh tượng nào như vậy, cảnh tượng kia làm cô bé vài ngày sau nghĩ đến tim vẫn còn đập thật mạnh. Sau đó, cô bé nói cho tôi biết. Cô bé nói, người đàn ông kia là trưởng ban bảo vệ trường chúng tôi, tên là Hồ Đại Long, còn người phụ nữ kia chính là Lý Mỹ Phượng.
Lý Mỹ Phượng bảo Lý Tiểu Phương đưa tiểu Lily đến nhà, một mình cùng tiểu Lily nói chuyện một lúc thật lâu, tiểu Lily nói, Lý Mỹ Phượng cùng cô bé nói chuyện, nước mắt lăn dài, bà ấy còn cầu xin tiểu Lily giữ bí mật việc này, nếu không, bà chỉ có một con đường chết.
Lỹ Mỹ Phượng còn nói, tiểu Lily cùng con gái của bà là bạn tốt, càng nên đem bí mật của bà giữu kín, nếu không, bà mà chết, tiểu Phương liền khó sống.
Tiểu Lily đáp ứng bà ấy, giữu kín bí mật này.
Tôi hỏi tiểu Lily, vậy tại sao còn cần lo lắng như vậy, vì sao phải đem bí mật kia cho tôi biết?
Tiểu Lily nói, cô bé nhớ tới mẹ của mình, cô không biết mẹ của cô rời khỏi nhà chính là vì đi cùng một người đàn ông khác giống như Hồ Đại Long cùng với Lý Mỹ Phượng, cô bé chỉ là muốn hỏi tôi có phải như vậy hay không, nếu như đúng vậy, cô bé có lẽ sẽ không giữ bí mật cho Lý Mỹ Phượng nữa, còn nếu không, cô bé sẽ không cho bất cứ ai biết về chuyện này.
Tôi không biết trả lời cô bé thế nào, đó là một vân đề khó khăn, tôi biết tiểu Lily không có tình thương của mẹ, cô hận mẹ của mình, cô bé hận tất cả những người phụ nữ giống mẹ. Tôi không trả lời cô bé vấn đề này, cô bé vô cùng khó chịu rời đi, vài ngày sau đều không tới tìm tôi. Tôi biết nội tâm cô bé đang trải qua một loại tra tấn kéo dài, theo lý nào đó mà nói, tôi thực muốn cô bé giữ bí mật này cho mợ tôi, tôi tìm lý do cho bà ấy, nếu cậu tôi đối với bà yêu nhiều hơn một chút, có lẽ bà ấy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, nhưng tôi lại không muốn chúng kiến Lý Mỹ Phượng cùng Hồ Đại Long tiếp tục phát triển thêm nữa. Nếu tôi không biết việc này, coi như cong, nếu tôi đã biết, tôi cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn, có thể chính là bởi vì tôi không khoanh tay đứng nhìn, tiểu Lily đã chết.
Đã từ mấy ngày nay, trong lòng tôi không lúc nào không bị tra tấn khổ sở, trong tiềm thức tôi vẫn cho rằng, tiểu Lily chết co quan hệ tới bí mật kia. Sau khi tiểu Lily đem bí mật kia nói cho tôi biết, tôi đi tìm Hồ Đại Long. Ở thôn Thủy Khúc Liễu, Hồ Đại Long là một tên bỉ ổi, xấu tính, hắn ta không phải người. Cậu tôi đem hắn tới trường học, để cho hắn trở thành trưởng ban bảo vệ, thế nhưng hắn lại cho cậu tôi đội nón xanh (cắm sừng), hắn ta ngay cả con chó cũng không bằng. Tôi gọi hắn tới một nơi hẻo lánh trong trường, nghiêm giọng nói chuyện với hắn, Hồ Đại Long, tôi khuyên anh đừng tiếp tục làm ra những chuyện mà heo chó còn không bằng nữa.
Hồ Đại Long vẫn cứng miệng, hắn hỏi lại tôi: "Anh nói cho rõ ràng, tôi đã làm gì mà không bằng heo chó ?"
Tôi thực sự rất giận, thực sự muốn hung hăng đánh hắn ta một trận, tôi dùng ngón tay cái chỉ vào mũi hắn nói: " Chuyện của anh cùng với mợ tôi đừng tưởng tôi không biết, nếu anh không sớm dừng lại, anh sẽ chết rất khó coi!"
Tôi cho rằng uy hiếp như vậy sẽ làm cho hắn ta thành thật hơn, không nghĩ tới hắn chẳng những không hối lỗi, trái lại còn tức giận, chỉ trích tôi: "Anh đúng là đùa thật hay, ngay cả mợ mình cũng vu tội."
Hắn nói xong cũng nổi giận đùng đùng rời đi.
Tôi đứng đó tức giận đến phát run. Hắn ta đi đến một đoạn đường, còn quay đầu lại cười lạnh nói với tôi, anh không nên nghe một con nhóc nói hươu nói vượn như vậy, tôi nghĩ chắc con bé chán sống rồi!
Thực sự hắn đã từng nói qua như vậy, thực sự sau đó không lâu, tiểu Lily chết rồi. Tôi thực hoài nghi, cái chết của tiểu Lily có quan hệ với Hồ Đại Long, nhưng tôi lại không tìm thấy căn cứ chính xác chứng tỏ Hồ Đại Long sát hại tiểu Lily, nhìn tiểu Lily, vô luận như thế nào cũng không giống bị mưu sát."
"Tôi muốn nói cho cô một bí mật, có lẽ bí mật này sẽ giúp ích cho công việc phỏng vấn của cô. Bí mật này có quan hệ với người mợ Lý Mỹ Phượng của tôi.
Trên thế giới này tất cả mọi người sẽ cho rằng mợ Lý Mỹ Phượng của tôi là người hạnh phúc, bà ấy gả cho cậu tôi, Lý phó trưởng thôn - Lý Hồng, một người có địa vị ở thôn Thủy Khúc Liễu. Đương nhiên, cuộc sống của bà ấy so với những người phụ nữ khác ở thôn Thủy Khúc Liễu tốt hơn, nhưng mà bà ấy không hạnh phúc.
Tôi nói lời này có lẽ cô sẽ hoài nghi, tôi sao có thể chỉ trích cậu ruột của chính mình đây? Nếu có thể, tôi còn muốn nói rằng, cậu của tôi, Lý phó trưởng thôn là một thằng khốn, ông ta không phải là người tốt đẹp gì, mặc dù ông ta đối với tôi rất tốt. Ông ta ở thôn Thủy Khúc Liễu làm ra những việc nếu để người khác biết sẽ vô cùng khinh thường, ông ta lợi dụng chức quyền tham ô công quỹ, sống phóng túng. Căn bản không có một chút lương tâm nào ! Tôi nói ông ấy như vậy là có căn cứ, nhưng tôi không muốn nói nhiều lắm, tôi chỉ muốn nói cho cô biết một bí mật, có quan hệ tới mợ tôi, bà Lý Mỹ Phượng, lúc trẻ là một mỹ nhân ở thôn Thủy Khúc Liễu, cùng với tiểu Lily mới mất đều là mỹ nhân giống nhau. Lúc trước bà ấy gả cho cậu tôi thì cậu tôi còn chưa có chức vị như bây giờ, ông ấy chỉ giống tôi bây giờ, là một giáo viên bình thường ở thôn Thủy Khúc Liễu, tôi tin tưởng hai người từng có một khoảng thời gian thực lòng yêu thương nhau, tôi không biết họ thật lòng yêu nhau bao lâu, tôi cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tình yêu của bọn họ bắt đầu biến chất. Dù sao, sau khi cậu tôi làm quan liền giống như biến thành một người khác.
Lý Mỹ Phượng biết ông ấy có người khác ở bên ngoài, nói tới đây, tôi lại muốn kể nhiều thêm một chút chuyện của Lý Hồng, theo những gì tôi biết, Lý Hồng đã cấu kết cùng cô giáo Hách Quỳnh ở trường chúng tôi. Theo lý thuyết, vóc dáng của Hách Quỳnh còn không bằng Lý Mỹ Phượng, có thể đến chính bọn họ cũng không biết vì sao lại dan díu với nhau. Hách Quỳnh cùng chồng của bà ta bất hòa, đây là việc mọi người đều biết. Có lẽ việc của Lý Hồng cùng Hách Quỳnh chỉ có tôi mới biết. Về sau tôi mới hiểu được vì sao thứ sáu sau khi tan học không về nhà giống các thầy cô giáo khác, phải chờ tới sáng thứ bảy mới trở về, bà ta chính là lưu lại để buổi tối thứ sáu cùng với Lý Hồng hẹn hò.
Có một lần, tôi có việc chưa thể trở về thị trấn, một buổi tối lúc 12h , tôi nghe được giọng của Hách Quỳnh trong phòng truyền ra, đó là tiếng một đôi nam nữ phát ra khi đang quan hệ. Tiếng đàn ông ồ ồ thở dốc, còn có tiếng cọt kẹt vang lên. Tôi tưởng chồng của Hách Quỳnh đến, không nghĩ tới người cùng Hách Quỳnh làm việc đó lại là người cậu Lý Hồng của tôi, có lẽ cô không biết, hiệu quả cách âm ký túc xá giáo viên của trường chúng tôi kém như vậy. Tôi nghe được có tiếng nữ nhân kêu tên cậu tôi, tôi còn chưa tin, trời tờ mờ sáng lúc Lý Hồng rời khỏi phòng cô ta, tôi hé cửa ra một chút, qua khe cửa thấy rõ nam nhân đó chính ông ấy, lúc đấy tôi vô cùng tôi thực sự mơ hồ, vì lý do gì mà cậu tôi lại lên giường cùng với bà ta đây? Bà ta có cái gì mà lại có thể khiến cho Lý Hồng mê mẩn như vậy ? Nói nhiều như thế về việc của Lý Hồng và Hắc Quỳnh, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm.
Vẫn là nên chuyển đề tài trở lại với bí mật kia đi, bí mật này đích xác là liên quan tới Lý Mỹ Phượng, đồng thời, cũng có quan hệ với tiểu Lily. Bí mật này là tiểu Lily nói cho tôi biết, ngay cả Lý Tiểu Phương cũng không nói cho, nhưng lại nói cho tôi biết, cô nghĩ xem, tiểu Lily đối với tôi có bao nhiêu tín nhiệm, vì thế nên cái chết của cô bé khiến cho tôi cảm thấy khổ sở, cô bé là một cô gái tốt đẹp biết bao nhiêu!
Tôi là người nói chuyện dài dòng, một chút cũng không sai. Phần lớn mọi người đều cảm thấy giáo viên Ngữ Văn nói chuyện đều thích dài dòng nói này nói nọ, mà tôi ở trong số những giáo viên ngữ văn đó có lẽ là một người dài dòng nhất. Cô hãy nghe tôi nói, nhất định phải kiên nhẫn, vốn tôi nghĩ mời cô đến kí túc xá của tôi nói chuyện, ở đó còn có một ít trà ngon, chính là cô không tin tưởng tôi, nên tôi đành phải đứng chỗ này, nói chuyện cùng cô trong mưa.
Hôm đó là buổi tối, sau khi tôi phụ đạo cho tiểu Lily về cách viết văn xong, tiểu Lily đột nhiên nhỏ giọng nói với tôi: "Thầy Vương, em có chuyện muốn nói với thầy."
Tôi thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô bé, liền cổ vũ cô bé đem sự việc nói ra. Nghe được lời cổ vũ, cô bé liền nói ra bí mật kia.
Lúc xảy ra sự việc kia, tiểu Lily đến nhà Lý Tiểu Phương, tìm cô bé để chơi cùng, nhưng trong nhà không có một bóng người. Tiểu Lily không biết Lý Tiểu Phương vào thị trấn chơi, trùng hợp chính là, Lý Tiểu Phương không có nói với tiểu Lily là cô bé đi vào thị trấn, bình thường hai người đều đem hành tung nói cho nhau biết. Tiểu Lily muốn biết, Lý Tiểu Phương đi đâu ? Cô bé nghĩ rằng, có lẽ tiểu Phương tới ở nhà khách công. Vì vậy tiểu Lily đi hướng về phía nhà khách đi tới. Ở nhà khách công không có khách ở, cô nghĩ xem, một cái nhà khách rách nát như vậy thì liệu có ai ở đây ? Ngay cả cô, khi đi công tác mới ở tại một nhà khách tư nhân.
Tiểu Lily đi vào, cô bé lớn tiếng gọi to tên Lý Tiểu Phương, không có người trả lời. Cô bé đi vào phòng khách, phát hiện TV vẫn đang bật, nhưng trong phòng không có ai, cô gái tên Tú Tú kia cùng lúc đó cũng vừa mới đi về, tiểu Lily không thích cô gái tên Tú Tú kia, cô bé nói trên người Tú Tú giống như có tà khí. Nói xong tôi mới nghĩ ra tôi lại chuyển đề tài rồi, cô xem, tôi đây thật dài dòng. Tiểu Lily cảm thấy được, dựa vào lời của Lý Tiểu Phương, nhất định cô bé sẽ không đi xa. Con bé nghe tiểu Phương nói qua, mẹ của tiểu Phương - Lý Mỹ Phượng thường xuyên tụ tập cùng một số người phụ nữ trong chính quyền làng ở lầu trên cùng chơi mạt chược.
Tiểu Lily giẫm lên bậc thang kêu cọt kẹt, cửa phòng trên lầu đều đóng chặt, cô bé không có nói to, chỉ là đi tới trước một cái cửa, khẽ áp tai vào nghe, qua một hồi, nếu bên trong có tiếng động, cô bé sẽ gọi tên Lý Tiều Phương, nếu không, liền sẽ đi tới nghe một cánh cửa khác.
Cô bé đi tới ngoài cửa một gian phòng thì đột nhiên nghe được một loại thanh âm, có lẽ loại âm thanh này trong hiện thực cô chưa bao giờ được nghe, cô bé đứng trước cửa, trong lòng tràn ngập tò mò. Tôi nghĩ loại âm thanh này chính là giống cái âm thanh tôi nghe được từ chỗ Hách Quỳnh và Lý Hồng. Chỉ là tôi không biết biểu hiện của tiểu Lily khi nghe được loại thanh âm này là như thế nào, chỉ là ma xui quỷ khiến khiến cô bé vươn tay, dùng sức đẩy cửa ra. Cái cửa kia thế nhưng lại mở, thật là việc làm cho người ta khó hiểu, vì sao cánh cửa kia lại mở chứ!
Tiểu Lily chứng kiến một nam một nữ trần truồng cuốn lấy nhau ở trên giường giống như hai con rắn, cô bé phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm sợ hãi kia khiến cho đôi nam nữ trên giường giật mình tỉnh táo lại, hai người họ nhanh chóng tách ra, người phụ nữ nhanh chóng kéo cái chăn qua, che lại thân hình trắng như tuyết.
Tiểu Lily đỏ mặt, cô bé cái gì cũng không nói, xoay người bỏ chạy, chạy một hơi trở về nhà, trong lòng còn chưa hết hoảng loạn, cô bé thực sự chưa từng gặp qua cảnh tượng nào như vậy, cảnh tượng kia làm cô bé vài ngày sau nghĩ đến tim vẫn còn đập thật mạnh. Sau đó, cô bé nói cho tôi biết. Cô bé nói, người đàn ông kia là trưởng ban bảo vệ trường chúng tôi, tên là Hồ Đại Long, còn người phụ nữ kia chính là Lý Mỹ Phượng.
Lý Mỹ Phượng bảo Lý Tiểu Phương đưa tiểu Lily đến nhà, một mình cùng tiểu Lily nói chuyện một lúc thật lâu, tiểu Lily nói, Lý Mỹ Phượng cùng cô bé nói chuyện, nước mắt lăn dài, bà ấy còn cầu xin tiểu Lily giữ bí mật việc này, nếu không, bà chỉ có một con đường chết.
Lỹ Mỹ Phượng còn nói, tiểu Lily cùng con gái của bà là bạn tốt, càng nên đem bí mật của bà giữu kín, nếu không, bà mà chết, tiểu Phương liền khó sống.
Tiểu Lily đáp ứng bà ấy, giữu kín bí mật này.
Tôi hỏi tiểu Lily, vậy tại sao còn cần lo lắng như vậy, vì sao phải đem bí mật kia cho tôi biết?
Tiểu Lily nói, cô bé nhớ tới mẹ của mình, cô không biết mẹ của cô rời khỏi nhà chính là vì đi cùng một người đàn ông khác giống như Hồ Đại Long cùng với Lý Mỹ Phượng, cô bé chỉ là muốn hỏi tôi có phải như vậy hay không, nếu như đúng vậy, cô bé có lẽ sẽ không giữ bí mật cho Lý Mỹ Phượng nữa, còn nếu không, cô bé sẽ không cho bất cứ ai biết về chuyện này.
Tôi không biết trả lời cô bé thế nào, đó là một vân đề khó khăn, tôi biết tiểu Lily không có tình thương của mẹ, cô hận mẹ của mình, cô bé hận tất cả những người phụ nữ giống mẹ. Tôi không trả lời cô bé vấn đề này, cô bé vô cùng khó chịu rời đi, vài ngày sau đều không tới tìm tôi. Tôi biết nội tâm cô bé đang trải qua một loại tra tấn kéo dài, theo lý nào đó mà nói, tôi thực muốn cô bé giữ bí mật này cho mợ tôi, tôi tìm lý do cho bà ấy, nếu cậu tôi đối với bà yêu nhiều hơn một chút, có lẽ bà ấy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, nhưng tôi lại không muốn chúng kiến Lý Mỹ Phượng cùng Hồ Đại Long tiếp tục phát triển thêm nữa. Nếu tôi không biết việc này, coi như cong, nếu tôi đã biết, tôi cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn, có thể chính là bởi vì tôi không khoanh tay đứng nhìn, tiểu Lily đã chết.
Đã từ mấy ngày nay, trong lòng tôi không lúc nào không bị tra tấn khổ sở, trong tiềm thức tôi vẫn cho rằng, tiểu Lily chết co quan hệ tới bí mật kia. Sau khi tiểu Lily đem bí mật kia nói cho tôi biết, tôi đi tìm Hồ Đại Long. Ở thôn Thủy Khúc Liễu, Hồ Đại Long là một tên bỉ ổi, xấu tính, hắn ta không phải người. Cậu tôi đem hắn tới trường học, để cho hắn trở thành trưởng ban bảo vệ, thế nhưng hắn lại cho cậu tôi đội nón xanh (cắm sừng), hắn ta ngay cả con chó cũng không bằng. Tôi gọi hắn tới một nơi hẻo lánh trong trường, nghiêm giọng nói chuyện với hắn, Hồ Đại Long, tôi khuyên anh đừng tiếp tục làm ra những chuyện mà heo chó còn không bằng nữa.
Hồ Đại Long vẫn cứng miệng, hắn hỏi lại tôi: "Anh nói cho rõ ràng, tôi đã làm gì mà không bằng heo chó ?"
Tôi thực sự rất giận, thực sự muốn hung hăng đánh hắn ta một trận, tôi dùng ngón tay cái chỉ vào mũi hắn nói: " Chuyện của anh cùng với mợ tôi đừng tưởng tôi không biết, nếu anh không sớm dừng lại, anh sẽ chết rất khó coi!"
Tôi cho rằng uy hiếp như vậy sẽ làm cho hắn ta thành thật hơn, không nghĩ tới hắn chẳng những không hối lỗi, trái lại còn tức giận, chỉ trích tôi: "Anh đúng là đùa thật hay, ngay cả mợ mình cũng vu tội."
Hắn nói xong cũng nổi giận đùng đùng rời đi.
Tôi đứng đó tức giận đến phát run. Hắn ta đi đến một đoạn đường, còn quay đầu lại cười lạnh nói với tôi, anh không nên nghe một con nhóc nói hươu nói vượn như vậy, tôi nghĩ chắc con bé chán sống rồi!
Thực sự hắn đã từng nói qua như vậy, thực sự sau đó không lâu, tiểu Lily chết rồi. Tôi thực hoài nghi, cái chết của tiểu Lily có quan hệ với Hồ Đại Long, nhưng tôi lại không tìm thấy căn cứ chính xác chứng tỏ Hồ Đại Long sát hại tiểu Lily, nhìn tiểu Lily, vô luận như thế nào cũng không giống bị mưu sát."
Nói dứt lời, hắn liền
xoay người rời đi. Thân ảnh ở trong mưa mờ dần. Thạch Bình vẫn đứng
đấy, hai chân đứng trong mưa tới mức run lên. Nếu lúc đó hắn ta bổ nhào
qua, cô thế nào cũng không thoát nổi.
Nhưng mà, hắn đi rồi, câu chuyện của hắn kể ra dài dòng, nhưng mà tình tiết thực sự hữu ích, Thạch Bình cảm thấy sự việc càng trở nên khó khăn, khó có thể phân biệt được thực hư. Trong lời nói của Cổ Cầu Thắng, lời nói của Hách Quỳnh, lời nói của Lý Tiểu Phương, lời nói của hắn, dường như đều có đạo lý, tựa như đều có một câu chuyện ẩn giấu bên trong. Sau khi thân ảnh của thầy giáo ngữ văn đã biến mất trong màn mưa một lúc lâu, Thạch Bình đứng ở trong màn mưa bên bờ sông lại một lần nữa cảm nhận được sự cô độc đáng sợ. Cô cảm thấy anh ta còn biết rất nhiều việc khác nữa, nhưng anh ta không nói ra, cũng có thể, những việc mà anh ta nói không nhất định là sự thật, có thể đó chỉ là một loại giả tưởng, một loại ảo tưởng làm cho Thạch Bình cô bị mê hoặc, cô cảm thấy được Thôn Thủy Khúc LIễu này lập tức trở nên hiểm ác.
Thạch Bình trở lại nhà khách thôn Thủy Khúc Liễu, cô đang muốn đem chiếc dù trả lại cho Lý Mỹ Phượng, cô nghe đươc tiếng khóc của Tú Tú.
Lý Mỹ Phượng đi vắng, Thạch Bình đi vào thì thì Tú Tú đang khóc, hai mắt đỏ au.
Cô cảm thấy không nỡ, hỏi thăm Tú Tú: "Sao em lại khóc vậy?"
Tú Tú chắc không biết, nhìn bộ dạng cô ấy khóc, thực sự rất đau lòng.
Tú Tú dừng khóc, dùng khăn lau nước mắt trên mặt, sau đó, cô ấy nói: "Thạch phóng viên, Lý sở trưởng có việc đi rồi, bà ấy nói, chiếc dù đó cô cứ giữ mà dùng, trận mưa này nhất thời không phải muốn dừng là dừng ngay được.
Thạch Bình nói: " Ừ, Tú Tú, cô có chuyện gì thương tâm thì nói với tôi, nói ra là tốt rồi."
Tú Tú nói: "Không có gì, không có gì, Thạch phóng viên. Điểm tâm của cô đã làm xong rồi, hiện đang để ở trong phòng của cô, mau đi ăn đi."
Thạch Bình biết cô ấy sẽ không nói gì với cô, nên chỉ an ủi Tú Tú vài câu rồi đi lên lầu. Cô mở cửa, một bầu không khí ấm áp bao phủ lấy người cô. Thạch Bình tùy tiện ăn một chút sau đó mở laptop lên, cô đem một ít sự việc chép lại, sau đó từ đó nhìn ra một ít manh mối, vì lần phỏng vấn này cô nghe ra được một ít chuyện, tìm ra một ít thông tin có thể khai thác được.
Cô lại một lần nữa bỏ qua ý niệm rời khỏi thôn Thủy Khúc Liễu.
Thạch Bình đang ngồi viết lại một số việc, cô nghe được dưới lầu có tiếng gọi mình: "Thạch phóng viên!" - Thạch Bình nghe ra, đó là tiếng của Vương Dũng- trưởng đồn công an. Vương Dũng tìm mình có việc gì nhỉ? Cô mở cửa, đáp lại một tiếng.
Vương Dũng ở dưới lầu nói: " Thạch phóng viên, chúng tôi muốn đi tìm hiểu tình huống của Cổ Cầu Thắng, cô có muốn đi cùng không ?"
Thạch Bình nhanh chóng nói: " Tôi đi, tôi đi, chờ một chút, tôi đến liền."
Thạch Bình vốn tưởng rằng chiều hôm trước Vương Dũng chỉ là mời cô tham dự điều tra một chút cho đúng nghĩa vụ rồi sẽ không tiếp tục để ý đến cô, không nghĩ rằng Vương Dũng lại gọi cô đi lần này. Sau khi tiểu Lily mất, Vương DŨng đã phái một cảnh sát đi điều tra, nhưng giờ, ông ta lại tự thân xuất mã, có lẽ ông ấy đã ý thức được tình huống xảy ra có chút nghiêm trọn.
Thạch Bình đeo lên balo chứa đồ phỏng vấn, cầm lấy cái dù, đi xuống lầu. Vương Dũng cùng Hồ Đại Long đang nói gì đó với nhau, bọn họ vừa thấy Thạch Bình đi xuống liền đi ra phía ngoài cửa.
Vương Dũng vừa đi vừa nói với Thạch Bình: "Chúng ta đi tới hàng xóm quanh nhà của Cổ Cầu Thắng trước để tìm hiểu tình huống."
Thạch Bình nói: "Các anh sắp xếp như thế nào cũng được, dù sao tôi cũng chỉ đi theo sau."
Vương Dũng cùng Hồ Đại Long mỗi người đi một chiếc xe máy.
Hồ Đại Long ngồi tên một chiếc xe không được đẹp nhưng nhìn qua thấy rất chất.
Hắn nói với cô: "Thạch phóng viên, cô ngồi xe máy của tôi nhé? "
Thạch Bình chợt nhớ lại câu chuyện thầy giáo ngữ văn kể lại cho mình, từ sâu trong thâm tâm, cô cảm thấy có ác cảm với hắn, vì vậy liền không để ý tới Hồ Đại Long.
Vương Dũng liền cười nói: "Thạch phóng viên, vậy cô ngồi xe tôi nhé!"
Thạch Bình gật đầu, Vương Dũng đưa cho cô một cái áo mưa, kêu cô mặc vào.
Thạch Bình hiểu được lúc đi xe máy, không nên che ô, cô đem cái ô để lại phòng khách, mặc áo mưa vào, ngồi lên phía sau xe của Vương Dũng.
Vương Dũng hỏi Thạch Bình: "Thạch phóng viên, ngồi chắc chưa?"
Thạch Bình đáp: "Tốt lắm!"
Vương Dũng khởi động xe máy. Xe máy rồ ga xông ra ngoài, Thạch Bình nhanh chóng ôm eo của Vương Dũng. Vương Dũng phóng ga như bay, Thạch Bình biết nếu cô không ôm chặt eo hắn, có lẽ sẽ rơi ra khỏi xe máy lúc nào không biết. Hồ Đại Long phi xe máy lên nói với Vương Dũng một câu không mặn không nhạt, sau đó cười ha hả. Vương Dũng không để ý tới hắn, nhưng Thạch Bình mặt lập tức nóng bỏng, cô muốn buông tay đang để ở thắt lưng Vương Dũng ra. Nhưng cô không làm vậy, chỉ là, trong lòng cô, cảm giác chán ghét Hồ Đại Long càng nhiều hơn.
Bọn họ đi tới nhà hàng xóm của Cổ Cầu Thắng- Cổ Khả Phàm.
Cổ Khả Phàm là một người nông dân trẻ tuổi, thân hình râu quai nón, nhìn qua có vẻ trung hậu, ở thôn Thủy Khúc Liễu, người trẻ tuổi cơ hồ đều đi ra ngoài làm công, người giống như Cổ Khả Phàm ở nhà coi chừng dăm ba mẫu đất ngược lại không thấy nhiều. Có thể là Vương Dũng đã nói sơ qua tình huống cho Cổ Khả Phàm biết, vì thế nên khi nghe được tiếng xe máy từ xa, đã thấy anh ấy ra đón.
Bọn họ tiến vào phòng khách nhà Cổ Khả Phàm, Thạch Bình bất chợt phát hiện Cổ Khả Phàm đã pha sẵn một ấm trà, trên bàn còn đặt đĩa đậu phộng lớn, bọn họ ngồi xuống quanh bàn trà, vừa uống trà, vừa hàn huyên, ăn đậu phộng. Tình huống này thoạt nhìn giống như chuyển bị đàm phán một chuyện tốt vậy, căn bản là không giống tình huống giải thích sự việc cái chết của một đứa bé tí nào. Thạch Bình không uống trà, cũng không ăn đậu phộng, nhưng mà Hồ Đại Long lại ăn thực hăng say, thậm chí hắn bốc đậu phộng còn tạo ra tiếng vang, đối với Thạch Bình mà nói đấy là một siêu cấp tạp âm.
Vương Dũng rất nhanh đã vào đề tài chính, anh ta nói: " Cổ Khả Phàm, chúng tôi hôm nay tới để làm gì, chắc cậu đã biết, thằng bé Cổ Cầu Thắng đã chết, vì lý do gi mà thằng bé chết, tới bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Tôi nghĩ anh hẳn là nên phối hợp với chúng tôi, cởi bỏ nút thắt này, anh cùng với Cổ Cầu Thăng là hàng xóm, tình huống nhà cậu bé hẳn là anh biết rất rõ, gần đây, nhà họ có việc gì khác thường, chắc anh cũng biết, chúng tôi muốn nghe anh kể lại, anh cứ tùy tiện nói, biết nhiều nói nhiều, biết ít nói ít, không cần băn khoăn điều gì cả.
Cổ Khả Phàm sắc mặt nghiêm trọng, bờ môi có chút tái nhợt, nhìn qua thực sự nhợt nhạt, giống bộ dạng một người không đủ dinh dưỡng. Thạch Bình lấy ra dụng cụ phỏng vấn, chuẩn bị ghi âm thì bỗng có một ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Nếu Cổ Khả Phàm có thể thường xuyên cạo sạch bộ râu quai nón này, có lẽ bờ môi của anh ta sẽ có chút huyết sắc, râu quai nón chỉ chiếm mất chỗ dinh dưỡng vốn đã ít của anh ta.
Anh ta vừa nói vừa ho khan.
"Khụ khụ... Nhà của Cổ Cầu Thắng cùng với nhà tôi tương đối gần, chưa đến vài bước chân. Nhà bọn họ vận khí không tốt lắm, cha của Cổ Cầu Thắng ngày trước cũng có tài nhưng làm mãi vẫn không thể thành việc lớn. Làm ở lò gạch, đốt lò thì đều ra gạch phế, nuôi cá thì cá chết sạch, không có cách nào khác, đành phải ra ngoài đi làm công. Các anh biết không, chúng tôi là nông dân, việc kiếm cơm nuôi sống gia đình thật không dễ dàng chút nào, ông Cổ có cả một gia đình lớn nhỏ, già có, trẻ có, vợ ông ấy là Vân Đệ lại không phải là một người có tài quản gia, bà ấy cũng không đi ra ngoài kiếm tiền. Ông Cổ lúc nào cũng phải mang một gánh nặng trên vai. Khụ khụ... Ông Cổ lại là người có lòng tham, trước kia ông ấy luôn luôn ao ước mình có thể đi học, sau khi lớn lên sẽ trở thành một con người vượt trội, nhưng bởi vì gia cảnh thực sự quá nghèo, ước nguyện không thể thành sự thực. Tới đời của Cổ Cầu Thắng, ông Cổ liền phát ra một lời thề độc, nhất định phải lo chu toàn cho Cổ Cầu Thắng được đọc sách, được đi học, dù có phải chịu gánh nặng hơn nữa cũng phải cố gắng nuôi Cổ Cầu Thắng trở thành một người sinh viên. Khụ khụ...
Khụ khụ... Nhắc tới Cổ Cầu Thắng, đứa nhỏ này cũng là một cậu bé không chịu thua kém, thành tích học tập không sai. Trước kia, ông Cổ hàng năm đều cứ đến Tết là về nhà, năm nào cũng hưng phấn mà đem phiếu điểm của Cổ Cầu Thắng đi khoe với hàng xóm, thần sắc ông ấy lúc đó, giống như Cổ Cầu Thắng đỗ Trạng nguyên vậy. Tôi hiểu được, ông ấy ở bên ngoài làm công cũng không dễ dàng, hai năm qua, ông Cổ đều không trở về nhà, thậm chí cả dịp Tết cũng không có trở lại, tất cả chỉ bởi vì tiền tiêu dùng trong nhà quá lớn. Khụ khụ... Ông ấy có thể tiết kiệm một chút lộ phí cũng là dụng tâm lương khổ. Mẹ của Cổ Cầu Thắng- Vân Đệ có bệnh trong người, năm trước phát tác đã dùng không ít tiền, bởi vậy, nhà bọn họ còn nợ không ít tiền, tôi cũng đi mượn tiền giúp nhà ông ấy trả nợ. Tiền của tôi, nhà họ có thể trả thì trả, không trả được cũng coi như xong, tôi sẽ không đòi lại. Còn người khác thì tôi cũng không rõ. Khụ khụ...
Khụ khụ... Một đoạn thời gian trước, tôi nghe thấy tiếng quát mắng của Vân Đệ, mắng chửi Cổ Cầu Thắng, thực sự rất hung dữ, tôi không biết Vân Đệ có động thủ, đánh cậu bé hay không. Tôi đã qua khuyên nhủ Vân Đệ, nói bà ấy không nên đánh mắng thằng bé như vậy. Vân Đệ ngồi ở phòng khách, tay che miệng, ắc mặt bà ấy trắng bệch, phỏng chừng bệnh lại phát tác. Cổ Cầu Thắng đứng ở một bên, cúi đầu, không dám lên tiếng, giống như phạm phải một sai lầm lớn. Sau khi tôi ra khỏi nhà bà ấy, Vân Đệ vẫn còn đang mắng. Khụ khụ...
Tôi nói với bà ấy: "Chị dâu, đừng mắng thằng bé, tôi thấy Cổ Cầu Thắng là một cậu bé ngoan, có hiểu biết lễ nghĩa, nếu thằng bé có lỡ làm gì sai, giáo dục nhẹ nhàng có lẽ sẽ tốt hơn, chị mắng thằng bé như vậy, sẽ làm tổn hại lòng tự tôn của thằng bé."
Khụ khụ... Vân Đệ không mắng nữa, bà ấy thở hổn hển, trên trán túa ra rất nhiều mồ hôi. Tôi nói với bà ấy: "Chị dâu, bệnh của chị lại tái phát phải không ?" Vân Đệ gật đầu nói: " Không biết kiếp trước tôi tạo ra cái nghiệp ác gì, đời này lại khổ sở như vậy, còn liên lụy tới ông Cổ nhà tôi."
Tôi nhanh chóng nói với Cổ Cầu Thắng: "Cầu Thắng, nhanh đi bưng một ly nước ấm tới cho mẹ uống."
Vân Đệ bổ sung một câu: " Nhớ lấy cả thuốc cho mẹ."
Cổ Cầu Thắng im lặng lấy thuốc ra, tiếp theo lại rót một ly nước bưng lại.
Vân Đệ uống thuốc, liếc Cổ Cầu Thắng một cái: "Còn không mau đi học bài đi!" Khụ khụ...
Cổ Cầu Thắng đeo cặp sách đi vào phòng. Thằng bé vừa vào phòng, Vân Đệ liền nói với tôi: "Haiz, Cầu Thắng thực không có tiền đồ, thầy giáo Vương mới tới nhà trách cứ thằng bé, nói thằng bé hiện tại không chịu học hành, học theo cái tốt không học, lại học đâu cái kiểu đi theo đuổi con gái nhà người ta, tôi thật sự là tạo nghiệt mà, việc này mà để cho cha thằng bé biết được , ông ấy không tức đến hộc máu mới là lạ!"
Khụ khụ... Tôi khuyên Vân Đệ không cần suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần Cầu Thắng học thật tốt, thì cứ để cho thằng bé đi theo đuổi con gái nhà người ta cũng được, bây giờ trào lưu cũng không giống ngày xưa nữa rồi.
Vân Đệ nói: "Cái gì mà giờ không giống với ngày xưa ? Trào lưu gì thì cũng không thể học cái xấu nha, nó không biết cha của nó ở ngoài làm ăn có bao nhiêu cực khổ, đi làm cu li cho người ta, ăn đồ ăn thừa, là ông ấy đem từng đồng từng hào tiết kiệm rồi gửi về nhà, tại sao thằng bé lại không chịu hiểu chuyện như vậy? Tôi đã cùng nó nói chuyện bao nhiêu lần, tại sao nó lại không biết nghe lời ? Tôi nghĩ thằng bé bị ma quỷ ám ảnh rồi." Khụ khụ...
Tôi khuyên bà ấy vài câu rồi đi. Nói thực ra, tôi cũng không biết nên khuyên bà ấy như thế nào. Từ đấy trở đi, tôi thường xuyên nghe thấy tiếng Vân Đệ mắng Cổ Cầu Thắng, Vân Đệ đem oán hận trong lòng của bà ấy phát tiết hết lên người thằng bé. Chỉ là rất kỳ quái, Cổ Cầu Thắng chưa từng mở miệng ra cãi lại dù chỉ một câu, vô luận Vân Đệ mắng như thế nào, thằng bé cũng chỉ cúi đầu không nói.
Khụ khụ... Cổ Cầu Thắng thằng bé này, từ nhỏ đã không hay nói nhiều. Bình thường gặp người khác cũng không thích chào hỏi, buồn bực đến đâu cũng chỉ im lặng một mình, có khi, tôi hỏi chuyện, thằng bé cũng không trả lời. Chúng tôi biết thằng bé tính hướng nội, cũng không đành lòng trách móc nó. NHưng ở trong trường học, thằng bé cứ như vậy, thầy cô giáo cùng bạn bè có lẽ sẽ không thích tính cách thằng bé, đây là chuyện bình thường. Khụ khụ...
Khụ khụ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Cổ Cầu Thắng sẽ theo đuổi con gái nhà người ta, tôi chứng kiến thằng bé lớn lên, bình thường chỉ cần nhìn thấy cô bé con cháu người nhà mặt cũng đỏ, sao thằng bé lại dám theo đuổi con gái nhà người ta đây ?
Có một lần tôi đi trên đường gặp tiểu Lily, tôi nhớ lại việc của Cổ Cầu Thắng, liền gọi cô bé.
Tiểu Lily thấy tôi gọi, thập phần mất hứng, còn chất vấn tôi gọi cô bé làm cái gì?
Tôi có chút bực mình đáp, gọi cháu cũng không để làm gì, chẳng qua có vài việc muốn hỏi thôi!
Cô bé nói: "Có cái gì thì nói nhanh, cháu có rất nhiều việc phải làm!"
Tôi nói: "Có phải Cổ Cầu Thắng đang theo đuổi cháu không?"
Tiểu Lily đỏ mặt, cô bé nói: "Chú nói cái gì cháu nghe không hiểu, làm gì có chuyện đấy!"
Nói xong, cô bé chạy nhanh đi mất.
Khụ khụ...
Tôi đem lời nói của tiểu Lily nói cho Vân Đệ biết, muốn cho bà ấy thoải mái, thả lỏng tinh thần, không nghĩ tới, sau khi bà ấy nghe xong, càng không ngừng thở dài. Bà ấy càng mắng Cổ Cầu Thắng nhiều hơn, có đôi khi còn nguyền rủa thực sự ác độc, tôi nghe được trong lòng càng không thoải mái.
Sau khi tiểu Lily chết, tôi thấy Cổ Cầu Thắng hoàn toàn thay đổi, thằng bé ngày càng hướng nội, hơn nữa trong mắt ngày càng tràn đầy oán hận. Khụ khụ...
Có một buổi tối, tôi phát hiện đứa nhỏ này khóc dưới một gốc cây Sơn Trà ngoài thôn, tôi đi tới, nói với thằng bé: "Cầu Thắng, trễ như vậy vẫn chưa về nhà à, cháu làm sao vậy?"
Thằng bé thấy tôi nói chuyện, dừng lại tiếng khóc, chạy đi thật nhanh.Khụ khụ ... Có mấy hôm trời tối, tôi nghe thấy có tiếng khóc truyền tới từ góc phía căn phòng của Cổ Cầu Thắng, tiếng khóc thực sự rất thê thảm, tôi không biết vì sao cậu bé khóc. Kỳ quái chính là, Vân Đệ dường như không nghe thấy tiếng khóc của thằng bé, tôi cũng không nghe thấy Vân Đệ mắng nó. Gà mái già buổi tối gọi hồn, toàn bộ người trong thôn đều biết, Cổ Cầu Thắng luôn đi theo sau lưng bà ấy lúc đi gọi hồn, toàn bộ người trong thôn cũng biết. Tôi nghĩ Cổ Cầu Thắng trúng tà thật rồi, bằng không, tại sao thằng bé lại tìm đến cái chết chứ? Mọi người nói thử xem?”
Khụ khụ...
Nhưng mà, hắn đi rồi, câu chuyện của hắn kể ra dài dòng, nhưng mà tình tiết thực sự hữu ích, Thạch Bình cảm thấy sự việc càng trở nên khó khăn, khó có thể phân biệt được thực hư. Trong lời nói của Cổ Cầu Thắng, lời nói của Hách Quỳnh, lời nói của Lý Tiểu Phương, lời nói của hắn, dường như đều có đạo lý, tựa như đều có một câu chuyện ẩn giấu bên trong. Sau khi thân ảnh của thầy giáo ngữ văn đã biến mất trong màn mưa một lúc lâu, Thạch Bình đứng ở trong màn mưa bên bờ sông lại một lần nữa cảm nhận được sự cô độc đáng sợ. Cô cảm thấy anh ta còn biết rất nhiều việc khác nữa, nhưng anh ta không nói ra, cũng có thể, những việc mà anh ta nói không nhất định là sự thật, có thể đó chỉ là một loại giả tưởng, một loại ảo tưởng làm cho Thạch Bình cô bị mê hoặc, cô cảm thấy được Thôn Thủy Khúc LIễu này lập tức trở nên hiểm ác.
Thạch Bình trở lại nhà khách thôn Thủy Khúc Liễu, cô đang muốn đem chiếc dù trả lại cho Lý Mỹ Phượng, cô nghe đươc tiếng khóc của Tú Tú.
Lý Mỹ Phượng đi vắng, Thạch Bình đi vào thì thì Tú Tú đang khóc, hai mắt đỏ au.
Cô cảm thấy không nỡ, hỏi thăm Tú Tú: "Sao em lại khóc vậy?"
Tú Tú chắc không biết, nhìn bộ dạng cô ấy khóc, thực sự rất đau lòng.
Tú Tú dừng khóc, dùng khăn lau nước mắt trên mặt, sau đó, cô ấy nói: "Thạch phóng viên, Lý sở trưởng có việc đi rồi, bà ấy nói, chiếc dù đó cô cứ giữ mà dùng, trận mưa này nhất thời không phải muốn dừng là dừng ngay được.
Thạch Bình nói: " Ừ, Tú Tú, cô có chuyện gì thương tâm thì nói với tôi, nói ra là tốt rồi."
Tú Tú nói: "Không có gì, không có gì, Thạch phóng viên. Điểm tâm của cô đã làm xong rồi, hiện đang để ở trong phòng của cô, mau đi ăn đi."
Thạch Bình biết cô ấy sẽ không nói gì với cô, nên chỉ an ủi Tú Tú vài câu rồi đi lên lầu. Cô mở cửa, một bầu không khí ấm áp bao phủ lấy người cô. Thạch Bình tùy tiện ăn một chút sau đó mở laptop lên, cô đem một ít sự việc chép lại, sau đó từ đó nhìn ra một ít manh mối, vì lần phỏng vấn này cô nghe ra được một ít chuyện, tìm ra một ít thông tin có thể khai thác được.
Cô lại một lần nữa bỏ qua ý niệm rời khỏi thôn Thủy Khúc Liễu.
Thạch Bình đang ngồi viết lại một số việc, cô nghe được dưới lầu có tiếng gọi mình: "Thạch phóng viên!" - Thạch Bình nghe ra, đó là tiếng của Vương Dũng- trưởng đồn công an. Vương Dũng tìm mình có việc gì nhỉ? Cô mở cửa, đáp lại một tiếng.
Vương Dũng ở dưới lầu nói: " Thạch phóng viên, chúng tôi muốn đi tìm hiểu tình huống của Cổ Cầu Thắng, cô có muốn đi cùng không ?"
Thạch Bình nhanh chóng nói: " Tôi đi, tôi đi, chờ một chút, tôi đến liền."
Thạch Bình vốn tưởng rằng chiều hôm trước Vương Dũng chỉ là mời cô tham dự điều tra một chút cho đúng nghĩa vụ rồi sẽ không tiếp tục để ý đến cô, không nghĩ rằng Vương Dũng lại gọi cô đi lần này. Sau khi tiểu Lily mất, Vương DŨng đã phái một cảnh sát đi điều tra, nhưng giờ, ông ta lại tự thân xuất mã, có lẽ ông ấy đã ý thức được tình huống xảy ra có chút nghiêm trọn.
Thạch Bình đeo lên balo chứa đồ phỏng vấn, cầm lấy cái dù, đi xuống lầu. Vương Dũng cùng Hồ Đại Long đang nói gì đó với nhau, bọn họ vừa thấy Thạch Bình đi xuống liền đi ra phía ngoài cửa.
Vương Dũng vừa đi vừa nói với Thạch Bình: "Chúng ta đi tới hàng xóm quanh nhà của Cổ Cầu Thắng trước để tìm hiểu tình huống."
Thạch Bình nói: "Các anh sắp xếp như thế nào cũng được, dù sao tôi cũng chỉ đi theo sau."
Vương Dũng cùng Hồ Đại Long mỗi người đi một chiếc xe máy.
Hồ Đại Long ngồi tên một chiếc xe không được đẹp nhưng nhìn qua thấy rất chất.
Hắn nói với cô: "Thạch phóng viên, cô ngồi xe máy của tôi nhé? "
Thạch Bình chợt nhớ lại câu chuyện thầy giáo ngữ văn kể lại cho mình, từ sâu trong thâm tâm, cô cảm thấy có ác cảm với hắn, vì vậy liền không để ý tới Hồ Đại Long.
Vương Dũng liền cười nói: "Thạch phóng viên, vậy cô ngồi xe tôi nhé!"
Thạch Bình gật đầu, Vương Dũng đưa cho cô một cái áo mưa, kêu cô mặc vào.
Thạch Bình hiểu được lúc đi xe máy, không nên che ô, cô đem cái ô để lại phòng khách, mặc áo mưa vào, ngồi lên phía sau xe của Vương Dũng.
Vương Dũng hỏi Thạch Bình: "Thạch phóng viên, ngồi chắc chưa?"
Thạch Bình đáp: "Tốt lắm!"
Vương Dũng khởi động xe máy. Xe máy rồ ga xông ra ngoài, Thạch Bình nhanh chóng ôm eo của Vương Dũng. Vương Dũng phóng ga như bay, Thạch Bình biết nếu cô không ôm chặt eo hắn, có lẽ sẽ rơi ra khỏi xe máy lúc nào không biết. Hồ Đại Long phi xe máy lên nói với Vương Dũng một câu không mặn không nhạt, sau đó cười ha hả. Vương Dũng không để ý tới hắn, nhưng Thạch Bình mặt lập tức nóng bỏng, cô muốn buông tay đang để ở thắt lưng Vương Dũng ra. Nhưng cô không làm vậy, chỉ là, trong lòng cô, cảm giác chán ghét Hồ Đại Long càng nhiều hơn.
Bọn họ đi tới nhà hàng xóm của Cổ Cầu Thắng- Cổ Khả Phàm.
Cổ Khả Phàm là một người nông dân trẻ tuổi, thân hình râu quai nón, nhìn qua có vẻ trung hậu, ở thôn Thủy Khúc Liễu, người trẻ tuổi cơ hồ đều đi ra ngoài làm công, người giống như Cổ Khả Phàm ở nhà coi chừng dăm ba mẫu đất ngược lại không thấy nhiều. Có thể là Vương Dũng đã nói sơ qua tình huống cho Cổ Khả Phàm biết, vì thế nên khi nghe được tiếng xe máy từ xa, đã thấy anh ấy ra đón.
Bọn họ tiến vào phòng khách nhà Cổ Khả Phàm, Thạch Bình bất chợt phát hiện Cổ Khả Phàm đã pha sẵn một ấm trà, trên bàn còn đặt đĩa đậu phộng lớn, bọn họ ngồi xuống quanh bàn trà, vừa uống trà, vừa hàn huyên, ăn đậu phộng. Tình huống này thoạt nhìn giống như chuyển bị đàm phán một chuyện tốt vậy, căn bản là không giống tình huống giải thích sự việc cái chết của một đứa bé tí nào. Thạch Bình không uống trà, cũng không ăn đậu phộng, nhưng mà Hồ Đại Long lại ăn thực hăng say, thậm chí hắn bốc đậu phộng còn tạo ra tiếng vang, đối với Thạch Bình mà nói đấy là một siêu cấp tạp âm.
Vương Dũng rất nhanh đã vào đề tài chính, anh ta nói: " Cổ Khả Phàm, chúng tôi hôm nay tới để làm gì, chắc cậu đã biết, thằng bé Cổ Cầu Thắng đã chết, vì lý do gi mà thằng bé chết, tới bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Tôi nghĩ anh hẳn là nên phối hợp với chúng tôi, cởi bỏ nút thắt này, anh cùng với Cổ Cầu Thăng là hàng xóm, tình huống nhà cậu bé hẳn là anh biết rất rõ, gần đây, nhà họ có việc gì khác thường, chắc anh cũng biết, chúng tôi muốn nghe anh kể lại, anh cứ tùy tiện nói, biết nhiều nói nhiều, biết ít nói ít, không cần băn khoăn điều gì cả.
Cổ Khả Phàm sắc mặt nghiêm trọng, bờ môi có chút tái nhợt, nhìn qua thực sự nhợt nhạt, giống bộ dạng một người không đủ dinh dưỡng. Thạch Bình lấy ra dụng cụ phỏng vấn, chuẩn bị ghi âm thì bỗng có một ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Nếu Cổ Khả Phàm có thể thường xuyên cạo sạch bộ râu quai nón này, có lẽ bờ môi của anh ta sẽ có chút huyết sắc, râu quai nón chỉ chiếm mất chỗ dinh dưỡng vốn đã ít của anh ta.
Anh ta vừa nói vừa ho khan.
"Khụ khụ... Nhà của Cổ Cầu Thắng cùng với nhà tôi tương đối gần, chưa đến vài bước chân. Nhà bọn họ vận khí không tốt lắm, cha của Cổ Cầu Thắng ngày trước cũng có tài nhưng làm mãi vẫn không thể thành việc lớn. Làm ở lò gạch, đốt lò thì đều ra gạch phế, nuôi cá thì cá chết sạch, không có cách nào khác, đành phải ra ngoài đi làm công. Các anh biết không, chúng tôi là nông dân, việc kiếm cơm nuôi sống gia đình thật không dễ dàng chút nào, ông Cổ có cả một gia đình lớn nhỏ, già có, trẻ có, vợ ông ấy là Vân Đệ lại không phải là một người có tài quản gia, bà ấy cũng không đi ra ngoài kiếm tiền. Ông Cổ lúc nào cũng phải mang một gánh nặng trên vai. Khụ khụ... Ông Cổ lại là người có lòng tham, trước kia ông ấy luôn luôn ao ước mình có thể đi học, sau khi lớn lên sẽ trở thành một con người vượt trội, nhưng bởi vì gia cảnh thực sự quá nghèo, ước nguyện không thể thành sự thực. Tới đời của Cổ Cầu Thắng, ông Cổ liền phát ra một lời thề độc, nhất định phải lo chu toàn cho Cổ Cầu Thắng được đọc sách, được đi học, dù có phải chịu gánh nặng hơn nữa cũng phải cố gắng nuôi Cổ Cầu Thắng trở thành một người sinh viên. Khụ khụ...
Khụ khụ... Nhắc tới Cổ Cầu Thắng, đứa nhỏ này cũng là một cậu bé không chịu thua kém, thành tích học tập không sai. Trước kia, ông Cổ hàng năm đều cứ đến Tết là về nhà, năm nào cũng hưng phấn mà đem phiếu điểm của Cổ Cầu Thắng đi khoe với hàng xóm, thần sắc ông ấy lúc đó, giống như Cổ Cầu Thắng đỗ Trạng nguyên vậy. Tôi hiểu được, ông ấy ở bên ngoài làm công cũng không dễ dàng, hai năm qua, ông Cổ đều không trở về nhà, thậm chí cả dịp Tết cũng không có trở lại, tất cả chỉ bởi vì tiền tiêu dùng trong nhà quá lớn. Khụ khụ... Ông ấy có thể tiết kiệm một chút lộ phí cũng là dụng tâm lương khổ. Mẹ của Cổ Cầu Thắng- Vân Đệ có bệnh trong người, năm trước phát tác đã dùng không ít tiền, bởi vậy, nhà bọn họ còn nợ không ít tiền, tôi cũng đi mượn tiền giúp nhà ông ấy trả nợ. Tiền của tôi, nhà họ có thể trả thì trả, không trả được cũng coi như xong, tôi sẽ không đòi lại. Còn người khác thì tôi cũng không rõ. Khụ khụ...
Khụ khụ... Một đoạn thời gian trước, tôi nghe thấy tiếng quát mắng của Vân Đệ, mắng chửi Cổ Cầu Thắng, thực sự rất hung dữ, tôi không biết Vân Đệ có động thủ, đánh cậu bé hay không. Tôi đã qua khuyên nhủ Vân Đệ, nói bà ấy không nên đánh mắng thằng bé như vậy. Vân Đệ ngồi ở phòng khách, tay che miệng, ắc mặt bà ấy trắng bệch, phỏng chừng bệnh lại phát tác. Cổ Cầu Thắng đứng ở một bên, cúi đầu, không dám lên tiếng, giống như phạm phải một sai lầm lớn. Sau khi tôi ra khỏi nhà bà ấy, Vân Đệ vẫn còn đang mắng. Khụ khụ...
Tôi nói với bà ấy: "Chị dâu, đừng mắng thằng bé, tôi thấy Cổ Cầu Thắng là một cậu bé ngoan, có hiểu biết lễ nghĩa, nếu thằng bé có lỡ làm gì sai, giáo dục nhẹ nhàng có lẽ sẽ tốt hơn, chị mắng thằng bé như vậy, sẽ làm tổn hại lòng tự tôn của thằng bé."
Khụ khụ... Vân Đệ không mắng nữa, bà ấy thở hổn hển, trên trán túa ra rất nhiều mồ hôi. Tôi nói với bà ấy: "Chị dâu, bệnh của chị lại tái phát phải không ?" Vân Đệ gật đầu nói: " Không biết kiếp trước tôi tạo ra cái nghiệp ác gì, đời này lại khổ sở như vậy, còn liên lụy tới ông Cổ nhà tôi."
Tôi nhanh chóng nói với Cổ Cầu Thắng: "Cầu Thắng, nhanh đi bưng một ly nước ấm tới cho mẹ uống."
Vân Đệ bổ sung một câu: " Nhớ lấy cả thuốc cho mẹ."
Cổ Cầu Thắng im lặng lấy thuốc ra, tiếp theo lại rót một ly nước bưng lại.
Vân Đệ uống thuốc, liếc Cổ Cầu Thắng một cái: "Còn không mau đi học bài đi!" Khụ khụ...
Cổ Cầu Thắng đeo cặp sách đi vào phòng. Thằng bé vừa vào phòng, Vân Đệ liền nói với tôi: "Haiz, Cầu Thắng thực không có tiền đồ, thầy giáo Vương mới tới nhà trách cứ thằng bé, nói thằng bé hiện tại không chịu học hành, học theo cái tốt không học, lại học đâu cái kiểu đi theo đuổi con gái nhà người ta, tôi thật sự là tạo nghiệt mà, việc này mà để cho cha thằng bé biết được , ông ấy không tức đến hộc máu mới là lạ!"
Khụ khụ... Tôi khuyên Vân Đệ không cần suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần Cầu Thắng học thật tốt, thì cứ để cho thằng bé đi theo đuổi con gái nhà người ta cũng được, bây giờ trào lưu cũng không giống ngày xưa nữa rồi.
Vân Đệ nói: "Cái gì mà giờ không giống với ngày xưa ? Trào lưu gì thì cũng không thể học cái xấu nha, nó không biết cha của nó ở ngoài làm ăn có bao nhiêu cực khổ, đi làm cu li cho người ta, ăn đồ ăn thừa, là ông ấy đem từng đồng từng hào tiết kiệm rồi gửi về nhà, tại sao thằng bé lại không chịu hiểu chuyện như vậy? Tôi đã cùng nó nói chuyện bao nhiêu lần, tại sao nó lại không biết nghe lời ? Tôi nghĩ thằng bé bị ma quỷ ám ảnh rồi." Khụ khụ...
Tôi khuyên bà ấy vài câu rồi đi. Nói thực ra, tôi cũng không biết nên khuyên bà ấy như thế nào. Từ đấy trở đi, tôi thường xuyên nghe thấy tiếng Vân Đệ mắng Cổ Cầu Thắng, Vân Đệ đem oán hận trong lòng của bà ấy phát tiết hết lên người thằng bé. Chỉ là rất kỳ quái, Cổ Cầu Thắng chưa từng mở miệng ra cãi lại dù chỉ một câu, vô luận Vân Đệ mắng như thế nào, thằng bé cũng chỉ cúi đầu không nói.
Khụ khụ... Cổ Cầu Thắng thằng bé này, từ nhỏ đã không hay nói nhiều. Bình thường gặp người khác cũng không thích chào hỏi, buồn bực đến đâu cũng chỉ im lặng một mình, có khi, tôi hỏi chuyện, thằng bé cũng không trả lời. Chúng tôi biết thằng bé tính hướng nội, cũng không đành lòng trách móc nó. NHưng ở trong trường học, thằng bé cứ như vậy, thầy cô giáo cùng bạn bè có lẽ sẽ không thích tính cách thằng bé, đây là chuyện bình thường. Khụ khụ...
Khụ khụ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Cổ Cầu Thắng sẽ theo đuổi con gái nhà người ta, tôi chứng kiến thằng bé lớn lên, bình thường chỉ cần nhìn thấy cô bé con cháu người nhà mặt cũng đỏ, sao thằng bé lại dám theo đuổi con gái nhà người ta đây ?
Có một lần tôi đi trên đường gặp tiểu Lily, tôi nhớ lại việc của Cổ Cầu Thắng, liền gọi cô bé.
Tiểu Lily thấy tôi gọi, thập phần mất hứng, còn chất vấn tôi gọi cô bé làm cái gì?
Tôi có chút bực mình đáp, gọi cháu cũng không để làm gì, chẳng qua có vài việc muốn hỏi thôi!
Cô bé nói: "Có cái gì thì nói nhanh, cháu có rất nhiều việc phải làm!"
Tôi nói: "Có phải Cổ Cầu Thắng đang theo đuổi cháu không?"
Tiểu Lily đỏ mặt, cô bé nói: "Chú nói cái gì cháu nghe không hiểu, làm gì có chuyện đấy!"
Nói xong, cô bé chạy nhanh đi mất.
Khụ khụ...
Tôi đem lời nói của tiểu Lily nói cho Vân Đệ biết, muốn cho bà ấy thoải mái, thả lỏng tinh thần, không nghĩ tới, sau khi bà ấy nghe xong, càng không ngừng thở dài. Bà ấy càng mắng Cổ Cầu Thắng nhiều hơn, có đôi khi còn nguyền rủa thực sự ác độc, tôi nghe được trong lòng càng không thoải mái.
Sau khi tiểu Lily chết, tôi thấy Cổ Cầu Thắng hoàn toàn thay đổi, thằng bé ngày càng hướng nội, hơn nữa trong mắt ngày càng tràn đầy oán hận. Khụ khụ...
Có một buổi tối, tôi phát hiện đứa nhỏ này khóc dưới một gốc cây Sơn Trà ngoài thôn, tôi đi tới, nói với thằng bé: "Cầu Thắng, trễ như vậy vẫn chưa về nhà à, cháu làm sao vậy?"
Thằng bé thấy tôi nói chuyện, dừng lại tiếng khóc, chạy đi thật nhanh.Khụ khụ ... Có mấy hôm trời tối, tôi nghe thấy có tiếng khóc truyền tới từ góc phía căn phòng của Cổ Cầu Thắng, tiếng khóc thực sự rất thê thảm, tôi không biết vì sao cậu bé khóc. Kỳ quái chính là, Vân Đệ dường như không nghe thấy tiếng khóc của thằng bé, tôi cũng không nghe thấy Vân Đệ mắng nó. Gà mái già buổi tối gọi hồn, toàn bộ người trong thôn đều biết, Cổ Cầu Thắng luôn đi theo sau lưng bà ấy lúc đi gọi hồn, toàn bộ người trong thôn cũng biết. Tôi nghĩ Cổ Cầu Thắng trúng tà thật rồi, bằng không, tại sao thằng bé lại tìm đến cái chết chứ? Mọi người nói thử xem?”
Khụ khụ...
Cổ Khả Phàm đang ở
một bên vừa ho khan vừa kể chuyện sinh động như thật, đột nhiên, bên nhà
Cổ Cầu Thắng truyền đến tiếng la khóc, dậm chân ầm trời.
Cổ Khả Phàm ngừng lại câu chuyện, chỉ nói một tiếng: "Không tốt!" rồi chạy ra trước nhà.
Thạch Bình đã hiểu, là mẹ của Cổ Cầu Thắng - Vân Đệ đang kêu gào, Thạch Bình cùng bọn Vương Dũng nhanh chóng đi theo sau Cổ Khả Phảm ra ngoài. Hồ Đại Long thấp giọng lầu bầu một tiếng, Thạch BÌnh không nghe rõ lắm hắn ta đang lầu bầu nói cái gì.
Bọn họ đi tới nhà Cổ Cầu Thắng, chứng kiến được cảnh đầu tóc Vân Đệ bù xù, hai tay không ngừng vỗ ngực nói: " Thế này thì tôi phải sống làm sao, phải sống thế nào đây!"
Vân Đệ đột nhiên hô lên một tiếng rồi ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, cả người bà run rẩy, khóe miệng sùi bọt mép. Hai mắt Vân Đệ nhắm nghiền, sùi bọt mép.
Cổ khả Phàm lớn tiếng nói: "Không tốt, mau đưa bà ấy đến bệnh viện!"
Vương Dũng nói với Hồ Đại Long:" Đại Long, mau, cõng Vân Đệ đến bệnh viện!"
Hồ Đại Long có điểm không muốn, Cổ Khả Phàm ôm lấy Vân Đệ, nhưng khí lực của anh ta không đủ, nhìn thực quá sức.
Vương Dũng nói với Hồ Đại Long: " Hồ Đại Long, anh còn đứng ngây ra đó làm gì ? Mau cõng Vân Đệ tới bệnh viện!"
Hồ Đại Long lúc này mới đưa lưng vể phía Cổ Khả Phàm, ngồi xổm xuống, Cổ Khả Phàm cùng Vương Dũng đem Vân Đệ đặt lên trên lưng Hồ Đại Long, Hồ Đại Long trầm mặt cõng Vân Đệ lên, đi ra cửa, đoàn người vội vàng hướng về bệnh viện.
Vương Dũng nói với Thạch Bình: " Thạch phóng viên, hay là cô ngồi xe máy của tôi đi!"
Thạch Bình nói: "Cảm ơn, không cần đâu!"
Nói xong, cô đi theo phía sau đoàn người. Trời vẫn đang đổ mưa. Thạch Bình đi theo sau, ngay cả áo mưa cũng quên không đem theo. Đoàn người rất nhanh tới bệnh viện, Hồ Đại Long trực tiếp đưa Vân Đệ vào phòng cấp cứu, Vương Dũng đi lên trước một bước, anh ta lớn tiếng gọi các bác sĩ, sau khi Hồ Đại Long đem Vân Đệ đặt lên giường cứu thương, bác sĩ để toàn bộ những người không liên quan ra ngoài phòng cấp cứu, bắt đầu cứu Vân Đệ.
Bọn họ ngồi trong văn phòng của một bác sĩ, nghe một người quen biết Vân Đệ kể lại sự việc. Thạch Bình mở máy ghi âm ra, bắt đầu ghi âm. Cô còn chụp được hình người đang kể lại sự việc.
Ngay lúc Thạch Bình chụp hình lại, Vương DŨng dùng ánh mắt quái dị nhìn cô một cái, Hồ Đại Long cũng dùng ánh mắt mạc danh kỳ diệu liếc cô. Người phụ nữ kia là người thân của Vân Đệ, hai ngày nay, sau khi Cổ Cầu Thắng chết luôn ở cùng với Vân Đệ. Bà ấy nói chuyện thập phần ngắn gọn, trong quá trình bà ấy tự thuật, trong bệnh viện tản mát ra một loại mùi kỳ quái, loại mùi này giống như Thạch Bình đã từng quen biết, giông như đã từng được ngửi qua. Cô lập tức nghĩ tới, mùi này chính là mùi mà đêm khuya hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại của người lạ mặt kia.
Sự việc là như thế này, sau khi Cổ Cầu Thắng chết, Vân Đệ đã gọi điện cho ông Cổ, để cho ông ấy mau trở về, nhà chỉ có một mình thì bà không thể chống đỡ được. Kỳ thật Vân Đệ không có điện thoại, là bà ấy đem số điện thoại cho người phụ nữ thân thích này biết, rồi người phụ nữ này đi tới bưu điện nông thôn gọi giúp bà ấy. Ông Cổ sau khi nhận được điện thoại liền sững sờ nghẹn lời, cả buối không nói được câu nào. Ông ấy không giống như vợ mình giậm chân kêu trời khóc lớn, chỉ là ông không nói hai lời liền chạy tới chỗ ông chủ xin phép nghỉ.
Ông chủ ở đây là một người không dễ nói chuyện, ông ấy hỏi: "Vì sao phải xin phép nghỉ? Hiện tại việc ở nhà xưởng đang bận rộn như vậy?" Ông Cổ không nói rằng con của mình đã chết mà chỉ nói là trong nhà có việc xảy ra.
Ông chủ liền nói: "Có việc gì mà phải vội, trở về làm tiếp đi".
Ông Cổ vừa vội vừa tức, rốt cục nói ra sự thật. Ông hướng ông chủ gầm nhẹ: " Con tôi đã mất, chẳng lẽ tôi không nên trở về sao?"
Ông chủ nhìn sắc mặt ông Cổ khó coi, cả người run rẩy, chỉ có thể tin rằng lời nói của ông Cổ là thật, cho phép ông có một khoảng thời gian nghỉ phép. Cổ Khả đi xuống dưới, nhưng ông lại gặp phải một vấn đề khó khăn, ông đã đem toàn bộ tiền lương tháng trước đều gửi về nhà, ông bây giờ muốn trở về, ngay cả một đồng lộ phí cũng không có, ông muốn đi mượn tiền của một số đồng nghiệp, nhưng mà những người này cũng đều giống ông, tiền lương hằng tháng đều gửi về nhà, nào có còn tiền cho ông mượn? Ông không có cách nào, đành phải đi tìm ông chủ để xin ứng lương. Nhưng mà, ông chủ trầm mặt xuống: "Như vậy thật không có quy củ, chưa đến thời gian phát lương, sao có thể chi trước tiền lương cho ông được?"
Cổ Khả không nói tiếp, ông chỉ hướng về phía ông chủ quỳ xuống, không ngừng dập đầu van xin.
Ông chủ nói với ông: "Ông dù có dập nát đầu cũng không được!"
Nếu không phải đúng lúc đó mẹ của ông ta tới, giúp Cổ Khả một phen, có lẽ Cổ Khả sẽ thật sự lâm vào tình huống dù để đầu mình dập nát thành bùn lầy cũng không nhận được một đồng. Mẹ của ông chủ là một người tin vào đạo Phật, bà thấy Cổ Khả quỳ trên mặt đất quỳ lạy con mình, vội vàng đở Cổ Khả dậy, kéo ông ra không ngớt lời nói: "A di đà Phật, A di đà Phật!" Bà hỏi rõ ràng tình huống, sau đó trầm mặt nói với con mình: "Cái đồ vô tâm, con cứ như vậy sẽ không có được hồi báo tốt đâu, mau đưa ta hai ngàn nhân dân tệ." Ông chủ như thế nhưng thật ra rất cung kính với mẹ mình, không dám có nửa điểm cãi lại, lập tức tới phòng tài vụ lấy hai ngàn giao cho mẹ. Bà ấy đem tiền đưa hết cho Cổ Khả, vẻ mặt ôn hòa nói với ông: " Anh mau trở về đi, chút tiền này không cần trả lại, coi như tôi trợ giúp cho anh, mau trở về đi thôi!"
Cổ Khả tiếp nhận tiền, hướng bà quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, sau đó liền hướng về phía nhà ga chạy như vội vàng, ông nhảy lên chiếc xe ô tô đường dài gần nhất trở về huyện phía Tây, ông trăm triệu lần không ngờ rằng chiếc xe này lại bị tai nạn, lồn vòng vào một cái rãnh sâu.
Cũng may Cổ Khả mạng lớn, không chết, nhưng tay cùng với chân đều bị chặt đứt. Tuyến xe đường dài này là do một công ty tư nhân nhận thầu, người chủ của công ty đó tới bệnh viện huyện tây để thăm hỏi những người còn sống, hắn hỏi Cổ Khả có cần cái gì thì cứ nói ra, Cổ Khả chỉ nói: "Hiện tôi chẳng có yêu cầu gì, chỉ muốn mượn điện thoại di động của anh để gọi điện cho người nhà chút thôi!" Người thương nhân kia không nói lời nào, lấy điện thoại của mình ra cho Cổ Khả mượn. Ông gọi một cuộc điện thoại tới một hàng xóm có điện thoại, ông tường tận đem sự việc nói cho Vân Đệ biết, sau khi Vân Đệ nghe xong liền dậm chân kêu trời khóc lóc ầm ỹ, sau đó liền té xỉu.
Thạch Bình nghe người phụ nữ ấy nói xong, thầm nghĩ: "Thật sự là nhà lậu thiên phùng suốt đêm mưa*, người một nhà Cổ Cầu Thắng gặp đủ loại xui xẻo."
Trưởng đồn công an- Vương Dũng hít vào một hơi, nói một tiếng: "Mẹ nó!”
Hồ Đại Long không nói gì, chỉ không ngừng hút thuốc, vừa hút thuốc vừa dùng ánh mắt khó lường liếc Thạch Bình. Có một lần ánh mắt Thạch Bình cùng Hồ Đại Long chạm nhau, Hồ Đại Long chột dạ thu lại ánh mắt, Thạch Bình nghĩ thầm: “ Không biết có phải người nhét giấy vào phòng cô là Hồ Đại Long hay không? Chữ viết ngoáy kia thập phần ăn khớp với thân phận của hắn."
Cô có điểm hối hận khi đem tờ giấy kia xé đi. Lẽ ra cô nen đem tờ giấy này cất cẩn thận, giao cho trưởng đồn Vương Dũng, để cho anh ta đi thăm dò một chút.
Vương Dũng gọi Thạch Bình lên văn phòng của một bác sĩ, ở một góc tối trên hành lang bệnh viện, hai người họ dừng lại.
Vương Dũng nói với Thạch Bình: "Thạch phóng viên, cô cũng đã đi theo chúng tôi điều tra hai lần, cô nói xem, cái chết của Cổ Cầu Thắng nên kết luận như thế nào đây?"
Trong lòng Thạch Bình thực ra có rất nhiều điểm cùng với một số người đáng nghi ngờ, ** Hồ Đại Long bọn họ đều thập phần khả nghi, thậm chí cả Hách Quỳnh kia, nhưng mà cô lại không biết rõ quan hệ của bọn họ với Vương Dũng, cô sẽ không nói ra, như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ ngay cả đứa nhỏ cũng dám giết, nhất định sẽ hạ độc thủ với cô.
Thạch Bình lắc lắc đầu, cô nói: "Vương sở trưởng, tôi cũng không biết nên kết luận như thế nào, hay là theo ý kiến anh đi, dù sao ở phương diện này anh cũng có kinh nghiệm."
Vương Dũng cười cười, anh ta đốt một điếu thuốc nói: "Tôi nghĩ vẫn là tự sát, nguyên nhân là Cổ Cầu Thắng đứa nhỏ này gặp rất nhiều khó khăn, sau khi nhìn thấy tiểu Lily chết, trong lòng không chịu nổi sự tra tấn dày vò, liền tự sát giống như tiểu Lily."
Thạch Bình không nói gì. Cô nhìn Vương Dũng, lời nói của anh ta cùng với dự đoán của Hách QUỳnh giống nhau như đúc, xem ra bọn họ đối với cái chết của Cổ Cầu Thắng đã sớm đưa la nhận định.
Đúng lúc này, một cái cửa sổ đóng chặt trên hành lang đột nhiên mở rộng, giống như có một đôi bàn tay vô hình đột nhiên dùng sức giật cánh cửa ra, một làn gió lạnh thổi vào, một chú chim ma tước va chạm với mưa từ ngoài bay vào, đâm đầu vào vách tường sau đó rơi xuống nền nhà, run rẩy vài cái rồi cứng ngắc bất động. Thạch Bình nhìn chú chim đã từ bỏ mạng sống trên mặt đất, ánh mắt mở to hoảng sợ.
Cổ Khả Phàm ngừng lại câu chuyện, chỉ nói một tiếng: "Không tốt!" rồi chạy ra trước nhà.
Thạch Bình đã hiểu, là mẹ của Cổ Cầu Thắng - Vân Đệ đang kêu gào, Thạch Bình cùng bọn Vương Dũng nhanh chóng đi theo sau Cổ Khả Phảm ra ngoài. Hồ Đại Long thấp giọng lầu bầu một tiếng, Thạch BÌnh không nghe rõ lắm hắn ta đang lầu bầu nói cái gì.
Bọn họ đi tới nhà Cổ Cầu Thắng, chứng kiến được cảnh đầu tóc Vân Đệ bù xù, hai tay không ngừng vỗ ngực nói: " Thế này thì tôi phải sống làm sao, phải sống thế nào đây!"
Vân Đệ đột nhiên hô lên một tiếng rồi ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, cả người bà run rẩy, khóe miệng sùi bọt mép. Hai mắt Vân Đệ nhắm nghiền, sùi bọt mép.
Cổ khả Phàm lớn tiếng nói: "Không tốt, mau đưa bà ấy đến bệnh viện!"
Vương Dũng nói với Hồ Đại Long:" Đại Long, mau, cõng Vân Đệ đến bệnh viện!"
Hồ Đại Long có điểm không muốn, Cổ Khả Phàm ôm lấy Vân Đệ, nhưng khí lực của anh ta không đủ, nhìn thực quá sức.
Vương Dũng nói với Hồ Đại Long: " Hồ Đại Long, anh còn đứng ngây ra đó làm gì ? Mau cõng Vân Đệ tới bệnh viện!"
Hồ Đại Long lúc này mới đưa lưng vể phía Cổ Khả Phàm, ngồi xổm xuống, Cổ Khả Phàm cùng Vương Dũng đem Vân Đệ đặt lên trên lưng Hồ Đại Long, Hồ Đại Long trầm mặt cõng Vân Đệ lên, đi ra cửa, đoàn người vội vàng hướng về bệnh viện.
Vương Dũng nói với Thạch Bình: " Thạch phóng viên, hay là cô ngồi xe máy của tôi đi!"
Thạch Bình nói: "Cảm ơn, không cần đâu!"
Nói xong, cô đi theo phía sau đoàn người. Trời vẫn đang đổ mưa. Thạch Bình đi theo sau, ngay cả áo mưa cũng quên không đem theo. Đoàn người rất nhanh tới bệnh viện, Hồ Đại Long trực tiếp đưa Vân Đệ vào phòng cấp cứu, Vương Dũng đi lên trước một bước, anh ta lớn tiếng gọi các bác sĩ, sau khi Hồ Đại Long đem Vân Đệ đặt lên giường cứu thương, bác sĩ để toàn bộ những người không liên quan ra ngoài phòng cấp cứu, bắt đầu cứu Vân Đệ.
Bọn họ ngồi trong văn phòng của một bác sĩ, nghe một người quen biết Vân Đệ kể lại sự việc. Thạch Bình mở máy ghi âm ra, bắt đầu ghi âm. Cô còn chụp được hình người đang kể lại sự việc.
Ngay lúc Thạch Bình chụp hình lại, Vương DŨng dùng ánh mắt quái dị nhìn cô một cái, Hồ Đại Long cũng dùng ánh mắt mạc danh kỳ diệu liếc cô. Người phụ nữ kia là người thân của Vân Đệ, hai ngày nay, sau khi Cổ Cầu Thắng chết luôn ở cùng với Vân Đệ. Bà ấy nói chuyện thập phần ngắn gọn, trong quá trình bà ấy tự thuật, trong bệnh viện tản mát ra một loại mùi kỳ quái, loại mùi này giống như Thạch Bình đã từng quen biết, giông như đã từng được ngửi qua. Cô lập tức nghĩ tới, mùi này chính là mùi mà đêm khuya hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại của người lạ mặt kia.
Sự việc là như thế này, sau khi Cổ Cầu Thắng chết, Vân Đệ đã gọi điện cho ông Cổ, để cho ông ấy mau trở về, nhà chỉ có một mình thì bà không thể chống đỡ được. Kỳ thật Vân Đệ không có điện thoại, là bà ấy đem số điện thoại cho người phụ nữ thân thích này biết, rồi người phụ nữ này đi tới bưu điện nông thôn gọi giúp bà ấy. Ông Cổ sau khi nhận được điện thoại liền sững sờ nghẹn lời, cả buối không nói được câu nào. Ông ấy không giống như vợ mình giậm chân kêu trời khóc lớn, chỉ là ông không nói hai lời liền chạy tới chỗ ông chủ xin phép nghỉ.
Ông chủ ở đây là một người không dễ nói chuyện, ông ấy hỏi: "Vì sao phải xin phép nghỉ? Hiện tại việc ở nhà xưởng đang bận rộn như vậy?" Ông Cổ không nói rằng con của mình đã chết mà chỉ nói là trong nhà có việc xảy ra.
Ông chủ liền nói: "Có việc gì mà phải vội, trở về làm tiếp đi".
Ông Cổ vừa vội vừa tức, rốt cục nói ra sự thật. Ông hướng ông chủ gầm nhẹ: " Con tôi đã mất, chẳng lẽ tôi không nên trở về sao?"
Ông chủ nhìn sắc mặt ông Cổ khó coi, cả người run rẩy, chỉ có thể tin rằng lời nói của ông Cổ là thật, cho phép ông có một khoảng thời gian nghỉ phép. Cổ Khả đi xuống dưới, nhưng ông lại gặp phải một vấn đề khó khăn, ông đã đem toàn bộ tiền lương tháng trước đều gửi về nhà, ông bây giờ muốn trở về, ngay cả một đồng lộ phí cũng không có, ông muốn đi mượn tiền của một số đồng nghiệp, nhưng mà những người này cũng đều giống ông, tiền lương hằng tháng đều gửi về nhà, nào có còn tiền cho ông mượn? Ông không có cách nào, đành phải đi tìm ông chủ để xin ứng lương. Nhưng mà, ông chủ trầm mặt xuống: "Như vậy thật không có quy củ, chưa đến thời gian phát lương, sao có thể chi trước tiền lương cho ông được?"
Cổ Khả không nói tiếp, ông chỉ hướng về phía ông chủ quỳ xuống, không ngừng dập đầu van xin.
Ông chủ nói với ông: "Ông dù có dập nát đầu cũng không được!"
Nếu không phải đúng lúc đó mẹ của ông ta tới, giúp Cổ Khả một phen, có lẽ Cổ Khả sẽ thật sự lâm vào tình huống dù để đầu mình dập nát thành bùn lầy cũng không nhận được một đồng. Mẹ của ông chủ là một người tin vào đạo Phật, bà thấy Cổ Khả quỳ trên mặt đất quỳ lạy con mình, vội vàng đở Cổ Khả dậy, kéo ông ra không ngớt lời nói: "A di đà Phật, A di đà Phật!" Bà hỏi rõ ràng tình huống, sau đó trầm mặt nói với con mình: "Cái đồ vô tâm, con cứ như vậy sẽ không có được hồi báo tốt đâu, mau đưa ta hai ngàn nhân dân tệ." Ông chủ như thế nhưng thật ra rất cung kính với mẹ mình, không dám có nửa điểm cãi lại, lập tức tới phòng tài vụ lấy hai ngàn giao cho mẹ. Bà ấy đem tiền đưa hết cho Cổ Khả, vẻ mặt ôn hòa nói với ông: " Anh mau trở về đi, chút tiền này không cần trả lại, coi như tôi trợ giúp cho anh, mau trở về đi thôi!"
Cổ Khả tiếp nhận tiền, hướng bà quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, sau đó liền hướng về phía nhà ga chạy như vội vàng, ông nhảy lên chiếc xe ô tô đường dài gần nhất trở về huyện phía Tây, ông trăm triệu lần không ngờ rằng chiếc xe này lại bị tai nạn, lồn vòng vào một cái rãnh sâu.
Cũng may Cổ Khả mạng lớn, không chết, nhưng tay cùng với chân đều bị chặt đứt. Tuyến xe đường dài này là do một công ty tư nhân nhận thầu, người chủ của công ty đó tới bệnh viện huyện tây để thăm hỏi những người còn sống, hắn hỏi Cổ Khả có cần cái gì thì cứ nói ra, Cổ Khả chỉ nói: "Hiện tôi chẳng có yêu cầu gì, chỉ muốn mượn điện thoại di động của anh để gọi điện cho người nhà chút thôi!" Người thương nhân kia không nói lời nào, lấy điện thoại của mình ra cho Cổ Khả mượn. Ông gọi một cuộc điện thoại tới một hàng xóm có điện thoại, ông tường tận đem sự việc nói cho Vân Đệ biết, sau khi Vân Đệ nghe xong liền dậm chân kêu trời khóc lóc ầm ỹ, sau đó liền té xỉu.
Thạch Bình nghe người phụ nữ ấy nói xong, thầm nghĩ: "Thật sự là nhà lậu thiên phùng suốt đêm mưa*, người một nhà Cổ Cầu Thắng gặp đủ loại xui xẻo."
Trưởng đồn công an- Vương Dũng hít vào một hơi, nói một tiếng: "Mẹ nó!”
Hồ Đại Long không nói gì, chỉ không ngừng hút thuốc, vừa hút thuốc vừa dùng ánh mắt khó lường liếc Thạch Bình. Có một lần ánh mắt Thạch Bình cùng Hồ Đại Long chạm nhau, Hồ Đại Long chột dạ thu lại ánh mắt, Thạch Bình nghĩ thầm: “ Không biết có phải người nhét giấy vào phòng cô là Hồ Đại Long hay không? Chữ viết ngoáy kia thập phần ăn khớp với thân phận của hắn."
Cô có điểm hối hận khi đem tờ giấy kia xé đi. Lẽ ra cô nen đem tờ giấy này cất cẩn thận, giao cho trưởng đồn Vương Dũng, để cho anh ta đi thăm dò một chút.
Vương Dũng gọi Thạch Bình lên văn phòng của một bác sĩ, ở một góc tối trên hành lang bệnh viện, hai người họ dừng lại.
Vương Dũng nói với Thạch Bình: "Thạch phóng viên, cô cũng đã đi theo chúng tôi điều tra hai lần, cô nói xem, cái chết của Cổ Cầu Thắng nên kết luận như thế nào đây?"
Trong lòng Thạch Bình thực ra có rất nhiều điểm cùng với một số người đáng nghi ngờ, ** Hồ Đại Long bọn họ đều thập phần khả nghi, thậm chí cả Hách Quỳnh kia, nhưng mà cô lại không biết rõ quan hệ của bọn họ với Vương Dũng, cô sẽ không nói ra, như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ ngay cả đứa nhỏ cũng dám giết, nhất định sẽ hạ độc thủ với cô.
Thạch Bình lắc lắc đầu, cô nói: "Vương sở trưởng, tôi cũng không biết nên kết luận như thế nào, hay là theo ý kiến anh đi, dù sao ở phương diện này anh cũng có kinh nghiệm."
Vương Dũng cười cười, anh ta đốt một điếu thuốc nói: "Tôi nghĩ vẫn là tự sát, nguyên nhân là Cổ Cầu Thắng đứa nhỏ này gặp rất nhiều khó khăn, sau khi nhìn thấy tiểu Lily chết, trong lòng không chịu nổi sự tra tấn dày vò, liền tự sát giống như tiểu Lily."
Thạch Bình không nói gì. Cô nhìn Vương Dũng, lời nói của anh ta cùng với dự đoán của Hách QUỳnh giống nhau như đúc, xem ra bọn họ đối với cái chết của Cổ Cầu Thắng đã sớm đưa la nhận định.
Đúng lúc này, một cái cửa sổ đóng chặt trên hành lang đột nhiên mở rộng, giống như có một đôi bàn tay vô hình đột nhiên dùng sức giật cánh cửa ra, một làn gió lạnh thổi vào, một chú chim ma tước va chạm với mưa từ ngoài bay vào, đâm đầu vào vách tường sau đó rơi xuống nền nhà, run rẩy vài cái rồi cứng ngắc bất động. Thạch Bình nhìn chú chim đã từ bỏ mạng sống trên mặt đất, ánh mắt mở to hoảng sợ.
0 Nhận xét